Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu không dễ dàng gì trong công việc dạy học của mình, nàng phụ trách tổng cộng sáu đứa trẻ, tất cả đều còn nhỏ tuổi và cần nhiều sự quan tâm. Trương Xảo và Lý Bác lại thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ, nên những vấn đề phức tạp một chút đều giao hết cho nàng.

Hôm nay phòng học bị dột, gặp đúng mấy ngày trời mưa dai dẳng. Giữa trưa khi Mục Hiểu Hiểu ra ngoài thì trời vẫn còn trong xanh, nhưng sau đó lại bắt đầu mưa kéo dài.

Mưa ở vùng núi khác hẳn với thành thị, lạnh thấu xương. Trường học lại lâu ngày không tu sửa, mái ngói hư hỏng, bị mưa lớn làm dột nát.

May mắn là bọn trẻ đã được huấn luyện tốt, vừa thấy trời mưa liền tự mình lấy chậu để hứng nước, không cần Mục Hiểu Hiểu phải chỉ bảo nhiều.

Nhìn các em hiểu chuyện mà lòng Mục Hiểu Hiểu vừa vui mừng lại vừa chua xót. Nàng gọi tất cả vào khu vực không bị dột trên bục giảng ngồi, cùng nhau vừa ngắm mưa vừa trò chuyện.

Trong tiếng mưa "leng keng thùng thùng" đánh vào nồi chén, Mục Hiểu Hiểu khoác áo cho đứa bé yếu nhất, cũng là nhỏ tuổi nhất, Văn Văn.

Bọn trẻ còn chưa quen với cô giáo, nên hơi ngại ngùng, đặc biệt là Văn Văn, cảm giác không tự nhiên khi mặc áo khoác của Hiểu Hiểu – chiếc áo mang hương thơm từ nàng.

Văn Văn mới tám tuổi, thường xuyên giúp gia đình làm việc, nhà cô bé chỉ có cô bé, ông bà, vừa mới đủ ấm no. Tay nhỏ của cô bé đen sạm, sợ làm bẩn áo khoác của cô giáo.

Mục Hiểu Hiểu cười ha hả: "Lâu rồi cô mới thấy cảnh đẹp như vậy."

Ngoài cửa sổ, núi non chập chùng, xa xa là sương mù bao phủ, như một cảnh tiên. Trước đây ở thành phố, Mục Hiểu Hiểu luôn bận rộn với tàu điện ngầm và giao thông công cộng, lúc nào cũng vội vã.

Khi nàng mở miệng nói những lời đó, trong đó có một bạn nam nhỏ tuổi nhịn không được hỏi: "Cô ơi, những đứa trẻ trong thành thị thật sự giống như tivi nói sao?"

Mục Hiểu Hiểu ôn hòa nhìn cậu bé: "Tivi nói như thế nào?"

Nàng cho rằng bọn nhỏ nói đến những chương trình nhật ký biến hình, những đứa trẻ trong mỗi gia đình đều giống như những tiểu hoàng đế, đừng nói đến việc lo lắng về ăn mặc mỗi ngày, bọn trẻ luôn theo đuổi những món đồ hàng hiệu, mà ba mẹ luôn dốc hết sức cho chúng những thứ tốt nhất.

Cậu bé cười hồn nhiên và hỏi tới: "Em thấy các bạn ấy ba mẹ mỗi ngày đều ôm các bạn ấy vào lòng, đi đâu cũng luôn ở phía sau dõi theo, đi đâu cũng không yên tâm, tan học thì đến đón, mỗi ngày đều dành thời gian bên nhau."

Nghe vậy, Mục Hiểu Hiểu giật mình. Một đứa trẻ bên cạnh cọ xát cánh tay nói với giọng kinh ngạc: "Ba mẹ các bạn ấy không cần đi làm sao?"

Đã nửa năm rồi cậu bé không gặp ba mẹ, nên rất nhớ. Tuy vậy, cậu bé cũng hiểu rằng, nếu ba mẹ không ra ngoài làm việc, cậu bé cũng không có cơ hội được đi học. Tình yêu thương ba mẹ luôn là niềm khát khao sâu thẳm trong lòng.

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Các em phải học hành chăm chỉ. Ba mẹ lao động vất vả ngoài kia là mong muốn sau này các em có thể rời khỏi miền núi lớn, tự lập và có một cuộc sống tốt hơn. Khi đó, họ sẽ không phải bận rộn nữa và có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình."

Sự thật đôi khi thật tàn nhẫn như thế, nàng không nỡ lòng mà nói ra điều đó với bọn trẻ.

Văn Văn ngước lên nhìn Mục Hiểu Hiểu, giọng bé nhỏ hỏi: "Cô ơi, cô có thể hát cho chúng em nghe một bài được không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Các đứa trẻ xung quanh liền nhao nhao: "Đúng thế đó, cô hát đi ạ! Ở đây chúng em có đủ các thầy cô, nhưng không có ai dạy nhạc cả."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bọn trẻ thực sự muốn nghe nàng hát sao?

Vừa mới tạo được không khí tốt đẹp mà.

Những đứa trẻ này vốn ít tiếp xúc với người ngoài, nên rất sợ người lạ. Dù đã hai ngày trôi qua, chúng vẫn chưa quen với Mục Hiểu Hiểu. Hôm nay lại khó khăn lắm mới gần gũi được một chút.

Thấy bọn trẻ muốn nàng hát, Mục Hiểu Hiểu không từ chối. Nàng nhẹ nhàng thanh giọng và bắt đầu hát bài "Thải nấm tiểu cô nương": "Thải nấm tiểu cô nương cõng một cái sọt tre to, sáng sớm chân trần đi..."

Bài hát này nàng từng hát cho Đại tiểu thư nghe, khi đó Đại tiểu thư cười rất tươi. Dù nàng có thể không quá giỏi ở những bài hát khác, nhưng bài hát thiếu nhi thì chắc sẽ có nét đặc trưng riêng.

Mục Hiểu Hiểu hát rất nhập tâm, không phải vì các bé là trẻ con mà qua loa. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm, cảm giác như mình biến thành cô bé hái nấm trong núi.

Kết thúc bài hát, các bé đáp lại bằng sự lặng ngắt như tờ.

Mục Hiểu Hiểu bối rối khụ một tiếng: "Như thế nào, không hay sao?"

Các gương mặt trẻ thơ hiện lên biểu cảm giống như vừa uống phải một chai giấm chua. Cậu bé lớn nhất dè dặt hỏi: "Cô ơi, đây là phiên bản cải biên phải không?"

Bé gái bên cạnh tiếp lời: "Em biết, cô em có nói, bây giờ nhạc thiếu nhi thường hay thay đổi. Nó gọi là gì nhỉ?" Suy nghĩ một chút, bé gái nói nghiêm túc: "Phiên bản DJ phối lại."

"Đúng đúng, rất hiện đại."

Nghe vậy, tất cả cùng vỗ tay, nói là rất hay và khác lạ so với những gì bọn nhỏ từng nghe.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Được khen như vậy làm nàng ngượng ngùng, nhưng cũng có chút vui vui.

Cũng may cô giáo Mục có sự hậu thuẫn vững chắc, nàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra và gọi cho Đại tiểu thư.

Ở bên kia, Tần Di đang mải mê ngắm mưa, sau khi cúp máy Tô Thu Vân, lòng cô đầy nỗi niềm phức tạp. Nghĩ về Mục Hiểu Hiểu đủ chuyện, Tần Di đau lòng nhưng không biết diễn tả thế nào.

Cô cố gắng muốn an ủi Mục Hiểu Hiểu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Khi nhận được cuộc gọi từ Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư hít sâu một hơi, kiểm soát cảm xúc: "Alo."

Giọng vui vẻ của Mục Hiểu Hiểu truyền đến: "Đại tiểu thư, có thể hát cho chúng em nghe một bài không?"

Nàng đặt tay bên môi ra dấu "Suỵt" với bọn trẻ, vài cái đầu nhỏ ghé lại cùng nhau, đôi mắt to tròn đầy khát khao nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu thì thầm: "Bên này trời đang mưa, bọn trẻ đều tập trung lại đây. Chị cho em chút thể diện nào."

Nàng cũng sợ rằng Đại tiểu thư buông một câu "Biến!" hoặc "Muốn chết à?" khiến bọn trẻ hoảng sợ.

Đại tiểu thư im lặng một chốc, lông mi chớp chớp, nhàn nhạt hỏi: "Mục Hiểu Hiểu, em biết tôi là ai không?"

Mục Hiểu Hiểu chà xát cánh tay, nghe mà nổi da gà: "Biết..."

Bất cứ ai nhìn thấy cô đều phải cúi đầu cung kính gọi một tiếng cô Tần, lão đại giới ca hát.

Đại tiểu thư: "Vậy em có biết người khác mời tôi hát, mỗi lần biểu diễn bao nhiêu tiền không?"

Mục Hiểu Hiểu cười gượng: "Ôi dào, khi nào về nhà em bồi thường cho chị nhé?"

Tiền thì không có, nhưng nàng có thể đền bù bằng những cách khác.

Khóe miệng Đại tiểu thư không tự giác nhếch lên, chỉ cần nghe giọng Mục Hiểu Hiểu là lòng cô sẽ vui vẻ.

Nhìn ra xa những ngọn núi trùng điệp, nghĩ về Mục Hiểu Hiểu, môi đỏ của cô khẽ mở, nhẹ nhàng ngâm nga.

"Có nên gác lại xác thân nặng nề này hay không

Tìm kiếm trời xanh rốt cuộc ở nơi nào

Theo làn gió nhẹ nhàng mà phiêu du

Trải qua thương đau không cảm thấy đau

Tôi muốn từng bước một vươn lên

Chờ đợi ánh dương xuất hiện rồi lặng lẽ ngắm nhìn nó..."

Cô hát một bài "Ốc Sên", bài hát này tuy không phải là nhạc thiếu nhi, nhưng rất phù hợp với cảnh ngộ của bọn trẻ.

Các bé mỗi người tựa như một con ốc sên nhỏ.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã gánh trên vai không ít trọng trách. Chỉ cần kiên trì, chỉ cần nỗ lực, rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giọng ca của ca sĩ thiên tài quả không ngoa, thông qua điện thoại truyền đến, trong trẻo như ngọc, dịu dàng mà ấm áp. Khi nghe đến đoạn " Bầu trời nhỏ bé trải qua bao mồ hôi nước mắt, một ngày nào đó tôi sẽ có bầu trời của riêng mình...", những đứa trẻ phía trước không kìm được nước mắt, khóc ròng rã.

Khi bài hát kết thúc, các bé vỗ tay rất nhiệt tình, tiếng vỗ tay vang dội khiến các giáo viên xung quanh cũng phải chú ý. Khi biết cô giáo Mục đã nhờ người ngoài đến hát cho các bé nghe, các giáo viên đầy ghen tị, khuôn mặt biến dạng vì ganh tỵ: "A a a a, tôi cũng muốn nghe chị Tần hát!"

Những đứa trẻ từ các lớp khác kéo nhau đến gặp hiệu trưởng, mặt mày hớn hở, mong được biết chị Tần là ai và cũng hy vọng có một giáo viên âm nhạc.

Hiệu trưởng xấu hổ gãi gãi mũi, "Được rồi, được rồi, tan hết, về lớp đi, hôm nay trời mưa to, nên về nhà sớm một chút."

Thực ra, trong trường có một cây đàn piano rất cổ xưa, các phím đàn đã hư hại nhiều, lâu ngày không ai sử dụng, phủ đầy bụi bặm.

Hiệu trưởng biết Tần Di, biết thân phận và địa vị của cô. Đối với ông, một hiệu trưởng trường học mà nói, ngay cả lãnh đạo khu vực cũng không dám tùy tiện làm phiền nhân vật lớn như vậy. Một số ý tưởng chỉ là ảo tưởng, ông không dám nghĩ đến.

Mưa vẫn rả rích rơi, vì trời quá lạnh, mọi người tụ lại để sưởi ấm.

Cô giáo Mục và cô giáo Trương dẫn các bé từng lớp vào nghe, mỗi người cầm trong tay hai hộp bút chì, gõ nhịp theo bài hát, khiến các bé cười rạng rỡ, không biết bao nhiêu là vui vẻ.

Đúng lúc hiệu trưởng đang vui mừng nhìn khung cảnh đó, thì có người đến trường. Lưu Phương giơ một chiếc dù màu xanh, bước thẳng đến trước mặt ông, nghiêm trang cúi chào.

Hiệu trưởng: "..."

Đi vào văn phòng.

Hiệu trưởng không có gì để chiêu đãi, chỉ rót cho Lưu Phương một ly trà, xoa xoa tay có vẻ xấu hổ: "Chỗ này của tôi hơi bừa bộn, không có gì để chiêu đãi, mời cô dùng trà."

Lưu Phương ngồi ngay ngắn, cười nhẹ nhàng: "Ngài không cần phiền toái, tôi được nhờ đến đây."

Vừa rồi sau khi gác điện thoại, Đại tiểu thư ngồi suy tư rất lâu, lên mạng tìm hiểu nhiều cách chữa lành vết thương tâm lý của người yêu, nhưng cảm thấy câu trả lời của cộng đồng mạng không mấy đáng tin cậy.

—— Chữa lành cái gì? Yêu nhau mà, còn cần nói sao? Hãy hôn cô ấy, yêu cô ấy, làm cô ấy ngất ngây vì hạnh phúc.

—— Ổ chăn chính là nơi ấm áp nhất.

—— Dùng môi của bạn để chữa lành, dùng ** của cô để chữa lành vết thương, dùng *** của các cô để xây dựng ngày mai tươi đẹp.

...

Đại tiểu thư đọc mà cau mày, mặt hơi đỏ, đóng điện thoại lại.

Những lời của cộng đồng mạng quả thật không đáng tin. Ngồi trên xe lăn, cô tĩnh tâm một chốc, nghĩ đến ngày xưa.

Đối với tâm lý trị liệu, Đại tiểu thư chẳng khác nào nửa chuyên gia. Trong lĩnh vực này, mọi cái tên nổi tiếng cô đều đã biết qua và hầu như không ai thành công với cô cả.

Nhưng Mục Hiểu Hiểu lại khác, nàng có thể chạm đến lòng cô bởi sự chân thành và tấm lòng bình dị. Không cần biết cô nói gì hay làm gì, ngay cả khi giận dữ, Mục Hiểu Hiểu cũng không trách móc, chỉ lặng lẽ làm bạn, ngày qua ngày...

Làm bạn.

Đối với ai đó, "hai chữ" này quá quan trọng.

Không biết từ khi nào, Đại tiểu thư đã có chủ ý, cô gọi Lưu Phương đến và phân phó nhiệm vụ.

Đây là lần đầu tiên Lưu Phương độc lập hoàn thành công việc được giao, nên rất nghiêm túc: "Tôi nghe nói trường học của Ngài đang thiếu giáo viên âm nhạc."

Hiệu trưởng dọn đống bài thi sang một bên, dùng bát hứng nước từ lầu dưới: "Đúng vậy."

Thực ra, ông muốn nói rằng trường của ông không chỉ thiếu giáo viên âm nhạc mà cái gì cũng thiếu.

Nghe hiệu trưởng nói vậy, Lưu Phương liền lấy hồ sơ từ trong túi ra đưa qua: "Đây là lý lịch sơ lược của Đại tiểu thư nhà chúng tôi, cô ấy muốn đến trường làm giáo viên âm nhạc."

Hiệu trưởng: "???..."

Lý lịch sơ lược của Tần tổng?

Hiệu trưởng thật sự không dám nhận, ông trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lưu Phương, "Này... này..."

Dù Tần Di có muốn đến thật, ông cũng không dám mời.

Hiệu trưởng tự nhủ rằng, với mức lương giáo viên tiểu học này, làm sao ông có đủ tiền để mời được một nhân vật lớn như vậy.

Lưu Phương nhìn hiệu trưởng và nói: "Đại tiểu thư nói rằng đây là công việc nghĩa vụ, không cần tiền lương, chỉ là cần Ngài hỗ trợ một việc."

Hiệu trưởng: "..."

Tần tổng mà lại nhờ ông hỗ trợ?

Ông thật sự hoảng loạn.

Thuốc huyết áp đâu rồi?

***

Cô giáo Mục cùng bọn nhỏ dạy học đến khô cả miệng, nàng bỗng dưng bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng.

Nàng và hiệu trưởng đã rất quen thuộc, làm việc cùng nhau mỗi ngày, thậm chí cùng nhau nấu ăn, không có sự khác biệt gì. Nàng ngồi xuống ghế, cười tươi và thoải mái hỏi: "Có chuyện gì vậy, hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng nhìn nàng và nói: "Tôi nghe nói cô giáo Mục lần này tới còn mang theo người nhà."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ồ.

Thầy Vương lại muốn làm gì đây? Hiệu trưởng lại định làm gì? Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ đó? Hai người này đang âm mưu thông đồng tính kế gì với nàng chăng?

Cô giáo Mục là chuyên gia tâm lý, nàng nhanh chóng phản đòn: "Tôi có người nhà đi cùng, nhưng cô ấy là người phụ trách của Thắng Lam lần này, mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm."

Hiệu trưởng vỗ đùi, làm Mục Hiểu Hiểu sợ thót, ông nhìn nàng và nói: "Tôi biết là rất khó mời, nên mới nhờ cô giáo Mục giúp đỡ đây!"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Hiệu trưởng mang trà lại, uống một ngụm rồi nói: "Tôi nghe nói hôm nay cô giáo Mục ở lớp học hát cho bọn trẻ nghe bài cây nấm nhỏ phiên bản DJ."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Lời đồn thật hại người.

Hiệu trưởng tiếp lời: "Cô giáo Mục có thể làm những việc như thế cho mọi người, sao giờ không thể vì bọn trẻ mà cố gắng thêm chút nữa?"

Hiệu trưởng nhìn cô giáo Mục cũng cảm thấy áy náy, ông cũng chịu áp lực, việc này cần phải hoàn thành, dù có phải "vừa đe dọa vừa dụ dỗ" cũng phải nhờ cô giáo Mục giúp.

Tần tổng mới đến vài ngày, thôn trưởng đã chạy vài lần đến gặp ông, nói rằng lần này có thể thôn làng thực sự gặp được quý nhân. Thắng Lam không giống các công ty công ích trước đây chỉ đến ngắm cảnh, họ không mang theo phóng viên truyền thông, không phải để tạo sự nổi tiếng ngay sau ngày hôm sau, thậm chí còn ngăn cản truyền thông đến. Mấy ngày nay, Lữ tổng luôn dẫn theo một nhóm người trong thôn, cùng thôn trưởng đi khắp nơi xem xét, tìm hiểu xem thôn thích hợp phát triển điều gì. Lữ tổng nói với thôn trưởng: "Tần tổng lần này quyết tâm muốn giúp đỡ nơi này, ông cứ yên tâm."

Thôn trưởng lau mồ hôi, nói: "Việc này... khó khăn không nhỏ... Trước đây cũng từng có những đoàn đến, nhưng đều chỉ tăng trưởng ngắn hạn, sau đó không có giải pháp gì bền vững."

Ông không sợ bị liên luỵ hay phiền toái, mà là lo cho người dân trong thôn hy vọng rồi lại thất vọng.

Lữ tổng đỡ mắt kính, nhẹ nhàng nói: "Ông không biết đấy thôi, Tần tổng ngoài Thắng Lam còn có một công ty giải trí rất lớn, hiện tại là thời đại lưu lượng. Nghệ sĩ dưới trướng của cô ấy vô cùng nhiều, không cần lo lắng về tuyên truyền, chỉ cần vài nghệ sĩ phát sóng trực tiếp giới thiệu là đã đủ nổi tiếng. Hiện tại chúng tôi cân nhắc đến sự phát triển lâu dài, vững mạnh và tuần hoàn. Mấy ngày hôm trước, Đại tiểu thư nhờ một người bạn trong chính phủ, hiện tại muốn nhanh chóng xin phê duyệt, bỏ vốn để sửa đường cho thôn."

Thôn trưởng hiểu rằng việc giúp đỡ người nghèo vô cùng khó khăn, nghe vậy ông cảm thấy có chút hoang mang: "Nhưng về mặt tài chính..."

Ông đã chạy đôn chạy đáo rất nhiều lần, tài chính quê nhà cũng không nhiều, có quá nhiều thôn nghèo cần giúp đỡ. Không phải không muốn giúp, mà là một người có thể giúp đỡ không được bao nhiêu.

Lữ tổng hai tay chắp để phía sau, nhìn khắp nơi: "Chuyện tiền bạc ông cứ yên tâm."

Tần Di đã phân phó, thay vì cho con cá, hãy dạy người cách bắt cá, không thể làm cho thôn làng chỉ phồn hoa trong ngắn hạn. Quan trọng là phải thu hút đầu tư, không chỉ đơn thuần là hấp dẫn người ngoài vào, mà còn phải giữ chân được thanh niên trong thôn, duy trì liên tục sức lao động.

Giới thiệu về du lịch chỉ là mở ra con đường, ở đây sản lượng trà Mao Tiêm không tồi, nhưng do vấn đề vận chuyển, mỗi năm thương lái chỉ thu mua một lần, họ lũng đoạn và ép giá rất nặng.

Nông dân vất vả cả năm, chỉ đủ ăn no bụng. Dần dần, ngoại trừ những người già ở lại, thanh niên chẳng ai muốn làm những việc mệt nhọc không mang lại lợi ích này.

Con đường tương lai còn rất dài, Tần Di đã dặn, không cần sốt ruột, cứ từ từ tiến tới. Lữ tổng vẫn còn chút khó xử, cảm thấy dự án này mệt nhọc mà không được lợi nhiều, nhưng Đại tiểu thư đã từng giúp đỡ anh ta, nên dù có phải trèo đèo lội suối, anh ta cũng quyết tâm cố gắng cho lần này.

Tần Di tin rằng, dù con đường có gian nan, không sợ tốc độ chậm chỉ cần hướng đi đúng.

Đại tiểu thư thậm chí nghĩ đến nhiều năm sau, cô sẽ cùng Mục Hiểu Hiểu trở lại nơi này, khi đó, cuộc sống trong núi chắc chắn sẽ khác bây giờ, với những con đường cao tốc rộng lớn, tiến vào thôn chính là những lá trà xanh mướt, gió thổi trà thơm, cô cùng Mục Hiểu Hiểu có thể nắm tay nhau đi thăm bọn trẻ.

Cô đã giúp thôn lớn như vậy, muốn hiệu trưởng giúp một việc nhỏ như này, ông ấy không thể không giúp.

Cuối cùng, hiệu trưởng nắm tay Mục Hiểu Hiểu và nói: "Cô giáo Mục, tương lai của bọn trẻ với âm nhạc là nhờ vào cô."

Mục Hiểu Hiểu chỉ biết cười trừ: "..."

Nàng thật giống như Alexander vậy.

Để một Đại tiểu thư mà phải đảm đương vai trò giáo viên âm nhạc, quả thật là thử thách lớn.

Trên đường về, Mục Hiểu Hiểu kể lại chuyện hiệu trưởng nhờ vả cho Trương Xảo nghe, cô giáo Trương không kìm được cười, nói: "Chuyện này còn không đơn giản sao, hai người hiện tại giống như vợ chồng, có cái gì mà không thể nói ra, sao cậu vẫn thiếu tự tin như trước vậy?"

Mục Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Trương Xảo: "Cậu đâu phải không biết tính tình chị ấy, chị ấy không thích gặp người lạ."

"Ai u, thật không?" cô giáo Trương nhướng mày: "Chị ấy không thích gặp người lạ, nhưng vì cậu, không phải vẫn gặp mình, gặp mẹ Tô, gặp Thu Thu, còn đến cả trong núi nữa?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trương Xảo nhẹ nhàng vỗ vai Mục Hiểu Hiểu, lời nói thấm thía: "Vì cậu là cục cưng của chị ấy, chị ấy có cái gì mà không thể làm."

Mục Hiểu Hiểu thở dài: "Mình không hy vọng chị ấy vì mình mà phải miễn cưỡng quá nhiều."

"Đây không gọi là miễn cưỡng đâu, đối với người mình yêu, cái này gọi là cam tâm tình nguyện trả giá. Chẳng lẽ những gì cậu làm cho Đại tiểu thư đều là miễn cưỡng sao?"

Cô giáo Trương trong mỗi thời khắc mấu chốt đều rất sắc bén, Mục Hiểu Hiểu lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không phải, mình vì Đại tiểu thư làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện."

Trương Xảo nhìn sâu vào mắt nàng: "Vậy sao cậu lại cho rằng chị ấy sẽ không muốn làm như cậu mong muốn?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Phiền phức thật.

Gần đây cô giáo Trương đã hoàn toàn bị Đại tiểu thư thuê hẳn, không còn như trước kia nữa, người cùng nàng mặc chung một cái quần.

Cô giáo Trương gần đây say mê việc quay vlog, cô nàng nói với Mục Hiểu Hiểu rằng trong số những người mới, cô nàng cũng khá nổi tiếng, ít nhất là đủ để kiếm tiền khi có lượng theo dõi.

Ngoài việc xuất hiện trực tiếp, cô nàng còn quay những người khác và che mặt họ bằng mosaic hoặc đổi thành hình động.

Cô nàng kéo tay Mục Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, cậu xem đi, chuyện này rất có tính khiêu chiến, đi khiêu chiến nút thắt trong lòng người yêu, xem thử chị ấy chịu đựng được mấy giây."

Mục Hiểu Hiểu tức giận nhìn nàng: "Cậu đừng làm phiền mình!"

Trương Xảo giả vờ ủy khuất: "Mình đâu có làm phiền, chỉ là thêm chút niềm vui cho cậu với chị Tần thôi. Cậu mỗi ngày bận rộn thế, đừng vắng vẻ chị ấy."

Mục Hiểu Hiểu: "Cậu nên tự lo cho mình đi, lớn vậy rồi mà chưa từng thấy cậu nghiêm túc yêu đương."

Trương Xảo cười lạnh: "Hôm qua còn có tên nhóc ở thôn kế bên đến tặng hoa cho mình, muốn giữ mình ở lại nữa đấy."

Mục Hiểu Hiểu: "Vậy cậu mau nhanh lên đi, sau này kết hôn mình và Đại tiểu thư sẽ tặng cậu ba giỏ gà trứng tre làm lễ hỏi nhé."

Trương Xảo: "...Tạm biệt!"

Cô giáo Mục thực sự quá đáng ghét, không muốn đi cùng nàng nữa.

Cuối cùng, Mục Hiểu Hiểu ném cô giáo Trương ồn ào ra ngoài, sau đó không đi được bao lâu lại gặp người quen cũ, đó là Tiểu Hoa đang kéo một đống lớn củi lửa đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi.

Người phụ nữ đó vẫy tay, có chút tiếc nuối sờ đầu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa không nói gì, chỉ cúi mình chào, lau mồ hôi rồi tiếp tục kéo củi đi.

Nhìn dáng vẻ của Tiểu Hoa, có vẻ hôm nay việc bán củi không được tốt.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoa mà suy ngẫm, đứa nhỏ này đúng ra phải được đi học, theo lời Đại tiểu thư thì Tiểu Hoa rất thông minh, không nên bị lãng phí như vậy. Chờ vài ngày nữa, nàng sẽ tìm cơ hội hỏi thôn trưởng xem có cách nào giúp đỡ được Tiểu Hoa không.

Nói đến giúp đỡ người khác...

Mục Hiểu Hiểu lấy điện thoại ra kiểm tra số dư.

Chỉ còn 1240 tệ...

Thật là quá chua xót.

Gần đây, nàng và Trương Xảo đã giúp trường học mua rất nhiều đồ dùng. Vì đường xa, việc hậu cần rất phiền toái, chi phí vận chuyển lại đất đỏ. Hai nàng cố ý liên hệ với một xe tải lớn từ làng bên để vận chuyển một số vật phẩm cần thiết cho trường học, đặc biệt là sách vở cho bọn trẻ và một số vật liệu xây dựng cơ bản. Trường học quá rách nát, nếu thuê sức lao động trong thôn không đủ, các nàng - một nhóm giáo viên trẻ - cũng sẽ tự mình giúp đỡ. Việc vận chuyển một chuyến không hề dễ dàng như vậy, nàng và Trương Xảo đã phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc, đến mức cô giáo Trương xúc động rơi nước mắt: "Cả đời này mình chưa bao giờ cảm thấy tiền quan trọng như lúc này." Hiện tại cô giáo Trương cũng phần nào hiểu được tại sao Mục Hiểu Hiểu lại bận rộn không biết ngày đêm như vậy.

Số tiền ít ỏi này...

Với số tiền ấy, muốn thuê một nhân vật lớn như Đại tiểu thư quả thực là khó khăn.

Mục Hiểu Hiểu thực sự đang gánh vác một nhiệm vụ gian khổ.

Cô giáo Mục ngửa mặt lên trời thở dài ba hơi, nàng chua xót sờ sờ khuôn mặt mình, ai, không thể tưởng tượng được rằng mình cũng có ngày phải bán đứng nhan sắc.

Ngoài vẻ đẹp như hoa tuyệt thế, cô giáo Mục cảm thấy mình chẳng còn gì đặc biệt.

Lưu Phương đã chuẩn bị xong bữa ăn, không rõ vì sao Đại tiểu thư không ăn uống nhiều, chỉ gắp vài đũa rồi buông xuống, ánh mắt liên tục nhìn theo hướng cửa.

Cô ấy biết, Đại tiểu thư đang đợi Mục Hiểu Hiểu, vì vậy khi cô giáo Mục đến, Lưu Phương liền ra ngoài để làm theo lời dặn của Đại tiểu thư.

Về đến nhà, cô giáo Mục trở nên hết sức tươm tất, vệ sinh sạch sẽ rồi thay một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, hợp với làn da trắng như tuyết. Nàng còn xịt chút nước hoa lên tai và cổ tay.

Tần Di ngồi trên xe lăn, ngửi thấy mùi nước hoa trong không khí, khóe môi hơi cong lên.

Cô giáo Mục đứng trước gương, nàng còn cố ý tô son, nhìn trong gương thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

Nàng không nhịn được nghĩ ngợi: "Trời ơi, cô gái này là ai đây, sao mà xinh quá vậy, vừa có sắc mặt rạng rỡ vừa có thân hình quyến rũ, thực sự quá hot."

Đang lúc Mục Hiểu Hiểu tự ngắm nhìn mình trước gương, Đại tiểu thư đã trở lại biểu cảm bình thường, tay cầm một quyển sách, nhìn nàng một cách nhàn nhạt.

Đại tiểu thư mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, loại vải nhẹ kiêu sa, gió thổi qua làm làn váy phất phới. Tóc dài xõa xuống, tay cầm quyển sách, trông rất giống phong thái của cổ nhân.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy mình như chuẩn bị quyến rũ một thư sinh yếu đuối, trong lòng đầy rẫy tưởng tượng và cố thêm vào nhiều diễn biến để diễn xuất cho xuất sắc.

Lần này, để đảm bảo mọi thứ thật suôn sẻ, nàng cố ý khóa cửa và nhắn tin cho Trương Xảo: "Đừng có làm phiền mình."

Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi.

Cô giáo Mục bắt đầu hành động.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bán đứng nhan sắc để quyến rũ người khác.

Nàng không biết mình nên làm thế nào, chỉ là nhớ lại những lần xem qua nhiều đoạn câu dẫn của các bệnh nhân trước đây, rồi tra cứu tư liệu thêm.

Cô giáo Mục cố ý không mang dép lê như thường ngày sau khi tắm, mà thay vào đó là một đôi giày cao gót của Đại tiểu thư. Nàng tưởng tượng khá tốt.

Chỉ là gió thổi qua...

Chiếc váy ngủ gợi cảm của nàng bị gió thổi lên, tất cả các chỗ nên che đều bị lộ hết. Rồi nàng lại giả vờ thẹn thùng, ngã vào lòng Đại tiểu thư, dùng giọng thỏ thẻ nói chuyện với nàng, cuối cùng dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ một chút vào Đại tiểu thư và đưa ra yêu cầu cuối cùng, muốn cô đảm nhận chức giáo viên âm nhạc.

Tưởng tượng thì đầy đủ, nhưng hiện thực lại khác xa.

Ngay trong ngày hôm đó, cô giáo Mục đã trải qua một trong những tình huống xấu hổ nhất đời mình.

Chủ yếu là vì cô giáo Mục quá tự tin vào bản thân. Nàng đã chọn một đôi giày cao gót gần hai mươi cm của Đại tiểu thư. Khi nàng mang giày ra ngoài, cảm giác như đang dẫm cà kheo, đừng nói đến việc di chuyển thanh thoát, nàng đi vài bước cũng loạng choạng, "Ái ái ái ái ái ..."

Cô giáo Mục loay hoay giữ thăng bằng, "Đại tiểu thư... Đại tiểu thư!!!"

Nàng muốn giơ chân lên để giữ thăng bằng, nhanh, Đại tiểu thư nhất định sẽ ôm lấy nàng phải không! Nếu không thì một phong cách khác cũng không sao, nàng có thể ngã vào lòng Đại tiểu thư làm nũng.

Đại tiểu thư vừa thấy Mục Hiểu Hiểu loạng choạng như một zombie tiến về phía mình, lập tức quay xe lăn lùi lại hai bước, sợ rằng nàng sẽ đâm vào mình.

Đại tiểu thư và xe lăn, đã đạt đến trình độ người ghế hợp nhất, siêu thần.

Nàng không nghĩ rằng mình sẽ bị té ngã, tưởng rằng có thể như các cao thủ võ lâm, đi qua rừng đào mà không dính một chiếc lá.

Cô giáo Mục vững chắc ném mình ngã xuống một cái bàn lớn, cảm giác đau đớn từ xương sống lan tỏa khắp cơ thể, đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này, chiếc váy ngủ gợi cảm đã lấm bẩn, tóc cũng rối bời, tạo hình hoàn toàn bị phá hỏng.

Nàng xoa mông, vẻ mặt thất vọng, nhìn về phía Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư phản ứng rất nhanh, quyển sách trên tay không thấy đâu nữa, không biết từ khi nào đã bị một cây chổi dài thay thế.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro