Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tác phẩm : [Nhược Thủy]

Tác giả : [Mộ Thành Tuyết]

Editor : drac13 [Vịt]

Beta : LinhTheGirl  


Vào tháng ba, ánh sáng mặt trời trở nên vô cùng ấm áp.

Ven đường có một quán trà sữa sắm những chiếc ô che nắng thật lớn, bên dưới bóng râm bày biện đôi ba cái bàn, trên bàn lại đặt thêm một vài tờ tạp chí đủ mọi thể loại, từ quầy vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, cảm giác cực kỳ thư giãn.

Một cô gái chọn lấy cốc trà sữa vị ngẫu nhiên rồi ngồi xuống dưới mái che, bắt đầu lật xem tờ tạp chí đã để sẵn trên bàn, cô đọc cũng không mấy chăm chú, đôi khi còn ngẩng lên lắng nghe xem đài đang phát bài hát gì, có lúc lại gác tay lên tờ tạp chí, nhấm nháp thưởng thức cốc trà sữa.

Vì không chăm chú vào quyển báo lắm nên thời điểm gần đấy xảy ra chuyện, cô lập tức để ý ngay.

Một cô bé chỉ khoảng 15, 16 tuổi đạp xe đạp ngang qua quán. Ánh nắng không hề gay gắt nhưng nó vẫn đủ để khiến mặt cô đỏ bừng. Đương nhiên cũng có thể là vì cô bé đã đạp một quãng đường rất xa, nói chung đây vẫn là một khuôn mặt có vẻ rất khỏe khoắn và xinh xắn. Mặc dù đã tiết tháng ba song có vài người vẫn chưa chịu rời bỏ những chiếc áo rét, đề phòng khi thời tiết thay đổi đột ngột. Ấy thế mà cô bé này chỉ mặc độc cái áo ngắn tay, cánh tay thon dài phối với quần dài đơn giản, chân đi một đôi giày cứng.

Cô bé chống hai chân xuống đất, dừng xe trước quán, nhìn quanh vài lượt sau đó xoay chiếc túi đang đeo trên người ra đằng trước, lục lọi trong ba lô xong lại bắt đầu lần tìm mấy chiếc túi trên áo quần, kiểm tra hết một lượt mới nhoài người ra tìm trong chiếc giỏ treo đằng trước xe. Cuối cùng, cô bé như không tìm được thứ cần tìm nên chán nản vung tay một cái khiến chiếc cặp đeo trên người văng đi.

Ban nãy vừa mở túi tìm đồ mà quên chưa vẫn chưa kéo khóa túi, thành ra tất cả đồ đạc để trong đó đều rơi hết xuống đất.

Cô gái ở trong quán trà nhìn lướt mấy món đồ rơi từ trong túi. Tất nhiên chúng không giống những thứ đồ phục vụ việc trang điểm mà cô mang theo bên mình, mà đó là chìa khóa, bút viết, thậm chí còn có cả thước kẻ.

Riêng một vật thì lại giống, ấy là thứ mà người phụ nữ nào cũng biết, cũng không thể không biết, đấy là băng vệ sinh.

Nhìn chiếc túi rơi xuống đất, cô bé cũng không tỏ vẻ gì là sốt sắng, nhưng khi thấy miếng băng vệ sinh chao liệng rồi đáp xuống mặt đất, cô bé bỗng trở nên hoảng hốt. Cô nhanh chóng tụt khỏi xe, cũng không kịp chống xe cho vững, cô chỉ đành ngả nó nằm đất rồi vội vàng nhặt món đồ màu xanh nhạt kia lên. Xong xuôi thì cô mới bắt đầu thu lượm những món đồ bị rơi ra khác.

Suốt quá trình ấy, cô không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

Sau khi đã nhặt đồ xong, cô bé dựng xe dậy, kết quả phát hiện dây xích đã bị tuột nên cô bé đành ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng, khi cô bé chuẩn bị đạp xe đi, anh chàng bán trà sữa đột nhiên gọi cô lại.

Theo phản xạ, cô bé quay sang nhìn anh ta.

Kết quả là anh chàng đưa cho cô bé một cốc trà sữa.

"Em không cần đâu ạ!" Cô bé lắc đầu một cách dứt khoát.

"Có người trả tiền rồi mà em." Anh ta nói.

Cô bé nhìn quanh quất, dưới mấy chiếc ô không một bóng người.

Người thanh niên chỉ về đằng trước.

Cô bé ngẩng lên, thấy đằng trước có mấy người đang đi qua đi lại.

"Cảm ơn, nhưng mà em không cần đâu." Cô bé vẫn trả lời vô cùng lễ phép, xong cô nhảy lên xe đi tiếp.

"Không cần à?" Anh chàng nhún vai, "Thế thì anh uống."

Người thanh niên trở lại quầy, vừa uống cốc trà sữa miễn phí vừa nghe tiếng nhạc êm du, thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài ngắm nhìn ánh nắng mặt trời. Hmm, đây đúng là một buổi trưa tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro