Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc này có sức ảnh hưởng quá lớn, không chỉ cảnh sát vào cuộc mà các bộ phận khác cũng đã bắt đầu hành động.

Khi đoàn người trở về, hiệu trưởng đang ngồi xổm ở đầu ngõ hút thuốc. Người luôn lạc quan rộng rãi như ông giờ đây chau mày, khói thuốc lượn lờ quanh mũi như mang theo nỗi trầm trọng.

Thấy Mục Hiểu Hiểu đến, hiệu trưởng lập tức đứng lên, giọng run rẩy: "Hiểu Hiểu..."

Ông không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

Ông đã trải qua cả đời khổ cực, dành trọn đời cho giáo dục. Trước đây, để cải thiện môi trường học tập của trường, ông liên tục bôn ba, chạy ngược chạy xuôi giữa các cấp chính quyền, thậm chí còn viết thư gửi lên thành phố, nhưng mọi nỗ lực đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi đáp nào.

Hiện giờ, vì chuyện của Mục Hiểu Hiểu, trường học nhỏ bé này bỗng chốc trở thành tâm điểm. Chỉ trong một ngày, từ Sở Giáo dục đến các tổ kiểm tra đều đổ về, họ tra cái này, kiểm cái kia, khiến hiệu trưởng đau đầu không biết phải làm sao. Các học sinh trong phòng học sợ hãi, ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài.

Khuôn viên trường nhỏ hẹp giờ đây chật kín người.

Hiệu trưởng mệt mỏi ứng phó, ban đầu còn có thể trả lời từng câu hỏi của các đội kiểm tra, phối hợp theo đúng quy trình. Nhưng khi tổ kiểm tra hỏi: "Hiệu trưởng, ông cho rằng Mục Hiểu Hiểu đến dạy ở trường chúng ta có phải để lăng xê bản thân không? Có phải cô ấy chỉ đang diễn trò? Có phải cô ấy có mục đích khác?" thì cảm xúc của ông bùng nổ như dây cung bị đứt dây. Mặt hiệu trưởng sa sầm, không nói một lời, quay người bước vào nhà.

Thôn trưởng và vài giáo viên khác đứng bên cạnh cũng im lặng, cúi đầu không nói gì. Họ hiểu hiệu trưởng, thấy ông như vậy, họ biết tình hình không ổn chút nào.

Trong chốc lát, hiệu trưởng quay trở lại, ông ném mạnh quyển sổ da bò lên bàn, giọng lạnh như băng: "Các người nói cô ấy diễn kịch, nói cô ấy đánh bóng tên tuổi? Nói cô ấy có mục đích gì khác?" Ông ấy hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng nói: "Thế các người có biết khi chưa có cô giáo Mục, trường của chúng tôi như thế nào không? Các người có từng quan tâm đến không? Các người có biết cô Mục đã chật vật bôn ba như thế nào mới có thể liên lạc với đội ngũ kỹ thuật để sửa chữa sơn mới lại phòng học cho các em học sinh hay không? Vì để nhờ vả đội thi công giúp sửa lại mái nhà bị dột, cô giáo Mục đã phải tốn biết bao sức lực để thuyết phục, dồn hết bao nhiêu tiền của cho lớp học không? Những chuyện đó các người có biết hay không?"

Biết không?!

Tổ kiểm tra bị lời nói của ông làm mất mặt, cảm thấy bức xúc. Hiệu trưởng tiếp tục, giọng lạnh lùng: "Trường chúng tôi tài nguyên dạy học không đủ, cô giáo Mục một mình đảm nhiệm cả một khối. Trường không có kinh phí để thuê đầu bếp, cô ấy tình nguyện giúp đỡ nấu ăn. Có khi tôi phải về quê giải quyết công việc, cô ấy tự nấu ăn cho toàn bộ giáo viên và học sinh, buổi chiều tiếp tục giảng dạy. Với cường độ làm việc như vậy, tôi, một người đàn ông khỏe mạnh, về nhà còn phải nằm trên giường lâu mới hồi phục, nhưng cô ấy vẫn không hề oán hận. Cô ấy không chỉ làm việc tại trường, mà còn chạy đến nhà thôn dân, gọi điện thoại cho bạn bè trong thành phố xem có thể giúp bán lá trà để tăng thu nhập cho dân làng hay không. Về nhà cũng không nhàn rỗi, một ngày làm việc cực nhọc lại tiếp tục công tác. Tại sao? Vì cô ấy không thể rời xa lũ trẻ. Những bữa ăn thịnh soạn mà mọi người vui vẻ thưởng thức đều là do cô ấy tự bỏ tiền túi. Nhưng các người có thấy giày của cô ấy không? Bung keo cả rồi. Tôi muốn hỏi các người, đối mặt với một giáo viên như vậy, cô ấy có thể làm gì để lăng xê bản thân? Cô ấy dùng cái gì để lăng xê? Dùng mạng sống sao?"

Hiệu trưởng không lưu tình chút nào, ông chiều nay chỉ vội vàng nhìn qua mấy bình luận trên mạng mà đã phát điên. Thử hỏi, nếu Mục Hiểu Hiểu thấy thì sẽ thế nào? Một lòng nhiệt huyết vì giáo dục bị xúc phạm, bị vùi dập như vậy, thì sẽ thế nào?

Hiệu trưởng phẫn nộ khẳng khái, từng lời nói như một nhát dao sắc bén, không lưu tình chút nào xé rách lớp vỏ phù phiếm và ngụy trang kia, làm không khí hiện trường trở nên căng thẳng, xấu hổ.

Cán bộ thôn nhìn thấy tình hình căng thẳng, nhanh chóng hướng về phía cô giáo Mỹ Mỹ ra hiệu, ý bảo cô ấy cứu vãn tình hình.

Cô giáo Mỹ Mỹ là nữ giáo viên duy nhất ở đây, thường ngày cô ấy là người ôn nhu nhất, có lực tương tác tốt nhất.

Nhưng hôm nay, cô ấy lạnh mặt, trực tiếp trước mặt các lãnh đạo Sở giáo dục, từ dưới bàn lôi ra một cái thùng giấy lớn, "Các người không phải muốn tra sao? Tra đi, đây đều là những bài tập, bài thi đã được cô ấy chấm sửa, các người tra đi!"

Thấy hiệu trưởng và mấy giáo viên khác đều trở nên kích động, tổ kiểm tra cố gắng duy trì trật tự. Một nữ lãnh đạo tương đối nhu hòa và bình tĩnh ra ngoài để xem xét tình hình bọn nhỏ.

Bọn nhỏ đều trốn tránh, hoặc là ở dưới cột cây, hoặc là trong phòng học, ánh mắt nhìn các lãnh đạo đầy cảnh giác.

Mục Hiểu Hiểu thường chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi và thuần khiết nhất, các em tuy còn nhỏ nhưng đều hiểu lẽ phải. Một đứa trẻ đột nhiên bật khóc, tay đặt sau lưng, vừa xoa nước mắt vừa nói: "Cô giáo Mục, con muốn cô giáo Mục, các người là người xấu! Là người xấu!"

Đứa bé này từ nhỏ đã sống trong gia đình cha mẹ ly hôn, sau đó sống cùng cha. Cha của bé lại cưới vợ mới và rất nhanh có thêm con. Trong ký ức của bé, chưa từng có sự tồn tại của tình thương của mẹ.

Trong đời bé, người duy nhất từng bế bé lên, xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên má và gọi bé là "Tiểu bảo bối" chính là cô giáo Mục. Cô giáo Mục đã làm cho bé cảm giác mình được yêu thương.

Thế giới của trẻ nhỏ rất đơn giản, không có quá nhiều thị phi, không có nhiều mặt nạ dối trá. Lời nói của các em đều thuần khiết và chân thật.

Sau khi tổ kiểm tra và lãnh đạo sở giáo dục thu thập tài liệu xong, họ rời đi với vẻ mặt thất vọng. Hôm nay, không khí trong trường học thật trầm lặng, không còn tiếng cười nói vui vẻ như ngày thường.

Hiệu trưởng đã đến cửa thôn từ sớm để chờ Mục Hiểu Hiểu, nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt của ông ngấn lệ.

Ông không biết phải mở lời thế nào để nói với Mục Hiểu Hiểu rằng cấp trên đã yêu cầu tạm dừng công tác của nàng trong lúc điều tra, mọi thứ đều phải chờ kết quả. Cảm giác như có gì nghẹn lại trong cổ họng khiến ông không thể nói ra.

Mục Hiểu Hiểu nhìn hiệu trưởng, chỉ qua một ngày nhưng nàng cảm thấy ông đã già đi rất nhiều. Cố gắng mỉm cười, Mục Hiểu Hiểu chỉ về phía Tô Thu Vân: "Hiệu trưởng, đây là mẹ mà em thường kể với thầy, bà ấy đến rồi."

Không nhắc đến nỗi ủy khuất hay bi thương, Mục Hiểu Hiểu vẫn cười với ông. Nhưng chính nụ cười đó khiến hiệu trưởng không kìm được nước mắt.

Tô Thu Vân đã nghe Mục Hiểu Hiểu nhắc rất nhiều lần về hiệu trưởng, biết ông là người lặng lẽ cống hiến nhiều cho bọn nhỏ, là thần tượng của Mục Hiểu Hiểu.

Hai đôi tay nắm chặt, hiệu trưởng gật đầu nhìn Tô Thu Vân, và bà cũng gật đầu đáp lại. Nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, họ - những "anh hùng vô danh" - có lẽ đã dành cả đêm trò chuyện, hoặc ngồi trong tiểu viện, bên bếp than hoà, ăn thịt nướng, uống rượu nhỏ, vui vẻ cười nói cảm thán về cuộc đời.

Nhưng bây giờ...

Mục Hiểu Hiểu không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn, nàng đã trải qua quá nhiều khó khăn. Nàng biết trường học đã xảy ra chuyện gì, biết rằng có lẽ mình sẽ không thể trở lại như trước nữa.

Từ cửa thôn nhìn thấy hiệu trưởng, Đại tiểu thư đã đoán được xảy ra chuyện gì. Cô không nhìn ai khác, chỉ nhàn nhạt nói với Mục Hiểu Hiểu: "Em thu xếp đồ đạc đi."

Không phải là lúc để rời đi, nhưng tình thế không thể không rời đi.

Mục Hiểu Hiểu có lẽ có thể chịu đựng, có thể áp lực, vì đó là những thứ nàng đã phải gánh chịu từ khi sinh ra. Nàng đã từng chết lặng và quen thuộc với điều đó.

Nhưng Đại tiểu thư không cho phép. Cô tuyệt đối không cho phép Mục Hiểu Hiểu ở lại đây chịu đựng những uất ức này.

Mục Hiểu Hiểu trở về thu dọn hành lý mới nhận ra mình gần như không có gì để mang đi. Nàng chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân và hai đôi giày. Khi đến đây, hành lý của nàng đầy ắp, mang theo rất nhiều bút vở và đồ dùng học tập cho bọn trẻ. Khi đó, nàng còn cùng Trương Xảo tính toán xem có thể nhét thêm bao nhiêu vào vali, thậm chí tính đến việc nhờ Đại tiểu thư giúp đỡ, cuối cùng bị lườm một cái sắc như dao.

Giờ đây, khi phải rời đi, vali của nàng trống rỗng.

Mục Hiểu Hiểu bị Đại tiểu thư nắm chặt tay, bên cạnh là Tô Thu Vân, Thu Thu và Trương Xảo. Nàng đỏ mắt nhìn quanh trường học một lượt.

Nàng không phải là không để lại gì cả.

Khi mới đến đây, sân thể dục của trường vẫn còn là một mảnh đất hoàng thổ, các phòng học cũ nát và tồi tàn như những nhà xưởng bỏ hoang. Sân thể dục chỉ có một chiếc bàn bóng bàn rách nát.

Nhưng giờ đây, bức tường đã được sơn sửa sạch sẽ, trên đó là những bức tranh của bọn trẻ với nụ cười hồn nhiên, ánh mặt trời và khăn quàng đỏ. Ở giữa sân, dòng chữ "Hãy đọc sách vì một Trung Hoa phát triển" lóe sáng rực rỡ.

Khi Mục Hiểu Hiểu cùng đội công trình và hiệu trưởng bàn giao công việc, nàng đã đặc biệt nhấn mạnh dòng chữ này. Nàng yêu cầu mọi thứ khác có thể tiết kiệm, đơn giản và thực dụng, nhưng dòng chữ này nhất định phải nổi bật và sáng chói, để dù trong đêm tối, người đi trên con đường thôn nhìn về hướng trường học cũng có thể thấy.

Trường học đã tồn tại nhiều năm, dù không có tên chính thức, nhưng khẩu hiệu này đã trở thành tinh thần của trường, khắc sâu vào lòng mỗi đứa trẻ, là niềm tin và mục tiêu phấn đấu của các em.

—— Hãy đọc sách vì một Trung Hoa phát triển

Những chữ này phải được ghi sâu trong tâm trí của bọn trẻ.

Nhìn quanh một vòng, Mục Hiểu Hiểu với đôi mắt đỏ hoe hít sâu một hơi, sau đó quay sang Trương Xảo: "Cô giáo Trương, mình phải tạm thời rời đi, cậu nhớ giữ vững cương vị thật tốt."

Nàng cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.

Trương Xảo đã nước mắt lưng tròng không nói nên lời, trong lòng cô nàng cũng muốn cùng Mục Hiểu Hiểu rời đi, nhưng lại không thể rời xa các em học sinh, cũng như Mục Hiểu Hiểu không thể. Sớm chiều chung sống, bọn nhỏ dường như đã trở thành gia đình của họ.

Mục Hiểu Hiểu cắn môi, nhìn Đại Tiểu Thư: "Đi thôi."

Đúng khoảnh khắc đó, đèn trong phòng học bỗng nhiên sáng lên. Vài người cùng quay lại nhìn.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những đứa trẻ từng làm Mục Hiểu Hiểu lo lắng, vướng bận bước ra từ phòng học. Không một em nào muốn về nhà, cả 34 em đều ở lại trường, tự nguyện chờ đợi cô giáo của mình trở về.

Các em đồng loạt nhìn Mục Hiểu Hiểu, trong mắt đẫm lệ cùng nhau kêu lên: "Cô giáo Mục, đừng đi!"

"Cô giáo Mục..."

...

Ánh trăng dịu dàng chiếu qua những đôi mắt non nớt của các em, sâu thẳm nhìn vào Mục Hiểu Hiểu. Một số em nhỏ không kìm nổi chạy lại ôm lấy chân nàng: "Ô ô ô, cô giáo Mục, đừng đi, con không cho cô đi."

Không cần đi cô ơi, đừng đi...

...

Khoảnh khắc đó, không chỉ Mục Hiểu Hiểu mà tất cả mọi người ở đó đều không thể kìm được nước mắt. Trong không khí tràn ngập hương vị chia ly, ngay cả Đại tiểu thư cũng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, nỗ lực ngăn những giọt lệ chực trào.

Cô còn nhớ rõ, dưới bầu trời sao đêm đó, Mục Hiểu Hiểu ôm nàng, mệt mỏi đến mức lẩm bẩm: "Bọn nhỏ thật sự rất khổ, em rất sợ nhìn thấy nước mắt của chúng. Em từng nghĩ mình rất đáng thương khi bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng nhiều em còn khổ hơn. Tuy rằng có cha mẹ, nhưng lại chẳng bao giờ thấy họ, càng không được quan tâm như em có mẹ và bà."

"Mặc kệ thế nào, ba tháng này, em nhất định phải đối xử tốt với chúng. Đại tiểu thư, về sau chúng ta có thời gian, hãy quay lại thăm bọn nhỏ được không?"

......

Những ký ức ấy vẫn còn đây, nhưng hôm nay, khi ngồi trên xe, Mục Hiểu Hiểu dựa vào Đại tiểu thư, im lặng ẩn nhẫn.

Nàng cố nói cho mình không được quay lại, nhưng sau kính chiếu hậu là hình ảnh các em đuổi theo xe, hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim nàng.

Cuối cùng, Mục Hiểu Hiểu không thể kiềm chế, quay đầu lại, che miệng khóc nức nở.

......

Lại là một ngày bôn ba trên đường, về đến nhà, Mục Hiểu Hiểu không chỉ tinh thần kiệt quệ mà thân thể cũng sụp đổ. Nàng sốt cao 39.4 độ, bác sĩ Hứa đã đến để truyền dịch, nói là do hỏa công tâm và thân thể quá mức mệt mỏi dẫn đến. Mục Hiểu Hiểu sốt đến mức mơ màng, nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn giãy giụa: "Không phải... Tôi không có... Không có..."

Tô Thu Vân đau lòng giữ chặt lại Mục Hiểu Hiểu, "Không sao đâu, con à, không sao... không có việc gì..."

Thu Thu theo Mục Hiểu Hiểu lăn lộn một chuyến, thân mình chịu không nổi, bị ép quay lại cô nhi viện để nghỉ ngơi, còn bà ấy ở lại để chăm sóc Mục Hiểu Hiểu.

Thấy con mình chịu đựng đau đớn như vậy, Tô Thu Vân thực sự cảm thấy tâm như dao cắt.

Bà ấy không thể không tự hỏi, xã hội hiện nay rốt cuộc làm sao vậy?

Trước đây, nhưng người vì cộng đồng phụng hiến hết mình, đều được tôn kính, học tập truyền thừa, nhưng nay chỉ vì vài tấm ảnh, những video mơ hồ và lời đồn vô căn cứ mà lại có thể bức bách một người đến như vậy sao?

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, còn ai nguyện ý làm người tốt? Làm người lương thiện trong xã hội này? Chẳng lẽ câu "người tốt không thọ, kẻ gây tai họa sống ngàn năm" thật sự đúng sao?

Thật đáng buồn! Đáng giận! Đáng giận!

Đại tiểu thư đứng một bên nhìn Mục Hiểu Hiểu đang sốt mê man, đôi mắt đỏ hoe. Cô cắn môi, rồi xoay người đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, tất cả những người thuộc dòng chính mà Đại tiểu thư đã bồi dưỡng trong mấy năm gần đây đều đã tới, ngồi đầy cả phòng. Họ đều còn trẻ, Lữ tổng cũng ở đó. Khi thấy Đại tiểu thư bước vào, Lữ tổng đỡ đỡ mắt kính: "Đại tiểu thư, cô thật sự quyết định làm như vậy sao?"

Bọn họ dựa theo sự phân công của Đại tiểu thư mà đi tra xét, nhận thấy thủ đoạn của đối phương cực kỳ ti tiện, dư luận bị thao túng liên tục với những đợt tấn công nhịp nhàng, khéo léo bắt lấy tâm lý người khác. Điều này chắc chắn không phải hành động của một cá nhân, mà là có tổ chức và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đại tiểu thư đã dự đoán rằng chỉ một mình Tố Lam thì không đủ khả năng làm chuyện này, người đứng sau có thể là Tần Sương hoặc Tần Hải Long. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra người đứng sau là Tần Hải Long, chứ không phải Tần Sương.

Rõ ràng, bọn họ đã có kế hoạch tỉ mỉ, sử dụng tất cả các thông tin và hình ảnh của Mục Hiểu Hiểu, nhưng lại cố tình giấu đi sự tồn tại của Đại tiểu thư.

Bọn họ sợ điều gì? Và họ muốn đạt được gì?

Họ sợ rằng nếu Tần Di bị liên lụy, cô sẽ phản ứng bằng cách trả thù điên cuồng. Điều mà họ muốn chính là nhân thời điểm mấu chốt này, gây áp lực lớn lên Tần Di, khiến cô rơi vào tình thế khó khăn, hai mặt thụ địch.

Đại tiểu thư đứng giữa cán cân lợi ích cá nhân và tình cảm, hướng đi nào cũng phải chịu tổn thương.

Nếu cô lựa chọn lợi ích cá nhân, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Mục Hiểu Hiểu, ngay cả khi tình cảm không còn, giữa họ vẫn sẽ có một vết rách không thể hàn gắn.

Nếu cô lựa chọn tình cảm, những nỗ lực nhiều năm qua của cô sẽ chịu đòn nặng nề. Chắc chắn, đối phương vẫn còn những quân bài chưa lật, và nếu Tần Di đứng ra bảo vệ Mục Hiểu Hiểu vào lúc này, dù cô có năng lực lớn đến đâu, cũng không chịu nổi sự chỉ trích của hàng nghìn người và sự mỉa mai của vạn người. Thân phận của Mục Hiểu Hiểu đã khiến cư dân mạng suy đoán nhiều điều, nếu kéo thêm Đại tiểu thư vào, rất có khả năng cả hai sẽ bị kéo xuống vực sâu.

Nhưng nếu Đại tiểu thư lựa chọn im lặng, đội ngũ sẽ bày ra chứng cứ trước cư dân mạng, từng điều phản bác lại những lời đồn đãi, nhưng những cư dân mạng đang đỏ mắt vì tức giận hiện giờ căn bản sẽ không để ý đến. Mục Hiểu Hiểu và ngôi trường của nàng đã bị cư dân mạng công kích là một ví dụ sống động, trong mắt họ đã không còn công lý, không còn thiện lương, càng không còn nhân tính.

Nếu họ gửi thư từ luật sư mà sự việc không có chuyển biến tích cực, điều này chỉ khiến cuộc công kích càng trở nên cuồng loạn. Những tên côn đồ mạng không chừng sẽ nói rằng Mục Hiểu Hiểu có bối cảnh kinh người, rằng nàng dẫm lên vai người khổng lồ và coi thường pháp luật, muốn dùng quyền lực áp chế tất cả.

Trên đường trở về, Đại tiểu thư nhận được tin tức rằng đã có người trên mạng viết thư, gọi điện thoại đến tòa thị chính và trường học, tạo áp lực. Những người này mang danh " Chiến binh chính nghĩa " nhưng thực chất là những kẻ khát máu, muốn kéo Mục Hiểu Hiểu xuống địa ngục và không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua.

Trong lúc này, đối phó với dư luận không thể cưỡng chế, không thể liều lĩnh xóa hot search hay chỉ đơn giản phát hành thư luật sư. Họ cần thời gian để hoàn thiện chứng cứ, cần đưa ra nhiều sự thật hơn, cần kêu gọi nhiều người đứng ra ủng hộ, và cuối cùng, một cú đòn trí mạng để đánh sập đối phương.

Thời gian khẩn cấp, không thể trì hoãn thêm nữa.

Đại tiểu thư khoanh tay, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ một lát, rồi quay người, quyết tâm dứt khoát: "Cứ làm theo kế hoạch trước đó."

Cá chết lưới rách thì đã sao?

Mất hết mọi thứ thì đã sao?

Cô vốn dĩ là người cô đơn, chính Mục Hiểu Hiểu đã kéo cô ra khỏi vực sâu, hàn gắn trái tim tan vỡ của cô. Cô đã sớm không còn sợ hãi gì cả.

Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro