Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, em có lời muốn nói với chị."

Toàn thân Tần Di căng thẳng, chưa bao giờ trong cuộc đời cô từng có khoảnh khắc nào khẩn trương như vậy.

Những hình ảnh quá khứ lướt qua trong đầu cô, khiến cô như ngừng thở.

Là đêm mưa trước sinh nhật lần thứ 25, cuộc đối thoại giữa dì nhỏ và ba cô.

—— Nó vốn dĩ chính là ác ma. Nếu là thật sự yêu chị tôi, anh sẽ không chấp nhận được sự tồn tại của nó. Mọi thứ của nó nên thuộc về Sương Nhi!

Là ánh mắt lạnh lùng của Tần Sương khi cô ấy ngã vào vũng máu vẫn cố gắng bảo vệ cô.

—— Lừa gạt cô thôi, cái gì mà người chị tốt nhất, tất mọi thứ của cô đều là của tôi.

Là một lời của ba cô.

—— Đừng bức ba phải động thủ đối phó với chính con gái ruột của mình.

...

Cho nên, hiện tại, cô cũng phải chờ đợi để nghe những lời tuyệt tình từ Mục Hiểu Hiểu sao?

Mục Hiểu Hiểu vốn đang cười nhìn Tần Di, nhưng nàng nhạy bén nhận ra ánh mắt của Tần Di vỡ vụn, thân mình cũng khẽ run rẩy, nàng ngẩn người, bước tới ôm lấy Tần Di: "Đại tiểu thư? Đại tiểu thư..."

Thân thể Tần Di lạnh ngắt, từ trong ra ngoài không thể khống chế được.

Tần Di mím môi, sắc mặt tái nhợt, nhìn Mục Hiểu Hiểu.

—— Em muốn nói gì với chị?

Nói đi, cô đều có thể chấp nhận.

Mục Hiểu Hiểu nâng tay, vuốt mặt cô, "Em muốn hỏi chị là sau khi hết hạn hợp đồng tâm lý trị liệu, em có thể làm bác sĩ phục hồi chức năng cho chị được không?"

Vốn dĩ nàng muốn trêu chọc Đại tiểu thư, nhưng bây giờ nàng không dám, lòng tràn đầy hối hận và tự trách.

Nàng quên mất rằng trái tim Tần Di đã từng bị tổn thương nhiều lần như thế nào.

Sao nàng có thể trêu đùa cô như vậy?

Tần Di vẫn không có phản ứng, nhìn Mục Hiểu Hiểu một cách mờ mịt, đôi mi dài khẽ chớp, khuôn mặt tái nhợt làm Mục Hiểu Hiểu đau lòng đến chết, nàng nhanh chóng cầm lấy cuốn sách trong tay: "Chị xem em mua này."

Đây đều là những cuốn sách nàng tỉ mỉ chọn lựa trong thời gian ngắn ngủi, cơ bản nhất, có thể hiểu rõ và dễ học.

Nàng muốn đưa cho Tần Di, nhưng Đại tiểu thư vẫn ngơ ngác nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu cắn môi, nắm lấy tay Tần Di, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên môi: "Em muốn ở bên cạnh chị, làm chị khôi phục lại như trước."

Lần này, nàng không nói "mãi cho đến".

Nếu theo thói quen, nàng sẽ nói —— em muốn ở bên cạnh chị, mãi cho đến chị hồi phục.

Đại tiểu thư cảm nhận được trái tim đóng băng của mình bắt đầu đập lại, vì vậy, nàng không phải là rời xa mình, đúng không?

Cô nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay khẽ run.

—— Em không phải muốn đi Quý Châu sao?

"Đúng là em muốn đi." Mục Hiểu Hiểu nắm chặt tay cô, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô: "Em đã kiểm tra, Quý Châu bên kia là một tiểu sơn trại rất đẹp, trời nắng, nước trong, không khí tốt, dân cư thưa thớt, rất thích hợp dưỡng bệnh."

Lời nói của nàng mang theo sự dịu dàng, lúc này là đến lượt nàng thấp thỏm, Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di: "Em biết Tần gia còn nhiều việc phải lo, nhưng chúng ta có thể mang anh Vạn Niên cùng đi, như ở nhà vậy, nhiều việc có thể xử lý qua máy tính và điện thoại."

Lưu Vạn Niên: "..."

Bất ngờ bị nhắc đến, anh ta khẩn trương, cứ nghĩ rằng sẽ nói gì đó quan trọng, nguyên lai là đến lượt anh ta công cụ hình người lên sân khấu.

Đôi mắt Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, băng giá bên trong dần dần tan chảy, nhộn nhạo thành dòng nước xuân, bao bọc lấy Mục Hiểu Hiểu.

Là như vậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, thời điểm Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu, trong mắt cô không còn ai khác, giống như thế gian này muôn vàn đều không bằng nàng.

Mục Hiểu Hiểu cảm giác bàn tay lạnh lẽo của Tần Di dần khôi phục độ ấm, nàng cười như một đóa hướng dương, to gan lớn mật bắt lấy tay Đại tiểu thư đặt lên mặt mình: "Còn nữa, hiện tại giao thông rất tiện lợi, nếu có việc gấp, có thể ngồi máy bay trở về, đúng không?"

Nàng chớp mắt liên tục, đôi mắt nhìn chăm chăm Tần Di, khao khát được Đại tiểu thư cho nàng một đáp án. Tần Di nhìn nàng thật lâu, đến khi thấy Mục Hiểu Hiểu môi mím lại, có chút ấm ức và kiêu ngạo, cô mới nâng tay lên.

—— Vé máy bay có thể trừ vào lương của em.

Cô giáo Mục: "..."

Vì cái gì?

Vì cái gì ở lúc vui sướng hạnh phúc thế này, Đại tiểu thư còn muốn khiến nàng vạn tiễn xuyên tâm như vậy?

Cô giáo Mục không chịu thua phản kháng: "Nhưng em nói với chị rồi đấy, Đại tiểu thư, bên đó không ai hầu hạ chị đâu, để em yên tâm, chị phải luyện tập nói chuyện nhanh lên."

Đại tiểu thư lạnh lùng đáp lại.

—— Chị cần em yên tâm sao?

Mặc kệ thái độ lạnh lùng đó, Mục Hiểu Hiểu vui vẻ cực kỳ, tiến lên ôm chặt Tần Di, trực tiếp nhấc cô lên khỏi xe lăn và xoay một vòng.

Tần Di kêu lên một tiếng, qua ánh mắt thấy Tô Thu Vân và Lưu Vạn Niên đứng bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, cùng với ánh nhìn phức tạp của Tống Khả, mặt cô đỏ bừng.

Mục Hiểu Hiểu xoay một vòng, rồi đặt cô trở lại xe lăn, tay còn khẽ bóp eo cô: "Em hạnh phúc, hạnh phúc quá!"

Nàng có thể không vui được sao?

Gần đây, không chỉ có Đại tiểu thư cảm thấy khó chịu.

Cô giáo Mục cũng đang sống trong những ngày không yên.

Nàng suy nghĩ vô số phương pháp, vô số lý do để ở bên Đại tiểu thư, nhưng đều không khả thi.

Khi nhận được tin tức về chuyến công tác ở Quý Châu, Mục Hiểu Hiểu kinh ngạc cảm thấy lòng mình không chút nhảy nhót, mà lại có một nỗi lo âu vô hình.

Nàng đã lo lắng về điều này trong một thời gian dài, gần như đã phát sốt.

Khi nhìn thấy Đại tiểu thư rối rắm và thất thần, Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn hiểu rõ.

Nàng luyến tiếc.

Nàng luyến tiếc rời xa Đại tiểu thư.

Nàng đã vất vả cứu vớt một công chúa bị phong bế ra khỏi vùng cấm, làm sao có thể bỏ mặc cô và ném cô trở lại vùng cấm ấy?

Mục Hiểu Hiểu là người trong xương cốt mang theo sự không kìm chế được và cuồng ngạo, huống chi, bên cạnh nàng đều là người thân yêu, và Lưu Vạn Niên là người được Đại tiểu thư tin tưởng nhất, nàng có gì không dám nói.

"Em nghe nói nơi đó sao trời đặc biệt đẹp, lúc đó em dẫn chị đi xem sao nhé."

"À, đúng rồi, cái này không thu phí."

...

Trong tiếng nói chuyện lải nhải của Mục Hiểu Hiểu, Lưu Vạn Niên và Tô Thu Vân liếc nhau, cả hai đều nén cười rời đi, Tống Khả trầm mặc một lát, cô nàng nhìn Mục Hiểu Hiểu một cái rồi cũng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Đại tiểu thư và Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu càng thoải mái hơn, nàng nói nhiều đến khô cả miệng, nhưng không thấy Đại tiểu thư gật đầu đồng ý, bèn làm mặt đáng thương: "Chị rốt cuộc có đồng ý hay không đây?"

Tần Di nhìn nàng, cảm giác những nếp nhăn trong lòng đã được nàng vuốt phẳng.

Đây là thích sao?

Thích một người, thật sự sẽ bởi vì một câu nói, thậm chí một ánh mắt của nàng, từ sinh đến tử.

Đây là người cô yêu.

Ánh mắt Tần Di tham lam nhìn Mục Hiểu Hiểu, nàng cũng không muốn làm cô buồn, cũng không muốn làm cô khổ sở, nàng luôn có thể nhìn thấu những nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất trong lòng cô, và nhanh chóng cho cô cảm giác an toàn.

Sợ rằng tình yêu trong lòng bị phát tiết ra, Đại tiểu thư nâng tay, nắm lấy gương mặt mềm mại của Mục Hiểu Hiểu, xoay một vòng.

Thật sự rất thích nàng a.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Làm gì?

Làm gì vậy?

Đại tiểu thư càng ngày càng bạo lực.

"Mệt quá a."

Mọi người đều đã rời đi, Mục Hiểu Hiểu không cần phải giả vờ làm chị đại hay một bảo bối ngoan trước mặt mẹ, nàng kéo cánh tay Tần Di: "Nghỉ ngơi một lát nhé? Hiện tại đầu em còn đau."

Tần Di lạnh lùng liếc nàng.

—— Ai bảo em uống nhiều như vậy?

Mới vừa nói xong lời này, hai người đều cảm thấy tim mình nhảy dựng.

Mục Hiểu Hiểu lén nhìn Đại tiểu thư một cái, lập tức quay đầu lại, tim đập nhanh, gần như muốn lao ra khỏi ngực.

Thật khẩn trương, thật khẩn trương a.

Như muốn hỏi cô một câu, tối hôm qua chó con là chuyện như thế nào.

Đại tiểu thư cũng rất khẩn trương, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt Mục Hiểu Hiểu liền lập tức dời đi.

Đây là cảm giác yêu đương của học sinh trung học sao? Nếu Trương Xảo biết, chắc chắn sẽ cười nhạo hai kẻ ngốc.

Không khí tràn ngập hơi thở ái muội.

Mục Hiểu Hiểu thật sự mệt mỏi, nàng kéo Đại tiểu thư cùng nghỉ ngơi, rồi ôm Tần Di lên sô pha, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, không ngần ngại mà gối đầu lên chân Tần Di.

Đại tiểu thư thân mình cứng đờ, hít sâu một hơi. Cô có phải đã quá nuông chiều chó con này rồi không, mà nay nó dám lấy cô làm gối đầu?

Mục Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, mơ màng lải nhải: "Đại tiểu thư, chị nói xem, mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm. Một mặt thì hy vọng chị mau chóng khôi phục, Đại tiểu thư nhà ta nếu khôi phục, mặc váy đẹp chắc chắn sẽ làm điêu đứng bao người. Nhưng mặt khác, em lại sợ rằng chị hoàn toàn khôi phục rồi, em sẽ không thể ôm chị, không thể trêu chọc chị như thế này nữa."

Đây là tâm sự chân thật nhất của nàng. Nằm trên đùi Đại tiểu thư, ngửi mùi hương làm nàng an tâm, Mục Hiểu Hiểu bắt đầu tự mình thôi miên.

Đại tiểu thư cúi đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, trầm mặc một lát, cô nhẹ nhàng nâng tay, sờ sờ gương mặt nàng.

Mục Hiểu Hiểu cười, xoay người, một tay ôm eo Tần Di: "Về sau chờ chị khôi phục, đừng quá cường thế, đừng khi dễ em, được không?"

Nhìn xem.

Chó con bắt đầu làm nũng rồi.

Người còn chưa khỏi hẳn, đã bắt đầu đưa ra yêu cầu.

Đại tiểu thư nhéo nhéo mặt nàng, chọc chọc vào mi mắt, Mục Hiểu Hiểu cong môi cười, không biết từ lúc nào, liền mơ màng mà ngủ.

Nàng là điển hình của kiểu người dễ ngủ.

Đại tiểu thư vẫn chưa nghỉ ngơi, cô cúi đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nàng.

Mi nàng...

Mắt nàng...

Mũi nàng..

Môi nàng...

Làm sao cô có thể khi dễ nàng được chứ?

Cô sẽ dùng tất cả những gì mình có để che chở cho Mục Hiểu Hiểu, giữ cho nàng mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.

Lưu Vạn Niên cùng Tô Thu Vân và Tống Khả đợi bên ngoài hồi lâu không thấy động tĩnh, Lưu Vạn Niên sợ Đại tiểu thư có an bài gì, nhẹ nhàng gõ cửa đi vào.

Vừa vào trong.

Lưu Vạn Niên vừa nhấc chân lên chưa kịp hạ xuống, liền gặp ánh mắt tràn đầy sát khí của Đại tiểu thư.

Nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu ngủ trên đùi Đại tiểu thư, anh ta nhanh chóng giơ tay lên, làm một động tác giữ yên lặng, rồi lùi lại như đạp xe, từng bước lui ra khỏi phòng.

Một bước, hai bước...

Anh ta biến mất trong tầm mắt.

Tô Thu Vân thấy Lưu Vạn Niên ra ngoài liền nhẹ nhàng cười, Tống Khả nhìn bà ấy, nhẹ giọng nói: "Mẹ, lòng con khó chịu."

Tô Thu Vân vỗ vai cô nàng: "Tâm ý của con, mẹ đều biết, nhưng trên đời này rất nhiều chuyện có thể cưỡng cầu, chỉ duy cảm tình là không thể, con biết không?"

Tống Khả biết lời nói là như vậy, nhưng tâm vẫn đau thắt, hít thở không thông: "Là do con trở về quá muộn."

Aiz.

Tô Thu Vân duỗi tay ôm lấy Tống Khả, cô nàng rúc vào lòng mẹ, vành mắt đỏ hoe.

"Con đó, đứa nhỏ ngốc, cái gì mà sớm hay muộn, nếu con bé thích con, thì trước khi con đi con bé đã giữ con lại rồi."

Trong mắt Tô Thu Vân, Mục Hiểu Hiểu và Tống Khả tâm tư không giống nhau.

Như Tần Di, nếu Mục Hiểu Hiểu nói muốn đi để theo đuổi lý tưởng, Tần Di cũng sẽ yên lặng chờ đợi, không nói gì. Nhưng nếu đổi lại là Tống Khả, cô nàng đại khái sẽ nổi trận lôi đình, khóc lóc và không cho Mục Hiểu Hiểu rời đi.

Tâm ý tương thông, đôi khi thật sự phải phân biệt từng người.

Mục Hiểu Hiểu ngủ rất say, nước miếng cũng chảy lên người Đại tiểu thư. Tần Di vẫn cúi đầu nhìn nàng, không biết chán. Cuối cùng, cô còn gọi Lưu Vạn Niên chuẩn bị vài cái kẹp tóc, rồi buộc tóc cho Mục Hiểu Hiểu thành mấy bím nhỏ.

Rẽ ba nhánh, thắt thành ba cái bím tóc sơn dương, nháy mắt biến cô giáo Mục thành tiểu sơn pháo.

Tóc cột xong, nàng còn chưa tỉnh. Đại tiểu thư lại lấy son môi, vẽ một cái mặt chú hề trên mặt Mục Hiểu Hiểu.

Tần Di có năng khiếu hội họa, trí nhớ của cô cao siêu. Hồi đi học, cô còn từng được các bạn học mệnh danh là cô gái sở hữu mắt Sharingan*. Cô chỉ cần nhìn qua một lần là có thể học được, theo lời của giáo viên, cô là một thiên tài về mọi mặt.

(*) Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha (phim Naruto).

Toàn bộ xong xuôi, Đại tiểu thư còn chụp lại một bức ảnh lưu niệm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lưu Vạn Niên đứng một bên, nhìn cảnh tượng này, lộ ra biểu tình khó hiểu như người già xem điện thoại trong tàu điện ngầm.

Trầm mặc một lát, anh ta mẫn cảm nâng đầu, nhìn lên chân phải của chiếc camera Water Droplet gắn trên trần nhà.

Ở bệnh viện, muốn vô góc chết bao trùm camera theo dõi là không thể, nhưng có người dám dám điều chỉnh góc độ.

Ở bệnh viện Nam Dương, ai lại dám theo dõi Đại tiểu thư?

Lưu Vạn Niên bất động thanh sắc di chuyển về phía Tần Di để nhắc nhở cô, nhưng Đại tiểu thư không nâng đầu lên, chỉ vẫy tay ý bảo Lưu Vạn Niên đừng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Mục Hiểu Hiểu.

Cô không biết Mục Hiểu Hiểu mơ gì, nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười.

Mục Hiểu Hiểu thật sự đang mơ giấc mộng đẹp.

Nàng mơ thấy mình và Đại tiểu thư đến Quý Châu, một nơi non xanh nước biếc, vô tư lự. Dưới bầu trời đầy sao lộng lẫy, nàng hôn Đại tiểu thư, người đang run rẩy trong lòng nàng, quá đỗi mê người. Nàng chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

......

Trong phòng điều khiển.

Tần Sương mặt vô biểu tình ôm cánh tay nhìn vào màn hình, bên cạnh là Tần Hải Long. Ông híp mắt nhìn theo dõi: "Đứa bé kia chính là người mà em gái con thích?"

Ánh mắt ông đầy hoài nghi, giọng nói cũng không mấy tin tưởng.

Này cũng khó trách.

Giờ phút này Mục Hiểu Hiểu đã bị Đại tiểu thư trang điểm thành một mặt hề.

Tần Sương một thân hắc y, lạnh lùng đứng đó, biểu tình như vừa từ Nam Cực trở về.

Người điều khiển camera nơm nớp lo sợ, họ không qua mặt viện trưởng mà trực tiếp đến đây, vốn có thể từ chối, nhưng... Lão Tần tổng đến, trừ phi không muốn giữ chén cơm này.

"Điều chỉnh lại gần một chút cho tôi."

Tần Hải Long đôi mắt dán chặt vào màn hình, nghiêm túc nhìn. Khi màn hình phóng to tới mức tối đa, hình ảnh Mục Hiểu Hiểu bị một bàn tay trắng chặn lại.

Tần Hải Long thân thể cứng đờ, Tần Sương cũng nhướng mày.

Họ thăm dò theo bàn tay ấy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tần Di. Cô đã sớm biết có người theo dõi, thì đã sao?

Đây là chuyện sớm muộn.

Đại tiểu thư giơ tay, từ tốn ra hiệu bằng tay.

Tần Hải Long tâm hư một chút nhưng thấy Tần Di ra hiệu, ông lại đen mặt, quay sang hỏi Tần Sương: "Nó nói gì?"

Tần Sương hai tay chống hông, nhàn nhạt: "Ba chắc chắn muốn biết sao?"

Tần Di dùng ngôn ngữ của người câm điếc, tốc độ nhanh và rõ ràng, cô đã đoán được người theo dõi là ai, và lời nói của cô mang tính chỉ hướng mạnh mẽ.

Tần Hải Long giận dữ đập quải trượng: "Nói!"

Tần Sương nhún vai, nhàn nhạt: "Em gái nói..."

Tần Hải Long mắt ưng nhìn chằm chằm Tần Sương, ông biết Tần Di tính tình lạnh lùng, không muốn cùng họ nhiều lời, có phải cô muốn họ đừng đứng sau lưng giám sát nữa?

"Em ấy nói... đừng ép con gái phải động thủ đối phó ba ruột."

Tần Hải Long: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro