Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải ai đêm nào cũng cùng mơ chỉ một giấc mơ, cũng không phải ai khi còn chưa mở mắt đã có thể nghe được những âm thanh như thế này:

"Tay ông thối thế mà còn đòi ra ngoài đánh, trong nhà có sẵn bàn mạt chược thì tiết kiệm được bao nhiêu là lộ phí..."

"Bà rời được bàn mạt chược nhà này chắc? Chưa kể với kiểu chơi của mấy người thì đánh cả đêm cũng chẳng được cái tích sự gì ..."

"Suy cho cùng thì ông cũng chỉ sốt sắng muốn chơi thôi chứ gì, tại sao ông được chơi mà tôi thì không được nhỉ?"

"Vì lí do quái quỷ gì mà bà muốn chơi ở nhà thì tôi cũng phải chơi ở nhà ..."

"Tôi nói không đúng chỗ nào à? Tôi đang hỏi ông tối qua ông về nhà lúc mấy giờ hả?"

"Tôi về lúc nào thì..."

"Rầm---" Tiêu Lẫm dùng tiếng sập cửa để át đi tất cả những thứ tạp âm kia.

Phải rồi, Tiêu Lẫm thừa nhận, dường như hàng đêm nó đều mơ thấy một giấc mơ, nó mơ về tiếng chơi mạt chược trong nhà, đêm nào cũng lạch cà lạch cạch như rang lạc; cũng thường xuyên tỉnh giấc giữa những cuộc tranh cãi không tồn tại bất kỳ ý nghĩa nào.

Như mọi khi, nó cố tình giẫm thật mạnh khi chạy xuống cầu thang, có lẽ cha mẹ thân yêu của nó tuy đang mải cãi nhau nhưng vẫn có lương tâm để phát hiện ra tầng nhà như sắp lún rồi, hơn nữa hình như cô con gái độc nhất của bọn họ vừa mới đi ra ngoài. Mà cũng có thể không đâu, có lẽ hai người chỉ hốt hoảng lo giữ lấy cái bàn mạt chược thôi, giống như đôi nhân vật chính trong phim Titanic vậy.

Hừ, phỉ nhổ!

Tiêu Lẫm thầm nhủ, sau khi nhổ được luồng khí từ đan điền ra thì nó cũng suýt tự khiến mình chết nghẹn. Nó chạy vòng qua một khúc quanh, song lập tức gặp phải chướng ngại vật.

Chướng ngại vật đó là một chiếc rương gỗ. Bề ngoài thoạt trông rất cũ kỹ, chỉ còn mấy mảnh vụn sơn màu đỏ dính lại, bốn góc và mười hai cạnh bên cũng đã mòn vẹt, nhưng vẫn được cái còn vuông chằn chặn. Chiếc rương gỗ này giống như của hồi môn từ mấy chục năm trước mà nhà mẹ đẻ đưa cho con gái lúc xuất giá, không chừng lúc ấy bên trong còn cất giấu của báu gì. Điều kỳ lạ nhất chính là ở chỗ chiếc rương gỗ này không phải được đặt trên mặt đất, mà nó cách đất những một thước lận. Tiêu Lẫm nhìn xuống từ trên cao, nó dễ dàng nhìn thấy bên kia chiếc rương lấp ló một mái tóc đen bóng.

Tiêu Lẫm không thể bước xuống tiếp, nó đành vỗ nhẹ mấy cái lên nắp rương. Kết quả là vừa vỗ xong thì chiếc rương như bị quả núi Thái Sơn đè, rơi cái rầm xuống đất, tuy nhiên lại vẫn đứng chắc chắn trên nền nhà. Tiêu Lẫm đã giật mình lắm rồi, chủ nhân của mái tóc đen kia còn kinh hãi đến mức suýt chút nữa bật ngửa, sau đó phản ứng có thể gọi là khác thường khi cô rút một chân khỏi bên dưới chiếc rương rồi chợt vén tóc ngẩng lên.

Thực ra cũng đâu cần vén, chiếc thùng đã nằm dưới đất rồi thì đương nhiên là có thể nhìn rõ cô. Đây là một cô gái trẻ trông không giống đại lực sĩ, tay cô vẫn để ở tư thế ôm, dễ thấy chiếc thùng đã tuột từ trên tay cô rơi thẳng xuống đất. Sau đó cô mới cứng nhắc hạ tay xuống, chân cũng không dám để bừa bãi, còn lấy đầu gối đẩy đẩy chiếc rương.

Tiêu Lẫm hơi tựa vào tường, cô gái trẻ kia bèn nhích sang hướng đối diện, định ôm cái rương bước lên tiếp, nhưng dường như ngay cả cái rương cũng từ chối chuyển động. Tiêu Lẫm chuyển sang bên tay vịn cầu thang, cô gái lại dịch về sát tường, vẫn không thể nhúc nhích được.

Hai người giống như đang đánh Thái Cực vậy. Sau đó bốn mắt mở to nhìn nhau.

Đúng lúc đó, tiếng bài hát võ sĩ đấu bò vang lên, nếu như giữa hai người có thêm một miếng vải đỏ thì lại càng hợp cảnh, mà con bò hung dữ kia, chắc chỉ có thể là Tiêu Lẫm. Nó lục lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình xong lập tức cáu kỉnh nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lớn tiếng nói vào điện thoại: "Có chuyện gì?" Vài giây sau, giọng nó càng trở nên nóng nảy hơn: "Tôi đang chết dí ở dưới nhà đây." Dứt lời lại dập nắp điện thoại như không có chuyện gì xảy ra rồi xoay người chuẩn bị bước lên lầu. Cũng còn may, cái nhà này vẫn chưa bị sập xuống, nó chợt nhớ tới cô gái đáng thương ban nãy. Nó bước lên vài bước lại đột ngột quay người: "Chị ở tầng mấy thế?"

Cô gái trẻ đang đấu vật với chiếc rương lớn nghe thấy thì ngẩn người, do dự chốc lát mới trả lời: "Ở tầng sáu."

"Tầng sáu à?" Tiêu Lẫm ngẩng đầu. Cánh cửa chống trộm ngay sát nhà mình đang để mở. Người mới chuyển đến sao? Thôi được rồi, nếu đã là hàng xóm tương lai thì chẳng có lý do gì mà mình lại khoanh tay đứng nhìn.

Tiêu Lẫm quay xuống, chỉ vào chiếc rương: "Tôi giúp một tay nhé?"

Cô gái kia cười: "Cảm ơn."

Được đấy, cười dịu dàng như thế thì hẳn là một vị hàng xóm dễ bắt nạt. Tiêu Lẫm không biết vị vĩ nhân khiêng hòm này đã làm gì để có thể bê được cái rương từ tầng một lên đến tầng năm nữa – Đúng vậy, Vĩ Nhân Khiêng Hòm chính là biệt danh nó vừa lén đặt cho người kia, đủ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Cái rương không nặng, không hề nặng, nhưng bề ngoài lại quá kềnh càng. Để ngang thì tay không thể ôm chặt được, dựng thẳng thì không vừa cầu thang, mất một lúc lâu hai người mới bê được nó lên mười mấy bậc của nửa tầng lầu.

Vào nhà người khác song Tiêu Lẫm lại nắm rất rõ đường đi lối lại. Thật ra là bởi vì từng căn hộ trong tòa nhà này đều chung một kiểu kết cấu, chỉ có hành lang và số tầng là khác nhau.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, diện tích không lớn, nhưng bên trong trống không, chỉ có mấy thùng giấy lớn đặt trên sàn, còn lại chưa có đồ vật gì khác.

"Cảm ơn em." Cô gái trẻ cầm chai nước duy nhất đang đặt trên sàn, mở ra đưa cho Tiêu Lẫm.

"Không có gì, tôi sống ngay bên cạnh mà." Tiêu Lẫm không khách sáo uống một ngụm. Cũng hết cách, trời vốn rất nóng, mà khuân đồ lại là một việc vô cùng tốn sức.

Cô gái kia mỉm cười, sau đó tự giới thiệu: "Chị là Sài Tĩnh Hoan, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm rồi, có thời gian thì mời em sang chơi."

"Tôi tên là Tiêu Lẫm." Tiêu Lẫm lơ đãng nắm lấy bàn tay Sài Tĩnh Hoan đưa ra, "Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi một tiếng."

"Vâng." Sài Tĩnh Hoan hơi cúi người, "Hẹn gặp lại."

Tiêu Lẫm hiên ngang bước khỏi cửa nhà người hàng xóm, sau đó mới chợt nhận ra – hình như mình vừa bị đuổi ra ngoài?


Về đến nhà, nó thấy trong nhà chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Có lẽ thân là hậu duệ Viêm Hoàng, đất nước từ xưa đến nay đã luôn phân phân hợp hợp, trải qua ngàn vạn lần giao tranh nên tự trong xương tủy vẫn luôn di truyền loại gen "hiếu chiến". Thương trường như chiến trường, tình trường như chiến trường, thi cử cũng như chiến trường. Có điều Tiêu Lẫm cho rằng, đối với cha mẹ nó, kết luận này còn chính xác hơn nữa.

Mọi ngày phân công ai nấu cơm cũng cãi cọ, ai lau nhà cũng cãi cọ, vừa chơi mạt chược vừa cãi lộn ầm ĩ là việc quá đỗi bình thường, có lúc khi hai người cùng về đến nhà, việc ai mở cửa cũng có thể trở thành chủ đề để cãi vã. Có người nói vợ chồng có thể dùng việc tranh cãi để điều chỉnh lại tình cảm, Tiêu Lẫm không biết từ tình cảnh trước mắt có thể đạt đến kết luận ấy hay không.

Tuy nhiên, sự thật đập vào mắt chính là, mình vừa mở cửa, hai người kia đã có thể bắt đầu động thủ rồi.

Chỉ có thể cảm ơn cửa ra vào cách âm quá tốt, Tiêu Lẫm chỉ đứng giữa cầu thang, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng mạt chược rơi rào rào đầy đất như pháo nổ. Chiếc bàn mạt chược rất ngây thơ nằm ngay chính giữa, khiến cho phòng khách vốn diện tích đã không lớn lắm lại càng trở nên chật chội. Tiêu Lẫm rất vui vẻ giẫm lên đống bài mạt chược bước tới trước hai vị thân sinh yêu quý, thản nhiên lờ đi ánh mắt hai người đang nhìn trân trân chân nó còn khóe miệng thì hơi giật giật.

Mạt chược dưới chân phát ra tiếng chói tai đến rợn người, Tiêu Lẫm nhìn trái phải một hồi rồi mới lên tiếng hỏi: "Gọi con làm gì?"

Mẹ Tiêu Lẫm không để nó nói hết câu đã cướp lời, vội hỏi: "Cha mày tối qua mấy giờ về nhà?"

Tiêu Lẫm ngẩng đầu nhẩm tính: "Hình như là lúc mẹ chơi bài Hồ được Giang Thượng Khai Hoa thì phải?"

Tiêu Lẫm còn gật đầu xác định lại. Ừm, chính xác, lúc đó mình đang nóng muốn chết, trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì bị tiếng thét vì phấn khích chói tai của bà ấy làm cho tỉnh hẳn. Bò dậy đi uống cốc nước thì thấy ông cha đang rón rén đi qua phòng khách. Bốn người phụ nữ trong phòng khách đang sát phạt quyết liệt, mẹ Tiêu Lẫm trên đà thắng nên mải mê kiếm tiền không nhận ra có người bước vào, ba người kia bởi cùng thua nên trợn mắt trợn mũi nhìn tay mẹ Tiêu Lẫm tính tiền, cũng không phát hiện ra. Vì vậy cha Tiêu Lẫm vừa nhìn thấy nó lập tức đặt ngón tay bên miệng, sau đó nhón chân chui vào phòng ngủ.

"Thật thế sao?" Giọng mẹ Tiêu Lẫm đầy hoài nghi, bà hơi không tin mình lại chơi say sưa đến thế, nhưng cha nó ở bên cạnh lại gật đầu vô cùng nghiêm túc, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề độc mà thôi.

"Yên tâm, mày sắp khai giảng rồi, mẹ sẽ không chơi thâu đêm như vậy nữa." Mẹ Tiêu Lẫm duỗi lưng, day day đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm quyết chiến, "Tất nhiên cha mày cũng không đi chơi về trễ như thế nữa, đúng không?"

Cha Tiêu Lẫm thấy ánh mắt vợ quét tới bèn vội vàng gật đầu lia lịa, miệng ngậm chặt. Chỉ cần bà xã không hỏi tối qua gã đã thua bao nhiêu tiền là tốt rồi!

"Mẹ đi ngủ bù một giấc đây," Mẹ Tiêu Lẫm lấy vài tờ tiền lẻ từ trong ngăn kéo trên bàn mạt chược, đưa nó, "Tự ra ngoài ăn đi." Sau đó bà nhìn đống bừa bộn dưới đất, nói thêm một câu, "Dọn sàn nhà gọn gàng một chút."

Mẹ Tiêu Lẫm lập tức đi ngủ, cha nó bỗng nhớ ra mình còn có việc bèn vội lục tìm tiền lẻ rồi cũng đi ra khỏi cửa. Cuối cùng Tiêu Lẫm đành phải ngồi xuống nhặt những thứ là căn nguyên của tất cả mọi vấn đề kia lên.

"Gió đông?" Tiêu Lẫm nhắm mắt với lên phía trên chiếc bàn đánh mạt chược, "Sáu vạn?" Hừm, cũng đúng thôi. Loại mạt chược này được nhiều mà mất cũng nhiều. Tiêu Lẫm bất đắc dĩ ngồi phân biệt các quân bài nhàm chán để thời gian trôi qua nhanh hơn trong lúc phải làm một công việc vô vị.

Mặc dù nó mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn đang học trung học, nhưng ai nói nó không được thích thứ mọi người Trung Quốc đều thích đâu, hơn nữa nó còn có tầm hiểu biết sâu sắc về loại hoạt động tiêu khiển vô cùng huyền bí này nữa.

Thu dọn xong đống mạt chược, Tiêu Lẫm vừa ước lượng tập tiền lẻ kia vừa đi ra ngoài. Lần này nó cố gắng khép cửa lại thật khẽ, đề phòng đánh thức vị phu nhân vừa mới đi ngả lưng kia. Lúc đóng cửa lại, nó liếc sang cánh cửa bên cạnh, không thấy ai. Khi nó bước xuống lầu thì thấy cô gái tên Sài Tĩnh Hoan đang ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn cái lần trước một chút từ ngoài hành lang chuẩn bị bước lên lầu.

"Em đi ra ngoài à?" Sài Tĩnh Hoan quay sang mỉm cười với Tiêu Lẫm, sau đó cô cố gắng lách qua người nó, cũng không đợi nó trả lời.

Từ "à" kia vốn không phải dùng trong câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Tiêu Lẫm chớp chớp mắt, bước xuống dưới lầu, nó phát hiện trong góc hành lang, chỗ vẫn dùng để khóa xe đạp còn có một cái rương nữa. Nhà chị ta chẳng lẽ làm nghề bán rương hay sao? Hay là buôn đồ cổ? Vỗ vỗ tập tiền trong túi áo, dù sao thì bữa sáng cũng chẳng thể chạy đi đâu được, Tiêu Lẫm bèn ôm lấy chiếc rương còn lại kia, quay trở lại trên lầu.

Khi bước tới tầng bốn, Tiêu Lẫm đã đuổi kịp Sài Tĩnh Hoan. Sài Tĩnh Hoan quay đầu lại liếc một cái rồi tiếp tục đi lên. Tiêu Lẫm hít vào một hơi rồi đi theo, may mà cái rương này không nặng, hơn nữa nó cũng đã "luyện tập" rất nhuần nhuyễn việc leo sáu tầng cầu thang.



Tác giả: Có không ít người hỏi truyện này có phải là hậu truyện của Bà sa hay không, về cơ bản thì mấy người đó đều bị tui khử hết rồi. Trước đây không cẩn thận nên mới viết truyện này là phần tiếp theo của Bà sa khiến cho chủ thứ bị đảo lộn. Có thể nói thế này, sau này sẽ cho Bà sa một lời giải thích rõ ràng, mặc dù rất nhiều người nói cái kết kia là tốt nhất rồi, hầy, nói cho cùng thì tui cũng là mẹ ruột mà.

Thời gian hình thành cốt truyện Nhược thủy rất ngắn, tui sẽ từ từ viết, ban đầu ước chừng phải có ba phần thì số chữ mới có thể vượt qua tất cả các truyện tui đã từng viết. Nội dung, phong cách tạm thời chưa thể tiết lộ, có chút bí ẩn vẫn tốt hơn, hừm, tóm lại đây chính là thử nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tui, có thể khiến mọi người bất ngờ hay không tui cũng không biết, tóm lại hai câu trên văn án nói với mọi người không phải là văn án thật sự, lau mồ hôi...


Beta: Tác giả viết Nhược Thủy sau khi kết thúc phần truyện chính và trước khi bắt đầu phần truyện phụ đó của Bà sa đó các bạn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro