chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Khi cẩn duệ dunh xuống sân bây cả người cẩn duệ dunh cảm thấy mệt mỏi, đi cả một đường dài và bắt đầu cuộc sống thành phố A, cẩn duệ dunh nghĩ rằng làm sao phải tránh nam chính ra trước tiên mình phải tìm phòng trọ trước rồi tính

Do mãi mê suy nghĩ cẩn duệ dunh không biết có một người chạy nhanh qua người mình, cả hai điều té cẩn duệ dunh đụng chạm xuống mông
Cả người giận dữ nói " ai mà chạy không nhìn phía trước vậy "

Cô gái nhìn thấy cẩn duệ dunh cũng xin lỗi và bỏ đi trước, cẩn duệ dunh nhìn cô gái chạy đã xa Nhìn xuống đất có tấm thẻ của cô gái hồi nãy làm rớt, cẩn duệ dunh nhặc lên nhìn vào tấm thẻ cẩn duệ dunh ngạc nhiên cả người sợ hãi

Mình phải đụng phải nữ chính Lâm tuyết y a, cẩn duệ dunh cảm thấy mình thật xui sẻo đụng ai không đụng tại sao phải là nữ chính ,vậy kịch bản bắt đầu rồi đi ra ngoài cẩn duệ dunh gặp được một người đàn ông tài xế mà ba mẹ mình đưa ,tài xế thấy cẩn duệ dunh nở ra mỉm cười đi qua cẩn duệ dunh nói

" tiểu thư phu nhân đã gọi cho tôi chở cô qua chỗ ở, mời cô lên xe "
Cẩn duệ dunh nhìn ông tài xế cũng mỉm cười mà lên xe, ở trên xe cẩn duệ dunh nhớ tới lâm tuyết y mùi thơm

Lâm tuyết y có mùi thơm lá chanh mùi thơm cẩn duệ dunh thích,
Khuông mặt của Lâm tuyết y rất đẹp mũi cao môi đỏ như trái dâu tóc đen thơm dài, cẩn duệ dunh bừng tỉnh cảm thấy suy nghĩ của mình quá biến thái tại sao mình lại nghĩ Lâm tuyết y như vậy

Khi tới cẩn duệ dunh tới Khuê phòng
Xong lên dọn đồ đạc , nghĩ mình phải tìm công việc cái đã tronh đồ đạc của cẩn duệ dunh có hồ sơ mà ba mình đã đưa, trước khi có công việc mình ngủ trước rồi tính,
Giờ đã gần 6h mấy rồi cẩn duệ dunh cảm thấy quá buồn ngủ
Hên là phòng này có giường trước nếu không cẩn duệ dunh bắt ra ngoài mua giường rồi ,Cẩn duệ dunh nằm xuống giường và thiết đi

Cẩn duệ dunh thức cũng đã 3h ruồi chiều rồi bụng cẩn duệ dunh bây giờ rất đói ,cẩn duệ dunh đánh răng thay đồ chảy tóc xong ra ngoài mua đồ ăn, cẩn duệ dunh mua đồ ăn gần ở khu nhà mình ,khi ăn xong cũng gần 4h
Cẩn duệ dunh nghĩ mình nên mua đồ trong nhà để dùng hên là mẹ có đưa thêm chứ không cẩn duệ dunh chết đói rồi
Thế là cẩn duệ dunh tủ quần áo khăn tắm chén bếp ga mua đồ ăn về ,cẩn duệ dunh làm tới 8h rưỡi mà không hay

Làm xong cẩn duệ dunh nằm xuống giường nghĩ mình làm quen khu hàng xóm và phải đi tìm công việc càng nghĩ cẩn duệ dunh càng mệt nằm một chút cẩn duệ dunh cảm thấy mình ngủ không được

Cẩn duệ dunh đứng dậy ra ngoài đi mua đồ ăn đêm ,đi ra tới siêu thị cẩn duệ dunh thấy một đám giang hồ đang chặn một chị gái
Cẩn duệ dunh thấy có người bắt nạt người liền đi lên
Bọn chúng có năm người và bắt nạt một chị gái cỡ 23 tuổi
Cẩn duệ dunh lên nói " này mấy bọn kia bắt nạt một cô gái yếu đuối không cảm thấy nhục à " bọn giang hồ nghe tiếng quay đầu lại nói với cẩn duệ dunh
" ồ một cô em xinh nữa à muốn chơi với bọn anh không " cả đám bọn giang hồ cười lên nhìn cẩn duệ dunh

Cẩn duệ dunh cảm thấy mình nổi cả da gà liền nói
" thả chị gái đó ra tao sẽ chơi với bọn bây " cẩn duệ dunh nhìn bọn giang hồ bằng ánh mắt sắc bén
Bọn giang hồ thấy cẩn duệ dunh dùng ánh mắt đó liền nổi giận liền muốn xông lên
" con chó mày dám " người cầm đầu liền lên đánh cẩn duệ dunh
Cẩn duệ dunh cũng từng học võ nên không sợ bọn giang hồ này,

Cẩn duệ dunh đánh xong bọn này liền lên nhìn chị gái bị bắt nạt ,cẩn duệ dunh ngạc nhiên đây không phải nữ chính Lâm tuyết y sao, chẳng lẽ mình hay thế nam chủ giải cứu nữ chủ
cẩn duệ dunh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi ,nhìn xuống Lâm tuyết y đang sợ hãi
" chị gái chị không sao chứ " Lâm tuyết y sợ hãi nhìn cẩn duệ dunh nói
" tôi không sao cảm ơn em "

Chị không sao nhưng tôi có a

Cẩn duệ dunh đưa tay cho Lâm tuyết y đứng lên ,Lâm tuyết y sợ hãi đứng lên bị trặc chân ngã vào lòng cẩn duệ dunh,
Cẩn duệ dunh cao 1m70 còn Lâm tuyết y 1m66 nên cẩn duệ dunh cao hơn Lâm tuyết y gần nửa cái đầu

cẩn duệ dunh bị đông đứng cả người Lâm tuyết y rất mềm, Lâm tuyết y cảm thấy ngại ngùng liền mau đứng lên nói " xin lỗi " tiếng nói của Lâm tuyết y rất nhẹ nhàng và rất dễ nghe hiến cho cẩn duệ dunh cảm thấy không được tự nhiên lâm tuyết y ngại ngùng cũng mất đi sợ hãi

Cẩn duệ dunh nhanh xem chân của Lâm tuyết y chân của Lâm tuyết y bị xưng đỏ có lẽ rất đau , xem xong nói với Lâm tuyết y " chân chị có vẻ rất đau, chị đi được không " cẩn duệ dunh ngước lên nhìn Lâm tuyết y, mặt của Lâm tuyết y rất đỏ cô chưa bao giờ cho ai đụng phải chân mình cả đây là lần đầu tiên có người chạng vào liền hơi xấu hổ , cẩn duệ dunh thấy Lâm tuyết y đỏ mặt liền cảm thấy buồn cười liền muốn trêu chọc Lâm tuyết y

Bây giờ không phải lúc ,nhìn Lâm tuyết y nói " nhà tôi ở gần đây chị có muốn qua không rồi để tôi lấy hộp cứu thương băng bó giúp chị " cẩn duệ dunh mỉm cười nói với Lâm tuyết y

Lâm tuyết y phải đồng ý vì bên ngoài nhà ai cũng ngủ chỉ còn cẩn duệ dunh đây kêu giúp cho, cẩn duệ dunh nhìn Lâm tuyết y nói " chị đi không được "
Lâm tuyết y lắc đầu cẩn duệ dunh liền thở dài nói " chị lên đi tui cõng " cẩn duệ dunh quay lưng lại cho Lâm tuyết y lên

" Như thế có phiền đến em " Lâm tuyết y sợ làm phiền cẩn duệ dunh liền nói, cẩn duệ dunh nói
" không sao chị không đi được để tôi cõng ,chân chị bị như thế làm sao mà chị đi được " cẩn duệ dunh nói xong quay đầu lại nhìn Lâm tuyết y

Lâm tuyết y buộc phải lên chân cô bị Như vậy đi không được
Lâm tuyết y ngồi lên cho cẩn duệ dunh cõng, khi Lâm tuyết y dựa vào người cẩn duệ dunh
Hai trái nho dựa vào lưng của cẩn duệ dunh làm cho cẩn duệ dunh giật mình đỏ mặt thầm nghĩ

Mềm thiệt

Khi đi xa siêu thị cẩn duệ dunh quay đầu lại nhìn siêu thị cách đó một người con trai bước ra với vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía cẩn duệ dunh người con trai cỡ tuổi 24

Cẩn duệ dunh nhìn xong cũng quay đầu lại đi phía trước, cẩn duệ dunh biết đó là nam chính vì sao nam chính lại nhát gan vậy

Cẩn duệ dunh cảm thấy tức giận

_____________________________

______________________________

CHƯƠNG 4

Khi đến nhà cẩn duệ dunh mở cửa để Lâm tuyết y ngồi trên giường rồi đi tìm hộp cứu thương, Hên hồi chiều cẩn duệ dunh có mua hộp cứu thương để phòng bị
Lấy hộp ra băng bó giúp Lâm tuyết y
Lâm tuyết y nhìn người đang băng bó cho mình liền cảm thấy áp ấp trong lòng, Lâm tuyết y lâu lắm rồi mới có người tốt với mình như thế, Lâm tuyết y nhìn xung quanh liền nói

" em mới dọn qua trọ này a" Lâm tuyết y nhìn qua tất cả đồ đạc điều mới và chưa xấp sếp gọn gàng lại
Cẩn duệ dunh nhìn Lâm tuyết y nói
" em mới dọn qua thành phố này chưa làm quen nhiều lắm "

" vậy em đang tìm việc làm " Lâm tuyết y sao chị nhạy cảm vậy a
Tôi đang tìm việc làm chị cũng biết
Cẩn duệ dunh gật đầu nói
" ba mẹ em nói em cần trưởng thành lên và bắt em dọn qua thành phố này "
Lâm tuyết y gật đầu nhìn cẫn duệ dunh làm xong liền nói
" cảm ơn em chị có thể về được rồi "
Lâm tuyết y không muốn làm phiền cẩn duệ dunh nhiều liền muốn rời đi
Cẩn duệ dunh thấy Lâm tuyết y muốn đi liền nói
" để em đưa chị về tối con gái như chị đi một mình không được " đây là cơ hội cho cẩn duệ dunh và Lâm tuyết y quan hệ hai người tốt lên để không bị chết thảm
" như thế có làm phiền em không chị sợ " vừa nãy Lâm tuyết y thấy cẩn duệ dunh đánh với mấy người giang hồ đó nhưng vẫn còn lo
Cẩn duệ dunh biết Lâm tuyết y lo nhưng cẩn duệ dunh vẫn không từ bỏ nói

" không sao, xe chị ở đâu để em đưa chị ra ngoài xe " Lâm tuyết y nhìn cẩn duệ dunh nói
" vậy nhờ em "

Khi Lâm tuyết y chỉ chỗ đậu xe cho cẩn duệ dunh, cẩn duệ dunh kiếp trước ( ngoài đời á) cũng từng học lái xe rồi nên cẩn duệ dunh lái trong đây cũng không sao

Chiếc Arcfox GT màu đỏ cẩn duệ dunh nhìn thấy nó quá đẹp đúng là nữ chính quá giàu

Lâm tuyết y lo cẩn duệ dunh lái xe được không, cẩn duệ dunh nhận ra ánh mắt của lâm tuyết y liền nói
" chị đừng lo em từng học lái xe rồi "
Nói như vậy làm cho Lâm tuyết y đỡ lo một chút ,Lâm tuyết y chỉ đường cho cẩn duệ dunh chỗ nhà mình tới nơi hai người liền xuống xe
Cẩn duệ dunh chờ Lâm tuyết y vào nhà rồi mới đi

Khi cẩn duệ dunh về tới nhà liền nằm xuống giường và thiếp đi

****

Bên Lâm tuyết y thì cũng vậy tắm rửa ra kêu bà dú nấu mỳ ăn rồi vào phòng coi dữ liệu , Lâm tuyết y sống với bà dú , bà dú đã gần 5 năm chăm ở chung với Lâm tuyết y rồi nên cũng quen
Lâm tuyết y lo những dữ liệu về những tiểu thuyết của những tác giả mới ra

Lâm tuyết y đang xem dữ liệu thì điện thoại Đỗ chuông , bắt máy nghe được bên kia giọng phụ nữ
" tuyết y cậu về chưa "
" mình mới về "
Người phụ nữ nói chuyện với Lâm tuyết y là bạn thân của cô Phó gia linh cũng là Phó giám đốc trong công ty của Lâm tuyết y
" cậu cần tuyển thêm người không tuyết y "
" cần thêm người nữa cậu cứ tuyển đi "
" ừm mà cậu có dự định tham gia sinh nhật tiêu hy không cậu ấy sắp cưới chồng rồi đấy "
" tớ không tham gia mấy hôm nay tớ bận lắm "
" cậu mau cưới một Anh chàng nào đi đừng công việc quá rồi cậu ế đấy " Phó gia linh nhắc nhở Lâm tuyết y

" tớ biết "
" ừm tớ có việc rồi tạm biệt cậu "
Nói xong tắc máy không cho Lâm tuyết y nói câu nào, đúng là cái nết vẫn như vậy, Lâm tuyết y nhìn điện thoại mà lắc đầu

Nằm xuống giường nghĩ về cô bé cứu mình Lâm tuyết y mỉm cười ,Lâm tuyết y cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại cười

Lâm tuyết y tắc đèn vào giường đi ngủ

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro