Chương 9: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Trang vương.

Trang vương là đệ đệ của đương kim hoàng đế, năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Trang vương không có chí lớn gì, ngày thường chỉ cần những thứ tửu sắc *, bởi vậy trong phủ có vô số thị thiếp, thậm chí có nhiều con hơn hoàng thượng. Nghe nói hoàng hậu ban Thuận Ân quận chúa làm trắc phi cho hắn, hắn đương nhiên vui vẻ. Hắn cũng không phải không nghe thấy chuyện gì, cũng biết Dịch Già Thần Nhứ là ai, ấy là Trấn quốc Di Mẫn công chúa vang danh thiên hạ hai năm trước, người được gọi là mệnh Chân Long. Nghĩ đến, nếu không phải mình không để ý tới chính sự, chuyện tốt như vậy sẽ không hưởng được.

* tửu sắc: rượu ngon sắc đẹp, chỉ những thứ lạc thú sa đọa.

Hơn hai tháng trước, lúc Dịch Già hoàng tộc vào triều, hắn đi săn ở bên ngoài nên không nhìn thấy. Bây giờ vừa thấy dung mạo Thần Nhứ, lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hắn qua loa nhận ý chỉ thưởng người của hoàng hậu, liền vẫy lui thủ hạ muốn làm chuyện mây mưa kia.

Thần Nhứ thấy Trang vương cười tà mà đi đến, trong lòng cũng không nhịn được hơi lo âu. "Thần Nhứ bái kiến vương gia."

"Nào có nào có. Quận chúa chịu nương thân nơi bổn vương, thật sự là vinh hạnh của bổn vương. Quận chúa yên tâm, bổn vương tất nhiên sẽ yêu thương quận chúa, không để cho quận chúa chịu chút ấm ức nào." Trang vương nhìn eo thon yêu kiều của Thần Nhứ, không chịu nổi mà nắm lấy, cảm giác hơi ngứa mũi.

"Vương gia, Thần Nhứ có mấy lời muốn nói, không biết vương gia có chịu nghe hay không?" Thần Nhứ nhẹ nhàng nhanh nhẹn dời đi vài bước, duy trì khoảng cách an toàn với Trang vương.

Trang vương nào có tâm tình nghe nói cái gì? Một đóa hoa xinh đẹp như vậy, không lập tức hái tới tay, làm sao mà cam tâm?

"Quận chúa có chuyện gì thì lúc sau hãy nói, hôm nay là ngày đại hỉ * của chúng ta, bổn vương sao có thể lạnh nhạt quận chúa?" Trang vương nói xong lại nhào về phía Thần Nhứ như một con hổ đói vồ mồi.

* ngày đại hỉ: thường chỉ ngày cưới.

Thần Nhứ bước nhẹ nhàng mà liên tục, lách mình tránh ra. Dù sao nàng đã từng học võ công, Trang vương lại bị tửu sắc móc rỗng thân thể, bước chân lung lay không vững, muốn né tránh vẫn là không thành vấn đề.

"Chẳng lẽ vương gia không muốn biết mục đích hoàng hậu thưởng Thần Nhứ cho ngài."

Trang vương vồ hụt, có hơi thẹn quá hóa giận. "Dịch Già Thần Nhứ, mặc kệ hoàng hậu có mục đích gì, ngươi đã vào phủ Trang vương thì chính là người của bổn vương. Ngươi có lợi hại tới đâu cũng không thể chạy thoát khỏi tay bổn vương. Ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, bổn vương tự nhiên thương yêu ngươi. Nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì đừng trách sao lòng dạ bổn vương ác độc!"

Thần Nhứ cũng cười lạnh một tiếng, "Đại họa giáng lên đầu mà vương gia còn không biết! Chỉ sợ ngày sau phải uống rượu phạt không phải Thần Nhứ, mà là vương gia ngài!"

Đây là lần đầu Trang vương gặp được nữ tử dám lạnh giọng với hắn, hắn tức giận tới mức gương mặt trở nên hung ác, nhưng thật ra cũng lấy lại vài phần tỉnh táo. "Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói. Nếu có lý, tự bổn vương sẽ cảm tạ ngươi. Nếu là nói lời bậy bạ, bổn vương liền lột sạch quần áo ngươi ném đến quân doanh."

Thần Nhứ không hề sợ hãi, tìm cái ghế ngồi xuống. "Vương gia, Thần Nhứ là người mất nước, được hoàng thượng nâng đỡ phong làm Thuận Ân quận chúa. Thần Nhứ đã mang phẩm cấp, vì sao việc hôn phối không có thánh chỉ? Thân phận vương gia cao quý, nạp trắc phi sao có thể khinh suất như thế? Hoàng hậu làm vậy, chẳng lẽ vương gia không nghĩ tới thâm ý trong đó sao?"

Trang vương nghe nàng nói thế, sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Lời này vừa nghe còn được, không phải nghĩ sâu xa. Nhưng một khi ngẫm nghĩ, đúng là có loại cảm giác đại họa giáng xuống đầu.

"Ý của quận chúa là..." Mặc dù trong lòng Trang vương kinh hoảng nhưng vẫn không hiện ra trên mặt.

"Vương gia có dám đánh cược với Thần Nhứ? Trong vòng một canh giờ, trong cung chắc chắn sẽ có người tới đưa Thần Nhứ đi."

Trang vương cảm thấy thú vị. "Nếu như không ai đến thì sao?"

"Vậy Thần Nhứ nguyện ý hầu hạ vương gia, tuyệt không hai lời." Thần Nhứ cúi đầu rủ mắt đều hiện ra vẻ phong tình vạn chủng *. Trang vương thấy mà trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

* phong tình vạn chủng: mê hoặc chúng sinh, quyến rũ từ trong cốt cách.

"Ngươi đã là người của bổn vương, bổn vương cần gì phải đánh cược với ngươi."

Thần Nhứ cười khẽ, "Vương gia, tính mạng của mình và một nữ nhân, ngài sẽ chọn cái nào đây?"

Sau nửa canh giờ, phủ Trang vương nghênh đón Nhu Gia công chúa nổi giận đùng đùng. Trang vương nghe thủ hạ bẩm báo, kinh ngạc nhìn Thần Nhứ: "Chẳng lẽ chuyện của ngươi và Nhu Gia là thật?"

Thần Nhứ cúi đầu không nói. Nét mặt bình tĩnh ẩn chứa sự nhẹ nhõm. Thật may mắn, nàng đến rồi.

"Nữ tử và nữ tử..." Trang vương bỗng nhiên cười mập mờ, nói: "Nếu quận chúa hưởng qua chuyện nam nữ, tất nhiên sẽ không nghĩ đến Nhu Gia nữa."

Mặt Thần Nhứ đỏ bừng, "Vương gia đừng nói những lời lỗ mãng như vậy."

Sắc mặt nàng ửng đỏ, cứ như hoa đào nở vào tháng ba, chiếm hết mọi hương thơm trên thế gian. Trang vương thấy mà lòng ngứa ngáy không thôi, không lo mấy chuyện khác, đưa tay muốn ôm nàng.

Thần Nhứ đứng dậy từ trên ghế, di chuyển đến sau ghế. Trang vương bị khơi lên hứng thú, sẽ không chịu bỏ qua. Nghĩ đến đóa hoa yêu kiều như vậy lại để một nữ tử như Nhu Gia công chúa hái được, hắn càng không thể lý giải. Có thể thấy được mỹ nhân trước mắt còn chưa hưởng qua mùi vị nam nhân, nếu hưởng thụ rồi, tất nhiên sẽ luôn một lòng với hắn.

Cảnh tượng sau khi Cảnh Hàm U đẩy cửa phòng ra, chính là Thần Nhứ trốn tránh bốn phía trong phòng, còn Trang vương thì truy đuổi không dứt phía sau.

Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng đều sững sờ. Thần Nhứ hết ngạc nhiên, lại vội vàng quay lưng đi, giống như rất không muốn gặp nàng, việc này khiến Cảnh Hàm U nhăn mày, mà Trang vương kinh ngạc xong, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tới chào hỏi.

"Nhu Gia bái kiến hoàng thúc *." Cảnh Hàm U cúi người thoáng hành lễ, chỉ là sắc mặt nàng vô cùng khó coi.

* hoàng thúc: thúc thúc là chú, trong hoàng tộc thì gọi là hoàng thúc.

Trang vương là thúc thúc của nàng nhưng không có chút thực quyền nào, mà Cảnh Hàm U lại nắm giữ bốn vạn Phi Vân Kỵ bảo vệ kinh thành. Bởi vậy Trang vương khá kính sợ người hoàng chất nữ * này.

* hoàng chất nữ: chất nữ là cháu gái, trong hoàng tộc thì gọi là hoàng chất nữ.

"Nhu Gia, con đến rồi." Cười khan một tiếng, Trang vương mời nàng ngồi xuống.

"Không cần đâu. Hoàng thúc, Nhu Gia đến chỉ vì đưa Thuận Ân quận chúa hồi cung, về chuyện trắc phi Nhu Gia sẽ tự nói rõ với hoàng thúc sau. Có chỗ thất lễ, mong hoàng thúc thông cảm." Cảnh Hàm U nói xong, cũng không đợi Trang vương phản ứng, tiến lên kéo Thần Nhứ rời khỏi.

Dù Trang vương không nỡ bỏ qua Thần Nhứ, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội người cháu gái này. Hơn nữa, câu nói trước đó của Thần Nhứ vẫn là có tác dụng, mạng của mình so với một nữ nhân, ai cũng biết hắn phải chọn cái nào.

Ngồi trong xe ngựa, Cảnh Hàm U mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát Thần Nhứ, "Nàng có bị sỉ nhục không?"

Thần Nhứ lắc đầu.

"Làm sao vậy? Nàng đang trách ta?" Cảnh Hàm U kéo hai bàn tay lạnh như băng của nàng, trong lòng còn sợ hãi. Đôi tay này sáng nay còn tự thân giúp nàng mặc quần áo, đảo mắt một cái liền lạnh lẽo như thế. Nàng sớm nên nghĩ đến, mẫu hậu không khuyên nổi mình, sớm muộn sẽ ra tay với Thần Nhứ.

Thần Nhứ lắc đầu, "Nàng tới là tốt rồi." Nàng tựa đầu vào vai Cảnh Hàm U, "Hàm U, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

"Được, ta trông nàng."

Xe ngựa một đường lái vào cung Vũ Yên. Dưới ánh nhìn chăm chú của đông đảo cung nữ thái giám, Cảnh Hàm U ôm Thần Nhứ xuống xe ngựa, tiến vào tẩm điện.

Tất cả cung nữ thái giám đều bị đuổi ra khỏi tẩm điện, Trần Tâm đưa chậu nước ấm xong cũng bị đuổi ra.

Tất cả mọi người cảm nhận được sự giận dữ của Cảnh Hàm U nên càng làm việc cẩn thận hơn. Trên dưới cung Vũ Yên đều nơm nớp lo sợ, không người nào dám làm ra chút động tĩnh, sợ kinh động đến công chúa bên trong tẩm điện.

Cảnh Hàm U tự mình thay y phục cho Thần Nhứ, giúp nàng lau thân thể. Nếu không tỉ mỉ kiểm tra một phen, nàng vẫn là không yên lòng. Thấy nàng ấy không tổn hại gì, lòng Cảnh Hàm U thả lỏng đi đôi chút.

Thay quần áo cho Thần Nhứ xong, nàng lại đắp kín chăn gấm. "Nàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó hay không?"

Thần Nhứ vẫn luôn im lặng, mặc Cảnh Hàm U thay quần áo, lau người cho nàng, thẳng đến lúc này mới lắc đầu đáp: "Ta không đói. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

"Được. Nàng nghỉ ngơi cho tốt." Cảnh Hàm U vừa muốn đứng dậy lại bị Thần Nhứ kéo tay. Nàng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt tràn đầy sương mù của Thần Nhứ, nàng cũng không khống chế được tâm tình mình nữa, xốc chăn gấm, ôm chặt Thần Nhứ vào lòng.

Ôm quá chặt, ngay cả bản thân nàng cũng có thể nghe được tiếng vang phát ra từ xương cốt Thần Nhứ, "Ta làm nàng đau sao?"

"Không sao. Chỉ cần là nàng, thế nào cũng không sao cả!" Giọng nói trong ngực yếu ớt làm sao, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy vậy.

Cảnh Hàm U không buông lỏng sức lực cánh tay, chỉ như thế này, nàng mới cảm nhận được Thần Nhứ thật sự đã về lại bên mình. Suýt chút nữa thôi, suýt nữa ta đã để nàng chịu thương tổn nghiêm trọng nhất.

Thần Nhứ thật sự ngủ thiếp đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng oán hận hoàng hậu, oán hận Trang vương, càng không oán hận Cảnh Hàm U. Nhưng nàng không nói ra, Cảnh Hàm U càng đau lòng. Lúc lau người cho nàng, Cảnh Hàm U phát hiện đầu gối nàng đã sưng đỏ, lúc sau nghe cung nữ bẩm báo là vì phải quỳ nửa canh giờ tại cung Đoan Hoa. Cảnh Hàm U bảo Trần Tâm mang dược cao tiêu sưng tới, tự mình thoa đầu gối cho nàng.

"Sư tỷ, nàng không biết ta thích nàng bao lâu đâu." Trong đêm yên tĩnh không tiếng người, giọng nói Cảnh Hàm U nhẹ nhàng phiêu tán.

Sáng sớm, hoàng hậu vừa mới thức dậy đã có cung nữ thiếp thân Uyển Hà vội vội vàng vàng tiến vào tẩm điện, "Nương nương, Nhu Gia công chúa quỳ ở ngoài điện hoài không chịu đứng lên. Nô tỳ khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng."

"Cái gì?" Sắc mặt hoàng hậu khó coi, "Nhu Gia lại đang ầm ĩ cái gì? Thật sự là càng ngày càng không có quy củ! Mau đi kêu nó đứng lên, một công chúa mà quỳ như vậy thì còn thể thống gì?"

Uyển Hà đi ra một hồi lại tiến vào, nói: "Bẩm nương nương, công chúa nói phải quỳ đúng nửa canh giờ mới chịu đứng lên."

"Nha đầu này!" Hoàng hậu giật mình, "Đây là hờn dỗi về việc của Thuận Ân quận chúa và ta."

Trang điểm xong, hoàng hậu bước ra tẩm điện. Cảnh Hàm U quỳ gối dưới bậc thang tẩm điện, trông thấy mẫu hậu của mình đi ra, nàng vẫn không ngẩng đầu.

"Vì một nữ tử mất nước mà con giận dỗi mẫu hậu như thế? Nhu Gia, mẫu hậu vẫn cảm thấy con là nữ tử lòng dạ vì thiên hạ, sao lại bậy bạ học theo những thứ nữ nhi tình trường không tài cán này? Con thật sự là uổng phí tấm lòng vun xới của mẫu hậu!" Hoàng hậu càng nói càng tức, đưa tay cho nàng một cái tát.

"Nương nương!" Cung nữ thái giám bên cạnh kinh ngạc hô lên. Sự yêu thương của hoàng hậu đối với Nhu Gia công chúa không hề kém cạnh hoàng tử thân sinh nào, nhiều năm qua chưa từng động đến một ngón tay.

Cảnh Hàm U không tránh không né, cứng rắn chịu đựng cái tát này. "Mẫu hậu dạy rất đúng, nhi thần biết sai. Nhưng mà người không thể động vào Thần Nhứ. Sau này nếu Thần Nhứ lại chịu tổn thương gì, nhi thần đều sẽ chịu giống nàng. Từ trước đến nay là mẫu hậu đau xót nhi thần, xin mẫu hậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Thần Nhứ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro