Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn ngay tay, ai có thể ngăn cản nàng?

Mục Hiểu Hiểu lúc này chỉ muốn mang Đại tiểu thư đi, mặc kệ sắc mặt và ý muốn của cô.

Ở đây có gì tốt đâu?

Vì có hồ nước nên đầy muỗi, còn không bằng về nhà làm đồ ngọt cho Đại tiểu thư, buổi tối cùng nhau ngắm sao ngắm trăng. Nếu cô muốn thư giãn, nàng có thể hát cho Đại tiểu thư nghe.

Sự bá đạo đột ngột của Mục Hiểu Hiểu làm Tần Di sững sờ, nhưng Đại tiểu thư nhanh chóng phản ứng, khóe môi khẽ nhếch lên, tay ấn một cái trên xe lăn.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Xe lăn lập tức như bị cố định trên mặt đất, dù nàng dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể đẩy đi được. Trong khoảnh khắc đó, Trương Xảo nhanh như chớp chạy đến, ôm chặt lấy Mục Hiểu Hiểu: "Người chị em, cậu nếu đủ ý tứ thì đừng đi! Đêm nay cậu muốn ăn gì uống gì đều tính vào mình."

Lời này nói khẩn thiết, ánh mắt nhìn Tần Di lấp lánh sáng ngời.

Chị Tần của cô nàng đây mà!

Trời biết, Trương Xảo ái mộ cô bao nhiêu năm, từ khi cô mới xuất đạo, cô nàng đã là fan hâm mộ trung thành, theo Tần Di trải qua biết bao thăng trầm, dù người hâm mộ xung quanh thay đổi, cô nàng vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Di.

Hôm nay, gặp được Tần Di, nếu là người khác, cô nàng có thể hoài nghi mắt mình có vấn đề, có thể là một người giống hệt người qua đường. Nhưng cô nàng tin rằng đây là chị Tần, dù Tần Di có hóa thành tro, cô nàng cũng nhận ra.

Cơn gió nhỏ thổi qua.

Không ai biết Mục Hiểu Hiểu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng thế nào.

Từ khi gặp Tần Di, nhiều người vì sự lạnh lùng bên ngoài của Đại tiểu thư mà lùi bước, ngay cả Vạn Niên, Tiểu Thúy cũng không dám dễ dàng tiếp cận nói chuyện. Nhưng Mục Hiểu Hiểu dám, không chỉ đột phá vùng cấm của Đại tiểu thư, còn cùng cô kết nghĩa chị em.

Mục Hiểu Hiểu không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận.

Nàng trong lòng có sự chiếm hữu mạc danh đối với Đại tiểu thư. Nàng cảm thấy sự ôn nhu, nụ cười, sự dung túng của Đại tiểu thư đều nên dành riêng cho nàng. Không ai khác có quyền chạm vào.

Nhưng lúc này, Trương chó con đang làm cái gì?

Nói đi nướng xiên que? Nhưng làm cái gì mà nhìn Đại tiểu thư như sắc lang nhìn con mồi vậy?

Trương Xảo không thể kiềm chế, vừa vào phòng đã pha trà rót nước cho Tần Di, trong miệng không ngừng lải nhải: "Em biết, em biết chị thói ở sạch, em sẽ khử trùng, em khử trùng......"

Tay cô nàng run run, kích động vành mắt đỏ hồng.

Tần Di cũng từng gặp qua nhiều fan, nhưng kích động như Trương Xảo vẫn là hiếm có.

Dù đã rời khỏi giới giải trí một thời gian, nhưng qua những tư liệu trước đây, Mục Hiểu Hiểu biết Tần Di thuộc loại nghệ sĩ "sủng phấn" (được fan yêu thích cuồng nhiệt).

Mục Hiểu Hiểu ngồi bắt chéo chân trên ghế mây, nhướng mày: "Cậu là Anh Cũ hay Bát ca mà nói không lưu loát vậy?"

Trương Xảo hung hăng lườm Mục Hiểu Hiểu một cái. Tên hỗn đản này, sao lại phá đám cô nàng biểu hiện trước thần tượng như vậy chứ!

Tần Di tuy không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch, dường như tâm trạng khá tốt.

Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy cảnh này liền tức giận, ai u uy, nhìn thấy người khác trẻ trung, dễ thương thì liền đối xử ôn hòa phải không? Còn nhớ ai đó lần đầu gặp nàng đã mặt lạnh, lần thứ hai thậm chí còn ném chữ "Biến" vào mặt nàng. Sao, Trương Xảo có thể đẹp hơn nàng chắc?

Trương Xảo cẩn thận rửa sạch ly, pha trà rồi đưa đến bên Tần Di. Cô nàng không dám lại gần quá, thậm chí ánh mắt cũng không dám tiếp xúc với Đại tiểu thư. Đó là cảm giác của một fan khi gặp thần tượng, vừa nóng bỏng vừa mâu thuẫn. Vừa muốn gặp mặt Đại tiểu thư, lại vừa không thể kiểm soát nhịp tim đập cuồng loạn.

Cô nàng che ngực, nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Tim mình đập thật mạnh quá."

Trương Xảo là người EQ cao, biết nói sang chuyện khác để giảm bớt căng thẳng.

Mục Hiểu Hiểu liếc nhìn cô nàng, "Cậu có phải gần đây thức đêm chơi trò chơi, chơi đến trái tim thình thịch không? Nên đi bệnh viện kiểm tra đi."

Trương Xảo: "..."

Đậu xanh.

Cái đồ đáng ghét này, hôm nay chuyên môn gây sự với cô nàng sao?

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu, thấy nàng run run chân điên cuồng, mặt mày mang nhàn nhạt cười, rồi nhìn Trương Xảo, từ một bên xe lăn lấy ra một vật.

Trương Xảo thấy vậy, đôi mắt mở to, bưng kín miệng: "Không thể nào, không thể nào?"

Đó là một đĩa than giới hạn, không còn xuất bản nữa, trên đó còn có chữ ký của Tần Di. Đĩa này trong giới hâm mộ là cực kỳ quý giá, dù có ra giá cũng không ai bán, là điều Trương Xảo luôn mơ ước.

Khi Trương Xảo nhận đĩa, tay cô nàng vẫn run run, Mục Hiểu Hiểu nhìn không chịu được hỏi: "Sao chị không cho em?"

Tần Di liếc nhìn nàng, một đao thấy máu.

—— Em là fan của chị sao?

Mục Hiểu Hiểu: "..." Fan thì có đãi ngộ này sao?

Nàng sao chưa thấy Đại tiểu thư đối xử tốt với fan khác như vậy?

Trương Xảo cầm đĩa nhạc, nhìn lại rồi mừng rỡ như điên, gần như muốn rơi lệ. Mục Hiểu Hiểu bên cạnh đá cô nàng một cái: "Rốt cuộc ăn không ăn cái gì? Thần tượng của cậu còn đang đói bụng kìa."

Nghe vậy, Trương Xảo lập tức gật đầu: "Ăn, ăn, ăn."

Cô nàng tự mình động thủ, vào phòng lấy que nướng đã chuẩn bị sẵn. Mục Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tần Di: "Chị đối xử với cậu ta khá tốt đó nhỉ."

Tần Di với đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, lông mi khẽ nhếch lên, dưới ánh trăng như phủ một lớp sương mù mờ ảo, vẻ đẹp có chút hư ảo.

Cô chưa bao giờ giỏi lấy lòng người khác. Hành động này của cô hoàn toàn vì muốn tìm ra câu trả lời —— nếu muốn một người thích mình thì phải làm gì?

Phải đối xử tốt với nàng, từng chút cảm hóa nàng, điều quan trọng nhất là chinh phục người gần gũi nhất với nàng.

Mục Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn cô đầy ghen tỵ: "Em cũng là fan của chị, về nhà cũng cho em một cái đĩa than đi."

Tần Di còn chưa kịp trả lời, Trương Xảo từ trong phòng đã gân cổ lên kêu: "Mục Hiểu Hiểu, lăn vào đây lấy xâu que nướng!"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật là đãi ngộ khác biệt quá mức.

Mệt nàng và Trương Xảo đã làm bạn nhiều năm, không thể khách khí hơn chút sao?

Mục Hiểu Hiểu bước vào phòng, nhưng trước đó, nàng nhìn Tần Di, đẩy xe lăn đến dưới hiên, rồi lấy ra một lọ đuổi muỗi từ trong túi, cẩn thận phun quanh xe lăn.

Tần Di có làn da mỏng manh, không thể dùng các loại hóa chất kích thích, cũng không thích những mùi hương này.

Tần Di cúi đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu. Nàng không nhìn lại, còn có chút ghen tuông, lẩm bẩm không ngừng: "Fan thì sao? Fan có cẩn thận bằng em gái của chị không? Hừ, còn tặng quà cho cậu ta, em còn chưa từng nhận được quà của chị, chị còn tặng đồ ăn cho Thu Thu, em còn chưa từng ăn đồ ăn chị tặng."

Nếu các khách hàng từng thấy cô Mục ấu trĩ thế này, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Bề ngoài là người chị hiên ngang lẫm liệt, là bạn chân thành, nhưng bên trong lại là một người ghen tuông như trẻ con ba tuổi.

Tần Di nhìn nàng một cách sâu sắc, đột nhiên cảm thấy đêm nay trang điểm không uổng phí, lần này không uổng công đến.

"Lấy lòng" không phải là từ nằm trong từ điển cuộc đời của Tần Di.

Cô chưa bao giờ làm vậy, nhưng hiện giờ, không thể kiểm soát được tâm mình, lại một lần nữa thay đổi.

Sau khi hầu hạ Đại tiểu thư xong, Mục Hiểu Hiểu mới vào nhà giúp Trương Xảo lấy que nướng. Vừa bước vào phòng, nàng đã bị Trương Xảo với cái khuỷu tay sắc bén chẹn cổ: "Bà nó, mẹ nó, mau nói cho mình biết, cậu làm sao quen được chị Tần của mình? Chân chị ấy làm sao vậy? Tại sao chị ấy không nói chuyện?"

Cô nàng gần như phát điên. Không nghĩ tới trong mơ cũng không ngờ được đời này lại có thể gặp được thần tượng trước mặt, mà thần tượng còn gật đầu với cô nàng.

Trương Xảo tuy không nổi tiếng như Mục Hiểu Hiểu ở trường học, nhưng cô nàng cũng là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tâm lý. Phương pháp trị liệu của cô nàng khác Mục Hiểu Hiểu, chủ yếu áp dụng hình thức thẳng thắn, rất hiệu quả với bệnh nhân nam, cũng có chút danh tiếng. Vừa rồi, cô nàng đã quan sát Mục Hiểu Hiểu và Tần Di ở chung với nhau, họ dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc.

Từ đó suy đoán, Tần Di rút lui khỏi giới giải trí lâu như vậy, tám phần là vì lý do sức khỏe. Nhưng tại sao tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức công ty phải giữ kín không công bố?

Cô...

Trương Xảo không thể không tưởng tượng rằng, có lẽ chị Tần mà fan tôn sùng đã trải qua những đãi ngộ phi thường? Nhưng nhìn trạng thái của cô lại không giống, đặc biệt là ánh mắt cô khi nhìn Hiểu Hiểu...

Mục Hiểu Hiểu một tay đẩy Trương Xảo xuống ghế sô pha: "Đây không phải là cậu trước kia nói cái người điên bắt ký bảo mật hiệp nghị sao?"

Đậu xanh rau má?

Người đó hóa ra lại là chị Tần?

Trương Xảo quả thực muốn đánh chính mình, cô nàng kích động: "Vậy cậu sao còn không chữa khỏi cho chị ấy?"

Đây đúng là điển hình của việc quan tâm dẫn đến rối loạn, lời nói như dao cắt từ miệng cô nàng thốt ra.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trời ạ, nàng là cầm thú sao? Trương Xảo đồng chí, cô nàng có phải là cầm thú không?

Chữa trị cho một người bệnh có nhanh như vậy sao?

Trương Xảo nhìn Tần Di ngồi ngắm trăng ngoài sân, đau lòng cực kỳ: "Cậu biết chị Tần của mình trên sân khấu loá mắt đến mức nào không?"

Mục Hiểu Hiểu nhíu mày: "Cậu đừng mở miệng ngậm miệng đều chị Tần của mình, Đại tiểu thư không thích người khác quá thân cận."

"Đúng không?" Trương Xảo chưa từng lộ ra ánh mắt khao khát như vậy, cô nàng nhìn Mục Hiểu Hiểu không chớp mắt: "Quan hệ của các người thật tốt sao? Mình thấy chị ấy dường như rất ỷ lại cậu."

Thực sự ỷ lại nàng?

Mục Hiểu Hiểu nhíu mày, cảm thấy Trương Xảo đầu óc không rõ ràng, Đại tiểu thư là người độc lập, cô sẽ ỷ lại ai?

"Mặc kệ, Hiểu Hiểu, nếu cậu không thích, mình sẽ bước lên, hạnh phúc cả đời của người chị em này sẽ dừng lại trên người cậu."

Trương Xảo vỗ trán, lệ nóng rưng rưng: "Không ngờ mộng đẹp của mình cũng trở thành sự thật."

Mục Hiểu Hiểu không nói nên lời: "Không phải chứ? Cậu thực sự thích Đại tiểu thư sao?"

Nàng cảm thấy mâu thuẫn trong lòng.

Trương Xảo lại rất thẳng thắn: "Cậu không biết đâu, mình theo chị Tần đã bao nhiêu năm, nhìn thấy chị ấy như thế này, thật là đau lòng. Thích thì... aiz, mình cũng không dám nghĩ, mình không xứng! Nếu không cậu cùng chị ấyy thương lượng thử xem? Giới thiệu mình với chị ấy, mình có tố chất chuyên nghiệp cực tốt, hai ta cùng trị liệu cho chị ấy?"

"Xảo nhi, không phải mình dội nước lạnh cậu, từ góc độ tâm lý học mà nói, thần tượng sở dĩ là thần tượng chính là vì giữ khoảng cách đủ xa với fan, mới có thể luôn ở vị trí bất bại."

Mục Hiểu Hiểu nghiêm trang phân tích, Trương Xảo nhìn nàng khinh bỉ: "Cậu đùa sao? Từ khi chị Tần đến đây, cậu lúc nào cũng toan chít chít, cậu có phải đang mưu đồ gì với chị ấy không?"

Mục Hiểu Hiểu mặt đỏ lên: "Cậu nói bậy, mình với chị ấy là chị em kết bái, chị ấy giống như chị ruột của mình."

"Mình xin phép được cười vào mặt cậu." Trương Xảo nhướng mày: "Đừng có làm ra vẻ chị chị em em, mình là ai chứ? Cả hai đứa mình đều là chuyên gia tâm lý, còn không biết thiên hạ này có bao nhiêu chuyện chị em thành thân sao?"

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy như bị giẫm đạp lên trái tim trong sáng của mình, "Cậu có xấu hổ không?"

Trương Xảo nhướng cổ lên: "Mình thấy là cậu không biết xấu hổ!"

"Bùm bùm" một tiếng vang lên, Đại tiểu thư im lặng nhìn hai người đang đánh nhau trong phòng, lần đầu tiên cảm thấy sự khác biệt về tuổi tác.

Thật sự quá ấu trĩ.

...

Liền như vậy, sau hai mươi phút ngắm trăng, hương thơm của thịt nướng lan tỏa ra. Trương Xảo hí hửng đưa que nướng cho Tần Di: "Chị ơi, chị nếm thử xem, nguyên quán em ở Tân Cương, nên hẳn là cũng không tệ lắm."

Mục Hiểu Hiểu bên cạnh cười lạnh: "Trước đây lúc ăn lẩu, cậu còn bảo cậu nguyên quán là Nội Mông, tổ tiên là Thành Cát Tư Hãn vĩ đại mà? Cậu sao thay đổi nhanh như vậy, cậu có mấy người ba hả?"

Trương Xảo trừng mắt, Mục Hiểu Hiểu cũng trừng mắt lại, nàng giật lấy que nướng từ tay Trương Xảo.

Trương Xảo: "..."

Không phải Mục Hiểu Hiểu không muốn cho Tần Di ăn, mà là nàng biết Đại tiểu thư thói quen sạch sẽ, nàng dùng khăn giấy cẩn thận lau que nướng, rồi mới đưa cho Tần Di: "Có hơi nóng, không thích ăn thì cho em."

Mục Hiểu Hiểu nói rất tùy ý, nàng đã quen chăm sóc Tần Di, mọi việc đều thực tự nhiên.

Nhưng Trương Xảo thì kinh ngạc, tay cầm que nướng cũng run lên, đệch, trước đó cô nàng còn tưởng rằng Mục Hiểu Hiểu tranh giành tình cảm vì cũng thích Tần Di, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như thật sự không giống nhau a.

Tần Di nhận lấy que nướng, ăn một miếng, gật gật đầu rồi đặt que nướng sang một bên.

Trương Xảo: "???"

Cô nàng nướng không thể ăn sao?

Mục Hiểu Hiểu bước tới, dùng mông củng Trương Xảo: "Tránh ra, tránh ra."

Nàng thêm đồ ăn lên que nướng.

Đại tiểu thư thích ăn ngọt.

Trương Xảo bị đẩy sang một bên, mắt trông mong nhìn Mục Hiểu Hiểu quét một lớp mật ong lên que nướng, làm que nướng ánh vàng rực rỡ, dầu mỡ cũng trào ra, nàng lại đưa cho Tần Di.

Lần này, Đại tiểu thư ăn lên, tuy rằng ăn rất chậm, nhưng biểu cảm rõ ràng là thích.

Mục Hiểu Hiểu đứng cạnh vui vẻ nhìn, còn mở cho cô một chai đồ uống: "Uống chút cái này."

Tần Di nhíu mày.

Mục Hiểu Hiểu cười tủm tỉm: "Em nhìn rồi, không có nhiều nhiệt lượng, uống một chút đi, thả lỏng thả lỏng."

Trương Xảo mắt trông mong nhìn, thấy Tần Di nhận lấy đồ uống. Cô chần chờ một chút, nhìn lại Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu rất tự giác cầm một cái chén nhỏ, đổ đồ uống vào ly và đưa cho Tần Di: "Vâng vâng, như vậy thì tốt rồi, em đã tiệt trùng."

Ngữ khí của nàng nhu hòa, trong mắt tràn đầy sự quan tâm...

Trương Xảo không biết phải hình dung cảm xúc này như thế nào.

Cảm giác trong lòng cô nàng như bị sụp đổ.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì?

Cô nàng đã chứng kiến cái gì?

Thần tượng chí tôn của cô nàng và cô bạn thân lại đang ám muội với nhau?

Cô nàng cảm thấy như đã chết, cô nàng đã chết.

Chuyên gia tâm lý cũng còn có lợi thế, vô luận xảy ra chuyện gì, vẫn có một trái tim mạnh mẽ.

Trương Xảo bên ngoài giữ bình tĩnh, âm thầm quan sát. Mục Hiểu Hiểu và cô nàng có mối quan hệ tốt đến mức mặc một cái quần cộc cũng không thấy gì lạ. Nhưng Tần Di thì khác, cô lớn tuổi và trải đời nhiều hơn. Một cô gái trẻ như Mục Hiểu Hiểu dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể che giấu tâm tư trước mặt Tần Di.

Trong lúc Trương Xảo lần thứ N trộm đánh giá, Tần Di bất ngờ đối mắt với cô nàng. Ánh mắt sâu thẳm, sáng trong như trăng của Tần Di khiến tim Trương Xảo đập loạn, cô nàng thầm nghĩ, cái này cẩu nữ nhân Mục Hiểu Hiểu chắc chắn đã tích đức tám đời, có phải hay không?

Mục Hiểu Hiểu vẫn đang chăm chú nướng rau củ cho Tần Di, không biết rằng Đại tiểu thư và bạn thân của nàng đã trao đổi ánh mắt.

Trương Xảo nghi hoặc nhìn Tần Di, Tần Di cũng hiểu rõ, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Trương Xảo.

Trương Xảo thân mình căng thẳng, tóc như dựng thẳng lên.

A a a a a!!!

Thần tượng cô nàng tín nhiệm cô nàng như vậy sao? Cô nàng muốn khóc!

Đúng lúc Trương Xảo đang hết sức điên cuồng, Tần Di đưa tay lên môi làm động tác cấm thanh.

Trương Xảo thấy vậy liền che miệng, gật đầu lia lịa.

Tình cờ, Mục Hiểu Hiểu vừa lau mồ hôi xong và ngẩng đầu lên, thấy một màn này. Biểu tình của nàng cứng đờ, không thể tin được. Nàng nhìn Tần Di, Đại tiểu thư khôi phục vẻ đạm nhiên, lạnh nhạt. Mục Hiểu Hiểu quay đầu nhìn Trương Xảo, Trương Xảo hừ tiểu khúc, vẻ mặt "Cậu đừng nhìn mình, mình có bí mật" đầy khoe khoang.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng không có nhìn lầm chứ?

Nàng đã thấy gì?

Đại tiểu thư làm động tác cấm thanh???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro