Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của cô giáo Tần làm trường học như nhấn nút ngừng lại.

Mọi người đều ngây người nhìn cô, đặc biệt là bọn trẻ, đến mức nước mũi chảy xuống cũng quên luôn cả việc hít mũi.

Hôm nay, Đại tiểu thư đến trường, đã cố tình chọn trang phục đơn giản, nhưng không phải một bộ đồ đơn sắc liền có thể có thể che lấp được khí chất đó.

Mắt Tiểu Hoa sáng rực lên, cô bé là một đứa trẻ có chừng mực, không phát ra âm thanh, nhưng đầy mong đợi nhìn Tần Di.

Thôn trưởng vui vẻ nói với hiệu trưởng: "Sao mọi người lại ngây ra thế? Tôi đã mang cô giáo Tần đến đây, ký túc xá nên sắp xếp cạnh phòng của cô giáo Mục đi."

Ông cảm thấy thôn nhỏ có thêm sinh khí bởi sự hiện diện của Tần Di làm giáo viên âm nhạc, đủ để thôn nhỏ thịnh vượng vài năm. Mặc dù sau này vẫn sẽ gặp khó khăn, nhưng hiệu ứng từ danh tiếng của cô sẽ mang lại một thời gian sôi động.

Mục Hiểu Hiểu đang há hốc mồm chạy nhanh đặt đứa bé xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

A a a a a!

Đại tiểu thư của nàng tới!!!

Cô giáo Tần của nàng!!!

Cần gì ký túc xá mới, hai người ở cùng nhau là được mà!

Khí chất của Đại tiểu thư quá mạnh mẽ, khiến hiệu trưởng khi giới thiệu với các giáo viên cũng hơi hồi hộp.

Đại tiểu thư vẫn giữ vẻ lễ phép, đầu gật nhẹ với mỗi người. Khi nhìn thấy cô giáo Mỹ Mỹ, cô nheo mắt đánh giá.

Cô giáo Mỹ Mỹ là người phụ nữ thành thục, dáng người đẹp, tứ chi thon thả, vòng eo thon gọn và diện mạo nổi bật trong thôn, đúng là kiểu người mà Mục Hiểu Hiểu thích.

Không trách cô giáo Mục, thật kém may mắn, cả hai lần đều bị Đại tiểu thư nhìn thấy trong tình huống chị em tình thâm.

Cô giáo Mỹ Mỹ nhìn Tần Di có chút khẩn trương, "Cô giáo Tần, về sau chiếu cố nhiều hơn."

Người này khí chất quá mạnh mẽ.

Tần Di gật đầu, hướng ánh mắt về phía Mục Hiểu Hiểu.

Giờ này, cô giáo Mục chuẩn bị giao đứa bé cho cô giáo Mỹ Mỹ. Nhưng Cường Cường đang vui vẻ trong lòng nàng, vừa cất tiếng động là khóc, cô giáo Mỹ Mỹ chạy nhanh dỗ dành: "Sao lại khóc rồi? Bảo bảo ngoan, đừng khóc nha."

Cô giáo Mục có chút xấu hổ nhìn Đại tiểu thư.

Hiệu trưởng biết quan hệ của họ, nhưng vì ở trường học và trước mặt bọn trẻ, ông đã dặn Mục Hiểu Hiểu phải giữ khoảng cách, xử sự như đồng nghiệp bình thường.

Dù chỉ đi ngang qua sân khấu hoàn thành nghi thức, hiệu trưởng vẫn mỉm cười chỉ vào cô giáo Mục: "Còn đây là cô giáo Mục nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi."

Hiệu trưởng nói lời này là có ý tốt, dù sao khi thích ai, ai cũng hy vọng nghe được đánh giá tốt.

Nếu là ngày thường, Đại tiểu thư sẽ vui mừng và kiêu hãnh trong lòng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy hình ảnh "một gia đình ba người", cô lạnh lùng cười, đưa tay ra: "Ngưỡng mộ danh tiếng cô giáo Mục đã lâu."

Quả nhiên là nổi tiếng.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Làm gì đột nhiên như vậy!

Nàng khẩn trương, sợ hãi a!

Cô giáo Mục một tay ôm đứa bé, tay còn lại đưa ra: "Cô giáo Tần."

Hai bàn tay gặp nhau.

Bên cạnh các giáo viên đều cảm thán, người đẹp quả nhiên khác biệt, cô giáo Tần với người khác chỉ gật đầu, đến cô giáo Mục thì chủ động bắt tay.

Ai biết trong lòng cô giáo Mục đau khổ?

Sức lực của Đại tiểu thư rất lớn, nàng cảm giác ngón tay như sắp bị bóp nát.

Đại tiểu thư nhìn chằm chằm cô giáo Mục: "Cô giáo Mục tuổi trẻ tài cao, con trai đã lớn như vậy rồi."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Giáo viên bên cạnh cười lớn, mọi người cho rằng Đại tiểu thư hiểu lầm Cường Cường là con của cô giáo Mục, chỉ có cô giáo Trương cười to thật lòng, "Cô giáo Mục, báo ứng đến."

Cô giáo Mỹ Mỹ có chút ngượng ngùng, kéo tay Cường Cường: "Mau tới đây, đừng làm phiền chị."

Cô ấy cảm thấy bầu không khí không thích hợp, Đại tiểu thư và Mục Hiểu Hiểu, Lý Bác, Trương Xảo không giống nhau, tuy không nói lời nào, nhưng cảm giác băng giá.

Mẹ thật sự tức giận, con cũng không dám náo loạn, Cường Cường với mắt hồng nhìn Mục Hiểu Hiểu, quay đầu về phía mẹ.

Mục Hiểu Hiểu giao Cường Cường, cô giáo Mỹ Mỹ đón lấy.

Dù sao cũng là trẻ con, sợ bị ngã, việc đưa đón này khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật.

Mặt trời chói chang trên cao, một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ tạo nên một cảnh tượng gia đình đẹp đẽ, tất cả đều dừng lại trong mắt Đại tiểu thư.

Ồ.

Cô giáo Tần đã đến, như một cơn gió xuân, mang đến không khí mới cho trường học.

Cô không lập tức đi dạy, hiệu trưởng dẫn cô đi xem căn tin, ngắm nghía chiếc dương cầm cũ kĩ duy nhất của trường.

Chiếc dương cầm này đã có từ năm ngoái, trên mặt phủ đầy bụi, lớp sơn màu vàng nhạt có vẻ sắp bong ra.

Cô giáo Mục lòng nhiệt huyết tăng cao, nàng đi giúp cô giáo Tần dọn dẹp phòng học nhạc, tim đập thình thịch.

Ôi trời ơi, nàng và Đại tiểu thư được làm việc cùng nhau, thành đồng nghiệp rồi!

Giống như một cộng sự lâu năm, nàng phải tỏ vẻ quan tâm đối với người mới chứ?

Đại tiểu thư từng nói với Mục Hiểu Hiểu, rằng đối với một nghệ sĩ dương cầm, dương cầm chính là sinh mệnh, lựa chọn cực kỳ khắt khe, đỉnh cấp thì phải đặt làm riêng. Dương cầm của Đại tiểu thư năm đó cũng đặt làm riêng vì chân của cô không tiện, có lẽ toàn cầu cũng chẳng có mấy chiếc như vậy.

Cô còn bảo Mục Hiểu Hiểu rằng không thể tùy tiện chơi dương cầm của người khác, như vậy sẽ mất đi cảm giác.

Vì thế, Mục Hiểu Hiểu nói với hiệu trưởng: "Nếu không thì đừng dùng cái dương cầm này."

Đại tiểu thư chỉ cần hát bằng giọng của mình đã rất hay rồi, hơn nữa, Mục Hiểu Hiểu thấy cô mang theo cây sáo, muốn xem cô thổi sáo thế nào.

Hiệu trưởng cũng biết chiếc dương cầm này gây khó dễ cho Đại tiểu thư, bèn gật đầu và đang định nói, thì Tần Di nâng tay lên ra hiệu với Mục Hiểu Hiểu.

—— Cô giáo này, chúng ta thân lắm sao?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đây là làm sao vậy?

Tại sao lại sử dụng thủ ngữ?

Các nàng... Sáng nay vừa mới thân mật xong cơ mà... Không thân thiết sao?

Đại tiểu thư liếc nhìn chiếc dương cầm, đạm nhiên nói: "Chiếc này đi."

Cô có sự theo đuổi riêng của mình đối với âm nhạc.

Tuy rằng hiệu trưởng nói cô mỗi ngày chỉ cần dạy một tiết là đủ, nhưng Đại tiểu thư không phải người qua loa, đã dạy thì phải dạy tốt.

Dựa vào cái gì mà Mục Hiểu Hiểu có thể vân đạm phong khinh tiếp thu mọi thứ, còn cô thì không?

"Vậy được, tôi đi xách nước đến quét dọn một chút."

Cô giáo Mục xắn tay áo, đằng sau đó là cô giáo Trương vừa ăn dưa hấu vừa cười nói: "Cô giáo Mục, cậu vừa hay có tiết học đó, bọn trẻ đang chờ cậu."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trời ơi, Đại tiểu thư kề bên thế này làm nàng quên mất luôn bọn nhỏ.

Phòng học nhạc bên cạnh có nhiều đứa trẻ nhìn lén, không ai dám vào, mấy cái đầu nhỏ đều ghé vào cửa, trộm nhìn bên trong.

Giáo viên dạy âm nhạc thật xinh đẹp ha...

Trước đó, bọn trẻ thấy cô giáo Trương và cô giáo Mục cũng rất đẹp, trong thôn có thể coi như cấp bậc đỉnh cao ở trong thôn. Nhưng hiện tại nhìn giáo viên âm nhạc, hoàn toàn khác biệt.

Khi cô giáo Mục muốn nhờ cô giáo Trương đến hỗ trợ, cô giáo Trương đã đánh đòn phủ đầu, cô nàng quay lại và nói: "Ôi, nhìn xem hôm nay phong thủy trường học thật tốt, Tiểu Luật tới rồi. Các em, giáo viên thể dục của các em cũng đến rồi này!"

Tiểu Luật từ nhỏ đã lớn lên trong thôn, nhưng luôn theo ba cậu đi khắp nơi, nên bọn trẻ rất quen thuộc với cậu. Cậu rất giỏi dỗ dành trẻ con, lần này tới, cậu không chỉ mang kẹo mà còn cầm mấy cái bao cát và dây nhảy.

Bọn trẻ vui mừng chạy lại, cô giáo Trương ăn dưa ngon miệng nói: "Tiểu Luật, cậu đến vừa lúc, mau đi giúp nữ thần của cậu quét dọn phòng học một chút, tôi có tuổi rồi, lưng không được khỏe, giữa trưa dọn dẹp xong giờ vẫn còn mệt đây."

Mục Hiểu Hiểu phẫn nộ nhìn Trương Xảo, cái gì nữ thần?

Trương Xảo chớp chớp mắt với nàng, sao, ngốc nghếch này còn không thấy Tiểu Luật trong mắt nhảy lên ánh lửa sao?

Chuông báo giờ học vang lên.

Cô giáo Mục bắt đầu tiết học.

Nhưng hôm nay nàng đặc biệt mất tập trung, học sinh phát hiện khi nàng viết trên bảng đen, đầu thường hướng ra cửa sổ.

Đại tiểu thư đang làm gì nhỉ?

Tiểu Luật này, trước đó khi uống rượu ở nhà Tiểu Hoa, nàng còn cảm thấy cậu không tệ, tuổi trẻ có tương lai, chí hướng cao, nhưng giờ nhìn lại, thật không ổn. Quá tối!

Phòng học nhạc.

Tiểu Luật rất giỏi làm việc, do ba cậu luôn bận rộn với công việc trong thôn, còn mẹ thì phải cày ruộng, từ nhỏ mọi việc lớn bé trong nhà đều do cậu gánh vác. Việc quét dọn phòng học và lau dương cầm không phải chuyện đùa với cậu.

Phòng học này trước đây từng là căn tin. Khi Đại tiểu thư đến, hiệu trưởng đã suốt đêm dọn dẹp nhiều thứ nhưng hiện tại vẫn còn lộn xộn.

Tiểu Luật cởi áo khoác, lộ ra cơ bắp, làn da ngăm đen rắn chắc, rồi chất đầy các vật dụng vào góc phòng.

Đừng nhỉn cậu làm việc khí thế ngất trời, cả người đổ đầy mồ hôi, nhưng trong lòng cậu vẫn quá khẩn trương.

Cậu tự nhiên lại được đơn độc ở chung với Tần Di.

Tiểu Luật đã từng xem một cuộc phỏng vấn của Đại tiểu thư khi còn học trung học cơ sở. Tần Di không ra mắt được bao lâu nhưng cô mang một vẻ tiên khí khác biệt. Trên màn ảnh, cô mặc bộ vest trắng giản dị, tóc buộc gọn, biểu hiện điềm tĩnh. Người dẫn chương trình hỏi gì, cô đáp nấy, không nhiều lời, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Sau đó, Tiểu Luật mua album của cô, vì ở thôn không có bản chính, khi đó cậu còn năn nỉ lúc ba lên tỉnh họp thì mang một bản về cho cậu. Dù giá album không rẻ, cậu đã kiếm tiền bằng cách giúp việc cho người khác trong suốt một tuần.

Trong lòng cậu, Đại tiểu thư chưa từng biến mất. Cậu đã nghe hết mọi bản nhạc của cô, thậm chí thuộc từng câu từng chữ trong các ca khúc.

Chỉ là, ngoại trừ Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư không có ý định ở chung với người lạ.

Cô im lặng, Tiểu Luật cũng không dám nói gì, nhưng cảm giác thần tượng ở bên cạnh vẫn làm cậu tim đập nhanh, mọi tế bào đều phấn khích kêu gào.

Cô Mục dạy xong một tiếng, trong lúc bọn nhỏ ngồi làm bài tập thì không nhịn được cầm chiếc ly của bản thân rồi ra ngoài xem.

Phòng học đã được Tiểu Luật dọn dẹp sạch sẽ, cậu đang lau dương cầm. Mỗi phím đàn chạm vào phát ra âm thanh trong trẻo, Tần Di ngước lên nhìn Tiểu Luật.

Tiểu Luật mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, chiếc dương cầm này lâu đời, cậu không chắc còn phát âm hay không, thật ủy khuất cho thần tượng.

Cậu không ngờ thần tượng của mình lại đến thôn làng xa xôi này để dạy học, đúng là người đẹp thiện tâm.

Nghĩ vậy, cậu muốn biểu đạt lòng sùng bái nhiều năm qua.

Tiểu Luật đặt khăn lau xuống, nâng tay lên thử đánh vài phím đàn trắng đen.

Khi âm thanh dễ nghe truyền ra từ phòng học, các học sinh đều quay lại nhìn.

Tiểu Luật đang chơi bài "Tâm Nghiện" của Đại tiểu thư.

Trong thôn, người biết chơi dương cầm không nhiều, ai chơi được một khúc hoàn chỉnh đều được coi là tài tử. Tiểu Luật thường chơi guitar, khi lên đại học cũng hay ghé phòng nhạc để chơi dương cầm. Cậu rất được các cô gái trong thôn yêu thích, nhiều người nhờ thôn trưởng làm mai nhưng Tiểu Luật đều từ chối.

Cậu là một người có lý tưởng, có khát vọng, và tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ tìm được một bạn gái có tam quan tương hợp, tình ý hợp nhau như cậu.

Khi đó, cậu thực sự đã từng ao ước, nếu có một ngày, cậu có thể đàn một khúc trước mặt thần tượng, thì cuộc đời này không còn gì hối tiếc.

Tiểu Luật đối với dương cầm có chút quen thuộc, nhưng trong mắt Đại tiểu thư thì chỉ là trình độ nhập môn, hơn Mục Hiểu Hiểu một chút.

Tần Di là một người rất có nguyên tắc, cô không làm gián đoạn Tiểu Luật, an tĩnh nghe cậu đàn xong một khúc, sau đó giáo viên âm nhạc lên tiếng bình luận: "Đàn chẳng ra gì, thực nghiệp dư."

Tiểu Luật đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, tim đập thình thịch. "Nền tảng cơ bản không tốt, tốc độ vượt qua nhạc phổ, tiết tấu rối loạn."

Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy Tiểu Luật đàn rất hay, ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn, thậm chí có một loại cảm giác huyền ảo. Nhưng những người trong nghề thì khác, họ đã nhìn ra hết.

Tiểu Luật nghe Đại tiểu thư nói mà không ngừng gật đầu, cậu nín thở, cố gắng nhớ kỹ từng câu của cô.

Đây là tiết học ngàn vàng khó cầu.

Có lẽ sẽ trở thành chỉ điểm quý giá nhất trong đời cậu.

Đại tiểu thư không quên nhiệm vụ của mình, cô là giáo viên âm nhạc, trong mắt cô, bất cứ ai bước vào phòng học này đều là học sinh.

Liễu xanh theo gió nhẹ nhàng lay động, cảnh này trong mắt người khác không chỉ đơn giản là giáo viên chỉ điểm học sinh.

Mục Hiểu Hiểu nắm chặt cái ly trong tay, gắt gao nhìn chăm chú cảnh tượng bên này.

Dù sao trường học nhiều trẻ em, ở lớp cô giáo Mục có rất nhiều bạn nhỏ còn đơn thuần, lại thể hiện cái gì gọi là đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con không có ý xấu).

"Cô giáo xinh đẹp này là bạn gái của anh Tiểu Luật sao?"

"Eo ôi, thật xứng đôi ha."

"Đúng vậy, đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ."

......

Mục Hiểu Hiểu đột nhiên quay đầu, hai mắt bốc hỏa nhìn vào góc phòng, nơi hai đứa trẻ đang thì thầm: "Thiết Đản, Tống Từ, đi học mà làm việc riêng, phạt đứng mười phút cho cô!"

Hai đứa nhỏ cúi đầu đứng lên, ngoan ngoãn đi về phía tường và đứng đó. Trong trường học, các giáo viên thường phải quản lý nhiều học sinh, việc phạt đứng mười phút là một phương pháp quản lý thường xuyên được áp dụng.

Tuy nhiên, cô giáo Mục dường như không đồng tình với cách này. Nàng từng đề xuất với hiệu trưởng rằng, hiện tại các em học sinh không giống trước, đều có tư duy và ý thức độc lập, không thể cứ phạt đứng khi có lỗi mà phải học cách giao tiếp.

Hiệu trưởng vừa lúc tuần tra hành lang thấy cảnh này: "..."

Hôm nay, ngày đầu tiên Tiểu Hoa đến trường, sau buổi học sáng cùng cô giáo Mục, cô bé tiến bộ thần tốc. Nhìn cô giáo Mục với vẻ ngoài vân đạm phong khinh nhưng thực chất lại đỏ mặt vì tức giận, Tiểu Hoa không nhịn được viết vè trên vở:

—— .

Do không biết nhiều chữ, Tiểu Hoa dùng ghép vần thay thế. Nhìn bài thơ của mình, Tiểu Hoa không nhịn được mà trộm cười.

Một màn này vừa lúc bị cô giáo Mục nhìn thấy, nàng nhấc thước dạy học: "Bạn học Tiểu Hoa, em nhìn cái gì mà cười vui thế? Đứng lên, đọc những gì em viết cho cả lớp nghe, để mọi người cùng cười nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro