CHƯƠNG 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Vũ đặc biệt hưởng thụ khoảng thời gian được ở chung một chỗ với Trương Tịch Nhan.

Trên tàu cao tốc rất đông người, tới tới lui lui, chỗ ngồi của hai nàng ở ngay sát bên cạnh nhau, có cảm giác như chỗ này đã hình thành một không gian thân mật nhỏ cách ly với những ồn áo náo động xung quanh. Ở nơi công cộng tất nhiên không thể quấy rầy đến người khác, nói chuyện cũng phải nhỏ giọng. Mỗi khi Trương đạo trưởng cao lãnh dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng giảng bài, Liễu Vũ liền... à ừm, cả người vừa tốt vừa không tốt.

Kết thúc chuyến tàu cao tốc, Liễu Vũ không nhớ kỹ bao nhiêu chữ, hồn thì suýt bị câu mất. Tịch Nhan bảo bảo nhà cô quả thực quá xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên, mấy cô người mẫu đánh mấy lớp trang điểm lên cũng không thể nào đẹp bằng, thực lực cường đại đến mức cho dù nàng đứng xen lẫn trong đám người, vẫn bộc lộ ra khí tràng cường đại cùng khí thế duy ngã độc tôn, sau đó nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, giảng bài cho cô nghe, úi giồi ôi, quyến rũ đến mức khiến cô muốn hoá thân thành yêu nữ quấn lấy Trương đạo trưởng đại chiến 8000 hiệp, cô tình nguyện một tháng không xuống giường.

Trương Tịch Nhan thực hoang mang không biết sao lúc xưa Liễu Vũ có thể thành công thi lên thạc sĩ.

Học phụ đạo một kèm một mà còn có thể thất thần!

Vô phương cứu chữa!

Nàng xuống tàu cao tốc, đút tay vào trong túi áo chậm rãi đi ra ngoài.

Liễu Vũ cười tủm tỉm giơ tay phải lên ôm lấy cánh tay của Trương Tịch Nhan, sau đó mò xuống nắm lấy bàn tay đang đút trong túi áo của nàng, ừm hửm, tay trong tay vậy mới đúng chứ.

Hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp dáng người hoàn hảo khí chất xuất chúng, cùng nhau tay trong tay đi ra khỏi ga tàu cao tốc.

La Cự tới đón người, mới vừa nhìn thấy cô chủ liền có cảm giác bị thồn cho một mồm cơm chó.

Anh ta đón cô chủ của mình và Liễu Vũ lên xe, lái ra quốc lộ rồi nói: "Cô chủ, tôi nghe nói Canh Thần đã xuất quan, do bên phía Dân Tông Hiệp thả ra tin tức, các anh em còn đang đi xác thực."

Trương Tịch Nhan nói: "Ở Vũ Hán."

La Cự đột nhiên nghe thấy câu nói không đầu không đuôi, nhất thời không kịp phản ứng lại, theo bản năng lên tiếng hỏi: "Cái gì cơ?"

Trương Tịch Nhan nói: "Canh Thần hiện đang ở Vũ Hán."

Liễu Vũ khiếp sợ nhìn về phía Trương Tịch Nhan: "Chị cài máy theo dõi trên người Canh Thần hả?"

Trương Tịch Nhan giải thích: "Chỉ là cảm ứng từ trường giữa những năng lượng ngang nhau mà thôi."

La Cự không thực sự hiểu lắm, nhưng với việc cô chủ có thể nắm bắt rõ ràng hành tung của Canh Thần, anh ta chỉ có thể lần nữa cảm khái cô chủ quá mức trâu bò.

Bên trong Trương gia thôn, máy xúc đất đã tiến vào, đang đào xới mớ đất đá vùi lấp phía trên Trương gia thôn.

Bên dưới công trường, nơi nơi đều là đường hầm ngầm do cổ thi đào ra, La Cự giải thích với mấy người công nhân đây là đường hầm do bọn trộm tạo ra. Bất quá bọn trộm này không phải là trộm mộ, mà là do có mấy nhà trong thôn bị vùi lấp, cho nên đám trộm đến đây đào đường hầm để tìm đồ tốt bị chôn vùi.

Bọn họ trả tiền công cao, giấy chứng nhận thi công đầy đủ, vì thế nhóm công nhân tin tưởng yên tâm làm việc. Làm trong ngành xây dựng, thỉnh thoảng đào ra được mộ cổ cũng rất bình thường, có nơi cũng có đầy mấy đường hầm do bọn trộm mộ đào ra, dù sao thì có xảy ra chuyện gì cũng đã có chủ thầu chịu trách nhiệm.

Mấy xe xúc đất lớn đồng thời làm việc, tốc độ thi công không thể nói là chậm.

Lúc Trương Tịch Nhan đến Trương gia thôn thì thôn trang bị vùi lấp đã được đào ra tới, lộ ra đoạn bích tàn viên cùng với xà nhà cây cột bị lửa lớn thiêu đốt, cùng với một số đồ điện gia dụng và quần áo tạp vật.

Nhóm công nhân lúc này mới phát hiện ra điểm không thích hợp. Nơi này chỗ nào là mấy căn nhà bị vùi lấp a, rõ ràng là cả một cái thôn bị chôn bên dưới. Trước khi bắt đầu làm việc bọn họ chưa hề được nghe nói qua.

Trương Tịch Nhan đi qua thôn trang đã được đào ra tới, phủi đất đá bên dưới, lộ ra con đường lát đá.

Nàng đi dọc theo đường đá, vẫn luôn đi đến cửa từ đường, chỉ vào bên trong, nói với Liễu Vũ đang đi theo một tấc không rời phía sau: "Trương Khiếu Lâm chết ở nơi đó." Con cháu đời sau của Trương gia, một trong số những người nối nghiệp ít ỏi, vì bảo vệ từ đường mà chết ở kia.

Liễu Vũ gắt gao nắm lấy tay của Trương Tịch Nhan: "Tịch Nhan bảo bảo, người còn sống phải tiếp tục sống sót. Người đã chết, cần được mai táng."

Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu.

Thôn được đào ra, Trương Tịch Nhan bắt đầu thu thập di vật của từng nhà.

Tổ lăng sụp đổ, nhưng xung quanh Trương gia thôn không thiếu những đỉnh núi trống, chọn một nơi phong thuỷ tốt đặt di vật của họ cũng được.

Một cái hố thật dài, đặt đồ vật lúc còn sinh thời của họ vào đó, rồi vùi lấp đất lại.

Xưởng đá dưới chân núi vận chuyển lên một số lượng bia đá đặt dựng đứng trước cái hố dài vừa được lấp lại, Trương Tịch Nhan dùng ngón tay thay bút, từng nét từng nét viết ra tên họ của những người trong thôn, ngày sinh ngày mất.

Mỗi một bia đá, là một hộ gia đình.

Trương Tịch Nhan minh bạch, nàng kỳ thật không phải đang an táng cho họ, mà là đang thông qua một loại nghi thức mang tên tiễn đưa, để nói cho bản thân rằng họ đã xuống mồ vì an, đã quay về với bụi đất, bản thân không còn phải nhớ thương vì bọn họ bị chôn dưới lớp phế tích không được tìm thấy.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy, mọi người tổ chức tang sự, kỳ thật không phải là làm cho người đã khuất, mà là cách người còn sống nói lời từ biệt với người mất đi.

Chưởng phái đại sư huynh của Tổ Đình đến.

Sau khi Trương gia thôn xảy ra chuyện, tổ đình là phía duy nhất đứng ra chân thành thực tâm giúp đỡ, tình nghĩa này, Trương Kiều Nghiên và Trương Tịch Nhan đều nhớ rõ.

Trương Kiều Nghiên không giống với Trương Tịch Nhan từ nhỏ đã lớn lên trong thành thị, bà sinh ra lớn lên ở Trương gia thôn, thường xuyên đến thăm người thân trong tổ đình cách thôn vài ngọn núi. Mặc dù sau này biến thành bộ xương khô, không xuống núi thường xuyên nữa, nhưng vì phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ của Trấn Sơn đạo phái, cho nên thỉnh thoảng cần ra ngân hàng gửi tiền chuyển khoản này nọ, không đi không được.

Một tay ảo thuật của Trương Khiếu Lâm chính là do bà dạy ra. Nhà của bà có sẵn ngọc da, dùng cái đó làm mặt nạ hiệu quả còn giống thật hơn cả silicon cao cấp, đắp một lớp lên mặt và lên người rồi mặc quần áo vào là có thể che khuất thân hình xương khô ngay, trang điểm thêm thì càng đẹp mắt. Bất quá mỗi lần hoá trang vô cùng phiền toái, bà lười lăn lộn bản thân, cho nên rất ít khi ra cửa. Nhưng ít ra cửa cỡ nào, thì một năm cũng phải đi thăm tổ đình mấy bận, bởi vậy bà vô cùng quen thuộc với mọi người bên đó. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi Trương Tịch Nhan đến tổ đình, người thủ vệ sơn đạo nhìn thấy gương mặt của nàng liền cho đi.

Chưởng phái đại sư huynh cũng là đến thăm hỏi. Ông đến xem Trương gia thôn thế nào, rồi tìm Trương Kiều Nghiên ôn chuyện, nói chút việc nhà, thuận tiện tâm sự về Canh Thần.

Tổ đình lo lắng Canh Thần sẽ lại tấn công Trương gia thôn thêm lần nữa.

Bộ dáng bây giờ của Trương gia thôn, thật không chịu nổi tàn phá. Tuy Trấn Sơn đạo phái là nhánh đã phân ra ngoài, khai tông lập thành môn phái khác, nhưng cùng chung tổ tông huyết mạch, với lại cũng làm hàng xóm rất nhiều năm, cho nên trông coi lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Trấn Sơn đạo phái biến thành như vậy, Trương Tịch Nhan bị buộc đến bước đường cùng cũng không quên giữ gìn bảo vệ tổ đình. Nàng có chỗ lợi liền nghĩ đến tổ đình, nơi tổ đình xuất hiện sẽ chủ động thoái nhượng ba phần, nơi chốn giữ thể diện, tổ đình nhớ rõ tình nghĩa của nàng, lúc cần xuất lực đương nhiên sẽ ra sức.

Lúc bộ lạc Ứng Long còn ở thời kỳ chính thịnh, tổ đình cũng chưa từng sợ bọn chúng, bây giờ bộ lạc Ứng Long thương vong thảm trọng, nhiều lần nháo ra chuyện Canh Thần dùng người sống huyết tế, dựa vào những điểm này, uy vọng và địa vị của tổ đình tăng lên rất nhiều, xem như đứng giữa lấy được chỗ tốt. Nhưng phía sau vẫn còn có gã Canh Thần gây sóng gió, không đến cuối cùng, sinh tử khó liệu. Một hồi sinh tử chiến là khó có thể tránh khỏi.

Lúc trước tổ đình ngại với việc Trấn Sơn đạo phái náo loạn chuyện cổ thi và liên quan đến Vu Đạo, chưởng giáo chân nhân phát lời thề rằng tổ đình sẽ không quản chuyện của Trấn Sơn đạo phái nữa, nhưng không thể thật sự mặc kệ tất cả, vì thế mới kêu chưởng phái đại sư huynh đến thăm hỏi hàng xóm, bàn chút việc nhà. Tổ đình không thể ra mặt giúp đỡ ngoài sáng, nhưng chẳng lẽ không thể đi đến nơi khác phá huỷ mấy cái căn cứ của bộ lạc Ứng Long hay sao. Huống hồ tổ đình cũng không làm không công, phá huỷ căn cứ xong, số lượng tài sản mà bộ lạc Ứng Long tích luỹ được rất lớn, nhiều ít gì cũng sẽ dư lại chút đồ vật.

Trương Kiều Nghiên cảm ơn ý tốt của chưởng phái đại sư huynh, đối với những chuyện khác thì có chút hứng thú thiếu thiếu.

Hiện tại Trương gia, hậu bối đời sau chỉ còn sót lại Trương Đạo Côn và Trương Đạo Dĩnh, Trương Kiều Nghiên không trông cậy hai đứa cháu cố có thể làm cho quang diệu môn mi. Hoàn cảnh tu hành ở thời này, trong mắt của bà, nếu không phải Trương Đạo Dĩnh còn có chút tư chất, Trương gia cũng còn con đường đi đến Bất Chu Sơn, thì bà đã kêu bọn nhỏ nhân lúc còn sớm mau đổi nghề đi thôi.

Hiện giờ tuy Trương Đạo Côn và Trương Đạo Dĩnh không thiếu thứ tốt, nhưng hai đứa nhỏ có thể học được bí truyền của gia tộc, tiếp thu được, và truyền đi xuống được hay không thì khó mà nói.

Đến nỗi mấy chuyện khác, trời sập xuống có người cao hơn gánh lấy, Trương Tịch Nhan và tổ tông đời thứ hai ở kia, bà thật sự không cần sầu lo gì.

Từ mặt ngoài đến xem, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng bên Dân Tông Hiệp lại không bình tĩnh chút nào.

Ngô Phượng Khởi vẫn luôn nhìn chằm chằm vụ án của Canh Thần, mặc kệ là gã, Trương Tịch Nhan hay Liễu Vũ, đến cả hướng đi của Trương Kiều Nghiên, ông ta đều an bài nhân thủ dùng đủ các loại phương thức thời khắc lưu ý hành tung của bọn họ.

Vụ án 162 đồng nam và đồng nữ bị hiến tế, Trương Tịch Nhan đem bản danh sách tên của những người có liên quan đăng lên diễn đàn Đạo Môn.

Diễn đàn xôn xao không ngừng, rất nhiều người cho rằng đó là giả, cho rằng nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra thì sớm đã bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền bắt trọn ổ rồi, không có khả năng để cho những chuyện như vậy tiếp diễn, nhiều tên còn bình luận châm chọc mỉa mai, thậm chí cái tên Trương Tịch Nhan của Trấn Sơn đạo phái bởi vì mấy ngày liên tục đăng bài lên diễn đàn còn bị đám người kia gán cho cái tiếng là thần côn thích chơi nổi gây sự chú ý. Vấn đề này, người hiểu biết chân tướng thật sự chỉ có thể âm thầm cảm khái vô tri cũng là cái phúc, kệ bà bọn chúng đi thôi, bởi vì giải thích với mấy đứa ngu chúng cũng chẳng chịu hiểu. Người hiểu chuyện, sẽ tự nhiên hiểu.

Trong mắt của những người có đạo hạnh cao thâm và tin tức linh thông, đó chính là bản danh sách tử vong.

Từ lúc Trương Tịch Nhan đăng bản danh sách này lên diễn đàn, những người có tên trên đó giống như bị Tử Thần tìm tới cửa vì đủ mọi phương thức ngoài ý muốn chết đi. Bên ngoài nhìn thấy, chính là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nhiều sự cố ngoài ý muốn như vậy gộp lại cùng nhau liền không đơn giản là sự trùng hợp. Người chết đều là người bên trong Đạo môn, nhiều ít gì cũng sẽ có lui tới với người đồng đạo, người thân và sư môn trưởng bối của bọn chúng truy tra ngọn nguồn, phát hiện ra sự thật chính là do Diêm Vương đến đòi mạng.

Có câu nói "Diêm Vương muốn người chết vào canh ba, thì người không thể sống đến canh năm". Dám đoạt người với Diêm Vương à, ngươi có bản lĩnh cỡ nào? Dù sao thì bọn họ không có a, gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà, cố tình những người bị Diêm Vương đến lấy mạng đều có tên trong bản danh sách mà Trương Tịch Nhan đăng lên diễn đàn.

Người của Đạo môn có rất nhiều biện pháp, bọn chúng dùng các loại thiên môn pháp thuật che giấu bản thân, khiến cho tiểu quỷ đến câu hồn không tìm được chính mình, cho nên tránh thoát được một kiếp.

Biện pháp này quả thật có chút tác dụng, ít nhất bình an ăn xong cái Tết, bọn chúng vốn dĩ tưởng trốn một thời gian là sẽ ổn, không nghĩ rằng còn có thứ đáng sợ hơn nữa tới tìm.

Lúc trước khi Trương Tịch Nhan động thủ, tính tình của nàng mọi người đều biết, oan có đầu nợ có chủ, không liên luỵ đến người vô tội hoạ cập gia đình, cho nên kẻ xảy ra chuyện tử vong đều là người có tên trên danh sách. Chuyện này làm cho người của các môn phái khác có muốn không phục cũng phải phục. Người ta muốn bản lĩnh có bản lĩnh, làm việc luôn có nguyên tắc và điểm giới hạn. Nhưng mà, Canh Thần xuất quan! Trước tiên gã tìm đến những người đã từng giúp đỡ gã, một lần tóm một ổ, một lần diệt là diệt sạch sẽ, nơi gã đi qua gà chó đều không tha, tới con mèo cũng không để lại.

Một cái đạo quan nhỏ có chừng bảy, tám người, ngày hôm trước còn đi làm pháp sự, ngày hôm sau không thấy ai ra mở cửa, một mảnh tĩnh mịch.

Người của Dân Tông Hiệp cảm thấy khác thường, trèo tường vào xem, trừ bỏ chút tro tàn hình người ra, cả đạo quan đều mất tích.

Chưa tới 3 ngày, người có tên trên bản danh sách Trương Tịch Nhan công bố toàn bộ bị diệt.

Lúc trước những kẻ bị Diêm Vương đến lấy mạng chỉ có mình bọn chúng bị giết, nhưng những người sau này toàn thành án diệt môn.

Không chỉ người trên dưới Dân Tông Hiệp, mà các đại lão của nhiều môn phái khác đều lo âu thấp thỏm trong lòng, không biết còn sẽ phát sinh cái gì, không biết Canh Thần sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhiều người trong bọn họ vẫn luôn đứng ngoài quan vọng từ lúc xảy ra huyết án ở thôn Hoa Tập và Trương gia thôn, muốn xem thế cục chờ đợi thời cơ ra tay, phim là xem đủ, nhưng môn hạ đệ tử bị xúi giục cuốn tiến vào tranh chấp, thua tiền không chỉ tám người, mười người. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy khốn nạn nhất chính là, mặc kệ có phải là bị xúi giục hay không, dựa vào tình huống và kết quả, luôn là Canh Thần được hưởng lợi, đặc biệt là những đôi đồng nam đồng nữ bị hiến tế thành công kia, công lao của những kẻ có tên trên danh sách là không hề nhỏ.

Trương Tịch Nhan đứng ra giải quyết những kẻ đó thì không nói, nhưng Canh Thần cũng xen vào là có ý gì? Lấy oán trả ơn à? Không biết nên nói lý lẽ kiểu gì, vì người nào gặp qua Canh Thần cũng đều chết sạch cả.

Hiện tại người duy nhất còn sống sau khi giao thủ với Canh Thần chính là Trương Tịch Nhan, hơn nữa Trương Tịch Nhan cũng cho thấy rõ nàng có đủ thực lực thu thập Canh Thần. Nhưng là, chuyện lúc trước, bọn họ đã đắc tội với Trương Tịch Nhan tới mức không còn đường nào gỡ gạc.

Vì thế, bọn họ tiếp tục co đầu rút cổ, dù sao bản thân cũng không có tên trên bản danh sách kia.

Nhưng tiếp đó lại xảy ra một chuyện cực kỳ quỷ dị lạ lùng. Vùng ngoại ô có một ngôi chùa khá có danh tiếng, bên cạnh chùa còn có một đạo quan nhỏ, trong một đêm, ngôi chùa và đạo quan không thấy đâu nữa, địa chỉ ban đầu của cả hai nơi biến thành một vùng phế tích, như thể vừa bị phá bỏ di dời đi nơi khác.

Ngô Phượng Khởi đang nhìn chằm chằm Canh Thần, nên khi tra được dấu hiệu hoạt động của Canh Thần ở vùng đó, liền hạ lệnh cho cấp dưới điều tra kỹ càng không được buông tha bất kỳ dấu vết nào, vì thế chuyện đạo quan và ngôi chùa kia bị phá bỏ di dời liền thuận tiện được bọn họ đến sở quy hoạch địa chính xem xét hồ sơ, căn bản không hề có chuyện phá bỏ di dời hai nơi đó. Phương trượng của chùa, quan chủ của đạo quan, cùng với hòa thượng và các đạo sĩ của cả hai nơi, tất cả đi đâu mất không ai hay biết.

Trước kia tốt xấu còn để lại chút tro tàn, bây giờ tới tro cũng không chừa.

Ngô Phượng Khởi tất nhiên sẽ không phong tỏa tin tức với loại sự tình này, lập tức thông tri cho các môn phái trong Đạo môn sớm làm phòng bị.

Lần này tất cả đều đứng ngồi không yên, bởi vì không ai biết sát chiêu của Canh Thần lúc nào sẽ rơi xuống đầu mình.

Hiện tại người có thể đối phó với Canh Thần chỉ có Trương Tịch Nhan, vì thế, bọn họ vội vàng nhắn tin vào các tài khoản xã giao của nàng, có khuyên, có mắng, nhưng cùng chung một ý, lúc trước cô muốn đứng ra chủ trì chính nghĩa cho mọi người, hiện giờ cô có năng lực, có lực lượng, chúng tôi hy vọng cô có thể đứng ra mở rộng chính nghĩa, không nên biến thành loại người trơ trẽn mà cô ghét nhất kia.

Liễu Vũ trực tiếp đớp lại: "Thần kinh à, tụi tôi quen biết gì các người? Tụi tôi có giao tình có làm ăn gì với các người không? Không có thì các người đang thả cái rắm gì vậy."

Vì thế, mấy người này lôi lại những bài viết cũ của Trương Tịch Nhan trên diễn đàn Đạo môn, bình luận bên dưới kêu nàng đứng ra đối phó Canh Thần.

Đã yên lặng rất lâu trên diễn đàn, Trương Tịch Nhan bỗng đăng lên một bài viết: "Các người không xứng được tôi đứng ra bảo hộ, giang hồ đường xa, núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại, Trấn Sơn đạo phái xin lỗi không tiếp được. Canh Thần, ngươi diệt cả nhà của ta, muốn mượn đường quay về Bất Chu Sơn, ngươi nằm mơ đi thôi, thế giới này sẽ là mồ chôn cuối cùng của ngươi. Còn ta sẽ đứng trên đỉnh Thánh Sơn nhìn người đi theo vết xe đổ của những thần linh thượng cổ khác chậm rãi tiêu tán ở thế giới này, không chút tôn nghiêm từ từ suy yếu giãy giụa chết đi."

Giữa khe núi, một đạo quan tĩnh mịch ầm ầm sụp đổ quay về với bụi bặm.

Một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi chậm rãi đi ra khỏi đống phế tích, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trước mắt của gã hiện lên một loạt chữ. Bài viết đăng trên diễn đàn của Trương Tịch Nhan hiện ra rõ ràng trước mắt gã. Gã cười một cách châm biếm. Nhân loại, tham lam, ích kỷ, khẩu thị tâm phi.

Cừu hận và sát ý của Trương Tịch Nhan đối với gã chưa từng bớt đi chút nào. Không báo thù giải huyết hận, nàng làm sao có thể an tâm rời đi cơ chứ. Có nàng, gã sẽ có thể trở về Bất Chu Sơn, ai cũng không thể cản được bước chân của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt