Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo dục công tác tuy rằng khó, nhưng nhìn bọn trẻ vui vẻ ra mặt, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng nàng luôn nhớ đến Đại tiểu thư. Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, nàng vội vàng trở về nhà. Vừa đến cửa, nàng đã thấy Tiểu Hoa đang cõng một bó củi lớn, cúi đầu đứng ở cửa.

Tiểu Hoa đẫm mồ hôi, không biết cô bé đã đứng đó bao lâu, cứ do dự không dám gõ cửa, tay nhỏ nâng lên rồi lại buông xuống.

Mục Hiểu Hiểu buồn cười nhìn, lặng lẽ đứng sau chân tường theo dõi.

Nàng rất mong chờ xem Đại tiểu thư sẽ cư xử thế nào với tiểu hài tử.

Một lát sau.

Tiểu Hoa cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, nâng tay gõ cửa.

Cửa mở ra gần như ngay khi cô bé vừa gõ.

Tốc độ mở cửa này làm Tiểu Hoa ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Đại tiểu thư nhìn cô bé cũng có chút bất ngờ. Hôm nay cô đã ngồi cả buổi sáng, đang đợi Mục Hiểu Hiểu về để nói chuyện về sự cố hạ eo, nhưng không ngờ lại đón tiếp Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa rất nhạy cảm, nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt Đại tiểu thư, cô bé mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Chị đang đợi... bạn gái sao?"

Mục Hiểu Hiểu ngồi xổm ở góc tường: "..."

Mẹ ơi.

Đứa nhỏ này thật có tài! Trẻ nhỏ dễ dạy, ngày nào đó nhất định thành tài.

Đại tiểu thư nhìn Tiểu Hoa, gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu Hoa: "..."

Người dân trong thôn đều rất quan tâm đến cô bé, ai cũng biết Tiểu Hoa rất dễ tổn thương và lòng tự trọng cao, nên họ luôn nhẹ nhàng, cẩn thận khi nói chuyện với cô bé. Nhưng Đại tiểu thư thì khác, sự thẳng thắn của cô làm Tiểu Hoa lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Hoa đầy xấu hổ, nhưng Đại tiểu thư lại làm như không thấy, cô mở cửa: "Vào đi."

Nói xong, cô tự mình lăn xe đi vào.

Tiểu Hoa kéo bó củi nặng vào, đặt củi gọn gàng vào một góc, xoa xoa mồ hôi trên trán, "Chị muốn củi."

Mục Hiểu Hiểu, sợ không nhìn thấy, giờ này đã lén lút leo lên bức tường để quan sát.

"Em để nơi này được không?" Tiểu Hoa cẩn thận hỏi. Hôm nay, khi đi đốn củi, cô bé đã chọn những cây củi tốt nhất, chặt chúng thành những đoạn bằng nhau và bó lại gọn gàng. Nhìn sân sạch sẽ, Tiểu Hoa sợ làm chị xinh đẹp không vui.

Đại tiểu thư gật đầu, nhìn thoáng qua đống củi của Tiểu Hoa: "Cởi nó ra đi."

Tiểu Hoa tưởng rằng Đại tiểu thư muốn dùng ngay, nên lập tức tháo dỡ bó củi.

Đại tiểu thư nhìn Tiểu Hoa tháo củi, cô lăn xe tới gần, cúi người, cầm mấy cây củi lên rồi ném ra sân, sau đó lại cầm thêm vài cây và ném tiếp.

Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm.

Rất nhanh, sân sạch sẽ biến thành một mớ hỗn độn với củi vứt lung tung.

Đại tiểu thư cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô nhìn Tiểu Hoa đã há hốc mồm: "Cùng chị đi rửa tay."

Góc tường, Mục Hiểu Hiểu nhìn cảnh hỗn độn trước mắt: "..."

Trời xanh ơi.

Nàng đã làm gì chọc giận Đại tiểu thư sao? Không thể nào, buổi sáng cô còn thâm tình thắt cà vạt cho Đại tiểu thư mà.

Tiểu Hoa rửa tay sạch sẽ, rồi đi theo Đại tiểu thư trở lại sân. Tần Di không nói gì, ngồi trên xe lăn nhìn ra xa.

Lẽ ra Tiểu Hoa nên rời đi, nhưng cô bé có chút luyến tiếc. Cô bé rất thích chị gái xinh đẹp này, cảm thấy cô khác biệt với người bình thường.

Lời nói không nhiều, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra rất thiện lương.

Tiểu Hoa ngồi xổm đó, im lặng nhìn trộm Tần Di. Một lúc lâu sau, Đại tiểu thư nhìn cô bé: "Trong phòng bếp có cơm."

Tiểu Hoa lắc đầu, cô bé không đói. Hôm qua, sau khi ăn nhiều thịt như vậy, về nhà Tiểu Hoa bị tiêu chảy, bà nội cũng ăn mì ăn liền. Hôm nay, bà nội đang bện sọt, chuẩn bị cảm ơn những người hảo tâm. Số thức ăn Mục Hiểu Hiểu cho hôm qua còn chưa ăn hết, cô bé trở về ăn tiếp là được.

Gió nhẹ thổi qua, hàng mi dài của Đại tiểu thư tựa như được điểm xuyết những giọt sương mai, sáng lấp lánh. Khuôn mặt cô như một đóa hoa đào, đẹp đến mê hồn.

Tiểu Hoa không học nhiều, không biết cách diễn đạt, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng: "Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp."

Đại tiểu thư đột nhiên quay đầu hỏi cô bé: "Em đã từng đi học chưa?"

Tiểu Hoa lắc đầu, trong lòng cảm thấy khó xử, "Chỉ học được... mấy ngày."

Đối với Tiểu Hoa, cái ăn cái mặc vẫn còn là vấn đề.

Mặc dù tiểu học là giáo dục bắt buộc và thôn trưởng đã nói có thể miễn học phí cho cô bé, nhưng cô bé vẫn không an tâm.

Cô bé đi học, bà nội sẽ ra sao?

Cô bé có thể ăn no ở trường, nhưng bà nội sẽ ăn gì?

Đề tài này khiến Tiểu Hoa cảm thấy khó chịu và thẹn thùng, Đại tiểu thư trầm ngâm một lát rồi nói: "Chị có thể dạy em."

Mục Hiểu Hiểu ngồi ở góc tường: "!!!"

Còn có đãi ngộ này sao???

Ngay cả nàng còn chưa được Đại tiểu thư dạy!

Niềm vui sướng bất ngờ như một đòn đánh trúng, Tiểu Hoa ngây ngốc nhìn Tần Di, không dám tin vào tai mình.

Đại tiểu thư lấy tài liệu ra ngay tại chỗ, "Em biết viết không?"

Tiểu Hoa nghĩ nghĩ: "Biết chút ít..."

Nhờ người chị bên cạnh thường cho đọc sách, cô bé nhận biết được một ít chữ, đặc biệt nhạy với các con số.

Cô bé học chữ để đọc hiểu hướng dẫn thuốc cho bà nội, từng có lần bà nội uống nhầm thuốc, đau đớn mãi, làm Tiểu Hoa lo lắng không thôi.

Hiện tại, chị gái xinh đẹp nói muốn dạy cô bé.

Tiểu Hoa một mặt vui vẻ hưng phấn, mặt khác lại có chút tự ti.

Cô bé sợ mình không học được, sợ làm mất mặt.

Đại tiểu thư cong lưng, nhặt lên một cây củi: "Mỗi ngày học bốn chữ là đủ."

Cô không nói nhiều, nhưng dường như nhìn thấu tâm tư của Tiểu Hoa. Nghe chỉ phải học bốn chữ, Tiểu Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, hăng hái nhìn chị gái xinh đẹp viết chữ.

Đại tiểu thư khom lưng, mái tóc dài như thác nước xõa xuống cổ trắng ngần. Cánh tay cô uyển chuyển, bốn chữ lớn hiện ra trên mặt đất. Sự tò mò của Mục Hiểu Hiểu bị khơi dậy, nàng nhón chân, cố gắng nhìn rõ chữ viết của Đại tiểu thư.

Khi nhìn rõ, đồng tử của Mục Hiểu Hiểu như muốn nổ tung.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

—— Không giữ phụ đạo.

Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn, trong bốn chữ cô bé nhận ra "Không" và "Phụ", đứt quãng đọc: "Không... Phụ..."

Đại tiểu thư thẳng người, rất có phong thái của một tiên sinh dạy học: "Không giữ phụ đạo, tức là nói một phụ nữ có người yêu rồi mà còn đi ngoại tình."

Tiểu Hoa nghe xong cảm thán: "Quá đáng thật."

Đại tiểu thư không khỏi nhìn đứa nhỏ này vài lần, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu: "Đúng vậy, trong cổ đại phải bị tròng lồng heo."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tiểu Hoa không hiểu tròng lồng heo là gì, nhưng nghiêm túc học. Cô bé cảm thấy chữ của Đại tiểu thư rất đẹp, đẹp hơn cả chữ của thầy giáo ở trường mà cô bé từng lén xem.

Tiểu Hoa cầm củi trên mặt đất vẽ lại chữ, ban đầu chữ của cô bé xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng sau khi luyện tập hơn mười phút, toàn bộ mặt đất của tiểu viện đã tràn ngập chữ "Không giữ phụ đạo".

Cô giáo Mục ngồi ở góc tường tròn mắt nhìn: "..."

Đại tiểu thư phát hiện ra Tiểu Hoa rất thông minh, mặc dù chưa học nhiều chữ, nhưng đã có thể viết ra bốn chữ này.

Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng luyện chữ, từ "trông mèo vẽ hổ" xiêu xiêu vẹo vẹo cho đến khi chữ đã có chút khí thái.

Để học được vài phần từ chữ của Đại tiểu thư không phải dễ dàng, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Khi luyện xong bốn chữ này, trên trán Tiểu Hoa đã đầy mồ hôi, cô bé dùng mu bàn tay lau mồ hôi và cười lấy lòng Đại tiểu thư: "Em học xong rồi."

Đại tiểu thư gật đầu, "Tàm tạm."

Tiểu Hoa: "..."

Tiểu Hoa muốn học thêm nhưng sợ Đại tiểu thư không dạy.

Đại tiểu thư nhìn ra tâm tư của Tiểu Hoa, cô vào trong phòng lấy một quyển vở của Mục Hiểu Hiểu, vặn ra bút máy và viết thêm bốn chữ mới, "Trở về luyện cái này cho thành thạo."

Thông minh như Tiểu Hoa có thể học nhanh. Khi Đại tiểu thư viết xong, Mục Hiểu Hiểu, đang ngồi ở góc tường, cố nhìn trộm chữ Đại tiểu thư viết.

May thay, Tiểu Hoa rất nghiêm túc đọc chữ: "Tiểu... Tiểu..."

Cô bé chỉ nhận ra một chữ.

Đại tiểu thư giải thích: "Bái tường tiểu tặc."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Một người dám dạy, còn một người dám học.

Đại tiểu thư đưa vở và bút cho Tiểu Hoa, "Ngày mai mang lại cho chị xem."

Tiểu Hoa ngại ngùng, chưa từng dùng bút máy, nhưng lại lo sợ làm Đại tiểu thư phật lòng, đành nhận lấy.

Tần Di thấy vậy nhíu mày: "Không muốn học sao?"

Tiểu Hoa vội lắc đầu, cầm lấy bút và vở. Đại tiểu thư vào phòng lấy thêm đồ ăn vặt của Mục Hiểu Hiểu, một đống lớn, đưa hết cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa xúc động, nước mắt rưng rưng, lui vài bước, cúi chào Đại tiểu thư rồi chạy đi. Cô bé sẽ luôn nhớ mãi người chị tốt bụng này.

Cô giáo Mục nhìn đồ ăn vặt của mình bị lấy đi hết: "..."

Khoảng một phút sau.

Mục Hiểu Hiểu mới giả vờ gõ cửa, "Đại tiểu thư? Em về rồi đây."

Nàng không thấy ngại ngùng, thì sẽ là người khác mới thấy ngại thôi.

Với Cô giáo Mục, đây là ưu điểm lớn, nếu không, nàng khó lòng đối mặt với Đại tiểu thư sắc bén như vậy.

Đại tiểu thư ngồi trong viện ngổn ngang củi và tràn ngập chữ "Không giữ phụ đạo" để chào đón Cô giáo Mục. Cửa mở ra, Đại tiểu thư lạnh lùng nhìn nàng, mắt đầy như phóng dao.

Cô giáo Mục cảm thấy gáy lạnh buốt, không dám nhìn vào mắt Đại tiểu thư: "Ôi chao, sao mặt đất lại loạn như vậy, chị làm gì thế, Đại tiểu thư?"

Nàng cúi xuống nhặt củi.

Đại tiểu thư không nói lời nào, lẳng lặng nhìn nàng diễn kịch. Cô giáo Mục xấu hổ, đầu cúi thấp, không dám nhìn Đại tiểu thư, nhưng vẫn thấy chữ trên mặt đất, "Chị đã ăn chưa? Em đi làm cho chị."

Đại tiểu thư lạnh lùng: "Chờ em làm, muốn chị chết đói sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bị sặc một trận, Mục Hiểu Hiểu ngượng ngùng cười: "Có phải Phương Phương đã làm cho chị rồi không?"

Đại tiểu thư quay người lại, cứng nhắc nói: "Chị chưa ăn."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tổ tông chưa ăn cơm.

Nàng vội vàng đi nấu cơm, trong thôn có trứng gà rất tươi, nàng làm một quả trứng gà ốp la cho Đại tiểu thư, thêm khoai tây xào và một bát bánh canh.

Ngày hôm qua, Mục Hiểu Hiểu thấy Đại tiểu thư có vẻ bị nóng trong người, đôi mắt hơi đỏ. Hôm nay, nàng cố ý làm một ít món ăn thanh đạm.

Nàng cười tủm tỉm đem đồ ăn bưng ra, đặt trước mặt Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn, nhìn Mục Hiểu Hiểu từ trên cao xuống bằng ánh mắt nghi hoặc:

——Lừa gạt chị?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy căng thẳng, cố cười nói: "Em thấy chị bị nóng trong người, nên hôm nay làm chút đồ ăn thanh đạm." Đại tiểu thư nhìn nàng: "Em ở trường học ăn gì?"

Mục Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, vẫn còn biết quan tâm nàng. Nàng cười nói: "Em ăn khoai tây xào thịt bò."

Đại tiểu thư nhìn nàng, "Em ăn thịt mà lại cho chị ăn cái này?"

Đột nhiên, Đại tiểu thư thả chiếc đũa xuống bàn một cách mạnh mẽ.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn nàng.

Lúc này không cần nói lời nào, Đại tiểu thư đã truyền đạt rõ ràng qua hành động:

——Tôi thấy Cô giáo Mục rất thích nơi này, phải chăng định ở lại đây sau ba tháng?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

—— Ngày nào cô giáo Mục cũng nôn nao đến đó, có phải trong trường có ai khiến cô mong chờ không?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ô ô ô!

Nàng nghĩ thầm, Đại tiểu thư nghe thấy gì hay thấy gì rồi?

Nàng chỉ vừa mới đến đây hai ngày mà.

Sau một lúc trầm mặc, Tần Di vẫy tay, "Thôi, bỏ đi."

Cô cảm thấy mất bình tĩnh như vậy không phải là phong thái của mình.

Mục Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, chuyển sang chủ đề khác: "Chị ăn chút đi, sau đó em mang chị luyện một chút chân và lực."

Đại tiểu thư nghe xong, nhìn nàng: "Khiêu vũ sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư hình như ăn nhầm thuốc súng rồi chăng?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Mặc kệ nói thế nào, dù sao cũng phải dỗ người trước đã, sau đó hỏi kỹ hơn.

Mục Hiểu Hiểu tập trung vào Đại tiểu thư, đây là lần đầu tiên Đại tiểu thư không kháng cự việc luyện tập đứng dậy. Nàng không quan tâm gì khác, nắm tay Đại tiểu thư, chăm chú nhìn chân cô: "Đúng rồi, cứ thế này, vững vàng một chút, thử bước một bước về phía trước."

Đại tiểu thư chân không có lực, đứng lâu rồi vẫn sẽ ra mồ hôi.

Nàng thực sự thiếu người huấn luyện.

Trước khi đến đây, Mục Hiểu Hiểu còn cùng Đại tiểu thư đi kiểm tra. Bác sĩ Hứa nói tình trạng của Đại tiểu thư đã tốt lên nhiều, nhưng nàng vẫn thiếu động lực và cần một người dẫn dắt, nhất là một tinh thần "muốn" để Mục Hiểu Hiểu chú ý khuyến khích.

Mục Hiểu Hiểu biết nàng cần gì, nhưng Đại tiểu thư hiện tại sử dụng xe lăn rất thành thạo, đâm nàng, nghiền nàng mà không cần lời cảnh báo. Nếu không vui, nàng có thể như bị xe máy truy đuổi. Mục Hiểu Hiểu không dám nói quá nhiều.

Mục Hiểu Hiểu đã thử dẫn dắt cô tập luyện, nhưng Đại tiểu thư không đồng ý.

Mục Hiểu Hiểu hiểu rằng Đại tiểu thư lo sợ mất mặt trước nàng.

Nàng có thể lý giải.

Hiếm hoi hôm nay Đại tiểu thư chịu đứng dậy, Cô giáo Mục rất nghiêm túc: "Nào, đúng rồi, cứ như vậy, chậm rãi nhấc chân, không phải sợ, em nắm tay chị, không để chị ngã."

Mục Hiểu Hiểu dán mắt nhìn đôi chân của Đại tiểu thư, không nhận ra ánh mắt của Tần Di đang chăm chú nhìn mình. Cắn môi, Đại tiểu thư bước ra phía trước, đôi chân mềm nhũn, loạng choạng khiến Mục Hiểu Hiểu hoảng hốt, vội vàng ôm lấy eo cô, "Không sao, không sao."

Đại tiểu thư bị ôm vào lòng vẫn giữ bình tĩnh, ngược lại còn dùng hai tay nắm chặt lấy eo Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Đại tiểu thư hoàn toàn dựa vào Mục Hiểu Hiểu để chống đỡ. Cô nghiêng người về phía trước, Mục Hiểu Hiểu không dám động, chỉ đành để cô dựa vào mình.

Đại tiểu thư với đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, thân mình tiến tới, Mục Hiểu Hiểu lắp bắp hoảng sợ, thân trên lùi lại một chút.

Đại tiểu thư cười lạnh, không quan tâm đến việc có thể ngã hay không, tiếp tục tiến tới, ép Mục Hiểu Hiểu phải lùi về phía sau đến mức phải uốn cong eo, tóc dài rũ xuống, tạo thành một đường cong như cánh hồng. Đại tiểu thư nắm chặt eo nàng, một tay kéo cà vạt, nhẹ nhàng dùng lực kéo nàng lại gần.

Mặt Mục Hiểu Hiểu đỏ bừng, gần như thiêu đốt, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phả vào nhau. Đại tiểu thư nhìn vào mắt nàng, hai tay nâng gương mặt nàng, không để nàng di chuyển, chóp mũi nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi Mục Hiểu Hiểu.

Những cái chạm nhẹ này đầy cám dỗ và mê hoặc.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy đôi chân mềm nhũn, cắn môi run rẩy, "Đại, Đại tiểu thư..."

Từ bỏ.

Nàng sợ không thể chịu nổi, sẽ làm cô ngã mất.

Tần Di phớt lờ lời nói của nàng, nắm chặt eo mảnh khảnh của Mục Hiểu Hiểu, thân mình ép sát, đôi mắt nhìn vào nàng, môi chạm vào tai, hơi thở phảng phất như làn khói, "Cô giáo Mục kỹ thuật hạ eo giỏi thế, đã luyện qua sao?"

Giọng nói của Mục Hiểu Hiểu yếu ớt như kẹo bông, nói không ra lời, muốn trốn, nhưng Tần Di nắm chặt cằm nàng: "Không được nhúc nhích."

Mặt Hiểu Hiểu đỏ như hoa đào, hơi thở hỗn loạn, trong khi Đại tiểu thư bình thản, nhẹ nhàng đặt môi lạnh lên trán nàng.

Dù đôi môi lạnh nhưng vẫn làm Mục Hiểu Hiểu run lên, tay nàng giật mình, Đại tiểu thư nhíu mày, cảnh cáo thêm: "Đừng cử động."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng không ngờ, hình phạt khó nhất trên đời lại đến từ người thân yêu nhất.

Đại tiểu thư mạnh mẽ, không ai có thể kháng cự.

Nàng không dám động, giống như con cá trên thớt mặc người xâu xé.

Mà Đại tiểu thư thì sao?

Đại tiểu thư dùng chính mình áp chế Mục Hiểu Hiểu, rồi từ từ một đường từ trán hôn xuống, từng chút một.

Cô cảm thấy người trong lòng từ cứng đờ đến mềm mại, nhiệt độ cơ thể dần trở nên nóng bỏng, nghe Mục Hiểu Hiểu mang theo giọng nghẹn ngào: "Đại tiểu thư..."

Tần Di nắm lấy tay giãy giụa của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt nhiễm sương mù nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói khác hẳn thường ngày, "Hiểu Hiểu."

Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tràn ngập mê say. Nàng thực sự không còn sức lực, không thể tiếp tục như vậy, đây chẳng phải là khi dễ người sao?

Nếu là mình, đã sớm xoay người làm chủ, không để Đại tiểu thư làm càn.

Nhưng Đại tiểu thư lại phúc hắc, biết rõ Mục Hiểu Hiểu không dám động, liền lấy chính mình áp chế nàng.

Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt Mục Hiểu Hiểu, tay vuốt ve gương mặt nóng bỏng của nàng, không có ý định buông ra. Môi cô ghé sát bên tai thì thầm: "Chị không vui."

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy đôi chân đang run rẩy, nàng cắn môi nhìn Tần Di, sắp khóc.

Không vui liền phải khi dễ nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro