Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sài Tĩnh Hoan, cậu nhất quyết không cho tớ một câu trả lời thật lòng sao."

Phương Di nói câu ấy với vẻ vô cùng nghiêm túc, dứt khoát không định vòng vo nữa. Nhưng Sài Tĩnh Hoan bây giờ không muốn giải thích, dù sao thì hiện tại cô vẫn chưa có bất kỳ hành động gì. Hơn nữa đây là chuyện riêng của cô, Sài Tĩnh Hoan không muốn liên lụy người khác.

Sài Tĩnh Hoan bắt đầu phát huy đặc điểm của tên mình, Phương Di cũng đành xuống nước: "Tớ không ép, có ép cũng không được, có điều," Nét mặt Phương Di trở nên kiên quyết - hình ảnh này rất thường thấy trong phim ảnh Hồng Kông, đó là biểu cảm đã vì huynh đệ thì dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không chối từ, "Nếu như cậu cần sự giúp đỡ, nhất định phải để tớ biết đấy."

Sài Tĩnh Hoan nhìn Phương Di. Phương Di đã không còn là cô nữ sinh thích chen chân vào chuyện của người khác nữa, nhiều năm trôi qua, cô ấy đã là vợ, đã làm mẹ, hiển nhiên con người ta sẽ thay đổi, Sài Tĩnh Hoan khẽ cười: "Di, nếu cậu sinh ở thời xưa thì chắc chắn sẽ trở thành một nữ hiệp giang hồ."

Phương Di đỡ trán thở dài. Mình nghiêm túc như thế mà Sài Tĩnh Hoan vừa mở mồm nói một câu đã mất sạch khí thế, cô biết dù bây giờ có nói gì cũng vô tác dụng, thôi đành chờ cái gì đến rồi sẽ đến vậy: "Cậu đã thấy nữ hiệp giang hồ nào béo như heo chưa? Tớ mới chỉ nghe danh Mai Siêu Phong chứ chưa nghe Siêu Heo bao giờ - con heo vô địch thiên hạ."

Dù tâm trạng Sài Tĩnh Hoan có thế nào chăng nữa cũng không nhịn được cười, cô đứng dậy đi lấy cơm cho Phương Di: "Chúng ta còn hàn huyên nữa thì đồ ăn nguội mất."

Vì Phương Di không uống được nên Sài Tĩnh Hoan đành uống rượu một mình, cô nâng chén cụng với bát cơm của Phương Di, dù cạn bao nhiêu chén thì nét mặt Sài Tĩnh Hoan vẫn không chút thay đổi. Về sau chỉ còn Phương Di ăn, Sài Tĩnh Hoan uống rượu thay cơm, hai người nói chuyện thế gian, trong thoáng chốc tưởng chừng như cả hai đã trở lại thuở còn đi học.


Ăn xong, thức ăn vẫn còn thừa rất nhiều, nhà Phương Di đã gọi điện giục cô mau về. Phương Di xin lỗi Sài Tĩnh Hoan: "Đến giờ tớ về cho bé ở nhà uống sữa rồi..."

"Vậy cậu về đi." Sài Tĩnh Hoan tì đầu lên tay, giơ chén rượu lên đáp.

"Cậu không sao chứ?" Phương Di bước tới cạnh Sài Tĩnh Hoan, ánh mắt cô vẫn rất tỉnh táo, không giống mượn rượu giải sầu.

Sài Tĩnh Hoan đột nhiên bật cười khiến Phương Di giật mình lùi lại: "Yên tâm, tớ tự biết lượng sức mình mà."

"Vậy thì tớ yên tâm rồi," Phương Di nghĩ ngợi một lúc xong bảo, "Cậu đi ngủ đi, nhớ bữa ăn tối nay đấy."

"Ồ?" Sài Tĩnh Hoan nheo mắt, thật ra cô cũng định nói vậy, "Cậu mời tớ à?"

"Đúng thế," Phương Di khẽ vuốt tóc Sài Tĩnh Hoan, "Đừng để tớ phải trông thấy bộ mặt say xỉn của cậu."

Sài Tĩnh Hoan bèn đứng dậy, dáng vẻ rất bình thường: "Tớ tiễn cậu, đi thôi."

"Này, muốn đuổi khách đấy ư." Phương Di lắc đầu cười.

Bước ra đến cửa, lúc Phương Di chuẩn bị bước xuống, Sài Tĩnh Hoan chợt đề nghị: "Tối nay mời cả thầy Tần đến ăn cùng nhé."

Phương Di nghe thấy vậy thì không tiếp tục đi nữa mà quay lại, hỏi thẳng một câu: "Việc cậu quay về đây có liên quan đến thầy ấy sao?"

Sài Tĩnh Hoan kinh ngạc rồi cười nhẹ: "Dì đúng là vẫn thích lo chuyện bao đồng như ngày nào..."

"Con bé chết tiệt," Phương Di trợn mắt, nghiến răng ken két, "Ngươi cứ chờ đó!" nói xong lộp cộp đi xuống.

Sài Tĩnh Hoan dõi theo đến khi Phương Di khuất bóng, cô chờ thêm một lát mới quay người lại. Khi đấy cô bỗng phát hiện Tiêu Lẫm đang đứng trước cửa chứ chưa vào nhà.

Sài Tĩnh Hoan nhìn nó hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em đứng đây từ bao giờ?"

Tiêu Lẫm ngạc nhiên, vội nhìn ra hướng khác: "Chị làm gì mà đứng đây một mình thế?"

Sài Tĩnh Hoan bấy giờ mới rũ mi, đi thẳng về phía cửa phòng mình. Chỉ cần không có mặt người quen cũ như Phương Di, cô có thể thả lỏng bản thân.

"Khoan đã." Tiêu Lẫm nhảy ra ngoài, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, tức thì nó ngây ra, "Thôi chết..."

"Sao vậy?" Sài Tĩnh Hoan hỏi.

Tiêu Lẫm nhíu mày: "Cửa sập khóa rồi, mà... em không mang chìa khóa theo..."

Sài Tĩnh Hoan nhìn nó: "Em ở nhà một mình à?"

Tiêu Lẫm gật đầu, mặt hơi nhăn nhó.

"Đã ăn trưa chưa?" Sài Tĩnh Hoan lại hỏi.

Tiêu Lẫm mở to mắt nhìn cô, hai tay ôm bụng.

Sài Tĩnh Hoan thở dài một cái: "Chị vẫn chưa ăn xong, vào ăn cùng nhé."

Tiêu Lẫm thoáng chần chừ, rồi thấy Sài Tĩnh Hoan hình như sắp hết kiên nhẫn mà mở cửa vào nhà mới luống cuống theo sau, song nó luôn giữ khoảng cách với Sài Tĩnh Hoan.

Vừa vào nhà Tiêu Lẫm đã ngửi thấy mùi cồn, nó cảm giác vẻ mặt Sài Tĩnh Hoan hôm nay có chút thay đổi, trong lòng tự nhủ rốt cuộc người này sở hữu bao nhiêu bộ mặt đây...

Sài Tĩnh Hoan bước vào nhà vệ sinh, không hề để ý đến người còn lại làm Tiêu Lẫm đành tự ngồi vào bàn. Các món trên bàn rất đa dạng, nhưng chỉ có hai bộ bát đũa, ngoài Sài Tĩnh Hoan ra, người kia là ai? Ánh mắt Tiêu Lẫm như rada quét quanh phòng một lượt, nhất thời không bắt được tín hiệu nào.

Sài Tĩnh Hoan đi ra thấy Tiêu Lẫm dáng vẻ như đánh trận thì không khỏi buồn cười, "Em tìm cái gì, khách đã đi rồi."

Tiêu Lẫm chợt vỡ lẽ, sau đó nhớ ra việc ban nãy mình lén lén lút lút đứng trước cửa nhà Sài Tĩnh Hoan đã nghe thấy tiếng phụ nữ sau lưng.

Thực chất Tiêu Lẫm không kịp thấy rõ người phụ nữ kia bề ngoài tròn méo ra sao, lúc đó nó đang rất hồi hộp, câu hỏi của người phụ nữ suýt tí nữa làm tim nó bắn ra ngoài.

Tiêu Lẫm thừa nhận rằng gần đây nó có tránh mặt Sài Tĩnh Hoan. Nguyên nhân ư, muốn biết nguyên nhân sao? Tiêu Lẫm thật lòng không muốn nhắc tới chuyện đấy, nó ước gì buổi trưa hôm nọ không đi ngủ, vậy sẽ không có 8 phút kia. Nếu thật sự cỗ máy thời gian có tồn tại, nó nhất định sẽ quay trở về xóa sạch 8 phút ấy.

Tiêu Lẫm đâu phải chưa từng học tiết sinh lý, tuy giáo viên giảng dạy một cách mơ hồ, và rằng dù nam sinh có cười cợt, nữ sinh có chế giễu, mọi người ai cũng đang trong quá trình trưởng thành.

Mộng xuân... Vốn đã là vấn đề không dễ nhắc đến, mà nó lại còn đang ngồi đối diện với người ta.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lẫm vội nâng bát lên giả bộ ăn cơm, không ngờ lại lấy đúng bát của Sài Tĩnh Hoan.

Sài Tĩnh Hoan chợt giật lại bát cơm, lườm nó một cái rồi nói: "Vào trong bếp lấy cái khác."

Tiêu Lẫm lủi thủi chạy vào trong.

Sài Tĩnh Hoan tự rót một chén rượu, trong lòng bỗng thấy kì quái. Con bé hình như đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt nhìn mình cũng có gì khang khác. Cô nhìn rượu trong chén, chẳng lẽ là bởi trông thấy mình uống rượu? Đầu năm phụ nữ uống vài chén thì có gì đâu mà phải sợ.

Thấy Tiêu Lẫm lấy bát đũa ra rồi im lặng gắp thức ăn, Sài Tĩnh Hoan mới cười hỏi: "Chị uống rượu làm em thấy bị xúc phạm sao?"

Miệng Tiêu Lẫm vẫn đầy cơm, nó ngẩng lên nhìn Sài Tĩnh Hoan với vẻ khó hiểu.

"Hay là em muốn uống thử?" Sài Tĩnh Hoan đặt chén rượu xuống trước mặt nó.

Hơi cồn ập đến khiến Tiêu Lẫm vội bịt mũi quay đi: "Chị đừng dụ dỗ trẻ em vị thành niên..."

"Em chưa lấy thẻ căn cước à?" Sài Tĩnh Hoan nhướng mày nhìn nó.

"Em có rồi," Tiêu Lẫm muốn chứng minh mình không còn nhỏ, nó ưỡn ngực đáp, "Em không còn là trẻ con nữa."

Tuy Tiêu Lẫm câu sau tự mâu thuẫn với câu trước, Sài Tĩnh Hoan cũng không đành lòng bóc mẽ, cũng không muốn nhìn bộ ngực đang phát triển của nó. Dậy thì thành công là việc đáng mừng sao? Có lẽ không phát triển, trước sau như một, không thu hút ánh mắt người khác còn đáng mừng hơn. Tim Sài Tĩnh Hoan chợt nhói, cô nâng chén rượu lên uống cạn.

Thấy Sài Tĩnh Hoan uống hết chén này đến chén khác, Tiêu Lẫm đột nhiên có ý muốn nếm thử.

Nghe nói có thể lấy rượu giải sầu, hiện tại mình lại đang rất buồn.

Kể từ sau 8 phút đó, giấc ngủ ban đêm bỗng dưng trở nên khó nhằn với Tiêu Lẫm. Nó dám thề với trời rằng trước khi gặp Sài Tĩnh Hoan, nó chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với người cùng giới; nhưng tại sao sau khi gặp Sài Tĩnh Hoan, trong đầu nó lại có suy nghĩ bất chính ấy? Nếu trong mơ là một nam sinh cao to ưa nhìn thì dễ rồi, tại sao lại cứ phải mơ về người cùng giới kia chứ, việc này dường như sắp khiến Tiêu Lẫm phát điên. Nếu như mơ về một cậu trai nào đấy thì nó đã có thể tán gẫu với bạn thân xong cùng ngắm cậu ta, song với tình huống hiện tại thì nó chẳng thể mở miệng nói với ai, trong lòng rất bế tắc.

Hậu quả đến rất trực tiếp, cuộc thi tuần trước Tiêu Lẫm lọt khỏi top 120 khiến thầy Tần bắt đầu liên tục nhắc nhở.

Lúc thấy Sài Tĩnh Hoan một hơi cạn đáy làm nó cảm giác rượu hình như cũng không khó uống, Tiêu Lẫm đắn đo hồi lâu mới cầm cái chén có vẻ sạch trên bàn lên: "Em có thể uống một ít không?"

Sài Tĩnh Hoan nhìn nó: "Không phải thế là dụ dỗ trẻ vị thành niên sao?"

"Chỉ một chén thôi." Tiêu Lẫm duỗi một ngón tay ra, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

"Mẹ em mà biết thì sẽ mắng chị." Sài Tĩnh Hoan hạ giọng, nhưng tay lại rót đầy chén Tiêu Lẫm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, song cảm nhận một chút mùi vị mới lạ của đời chưa hẳn đã là chuyện xấu.

"Chỉ một chén thì sẽ không sao." Tiêu Lẫm cãi, sau đó cẩn thận cầm chén rượu đưa lại gần miệng.

Còn chưa kịp nếm vị, mới chỉ ngửi thôi đã khiến máu Tiêu Lẫm dồn lên mặt, đầu kêu ong ong.

"Em không uống được rồi." Sài Tĩnh Hoan đột nhiên duỗi tay chặn chén rượu lại. Tiêu Lẫm đưa mắt nhìn cô, tròng mắt hơi ướt khiến giọng nói Sài Tĩnh Hoan không khỏi dịu đi một chút, "Có lẽ em chưa uống được rượu này."

"Vậy em chỉ uống một ngụm thôi nhé." Tiêu Lẫm lại xòe một ngón tay, vẻ van nài. Nguyên nhân là do mùi cồn quá nồng khiến người ta không thể tỉnh táo nổi, lí do khác là vì tay Tiêu Lẫm đang chạm vào tay Sài Tĩnh Hoan, cả hai đều khiến nó muốn ngất lịm, Tiêu Lẫm giờ đã tin chất cồn thật sự có ma lực, "Em bây giờ đang rất buồn, chị cho em uống một chút thôi."

Lời Tiêu Lẫm đã thuyết phục Sài Tĩnh Hoan, Tiêu Lẫm nói nó đang rất buồn, còn trẻ vậy mà đã biết nỗi buồn là thế nào, nếu em không buồn vì chuyện trên đời này thì thật tốt: "Vậy em uống đi."

Nhận được sự đồng ý của Sài Tĩnh Hoan, Tiêu Lẫm uống một ngụm.

Chỉ một ngụm là đủ, rượu còn chưa trôi xuống bụng, cơ thể Tiêu Lẫm đã phản ứng, mặt nó đột ngột nhăn lại. Ai nói rượu có thể tiêu sầu thế, rõ ràng chỉ có thêm sầu mà thôi, rượu này khó uống quá! Tiêu Lẫm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, phun ra thì thất lễ, lại không muốn nuốt vào. Nhìn nó phồng mang trợn má chỉ vào miệng mình, Sài Tĩnh Hoan mới nhẹ vẫy tay: "Đi nhổ đi."

Tiêu Lẫm vội chạy vào nhà vệ sinh. Thế là ngụm rượu tiêu sầu cuốn trôi theo dòng nước.

Rượu này... nặng đến mức đó à? Sài Tĩnh Hoan nhìn chai rượu trên tay, có khoảng 10 độ thôi mà, cũng không phải rượu tinh khiết. Đúng là có người này người nọ, ngay cả lúc mình mới tập uống cũng không chật vật đến thế.

Tiêu Lẫm súc miệng hồi lâu xong thất thểu trở lại bàn. Nó tập trung đút cơm vào trong miệng để xóa nốt đi chút mùi còn sót lại, sau đó đầy một miệng cơm nói: "Mao mà mị muống mược mế."

Sài Tĩnh Hoan nghe xong nghĩ một lúc mới đoán được nó nói gì, cô mỉm cười: "Chuyện gì cũng có thể tập quen được, trên đời này không gì là không thể hết."

Sài Tĩnh Hoan nói những lời này có phần khích lệ, cũng có phần dụ dỗ. Tiêu Lẫm nuốt cơm xuống, trầm ngâm nói: "Không gì là không thể sao?"

"Hình như em thật sự đang buồn phiền chuyện gì à?" Sài Tĩnh Hoan tò mò.

Tiêu Lẫm vội cúi đầu ăn cơm.

Sài Tĩnh Hoan nghĩ ngợi chốc lát: "Chị đoán kì thi gần đây em làm bài không được tốt. Đúng không?"

Tiêu Lẫm gật đầu, vẻ như đang cắn đũa: "Chị có thấy thất vọng về em không?"

"Em cũng không phải con gái chị," Sài Tĩnh Hoan cúi đầu đáp, sau đó không nghe thấy Tiêu Lẫm trả lời mới nhìn về phía nó, "Việc chị thấy thế nào quan trọng đến thế sao?"

Tiêu Lẫm nhìn cô chằm chằm, lúc này đột nhiên nó lại dám nhìn thẳng vào Sài Tĩnh Hoan. Nó thấy mình đang rất thất lễ, tại sao lại để ý chuyện cô nghĩ gì về nó kia chứ, chẳng lẽ bởi vì bình thường ít được cha mẹ quan tâm nên mọi hi vọng của nó đều dồn hết sang Sài Tĩnh Hoan ư?

Cơ mà, ai lại đi mơ làm chuyện ấy với mẹ của mình chứ!

Tiêu Lẫm cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nó nghĩ đây không phải là thích, cũng chắc chắn không thể là yêu. Nó tự an ủi mình, có lẽ bởi vì không có chị gái nên mới coi Sài Tĩnh Hoan là chị mình.

Cơ mà, ai lại đi mơ làm chuyện ấy với chị của mình chứ!

Tiêu Lẫm thật muốn chết quách cho xong. Dù nó có biện minh thế nào thì chỉ cần nhắc đến giấc mơ 8 phút kia thì mọi lý do đều vỡ vụn, mà vừa nhớ tới 8 phút đó, trong lòng nó bỗng chợt thấy nhộn nhạo, làm cách nào cũng không gạt đi được.

Tiêu Lẫm đập đầu xuống bàn khiến Sài Tĩnh Hoan thấy giật mình: "Tiêu Lẫm, em sao thế?"

Nhất định là vì từ đầu kì tới nay hai người không đủ xa cách nên mới gặp nhiều ảo giác đến vậy. Nhất định là bởi vì thường hay ở cạnh nhau nên mới như thế. Tiêu Lẫm không dám ngồi tiếp nữa, nó đứng dậy, lắp bắp nói: "Em ... đi tìm... chìa khóa đây..."

Sài Tĩnh Hoan liếc đồng hồ, "Bây giờ mới 1 rưỡi, em có mang theo điện thoại không?"

Quần áo Tiêu Lẫm mặc trên người không có túi, nó bĩu môi khiến Sài Tĩnh Hoan thấy cô bé này cũng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

"Em nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

"Em quên rồi..." Tiêu Lẫm chán nản ngồi xuống, bộ dạng như đưa đám, cảm giác ấn tượng mình để lại trong mắt chị ấy ngày càng tệ.

"Vậy tối nay em tính sao?" Sài Tĩnh Hoan lại hỏi.

Giọng Tiêu Lẫm bắt đầu trở nên tuyệt vọng: "Thì hi vọng hôm nay ba mẹ em sẽ về nhà."

"Nếu không hay là em ở lại chỗ chị."

Sài Tĩnh Hoan vừa dứt lời, tim Tiêu Lẫm đã nhảy lên: "Không được không được không được..."

Sài Tĩnh Hoan không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn Tiêu Lẫm, cô thấy cô bé này thật sự đang rất kỳ quái.

"Tiêu Lẫm..." Sài Tĩnh Hoan chậm rãi lên tiếng, giọng hơi lạnh lùng, sự thay đổi nhanh như thế này làm Tiêu Lẫm khó thích ứng ngay được, bởi vì cô không thường xuyên dùng loại thanh âm đó nói chuyện với nó, "Có phải... em có chuyện muốn hỏi chị không?"

Tiêu Lẫm chột dạ, nó cảm thấy không thể để lộ giấc mơ của mình, hơn nữa người trong mộng lại là cô, việc này sao mà dám kể cơ chứ.

Tiêu Lẫm không bao giờ định thú nhận với Sài Tĩnh Hoan, nó nghĩ câu chuyện ấy dư sức cắt đứt quan hệ giữa hai người, dù là hàng xóm hay thầy trò, thử nghĩ mà xem, ai lại muốn ở cạnh người có ý nghĩ quái gở như thế với mình. Trong đầu có loại hão huyền viển vông này, Tiêu Lẫm tự thấy bản thân đúng là không thể thông minh lên được.

Sài Tĩnh Hoan nhắm mắt lại. Chất cồn bây giờ mới thấm vào người. Ngay từ đầu cô đã không định ở lại đây lâu, vậy mà cuối cùng lại sống ngay đối diện nhà một học sinh Khánh Trung, không chỉ thế, cô bé lại còn là học sinh lớp Tần Chi Lĩnh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ, mặc dù cô không tránh khỏi việc gặp gỡ học sinh ở phòng 201.

Nhưng biểu hiện của Tiêu Lẫm quá rõ ràng, nó còn trẻ, căn bản không thể che giấu tâm sự của mình, điều này khiến Sài Tĩnh Hoan khó xử, cô thậm chí không hiểu mình đã để lộ ở đâu, song rõ ràng cô đã bị Tiêu Lẫm nhìn thấu.

"Tiêu Lẫm" Sài Tĩnh Hoan nói tiếp, thanh âm lần này có vẻ lãnh đạm, "Em là em, chị là chị, em chỉ cần tập trung học cho tốt là được."

Tiêu Lẫm cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ, em biết em là em mà chị là chị, em không bao giờ có ý định áp đặt suy nghĩ của mình lên người chị, mặc dù ngay cả việc bản thân đang nghĩ gì em cũng không rõ, thế nhưng lúc này mà thanh minh thì liệu có vô tình quá không...

Những lời này Tiêu Lẫm cân nhắc rất lâu nhưng lại chẳng nói ra dù chỉ một chữ, nó chỉ mặt mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm Sài Tĩnh Hoan.

Cuối cùng, Tiêu Lẫm nhận ra Sài Tĩnh Hoan vẫn luôn đợi mình tỏ thái độ, biết mình không thể trốn tránh, nó đành dằn cơn phẫn nộ xuống, nhẫn nhịn nói: "Tất nhiên em hiểu đâu là chuyện của mình, em sẽ học tốt, cũng chưa bao giờ mong chị để ý, chị cứ yên tâm đi."

Nghe được lời Tiêu Lẫm, Sài Tĩnh Hoan vốn vẫn nghĩ mình sẽ yên tâm được hơn chút, nhưng câu "tất nhiên em hiểu đâu là chuyện của mình" hiển nhiên không phải nhắc đến việc học, còn có để ý cái gì đó... Sài Tĩnh Hoan hoài nghi nhìn Tiêu Lẫm. Hình như... mình đã hiểu lầm con bé... Con bé thật sự có tâm sự, hơn nữa còn định hỏi ý kiến mình.

"Vậy đi." Tiêu Lẫm ngẩng đầu, cứng rắn nói, "Em về đây."

"Chờ đã." Sài Tĩnh Hoan gọi với lại, "Chị uống say, những lời vừa rồi em đừng bận tâm."

Tiêu Lẫm chớp chớp mắt, nó từng gặp loại người trở mặt, nhưng không ai có thể trở mặt nhanh như vậy, đây gọi là lật nhanh hơn cả bánh tráng à? Làm sao bây giờ, thang người ta cũng đặt hộ rồi, chẳng lẽ còn không chịu xuống, huống chi Tiêu Lẫm chưa bao giờ thật sự muốn tuyệt giao với Sài Tĩnh Hoan: "Em cũng say, tửu lượng của em chỉ được một ngụm, hôm nay mới biết."

Sài Tĩnh Hoan không nhịn được cười, có lẽ mình đúng là chim sợ cành cong, câu Phương Di hỏi ban nãy đã khiến cô trở nên quá đề phòng. Cô đứng dậy, đưa tay xoa đầu Tiêu Lẫm; "Nếu em thật sự có tâm sự gì thì cứ nói với chị."

"Không cần đâu, em thấy chị cũng đang có chuyện buồn phiền mà." Dù Tiêu Lẫm được xoa đầu, song trong nháy mắt Sài Tĩnh Hoan đứng ở gần như thế cũng khiến nó sợ hết hồn hết vía, 8 phút đáng ghét đó...

Sài Tĩnh Hoan mỉm cười, phải rồi, Tiêu Lẫm là một cô bé rất hiểu chuyện mà: "Buổi chiều em cứ lên lớp đi, chị sẽ đến cửa hàng lấy chìa khóa cho, thấy được không?"

Tiêu Lẫm vội xua tay: "Thế phiền chị quá, bắt chị phải đi xa vậy."

"Vậy thì thế này," Sài Tĩnh Hoan cũng không khách khí, "Buổi tối em không cần quay về đây, dù sao mai cũng phải chào cờ, tối ở lại 201 luôn đi."

Tiêu Lẫm sửng sốt, từ sau khi mơ thấy 8 phút đấy, nó vẫn chưa dám quay lại 201, ngày nào cũng nằm sấp ngủ trên mặt bàn, rất mỏi người nhưng thà chịu đau còn hơn là phải trải qua 8 phút kia thêm một lần nữa - ai biết được cái phòng 201 có bị quỷ ám hay không. Tiêu Lẫm thấy hơi lo lắng: "Buổi tối... chị không đến trường à?"

"Tối nay toàn lớp của chủ nhiệm, chẳng lẽ em không hiểu bằng chị?" Sài Tĩnh Hoan vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói, "Phải rồi," Cô thuận tiện hỏi, "Chị nghe bạn chị bảo hình như hồi nãy em định gõ cửa phòng chị, có việc gì không?"

Tiêu Lẫm càng luống cuống, chỉ nói em đi đây rồi vội chạy đi.

Đúng là có việc gì à? Sài Tĩnh Hoan ngừng tay, nhưng rốt cuộc là chuyện gì.

Về tâm sự trong lòng Tiêu Lẫm, Sài Tĩnh Hoan cũng nghĩ ngợi, song cô cảm thấy hai người chênh lệch tuổi tác thì suy nghĩ cũng khác nhau, có khi mình chỉ lo xa, huống hồ bản thân còn có việc cần phải làm ngay nên cô không nghĩ thêm gì nữa. Đối với cô mà nói, Tiêu Lẫm chính là một trở ngại không mong muốn trong lần trở lại này, mà đã là thứ không mong muốn thì đồng nghĩa là không cần phải chịu trách nhiệm. Đúng, cô với Tiêu Lẫm, hoàn toàn không có trách nhiệm.



Editor: Phải ai khẩu vị nặng lắm mới crush được Sài Tĩnh Hoan :|

Beta: Nhưng Tiêu Lẫm khẩu vị nhẹ mà (có vẻ thế) :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro