Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người không thể quá càn rỡ, không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu không ông trời sẽ không tha.

Nếu là ngày thường, trước khi cô giáo Mục giảng dạy cho Đại tiểu thư bài học về "bạn bè thân thiết cỡ nào cũng phải giữ khoảng cách khi có bạn gái", có thể mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn.

Nhìn ánh mắt đen nhánh như hồ sâu của Đại tiểu thư đang bao phủ lấy mình, Mục Hiểu Hiểu ngượng ngùng cười: "Không phải vậy đâu, chị biết tụi em mà." Nàng vươn tay ra vẻ không thèm để ý để cầm lấy di động, nhưng Đại tiểu thư lập tức trở tay đè lại tay nàng, lạnh lùng nói: "Chị biết các em cái gì? Bỏ tay ra."

Hủy diệt chứng cứ sao?

Mục Hiểu Hiểu nghẹn đỏ mặt, cố gắng thanh minh: "Cậu ấy chính là fan của chị."

Đại tiểu thư không thể dễ dàng ghen như vậy chứ?

Tần Di nhìn thẳng vào mắt nàng: "Người ta có hàng ngàn, hàng vạn fan, chẳng lẽ cô giáo Mục đều phải ôm hôn họ sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

A a a a a!!!

Biết vậy, lúc đó nàng nên xóa sạch ảnh chụp, đúng là sai lầm.

Đại tiểu thư nhàn nhạt: "Trước khi đến đây, hối hận vì quên xóa bỏ sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

OMG.

Nàng giờ có thể gọi Đại tiểu thư một tiếng cô giáo Tần là vừa.

Đến thời điểm then chốt này, cô giáo Mục nhanh chóng đứng dậy, vội vã muốn ra khỏi phòng bếp: "Uầy, em phải đi kiểm tra nhiệt độ sữa bò, em ..."

Đại tiểu thư phản ứng nhanh chóng, bất ngờ đưa chân ra, khiến cô giáo Mục không kịp phòng bị, lảo đảo một cái suýt ngã.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư đứng dậy.

Cô giáo Mục bối rối.

Tần Di nhìn xuống Mục Hiểu Hiểu, hai tay siết chặt eo nàng: "Em muốn chạy đi đâu?"

Cô giáo Mục làm sao có thể dễ dàng bỏ trồn như vậy?

Ngày hôm qua lăn lộn cô lâu như vậy, sau đó nói nhiều lời cuồng ngạo khiến người ta cảm thấy thẹn muốn hỏng mất, bây giờ lại muốn chạy?

Bị hơi thở của Đại tiểu thư bao phủ, cánh mũi đều ngửi thấy hương thơm cơ thể cô, Mục Hiểu Hiểu tim đập gia tốc, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị không mệt sao?"

Sau một đêm lăn lộn, Đại tiểu thư ra nhiều mồ hôi như vậy, than nhẹ cả đêm, giọng nói đều khàn, mà vẫn muốn tới nữa sao?

Trong mắt cô giáo Mục, nàng thật sự quan tâm tới sức khỏe của Đại tiểu thư, rốt cuộc hôm nay cô còn bận rộn công việc, thật vất vả mới có một buổi sáng nghỉ ngơi, còn không thư giãn một chút?

Nhưng trong mắt Đại tiểu thư, lời đó lại mang theo sự khiêu khích. Cô siết chặt tay bóp eo Mục Hiểu Hiểu, nhàn nhạt đáp: "Chị không phải là em."

Mục Hiểu Hiểu: "..."...!!!

Ý gì đây?!

Nàng mở to hai mắt nhìn Đại tiểu thư, Tần Di nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, cô nghiêng người trước, cúi xuống hôn Mục Hiểu Hiểu.

Mái tóc dài như thác nước tạo nên một độ cong đẹp, Mục Hiểu Hiểu bị Đại tiểu thư ép cong eo, thân mình nàng ngả ra sau, đón nhận nụ hôn của Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư thật xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu giới ca hát, lượng hô hấp của cô quả là không phải chuyện đùa, mỗi nụ hôn đều làm say lòng người.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng kéo cổ áo của Mục Hiểu Hiểu, ôn nhu nhưng không kém phần quyến rũ trở lại, hai tay ôm cổ Mục Hiểu Hiểu.

Ai chà...

Chỉ với hành động nhỏ như vậy, Mục Hiểu Hiểu cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình đã bị cuốn đi mất. Đại tiểu thư quyến rũ vũ mị thế này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy, làm nàng không thể rời mắt.

Tần Di áp trán mình sát vào trán Mục Hiểu Hiểu, môi kề sát tai, nhẹ nhàng thì thầm: "Rất muốn sao?"

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, làm Mục Hiểu Hiểu cảm thấy như tất cả lỗ chân lông đều mở ra, cả người tê dại như bị điện giật. Nàng cứng đờ nhìn Đại tiểu thư.

Đây là học từ đâu ra? Tại sao lại hỏi như vậy?

Đại tiểu thư chế trụ Mục Hiểu Hiểu, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hay tay ôm chặt eo nàng, nhẹ giọng nói: "Chị sẽ chờ đến ngày động phòng hoa chúc."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cái gì?

Nhìn cô giáo Mục há hốc mồm ngu ngơ, Đại tiểu thư cắn nhẹ môi, cô cúi đầu, tóc dài che mặt, đôi má hơi ửng hồng: "Em chưa bao giờ nghĩ đến việc làm vợ của chị sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Chị...

Tần Di ngẩng đầu nhìn vào mắt Mục Hiểu Hiểu, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, nhẹ nhàng chọc trán nàng, giọng nói dịu dàng, mang theo chút làm nũng và ngang ngược: "Chị chỉ có thể chờ em đến khi tốt nghiệp."

Rõ ràng đây chính là lời thề ngọt ngào nhất trên đời.

Nhưng lại được kiêu ngạo Đại tiểu thư nói ra bằng giọng điệu quyền uy như vậy.

Khoảnh khắc đó, Mục Hiểu Hiểu cảm giác trái tim mình như bị cú đập mạnh, hạnh phúc tràn đầy, nàng lập tức ôm chặt eo Tần Di, đôi mắt ngơ ngác nhìn, cơ thể hơi hơi run rẩy nóng lên vì xúc động: "Là thật sao, Đại tiểu thư?"

Mục Hiểu Hiểu biết, cả đời này nàng không thể xa rời Đại tiểu thư, các nàng khó có thể rời xa nhau.

Chỉ còn thiếu việc trở thành phu thê.

Cô là phu nhân của nàng.

Nàng là thê tử của cô...

Mục Hiểu Hiểu không dám tưởng tượng, Đại tiểu thư vừa khôi phục sức khỏe, trở lại Nam Dương để thu về tất cả những gì từng thuộc về cô, tương lai đang tỏa sáng chờ đón cô, trong khi Mục Hiểu Hiểu chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có gì trong tay.

Dù rằng khúc mắc đã tháo gỡ, nhưng sự tự ti và bi quan ẩn sâu trong Mục Hiểu Hiểu vẫn sẽ đánh bại nàng ở những thời khắc đặc biệt nào đó.

Thân là chuyên gia tâm lý, Mục Hiểu Hiểu hiểu rõ rằng trên đời này, có lẽ mọi vật đều có thể đo lường, nắm giữ, và sở hữu, duy chỉ có lòng người là thay đổi dễ dàng nhất và khó đoán nhất.

Nàng đã từng gặp biết bao người bệnh, khi yêu đương thì lời ngon tiếng ngọt, tình ý triền miên, khó mà rời xa.

Nhưng thời gian như một lưỡi dao, khi cắt đứt hai trái tim từng hòa quyện, lại trở nên đầy châm chọc và mỉa mai, như những người xa lạ, thậm chí oán hận như kẻ thù.

Mục Hiểu Hiểu đôi khi cũng nhớ đến những chuyện ấy, nàng thường xử lý một cách quá dễ dàng, không thèm suy nghĩ quá nhiều về tương lai.

Tương lai... thật mờ mịt nàng không dám đoán...

Nhưng bây giờ, Đại tiểu thư đem tương lai hứa hẹn rõ ràng đến trước mặt nàng.

Tần Di không chớp mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu, từ đôi mắt cô có thể đọc hiểu tâm tư của Mục Hiểu Hiểu. Nếu là người khác, khi bị nói như vậy, trong thế giới nội tâm phức tạp, nàng có lẽ đã bị Đại tiểu thư trực tiếp đuổi đi, đóng cửa không thèm ngó ngàng.

Nhưng đây là Mục Hiểu Hiểu... cô thực sự không có cách nào...

Đại tiểu thư nắm tay Mục Hiểu Hiểu, ngồi xuống sô pha, "Vốn dĩ định trở về rồi mới đưa cho em."

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư khom lưng, mở ngăn kéo bàn và lấy ra một hộp nhỏ trang trí bằng nhung đỏ.

Tim Mục Hiểu Hiểu đập mạnh, gần như muốn nhảy ra ngoài, nàng khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Đại tiểu thư cũng không khá hơn, trời biết cô đã trải qua cảm xúc thế nào khi thiết kế chiếc nhẫn này cho Mục Hiểu Hiểu, nghĩ đến cảnh tượng trao nó cho nàng có bao nhiêu kích động.

"Phanh" một tiếng vang lên khi Đại tiểu thư mở ra chiếc hộp, Mục Hiểu Hiểu cảm giác như pháo hoa trong lòng nàng cũng bùng nổ sáng rực theo.

Một chiếc nhẫn đá quý lộng lẫy hình bàn chân cún con được đưa tới trước mặt Mục Hiểu Hiểu.

Nó lấp lánh ánh sáng, kiêu sa mà vẫn đáng yêu.

Đây là do chính tay Đại tiểu thư thiết kế.

Trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc, nó thuộc về cô giáo Mục.

Vì chiếc nhẫn này, Tần Di đã liên hệ với thợ kim hoàn hàng đầu, nhưng cô từ chối dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp để tự mình thiết kế.

Nhiều thứ cô có thể để người khác làm thay, nhưng chiếc nhẫn này, cô muốn tự tay làm để hứa hẹn với Mục Hiểu Hiểu, hứa hẹn tương lai của họ.

Tần Di biết Mục Hiểu Hiểu vẫn luôn trôi nổi, thiếu cảm giác an toàn từ những trải nghiệm thơ ấu, cô cũng vậy.

Đại tiểu thư tuy là thiên chi kiêu tử, không bao giờ hạ mình để tranh giành gì cả, vì mọi thứ cô muốn đều luôn phải có được.

Nhưng duy nhất khi đối diện với người mình yêu, cô lại lo được lo mất.

Cô rất phiền muộn khi thấy những kẻ ong bướm xuất hiện xung quanh Mục Hiểu Hiểu, bực bội khi thấy nàng cười với người khác, khiến đối phương như câu mất hồn phách.

Nhưng công việc của Mục Hiểu Hiểu không cho phép nàng luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng với mọi người.

Chuyện này, Đại tiểu thư đã suy nghĩ rất lâu, rồi thiết kế chiếc nhẫn này. Lúc đầu nhìn qua, nó giống như một cái chân cún nhỏ, nhưng thực ra là một viên đá quý chứa đầy những dấu chân cún nhỏ xinh.

Đối với họ, đây là một kỷ niệm đầy ý nghĩa. Khi đó, dưới ánh trăng, Mục Hiểu Hiểu đã từng hôn cô, chữa lành những vết sẹo trong lòng cô, trở thành "chú chó con" của cô.

Hiện giờ, cô dùng chiếc nhẫn này để đại diện cho tình yêu của họ, định đoạt nửa đời còn lại của nàng.

Đương nhiên, khi đặt chiếc nhẫn vào tay Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư không thể phủ nhận tư tâm của mình. Cô hy vọng chiếc nhẫn như một tấm bùa hộ mệnh, có thể ngăn chặn những "ong mật" làm cô phiền lòng.

Mục Hiểu Hiểu đôi mắt đỏ hoe, nhìn Tần Di, giọng nghẹn ngào: "Chị làm điều này từ bao giờ?"

Nàng không ngờ rằng mình lại bị giấu kỹ như vậy.

Đại tiểu thư bận rộn mỗi ngày, cô làm sao có thời gian để làm những việc này?

Đại tiểu thư không nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Hiểu Hiểu, chị là một người truyền thống, hãy hứa với chị, một khi đeo nhẫn, sẽ không bao giờ tháo ra, được không?"

Giống như chiếc vòng cổ mà Mục Hiểu Hiểu đã từng tặng cô vào dịp sinh nhật, từ lúc được Mục Hiểu Hiểu đeo lên, Đại tiểu thư chưa bao giờ tháo xuống.

Mục Hiểu Hiểu rơi nước mắt, nàng nhắm mắt lại, lông mi dài rung động, khẽ gật đầu.

Sẽ không tháo ra.

Mãi mãi không tháo ra.

Nụ cười nở trên khuôn mặt Đại tiểu thư, cô nâng tay mảnh khảnh của Mục Hiểu Hiểu, từ từ đeo chiếc nhẫn vào.

Vừa vặn hoàn hảo.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, đôi mắt hồng hồng: "Chị đo ngón tay em bao giờ? Chính xác như vậy?"

Tần Di nhìn nàng: "Em nghĩ chị cần đo sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

A a a a a.

Đại tiểu thư lái xe.

Sao lúc này lại muốn lái xe lúc này chứ?

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Mục Hiểu Hiểu vừa muốn khóc vừa muốn cười, nàng không kìm lòng được, nghiêng người ôm chặt lấy Tần Di.

Có tài đức gì mà nàng có thể có được Đại tiểu thư trong đời này.

Nhưng... vào thời khắc quan trọng thế này, cô giáo Mục vẫn thầm nghĩ, nhẫn đã đeo lên rồi, nàng thật sự trở thành vợ cô, chuyện vừa nãy có thể tiếp được không?

Đại tiểu thư như nhìn thấu tâm tư nàng, nhẹ nhàng nói: "Lưu lại đến động phòng hoa chúc."

Cô muốn để Mục Hiểu Hiểu thực sự cảm nhận sự chênh lệch này.

Bởi vì Mục Hiểu Hiểu đã đến, mọi thứ đều khác biệt.

Mục Hiểu Hiểu cũng giữ lời hứa, nàng không ra ngoài chạy loạn, chỉ luôn ở bên cạnh Tần Di.

Nàng không giỏi về vấn đề kinh doanh, nhưng hôm ấy, nàng như một thư ký, theo Đại tiểu thư đi họp, gặp các cổ đông quan trọng.

Trước kia, Mục Hiểu Hiểu luôn nghĩ rằng tổng giám đốc phải rất thần khí, thậm chí cả năm có khi cũng không cần đến công ty, chỉ cần ký tên, họp hành và ăn uống tâm sự. Nhưng ở bên cạnh Đại tiểu thư, nàng mới nhận ra sự vất vả phía sau đó.

Nàng nhìn Đại tiểu thư mỉm cười, nói chuyện với các đối tác, dùng ngôn ngữ mềm mại để giao tiếp, đặc biệt là ở Nam Dương, căn cơ của Tần Hải Long vẫn còn, Đại tiểu thư lại là con gái, huyết thống này là thứ người ngoài không muốn tham dự, nhiều người vẫn còn chần chừ.

Tần Di đã quen với điều này, trong suốt quá trình, Mục Hiểu Hiểu dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không khen ngợi Mag. Cô ấy cùng Đại tiểu thư phối hợp cực kỳ ăn ý, thân là cổ đông lớn nhất của Nam Dương, mỗi câu nói của cô đều mang tính quyền uy.

Bởi vì có thể ở lại Bắc Kinh ba ngày, Mục Hiểu Hiểu nghĩ muốn mua quà cho bọn trẻ, tự tay mua sắm và gửi qua bưu điện.

Đại tiểu thư biết nàng nhớ thương bên kia, liền giao cho Lưu Vạn Niên cùng nàng đi mua sắm, nhưng Mục Hiểu Hiểu từ chối, biết mọi người đang bận, nàng muốn tự mình đi.

Đại tiểu thư nhíu mày, cô thật quyết tuyệt: "Không được."

Như thời khắc bây giờ, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào cô.

Mục Hiểu Hiểu là mối uy hiếp duy nhất của Đại tiểu thư.

Cô không để Mục Hiểu Hiểu gặp vấn đề gì.

Vụ ảnh chụp trước đây, Đại tiểu thư đã tra xét, số điện thoại gửi đi là từ nước ngoài, tuy khó truy, nhưng Đại tiểu thư vẫn tiếp tục điều tra, quả nhiên, là Tố Lam làm.

Những thủ đoạn thấp kém đó là sở trường của bà ta, bao năm qua vẫn không tiến bộ.

Nếu là Tần Di trước kia, chuyện này cô lười so đo.

Nhưng hôm nay, ai dám chạm vào Mục Hiểu Hiểu, chính là chạm vào nghịch lân của Tần Di.

Đại tiểu thư "gậy ông đập lưng ông", dùng cùng số điện thoại đó, gửi vài bức ảnh đáp lễ Tố Lam.

Khi Tố Lam nhận được ảnh, thấy Tần Hải Long ôm hôn phụ nữ khác, thậm chí có ảnh ông ta trần truồng trên giường với người phụ nữ khác, bà ta tức giận như muốn nổ tung tại chỗ.

Nghe nói đêm đó, Tần gia cãi nhau và đập đồ liên tục đến sau nửa đêm, cho đến khi hàng xóm báo cảnh sát mới thu liễm lại.

Vào buổi tối, Tần Hải Long liền nổi giận đùng đùng đến tìm Đại tiểu thư. Khi đến, ông trông khá thê thảm: tay phải băng bó, trên trán có vết bầm tím lớn. "Đồ nghịch nữ!!!"

Đại tiểu thư buông tài liệu trong tay, kinh ngạc nhìn Tần Hải Long: "Đây là làm sao vậy?"

Giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy châm biếm này thực chất cô đã học từ Mục Hiểu Hiểu khi đối diện với người khác. Khi đó, Đại tiểu thư biểu hiện lạnh nhạt và khinh thường, nhưng thực ra đều ghi nhớ trong lòng.

Hôm nay cô thử dùng một chút và cảm giác thật tốt.

Tần Hải Long không tìm được một chỗ không bị thương. Đêm qua là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời ông. Nếu không phải chạy trốn kịp, ông cảm giác mình sẽ bị Tố Lam ăn tươi nuốt sống.

"Phải con làm không?"

Ông nghiến răng, nhìn Tần Di. Đại tiểu thư buông tài liệu, nhíu mày nghi hoặc: "Cái gì là tôi làm?" Thấy vết thương của Tần Hải Long, cô cười như không cười: "Dì nhỏ quả thật gươm quý chưa bao giờ cùn."

Tuổi tác thế này mà sức chiến đấu vẫn thật đáng sợ.

Tần Hải Long muốn nổ tung: "Ba hỏi con, có phải con gửi những tấm ảnh đó không?"

Ảnh?

Tần Di nhướng mày, buông tài liệu, ngả người dựa vào ghế: "Tần tổng, mọi việc phải chú ý chứng cứ. Ông bôi nhọ thế này, tôi không chấp nhận được."

Những lời này chính là lời mà Tố Lam từng nói với Tần Hải Long khi đối mặt với Đại tiểu thư. Khi đó, ông cũng ba phải, nói rằng tin tưởng lời Tố Lam. Bây giờ, Đại tiểu thư trả lại tất cả cho ông.

Hành động này của Tần Di hoàn toàn xé rách những gì gọi là tình cảm giữa Tần Hải Long và Tố Lam nhiều năm qua.

Chuyện này khiến Tần Hải Long rơi vào thế khó. Ông biết tính cách cuồng loạn của Tố Lam, ba ta sẽ cực đoan đi mướn thám tử tìm những người phụ nữ liên quan đến ông. Một khi tìm được một, scandal sẽ bị công khai, không biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo.

Quan trọng hơn, đứng sau bà ta là Tần Sương, người cầm quyền thực sự của Nam Dương.

Tần Sương, Tần Di...

Tần Hải Long không thể tin được rằng sau nhiều năm ông bận bận rộn rộn vì đánh hạ giang sơn cho đám hậu bối, đến khi tuổi già ông lại phải đối diện với cảnh hai đứa con gái ruột của mình xé nát giang sơn mà ông đã dày công gầy dựng, khiến ông phát cuồng.

Cuối cùng, ông bị nhân viên an ninh của Thắng Lam "mời" ra ngoài.

Đại tiểu thư thực sự không để lại chút tình cảm nào cho ông.

Tần Hải Long tức giận suýt nổ tung não, ông lại chạy đến Nam Dương để tìm Tần Sương.

Tần Sương hoàn toàn khác với trước đây, không biết từ đâu cô ấy lại trở nên vô tâm với công việc.

Khi Tần Hải Long bước vào, Tần Sương đang nghe thư ký báo cáo về một dự án liên quan đến tình yêu, một việc chẳng liên quan gì đến công việc chính, khiến ông giận điên.

Tần Sương thấy Tần Hải Long một thân một mình bước vào thì rất kinh ngạc, cô ấy vẫy tay bảo A Khuê lui ra ngoài.

Tần Hải Long mặt mày u ám ngồi xuống trước mặt cô ấy, "Mẹ con đã nói gì với con?"

Tần Sương nhìn ông: "Nói gì? Mẹ tôi nói với tôi nhiều thứ lắm."

Tần Hải Long: "!!!"

Hết đứa này đến đứa khác, không làm ông tức chết thì không cam lòng phải không?

Tần Hải Long tức giận đến mức đỏ cả mặt.

Tố Lam thực sự không nói cho Tần Sương, bà ta hoàn toàn không biết con gái đã biết chuyện của Tần Hải Long. Dù bà ta có điên cuồng cỡ nào, cũng hiểu rằng đây là thời điểm then chốt của Nam Dương, không thể để Tần Sương bị phân tâm, để rồi vị trí khó khăn lắm mới đạt được bị Tần Di đoạt mất.

Tần Sương nhìn Tần Hải Long với bộ dạng đầy thương tích, phần nào đoán ra được sự việc, cô ấy khoanh tay, lạnh nhạt hỏi: "Đi bệnh viện chưa?"

Câu nói không có nhiều tình cảm, nhưng vẫn khiến Tần Hải Long cảm thấy dễ chịu một chút. Ông hừ lạnh: "Các người còn quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?"

Các người?

Nghe vậy, Tần Sương biết ông lại đi tìm Tần Di, cô ấy lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, đừng chọc đến em ấy. Ba, ba không phải lão hồ đồ? Còn nghĩ mình có thể như trước mà khinh nhục em ấy? Ba tỉnh lại đi."

Lời này như đâm vào tim Tần Hải Long, làm ông ngay lập tức nổi giận, "Ba làm tất cả chỉ vì ai?"

Ông cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa, cả người run rẩy không thoải mái.

Không phải vì Tần Di, chính là vì Tần Sương.

Tần Di là người mà ông đã dõi theo từ nhỏ đến lớn, đúng chuẩn thiên kim Đại tiểu thư. Nhưng còn Tần Sương? Cánh chim còn chưa đủ cứng cáp, vậy mà lại dám tỏ thái độ bất kính với ông sao?

Tần Sương lạnh nhạt: "Đừng nói là vì tôi."

Cô ấy tiện tay ném tài liệu qua một bên, lạnh nhạt: "Vẫn là nên nhờ bác sĩ Hứa kiểm tra kỹ lưỡng. Mặt khác không sao, nhưng các vị trí quan trọng không nên bị ảnh hưởng. Dù sao sau khi tôi và Tần Di trở thành những kẻ bỏ đi trong mắt ông, ông còn có thể mang một đứa em trai đến trước mặt chúng tôi để nâng đỡ, phải không?"

Tần Hải Long: "..."

Cuối cùng, lão Tần tổng phải nhập viện trong đêm.

Các báo chí lớn đều đưa tin, nghe nói là bởi vì tranh chấp nội bộ Tần gia, sự đấu đá giữa đại phòng và nhị phòng mới dẫn đến kết cục như vậy.

......

Chính vì chuyện này mà Tần Di không yên tâm để Mục Hiểu Hiểu một mình ra ngoài, cô sắp xếp người đi theo.

Mục Hiểu Hiểu bất đắc dĩ ra cửa, mới đi được vài bước, nguy hiểm chưa thấy, nhưng lại gặp phải người mà nàng không muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro