Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc đó.

Theo từng bước chậm rãi, ánh trăng tụ lại trên người cô, ngàn sao tạo nên quầng sáng.

Đôi chân ấy, giống như trong mộng của Mục Hiểu Hiểu, trắng nõn, thon dài, nâng đỡ thân hình rực rỡ.

Đây mới chính là Tần Di.

Đây chính là Đại tiểu thư từng chiếm lĩnh giới giải trí với khí chất vô song, không ai sánh kịp.

Tần Di đứng nơi đó thì như thể khai phá toàn bộ khí tràng.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trong mắt mình ngọn nến cũng bừng sáng lên cùng Đại tiểu thư. Đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó lồng ngực như bị hung hăng nện một trận, vui mừng như điên, nàng kích động đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đứng lên rồi!

Đại tiểu thư của nàng đã đứng lên được rồi!

Vốn dĩ đây nên là khoảnh khắc vui mừng.

Cô giáo Mục lại không nhịn được nước mắt, vừa muốn cười vừa muốn khóc, như một kẻ điên, cuối cùng ngồi xổm xuống, ôm lấy mình và khóc nức nở.

Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Có lẽ lâu nay, Đại tiểu thư đã trải qua quá nhiều khổ cực, từ bị cả thế giớ vứt bỏ, một mình trốn trong vùng cấm của bản thân, đến bây giờ đây ánh sáng rực rỡ.

Niềm vui hòa lẫn niềm đau... Quá không dễ dàng rồi.

Mục Hiểu Hiểu vui mừng vì cô, vui đến mức muốn điên cuồng, Đại tiểu thư chậm rãi đi tới bên cạnh Mục Hiểu Hiểu, cô vẫn chưa đi được nhanh, mỗi bước đều rất chậm.

Vì ngày hôm nay, cô đã trả giá vô số mồ hôi.

Đêm khuya không còn là thời điểm bị cảm xúc buồn bực chi phối tràn lan, từ khi ở bên Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư đã nỗ lực cắn răng chịu đựng

Những đôi chân bủn rủn vô lực như bông, không thể chống đỡ cơ thể cô, một lần lại một lần té ngã, một lần lại một lần đổ mồ hôi ướt đẫm, tinh bì lực tẫn.

Cô cũng đã chịu đựng đau khổ, nhưng tất cả khổ đau không thể thắng ý chí trong lòng cô.

Cô muốn mau chóng khôi phục.

Từ nay trở đi, không ai có thể khi dễ Mục Hiểu Hiểu của cô.

Mục Hiểu Hiểu của cô.

Trước kia, khi Mục Hiểu Hiểu khóc thút thít, Đại tiểu thư chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Hiểu Hiểu, đừng khóc."

Nhưng hôm nay, cô bước từng bước đi về phía Mục Hiểu Hiểu, dù dáng đi còn tập tễnh, nhưng mỗi bước đều kiên định.

Vì khoảnh khắc này, cô đã trả giá quá nhiều.

Đóng cửa tâm hồn không phải chuyện một sớm một chiều, cần trải qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng tích lũy. Tương tự như vậy, để đứng lên, cần trải qua nỗi đau khi phá kén mà ra.

Đại tiểu thư lần đầu tiên mở miệng nói chuyện là vì bảo vệ Mục Hiểu Hiểu. Và bây giờ, cô lần đầu tiên đứng dậy cũng là vì nàng.

Hàng nghìn, hàng vạn thứ vì nàng.

Cô như một nguồn sáng, bao phủ Mục Hiểu Hiểu, ánh trăng kéo dài bóng dáng Tần Di, cô từ từ khom xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Mục Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, đừng khóc."

Tiếng côn trùng, tiếng chim kêu, trong không khí tràn ngập hương hoa.

Cả đời này, Mục Hiểu Hiểu không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

Tần Di nhẹ nhàng ôm Mục Hiểu Hiểu, rõ ràng là đang an ủi nàng, nhưng chính mình cũng mắt đỏ, Mục Hiểu Hiểu ôm chặt eo Đại tiểu thư, nước mắt rơi mãi, không thể tin được: "Chuyện khi nào? Chuyện khi nào?!"

Ô ô.

Đại tiểu thư xấu xa.

Sao không nói cho nàng từ trước?

Không phải vừa đứng dậy được thì nói cho nàng biết sao?

Tần Di nhẹ nhàng hôn lên má ngấn lệ của Mục Hiểu Hiểu, một tay ôm eo nàng, nghiêm túc hỏi: "Chị đứng lên có khiến em cảm thấy áp lực không?"

Lời này như một cái tát đánh vào mặt Mục Hiểu Hiểu, nàng ngẩn ngơ nhìn Đại tiểu thư, như chớp điện bừng sáng, lập tức hiểu ý đồ của Đại tiểu thư.

Thì ra... Đại tiểu thư không nói cho nàng...

Thì ra... Đại tiểu thư âm thầm chịu đựng...

Tất cả chỉ để bảo vệ lòng tự tôn yếu đuối của nàng.

Trong khoảnh khắc, Mục Hiểu Hiểu khóc nức nở mạnh hơn, nàng nghẹn ngào: "Em làm sao có cảm giác áp lực, em... em chỉ mong chị có thể hồi phục..."

Nàng từng đùa với Đại tiểu thư, nếu có một ngày, cô đứng lên, có thể khi dễ chính mình không.

Thậm chí từng bàn với Trương Xảo, nếu Đại tiểu thư đứng lên, khôi phục phong độ xưa, liệu những người theo đuổi cô có ùa đến không.

Nàng nghĩ Đại tiểu thư không để tâm, nghĩ rằng cô luôn lạnh nhạt không lắng nghe.

Thì ra, cô lại ghi nhớ hết.

Khoảnh khắc đó, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trái tim mình như bị cuốn vào cơn sóng thần, hoảng loạn không dứt, nhớ đến ngày nào Tần Di đã nói – bất kỳ lúc nào, bất kể điều gì xảy ra, chị sẽ không rời bỏ em, mãi mãi ở bên cạnh em.

Nghĩ đến cô vừa nói – chị đứng lên có khiến em cảm thấy áp lực không?

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư nước mắt tràn đầy mặt: "Nếu em nói không thích chị đứng lên, chị sẽ vẫn luôn như vậy sao?"

Đại tiểu thư lấy tay ôm mặt nàng, ánh mắt đượm buồn: "Chị đã nói rồi, chị sẽ làm những điều em muốn."

Nếu không có Mục Hiểu Hiểu.

Cô không biết mình sẽ ra sao.

Sẽ là một người lạc lõng trong vùng tối, biết rõ không có hy vọng, lại ngày này qua ngày khác cố chấp chờ chị họ trở về?

Hay đã sớm bị hiện thực đánh bại, hoàn toàn suy sụp?

Cô không biết.

Cuộc đời không có chữ "Nếu".

Cô gặp Mục Hiểu Hiểu, là Mục Hiểu Hiểu thắp sáng tất cả.

Thế giới này, cũng nhờ Mục Hiểu Hiểu mà khác biệt.

Cô đã bao lâu không thưởng thức những bông hoa dại trên núi kia?

Thì ra chúng đẹp đến vậy, như lửa bùng lên, từ chân núi lan đến sườn núi.

Cô yêu Mục Hiểu Hiểu ôm nàng ngắm hoa, nói nàng đẹp hơn hoa.

Cô đã bao lâu không ngắm sao trời?

Chúng lấp lánh như ngọc vụn, chiếu sáng tâm hồn trống rỗng của cô.

Cô thích Mục Hiểu Hiểu ôm cô, ánh nhìn đầy ngạc nhiên và yêu thương.

Nhờ Mục Hiểu Hiểu, thế giới đã khác biệt.

Danh lợi, tiền bạc tính là gì?

Trước khi gặp Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư đã không còn hy vọng;

Có Mục Hiểu Hiểu, cô liền có toàn thế giới.

Chỉ cần Mục Hiểu Hiểu lên tiếng, Đại tiểu thư có thể từ bỏ tất cả.

Mặt trời, mặt trăng và sao trời làm chứng, Mục Hiểu Hiểu không kìm được kích động, ôm chặt eo Đại tiểu thư và hôn cô.

Gắn bó như môi với răng.

Một nụ hôn thật sâu, chứa đựng bao nhiêu hổ thẹn và cảm động.

Đại tiểu thư thừa nhận, hơi thở quấn quanh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lùa vào tóc cô, nửa híp mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Em không được rời bỏ chị."

Tựa như lời nỉ non, tựa như lời chứng thực.

"Em sẽ không."

Mục Hiểu Hiểu say đắm hôn lên cổ cô, dọc theo da thịt trắng như ngọc thiêu đỏ của Đại tiểu thư.

Nàng làm sao có thể rời đi đây?

Trước kia, cuộc sống của nàng đầy bận rộn và lãng phí thời gian, nàng vì bao người mà cố gắng, nhưng chẳng hề vì chính mình.

Tô Thu Vân luôn lo lắng, bao lần khuyên Mục Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu, con phải học cách yêu bản thân mình trước đã."

Cả Trương Xảo cũng cau mày: "Cậu chính là ỷ vào tuổi trẻ mà tùy ý tiêu xài, cậu không có chút nào suy nghĩ đến tương lai sao?"

......

Khi đó, Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ rất đơn giản, tương lai ư? Đời nàng đến đây chẳng hề được chúc phúc, chỉ mong để lại chút hạnh phúc cho người khác. Khi ra đi, dẫu bình yên cũng mang chút hương vị.

Nhưng hôm nay, có Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được nàng có cả thế giới.

Không có ai yêu và bao dung nàng như Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư chân còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể đứng lâu, chỉ chốc lát đã tê mỏi, cô cau mày chịu đựng, Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được, bèn ngồi xuống và ôm Đại tiểu thư vào lòng.

"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, em sẽ hát cho chị nghe nha."

Tần Di: "..."

"Tôi không phải là người có tính cách tốt, nhưng lại luôn bao dung với em, đó là vì yêu thôi."

Mục Hiểu Hiểu đã từng hát cho Đại tiểu thư vô số lần "đó là vì yêu thôi" của mình.

Chỉ có lần đầu tiên và khoảnh khắc này là sâu sắc nhất.

Lần đầu hát cho Đại tiểu thư, các nàng chưa tình cảm gì, Đại tiểu thư lúc đó như bị đánh văng về sau, biểu tình dữ tợn.

Nhưng giờ, Đại tiểu thư đã có thể nép vào lòng nàng, an tĩnh hưởng thụ.

Ánh trăng chiếu sáng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hai người, Mục Hiểu Hiểu nước mắt đã ngừng, lòng đầy hưng phấn, nàng không nhịn được mà vuốt ve đôi chân của Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư cao 1m74, trước ngồi xe lăn, khí chất toát lên dù chỉ ngồi yên.

Giờ đây, cô đứng dậy, cả người khác hẳn.

Như viên ngọc quý được khơi mở, tỏa sáng rực rỡ.

Tay Mục Hiểu Hiểu vuốt đôi chân Đại tiểu thư, nhẹ nhàng xoa bóp: "Có cảm giác không?"

Đại tiểu thư gật đầu.

Đôi chân cô mượt mà, lạnh lẽo, như ngọc trắng tuyệt đẹp dưới tay Mục Hiểu Hiểu, nàng không kìm lòng theo bàn chân mà vuốt lên: "Như thế này thì sao, cũng có cảm giác chứ?"

Trước đây, nhẹ nhàng chạm vào như vậy Đại tiểu thư không cảm nhận được.

Mặt Tần Di đỏ ửng, cô cảm nhận rõ ràng ngón tay của Mục Hiểu Hiểu như mang theo một dòng điện chạy qua, cô nhẹ cắn môi, duỗi tay nắm một miếng thịt trên đùi Mục Hiểu Hiểu và xoay nhẹ một vòng tròn, hỏi: "Có cảm giác gì không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cái gì đây?!

Mới ôn nhu được vài phút liền bắt nạt nàng.

Đại tiểu thư thường lén xem sách tâm lý của cô giáo Mục, giờ đây cô cũng như một nửa chuyên gia tâm lý, cô nhìn chằm chằm vào mắt Mục Hiểu Hiểu: "Chân chị đã khá hơn, tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Có một số chuyện, chị cần phải nói trước với em."

Mục Hiểu Hiểu cơ thể cứng đờ, nàng nhìn Đại tiểu thư. Không phải chứ??? Vừa mới tốt đẹp lại muốn nói chuyện gì đây? Đang thời khắc lãng mạn, có nhất thiết phải thế không?

Đôi lông mi dài của Đại tiểu thư khẽ chớp động, ánh mắt vừa ấm áp giờ như vụn băng hiện lên: "Chuyện cô giáo Mỹ Mỹ là như thế nào?"

Nữ nhân như trời tháng ba, thay đổi thất thường.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng phải trả lời sao đây? Nàng thề với trời, chính mình cũng vừa mới biết chuyện này hôm nay thôi mà.

Mục Hiểu Hiểu xấu hổ "Ha ha ha" cười ba tiếng, cân nhắc nên nói thế nào, Đại tiểu thư lập tức đưa tay lên, đặt nhẹ lên xương quai xanh của nàng vuốt ve.

Cảm giác lành lạnh làm Mục Hiểu Hiểu lập tức căng thẳng, nàng vội vàng bắt lấy tay Đại tiểu thư, "Đừng... đừng như vậy, chúng ta nói chỉ là trở về lấy đồ, lát nữa còn phải quay lại, chị đói không, buổi tối vẫn chưa ăn gì đó."

Đại tiểu thư cười, nhưng nụ cười có phần lạnh lẽo, cô gỡ tay Mục Hiểu Hiểu rồi trực tiếp đè xuống đùi cô.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Hành động này, theo tâm lý học mà nói, là một loại khiêu khích, nhưng càng là một dạng áp chế mạnh mẽ.

Đại tiểu thư đè chân lên, tay còn nhẹ nhàng đảo quanh xương quai xanh của Mục Hiểu Hiểu: "Em gấp quay lại vậy, có phải sợ cô ấy chờ đến sốt ruột không?"

Mục Hiểu Hiểu hai tay ôm eo Tần Di, bắt đầu làm nũng, "Ai nha, sao có thể vậy, em trước đây đâu biết cô giáo Mỹ Mỹ có tâm tình như thế, cô ấy cũng đâu còn trẻ, em..."

"Em kỳ thị tuổi tác lớn?" Đại tiểu thư đột nhiên nắm môi nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Gì cơ?

Mục Hiểu Hiểu vừa nghe chạy nhanh lắc đầu: "Ai nói, ai kỳ thị tuổi tác lớn? Tuổi lớn mới tốt, biết cách chăm sóc, như chị lớn, ai mà không thích?"

Trời đất ơi.

Nàng chưa từng chê bai tiểu thư vì tuổi tác lớn cả.

Tần Di nghe xong không vui vẻ, mà lạnh nhạt: "Vậy em nghĩ cô giáo Mỹ Mỹ rất săn sóc và biết cách yêu thương đúng không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Đại tiểu thư rõ ràng đang muốn tìm chuyện.

Bỗng dưng, xương quai xanh bị cắn một cái, Mục Hiểu Hiểu đau đớn hít một hơi. Đại tiểu thư còn cười nhạt, một tay vuốt ve mặt nàng: "Cô giáo Mục, em là chuyên gia tâm lý, nên hiểu khoảng cách giữa người với người."

Mục Hiểu Hiểu bĩu môi, "Đều là con gái, em cũng không nghĩ nhiều."

Đây là lời chân thật, trước khi gặp Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu coi như một cô gái thẳng hơn thép, nàng biết cách giữ khoảng cách với con trai, còn xem phụ nữ như thể chị em thân thiết.

"Em với chị ai là con trai?"

Đại tiểu thư trực tiếp ngắt lời nàng, một khi nữ nhân muốn tìm chuyện, dù sao cũng đều là sai.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, thở dài, buông tay nhận thua: "Là em không đúng, vậy chị muốn thế nào mới nguôi giận đây?"

Đại tiểu thư nhìn nàng: "Em nghĩ chị tức giận vô lý sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tần Di cười nhạt, cô chống tay lên mặt đất, từ từ đứng dậy. Mục Hiểu Hiểu muốn đỡ cô, lại bị đẩy ra.

Vẫn còn chút không quen với dáng vẻ độc lập này của Đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu nhìn đằng sau Đại tiểu thư, thật sự đôi chân cô quá đẹp, có lẽ trong nhóm nữ hiện tại, cũng thuộc hàng đỉnh cấp.

Cô chỉ mang giày đế thấp, cứ vậy mà đứng thẳng, đường cong thướt tha, nếu mang giày cao gót... nhất định sẽ hạ gục tất cả.

Mục Hiểu Hiểu còn đang ngẩn ngơ nghĩ, Đại tiểu thư quay người lại, nhàn nhạt: "Lại đây."

Làm gì đây?

Mục Hiểu Hiểu tung tăng chạy qua, nghĩ rằng Đại tiểu thư muốn nàng mang cái gì tới, nàng còn bướng bỉnh ngồi lên xe lăn của Đại tiểu thư, bánh xe cứ thế mà lăn.

Thật kỳ lạ, lúc Đại tiểu thư sử dụng xe lăn, rõ ràng chẳng khác nào gió thoảng mây bay.

Thế nhưng đến khi nàng dùng, lại chậm rì rì.

Nhìn Mục Hiểu Hiểu ngồi trên xe lăn, nghịch ngợm như thế, không hề tỏ ra tí giác ngộ nào.

Nàng chẳng chút sợ hãi.

Nàng đã quen được Đại tiểu thư chiều chuộng, giống như một đứa trẻ bị cưng chiều, người khác nhìn Tần Di đều sợ hãi, nhưng chỉ có Mục Hiểu Hiểu là không.

Đại tiểu thư có thể làm gì nàng chứ? Đánh nàng sao? Không khả thi, ngày qua ngày coi nàng như báu vật, sao có thể.

Đại tiểu thư lạnh mặt, trở tay đóng cửa sầm một cái.

"Phanh" một tiếng, Mục Hiểu Hiểu giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Di, Đại tiểu thư nhìn nàng cười như có như không: "Em thích xe lăn của chị lắm sao?"

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy nguy hiểm, cố gắng lui ra xa Đại tiểu thư, nhưng xe lăn không nghe lời, lại bấm thành tiến lên.

Lần này thì ngoan ngoãn nằm vào bẫy.

Đại tiểu thư chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, cao cao nhìn xuống, hai tay khoá chặt hai bên xe lăn.

Mục Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Đại tiểu thư, "Đại tiểu thư... chị sẽ không thực sự tức giận chứ... Em không thích cô ấy mà..."

"Chị biết."

Đại tiểu thư nhàn nhạt đáp, cô nâng tay phải, điều chỉnh lại tóc một chút.

Mục Hiểu Hiểu hít một hơi, đến giờ phút này, nàng vẫn còn đỏ mặt giãy giụa, "Vậy chị làm gì thế? Mọi người còn đang chờ."

Làm gì?

Đại tiểu thư cúi người xuống, hai tay cố định eo Mục Hiểu Hiểu, vẻ mặt đạm mạc: "Trừng phạt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro