Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là lần thứ hai Tiêu Lẫm bước vào nhà Sài Tĩnh Hoan.

Sài Tĩnh Hoan đưa chai nước cô vừa uống một ngụm cho nó. Nghĩ nước lấy từ trong bếp, Tiêu Lẫm thấy trên mặt đất chỉ độc một cái thùng rác bèn xua tay, không nhận lấy chai nước mà quay người đi luôn, tuy nhiên nó vẫn ngoái lại đáp: "Không cần đâu, tôi đi đây."

"Chờ chút." Sài Tĩnh Hoan gọi giật lại, rồi có chút do dự hỏi, "Em đi ăn sáng à?"

Xác định đây không phải câu trần thuật, Tiêu Lẫm mới trả lời: "Tôi đang định đi đây."

"Vậy cho chị đi cùng với, chị cũng muốn làm quen với môi trường ở quanh đây." Sài Tĩnh Hoan đặt chai nước xuống, xong lại đột nhiên nói: "Phòng bếp khuất nắng nên mát hơn một chút. Ban nãy chị vừa ngồi nghỉ trong đó. Vẫn còn chưa có nước."

"Hả?" Tiêu Lẫm phẩy tay tạo gió, nó có chút ngơ ngác: "Nên chị muốn tìm người lắp điện nước chứ gì? Hay là để tôi sang nhờ mẹ hỏi thăm hộ chị nhé?"

"Không cần đâu." Sài Tĩnh Hoan cúi người soát bên trong chiếc túi đeo trên vai một lúc rồi rút ra một miếng khăn giấy nhỏ lau mồ hôi, "Sẽ có người tới chuẩn bị những thứ ấy." Cô lại lục tìm chìa khóa, "Đi thôi, tụi mình đi ăn đi."

Bước ra khỏi cửa cùng người hàng xóm mới, Tiêu Lẫm bắt đầu tò mò hỏi: "Chị dọn nhà sao không thuê công ty chuyển nhà, làm một mình thế này chị không thấy mệt sao."

"À?" Sài Tĩnh Hoan hơi ngây ra, "Đồ đạc chị nhờ bạn học mang đến để sẵn dưới lầu, có điều chị ấy phải vội đi làm nên đã đi luôn rồi."

"Chị còn đang đi học?" Tiêu Lẫm đánh giá cô không hề khách khí.

"Vừa mới tốt nghiệp đại học xong." Sài Tĩnh Hoan mỉm cười, "Em thì sao? Năm mấy cấp ba rồi?"

Tiêu Lẫm trợn tròn mắt: "Oa, mắt chị tinh thật. Em học lớp 11."

"Ừ." Sài Tĩnh Hoan lại cười, "Đó quả là một quãng thời gian vui vẻ."

Tiêu Lẫm cười ha ha. Trong lòng thầm nhủ, dù sao chị cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi mà, khẩu khí cần gì phải già dặn như thế. Nó lại lén liếc nhìn đối phương thêm vài lần.

Hừm, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, chắc chỉ khoảng 1m57, 1m58. Rất gầy, áo ngắn tay không cổ để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp. Tuy thân hình hơi nhỏ nhưng dáng người rất chuẩn, chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì lồi, không hề phản cảm, lại càng không quá khoa trương. Tiêu Lẫm biết một cô nhóc như nó thì vẫn chưa phát triển đủ nhìn, đối với nó mà nói, mỹ nam mỹ nữ đều là những người có lợi cho mắt, không ngờ lại nhặt được một người ở ngay trước cửa nhà.


Rời khỏi hành lang, đi qua hai khu nhà là đã ra khỏi khu chung cư, ngay bên ngoài chính là trung tâm thị trấn. Vườn hoa, công viên nước, trung tâm mua sắm, quán ăn, trường học, tất cả đều gần như tập trung hết ở đây, mà cũng phải thôi, ai bảo thành phố này nhỏ đến vậy.

Từ chung cư nhìn sang ngay bên kia đường là một trường trung học, Sài Tĩnh Hoan chỉ sang đó hỏi Tiêu Lẫm: "Đây chắc là trường của em nhỉ."

"Không phải." Tiêu Lẫm lắc đầu, bĩu môi đáp.

"Không phải sao?" Sài Tĩnh Hoan ngạc nhiên, "Em ở gần đấy như thế... Không phải phân trường theo hộ khẩu à?"

"Hồi thi cấp ba em không thi đỗ vào lớp trọng điểm trường đó, nên em dỗi đi nhập học trường khác," Tiêu Lẫm chỉ vào khoảng không trước mặt, "Trung học Khánh Dư, chị có biết không?"

"Trường trung học Khánh Dư?" Sài Tĩnh Hoan nhìn Tiêu Lẫm, sau đó bỗng bật cười, "Nói vậy thì chị là tiền bối của em đấy."

Tiêu Lẫm giật mình: "Chị vốn là người ở đây à? Vậy tại sao lại phải đi thuê phòng?"

"Ừ," Giọng Sài Tĩnh Hoan hơi trầm xuống, "Vì chị đã rời khỏi đây nhiều năm rồi."

Tiêu Lẫm thấy thế thì im re không nói gì nữa, đồng thời nó kéo Sài Tĩnh Hoan đi tiếp, chỉ cho cô thấy tòa nhà bên cạnh.

Là một quán bán đồ ăn sáng.

Bánh bao ở quán này ăn rất ngon, phải xếp hàng là chuyện thường xuyên. Nhưng dù ăn ngon thế nào thì cũng không thể ngày nào cũng ăn, từ lâu Tiêu Lẫm đã ngán ăn món đó lắm rồi.

Sài Tĩnh Hoan mua bánh bao và một bát canh rong biển, tư thế lúc ăn của cô vô cùng nề nếp. Tiêu Lẫm một tay bóc trứng luộc, một tay cắm thẳng ống hút vào hộp sữa tươi, sau đó hết ăn lại uống, cơ bản là chẳng có lễ giáo.

Sài Tĩnh Hoan nhìn động tác thuần thục của nó lại thấy hơi buồn cười. Cô và Tiêu Lẫm cùng cảm thấy rõ ràng chỉ là người mới quen, nhưng khi ngồi cạnh lại giống như đã làm bạn nhiều năm.


Ăn xong, đến lúc thanh toán, Sài Tĩnh Hoan đưa tiền ra trả. Tiêu Lẫm cũng không định tranh giành, lúc đi nó đã biết nhất định Sài Tĩnh Hoan sẽ trả tiền. Hơn nữa nếu so sánh giữa hai người thì Sài Tĩnh Hoan chắc chắn là chị, không thể để cho em nhỏ trả tiền được. Nghĩ vậy, Tiêu Lẫm rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô: "Chị, chị muốn mua cái gì không, em đi với chị."

Sài Tĩnh Hoan đang định nhét tiền vào ví bỗng khựng lại, đầu hơi cúi xuống. Một tiếng gọi 'chị' lại khiến tim cô đập nhanh.

Cha, mẹ, anh, chị, em,... Những đại từ nhân xưng thân thiết này, đối với với cô, từ lâu đã không còn ý nghĩa nữa.

"Ừ... Không cần đâu." Sài Tĩnh Hoan ngẩng đầu lên, "Chị đã hẹn được người rồi."

Tiêu Lẫm vỗ đầu: "Quên mất chị cũng là người ở đây."

Sài Tĩnh Hoan không trả lời, cô lẳng lặng đứng dậy.

Hai người vừa rời khỏi quán ăn sáng lập tức chia tay. Thật ra Tiêu Lẫm lúc bấy giờ mới nhớ ra hôm nay phải đến trường. Trước kia Tiêu Lẫm đã coi cánh cửa trường nằm bên ngoài khu chung cư không còn tồn tại, nhưng hôm nay nhờ người hàng xóm mới nhắc tới, khiến nó nhớ lại chuyện khi đó. Lúc thi cấp ba phải đóng rất nhiều tiền, vốn chỉ cần đóng đủ tiền là được, nhưng với số tiền nhà nó thì chỉ có thể qua được cửa trường, không thể vào được lớp tốt, nó thật sự nuốt không trôi nổi đạo luật đó.

Gần đây nghe nói một nữ sinh học lớp cấp tốc trong ngôi trường kia nhảy lầu tự tử, nguyên nhân là vì chương trình học tập quá đỗi khắc nghiệt, làm cho mọi người vô cùng thương xót. Trái ngược hẳn, cha mẹ Tiêu Lẫm lại vỗ ngực thầm nghĩ thật là may, sách là để học cho tốt, nhưng lại khiến người ta học đến chết, đúng là cái gì quá thì cũng chẳng tốt lành gì.

Còn trường trung học Khánh Dư Tiêu Lẫm đang theo học lại tương đối thoải mái, bởi vì không phải là trường học tốt nhất nên không có áp lực nặng nề, hàng năm có một, hai người có thể thi vào Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh cũng đã đủ để mọi người trong toàn thành phố mãn nguyện, hơn nữa các loại thứ hạng nhất, hạng nhì, mỗi năm toàn khu đều thấy trường Khánh Dư duy trì vị trí thứ hai trong thành phố.

Thực ra những lời Tiêu Lẫm nói ban nãy cũng không đúng, nó còn hai ngày nữa mới lên lớp 11, nó chọn khoa xã hội, chủ nhiệm lớp vẫn là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10.

Hôm nay đến trường không phải vì được chủ nhiệm mời đến, mà là vì Tiêu Lẫm kiêm luôn công việc trưởng ban Chính trị của Hội học sinh, gần đến hôm khai giảng thì nó phải đến trường xử lý chút việc.

Lúc tới nơi, nó đã thấy hơn nửa số thành viên trong Hội học sinh có mặt tại đấy.

"Tiêu Lẫm, cậu đến muộn nhé, phạt cậu phải trèo lên treo tranh chữ." Một cô bé với gương mặt tròn trịa cười hi hi tiến lại gần.

"Maruko, hai tháng không gặp, mặt cậu lại tròn ra rồi."Hai tay Tiêu Lẫm ra sức nhéo nhéo khuôn mặt cô bé kia.

Maruka đương nhiên chỉ là biệt danh thôi, cô bé bị kẹp chặt bởi hai tay Tiêu Lẫm, âm thanh phát ra nghe không rõ, nhưng từ nét mặt có thể thấy đang cô bé căm hận không thể cắn Tiêu Lẫm hai cái cho hả giận.

"Bộ trưởng bộ Tuyên truyền." Sau lưng Tiêu Lẫm vang lên giọng nói trầm buồn, một bàn tay đặt lên vai nó.

Tay Tiêu Lẫm run rẩy, nó vội buông Maruko ra, nhướn mày quay người lại: "Ngài Chủ tịch, vừa nghe giọng ngài đã làm em mát hết cả người."

Chủ tịch dùng ánh mắt tràn đầy u uất nhìn nó: "Việc trưởng ban Giang giao cho cậu viết thơ chào mừng đã làm chưa? Có phụ huynh từ các tỉnh khác đến thăm trường rồi đấy."

"À, tớ quên béng mất," Tiêu Lẫm gãi gãi đầu, ra vẻ xắn tay áo, "Đi viết luôn đây."

"Treo tranh chữ, treo tranh chữ!" Vẻ mặt Maruko ở đằng sau rất không bằng lòng giậm chân hô to.

Cuối cùng, thơ chào mừng tất nhiên không phải do Tiêu Lẫm viết, nó túm lấy một cậu bạn cùng bộ môn, ép cậu ta viết hết mười lăm trang giấy đỏ mới thả cho đi. Sau khi mực đã hơi khô, nó gọi người khác đem bài thơ chào mừng ấy đi như dán quảng cáo, chọn toàn những nơi tân học sinh và các phụ huynh dễ trông thấy nhất.

Trong lúc đó quả thật có bắt gặp mấy phụ huynh từ tỉnh ngoài tới hỏi này hỏi nọ, đơn giản kiểu trường học quản thúc có nghiêm hay không, thức ăn có ăn được hay không, kí túc xá có bao nhiêu người, vân vân mây mây. Đám Tiêu Lẫm đều dùng những câu trả lời vô cùng hoàn mỹ biểu đạt lòng ngưỡng mộ vô tận với trưởng ban Giang ban Chính trị - tất cả đều do ông ta dạy, ông thầy này đúng là vô cùng chu đáo.


"Chắc chắn đây là một tác phẩm nổi tiếng." Sau khi đã dán tất cả lên hết, có một người nhìn hai bàn tay mình cảm thán nói.

"Cái gì?" Lại có một người khác hiếu kỳ hỏi.

"'Đỏ và đen' đó!"

"Cậu mà dám bôi lên người tôi là tôi lập tức hóa thân thành Hắc Bạch Vô Thường cho xem..."

"..."


Tiêu Lẫm giơ tay lên che ánh nắng mặt trời giữa trưa, vừa cẩn thận lau mồ hôi để mặt mình không trở thành tác phẩm nổi tiếng, vừa thầm cảm thán, năm nay có thể vui vẻ được một chút, chứ không biết giờ này sang năm còn giữ được cái tâm thái này không.


Sau khi Sài Tĩnh Hoan chia tay Tiêu Lẫm thì một mình cô chậm rảo bước trên đường. Ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang, cô chỉ có thể núp dưới bóng mát của các tòa nhà. Tháng ba quay lại, rồi cũng sẽ vụt trôi đi. Hiện tại khi đang từng bước bước đi giữa tiết trời như thế, cô cảm thấy có rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có nhiều thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ. Sự thay đổi rõ rệt là số lượng nhà cao tầng đã tăng lên, những hàng quán ngoài mặt tiền trước kia vẫn tiếp tục kinh doanh, nhưng lại ít các cửa hàng nhỏ hơn. Đi ngang qua một nơi xa lạ, cô sẽ mang theo ánh mắt xa lạ; đi ngang qua một nơi quen thuộc, cô tự nhiên sẽ dừng chân đứng nhìn hoặc vào xem qua một chút. Hai giờ sau, Sài Tĩnh Hoan đi qua con phố này đã hai lần, lúc đó cô chợt nhận được một cuộc điện thoại.

Mười lăm phút sau, một cô gái cưỡi xe máy đến gặp Sài Tĩnh Hoan, địa điểm là ở một tiệm cà phê.

"Nóng chết tôi mất thôi." Sau khi ngồi xuống, cô gái nọ lập tức dùng mũ làm quạt, quạt lấy quạt để.

"Cho cậu ta một ly cà phê đá." Sài Tĩnh Hoan quay sang nói với nhân viên phục vụ, sau đó mỉm cười hỏi người đối diện, "Phương Di, không phải là cậu trốn việc đấy chứ?"

Phương Di là bạn cùng lớp cấp ba của cô, nhưng cô ấy kết hôn mà không học đại học, đi làm từ khi còn rất trẻ. Bởi vì mới sinh con cách đây không lâu nên vóc dáng vẫn chưa trở lại như trước, Song vẻ đẫy đà kia cũng chẳng hề khó nhìn, chỉ có điều, trong thời tiết mùa hè nóng bức thì có lẽ vẫn cảm giác mệt mỏi hơn trước.

Phương Di nhìn cô chằm chằm: "Đã nói sẽ nhờ ông xã tớ lái xe đến giúp cậu chuyển đồ mà, cậu lại cứ thích tự thân vận động."

Sài Tĩnh Hoan cúi đầu khuấy cốc cà phê, sau đó cô mỉm cười: "Không phải cậu đã đến giúp tớ rồi sao, đồ đạc đã khuân lên hết rồi."

Phương Di gật đầu: "Còn muốn mua thứ gì không? Cho tớ ngồi nghỉ một lát rồi cùng đi với cậu."

"Ừ, vẫn chưa có giường, cũng còn rất nhiều thứ cần phải mua," Sài Tĩnh Hoan vuốt lại mớ tóc sau lưng bị gió làm rối, sau đó khẽ nghiêng người để Phương Di có thể ngồi đối thẳng trực diện chiếc điều hòa.

Phương Di thở ra một tiếng thoải mái, sau đó cô nhìn Sài Tĩnh Hoan, bất chợt lên tiếng: "Sài Tĩnh Hoan, cứ như thể cậu chưa từng thay đổi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro