Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói, Đại tiểu thư thực sự giỏi trong việc kiểm soát lòng người.

Mục Hiểu Hiểu, người mới vừa bị búng đến đỉnh đầu sưng đỏ, chuẩn bị từ chức, di động của nàng lại "Đinh" một tiếng với một tin nhắn mới. Nàng nhíu mày và cúi đầu để xem.

—— Tài khoản của bạn số 5438 đã nhận được **** vào lúc 7:33 ngày 2 tháng 8, từ việc hỗ trợ tâm lý.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Không hề vô nghĩa, chỉ trong chốc lát, Đại tiểu thư dùng tiền để chữa lành vết thương tinh thần và cùng cái trán đau đớn đang sưng đỏ của chuyên gia tâm lý Mục. Nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó trong suốt nửa ngày, cái mặt oán giận trước kia lập tức hoá thành một đóa hoa xinh đẹp. Nàng nhìn Tiểu Thúy chuẩn bị đồ ăn, mỉm cười thật đẹp: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc."

Tiểu Thúy ngạc nhiên nhìn Mục Hiểu Hiểu, do dự một chút: "Đầu của cô không đau nữa sao?"

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng mỉm cười: "Vì Đại tiểu thư, chút đau này có tính là gì?"

Tiểu Thúy: "..." Phụ nữ đúng là tâm tính thất thường.

Miệng ngân nga vài giai điệu nhỏ, Mục Hiểu Hiểu mang đĩa bữa sáng lên cho Đại tiểu thư, nàng cúi đầu nhìn bữa sáng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ai nha, Tiểu Thúy làm gì thế này, có một sandwich không mấy hấp dẫn, mặt trên chỉ kẹp vài món như rau xanh, sủi cảo khô cứng, và một chén cháo nhỏ chắc được mấy hạt gạo cùng một đĩa rau dưa. Mặc dù đa dạng nhưng nó quá thiếu muối, dầu, đường, chẳng lẽ ăn như thế này có hương vị gì?

Đối với phương diện ăn uống, Mục Hiểu Hiểu chắc chắn là một chuyên gia. Nàng luôn tin rằng, bữa sáng cần phải no để cả ngày tràn đầy năng lượng.

Nhưng dù sao cũng là Tiểu Thúy đã nấu, nàng cũng không thể nói lời nào, đỡ nhận thêm phiền phức. Nàng có thể đợi đến giữa trưa, sau đó tự mình chế biến một món ngon cho Đại tiểu thư.

Đứng ở cửa, Mục Hiểu Hiểu giơ tay gõ cửa, lần này nàng đợi một chút sau đó mới mở cánh cửa nhẹ nhàng.

Làm ơn đừng phát hiện thêm bí mật nào nữa.

Trong phòng, Tần Di mới vừa tắm xong, không khí đầy mùi thơm dịu nhẹ từ gỗ đàn hương.

Tóc cô vẫn còn ướt, một phần nhỏ rơi xuống vai, cô mặc một chiếc áo ngủ chữ V màu tím nhạt, giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, dù không trang điểm nhưng đôi môi đỏ hồng nõn nà do hơi nước. Nghe thấy tiếng động, cô biết Mục Hiểu Hiểu đã vào, dựng đôi mắt lên:

—— Cô tới đúng lúc lắm, giúp tôi sấy tóc đi.

Mục Hiểu Hiểu đặt cơm lên bàn, hơi đỏ mặt một chút. Đại tiểu thư càng ngày càng không coi nàng như người ngoài nên mặc quần áo ít thế này à?

Nàng đi qua cầm lấy máy sấy giúp Tần Di sấy tóc.

Đại tiểu thư cũng thật hương, không chỉ mùi gỗ đàn hương, mà hương thơm nhẹ nhàng này tỏa ra từ cơ thể cô.

Chất tóc của Tần Di cũng tật tốt, mềm mại và đen bóng, khi cầm trên tay, cảm giác mát lạnh cả người. Trong khi nàng sấy tóc, ngón tay nhẹ nhàng mát-xa da đầu của Tần Di.

Cơ thể Tần Di căng cứng, nhìn Mục Hiểu Hiểu chằm chằm qua gương, cô chỉ bảo nàng sấy tóc, chứ có bảo nàng mát-xa đầu đâu?

Mục Hiểu Hiểu nháy mắt với cô với vẻ mặt 'chúng ta quen thân mà, không cần khách sáo', nói, " Cô cả ngày ngủ không ngon, nghĩ lại dễ bị cao huyết áp, mát-xa một chút như thế này sẽ giúp thư giãn, thoải mái hơn đúng không?"

Có thoải mái sao?

Mục Hiểu Hiểu rất biết cách điều chỉnh lực độ của ngón tay. Theo dòng hơi nóng, nàng nhẹ nhàng mát-xa da đầu. Nhưng mà... phải chăng động tác này...

Tần Di bất động thanh sắc nhìn Mục Hiểu Hiểu không chớp mắt, động tác như thế này có phải là quá thân mật không?

Mục Hiểu Hiểu với đôi mắt thông thấu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Quần áo cũng thay rồi, không có gì đâu, đừng quá khách sáo."

......

"Phanh", cánh cửa bị đóng lại.

Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu với việc Đại tiểu thư đuổi Mục Hiểu Hiểu ra khỏi phòng, kéo màn cửa lại.

Vào buổi trưa, Liễu Ngải Văn ghé thăm lần nữa. Dù cô ấy không quan tâm lắm đến Tần Di, nhưng vẫn phải giữ lễ nghi. Trên đường tới, cô ấy có ý định gửi tin nhắn cho Tiểu Thúy để hỏi về tình hình hiện tại của Đại tiểu thư.

Tiểu Thúy trả lời thực ba phải cái nào cũng được: "Tôi cũng không rõ lắm, hình như cô ấy khá ổn."

"Hình như" khá ổn?

Liễu Ngải Văn thấy có chút lạ. Kể từ khi Tống tẩu đi, Tiểu Thúy có lẽ là người thân cận nhất với Tần Di, làm sao cô nàng lại không biết?

Khi Liễu Ngải Văn đến nhà, cô ấy mới hiểu vì sao cô nàng không biết.

Đúng vào lúc ăn sáng, Mục Hiểu Hiểu tự phục vụ mình một đống điểm tâm, trong tay thì cầm ly uống trà sữa, vừa uống vừa lải nhải:

"Ôi, thời tiết hôm nay thật tệ, trời đầy mây, rất có thể tối nay sẽ mưa."

"Cô tránh cái cửa ra một chút, không cảm thấy có hơi nước à?

"Hôm qua tôi không cẩn thận để thua cô, tối nay chúng ta đấu lại một trận khác chứ?"

......

Tần Di vẫn là bộ dáng cũ, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra cửa sổ phía dưới đất, nhưng trên khuôn mặt của cô không còn sự thản nhiên như trước. Sự trống rỗng trong ánh mắt cô được thay thế bởi sự mất kiên nhẫn.

——Nói ít đi một câu cô liền chết sao?!

Mục Hiểu Hiểu câm miệng. Nàng cầm một miếng sushi nhỏ rồi bỏ vào trong miệng, nhai nhai, trầm mặc trong chốc lát, nàng nhịn không được hỏi: "Đại tiểu thư, thật sự là cô không muốn ăn ư? Món này tươi lắm, được đầu bếp của Nam Dương tự tay làm ở ngoài khó có thể ăn được...Mặt trên còn có trứng cá muối cũng rất ngon, cô không nếm thử sao?"

Mắt thấy Đại tiểu thư sắp phát giận.

—— Câm miệng!

Liễu Ngải Văn: "???"

Đây là... Cô ấy đã bỏ lỡ điều gì sao?

Ai dám làm càn như vậy trước mặt Tần Di?

Còn có... Lúc trước cô ấy nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu không hề có phong cách như thế, rõ ràng là kiểu người ít nói cười, không phát ngôn vô nghĩa, chỉ cần lướt qua là có thể nhìn thấu người khác, rất sắc bén, cũng rất chuyên nghiệp.

"Có khách đến thăm cô."

Mục Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng nhìn thấy Liễu Ngải Văn, nàng cúi đầu chào cô ấy, cái ánh mắt cố ý chọc tức người nổi giận cùng ý cười trên mặt của nàng rút đi.

Cùng lúc đó, Tần Di cũng xoay người lại, sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt cô đã bị lạnh lùng thay thế.

Sắc mặt của hai người họ đều thay đổi giống nhau.

Liễu Ngải Văn: "..."

Có phải cô ấy không nên tới không? Làm phiền đến họ sao?

Tần Di vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đây, không có bất kì phản ứng nào đối với việc có người đến thăm cô - dẫu họ đến hay không, cô đều im lặng.

Liễu Ngải Văn đã quen với cảnh này, cô ấy nhìn trạng thái của Tần Di có thể nhìn thấy rằng sức khỏe của Tần Di đang dần cải thiện, khuôn mặt cô trông có phần đầy đặn hơn trước. Cô ấy đã ghé thăm Tần Di vài lần trong thời gian ngắn, chẳng thể nào đến mà không mang theo tin tức gì đó, vì thế cô ấy mỉm cười kể cho Tần Di về tình hình công ty gần đây.

"A Tần, cô cũng biết đấy, sau khi cô rời đi, công ty một lần nữa mất đi trụ cột, dẫn đến tình trạng hỗn loạn."

Mục Hiểu Hiểu đang ngồi bên cạnh ăn trái cây, nàng nhìn Liễu Ngải Văn với ánh mắt nghi ngờ. Ngay khi cô ấy mở miệng, Mục Hiểu Hiểu liền biết cô ấy nói những chuyện chẳng hay ho gì.

Tần Di vẫn an an tĩnh tĩnh ngồi đó, nếu cô thực sự muốn không để ý đến một người, cô liền có thể trực tiếp xem người ta như không khí mà đối đãi.

Liễu Ngải Văn tiếp tục: "Đã hơn một năm rồi, cô cũng biết đấy, để kiếm người thay thế cô khiến chúng tôi khá đau đầu. Mặc dù đã cố gắng tuyển dụng, đề cử, hay nhiều người tự tìm đến cửa, nhưng họ đều không thực sự ổn, không phải ngoại hình không đẹp thì giọng nói cũng không hay, kiếm được người như cô thật sự quá khó đi."

"Bẹp" - Mục Hiểu Hiểu cắn vào một miếng Hạnh Nhi, "Thật thảm hại."

Liễu Ngải Văn bị nàng cắt ngang, liếc nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục với Tần Di, "Không sao, trước khi Đại tiểu thư trở bệnh đã từng đề cử một nghệ sĩ tên là Tuyết Oánh, cô ấy cũng rất tốt. Tuy rằng giọng của cô ấy không ngọt ngào như cô, nhưng may thay cô ấy cũng giỏi vừa hát vừa nhảy, mới ra mắt đã tạo được tiếng vang."

Sau khi nói xong, cô ấy lấy điện thoại từ túi ra, tìm ra một bức ảnh của Tuyết Oánh rồi đưa cho Tần Di, "Cô xem có phải cô ấy và cô có điểm giống nhau không?"

Trong hình là một cô gái trẻ, có lẽ độ tuổi tương đương Mục Hiểu Hiểu, dáng vẻ như vừa tốt nghiệp đại học. Cô gái trong hình rạng rỡ, giọng nói dễ chịu và thành thạo trong việc giao tiếp, hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc trong giới giải trí, giờ cô ấy đã trở thành ngôi sao mới của công ty. Đôi mắt của cô ấy tương tự như Tần Di, nhưng khác ở chỗ Đại tiểu thư luôn tỏ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn giữ được khí chất mạnh mẽ trước ống kính, trong khi Tuyết Oánh lại tỏa sáng và rạng rỡ.

Tần Di không phản ứng, Mục Hiểu Hiểu vươn tay ra, lấy điện thoại của Liễu Ngải Văn, "Ai đấy? Để tôi xem nào."

Nàng vừa mới ăn xong trái cây, tay nàng còn đầy nước, lông mày của Liễu Ngải Văn nhăn lại cảm thấy khó chịu.

Mục Hiểu Hiểu dành một lúc để đánh giá cô gái trong hình, "Giống nhau sao, nếu so sánh với Đại tiểu thư, hay thậm chí là tôi, cô ấy đều kém hơn một chút."

Liễu Ngải Văn: "..."

Tần Di quay đầu, nhìn nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Cô bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Mục Hiểu Hiểu nói ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm là thật sao?

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Liễu Ngải Văn hơi hơi mỉm cười: "Chị Ngải Văn, chị đến đây để thăm Đại tiểu thư hay để khoe khoang về nghệ sĩ mới phát hiện của mình? Nếu không có cô ấy, chị vẫn sống rất tốt đúng không?"

Liễu Ngải Văn bị choáng, cô ấy mím môi: "Cô... sao cô lại nói khó nghe như vậy!"

Mục Hiểu Hiểu giống như không thấy sự tức giận từ Liễu Ngải Văn, nàng tiếp tục nói, "Đúng vậy mà, Đại tiểu thư cần nghỉ ngơi một thời gian, nếu cô không có việc gì, thì tốt nhất hãy trở về đi. Thân là người tư vấn tâm lý của Đại tiểu thư, tôi phải nghiêm khắc kiểm soát lịch trình hoạt động hàng ngày của cô ấy."

......

Một người giúp việc gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện, anh ấy không kiềm chế được, ngẩng lên nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Từ khi Mục Hiểu Hiểu tới, mọi người đều đánh giá cao nàng, cho rằng nàng là một cô gái ôn nhu, đặc biệt thích cười, và không chút nào làm giá, ra vẻ khi nói chuyện với mọi người, đặc biệt là tính cách nàng rất tốt bụng, ngay cả khi phải đối mặt với tâm trạng lạnh lùng của Đại tiểu thư, nàng chưa bao giờ thể hiện giận dữ. Nhưng hôm nay nàng sao lại thay đổi như vậy?

"Tôi tiễn cô ra cửa."

Mục Hiểu Hiểu vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.

Liễu Ngải Văn cảm thấy tức giận một bụng mà đứng lên gật đầu, nhìn Tần Di: "Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước."

Tần Di không nhìn cô ấy, mắt cô dừng trên người Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu nhìn lại cô chớp chớp mắt, đi theo tiễn Liễu Ngải Văn ra ngoài.

Khi ra ngoài, Liễu Ngải Văn vẫn còn tức giận, Mục Hiểu Hiểu nghĩ nàng là ai chứ? Ở bên cạnh Tần Di mấy ngày liền không phân nặng nhẹ, không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng sao? Cư nhiên dám trước mặt Tần Di mà châm chọc cô ấy.

Mãi cho đến khi cô ấy tới cửa, Liễu Ngải Văn mới lên tiếng bạo phát, phẫn nộ nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Vừa nãy cô nói vậy là có ý gì?"

Mục Hiểu Hiểu vẻ mặt đạm nhiên, nàng vẫn mặc bộ đồ thể thao lúc sáng, hai tay đút vào trong túi, cả người toát lên vẻ tinh tế, thon dài, "Chẳng có gì, Chị Ngải Văn đã từng nghe câu này chưa: Làm người nên chừa đường lui để sau này còn gặp lại."

Liễu Ngải Văn hít thở sâu, tức giận bật cười: "Cô cảm thấy sau này chúng ta còn có thể gặp lại?"

Cô ấy nghĩ rằng khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Mục Hiểu Hiểu khẳng định sẽ quay trở lại trường, lấy thân phận địa vị của cô ấy, làm sao có khả năng gặp lại một sinh viên nghèo như nàng?

Mục Hiểu Hiểu lắc đầu, nàng nhìn Liễu Ngải Văn với đôi mắt tươi cười: "Tôi nói về Tần Di."

Liễu Ngải Văn giật mình, cô ấy nhìn Mục Hiểu Hiểu, dù tuổi tác của nàng không lớn, ngày thường đối với ai cũng luôn tươi cười đùa giỡn, nhưng một khi nghiêm túc, đôi mắt của nàng toát lên vẻ lạnh lẽo: "Cô ấy một ngày nào đó sẽ tốt hơn, không phải sao?"

Liễu Ngải Văn run rẩy, cô ấy sở dĩ dám thách thức Tần Di cũng bởi vì trong lòng cô ấy đã sớm từ bỏ cô rồi.

Mục Hiểu Hiểu nghiêng đầu, cười mỉa mai: "Phải không, chị Ngải Văn?"

Liễu Ngải Văn: "..."

Cô ấy đã ở trong giới giải trí đủ lâu, quen với rất nhiều này nọ, cô ấy còn không rõ tiếu lý tàng đao là gì sao?

Chỉ là để một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa đi giáo huấn cô ấy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái.

Trên đường về, Liễu Ngải Văn càng nghĩ càng tức giận, cô ấy dừng xe lại, chuẩn bị gọi điện thoại cho giảng viên của Mục Hiểu Hiểu để giáo huấn lại ông ấy dạy dỗ sinh viên kiểu gì, nhưng chưa kịp gọi thì cô ấy đã nhận được cuộc gọi từ Vương tổng, người quản lý phòng Giải Trí của Nam Dương.

Cô ấy nhìn thấy tên trên màn hình mà ngẩn người, nhanh chóng nghe máy: "Vương tổng."

Vương tổng tuổi không còn nhỏ, rất có uy vọng trong công ty. Trong những năm qua, ông ta luôn cùng Tần gia đấu đá nội bộ, mọi người đối với nhau tương đối cẩn trọng, ông ta cũng chưa bao giờ biểu lộ thái độ nào. Mối quan hệ của Liễu Ngải Văn và ông ta cũng không có gì trở ngại. Cô ấy biết làm việc, mỗi dịp lễ tết, cô ấy đều mang quà tặng cho Vương tổng và gia đình ông ta, dù lớn hay nhỏ vẫn luôn dụng tâm. Vài năm trước, khi con trai của Vương tổng muốn thi vào học viện âm nhạc, cô ấy còn tìm giảng viên, cũng xem như tạo được lòng tin với ông ta.

Vương tổng nhàn nhạt lên tiếng, "Cô vừa qua nhà Đại tiểu thư đúng không?"

Liễu Ngải Văn chần chờ một chút, "Đúng vậy."

Làm thế nào mà Vương tổng biết?

Sau một khoảnh thời gian trầm mặc qua điện thoại, Vương tổng lạnh lùng như băng tiếp tục: "Cô không có việc làm hay sao mà đi trêu chọc vào cô ấy làm cái gì?"

Trêu chọc......

Liễu Ngải Văn không nghĩ rằng mình đã trêu chọc Tần Di. So với trước kia, số lần cô ấy đến thăm Tần Di cũng đã nhiều hơn rồi. Từ khi Tần Di bị bệnh, cô ấy luôn cảm thấy mình đang bị bắt nạt và cảm thấy bản thân không còn giá trị, sự nghiệp cô ấy bị ảnh hưởng không nói, đã thế lãng phí không biết bao nhiêu là thời gian và công sức, đặc biệt còn quay sang đắc tội với Tần Sương, đối thủ lớn nhất của Tần Di, làm cho cô ấy phải chịu nhiều trở ngại trong công ty. Hiện giờ có chút khởi sắc, bất quá cô ấy chạy đến khoe khoang một chút thì đã sao?

"Tôi... Anh Vương, Chuyện này....làm sao vậy?"

Giọng Liễu Ngải Văn có điểm hoang mang, Vương tổng thở dài, "Trước mắt, cô nên nghỉ ngơi vài ngày, đừng quản lý nghệ sĩ nữa."

Nghỉ ngơi vài ngày....đừng quản lý nghệ sĩ nữa ?!

Thời tiết buổi trưa oi bức, nhưng một câu vừa nói ra như nước đá dội thẳng vào người Liễu Ngải Văn, cô ấy cảm giác như toàn thân đều lạnh cóng: "Anh Vương, Tôi..."

Nghỉ ngơi vài ngày.....đây chẳng qua chỉ là những lời nói khách sáo. Cô ấy lăn lộn trong giới này lâu như vậy còn không rõ sao. Vài ngày, có lẽ là vài ngày thật, nhưng cũng có khả năng là vài ngày thêm vài vài ngày nghỉ phép không thời hạn nữa.

Vương tổng không nhiều lời nữa, mà trực tiếp cúp điện thoại. Bên cạnh ông ta là cô thư ký mặc bộ váy dài đen với ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì với Đại tiểu thư ư? Trước giờ cô ấy ít khi tức giận như thế."

Vương tổng vuốt cằm, lắc đầu, "Đúng thế." Ông ta suy tư một chút, "Là tên ngu ngốc Liễu Ngải Văn, không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng dám đi trêu chọc Đại tiểu thư, cái này không chỉ ảnh hưởng đến cô ta, mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến Tuyết Oánh."

...

Khi Mục Hiểu Hiểu về đến nhà, Đại tiểu thư vẫn đang duy trì một bộ dáng mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài sân, vừa nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu trở về, cô liền thu hồi ánh mắt.

Vốn dĩ, khuôn mặt của Mục Hiểu Hiểu còn hơi nổi giận, nhưng khi thấy mặt lạnh của Đại tiểu thư, nàng bỗng nhiên cười. "Cô đang chờ tôi sao?"

Tần Di: "..."

Có điên mới chờ nàng.

Mục Hiểu Hiểu chạy tới bên cạnh Đại tiểu thư hớn hở, "Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, trưa nay, chúng ta có thể ăn lẩu không?"

Tần Di vẫn với vẻ mặt lãnh đạm, cô nâng nâng tay.

—— Không thích.

Món ăn mà cô không thích là món lẩu, một người thích sạch sẽ như cô rất ghét việc để lại mùi trên người sau khi ăn.

Tiểu Thúy đang không biết nên làm món gì vào buổi trưa, mà thủ ngữ của Đại tiểu thư nhanh quá, cô nàng không nhìn rõ nên nhìn sang Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu giơ hai tay lên hoan hô: "Vạn tuế, Đại tiểu thư nói muốn ăn lẩu."

......

Vào những ngày mưa như thế này, rất thích hợp để ăn lẩu.

Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình – tự do tự nấu một bữa ăn theo ý mình. Nàng không sử dụng các loại nước cốt mua sẵn từ bên ngoài, mà đeo tạp dề, tự mình chế biến nước cốt lẩu, gia vị đặc biệt đầy đủ, thậm chí còn thêm vào một chai bia. Hương vị đậm đà và thơm ngon, thêm chút vị cay nồng, khiến người ta không thể chịu được mà phải nuốt nước bọt. Ngay cả Tiểu Thúy ở bên cạnh cũng không thể nhịn được, liền khen: "Hiểu Hiểu, món này thơm quá!"

Mục Hiểu Hiểu nhướng mày, "Còn phải nói."

Mở nắp nồi là màu đỏ của nước lẩu, còn có rau, tôm tươi, nấm, sò điệp, hoàng hầu... hương vị quá thơm, đến nỗi một số người hầu ban đầu đã nói họ sẽ về nhà, nhưng cuối cùng mọi người đều ở lại.

Trong cơn mưa phùn tiếp tục rơi bên ngoài cửa sổ, Mục Hiểu Hiểu đã ăn một chút rồi, vui vẻ đi vào bếp để lấy một nồi nhỏ.

Nàng đã chuẩn bị hai phần ăn trước đó và đang chuẩn bị mang cho Đại tiểu thư.

Tiểu Thúy đang ăn thịt dê nhanh miệng nói, "Hiểu Hiểu, không cần phải lấy, Đại tiểu thư không thích ăn món đấy."

Cô nàng đã phục vụ Đại tiểu thư lâu đến nỗi biết Đại tiểu thư không thích hương vị của những món ăn như thế.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô ấy mỉm cười, không chút chần chờ mà bưng nồi lẩu lên nhà.

Kể từ sự kiện về nồi hải sản và sườn heo chua ngọt lần trước, Mục Hiểu Hiểu đã có thể chuẩn xác đoán được sở thích của Tần Di, Đại tiểu thư làm thế nào có thể không thích được chứ?

Thời tiết thích hợp như vậy, ăn lẩu thì còn gì bằng.

Không thể sai được.

Khi Mục Hiểu Hiểu mở cửa, Đại tiểu thư nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén như dao, nàng không mang nồi lẩu vào phòng ngủ, mà để ở nhà ăn trên tầng 3.

Mục Hiểu Hiểu dịu dàng đưa thức ăn đã chuẩn bị cho Tần Di, "Cô nếm thử xem, ăn thử một miếng, nếu cô không thích thì trả lại cho tôi."

Với hơi nóng từ nồi lẩu tỏa ra tương phản mãnh liệt với ánh nhìn lạnh như băng của Đại tiểu thư càng trở nên rõ ràng.

—— Tôi ghét cô.

Mục Hiểu Hiểu đã sớm biết tính cách miệng dao găm mà tâm đậu hũ của Tần Di, nàng cười tủm tỉm, "Tôi không chê cô."

Tần Di: "..."

Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Đại tiểu thư có chút nóng. Mục Hiểu Hiểu không để tâm, nàng mở hé cửa sổ, để cho một ít hơi nước từ bên ngoài len vào.

Như vậy có thể giải tỏa hương vị, đồng thời còn có thể ngắm cảnh mưa trong khi ăn. Đúng vậy, đây mới chính là tận hưởng mọi khoảnh khắc, những thú vui tiềm tàng, và khám phá những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Món ăn Mục Hiểu Hiểu tự chế biến thực sự ngon, đây là thành quả nghiên cứu tham ăn của nhiều năm tâm huyết của nàng. Khi nàng mới chỉ vào đại học, nàng đã chịu khó đi khắp các tiệm ăn xung quanh trường và thấy được một tiệm lẩu băng chuyền giá 12 đồng trong một con hẻm nho nhỏ. Ở trong tiệm, mặc thịt được truyền nối tiếp nhau, nhưng Mục Hiểu Hiểu chỉ ăn rau và mì.

Mục Hiểu Hiểu làm khách quen ăn nhiều đến mức chủ cửa hàng muốn lôi kéo nàng vào làm việc, truyền thụ cho nàng bí quyết cùng kỹ năng nấu nướng của mình.

Mục Hiểu Hiểu sau đó đã điều chỉnh một chút công thức nêm nếm gia vị, nàng còn cố ý thêm nửa thìa đường trắng cho Đại tiểu thư, quả nhiên hương vị này làm Tần Di ăn rất thoải mái, hài lòng.

Mục Hiểu Hiểu chăm chú nhìn Đại tiểu thư: "Ăn ngon không?"

Tần Di mặt không chút cảm xúc, hàng mi dài cong vυ"t chớp nhẹ một cái rồi lắc đầu.

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ: "Vậy là ngon rồi."

Những thời điểm Đại tiểu thư vui vẻ, ánh mắt sẽ thể hiện lên điều đó.

Tần Di: "..." Cô biểu hiện vui vẻ ở chỗ nào?

"Cô cứ ăn thoải mái đi, đừng sợ bị ám mùi thức ăn, chờ ăn xong rồi, cởi quần áo ra tôi giúp cô giặt sạch, sau khi giặt xong quần áo tôi lại cô đi tắm rửa, được chứ?"

Mục Hiểu Hiểu nháy mắt với Đại tiểu thư, nàng không nói cho Tần Di biết vì cái gì mà nàng phi thường khó chịu, mạc danh bực bội với thái độ của Liễu Ngải Văn đối với Tần Di. Trước kia nàng không bao giờ can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình của bệnh nhân, nhưng hôm nay mọi thứ đều có vẻ không được bình thường.

Trên đường về, Mục Hiểu Hiểu chậm rãi phân tích, có thể do hôm qua nàng thức khuya, hơn nữa trán còn bị Đại tiểu thư búng thành cái núi nhỏ, nên nàng mới có cảm giác xúc động đến thế.

Nhưng cảm giác xúc động qua đi, cảm giác bức rức trong lòng Mục Hiểu Hiểu không hề giảm đi, mà ngược lại càng thêm phần khó chịu. Nàng chính là không thích người khác khi dễ Tần Di. Nàng muốn đối xử với Đại tiểu thư thật tốt, muốn nuông chiều cô như một đứa trẻ.

Tần Di rõ ràng khi cười lên trông xinh đẹp như vậy, vì cái gì lại luôn phải giữ nét mặt căng thẳng nhỉ?

Tần Di im lặng sau khi nghe Mục Hiểu Hiểu nói, cô cứ an tĩnh ăn đồ ăn của mình. Mục Hiểu Hiểu cũng không để thời gian trôi qua vô ích, nàng lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút thông tin về nghệ sĩ mà Liễu Ngải Văn nói ...Tuyết Oánh.

Thực sự rất nổi tiếng, về điểm này Liễu Ngải Văn không có nói sai.

Có một số video luôn nằm trong top hot, Mục Hiểu Hiểu nhấp vào một trong số đó, thấy cả một cơn mưa lời khen từ người xem, họ còn gọi cô ta là "Tiểu Thiêu Hậu Vibrato*."

(*):Tiếng rung; tiếng réo rắt

Dòng nhạc thanh thản của cô ta không giống như sự tinh khiết của Tần Di, nhưng mỗi âm cuối đều được cố ý xử lí cẩn thận, mang theo một chút rung động, rất thích hợp hát những bài tình ca nhẹ nhàng.

Về diện mạo, cũng không phải Mục Hiểu Hiểu quá hà khắc, có thể là do ở cùng Đại tiểu thư lâu ngày như vậy, nàng cảm thấy Tuyết Oánh nếu ở trường học của nàng thì còn có khả năng được xem như nữ thần, nhưng nếu so với Tần Di trước kia thì thật là giống như lấy trứng chọi đá.

Nàng không thể nhịn được quay đầu lại đánh giá Tần Di một lượt, Đại tiểu thư mặc một chiếc váy dài trắng ngà, váy lụa mỏng có vẻ như không thể che giấu eo mảnh mai của cô. Bởi vì đang ăn lẩu, nên tóc dài mỏng thẳng được cột lại ở phía sau, một vài sợi rơi xuống tạo nên vẻ đẹp thanh tú. Khuôn mặt cô kiều diễm ửng hồng, dưới chiếc váy dài trắng là đôi chân mảnh mai, trắng nõn hơn cả vải dệt, trên mắt cá chân trắng ngần còn có một chuỗi vòng chân màu hồng, rực rỡ và cuốn hút.

Nhìn thấy vậy Mục Hiểu Hiểu không thể không nghĩ đến một câu: " Không thi phấn trang, lục cung thất sắc."

(*)Không thi phấn trang, lục cung thất sắc" có nghĩa là "Dù không trang điểm, vẫn khiến cho sắc đẹp của sáu cung phải lu mờ". Đây là một cách nói ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô son phấn của một người phụ nữ, đến mức khiến cho những người phụ nữ khác, dù có trang điểm đầy mặt cũng không sánh bằng.

Đối mặt với ánh nhìn si mê của Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liền cho nàng một cái phất tay thuần thục.

—— Còn nhìn nữa là tôi chọc mù mắt cô.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng không dám tiếp tục nhìn vào mặt Đại tiểu thư, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào điện thoại. Trong video, người con gái cũng khá xinh đẹp, nhưng dù cô ta đẹp đến mấy, cô ta vẫn hơi thô tục, thiếu tinh tế. Hơn nữa, vừa nhìn đã thấy do trải qua huấn luyện trong thời gian dài đừng nói là âm rung âm cuối, ngay cả ảnh mắt cũng được luyện tập mà ra.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, lắng nghe cô ta hát, nhịn không được mà cũng học hát theo vài câu. Nàng nhắm hai mắt lại, lắng nghe theo giọng hát nhẹ nhàng của cô ta, tự hỏi: "Còn không phải do Douyin lợi hại sao? Ai mà không biết chứ?".

(*)Douyin: Tên một ứng dụng ở Trung Quốc. Một nền tảng chia sẻ video ngắn rất phổ biến, cho phép người dùng quay, chỉnh sửa, và chia sẻ video nhạc của riêng họ

Đại tiểu thư ở bên cạnh đang ăn lẩu ngon lành thì bỗng bị Mục Hiểu Hiểu làm nổi một tầng da gà, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu một cách lạnh lùng, Mục Hiểu Hiểu biết mình làm phiền Tần Di, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định: "Đại tiểu thư, tôi cũng muốn hát được kiểu có âm cuối ngân rung như thế, có cách nào để học nhanh không?".

Người con gái trước mặt chính là một nghệ sĩ chuyên nghiệp a.

Tần Di nhíu mày lại.

Cái giọng này của Mục Hiểu Hiểu mà muốn ca hát không khác nào con lợn ôm đầu gối nhào lộn 360 độ trên không trung rồi lao mình xuống hồ mà không làm văng bọt nước.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, gương mặt giá băng, cứ như không muốn phản ứng với nàng. Nàng chà sát hai tay với nhau, thân hình vặn vẹo như cái bánh quai chèo, "Xin cô đó, dạy tôi đi."

Tần Di: "..."

Tới nữa, lại làm nũng.

Đại tiểu thư biết rằng, nếu hôm nay cô không dạy Mục Hiểu Hiểu một bài học, thì bữa cơm này nhất định không ăn được yên ổn.

Tần Di trầm mặc một lát, vẫy tay ý bảo Mục Hiểu Hiểu tới gần.

Mục Hiểu Hiểu tung ta tung tăng chạy qua, vui sướng chạy tới gần Đại tiểu thư.

Lần này sao Đại tiểu thư lại dễ nói chuyện như vậy? Đây là muốn truyền dạy kỹ năng cho nàng ư?

Thân mình Tần Di lui về sau, duy trì khoảng cách nhất định với Mục Hiểu Hiểu, mà nàng cũng không để bụng chuyện đó, đôi mắt thì lập lòe lấp lánh cứ như sắp được đại sư truyền thụ bí kíp võ công.

Thiên tài âm nhạc sắp chỉ giáo nàng ca hát nha. Quả thực là có thể đem chuyện này ra khoe cả đời rồi.

Mục Hiểu Hiểu đang tự hỏi không biết Đại tiểu thư sẽ dạy nàng như thế nào? Khó có được Đại tiểu thư thiện tâm quá mức, vẫn là tranh thủ học cấp tốc, nàng nhất định phải học cho tốt.

Từ khi thi xong đại học, Mục Hiểu Hiểu đã lâu không còn học hành một cách nghiêm túc như vậy, đôi mắt chuyên chú của nàng vẫn đang dính chặt trên người Tần Di.

Trước sự chú tâm mong đợi của nàng, Đại tiểu thư giơ một bàn tay thon dài xinh xắn.

Mục Hiểu Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm vào tay cô mà cảm thấy khẩn trương quá mức, thầm nghĩ phải cố gắng học cho được.

Khi nàng đang hết sức chăm chú xem cô chỉ giáo, cứ cho rằng cánh tay kia sẽ đánh vài thủ ngữ gì đó để hướng nàng hát, nhưng cô không ra bài nhưng lẽ thường mà tay phải đột nhiên nắm lấy cằm nàng.

A...

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Di, đôi mắt Đại tiểu thư nhìn lại nàng, tay trái thì khoa tay múa chân một chút.

——Cô hát xem.

Nàng hát ư? Mà hát cái gì?

Mục Hiểu Hiểu đang bị nhéo cằm liền phản ứng lại cực nhanh, nàng ngâm nga ca khúc vừa rồi trong Video của Tuyết Oánh: "Tôi yêu ánh mắt em, nơi đó có tình yêu dành cho tôi..."

Khi Mục Hiểu Hiểu hát đến cuối câu, Tần Di nhanh chóng nhéo lấy cằm của nàng, kéo lên kéo xuống như kéo tay nắm cửa.

Mục Hiểu Hiểu: "ngập tràn, ngập tràn..."

Quả nhiên câu cuối nàng hát rung lên.

Lớp học cấp tốc vừa rồi của Đại tiểu thư coi vậy mà vừa đơn giản, vừa thô bạo nhưng hiệu quả.

Sau đó, Đại tiểu thư buông tay và tiếp tục ăn lẩu.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cạn lời.

Tác giả có lời muốn nói:

*Tiểu kịch trường*.

Sau khi Đại tiểu thư cả ngày bận rộn với công việc kinh doanh, ít đến phòng thu để thu âm, khó được một lần hiếm hoi tham gia hát ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh do nhận được lời mời của đạo diễn S quá nhiều lần.

Mục Hiểu Hiểu ăn giấm không ít, nàng thấy đạo diễn S có dụng ý xấu với Đại tiểu thư nên khó chịu suốt mấy ngày.

Sau khi thu âm xong, đạo diễn S dẫn hai người đi ăn tối, anh ta nâng ly: "Giọng của Tần Di hôm nay rất hay, hay nhất mà tôi từng nghe."

Đây hiển nhiên là đánh vỡ bình giấm trong lòng Mục Hiểu Hiểu rồi.

Buổi tối khi về nhà, nàng quấn lấy Đại tiểu thư không rời, tay ôm eo không buông, còn làm loạn hít hà trên cần cổ trắng nõn ấy.

Tần Di bị cô làm cho hơi thở trở nên loạn nhịp, vô thức xoa xoa mái tóc của nàng: "Em rốt cuộc là làm sao?"

Mục Hiểu Hiểu quấy rầy không buông, môi dán bên tai cô rầm rì, "Em cũng muốn nghe chị hát."

Môi nàng dán lên mặt Đại tiểu thư, một đường đuổi theo môi của Đại tiểu thư mà khi dễ.

Đại tiểu thư mặt đỏ bừng: "Em.."

Mục Hiểu Hiểu nắm chặt tay, chăm chú nhìn cô: "Nhanh nhanh – Em muốn nghe âm thanh mà chỉ một mình em nghe được đó.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro