chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

lãnh cơ uyển đang nằm trên giường và đọc bộ tiểu thuyết Lan Thạch Anh ngôn tình , lãnh cơ uyển cảm thấy nam chính của bộ tiểu thuyết này quá ngu ngốc và tại sao nữ chính lại thích một tên ngu ngốc như vậy, lãnh cơ uyển cảm thấy khó hiểu và tức giận ( tác giả : tại cô quá ngu :)) )

lãnh cơ uyển tức giận nói lên lời
" nam chính tại sao lại ngốc đến vậy " lãnh cơ uyển nói xong vứt bộ tiểu thuyết qua một bên và đi ngủ

Sáng sớm lãnh cơ uyển thức cảm thấy mơ hồ cả mình đau nhức khi cô mở mắt ra thấy một người phụ nữ xinh đẹp ở cỡ bốn mấy tuổi và một người chị trẻ hơn đang ngồi kế bên,
phụ nữ thấy lãnh cơ uyển thức liền nói
" hạ nhi con thức rồi, mau gọi bác sĩ
Hạ nhi "
" Dạ "

Người chị chạy ra ngoài, người phụ nữ quay lại nhìn lãnh cơ uyển nói
"Cẩn nhi con thức rồi tại sao con bất cẩn vậy đi phải từ từ bây giờ con nhập viện rồi, ba mẹ và chị con rất lo lắng cho con " người phụ nữ nói xong nhìn lãnh cơ uyển, lãnh cơ uyển mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra
Nhìn người phụ nữ nói
" bà là ai vậy "
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn lãnh cơ uyển đang ngơ ngác nhìn mình
Người phụ nữ nói
" ta là mẹ con cẩn như y " cẩn y như lo lắng nhìn con gái mình , lãnh cơ uyển ngạc nhiên khi nghe tên của cẩn như y, đây không phải tên nhân vật tiểu thuyết mình đọc tối qua sao, lãnh cơ uyển nhìn bà nói

" vậy tôi tên gì " lãnh cơ uyển chỉ vào mình nói, cẩn như y không hiểu vì sao con gái mình nói vậy, bà nói
" con là cẩn duệ dunh, còn mẹ là cẩn như y là mẹ con " lãnh cơ uyển định nói thì có người cắt ngang
" mẹ bác sĩ tới "
Một người bận Áo trắng tóc bạc Già và một người chị xinh đẹp trẻ tuổi lúc nãy
" a bác sĩ con gái tôi không sao chứ " cẩn như y quay lại nhìn bác sĩ

Bác sĩ nói " con gái phu nhân không sao chỉ qua chạng đầu thôi một tuần có thể xuất viện " bác sĩ nhìn cẩn như y nói
Cẩn như y thở dài bỏ một phần lo lắng quay lại nhìn lãnh cơ uyển đang ngơ ngác nói
" cẩn nhi con không sao thật chứ nếu con muốn về nhà mẹ sẽ xuất viện cho con " lãnh cơ uyển bị cẩn như y gọi phản ứng lại nói
" mẹ con muốn xuất viện con ,con thật không sao cả "

Cẩn như y nói
" con thật không sao "
Lãnh cơ uyển gật đầu ,nhìn bà cầu xin
Bà thở dài quay lại ra ngoài nói với bác sĩ mà lãnh cơ uyển không nghe được, người chị trẻ quay lại nói với lãnh cơ uyển
" cẩn nhi em thật không sao chứ chị và mẹ lo lắng cho em lắm đó "

Lãnh cơ uyển nghĩ mình đã vào cuốn tiểu thuyết "Lan Thạch Anh" này rồi, lúc đầu lãnh cơ uyển không nghĩ như vậy nhưng tên nhân vật thật giống trong cuốn tiểu thuyết đó
Và lãnh cơ uyển xuyên vào thân thể của cẩn duệ dunh và cũng là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết nữa, thật xui sẻo , lãnh cơ uyển oán hận trong lòng

Nghe được tiếng nói
Lãnh cơ uyển nhìn người trước mặt
Người này chắc là chị hai của cẩn duệ dunh người chị luôn che chở cho cẩn duệ dunh và luôn ôn nhu cho dù cẩn duệ dunh làm chuyện xấu xa, đúng là cẩn duệ dunh không biết thưởng thức

Cẩn hạ vy không nghe em gái mình nói chuyện lại cảm thấy lo lắng
" cẩn nhi em không sao chứ "
Lãnh cơ uyển nhìn cẩn hạ vy nói
" em không sao " lãnh cơ uyển cười nhìn cẩn hạ vy đang lo lắng

"Ha nhi chuẩn bị đồ chúng ta xuất viện " cẩn như y nhìn cẩn Hà vy nói,
" dạ "

*****

Khi về tới trước cổng lãnh cơ uyển ngạc nhiên với ngôi nhà thầm nghĩ
Đúng là cẩn duệ dunh giàu thiệt
Đi qua cửa có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc báo ông nghe tiếng quay lại nhìn nói

" về rồi con gái không sao chứ "
Cẩn như y nói
" con gái không sao chỉ qua chạng đầu thôi không có bị thương chỗ nào cả "
Nói xong quay lại nhìn lãnh cơ uyển đang ngơ ngác nhìn xung quang nói

" cẩn nhi con mệt rồi đúng không lên phòng trước đi để mẹ kêu dú làm canh gà cho con ăn " lãnh cơ uyển kinh ngạc nhìn ngôi nhà cũng nghe lời mà lên lầu, cẩn hạ vy lo lắng nhìn lãnh cơ uyển từ từ lên lầu , lãnh cơ uyển có thể dễ dàng tìm được phòng mình vì có tên cẩn duệ dung trên trước cửa phòng.

Lãnh cơ uyển nằm xuống giường mình, cũng có thể nói giường của cẩn duệ dunh ban đầu thức dậy lãnh cơ uyển không hiểu vì sao mình lại vào cuốn tiểu thuyết này vào thân xác nhân vật phụ cẩn duệ dunh ,trong cuốn tiểu thuyết
Cố Tịnh Hải là nam chính còn Lâm tuyết y là nữ chính
Nữ chính yêu nam chính qua cái nhìn đầu tiên khi nữ chính đang bị mấy người giang hồ chặn lại, khi ấy nam chính cũng có mặt giải cứu nữ chính ,
Nam chính cũng yêu nữ chính qua cái nhìn đầu tiên, tình yêu của nhân vật chính bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên như vậy đấy

Nữ chính Lâm tuyết y là giám đốc công ty tiểu thuyết Lâm tuyết y rất thông minh và ôn nhu luôn tốt với bất kì ai, Lâm tuyết y là nhân vật yêu thích của lãnh cơ uyển

Còn cẩn duệ dunh luôn ngen tị với nữ chính luôn luôn bắt nạt nữ chính, và cực kì yêu thích nam chính, cẩn duệ dunh lúc trước chưa yêu nam chính thì cẩn duệ dunh không độc ác luôn Nghiêm túc công việc ,cẩn duệ dunh được nam chính cứu khỏi trái banh nên từ đó cẩn duệ dunh yêu thích nam chính

Cẩn duệ dunh rất chết thảm nên lãnh cơ uyển cần phải thay đổi bộ kịch bản là không được giành nam chính của Lâm tuyết y, như vậy lãnh cơ uyển mới thoát khỏi cái chết ,
( tác giả : giờ mình đổi lãnh qua cẩn nha)

" cẩn nhi " tiếng nói làm cho cẩn duệ dunh hoàng hồn lại nhìn qua cánh cửa là cẩn như y, cẩn duệ dunh nói
" mẹ " cẩn duệ danh ngồi dậy nhìn cẩn mẹ qua chỗ cẩn duệ dunh đang ngồi
" mẹ có đem canh gà bổ và nước cam cho con" cẩn duệ dunh cảm thấy sung sướng có người mẹ chăm sóc đã thật

Ngoài đời cẩn duệ dunh đã mồ coi nên từ nhỏ luôn cố gắng sống sót đến bây giờ,
" mẹ để đây một chút con nhớ hãy ăn "
Cẩn duệ danh gật đầu
Cẩn mẹ nói xong cũng ra ngoài, cẩn duệ dunh nhìn cẩn mẹ bước ra ngoài
Cẩn duệ dunh ăn hết canh gà xong cũng cảm thấy buồn ngủ, cứ thế lăng xuống giường và từ từ thiếp đi

___________________________________

Theo mị nói đã làm bộ mới rồi nhá
M.n đọc vui vẻ :))

___________________________________

CHƯƠNG 2

Lúc cẩn duệ dunh thức cũng đã 3h chiều cẩn duệ dunh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt nhìn vào gương, cẩn duệ dunh ngạc nhiên nhìn vào người đang đúng đứng trước mặt mình thầm nghĩ cẩn duệ dunh qua xinh đẹp vậy mà theo đuổi một người ngu ngốc còn chết thảm , cẩn duệ dunh càng nghĩ càng thấy tội,

Khi thay đồ xong xuống nhà thấy cả nhà Đông đủ ngoài chừ cẩn hạ vy, cẩn duệ dunh cảm thấy kì lạ cẩn mẹ thấy được cẩn duệ dunh nói
" ara cẩn nhi con thức rồi ba mẹ có chuyện muốn nói với con " cẩn duệ dunh đi xuống dưới ngồi nói
" chị hai đâu rồi mẹ " khi cẩn duệ dunh xuống nhà không thấy cẩn hạ vy đâu cả, cẩn mẹ nói
" con nói gì vậy đương nhiên chị còn đang ở công ty rồi , lúc con bị tai nạn chị con bỏ cuộc hợp chạy đến công ty thăm con, bây giờ phải quay lại làm "

Nói cẩn duệ dunh mới nhớ cẩn hạ vy là một Tổng giám đốc công ty là do cẩn ba đưa lại quản lý cho cẩn hạ vy còn cẩn duệ dunh lúc thi đại học xong đi ăn chơi rất nhiều nên bây giờ vẫn chưa có công Việt nào,

Cẩn duệ dunh nhìn qua ba mình, ba cẩn là họ chương tên chương bạch chỉ, ông luôn ít nói dù ông không nói tình cảm ra lời nhưng cẩn duệ dunh biết canh gà mà mẹ cẩn đem lên là do ba cẩn làm

Ba cẩn nhìn thấy cẩn duệ dunh nhìn ông liên nói " cẩn duệ dunh ba mẹ có chuyện muốn nói với con " ba cẩn và mẹ cẩn nghiêm túc nhìn cẩn duệ dunh, còn cẩn duệ dunh thì biết đã có chuyện j xảy ra rồi

" ba mẹ tính sẽ cho con ra ngoài ở " cẩn duệ dunh biết ngay là như vậy khi cẩn duệ dunh nói
" vậy khi nào con đi " ba mẹ cẩn ngạc nhiên khi cẩn duệ dunh nói vậy, mẹ cẩn không tin hỏi lại lần nữa
" con thật muốn đi "
" dạ con đi "
Ba cẩn nói " lúc trước con đòi sống chết không muốn đi mà tại sao hôm nay con muốn đi "
Lúc lãnh cơ uyển chưa xuyên qua thân thể này cẩn duệ dunh đòi sống chết cũng không muốn rời đi cẩn duệ dunh vì tức giận chạy ra giữa đường nên bất cẩn chiếc xe một chút qua vào cẩn duệ dunh rồi, hên cẩn duệ dunh qua chạng đầu không thì bây giờ nằm trong bệnh viện rồi

Cẩn duệ dunh nhìn hai người nói " con nói thật con sẽ đi, con bây giờ lên lầu lấy đồ liền " nói xong cẩn duệ dunh Chuẩn bị đứng dậy mẹ cẩn liền nói " nhưng ba mẹ sẽ không đưa đồng xu nào cho con ,con vẫn sẽ đi "

Cẩn duệ dunh gật đầu nói " con sẽ đi "
Nói xong cẩn duệ dunh lên lầu để lại hai người ngơ ngác, bà dú ra nói " cẩn nhi lớn rồi phải không phu nhân " cẩn như y gật đầu vui vẻ nhìn cẩn duệ dunh đi lên

Ba cẩn mỉm cười tiếp tục uống trà, cẩn duệ dunh lấy những bộ đồ sếp vào cặp cô lấy những số tiền để đủ để khêu phòng trọ ,đời trước cẩn duệ dunh là Tổng đài bây giờ cẩn duệ dunh có thể tự do muốn làm gì thì làm, khi cô xuống nhà mẹ cẩn đã xấp xếp cho cẩn duệ dunh một chút tiền đi qua thành phố A

Mẹ cẩn nhắc nhở cẩn duệ dunh " đi qua thành phố A sống tốt và cố trưởng thành nha con " mẹ cẩn khóc nóđi
Ba cẩn nói " nếu con đủ tiền và trưởng thành hơn ta sẽ cho con về "

Con chưa trưởng thành sao ba cẩn duệ dunh thầm nghĩ khi tài xế trở qua sân bây , bác tài xế nói với cẩn duệ dunh " tiểu thư phu nhân mua vé cho tiểu thư rồi đây " bác tài xế đưa tấm vé mấy bay cho cẩn duệ dunh và nói " phu nhân nói với tui khi qua bên đó rồi sẽ có người rước tiểu thư "
" a cảm ơn bác "
Nói với bác tài xế xong cẩn duệ dunh không chầng chừ mà đi

" Cẩn nhi " cẩn duệ dunh cảm thấy có ai đang gọi mình quay đầu lại thấy cẩn hạ vy
" chị hai " cẩn duệ dunh hơi nhạc nhiên cẩn hạ vy sao lại ở đây
Cẩn hạ vy nhìn cẩn duệ dunh với khuông mặt ngạc nhiên nhìn mình
" cẩn nhi em thật muốn đi sao " cẩn hạ vy lo lắng mấy hôm trước cẩn nhi không chịu đòi đi tại sao bây giờ đi dễ dàng như vậy

Cẩn duệ dunh nhìn người chị này cảm thấy áp ấp
Cẩn duệ dunh nói
" em sẽ đi chị không cần lo " cẩn duệ dunh nhìn cẩn hạ vy , cẩn hạ vy định nói thêm nhưng cẩn duệ dunh đã cắt nói trước " với lại em đã lớn rồi chị không cần lo nữa " cẩn hạ vy mỉm cuời nhìn em gái trước mặt " vậy nhớ gọi điện về thăm chị để chị bớt lo lắng " cẩn duệ dunh gật đầu , khi cẩn hạ vy tiễn cẩn duệ dunh đi rồi nhìn cái bóng lưng đi xa thầm nghĩ
Cẩn nhi Trưởng thành thật rồi mình tưởng mẹ nói không phải sự thật

Rồi quay lưng bước về công ty

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro