Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Di tốt nghiệp cấp 3 xong thì nghỉ học. Về sau cô dựa vào gia thế bên chồng, hàng ngày 9 giờ đi làm, 5 giờ về nhà, mặc dù cuộc sống bình bình nhưng cũng coi như hạnh phúc. Thời còn đi học, cô và Sài Tĩnh Hoan có thể gọi là bạn rất thân, bởi vì bản thân cô thích trò chuyện, cũng thích quan tâm chuyện người khác, mà người duy nhất đủ khả năng lẳng lặng mỉm cười lắng nghe cô kể lể chỉ có Sài Tĩnh Hoan. Vậy nên, đối với việc năm xưa Sài Tĩnh Hoan đột nhiên biến mất, cô chính là người muốn làm sáng tỏ nhất, hoặc chí ít là một trong những người muốn nhất.

Gặp lại Sài Tĩnh Hoan sau mấy năm, Phương Di cũng hơi bất ngờ, gặp lại người bạn học cũ nào cũng khiến cô xuc động, mối quan hệ giữa người với người là không thể tránh, giống như ai đó từng viết hôm tốt nghiệp, "Chẳng có bữa tiệc vui nào là không tàn."

Khi gặp lại Sài Tĩnh Hoan, cô đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện ngày trước. Ví dụ như điều Sài Tĩnh Hoan thích làm nhất là đứng trên sân thượng hóng gió; hoặc như ngay từ năm đầu cấp 2, vì trong giờ Ngữ văn lúc nào cũng phải chép những tấm bảng dày đặc chữ thành ra cậu ấy luyện được kĩ năng viết rất tốt; cậu ta còn rất ghét hành tây nên không bao giờ cho người dính mùi hành tây lại gần mình. Sài Tĩnh Hoan đôi khi là một người nhạy cảm và cố chấp đến như thế...

Bây giờ mà hỏi lại Sài Tĩnh Hoan mấy chuyện đó, không biết cô còn nhớ được nhiêu phần. Sau lễ khai giảng, Sài Tĩnh Hoan trở nên bận rộn hơn, hai người đã lâu không liên lạc lại cho đến một ngày Phương Di nhận được điện thoại từ Sài Tĩnh Hoan.

Đấy là một sáng Chủ Nhật, Sài Tĩnh Hoan gọi điện để mời cô đến ăn trưa, hiếm khi thấy Sài Tĩnh Hoan chủ động như thế, Phương Di đành phải đặt đứa bé đang gào khóc xuống, chuẩn bị để đi gặp bạn. Lần trước cô theo Sài Tĩnh Hoan mua đồ, hai người lại không hàn huyên được gì nhiều, Phương Di quyết tâm lần này phải hỏi chuyện cho rõ, cô mang theo ít hoa quả tươi rồi bắt đầu leo sáu tầng cầu thang.

Còn chưa lên đến tầng sáu, cô đã trông thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đứng trước hai cánh cửa. Hai tay cô bé đặt trên hai tay cầm, lúc thì định mở bên trái, lúc lại muốn mở bên phải.

Phương Di thấy thế thì tự dưng trong lòng hồi hộp theo, rốt cuộc cô nhóc kia muốn mở bên nào? Bên này hay là bên kia?

Cô bé kia dường như đã đưa ra quyết định, thả tay cầm bên phải, xoay sang trái, tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng Phương Di đợi hồi lâu vẫn chưa thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Phía bên trái đó hình như là nhà Sài Tĩnh Hoan... Phương Di lưỡng lự, chẳng lẽ đó là bạn học cũ của mình? Trông hơi lạ, mà sao còn trẻ thế được? Thấy cô bé còn chần chừ, Phương Di đành cất tiếng trước: "Xin lỗi..."

Cô bé như bị giật mình, quay sang liếc Phương Di một cái rồi phi thẳng vào bên trong cánh cửa bên phải với tốc độ ánh sáng.

Quá trình diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Phương Di còn chưa kịp nói hết chữ "lỗi" thì cô bé đã biến mất.

Hóa ra cửa bên đó chỉ khép hờ thôi à, chuyện này... là sao vậy ta...

Phương Di hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo chân lên nốt vài bậc thang còn lại, cô nhìn chằm chằm cánh cửa bên phải một lúc lâu rồi mới gõ cánh cửa căn phòng bên trái.

Chỉ một lát, cửa phòng mở ra, Sài Tĩnh Hoan mặc tạp dề đứng bên trong cười nói: "Cậu đến rồi sao."

Phương Di chưa bước vào ngay mà chỉ chỉ căn phòng đối diện: "Người ở phòng bên này này, cậu quen không?"

"Quen, sao thế?" Sài Tĩnh Hoan đứng ra ngoài, tò mò hỏi.

Phương Di chạm vào cánh cửa, bảo: "Ban nãy thấy một cô bé đi vào."

"À," Sài Tĩnh Hoan lau tay lên tạp dề, "Chắc là cô con gái nhà họ đấy."

Phương Di tỏ vẻ trầm tư: "Vấn đề là cô bé đó đứng trước cửa nhà cậu rất lâu, cuối cùng lại không gõ cửa."

Sài Tĩnh Hoan thoáng ngạc nhiên: "Nhóc đó là học sinh cùng trường bọn mình, cũng lớp 11, chắc là có chuyện gì cần hỏi tớ rồi."

"Ra là vậy." Phương Di vỡ lẽ, học sinh bao giờ đi hỏi bài, trong lòng cũng tràn đầy mâu thuẫn, ngay cả mình ngày xưa cũng vậy. Hỏi thì sợ bị thầy cô mắng dốt hoặc bạn bè chê là nịnh bợ giáo viên, còn không hỏi thì bản thân chịu thiệt, bị đánh giá là người không cầu tiến. Nghĩ vậy, Phương Di cũng không bận tâm nữa, cô bước vào nhà Sài Tĩnh Hoan.

Mắt Sài Tĩnh Hoan quét qua cánh cửa đối diện.

Mấy ngày nay cô chưa gặp Tiêu Lẫm, cô nhóc đó không hiểu sao lại bận rộn đến thế. Vừa rồi thật sự có việc muốn hỏi mình sao? Không biết hai bác bên đó có nhà không, hay là gọi con bé qua đây ăn cùng? Cuối cùng đảo lại mấy chuyện hôm nay phải làm, Sài Tĩnh Hoan đành bỏ qua ý định đấy.

Dù đã đưa Sài Tĩnh Hoan đi mua đồ gia dụng song lần này Phương Di vào nhà vẫn thấy không thoải mái. Lần trước không có đồ đạc gì thì còn hiểu được, tại sao lần này nội thất đầy đủ rồi mà còn lạnh lẽo là sao?

Sài Tĩnh Hoan vào trong thấy Phương Di đang đứng ngây ra giữa phòng bèn cười cười khẽ đẩy nhẹ cô một cái: "Sao thế?"

"Không có hơi người," Phương Di thở dài, "Không có cảm giác như đang ở nhà gì cả," rồi kéo tay Sài Tĩnh Hoan, "Đi gặp bạn bè nhiều chút đi, cậu sống một mình mà."

Sài Tĩnh Hoan lắc tay cô: "Tớ biết rồi."

Phương Di thấy trên bàn bày sẵn bát đũa liền vội cười làm dịu không khí: "Nào, để tớ trổ tài làm vài món cho cậu ăn thử nhé."

"Cậu ngồi xuống đây đi." Sài Tĩnh Hoan cười rồi đẩy cô ngồi vào bàn, "Tớ nấu nhanh lắm, bữa này cứ để tớ mời." Cô vừa nói vừa vào trong bếp.

Đặt khuỷu tay lên bàn, Phương Di chợt phát hiện Sài Tĩnh Hoan mặc tạp dề vào đúng là chuẩn hình tượng giỏi việc nước, đảm việc nhà; cô không khỏi tưởng tượng rằng không biết người đàn ông như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của cô gái này đây?

Ngồi lâu thấy chán, Phương Di đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Trên cửa sổ treo mấy bộ quần áo của Sài Tĩnh Hoan, chút ánh sáng còn lại bị rèm che đi mất. Phương Di đưa tay kéo rèm cửa ra, quả nhiên có ánh sáng vào là lập tức có sức sống hơn; trong phòng khách, chiếc bàn con vẫn nằm ở trung tâm, đến cả TV cũng không có khiến cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, có thì sẽ náo nhiệt hơn chút, Phương Di quyết định mấy hôm nữa sẽ chuyển TV tới; cửa phòng bếp vẫn đóng chặt, hình như Sài Tĩnh Hoan quen đóng cửa nấu cơm, không biết tay nghề cậu ấy thế nào nhỉ; cánh cửa dẫn vào phòng ngủ lại được mở toang, cô liếc vào là thấy chiếc giường được kê bên trong.

Phương Di luôn cảm thấy có gì đó kì lạ về chiếc giường này. Loại giường đơn lò xo này từ đầu năm đã không còn thịnh hành nữa, lúc mua cũng phải lôi từ trong góc kho ra, ông chủ khi bán cũng lấy giá rất mềm. Phương Di nghĩ làm người thì không nên ngược đãi chính mình nên khuyên Sài Tĩnh Hoan rất nhiều, cuối cùng cô nhận ra Sài Tĩnh Hoan không mua giường vì sự tiện nghi mà dường như cô chỉ cần loại này. Tuy nhiên kiểu giường như thế ngay cả trở mình cũng khó, sao có thể ngủ thoải mái được? Mấu chốt chính là, Phương Di cho rằng Sài Tĩnh Hoan hẳn sẽ định cư ở đây luôn, sau này có bạn trai rồi thỉnh thoảng người ta muốn qua đêm thì chẳng lẽ hai người lại chen chúc nhau trên cái giường bé tẹo này? Nếu không phải vì có sở thích đặc biệt, thì nguyên nhân chỉ có thể là bởi Sài Tĩnh Hoan không muốn ngủ cạnh người khác, hoặc ngay từ đầu cô đã không có ý định ở đây lâu.

Nghĩ vậy, Phương Di lập tức thấy buồn bã, cô ngồi xuống đầu giường rồi phát hiện ra lý do vì sao dù mua nhiều đồ thế nào chăng nữa, trong nhà cũng thấy trống trải. Đấy là bởi Sài Tĩnh Hoan vốn không dành quá nhiều công sức để trang hoàng căn phòng, chẳng lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã không định ở lại đây lâu dài?

Cạnh giường kê một cái tủ cũ, nó được mua cùng thời điểm với chiếc giường, phía trên đặt một miếng kính màu nâu sẫm trông khá bắt mắt, có điều màu sắc hơi tối.

Phương Di sờ tay lên miếng kính, cô đột nhiên nhận ra bên dưới có một vật gì đó. Cô ghé sát lại xem - đó là một mẩu báo nhỏ.

Những mẩu báo thế này thường bị cắt ra khi người đọc cảm thấy hứng thú với bài báo được đăng. Nhưng trên mảnh giấy kia lại không chứa nội dung đầy đủ, bốn góc được cắt rất cẩn thận, song nội dung lại bị cắt thiếu. Phương Di cảm thấy vô cùng tò mò, vừa định nhấc miếng kính lên để lấy mẩu giấy ra đọc kĩ thì nghe thấy tiếng Sài Tĩnh Hoan gọi ra ăn cơm, cô đành đặt nó xuống, tắt đèn đi ra ngoài.

"Cậu nhìn gì trong đấy vậy?" Sài Tĩnh Hoan đứng cạnh bàn nếm thử mấy món ăn xong quay sang hỏi.

"Ngắm cái giường quý báu của cậu." Phương Di trợn mắt nhìn cô một cái rồi đáp.

"Tớ thấy ngủ rất ngon," Sài Tĩnh Hoan bật cười trả lời, "Cũng không bị đau lưng."

Phương Di lắc đầu: "Vì cậu nhỏ người thôi, đổi lại là tớ thì chắc không tài nào chợp mắt nổi."

"Thôi được rồi, lại ăn đi." Sài Tĩnh Hoan kéo Phương Di ngồi xuống ghế, "Thử xem tay nghề tớ thế nào."

Phương Di nếm mỗi món một ít, sau đó hoài nghi nhìn Sài Tĩnh Hoan: "Cậu ở trong bếp lâu như thế, hóa ra chỉ để hâm nóng lại đồ ăn thôi chứ gì? Khai thật đi, mấy món này cậu mua ở quán nào?"

Mấy lời này khiến Sài Tĩnh Hoan rất vui, cô mang hai chai bia ra rót đầy hai cốc.

"Cậu..." Phương Di nhìn thùng bia để trong góc phòng, hai con ngươi suýt rơi ra ngoài, "Học đòi uống rượu à?"

"Cậu uống không bằng tớ được đâu," Sài Tĩnh Hoan cười bảo, "Tớ đã luyện tập rồi."

Phương Di vội xua tay: "Sau này tớ sẽ tiếp rượu cậu, bây giờ thì không được, con tớ còn đang bú sữa mẹ mà."

Sài Tĩnh Hoan sửng sốt: "À," rồi khẽ cúi đầu, tự mình uống cạn ly, "Tớ quên mất cậu có con nhỏ."

"Không sao hết," Phương Di vỗ vai Sài Tĩnh Hoan, lòng hơi áy này, "Có con cũng không thể bỏ rơi bạn bè mà."

"Ừ," Sài Tĩnh Hoan cười nhẹ rồi nhìn cô, hỏi, "Nếu bây giờ có người muốn cướp con cậu đi, cậu sẽ làm gì?"

Phương Di trợn mắt: "Tớ sẽ liều mạng đó!"

"Ừm," Sài Tĩnh Hoan lại hỏi, "Còn nếu như muốn cướp chồng cậu thì sao?"

"Con giáp thứ 13 hả?" Phương Di vừa ăn vừa đáp, "Đừng để tớ bắt gặp."

"Lỡ thấy thì cũng... liều mạng sao?" Sài Tĩnh Hoan hạ giọng hỏi.

Phương Di cười như tự giễu: "Đừng tin những gì phụ nữ nói. Nếu như thật sự yêu anh ta, thì cho dù anh ta có người phụ nữ khác cũng rất khó dứt bỏ."

Sài Tĩnh Hoan nghe vậy xong không hỏi gì thêm.

Phương Di chợt nhận ra ý nghĩa của những điều mình và Sài Tĩnh Hoan vừa nói với nhau, cô nhìn Sài Tĩnh Hoan chằm chằm, tay cầm đũa hơi run lên: "Cậu... sao cậu lại hỏi tớ mấy chuyện đó?"

"Không sao hết," Sài Tĩnh Hoan không để ý gương mặt biến sắc của Phương Di, cô điềm tĩnh trả lời, "Hay có câu người ngoài muốn vào, người trong muốn ra mà, tớ chỉ tò mò thôi."

"Cậu thì là người cõi trên rồi." Phương Di nhíu mày, cô nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, "Sài Tĩnh Hoan, cậu nhất quyết không định cho tớ một câu trả lời thật lòng được sao."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro