Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiểu thư tuy đã trải qua nhiều chuyện và quen thuộc với những lần đào hoa của Mục Hiểu Hiểu, nhưng tình huống lần này có vẻ không giống.

Cô nhìn vào lá thư, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, dần dần hiện lên chút nguy hiểm.

Thu Thu vừa thấy tư thế này, liền vội vàng nói muốn đi giúp mẹ nhóm lửa, hướng Mục Hiểu Hiểu hích nhẹ cái mũi rồi như con thỏ vui sướng chạy mất.

Trong lòng Mục Hiểu Hiểu đã hình dung cảnh treo Thu Thu lên đánh tơi bời, nhưng nàng chỉ cười khẩy, ngoài mặt vẫn tỏ ra tự tin.

Tự tin của nàng đến từ đâu?

Khách quan mà nói, với Vu Dược không thể coi là người theo đuổi nàng, chỉ là bạn tâm giao mà thôi. Khi còn nhỏ, Vu Dược thường xuyên đến cô nhi viện, lần đầu tiên anh ta đến còn rất nhỏ, nhưng đã rất sạch sẽ và đáng yêu với răng nanh nhỏ. Khi ba anh ta nói chuyện với viện trưởng, anh ta len lén nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Khi đó Mục Hiểu Hiểu tỏ ra rất có phong thái lãnh đạo, hai tay khoanh lại sau lưng, xem Thu Thu đọc sách, "Em đừng cả ngày chỉ nghĩ chơi, sau này nếu chị không ở bên cạnh, em không dựa vào tri thức để trang bị cho mình thì làm sao bảo vệ bản thân?"

Thu Thu nức nở, dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Chẳng lẽ mặt em chỉ để người khác bắt nạt thôi sao?"

Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ôn tồn, "Chị có bao giờ lừa em không? Trong xã hội này, em cần dựa học thức mới có thể đứng vững."

......

Lúc đó, Vu Dược không nhịn nổi mà cười lên. Mục Hiểu Hiểu và Thu Thu cùng quay lại nhìn, ánh mắt ấy, trong mắt Vu Dược chính là "nhất nhãn vạn niên" (một lần nhìn thấy, nhớ mãi ngàn năm).

Bởi vì ba Vu Dược là thôn trưởng, anh ta từ nhỏ quen biết hầu hết bọn trẻ trong cô nhi viện, lớn nhỏ đều không thiếu mặt. Đa số bọn trẻ đều đáng thương, tự ti, chỉ có Mục Hiểu Hiểu luôn ánh lên như sao.

Khi lớn lên, Vu Dược vẫn thích làm công tác từ thiện, với Mục Hiểu Hiểu lúc đó chưa có sự nghiệp riêng, thường cùng Vu Dược ngồi chiếc xe tải lớn đi đến thị trấn, giúp thôn xóm nuôi dưỡng và kiếm tiền, sau đó cả hai được chia phần trăm.

Mục Hiểu Hiểu từ nhỏ đã nhanh nhẹn, khéo ăn nói, lại còn xinh đẹp, nên đặc biệt được ưa chuộng. Vu Dược luôn ngưỡng mộ nàng từ tận đáy lòng.

Mọi người chỉ thấy mặt sáng chói của Mục Hiểu Hiểu, nhưng khi ngồi trên xe tải trở về, Vu Dược trơ mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu dùng kim chích bong bóng nước trên chân lên, người bình thường sẽ khóc, nhưng nàng vẫn cười, kể về hôm nay kiếm được bao nhiêu, mẹ nàng sẽ vui như thế nào.

Vu Dược biết Mục Hiểu Hiểu từ nhỏ đã chịu khổ, nên luôn có một tâm nguyện rằng sau này lớn lên, anh ta sẽ dùng chính đôi tay mình để bảo vệ nàng.

Sau đó, Mục Hiểu Hiểu bị ba mẹ đón về nhà.

Vu Dược rất buồn bã, nhưng mỗi tháng đều gửi cho Mục Hiểu Hiểu một lá thư. Trong thư, anh ta kể về đủ loại chuyện ở cô nhi viện, về ước mơ tương lai của mình, và những kỷ niệm thời thơ ấu.

Mục Hiểu Hiểu rất thích đọc thư của anh ta, nhưng theo thời gian, nàng dần cảm nhận được tình cảm của Vu Dược đối với mình có phần khác lạ.

Một lần, khi Vu Dược giúp cô nhi viện chuyển gạo, áo sơ mi của anh ta ướt đẫm, Mục Hiểu Hiểu đưa khăn tắm cho anh ta. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Vu Dược hướng về nàng khiến Tô Thu Vân, đang hái đậu trong viện, cũng phải ngây ngẩn, cười nhạt.

Mục Hiểu Hiểu khẩn trương, cười đùa nói rằng nếu đến 60 tuổi mà cả hai đều không tìm được nửa kia, thì sẽ cùng nhau trở lại cô nhi viện. Nàng không ngờ rằng câu nói đùa lại được Vu Dược ghi nhớ đến bây giờ.

Chữ viết của Vu Dược rất đẹp, lưu loát như nước chảy mây trôi, vô cùng chững chạc:

—— Hiểu Hiểu, từ lần chia tay trước, chúng ta đã lâu không gặp, anh rất nhớ em nhưng không dám quấy rầy nhiều. Sinh nhật lần này của em, ban đầu anh định sẽ về sớm để chúc mừng nhưng không may là lũ lụt bất ngờ xảy ra ở thôn Lâm Khê, anh phải đến để cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi. Khi chia tay, anh từng nghĩ nếu em ở đây, chúng ta cùng nhau đi giúp đỡ thì tốt biết bao. Qua mấy năm vất vả, em và anh đã không còn là đứa trẻ năm ấy, nhưng lý tưởng trong lòng anh chưa bao giờ tắt. Nếu lần này bình an trở về, anh nhất định sẽ chính miệng chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo trọng.

Đôi dòng ngắn ngủi, không một tình từ nào rõ ràng, nhưng giữa các hàng chữ lại tràn đầy thâm tình.

Đại tiểu thư im lặng đọc xong, đưa bức thư lại cho Mục Hiểu Hiểu. Nếu đây là một bức thư tỏ tình mãnh liệt, Đại tiểu thư có lẽ sẽ ném nó đi như ném máy bay giấy.

Nhưng bây giờ, cô không thể.

Mục Hiểu Hiểu nhìn biểu tình của Đại tiểu thư, tiếp nhận thư, lúc đầu còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi đọc, nàng không thể giấu giọt nước mắt.

Đại tiểu thư mím môi, kéo nàng vào vòng tay.

Về lũ lụt ở thôn Lâm Khê, Mục Hiểu Hiểu đã nghe nói. Lần trở về trước đây, nàng cướp của cô giáo Trương để quyên tặng toàn bộ số tiền cuối cùng trong tài khoản ngân hàng của mình. Nàng không ngờ Vu Dược lại "nghĩa vô phản cố" đến nơi đó.

(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa mà không hề do dự.

Mục Hiểu Hiểu dựa vào Đại tiểu thư, nhẹ giọng nói: "Anh ấy thật dũng cảm."

Đại tiểu thư gật đầu, "Cậu ta thích em."

Trên đời này có nhiều loại thích khác nhau. Đại tiểu thư luôn khinh thường những tình địch mà Mục Hiểu Hiểu mang đến, dù là người mẫu, đàn chị hay ai khác. Tuy để ý, nhưng cô không hề để trong lòng. Nhưng với Vu Dược lại khác, trong chữ viết của anh ta lộ ra sự kiên nghị, chấp nhất, loại này thật sự nguy hiểm vì những phẩm chất ấy không khác Mục Hiểu Hiểu là mấy.

Thanh mai trúc mã, quả thực là tâm hữu linh tê.

Mục Hiểu Hiểu ôm chặt eo Đại tiểu thư, nhẹ giọng nói: "Em xem anh ấy như là anh ruột, chị phải tin tưởng em."

Đại tiểu thư nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, từ xa vọng lại tiếng cười đùa của bọn trẻ, cả khu vườn tràn ngập hương thơm của đồ ăn. Cô nhẹ nhàng nói: "Nếu không có chị, em vẫn sẽ gặp được người tốt."

Nàng xứng đáng.

Mục Hiểu Hiểu là ưu tú như vậy đó.

Đại tiểu thư từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử trong mắt người khác, từ lúc sinh ra đã cao quý nhất đẳng.

Nhưng cuộc sống của cô không chỉ có vật chất, khi người đạt đến một đẳng cấp nhất định, thế giới tinh thần cũng càng rất quan trọng.

So với Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư đột nhiên cảm thấy thế giới tinh thần của mình quá hẹp hòi, ngắn ngủi, chỉ biết đến những tranh cãi gia đình và sự phản bội của người thân.

Khi còn nhỏ, Đại tiểu thư đã từng đọc sách của nhà văn Kim Dung, có một câu làm cô cảm thấy rất sâu sắc:

—— Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân.

Trong mắt cô, Mục Hiểu Hiểu chính là anh hùng của mình.

Mục Hiểu Hiểu nghe xong lời Đại tiểu thư, cười, nàng ghé sát vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn, "Chị đang nói cái gì vậy, Đại tiểu thư? Chị biết không, nếu không có chị, em cũng không biết cuộc sống có thể hạnh phúc thế này."

Trước đây, nàng quá bận rộn, gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề. Mặc dù nàng luôn kiên định hướng về phía trước, nhưng đôi khi cũng gục ngã, cũng sẽ rơi lệ.

Nhưng từ khi có Đại tiểu thư, mọi thứ đều khác biệt.

Mỗi ngày mở mắt, nàng cảm nhận hương vị hạnh phúc trong không khí, mỗi bước đi, mỗi việc làm đều đầy sự kiên định. Mục Hiểu Hiểu cuối cùng đã hòa giải với cái mà nàng từng nghĩ là sự nghiệt ngã và bất công của số phận.

Nhờ có Đại tiểu thư, tâm hồn nàng mới hoàn toàn được cứu rỗi, hoàn toàn phóng thích.

"Không cần ghen mà."

Mục Hiểu Hiểu nhéo mũi Đại tiểu thư. Đại tiểu thư với đôi mắt đen láy nhìn nàng, "Chị hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng."

Mục Hiểu Hiểu mỉm cười gật đầu, nàng tất nhiên không dám lừa Đại tiểu thư.

Tần Di nhẹ nhàng hỏi: "Em thật sự chưa bao giờ cảm thấy rung động với Vu Dược sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Có những người, như Đại tiểu thư, tuy miệng thì nói không để ý, nhưng thật ra lại quan tâm nhiều hơn bất cứ ai.

Đại tiểu thư làm sao có thể không để ý chứ? Dù rằng tình địch này không có gia sản bạc triệu, nhưng trong tâm cô, vẫn là một đối thủ mạnh mẽ.

Đôi mắt cô bình tĩnh nhìn Mục Hiểu Hiểu. Nàng ôm chặt eo Đại tiểu thư, môi sát vào tai cô, nhẹ giọng thì thầm: "Đại tiểu thư, chị có biết thế nào là thích một người không?"

Hơi thở ấm áp làm Đại tiểu thư run mình. Mục Hiểu Hiểu cười, môi nàng nở nụ cười nhẹ, thì thầm bên tai Đại tiểu thư: "Khi em thấy anh ấy, chỉ cảm thấy anh ấy là người rất đáng nể, chịu khó và đáng kính. Nhưng khi nhìn chị ..."

Mục Hiểu Hiểu liếm nhẹ môi, đôi mắt long lanh như ngọn lửa: "Chị mặc gì em cũng thấy đẹp, muốn cởi ra nhìn một cái. Chị làm gì em cũng thấy quyến rũ, khiến em muốn ôm chị ném lên giường; chị vui hay giận, cho dù là mắng em, muốn chọc mù mắt em, em đều thấy chị đẹp, làm tim em đập thình thịch."

Lời nói đầy âu yếm của Mục Hiểu Hiểu làm làn da như ngọc của Đại tiểu thư đỏ lên. Mục Hiểu Hiểu dường như vẫn chưa thấy đủ, tay nàng tiến về phía trước, cầm lấy tay Đại tiểu thư: "Chị nhìn xem, Đại tiểu thư, chị đã biến người trung nghĩa này thành cái dạng gì?"

Trong phòng, Tô Thu Vân lau mồ hôi trên trán: "Người trung nghĩa, lại đây nấu cơm giúp, mẹ bây đứng không nổi rồi."

Đại tiểu thư: "..."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

囧.

Đại tiểu thư lập tức đẩy Mục Hiểu Hiểu ra, giận dữ liếc mắt một cái, rồi xoay người chạy đi không quay lại.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tô Thu Vân cười, nhìn Hiểu Hiểu: "Nơi này toàn là trẻ con, con làm chị phải chú ý chút."

Mục Hiểu Hiểu hậm hực: "Còn nói nữa, tên nhãi ranh Thu Thu đâu rồi?"

......

Trời xanh, mây trắng, cùng tiếng khóc lanh lảnh của Thu Thu. Cô bé không thể tin nổi, dù đã trốn vào cô nhi viện, vẫn bị chị gái giao cho nửa tấn bài tập.

Thật sự là nửa tấn bài tập...

Trời xanh ơi, sao không mở mắt nhìn con một cái, vừa mới nghỉ ngơi được bao lâu mà chị ấy vì sao tàn nhẫn thế?

Mục Hiểu Hiểu xăn lên tay áo: "Em đừng nhìn trộm trong phòng, khi chị dạy dỗ, mẹ và bà nội không ai dám can thiệp đâu."

Thu Thu nước mắt ràn rụa nhìn Đại tiểu thư.

Tần Di ngồi trên ghế mây, buồn cười nhìn hai chị em. Cô chưa từng thấy Mục Hiểu Hiểu nghiêm túc như thế này, thật là soái a.

Thu Thu: "..."

Nhìn thấy chị mình chuẩn bị xong bài tập, Thu Thu bĩu môi, rút từ trong túi ra một phong bì đưa cho Mục Hiểu Hiểu: "Cho chị."

Mục Hiểu Hiểu nhận lấy: "Là gì đây?"

Thu Thu lăn mắt: "Đây là số tiền nhuận bút đầu tiên của em, tất nhiên sẽ giao cho người giám hộ là chị đó."

Ồi ôi.

Mục Hiểu Hiểu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thu Thu, khi mở ra xem, ngạc nhiên thấy một số tiền không nhỏ, ước chừng hai ba ngàn.

Thu Thu nhướng mày, kiêu hãnh: "Thế nào, so với cái tiểu phá hoa kia của chị chắc kiếm được nhiều tiền hơn nhỉ?"

Mục Hiểu Hiểu vuốt tóc nàng: "Em viết tiểu thuyết gì, không phải tiểu thuyết không phù hợp với lứa tuổi chứ? Sao kiếm được nhiều thế?"

Thu Thu: "!!!"

A a a a a a!!!

Chị đừng hòng sống yên với em!

Tiểu viện tử ngập tràn những âm thanh rì rầm, Tần Di bị nhiều hài tử vây quanh, cô ngồi giữa, mỉm cười nhìn các bé. Trong tay cô cầm một cây đàn ghi-ta, nhẹ nhàng gảy dây đàn và hát ngân nga.

Những đứa trẻ này thật ma lanh, Mục Hiểu Hiểu cảm nhận rằng những đứa trẻ này khác xa so với khi nàng còn nhỏ, không điểm nào thuần phác cả, nhỏ vậy mà đã biết cách nịnh bợ, gọi "chị" còn ôn nhu hơn cả nàng. Từng đứa ngửa đầu, tràn đầy sùng bái nhìn cô, trong mắt đều lấp lánh những ngôi sao nhỏ, sáng ngời và rạng rỡ.

Còn Đại tiểu thư thì sao?

Tuy rằng lời nói không nhiều, nhưng cô luôn mang vẻ mặt cười dịu dàng, ánh mắt tỏa ra sự ấm áp khiến những đứa trẻ như những người hâm mộ nhỏ, đầy phấn khích.

Mục Hiểu Hiểu ngẩn ngơ nhìn Đại tiểu thư, tấm tắc khen ngợi, nhìn người phụ nữ của mình, đây đúng là trời sinh giọng nữ thần, cho dù bọn nhỏ không biết thân phận của cô cũng sẽ không tự giác bị hấp dẫn.

Cứ như vậy, còn không tự tin sao?

Mục Hiểu Hiểu thật sự tin đời trước mình đã làm rất nhiều chuyện tốt nên đời này mới có thể có được một người yêu như cô.

Nàng thò lại gần, muốn nghe một chút Đại tiểu thư đang hát gì cho bọn nhỏ. Đứng xa không nghe rõ, cảm giác không phải nhạc thiếu nhi, hình như là Đại tiểu thư tự sáng tác, hơn nữa rất hợp với bọn nhỏ, có cảm giác lưu loát dễ đọc, là bài gì nhỉ?

Cô giáo Mục tò mò đến gần, nàng nghiêng tai lắng nghe.

—— Em nói, chị là chị của em. Em lại nói, anh ấy là anh của em. Anh của em, chị của em như thế nào lại nhiều như vậy? Nhiều như vậy? Nhiều như vậy?

...

Cô giáo Mục như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn Đại tiểu thư. Thu Thu, người duy nhất hiểu được ý nghĩa trong bài hát của Đại tiểu thư, đang ngồi trên xích đu cười như chết đi sống lại, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

Đến giờ ăn cơm.

Tô Thu Vân lấy ra rượu tự mình ủ, mỗi người trên 18 tuổi đều rót một ly. Mục Hiểu Hiểu trông mong nhìn, ra hiệu muốn bà ấy rót cho Đại tiểu thư một ly.

Tần Di ghé sát, tay đặt lên đùi Mục Hiểu Hiểu, hạ giọng: "Em không cần nháo."

Mục Hiểu Hiểu, với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, ở phương diện kia đặc biệt thích... ừm, tương đối biến thái, nàng muốn thấy Đại tiểu thư với mái tóc dài rối tung, bị khi dễ đến phát khóc.

Nhưng đó là chuyện của trước kia.

Khi mối quan hệ hai người chưa rõ ràng, giờ đây, khi tình yêu đã ở trước mắt, còn cần đến rượu sao?

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô: "Đêm nay muốn xem chị khiêu vũ."

Nàng từng thấy video biểu diễn trước đây của Đại tiểu thư, có một màn vũ điệu nóng bỏng. Khi cô dẫm lên giày cao gót bước ra, Mục Hiểu Hiểu nhìn đôi chân dài ấy mà mắt sáng rực.

Nàng muốn Đại tiểu thư khiêu vũ, không phải dành cho người khác, mà chỉ dành cho mình nàng.

Đại tiểu thư chả thèm để ý đến Mục Hiểu Hiểu, dù rằng khiêu vũ với Mục Hiểu Hiểu không phải là vấn đề, nhưng ai biết được sau khi nhảy, Mục Hiểu Hiểu còn đòi hỏi gì khác không?

Tần Di mặt hơi đỏ, cắn môi giận dữ nhìn Mục Hiểu Hiểu, còn Mục Hiểu Hiểu thì cười tủm tỉm nhìn cô.

Tô Thu Vân khẽ ho một tiếng, "Khụ."

Hai người chú ý chút, xung quanh toàn là trẻ con, như thế nào mà lại không thèm để ý cứ liếc mắt đưa tình.

Bà nội cười, những nếp nhăn trên mặt như giãn ra. Bà nhìn hai người, cứ gật đầu: "Tốt, tốt lắm."

Trong đời bà đã cứu giúp không ít trẻ con, nhưng người bà quan tâm nhất chính là Mục Hiểu Hiểu.

Giờ đây, trước khi xuống mồ, nếu thấy Mục Hiểu Hiểu được hạnh phúc, bà cũng xem như an lòng rồi.

Tần Di đứa nhỏ này, không hề có tính cách Đại tiểu thư chút nào, lúc nào cũng mỉm cười thân thiện, thật là tốt a. Vừa thấy đã biết ngày thường chăm lo Mục Hiểu Hiểu, hơn nữa bà còn phát hiện, Mục Hiểu Hiểu ở bên cạnh cô cũng sẽ lộ ra sự bướng bỉnh trẻ con, rốt cuộc không cần phải cố gắng tỏ ra chững chạc.

Bữa cơm đoàn viên này mang hương vị thật tốt a. Nếu cuộc sống Đại tiểu thư diễn ra theo quỹ đạo thường ngày, có lẽ cô sẽ không nhấm nháp được đến.

Nhưng hiện tại, cô ăn rất vui vẻ, được bao quanh bởi bọn trẻ, những đứa nhỏ gọi cô là "chị" với giọng đầy thân mật.

Bà nội và Tô Thu Vân luôn nhìn cô đầy yêu thương, còn gọi cô một cách thân mật như "Đứa nhỏ ngoan".

Đại tiểu thư không uống rượu, nhưng lại như uống say, mắt cô ngời sáng với nụ cười nhạt. Mục Hiểu Hiểu cũng nhìn cô, ly này đến ly khác, và khi bọn trẻ đang bận rộn xem đồ chơi, nàng cúi đầu trộm hôn Đại tiểu thư một cái.

Tần Di mím môi, tay nhéo nhẹ lên má nàng.

Có mấy bé thích khối Rubik mà Mục Hiểu Hiểu mua, nhưng đều không biết chơi, bèn nhìn Tần Di đầy trông mong.

Mục Hiểu Hiểu cười: "Khối Rubik này, các em tìm chị Tần là sai rồi, chị ấy không biết chơi đâu."

A...

Bọn trẻ có chút ủ rũ, trong mắt chúng, chị gái này vừa hát hay, biết đàn ghi-ta, thật giỏi, sao lại không biết chơi Rubik chứ?

Đang trong bữa ăn, Đại tiểu thư đứng dậy muốn đi vệ sinh, cô đi trước, gửi Mục Hiểu Hiểu một ánh mắt, Mục Hiểu Hiểu lập tức buông đũa theo sau.

Ể, đây không phải là quà sinh nhật sao?

Thật kích động a.

Vào trong phòng ngủ, Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy Đại tiểu thư đóng cửa và khóa lại, mắt nhìn chằm chằm nàng. Mục Hiểu Hiểu kích động đến đỏ cả mặt. Dù rằng có cảm giác kích thích, nhưng...liệu có ổn không khi bọn nhỏ vẫn đang chờ? Tuy nhiên, suy nghĩ một chút... thật sự rất kích thích a. Ở đây là nhà nàng, nếu làm ở đây... cùng lắm thì nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng?

Khi Mục Hiểu Hiểu đang mơ màng suy nghĩ, Đại tiểu thư chậm rãi tiến lại gần, bước đi đầy phong thái như người mẫu trên sàn diễn.

Trong khi Mục Hiểu Hiểu mong chờ, Đại tiểu thư dang tay, nhìn nàng: "Em dạy chị."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đùa à?

Nàng ngỡ ngàng nhìn khối Rubik trong tay Đại tiểu thư. Đại tiểu thư nghiêm túc nhìn nàng: "Nhanh lên, dạy chị."

Cô muốn dạy lại cho bọn nhỏ.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Chính vì chuyện này mà em bị lừa vào đây sao?

Em không dạy!

Mục Hiểu Hiểu phẫn nộ ngồi trên giường, "Không dạy, sao chị lại đối xử tốt với bọn trẻ hơn so với em?"

Nhìn cái gương mặt như trẻ ba tuổi của vị này.

Đại tiểu thư khẽ cười, cô tiến lại gần Mục Hiểu Hiểu, hai chân nhẹ nhàng leo lên người nàng. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc Mục Hiểu Hiểu, cô thì thầm bên tai: "Em dạy chị, buổi tối chị sẽ khiêu vũ riêng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro