Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu sau khi uống rượu, nắm giữ Đại tiểu thư trong tay như nắm một khối bạch ngọc nóng bỏng.

Trên má cô ửng hồng, theo từng nụ hôn của Mục Hiểu Hiểu từ cổ lên đến mặt làm tăng cảm xúc. Trước đó, Đại tiểu thư đã luôn mê mẩn mùi hương nhàn nhạt của quả vải trên người Mục Hiểu Hiểu. Giờ đây, mùi rượu hòa quyện với hương quả vải càng làm cô phát điên. Đại tiểu thư cảm thấy mình như say thật sự, trong khi Mục Hiểu Hiểu không ngừng lời nói yêu thương bên tai.

"Chị thật sự rất thích em sao..."

Đại tiểu thư run rẩy trong từng cử chỉ của Mục Hiểu Hiểu.

"Em như thế nào không có sớm một chút gặp được chị."

Tốt nhất là gặp ở tiểu học, thì cô sẽ không cô đơn như thế này nhiều năm. Tiểu học thì nắm tay cô, trung học thì nghịch ngợm chọc phá, không chuyên tâm học hành mà chỉ có cô, đại học thì ôm eo cô quấn quít, cô nhất định sẽ không phải là ngọn băng lạnh lùng này.

"Không cần cắn môi, em muốn nghe giọng chị."

Mục Hiểu Hiểu dùng ngón tay mảnh mai đặt lên môi Đại tiểu thư, đôi mắt đen láy nhìn cô đắm đuối.

Có bao nhiêu người yêu thích giọng ca thiên thần của cô thì sao? Bao nhiêu người tôn sùng thần tượng thì sao?

Chỉ mình Mục Hiểu Hiểu có thể nghe giọng của cô.

Cồn thực sự có thể khiến người ta bùng nổ, lời nói tinh nghịch của Mục Hiểu Hiểu không ngừng. Đại tiểu thư cảm thấy bị tra tấn nhưng vô lực, muốn tránh nhưng gặp phải sự trêu chọc ngày càng hăng của Mục Hiểu Hiểu.

Chiếc áo khoác rơi xuống đất, Đại tiểu thư cảm nhận nhiệt độ cơ thể chưa từng thấy. Nó giống như khi cô sốt cao, người gây ra điều này - Mục Hiểu Hiểu nhìn cô bị tra tấn vô lực, buông tay, lùi về phía sau, môi đỏ rực nhấp nháy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tần Di: "..."

Nàng cố ý đúng không?

Đại tiểu thư đã nhận ra Mục Hiểu Hiểu có một loại tế bào biến thái trong xương tủy, luôn muốn tra tấn cô.

Nói thế nào là muốn cô cao cao tại thượng, rồi lại kéo cô xuống, làm cô hỗn loạn.

Mục Hiểu Hiểu chỉ muốn nhìn Đại tiểu thư sinh động như vậy mà thôi.

Đại tiểu thư chống một tay lên người Mục Hiểu Hiểu, cố gắng điều hòa nhịp tim và hô hấp hỗn loạn. Mục Hiểu Hiểu vuốt ve mặt cô: "Nhìn này, đã nóng lên rồi."

Đại tiểu thư cắn môi nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu nhìn vào mắt cô, không nhịn được ôm lấy eo cô hỏi: "Có thích không?"

Đại tiểu thư cố gắng khống chế giọng nói run rẩy: "Vô sỉ..."

"Chính là vô sỉ." Mục Hiểu Hiểu bắt lấy tay Đại tiểu thư, hôn lên đôi môi đỏ, "Chính là không biết xấu hổ."

Trong mắt Mục Hiểu Hiểu lóe lên tia lửa, tay giữ chặt Đại tiểu thư: "Không làm vậy với chị thì làm vậy với ai?"

Nàng chỉ muốn khi dễ Đại tiểu thư.

Nếu không khi dễ lúc này, còn chờ khi nào?

Mắt thấy Đại tiểu thư ngày một khỏe hơn, khí chất từng ngày hồi phục, cô giáo Mục – vốn là một người khôn khéo – không thể bỏ qua cơ hội để khi dễ cô một chút.

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, theo từng nụ hôn của Mục Hiểu Hiểu mà rơi xuống.

Ánh trăng sáng ngời.

Có người bên ngoài nhìn dịu dàng, ôn tồn lễ độ, nhưng hôm nay, trong không gian chỉ có hai người, nàng vô sỉ đến cực điểm.

"Em hỏi chị, có thích hay không?"

Rõ ràng Đại tiểu thư đã run rẩy không ngừng, rõ ràng cô đã gần như sụp đổ, nhưng Mục Hiểu Hiểu vẫn không buông tha cô, ánh mắt nàng luôn chăm chú nhìn vào cô, chính là muốn đem cô từ trên cao kéo xuống.

Trong cuộc đời Đại tiểu thư, chưa bao giờ có ai dám đối xử với cô như vậy.

Giẫm đạp lên trái tim cô, nắm lấy nhược điểm của cô, còn muốn làm thế một cách hùng hổ.

Thật sự là... không biết xấu hổ.

Không biết xấu hổ, cô giáo Mục vẫn luôn tra tấn Đại tiểu thư như một đóa hoa run rẩy trong lòng ngực của nàng. Mục Hiểu Hiểu liếm môi, nhìn Đại tiểu thư với gương mặt lấm tấm mồ hôi, "Tương lai còn dài."

Nàng không vội.

......

Đại tiểu thư: "..."

Nàng không biết rằng, trong những ngày tính kế về sau, nội tâm Đại tiểu thư đã tự khắc ghi nợ vào sổ nhỏ của mình về Mục Hiểu Hiểu.

Được lắm, Mục Hiểu Hiểu.

Chuyện ngày hôm nay, đến khi cô đứng dậy được mà không trả thù thì cô sẽ viết ngược hai chữ Tần Di.

Mục Hiểu Hiểu đi tắm rửa trước, qua loa một chút, khoác quần áo rồi lên giường ôm gối đầu ngủ.

Đại tiểu thư hòa hoãn một lúc lâu, tắm gội cũng hồi lâu, dục vọng với cô vẫn còn xa lạ.

Mọi trải nghiệm đều do Mục Hiểu Hiểu mang lại cho cô.

Tuy rằng Mục Hiểu Hiểu lúc này quá mức mạnh mẽ, lại quá mức khoe khoang khi dễ cô...

Nhưng khi dòng nước lướt qua thân thể, Đại tiểu thư nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ của Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào cô, làm tâm trạng cô cũng bị lướt qua như nước.

Thật là...

Đại tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy trong tình trường.

Dù Mục Hiểu Hiểu có đưa ra điều gì, cô cũng sẽ dung túng theo nàng.

Đại tiểu thư tắm rửa xong, vừa làm khô tóc xong liền lôi Mục Hiểu Hiểu từ trong chăn ra, bắt nàng sấy tóc.

Mục Hiểu Hiểu phiết miệng, mơ màng: "Không cần......"

Giọng nàng mềm yếu, Đại tiểu thư nắm chặt máy sấy tóc, vừa mới bị dòng nước tẩy đi dục vọng lại dâng lên vài phần. Không thể nhịn được, cô nắm chặt gối cạnh bên, hừ lạnh: "Đừng nhúc nhích."

Cô giáo Mục càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng làm càn. Trước kia những việc này đều do nàng đảm đương.

Nghe ra giọng của Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu gối đầu lên đùi cô, như một cún con ngoan ngoãn để cô sấy tóc.

Tuổi trẻ thật khác biệt.

Đại tiểu thư ít thấy Mục Hiểu Hiểu dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhưng làn da của nàng mềm mại như nước, tóc dài đen bóng như sa tanh, xúc cảm rất tốt.

Mục Hiểu Hiểu không biết nàng đã ngủ qua đêm như thế nào, nhưng với Đại tiểu thư bên cạnh, nàng luôn an tâm. Tuy vậy, nửa đêm, khi Tần Di hé mắt, lại thấy Mục Hiểu Hiểu cuộn mình như xác ướp ở góc giường.

Đại tiểu thư đã quan sát mấy ngày, Mục Hiểu Hiểu có tật xấu này từ lâu, là thói quen dài ngày.

Dù trước khi ngủ, hai người có ở tư thế gì, chỉ cần đêm khuya ngủ say, Mục Hiểu Hiểu liền cuộn mình như vậy.

Đại tiểu thư nhìn hồi lâu, thở dài nhẹ nhàng, rồi cũng kéo nàng vào lòng ngực.

......

Sáng hôm sau, Mục Hiểu Hiểu tỉnh dậy, nhìn Đại tiểu thư đang ôm mình, có chút xấu hổ.

Nàng nhẹ nhàng cử động, muốn từ đệm chăn rút ra như kim thiền thoát xác để Đại tiểu thư ngủ thêm một chút. Tuy nhiên, vừa mới động, mắt Tần Di đột nhiên mở, đôi mắt đen láy.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư nhìn chăm chú: "Tỉnh rồi sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

A, chị ấy tỉnh rồi.

Đại tiểu thư ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rượu?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Có vẻ như đầu vẫn còn hơi nặng.

Đại tiểu thư cười như không cười, nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, "Em sợ cái gì? Tối hôm qua chẳng phải rất bừa bãi sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thực sự làm Đại tiểu thư nói nàng bừa bãi, nàng hôm qua đã làm gì? Có điểm không nhớ rõ.

Phản ứng đầu tiên của cô giáo Mục là nhìn Đại tiểu thư. Đại tiểu thư mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng, từ cổ trở lên, một đường đầy dấu hôn đỏ tươi.

Da Đại tiểu thư rất trắng, những dấu hôn đỏ tươi này càng nổi bật, chắc là chườm nóng cũng không hết.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng lợi hại đến vậy sao?

Nàng lại cúi đầu nhìn mình, trắng nõn sạch sẽ, đúng rồi, chỉ là nàng khi dễ người ta.

Đại tiểu thư thấy nàng không tự hào mà còn xấu hổ, nheo nheo mắt, Mục Hiểu Hiểu lập tức cười và ôm eo cô: "Ai nha, Đại tiểu thư, em yêu chị muốn chết."

"Manh" lắm cơ.

Chỉ là ý đồ lừa dối qua mặt.

Nếu không phải vì hôm nay phải đến trường học, Hiểu Hiểu còn muốn ôm cô thêm chút nữa, thật sự thân thiết thế nào cũng không đủ.

Đại tiểu thư dạy khác chương trình với Mục Hiểu Hiểu, do thời gian khác biệt, nàng thường phải thay thế các giáo viên khi cần.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô nói: "Đúng rồi, Đại tiểu thư, chúng ta ở trường học giữ chút khoảng cách, làm bộ không quen biết quá thân."

Tần Di ngồi trên xe lăn, mặt vô biểu tình nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu cười ha hả: "Không phải em ngại cho mọi người biết em có bạn gái xinh đẹp như vậy, là hiệu trưởng dặn dò vì các em nhỏ tuổi còn nhỏ."

Nàng tự mình kiến thức qua Đại tiểu thư lúc tú ân ái có bao nhiêu hung mãnh, bị các em nhỏ thấy không tốt.

Hơn nữa, trong lòng Mục Hiểu Hiểu luôn có một cảm giác hưng phấn, đó là kiểu được làm đồng nghiệp với Đại tiểu thư, bên ngoài giả vờ như không quen biết.....Nhưng ngầm liếc mắt đưa tình, rất có cảm giác của mối tình đầu.

Cô giáo Mục thực sự trước kia độc thân quá lâu, một khi có người yêu, cái gì cũng muốn thử một lần.

Đại tiểu thư nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn Mục Hiểu Hiểu, vẫy tay.

—— thèm em sao?

Ai u.

Lại sinh khí.

Lại cao ngạo.

Nếu không cần, vì sao lại không vui?

Mục Hiểu Hiểu bước đến hôn nhẹ lên môi Đại tiểu thư, rồi mới đáp lời cô giáo Trương – người đã gọi nãy giờ ngoài cửa – cười chạy ra ngoài.

Cô giáo Trương thật kích động, còn hơn cả Mục Hiểu Hiểu: "ĐM! Mẹ kiếp, không ngờ có một ngày mình có thể trở thành đồng sự với Đại tiểu thư."

Đó là thần tượng của cô nàng từ lâu rồi.

Nhờ Mục Hiểu Hiểu mới có thể có cơ hội này, mọi thứ đều có thể xảy ra nhờ Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô nàng, "Cậu cứ nhìn chằm chằm người nhà mình làm gì?"

"Ồ ồ, người nhà cậu ấy à, hôm qua có xảy ra cái gì không?" Trương Xảo bát quái tiến đến Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu đẩy cô nàng ra, không thể giấu nổi niềm hân hoan trong lòng: "Không có, Đại tiểu thư nói không muốn nhanh như vậy."

Cũng không phải là quá nhanh đâu.

Mục Hiểu Hiểu hiểu tâm trạng Đại tiểu thư, thật ra nàng cũng cần điều chỉnh một chút, nàng muốn đem đến điều tốt nhất cho Đại tiểu thư.

Người khác làm được, nàng cũng muốn làm được, nàng phải cho Đại tiểu thư điều ngọt ngào nhất.

Các nàng sẽ bên nhau cả đời, không để bụng cái giây phút này mà tham lam.

Một vài đoạn ký ức rời rạc lóe qua, Mục Hiểu Hiểu có chút đỏ mặt. Ngày hôm qua, nàng thực sự có chút làm càn, váy của Đại tiểu thư bị nàng kéo tới phân nửa, vai ngọc tinh tế của Đại tiểu thư nửa lộ ra, nàng còn nghịch không cho Đại tiểu thư mặc trở lại, điều khiển tay để giữ Đại tiểu thư ngồi trên đùi nàng.

Mà Đại tiểu thư không hề tức giận... thật sự cô quá sủng ái Mục Hiểu Hiểu rồi.

Cô giáo Trương sáng sớm đã bị thồn cẩu lương.

Tới trường học, các em nhỏ đã sớm chờ ở nơi đó, các nàng vây quanh nhiều giáo viên để nhận văn phòng phẩm mới, ríu rít vui vẻ không ngừng.

Các em thường dùng bút chì đến ngắn không thể ngắn hơn, vở cũng viết kín, nhưng lại tiếc không dám mua thêm.

Giờ đây, các giáo viên mang đến nhiều đồ dùng, sách vở ngoại khóa, ai nấy vui mừng, vừa thấy Mục Hiểu Hiểu và Trương Xảo đến liền lập tức vây quanh.

Mục Hiểu Hiểu có duyên với trẻ con, mới đến không lâu nhưng các em đã rất mến, ban đầu còn xa lạ, giờ tụi trẻ thành tiểu trùng theo đuôi.

Dù nàng thường tùy tiện, cái gì cũng không để tâm, nhưng lại nhớ rõ tên từng đứa trẻ.

"Thông Thông, em sao lại không rửa mặt? Lại đây, cô cho em xà phòng, đi ra hồ nước mà rửa."

"Như Lan, tay em sao có thương tích? Hôm qua té nhào à? Đi đến cô giáo Trương thoa thuốc cho."

......

Mục Hiểu Hiểu vừa trò chuyện với bọn trẻ, vừa nhìn thấy Tiểu Hoa lén lút ở góc phòng.

Tiểu Hoa tới rất sớm, mặc đồ mới mà các nàng đã mua cho, ngồi xổm trong góc, có phần thấp thỏm lo âu nhìn về phía mọi người.

Hôm nay, Tiểu Hoa mặc bộ quần áo mới rất sạch sẽ, mặt và tay cũng được rửa sạch. Cô bé là một bé gái rất xinh đẹp với đôi mắt đen như nho, mũi xinh xắn, đôi môi mỏng. Đặt cô bé ở bất kỳ đâu, người khác cũng sẽ dễ dàng nhận ra cô bé.

Tiểu Hoa đã lâu không được tiếp xúc với nhiều bạn cùng lứa tuổi do ở cùng bà lâu ngày.

Nhìn các bạn vui vẻ vây quanh các cô giáo, cô bé có phần sợ hãi, đầy tự ti và bất an.

Trong khắc đó, cô bé muốn trở về nhà, cầm lấy con dao khảm để tiếp tục lên núi đốn củi.

Mục Hiểu Hiểu vẫy tay gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nuốt ngụm nước miếng, bước tới nhưng lại dừng lại, không dám tiến lên.

Bây giờ, Mục Hiểu Hiểu khác với thường ngày, mặc sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, tóc cột cao lên, lộ ra trán trơn bóng, trong mắt ánh lên những tia cười. Nàng đẹp và có khí chất.

Mục Hiểu Hiểu tới gần, khẽ vuốt tóc Tiểu Hoa: "Làm gì ở đây? Chỉ một lát nữa là được học, sẽ quen dần thôi, không cần trốn tránh."

Tiểu Hoa ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng. Cô bé không biết sao Mục Hiểu Hiểu lại thấu hiểu lòng mình.

Cô giáo Mục chuyên nghiệp cúi lưng, đưa tay ôm Tiểu Hoa.

Cánh tay này quanh năm ôm Đại tiểu thư, đã sớm luyện được sức mạnh. Mục Hiểu Hiểu từng vui đùa với Đại tiểu thư rằng muốn luyện cử tạ, khiến Đại tiểu thư tức tối nhìn thẳng nàng. Ôm một đứa bé là một việc quá đơn giản.

Nàng ôm Tiểu Hoa, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, khi còn nhỏ cô cũng từng như vậy."

Đó là lần đầu tiên nàng rời trại trẻ mồ côi để đến trường. Khi ấy, các bạn khác được ba mẹ tháp tùng, chỉ mình nàng đơn độc. Trại trẻ ngay hôm đó có hai đứa bé bệnh, bà và mẹ đều không đủ thời gian lo cho nàng. Tuy rằng rất muốn họ ở bên mình, nhưng Mục Hiểu Hiểu không dám nói ra.

Lúc ấy, nàng cảm thấy ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu mặt đỏ bừng, cảm giác nóng ran. Cũng may, khi đó thầy cô rất tốt, đến gần và dẫn nàng ngồi xuống.

Chính người thầy cô đó đã gieo hạt giống trong lòng Mục Hiểu Hiểu. Nàng luôn muốn một ngày nào đó, nếu trở thành giáo viên, sẽ chăm sóc và quan tâm đến những đứa trẻ nhạy cảm như thế.

Tiểu Hoa nhìn Mục Hiểu Hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Chị gái xinh đẹp cũng đến đúng không?"

Chị gái xinh đẹp...

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng nhận ra Đại tiểu thư thật sự rất có sức hút.

Dù là với Thu Thu hay Tiểu Hoa, rõ ràng đều là lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng bọn trẻ lại nhớ mong cô.

Trước kia Thu Thu mở miệng ngậm miệng cũng là "Chị Nhất" gọi thân thiết như vậy, đuổi theo hỏi chuyện của cô. Giờ đến Tiểu Hoa cũng nhớ nhung chị gái xinh đẹp.

Khi Đại tiểu thư mới đi học...

Mục Hiểu Hiểu không khỏi tưởng tượng một chút, Đại tiểu thư chắc hẳn học ở trường quý tộc, có lẽ là đeo một cặp sách nhỏ đáng yêu, cột hai đuôi ngựa, lạnh lùng đứng giữa lũ trẻ con, cảm thấy họ thật trẻ con và không hợp nhau. Có đứa nhỏ nào muốn chào hỏi cô, nhưng lại không dám?

Nghĩ đến đó, Mục Hiểu Hiểu không khỏi nhếch miệng cười.

Tiểu Hoa: "..."

Như là cảnh mùa thu tĩnh lặng được miêu tả, cô giáo Mục nhớ tới Đại tiểu thư rồi cười như ngốc nghếch. Một màn này, bị cô giáo Mỹ Mỹ từ xa nhìn thấy khi đang uống canh nho kỷ tử trong bình giữ nhiệt, cô ấy không khỏi hỏi: "Cô ấy vẫn luôn như vậy sao?"

Cô giáo Trương: "Ai?"

Cô ấy cười mà không đáp.

Cô giáo Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào Mục Hiểu Hiểu. Khi mới đến, Mục Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo sơ mi cũ rách, cô ấy luôn nghĩ Hiểu Hiểu là một đứa trẻ học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn. Sau khi tiếp xúc, cô ấy biết Mục Hiểu Hiểu là học sinh chuyên ngành tâm lý nổi tiếng, dù chưa tốt nghiệp đã giúp rất nhiều người, tiền khám bệnh cao ngất, nhưng nàng chưa từng kiêu ngạo, hoàn toàn khác với những đứa trẻ hiện tại làm chút việc đã vội khoe khoang.

Nàng giống như ánh nến, sáng ngời, ấm áp khiến người ta muốn tới gần.

Hôm nay, Mục Hiểu Hiểu trong lớp không tập trung, ánh mắt thường hướng ra bên ngoài, dường như đang chờ đợi gì đó.

Đại tiểu thư gặp chút việc, cần mở cuộc họp khẩn, nên chậm trễ một chút.

Cô vốn định nhắn tin cho Mục Hiểu Hiểu, nhưng nghĩ đến câu buổi sáng Mục Hiểu Hiểu nói: "Chúng ta ở trường học giữ chút khoảng cách, làm ra vẻ không quen thân."

Nghĩ vậy, cô quyết định không liên hệ.

Mãi cho đến giữa trưa khi ăn cơm, Mục Hiểu Hiểu vẫn ra ngoài nhìn, các em nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng lấy cơm, đứa nào cũng đầy mong đợi và kính trọng nhìn cô giáo Trương.

Cô giáo Trương múc cơm rất điêu luyện, trong khi mọi người thường mắc sai sót khi chia khẩu phần cơm, cô nàng cùng cô giáo Mục thường xuyên hoàn thành mà không gặp chút trở ngại..

Mấy ngày nay, ngoài Mục Hiểu Hiểu ra, tiến bộ của Lý Bác cũng đáng kể. Cô giáo Trương thậm chí đã có thể vào bếp trợ giúp, Lý Bác thì đảm nhận các việc nặng như xách nước, rửa bát đũa. Anh ta là một nam thanh niên thẹn thùng nhưng kiên định, luôn chăm chỉ học hỏi từ Mục Hiểu Hiểu và khiêm tốn xin chỉ giáo, chưa bao giờ kêu khổ hay mệt.

Trên đường, cô giáo Mỹ Mỹ dắt theo con trai nhỏ của mình, một đứa bé tên Cường Cường, vừa mới chập chững biết đi, nói chuyện mơ hồ, cơ thể mập mạp giống như Crayon Shin-chan. Mục Hiểu Hiểu rất thích cậu bé, lớn lên khỏe mạnh và dễ thương. Cường Cường cũng rất thích Mục Hiểu Hiểu, vừa thấy nàng đã vươn tay đòi ôm.

Mục Hiểu Hiểu cúi lưng bế cậu bé lên, vuốt tóc: "Tiểu tử thúi, lại tới cọ cơm à?"

Đứa bé này ăn rất ngon miệng, mỗi lần đến đều ăn ngấu nghiến một chén lớn. Cô giáo Mỹ Mỹ bận rộn công việc, chỉ có thể nhờ dì hàng xóm chăm sóc cậu bé. Dù dì rất chu đáo, nhưng nấu ăn không ngon, chỉ tạm chấp nhận được, khác xa so với tài nấu nướng của cô giáo Mục. Vì thế, Cường Cường đặc biệt thích đồ ăn của Mục Hiểu Hiểu.

"Mau lại đây, đừng để cô Hiểu Hiểu mệt mỏi vì bế con nữa," cô giáo Mỹ Mỹ gọi đứa bé, bất lực với sự bướng bỉnh của con mình.

Mục Hiểu Hiểu hiểu tình cảnh của cô giáo Mỹ Mỹ, biết cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng, cười bảo: "Không sao đâu, tôi dỗ bé, cô đi ăn cơm trước đi."

Từ nhỏ, Mục Hiểu Hiểu đã quen chăm sóc người khác, điều này đã trở thành thói quen.

Nàng từng thấy cô giáo Mỹ Mỹ vì chăm con mà không có thời gian ăn cơm. Làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng.

Hiệu trưởng vui vẻ bưng bồn bước tới, "Xem Hiểu Hiểu của chúng ta chăm sóc người tốt nhường này, nếu là đàn ông thì chắc chắn cô giáo Mỹ Mỹ sẽ thích."

Cô giáo Mỹ Mỹ ngượng ngùng nhìn thoáng qua hiệu trưởng. Mục Hiểu Hiểu làm bộ không nghe thấy, nắm tay nhỏ béo của Cường Cường "Phải giảm béo nha, lát nữa chạy đi, đừng chỉ ăn rồi nằm trong lòng mẹ ngủ."

"Để tôi, cô mệt cả buổi sáng rồi, đi ăn cơm trước đi."

Cô giáo Mỹ Mỹ bước tới, định bế Cường Cường. Nhưng cậu bé không theo, ôm chặt cổ Mục Hiểu Hiểu không chịu buông: "Không không không..."

"Con đúng là tiểu mập mạp không lương tâm."

Bên cạnh một giáo viên khác không nhịn được chọc chọc mặt Cường Cường. Mọi người cười đùa vui vẻ. Trong khoảnh khắc hòa thuận này, thôn trưởng dẫn theo Đại tiểu thư tới, mặt đầy tươi cười: "Nói chuyện gì vui thế?"

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn Cường Cường, không để ý phía đó. Nhưng đột nhiên cảm giác mọi người không còn cười, trẻ cũng ngừng đùa, ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Nàng giật mình, lòng bỗng nhảy dựng, lập tức ngẩng đầu lên.

Đại tiểu thư!

Không phải chính là Tần Di sao?

Đại tiểu thư mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên cổ đeo khăn lụa màu lam nhạt, tao nhã kín đáo, tóc búi lên, trang điểm tinh tế nhưng không quá đậm. Bên hông nàng buộc một chiếc ống sáo xanh sẫm.

Tóc dài, môi đỏ, mắt đen...

Khí chất nổi bật.

Thật sự như là tiên nữ bước ra từ bức tranh cổ.

Không chỉ có bọn trẻ, cả các giáo viên và hiệu trưởng cũng đều nhìn cô đến ngây người.

Đại tiểu thư nhàn nhạt liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu và đứa bé trong tay nàng, rồi lại nhìn cô giáo Mỹ Mỹ đứng sát gần đó.

Nàng khó khăn nghiêng đầu nhìn qua.

A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro