CHƯƠNG 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giếng nước lúc chạng vạng còn có thể xách nước nấu cơm, bây giờ biến thành sơn động âm lãnh ẩm ướt.

Sơn động rất nhỏ hẹp, ước chừng có ba, bốn mét vuông, phía trước là khe hẹp chỉ đủ cho một người nghiêng thân bước qua.

Hai bên sườn của khe hẹp đều là đá đen được ngưng tụ từ âm sát khí, rất nhiều vết máu đã khô vương vãi trên nền đất. Hài cốt và xương gãy của con người trải rộng khắp nơi, từng cơn gió âm thổi qua khe hẹp, mang theo tiếng quỷ khóc sói gào loáng thoáng. Trong không khí tràn ngập hương vị hủ bại khó ngửi cùng với mùi tanh hôi nồng nặc, cái mùi giống hệt như những con thây máu lúc trước Trương Tịch Nhan từng gặp phải.

Bỗng nhiên, cảm giác chấn động do va chạm mãnh liệt từ trên đầu truyền đến, sơn thể lung lay như xảy ra động đất.

Liễu Vũ không đứng vững, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, cô hỏi: "Canh Thần tới rồi à?" Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng rít gào vừa giống như dã thú vừa giống như tiếng sấm liên tục truyền đến từ phía không trung. Thanh âm kia xuyên qua màng tai chấn thẳng đến trong óc, khiến cho hai mắt cô tối sầm đi, đến khi phục hồi lại tinh thần, cô thấy Trương Tịch Nhan đang ôm lấy eo mình, vừa kẹp chặt cô vào người vừa chạy vội.

Trương Tịch Nhan kẹp chặt lấy cô, mũi chân không dính đất một đường chạy như bay.

Xung quanh đã không còn là cái khe hẹp lúc nãy, mà là một vùng đất trống trải, trên mặt đất rải rác hài cốt của con người, không trung phiêu tán nhiều đoàn sương đen lớn nhỏ không đồng nhất.

Liễu Vũ vẫn luôn biết Trương Tịch Nhan rất có thể đánh, nhưng không nghĩ tới nàng bỏ chạy tốc độ cũng không hề chậm chút nào, nhanh tới mức cảnh vật xung quanh xoèn xoẹt lùi về phía sau, vận tốc thậm chí có thể so sánh với xe hơi đang chạy trên cao tốc, còn vô cùng... xốc nảy.

Liễu Vũ bị xốc đến suýt ói, đầu choáng mắt hoa. Cô muốn kêu Trương Tịch Nhan thả cô xuống tự đi, bộ dáng bị kẹp chạy này, thật quá mất mặt mà.

Lại một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền đến, mắt Liễu Vũ tối sầm lại, sau đó "đùng" một tiếng thật lớn, tảng đá cao hơn mười mét từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là sượt qua ngay bên cạnh các nàng, còn nhờ Trương Tịch Nhan cong người tránh đi mới không bị ném trúng.

Nếu Trương Tịch Nhan không kịp thời tránh né bằng tốc độ cực nhanh, hai nàng phỏng chừng đã biến thành thịt nát rồi. Ai ui phì phì phì, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi!

Cô vẫn còn đang choáng váng, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm như có một thác nước cực lớn.

Có thác nước à? Cái thác này phải lớn cỡ nào mới phát ra tiếng vang khủng bố như vậy kìa, hay la do vừa rồi cô bị tiếng gầm kia chấn cho đầu óc choáng váng sinh ra ảo giác?

Hơi nước nồng đậm mang theo hương vị tanh tưởi ập vào mặt, mùi này ngửi giống như phát ra từ trong mương nước của lò mổ, máu đen hỗn hợp với thịt thà hư thối.

Cùng lúc đó, Trương Tịch Nhan ngừng lại, đặt Liễu Vũ đứng trên mặt đất, lo lắng hỏi: "Có ổn không?"

Hai chân Liễu Vũ mềm thành cọng mì, vừa chạm đến mặt đất liền trực tiếp nằm liệt ra. Liễu Vũ: "..." Cô muốn nói vẫn còn ổn, nhưng con mẹ nó hai chân không có miếng sức nào a, cô có thể làm gì bây giờ. Cô vẫy vẫy tay, nói: "Đừng động vào em." Đơn giản từ bỏ giãy giụa, hoá thành cổ thân. Chị đây tu luyện cổ thân, hoá thành một đám sâu nằm liệt trên mặt đất... thì có cái gì đâu nà?

Du Thanh Vi chạy tới, nhìn Liễu Vũ nằm rạp trên mặt đất hoá thành một đám sương mù cổ, hỏi: "Cô ấy bị làm sao thế?"

Lười biếng tu luyện thích đi lối tắt, căn cơ không vững, duy trì không được hình người chứ cái gì. Trương Tịch Nhan vẫn chừa cho Liễu Vũ chút tôn nghiêm, nàng đáp: "Sóng âm từ tiếng rồng gầm có lực công kích quá lớn với em ấy, nhưng không sao, năng lực khôi phục của em ấy rất tốt, qua một lúc là khoẻ ấy mà."

Trong mắt Du Thanh Vi xẹt qua một tia mê man: Chẳng lẽ tu luyện cổ thân cũng giống như âm hồn quỷ vật không có thực thể cho nên da giòn dễ vỡ? Nàng ấy cân nhắc một lúc, đưa cho Trương Tịch Nhan một ít cố hồn phù chuyên dùng cho âm hồn quỷ vật: "Cái này chắc Liễu Vũ dùng được." Quỷ thuần âm, cổ cũng thuần âm, thuộc tính tương đồng chắc có thể xài chung đồ.

Trương Tịch Nhan nói lời cảm ơn, đưa bùa cho Liễu Vũ.

Liễu Vũ dùng sương mù cổ bao bọc lấy xấp bùa, hỏi: "Dùng như thế nào đây?" Linh phù chắc là không giống dược phù dùng tay chà xát rồi đốt lên huân khói ngửi ha?

Du Thanh Vi: "..." Nàng ấy kinh ngạc nhìn Trương Tịch Nhan: Cái khứa nhà cô em tới bùa cũng không biết dùng à?

Trương Tịch Nhan nở nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, kêu Liễu Vũ dùng lực lượng bên trong đan điền quán chú vào lá bùa là có thể kích phát.

Liễu Vũ: Bà đây tu luyện cổ thân, không có đan điền nha. Thôi được rồi, tuỳ cơ ứng biến một chút, dùng cổ lực thử xem sao.

Cô rút ra một tia lựa lượng từ bên trong Hoa Thần Cổ rót vào lá bùa, tức khắc giống như tia lửa rơi vào đống giấy, lá bùa lập tức bốc cháy hừng hực rồi nháy mắt hóa thành tro tàn tỏa ra một cỗ cảm giác râm mát thoải mái thấm vào người, trong giây lát, cảm giác vô lực hoàn toàn biến mất, giống như được người nào đó xoa nắn thành một đoàn rồi hoá trở lại hình người.

Cô biến lại thành người, tung tăng nhảy nhót, chân không mềm lòng không hoảng hốt, cả người tràn đầy sức lực.

Liễu Vũ nhanh nhẹn dùng Hoa Thần Cổ bao bọc cất kỹ mấy lá bùa còn lại, đồ tốt à nha.

Trương Tịch Nhan lòng tràn đầy vô lực. Nàng dạy cho Liễu Vũ cố hồn chú cũng có hiệu quả tương tự như cố hồn phù a.

Lúc này nàng không rảnh lo cho Liễu Vũ, giao đãi một câu: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt." Rồi nói với Du Thanh Vi: "Đi thôi." Một bước nhảy ra thật xa, hướng về phía tiếng thác nước truyền đến.

Liễu Vũ: "..." Em tự chăm sóc bản thân như thế nào cho tốt đây trời?

Cô bị đưa tới chỗ quỷ quái này, tinh thần hiện tại chính là: "Tôi là ai? Đây là đâu? Xảy ra chuyện gì? Canh Thần ở nơi nào, mọi người muốn đánh gã kiểu gì? Còn tiếng thác nước ầm ầm kia là ra làm sao?"

Trương Tịch Nhan ở trong thôn dạy cô nửa ngày cách để lợi dụng pháp trận phòng ngự và công kích, ha hả, chỉ chớp mắt, các nàng không ở trong thôn nữa, leo từ cái giếng kia đi xuống lòng đất! Âm Phủ mới đúng chứ!

Trận chiến giữa các đại lão, có phần cho cô tham dự à?

Còn đứng ngoài dòm thì sao?

Quá nguy hiểm à nha.

Trương Tịch Nhan còn bỏ cô lại, chạy ra ngoài đấu tranh anh dũng nữa chứ.

Liễu Vũ áp xuống ý niệm muốn mắng chửi trong lòng, quyết đoán đem bản thân co thành một con sâu nhỏ chui vào khe nứt lủi xuống mặt đất.

Xin lỗi không tiếp được!

Cô không giúp được gì, vì thế sẽ không nhảy ra kéo chân sau mọi người.

Nếu đánh nhau với cổ trùng, tới một núi cổ cô cũng không sợ, bị đánh hội đồng thì cô càng không sợ, nhưng đụng phải Canh Thần, ha hả, nhìn cái gương của con cổ già Giò Heo bị nướng thành giò quay kia thì biết.

Cô vừa mới chui xuống đất liền cảm giác được có gì đó không thích hợp, đất nơi này thật là thúi, giống như còn có thứ khác.

Cô chăm chú nhìn xung quanh nơi mình vừa chui xuống thì thấy có một thứ có lớp ngoài sần sùi thô ráp đỏ như máu, bên ngoài còn có một lớp chất sừng vô cùng kiên cố, thoạt nhìn có chút giống với lớp xác bên ngoài của nhóm cổ thi tổ tông. Nhưng trên người của nhóm cổ thi tổ tông có có mùi vị của cổ, chứ không phải cái mùi thúi như thế này.

Cái đệt! Thây máu!

Liễu Vũ sợ tới mức từ trong lòng đất nhảy vọt ra, sau đó thả Hoa Thần Cổ chui vào trong nhìn tiếp, phát hiện lòng đất bên dưới chỗ cô vừa chui vào giống như lòng đất bên dưới Trương gia thôn bị nhóm cổ thi tổ tông đào bới, khắp nơi đều là đường hầm chỉ đủ cho một người bò, vách hầm che kín vết trảo, thực hiển nhiên, là do đám thây máu đào ra.

Dưới đất hang hốc rất nhiều, thông ra bốn phương tám hướng, cơ hồ trong mỗi hang hốc đều có một con thây máu đang ngủ.

Những con thây máu này nhìn có vẻ như đều đã chết nằm im không nhúc nhích, nhưng âm sát khí trên người chúng tụ lại không hề tiêu tán, chúng nó cũng không tiếp tục hư thối, hiển nhiên không hề chết.

Liễu Vũ nghĩ tới cảnh dưới chân là nguyên một ổ xác sống, cả người liền cảm giác tê dại, nhanh chóng bỏ chạy về hướng Trương Tịch Nhan rời đi lúc nãy. Tiếng thác nước ầm vang càng lúc càng lớn, cô chạy qua một vùng đất trống trải, sau đó thấy một con sông rộng lớn không nhìn được đến cuối xuất hiện ở trước mặt. Đầu một phía của con sông lớn kia hình thành chín cái thác nước thật lớn do nước từ thượng nguồn đổ về, thác nước mãnh liệt nhấc lên vô số bọt sóng và hơi nước. Con rồng tên Đại Bạch đang lăn lộn quay cuồng nhảy tới nhảy lui giữa các thác nước, gây nên sóng nước càng mãnh liệt.

Cách hạ du của thác nước không xa có rất nhiều tảng đá hình thành từ âm sát khí nổi lên cao hơn mặt nước, giống như nhiều hòn đảo nhỏ ngâm mình trong sông.

Trương Tịch Nhan, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và bà nội ba đứng phân tán trên mấy tảng đá ngầm kia.

Bầu trời phía trên rơi xuống rất nhiều cục đá hệt như mưa thiên thạch, rơi ra khắp nơi.

Không biết có phải âm phủ cũng sẽ có mưa thiên thạch thuộc tính âm hay không.

Liễu Vũ ngẩng đầu nhìn, sợ tới mức run rẩy mấy cái theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Bầu trời phía trên, vốn dĩ là không trung trống trải nhưng bây giờ lại là... thôn Liễu Bình.

Giờ phút này, thôn Liễu Bình thoạt nhìn như ở trên mặt nước, còn các nàng thì đang đứng dưới đáy nước nhìn lên thôn trang phía trên.

Thôn Liễu Bình, thôn vẫn là thôn, nhưng mà, các loại phù quang và cổ chướng liên kết với nhau tạo thành một đại trận bao trùm toàn bộ thôn.

Những cục đá đen âm khí lượn lờ giống như từ hư không đột nhiên xuất hiện từng khối, từng tảng, từng toà đầy khắp thôn, làm điểm liên kết giữa những cổ chướng và phù tuyến.

Một thiếu niên quần áo tả tơi đang gian nan bước đi trong thôn, gã giống như đang gánh một áp lực rất lớn, cố gắng phá hư từng tảng đá. Những tảng đá sau khi bị gã đánh nát liền trực tiếp rơi xuống lòng đất trong thôn, nện xuống xung quanh chỗ các nàng đứng.

Trên thân thiếu niên bao trùm một tầng kim quang, quần áo rách nát trên người gã còn thấp thoáng hư ảnh của phượng hoàng.

Hơi thở phượng hoàng kia Liễu Vũ rất quen thuộc, chính là di vật của Ô Huyền được Lê Vị cất giữ dưới tầng hầm trong tòa nhà của nàng ấy.

Khi những tảng đá bị đánh vỡ sẽ có vô số âm sát khí phun trào ra ngoài, chúng tiếp xúc với hư ảnh phượng hoàng giống như nước gặp lửa. Âm sát khí quá nhiều, hư ảnh phượng hoàng quá yếu, hư ảnh phượng hoàng cứ thế dần dần trở nên trong suốt đến tuỳ thời tan biến.

Cái này cũng chưa xong, thiếu niên kia giống như một kiện đồ sứ, toàn thân xuất hiện vết rạn, có máu theo miệng vết thương tràn ra ngoài. Cái trán của gã xuất hiện một vòng xoáy lớn, loá mắt kim quang cùng với sát khí màu đen từ vòng xoáy dật tràn ra ngoài, hình thành một đoàn sương mù màu đen giương nanh múa vuốt, giống như có con rồng đang vùng vẫy trong màn sương.

Bỗng nhiên, mây đen bao phủ trên bầu trời thôn Liễu Bình bắt đầu kích động, tựa như một cái cối xay từ từ chậm rãi xoay tròn.

Thiếu niên có vẻ chịu áp lực lớn hơn nữa, miệng vết thương trên thân vỡ ra càng lúc càng lớn, đầu gối bị áp cong, lưng cũng còng xuống, mỗi bước chân của gã hằn sâu lên mặt đất. Gã nghiến răng nghiến lợi cõng áp lực tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục phá huỷ mấy tảng đá.

Liễu Vũ không rõ cho lắm, vì cái gì mà gã chấp niệm với mấy tảng đá như thế không biết. Không hiểu liền hỏi. Cô dùng Hoa Thần Cổ liên hệ với Trương Tịch Nhan, thỉnh giáo đại lão.

Trương Tịch Nhan giải thích cho Liễu Vũ: "Sau khi chúng ta xuống dưới này, chị liền dùng đại trận phong bế giếng Âm Dương chặn lối ra vào. Canh Thần muốn đuổi theo chúng ta, thì phải phá trận mới có thể theo xuống. Nếu gã đi đường vòng, cái giếng Âm Dương gần nhất nằm bên phía kia thôn, nhưng mà, nơi này có pháp trận quấy nhiễu khiến gã không thể định vị được nó. Nếu gã tìm đường khác đi xuống dưới đây, sẽ bị dẫn tới một nơi khác, hoàn toàn mất đi hành tung của chúng ta." Như vậy thì, khi các nàng đã đi đến Quỷ Quốc Thánh Sơn, gã còn đang lạc đường ở lối ra vào.

Liễu Vũ: "..." Cho nên mọi người tính toán chơi chết gã từ ngay lối ra vào à?

Cô ngồi xổm xuống, chuẩn bị xem phim.

Trương Tịch Nhan truyền âm: "Em trốn về cái khe chỗ lúc này em vừa chui vào đi."

Liễu Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt