Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu như đang phát tiết, chạy trên con đường nhỏ nông thôn. Tóc dài của nàng bay theo gió, nước mắt nàng bị thổi bay từng giọt. Trong đầu nàng, những lời của Đại tiểu thư vang vọng không ngừng.

Cô nói: "Hiểu Hiểu, đừng khóc."

Cô nói: "Hiểu Hiểu, bất cứ lúc nào, vô luận đã xảy ra chuyện gì, chị đều sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Cô nói: "Vô luận em muốn gì, chị luôn sẽ đáp ứng mong muốn của em."

......

Những lời này, những ký ức quá khứ cùng những cơn gió ôn nhu đã cuốn đi mọi nước mắt mà Mục Hiểu Hiểu giấu kín dưới đáy lòng bấy lâu.

Nàng chạy ra khỏi bóng ma, một đường chạy đến ruộng lúa mạch bị ánh mặt trời chiếu sáng.

Mục Hiểu Hiểu chạy với nước mắt giàn giụa, chạy đến khi mồ hôi chảy ròng, chạy đến khi tinh thần và thể lực đều cạn kiệt.

Đứng giữa cánh đồng nơi nàng và Đại tiểu thư đã có nụ hôn đầu tiên, Mục Hiểu Hiểu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ hoe.

Không biết qua bao lâu.

Nàng ngẩng đầu lên, dùng hết toàn lực hét lên.

Tiếng hét đó mang theo toàn bộ nỗi đau dưới đáy lòng nàng.

Lan Nhi...

Cậu thấy không?

Cầm thú đó cuối cùng cũng bị trừng phạt.

Cậu có thấy không?!

Tin tức này như làm nàng phun ra mọi oán hận đè nén bấy lâu, làm nàng cuối cùng có thể hít thở bình yên một lần.

......

Đang ngồi trong sân xem văn kiện, Đại tiểu thư nhăn mày, nhìn Lưu Phương đang khoanh tay đứng một bên: "Cô nghe thấy gì không?"

Có âm thanh lạ lắm.

Lưu Phương nghiêng tai lắng nghe, gật đầu: "Nghe thấy rồi, chắc là lão Tống đang mắng lừa bên kia."

Con lừa đó thực phiền, mỗi ngày đều kêu bậy, buổi sáng cô ấy thường xuyên bị đánh thức, căm thù đến tận xương tuỷ.

Đại tiểu thư nhắm mắt lại nghe ngóng, rồi vẫy tay: "Cô đi về trước đi."

Cô cảm thấy âm thanh này giống như tiếng Mục Hiểu Hiểu hát, chẳng lẽ là một đứa trẻ nào không nghe lời, nàng tự hát để đe dọa?

Lưu Phương vừa rời đi, Mục Hiểu Hiểu liền đẩy cửa vào. Thân mình nàng ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào người, như thể nàng vừa bước ra từ trong nước, ngực phập phồng từng trận, trông như vừa chạy bộ. Đôi mắt nàng thật sâu nhìn vào Đại tiểu thư.

Tần Di mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, khoác một chiếc áo choàng mỏng, cổ trắng nõn thon dài đeo chiếc vòng cổ mà Mục Hiểu Hiểu đã tặng cô, làm nổi bật khí chất vô cùng cao quý.

Đại tiểu thư có nhiều quần áo, trang sức cũng nhiều, mỗi ngày đều thay đổi một cách tinh tế.

Nhưng duy nhất chiếc vòng cổ này, từ khi Mục Hiểu Hiểu tặng cho cô vào ngày sinh nhật, Đại tiểu thư chưa từng tháo ra.

Mục Hiểu Hiểu tim đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực, nàng cắn môi nhìn Đại tiểu thư, từng bước tiến lại gần. Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt... Thể xác và tinh thần đều cảm động đến mức muốn nổ tung. Nàng có tài đức gì mà đời này có thể có được Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư: "..."

Chuyện gì đang xảy ra?

Tần Di ngơ ngác nhìn Mục Hiểu Hiểu, nội tâm cô rối rắm không biết nàng lại làm ra chuyện gì mà đến mức cần phải chạy trốn không?

Cho đến khi bàn tay nàng trở nên ấm áp, Đại tiểu thư bị kéo vào cái ôm nóng bỏng. Mục Hiểu Hiểu như một con cún nhỏ dụi vào cổ cô, hút hút cái mũi, mềm mại kêu lên: "Đại tiểu thư..."

Tần Di mới thả lỏng người, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Mục Hiểu Hiểu.

Không phải đi hái nấm sao?

Sao lại khóc?

Mục Hiểu Hiểu dùng sức ôm cô, như muốn khảm sâu vào thân thể của Đại tiểu thư.

Tần Di ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Mục Hiểu Hiểu.

Gió sau giờ trưa nhẹ nhàng, yên tĩnh, mang theo sự ấm áp vuốt phẳng nhân tâm.

Mục Hiểu Hiểu yên lặng khóc trong lòng Đại tiểu thư, như muốn trút hết những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay.

Không biết từ khi nào, Mục Hiểu Hiểu đã cho rằng khóc lóc là vô dụng, chỉ làm người khác khinh thường. Những người như nàng, lớn lên trong cô nhi viện, không có tư cách để rơi lệ.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu khóc thỏa thích, khóc cho đến hết mọi nỗi đau.

Không cần phải ngụy trang hay tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người này, nàng không cần phải giả vờ kiên cường.

Nàng chỉ cần là chính mình.

Mục Hiểu Hiểu không thể tiếp tục dằn vặt bản thân. Nàng không xứng đáng với tình yêu sâu đậm của Đại tiểu thư.

Nàng không xứng.

Tần Di ôm Mục Hiểu Hiểu, tâm trí cô rối bời. Cô đem hết những chuyện gần đây ra phân tích một lượt, nhưng cũng không biết điều gì khiến nàng xúc động nhiều như vậy.

Không biết bao lâu trôi qua, Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, khóc đến đỏ cả mắt mũi, nhẹ giọng nói: "Vì sao không nói cho em?"

Gì chứ?

Đôi mắt đen nhánh của Đại tiểu thư nhìn nàng, gió thổi qua làm tóc cô bay phất phơ trên gương mặt Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu hai tay bóp chặt eo Đại tiểu thư, nàng đứng còn Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn, khiến tư thế của nàng trở nên khó khăn. Nàng dứt khoát ngồi lên đùi Đại tiểu thư.

Tần Di thân mình cứng lại, gương mặt đỏ bừng. Mục Hiểu Hiểu dựa đầu vào vai cô, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm: "Chị rốt cuộc đã lén làm bao nhiêu việc vì em?"

Thân mình Mục Hiểu Hiểu nóng hổi, hơi thở phả vào làm Tần Di run rẩy. Nàng cảm động đến mức ôm chặt lấy Đại tiểu thư, không buông tay.

Nàng muốn biết Đại tiểu thư đã âm thầm làm bao nhiêu điều vì nàng mà không nói ra.

Cuộc đời Mục Hiểu Hiểu, ấm áp duy nhất đến từ mẹ và bà ngoại. Nhưng trong cô nhi viện, tình yêu đó cũng phải chia đều cho nhiều đứa trẻ khác, không ai có thể lúc nào cũng chăm sóc nàng.

Nhưng ở Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu nhận được một loại tình yêu toàn tâm toàn ý, có thể vì nàng mà làm mọi thứ, nàng không thể phụ lòng.

Khi tai nghe từ "lén" phát ra từ miệng Mục Hiểu Hiểu, tâm tư Đại tiểu thư lại nghĩ ngay đến chiếc giường gấp mà Lưu Phương đã chuẩn bị, chỉ cần nằm lên là sẽ sập.

Vừa rồi...

Đây có lẽ là việc khó nhất mà Lưu Phương từng làm. Cô ấy xắn tay áo lên bắt đầu thực hiện, đôi mắt của Đại tiểu thư vẫn luôn thật sự nghiêm túc nhìn cô ấy, phân phó: "Bằng mắt thường không thể thấy hư hao do con người gây ra."

Lưu Phương vừa mới cong lưng nghe thấy thân mình chợt cứng đờ, Đại tiểu thư thản nhiên: "Vừa nằm xuống thì sập ngay."

Lưu Phương: "..."

Thật sự khó, quá khó, quá quá khó rồi......

Đến cuối cùng, cô ấy đã cẩn thận chỉnh sửa lò xo của giường để nó trở nên yếu ớt, đừng nói là trọng lượng của một người bình thường, chỉ cần quăng một con chó lên là sẽ sập ngay lập tức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lưu Phương mồ hôi đầy đầu, căng thẳng. Cô ấy đã quen với việc sau khi Đại tiểu thư giao việc xong, sẽ bày ra một bộ mặt đạm mạc băng sơn, không truy vấn thêm, chỉ cần chấp hành và báo cáo kết quả là được. Nhưng hôm nay, Đại tiểu thư với đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm cô ấy suốt toàn bộ quá trình, khiến Lưu Phương không dám thở mạnh.

Cuối cùng, Lưu Phương thật vất vả cũng hoàn thành việc ngụy trang chiếc giường theo đúng ý Đại tiểu thư, chỉ cần ai đó nằm lên sẽ lập tức sập xuống. Cô ấy tràn đầy tự tin nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư nhìn một lượt rồi hỏi: "Sẽ không làm người ta bị thương chứ?"

Lưu Phương: "..."

Thật sự quá quá quá quá khó khăn rồi...

......

"Chị nói đi, rốt cuộc chị đã lén lút làm bao nhiêu việc sau lưng em?" Mục Hiểu Hiểu bất mãn, bóp nhẹ eo của Đại tiểu thư. Nàng nhìn vào đôi mắt tràn đầy ánh sáng vụn vặt của Tần Di, giọng mũi khiến người nghe phải tê dại.

Nhưng Đại tiểu thư có thể có ý gì xấu?

Cô chỉ không muốn phải chia giường với Mục Hiểu Hiểu thôi.

Gương mặt của Đại tiểu thư hơi ửng hồng, Mục Hiểu Hiểu không kiềm chế được cảm xúc, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Di, "Em yêu chị."

Tần Di cứng đờ người, ngửa đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, nhưng nàng lại tiếp tục hôn tới.

Trong lòng Tần Di, cảm xúc như sóng thần bùng nổ, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, chỉ có thể hóa thành những nụ hôn nhẹ nhàng và sâu sắc, từ môi, gương mặt, đến mắt mày và cổ...

Một lần lại một lần, một chút lại một chút, lưu luyến lại cuồng nhiệt, hết lần này đến lần khác.

Hơi thở của Đại tiểu thư trở nên hỗn loạn, thân mình dựa về phía sau, tay đan chặt vào tay Mục Hiểu Hiểu, cô nhẹ nhàng thở phào.

May vẫn chưa bị phát hiện.

Mục Hiểu Hiểu đã phát tiết xong, nàng mang chiếc giỏ lớn mà bà của Tiểu Hoa đã đan đến, nhất quyết muốn Đại tiểu thư ngồi vào để nàng cõng đi hái nấm.

Đại tiểu thư cắn môi, không thể tin nổi nhìn Mục Hiểu Hiểu, "Em có sở thích kỳ lạ gì vậy?"

Mục Hiểu Hiểu chỉ chỉ vào sọt của mình: "Em chuẩn bị cho chị cái đệm rồi, vào ngồi nha, em đưa chị đi hái nấm, nhất định để chị hưởng thụ dịch vụ năm sao suốt đường đi."

Đại tiểu thư không chút lưu tình: "Em biến thái sao?"

Mục Hiểu Hiểu cười ha hả: "Đúng vậy, em có rất nhiều ý tưởng kỳ quái với chị, chị muốn nghe không?"

Nói xong, nàng lại tiến gần Đại tiểu thư, nắm tay cô, "Từ nay về sau, chị muốn biết gì, em sẽ nói cho chị, không bao giờ giấu giếm nữa."

Nàng không thể phụ lòng Đại tiểu thư, người đã vì nàng mà không oán không hối hận trả giá mọi thứ.

Đại tiểu thư cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Mục Hiểu Hiểu, nhìn vào đôi mắt nàng, nói: "Trên đường không cần ca hát."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư đúng là Đại tiểu thư, thật sự quá đáng ghét.

Nàng ca hát không phải ai cũng có thể nghe được đâu. Người bình thường còn không được hưởng thụ đãi ngộ này.

Đại tiểu thư nhìn cái sọt, bà của Tiểu Hoa quả nhiên khéo tay, cái sọt bện rất chắc chắn, hẳn là sẽ không làm cô bị ngã.

Nhìn ánh mắt đầy thận trọng của Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu cười vui vẻ, nàng ra sức giới thiệu: "Em hỏi bà Tiểu Hoa rồi, đừng nói là người, đến cả một con heo 200 cân cũng có thể đựng được."

Đại tiểu thư: "..."

Mục —— Hiểu —— Hiểu!!!

Tâm trạng vừa tốt lại tới khi dễ cô.

Hiện tại tâm trạng của Mục Hiểu Hiểu thất thường làm cho Đại tiểu thư cảm thấy người yêu của mình không phải là một thiếu nữ tinh tế, mà là một người phụ nữ trung niên đang thời kỳ mãn kinh, rảnh rỗi lại làm trò yêu đương.

Cuối cùng không lay chuyển được Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư vẫn luôn dung túng nàng.

Khi Hiểu Hiểu thấy Đại tiểu thư ngồi nhỏ nhắn trong chiếc sọt, nàng không khỏi cảm thán: "Đại tiểu thư, chị thật đẹp."

Tần Di ôm chân, nhìn Mục Hiểu Hiểu có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch, "Rốt cuộc vì sao em đột nhiên như vậy?"

Mục Hiểu Hiểu không giấu giếm, duỗi tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô: "Chiều nay, mẹ gọi điện thoại nói về chuyện của tên khốn kia, cảm ơn chị, Đại tiểu thư."

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu với đôi mắt sưng đỏ, trong lòng đau xót.

Mục Hiểu Hiểu nâng tay, đặt lên mắt Đại tiểu thư, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Lúc trước là em không tốt, về sau em sẽ từ từ sửa, được không?"

Đại tiểu thư nhẹ nhàng chớp mi, không nói lời nào, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

Buổi chiều hôm đó, Mục Hiểu Hiểu cõng Đại tiểu thư đi trên con đường nhỏ, nàng hát nghêu ngao, từng bước đi rất chắc chắn.

Đại tiểu thư không hoàn toàn có thể lý giải được suy nghĩ trong lòng Mục Hiểu Hiểu, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, cứ như vậy nhỏ bé mà dựa vào cô.

Ánh nắng chiều chiếu lên mặt, trong giỏ có đệm êm ái, nằm rất thoải mái.

Mấy ngày nay, Đại tiểu thư thực sự mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ những quầng thâm nhàn nhạt.

Chuyện công ty, rồi nối tiếp công việc, lại sửa đường, lại trường học... cô dù là người sắt cũng có lúc kiệt sức. Trước khi phải quay về Bắc Kinh, cuối cùng cô như ước nguyện thấy được nụ cười rạng rỡ của Mục Hiểu Hiểu.

Vẫn là thích nhìn nàng mỉm cười vui vẻ như thế.

Không có gì thoải mái hơn việc được người yêu cõng, ngửi mùi hương trên người nàng, và phơi nắng ấm áp.

Mục Hiểu Hiểu vừa đi vừa đung đưa, thật giống như một chiếc nôi di động.

Từ khi sinh ra, Đại tiểu thư đã không có mẹ, cảm giác ấm áp này đối với cô quá ít ỏi. Sự ấm áp, nhẹ nhàng lay động, cô bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.

Mục Hiểu Hiểu dừng lại ở nơi cô giáo Trương nói có nhiều nấm sau cơn mưa, nàng cẩn thận đặt sọt xuống. Nhìn thấy Đại tiểu thư đang ngủ say, trái tim nàng tan chảy.

Đại tiểu thư cuộn tròn như một đứa trẻ, đầu gối trên tay, hô hấp đều đặn, hàng lông mi dài đen nhánh, môi còn hơi chu lên.

Thật đáng yêu...

Mục Hiểu Hiểu không nhịn được duỗi tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô. Bị quấy rầy, Đại tiểu thư nhăn mày, chậm rãi mở mắt.

Cô đã quen vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tươi cười phóng đại của Mục Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu vuốt tóc cô: "Đáng yêu quá, như bé con."

Tay nàng lại muốn véo mũi Đại tiểu thư, nhưng bị Tần Di ngăn lại, "Em là bà dì biến thái sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật sự quá đáng ghét.

Đại tiểu thư vừa mơ một giấc đẹp, mơ thấy chị họ Tần Hải Dao trở về, mặc chiếc sườn xám lam đá quý, dáng người yểu điệu, bước về phía cô, nhẹ giọng nói: "Di Di, chị trở về rồi, dẫn chị đi gặp người yêu của em."

......

Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy bộ dạng không vui của Đại tiểu thư, cười hỏi: "Nằm mơ gì mà vui vẻ thế? Có phải mơ thấy em gần gũi chị không?"

Tần Di: "..."

Cô giáo Mục đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.

Nơi này thật sự có rất nhiều nấm, từng đám tụ lại như những chiếc ô nhỏ. Mục Hiểu Hiểu cẩn thận bế Đại tiểu thư ra khỏi sọt, hai người cùng nhau nhặt nấm.

Sau cơn mưa, nấm mang theo hương thơm nồng, trên mặt vẫn còn đọng lại sương sớm chưa khô, tươi mới hơn hẳn so với nấm ở tiệm cơm. Cách đó không xa, một mảng cầu vồng treo lơ lửng ở chân trời, như một cây cầu vòm, nối liền thiên địa.

Cảnh đẹp như vậy, cùng người yêu trải qua những phút giây nhàn nhã, thu đầy một sọt nấm xong, Mục Hiểu Hiểu ôm Đại tiểu thư thưởng thức phong cảnh xa xa, "Thật không muốn để chị trở về."

Mục Hiểu Hiểu ôm Đại tiểu thư, ngửi mùi hương trên người cô. Tần Di dựa vào nàng, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là mấy ngày thôi, em đừng để chị lo lắng."

Ôi, nói như thể nàng không đáng tin vậy.

Mục Hiểu Hiểu lời thề son sắt: "Em nhất định sẽ làm chị yên tâm, Đại tiểu thư. Em sẽ chỉ đi dạy, tan trường về nhà, tham gia khóa học trực tuyến. Em nhất định ngoan ngoãn chờ chị trở về."

Chưa rời đi đã thấy nhớ rồi, không ngờ cô giáo Mục từng theo chủ nghĩa độc thân cũng có ngày này.

Đại tiểu thư nâng mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu, ánh mắt dừng lại trên người nàng. Dù bận rộn nhưng được tình yêu chăm sóc, làn da Mục Hiểu Hiểu càng thêm mịn màng, đôi mắt long lanh như chứa nước, môi đỏ mọng đầy mê hoặc. Nàng trông chín chắn và quyến rũ hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, như một trái cây đang chín mọng dưới ánh mưa.

Đại tiểu thư không thể không nhớ lại ngày Mục Hiểu Hiểu cầu hoan ái dưới môi nàng...

Mục Hiểu Hiểu bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, cúi đầu định hôn cô nhưng Đại tiểu thư nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay lạnh nhẹ chạm vào môi nàng: "Em càng ngày càng đẹp."

Để nàng ở đây thật sự không yên tâm.

Nếu không phải là Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư cũng không biết sự chiếm hữu của mình mạnh mẽ đến thế nào.

Mục Hiểu Hiểu ôm eo cô, môi kề sát vào tai, thì thầm với giọng điệu quyến rũ: "Phải rồi, lần đầu tiên có thiên tài âm nhạc đối đãi như thế, ai mà không trở nên đẹp hơn, đúng không?"

Nàng thật sự không ngờ, một Đại tiểu thư đoan trang, e lệ lại có thể lần đầu tiên dùng môi đối xử với nàng như thế.

Đại tiểu thư: "..."

Mục Hiểu Hiểu lại bị mê hoặc, được như ý nguyện nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của Đại tiểu thư, nàng ôm lấy cô cười rạng rỡ.

Trên đường trở về, Mục Hiểu Hiểu cõng Đại tiểu thư, vừa đi vừa hát khúc "Trư Bát Giới bối tức phụ", Đại tiểu thư dựa vào nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nàng chính là thích như vậy chọc tức cô.

Thật vất vả cũng về tới nhà.

Mục Hiểu Hiểu đặt Đại tiểu thư xuống cùng với số nấm hái được. Hôm nay thu hoạch thật nhiều, nàng chuẩn bị một đĩa nấm tươi để không phải đến nhà cô giáo Trương ăn chực. Công việc nặng nhọc này, Mục Hiểu Hiểu không nỡ để Đại tiểu thư làm, nàng để Đại tiểu thư ngồi trên ghế mây, thổi gió mát và nhàn nhã ngắm nhìn nàng làm việc.

Mục Hiểu Hiểu làm việc rất lưu loát, nhanh chóng xử lý sạch sẽ số nấm, còn phân loại cẩn thận: "Chốc nữa em sẽ gọi Tiểu Hoa lên để kiểm tra, xem em hái có đúng không."

Nấm hoang dã cần phải cẩn thận khi ăn.

Đại tiểu thư nằm trên ghế mây, nhẹ nhàng nghiêng mình, ánh mắt ôn nhu nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Yêu một người, ánh mắt không thể che giấu được.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trái tim mình tan chảy dưới ánh mắt của Đại tiểu thư. Trong lòng nàng có chút nóng, nghĩ đến việc Đại tiểu thư sắp phải trở về, hai người vẫn chưa thực sự làm này nọ kia...

Cô giáo Mục trong đầu đang bay những suy nghĩ táo bạo, ánh mắt nhìn từ đôi chân thon dài tuyết trắng của Đại tiểu thư lên trên... không nhịn được liếm liếm môi.

Đại tiểu thư nhắc nhở nàng: "Đêm nay, em muốn phân giường ngủ."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ối.

Nàng tự nhiên ném chuyện này ra sau đầu.

Bây giờ nàng đem giường trả lại còn kịp không nhỉ? Lấy của nàng không ít tiền đâu.

Trước mắt chuyển để tài cái đã. Từ trong giỏ nấm, nàng cầm một cây nấm lớn nhất, màu đỏ, xinh đẹp nhất, nhẹ giọng nói: "Đại tiểu thư, ở lòng em, chị giống như cây nấm này này, xinh đẹp lại mạnh mẽ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể bảo vệ cho em."

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên.*

*Nguyên văn 千穿万穿, 马屁不穿 – Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, nghĩa đen tức là "Cái gì cũng có thể mặc, chỉ có đuôi ngựa là không thể", nghĩa bóng ý nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chỉ có những lời ca tụng, ngợi khen mới không bị vạch trần"

Cô giáo Mục vừa nói xong, Tiểu Hoa ôm củi bước vào, nhẹ nhàng nói: "Cô giáo, cô cầm cây nấm độc đấy, ăn vào sẽ bị ngộ độc."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư: "..."

Vừa rồi Mục Hiểu Hiểu đã gửi WeChat cho cô giáo Trương, bảo cô nàng kêu Tiểu Hoa qua kiểm tra nấm. Tiểu Hoa nghe Trương Xảo nói xong, liền ôm một bó củi lại đây, vừa lúc thấy Mục Hiểu Hiểu cầm cây nấm khoe khoang.

Một đứa trẻ nhỏ có thể có ý xấu gì đâu?

Nói vẫn là lời thật lòng.

Lời này khiến mặt cô giáo Mục đỏ bừng, nàng chỉ vào giỏ nấm đã rửa sạch: "Lấy đi, tự em mang về chọn!"

Cái nhóc con này!

Tiểu Hoa cười, cô bè chạy tới bưng giỏ nấm, trước khi rời đi còn liếc nhìn Tần Di.

Đại tiểu thư mặt mày giãn ra, lười biếng nằm trên ghế mây, nhìn cô bé gật đầu.

Thật tốt quá.

Chị Tần vui vẻ.

Có phải do cô giáo Mục an ủi không?

Đứa trẻ nhỏ đâu hiểu nhiều tâm tư như vậy, cánh cửa vừa khép lại, Đại tiểu thư liền cười: "Em nói chị độc?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật muốn tự tát vào miệng, này thì vỗ mông ngựa, hay lắm, giờ trúng vào đuôi ngựa.

Đại tiểu thư mỉm cười, dùng ngón tay vặn vẹo vuốt ve mặt Mục Hiểu Hiểu như làm kẹo bông gòn, rồi mới hài lòng đi vào tắm gội thay quần áo.

Trương Xảo cố ý dặn dò Mục Hiểu Hiểu rằng buổi tối qua muốn mọi người ăn uống thư giãn tâm sự thả lỏng, gần đây hai vị giáo viên này đều mệt muốn chết rồi. Cô nàng yêu cầu Mục Hiểu Hiểu đừng mang theo công việc mà làm mất vui.

Mục Hiểu Hiểu là một người cuồng công việc, không bao giờ phân biệt giữa công việc và sinh hoạt, điều này khiến Trương Xảo rất phẫn nộ.

Trước đây, cơm nước xong, Mục Hiểu Hiểu đều vội vàng làm việc, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Đêm nay, Mục Hiểu Hiểu có rất nhiều điều muốn nói với Đại tiểu thư. Tuy nhiên, nàng cũng muốn hoàn thành công việc trước, nên đã kết nối video với khách hàng. Trước đó, nàng thường tranh thủ giữa trưa nghỉ ngơi để hoàn thành công việc. Do đó, Đại tiểu thư không biết Mục Hiểu Hiểu tiếp xúc với những ai.

Lần này, Mục Hiểu Hiểu liên hệ với một khách hàng là nữ phú bà tên Vương Địch. Vị khách này cái gì cũng có, tướng mạo, thủ đoạn, và sự nghiệp. Sau khi kết hôn, chồng của cô ấy muốn có con, nhưng Vương Địch lại muốn tập trung vào sự nghiệp mới khởi sắc của mình. Hai người dần dần có mâu thuẫn, vì chồng cho rằng nữ nhân nên đặt gia đình lên hàng đầu, còn Vương Địch cho rằng phụ nữ cần có sự nghiệp mới có quyền lên tiếng. Cuối cùng, mâu thuẫn bùng nổ và họ ly hôn sau một trận cãi vã kịch liệt, có sự can thiệp của cả hai bên gia đình.

Vương Địch là khách hàng lớn của Mục Hiểu Hiểu, không phải tuần nào cũng tiếp nhận trị liệu. Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào học kỳ 1 năm ba đại học, khi đó Vương Địch vừa ly hôn và đang trong tình trạng rất chật vật. Hiện giờ, sau hơn một năm, Vương Địch đã khôi phục tốt, sự nghiệp cũng thành công, ở Bắc Kinh có một công ty lớn, biệt thự và siêu xe đầy đủ.

Hôm nay, buổi trị liệu này xem như là lời chia tay của Vương Địch với Mục Hiểu Hiểu. Cảm xúc Mục Hiểu Hiểu rất thả lỏng, cùng Vương Địch trò chuyện tùy ý. Các khách hàng trường kỳ thường có buổi trị liệu cuối cùng nhẹ nhàng, phần lớn là để nhớ lại kỷ niệm.

Vương Địch ăn mặc trong bộ tây váy đen, tóc cao cao búi lên, trông như một nữ cường nhân thực thụ: "Hiểu Hiểu, nói thật, sau khi tốt nghiệp đại học, em có suy nghĩ đến việc làm việc tại công ty của chị không? Công ty chị thực sự cần em."

Giọng cô ấy lộ rõ sự khẩn thiết.

Mục Hiểu Hiểu cười: "Ai nha, chị, công ty của chị làm kiến trúc, cần gì bác sĩ tâm lý chứ?"

Tắm rửa xong, Đại tiểu thư ngồi xoa tóc trên ghế mây, nâng mắt nhìn người đang nói chuyện trong điện thoại của Mục Hiểu Hiểu, cô híp mắt lại.

Vương Địch không nhìn thấy Tần Di, có lẽ vì hôm nay là lần cuối cùng trị liệu nên ánh mắt cô ấy có phần khác lạ, ngữ khí cũng nhiệt liệt hơn thường ngày, "Lại đây đi, coi như là chị năn nỉ em."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ chân lên, Hiểu Hiểu cười ngượng ngùng: "Chị, chị khách khí quá ha."

"Nói thật đó, Hiểu Hiểu, đừng quá vất vả như vậy." Vương Địch nhìn thẳng vào Mục Hiểu Hiểu: "Em xem chị bên này, hiện tại xe cũng có, nhà cũng có, em tới đây thì không cần phải bôn ba khắp nơi, muốn gì thì cứ nói một tiếng là được."

Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra rằng chị sẽ bao dưỡng em, lại đây làm tiểu bạch kiểm đi.

Đại tiểu thư buông khăn tắm, đứng sau lưng nhìn Mục Hiểu Hiểu.

A.

Mục Hiểu Hiểu cứng người, nhanh chóng nói: "Cảm ơn chị, tôi tạm thời chưa nghĩ đến." Nàng vừa ngước đầu lên: "Ai, ai đó? Cô giáo Trương, cậu có việc gì? Chờ một lát không được sao? Chị, tôi có việc, tôi tắt máy trước nhé."

Chưa đợi Vương Địch nói xong, Mục Hiểu Hiểu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lập tức quay đầu nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư ngồi vắt chân, thân mình hơi ngả về phía trước, một tay chống cằm, cười như không cười nhìn Mục Hiểu Hiểu, "Đây là em nói tam điểm một đường? Đây là em nói làm chị yên tâm?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thấy khí tràng của Đại tiểu thư dâng lên, Mục Hiểu Hiểu nhanh chóng xoay người ôm lấy nàng, đè nàng xuống ghế mây: "Ai nha, thật không biết sao lại như vậy, em từ lúc ở bên chị, đào hoa liền nở rộ. Đừng nóng giận mà, em chỉ yêu mình chị."

Mục Hiểu Hiểu nói thật lòng, trước đây tuy có nhiều người theo đuổi, nhưng từ khi ở bên Đại tiểu thư, nàng cảm thấy như vận đào hoa được mở ra.

Trước kia, người theo đuổi nàng chủ yếu là nam sinh, hiện giờ, toàn là các chị gái lớn tuổi hơn.

Trong tình huống mấu chốt này, bản năng cầu sinh giúp cô giáo Mục phản ứng nhanh chóng, nàng khom lưng bế Đại tiểu thư lên như công chúa, thì thầm bên tai cô: "Đừng nóng giận, em bồi thường cho chị. Em mới mua cái giường, chúng ta có thể thử."

Tần Di: "..."

Cái gì?

Mục Hiểu Hiểu dán môi vào tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Cái giường mới có lò xo, làm sẽ kêu 'Kẽo kẹt kẽo kẹt', nhất định sẽ có một phen tư vị khác biệt." Nàng hôn lên tai Đại tiểu thư, ôm cô vào phòng, tiến thêm một bước dụ dỗ: "Đêm nay để em hầu hạ chị, em có niềm tin sẽ làm cho giường sụp xuống luôn."

Nói xong, nàng mạnh mẽ nhưng vẫn ôn nhu đặt Đại tiểu thư xuống giường, cho cô cảm nhận tình yêu mãnh liệt của mình.

Đại tiểu thư: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro