Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù mồng ba mới phải đến lớp, nhưng hai ngày mồng một và mồng hai Tiêu Lẫm đều đến trình diện không sót một ngày nào, chịu khó như một vị trưởng ban. Cái gọi là phong cách trường cao trung Khánh Dư khá thoải mái, bởi vì lãnh đạo cũng là người dễ dãi.

Là người hướng dẫn học sinh mới nhận phòng ký túc, chớp mắt cổ họng Tiêu Lẫm đã bốc khói, may thay trường còn có chút tình người, để sẵn một thùng nước khoáng dưới chân, còn có cả đồ rửa mặt, khăn lau mồ hôi.

Có dễ tính hơn nữa thì sau nhiều lần nhắc đi nhắc lại một câu nói như cái máy cũng sẽ dần thay đổi – không phải bùng cháy mà là trầm mặc. Tiêu Lẫm nhận thấy nên giữ sức một chút để còn có thể đạp xe về nhà, nó chỉ cúi đầu, tay cầm chai nước trái chỉ phải. Thấy có bóng người bước tới, nó còn lười không thèm nhìn lên, nói: "Ký túc xá nữ đi bên trái, ký túc xá nam đi bên phải, tất cả đều xây kiểu chung cư, xin đừng hỏi nhà vệ sinh ở đâu..."

"Trò Tiêu." Người kia bật cười ngắt lời nó.

Tiêu Lẫm cố nhướn mắt lên, rồi lại càng mệt mỏi: "Trưởng ban Giang, lúc nào em mới có thể về đây?"

Tuổi đã ngoài ngũ tuần, là một giáo viên có hiểu biết sâu rộng, trưởng ban Giang ngồi xuống cạnh nó, tay vặn mở chai nước: "Sắp rồi, sắp rồi." Ông uống một ngụm rồi quay sang nhìn nó, "Ban nãy thầy đụng phải thầy Tần chủ nhiệm lớp các em."

"Vâng?" Tiêu Lẫm cố gắng tập trung, "Thầy ấy lại nói xấu gì em đúng không ạ?"

"Ha ha," Trưởng ban Giang vỗ đùi cười đáp, "Không phải, cậu ta còn nói tốt về em nữa kìa, có điều..."

Tiêu Lẫm biết rõ ông ta chính là một con cáo già nên cũng không nói gì.

Trưởng ban Giang đợi một lúc, rồi vẻ mặt mất hứng mà tự nói tiếp: "Thầy ấy nói rất tốt về em, có điều tiếc em ôm đồm cả việc của Hội học sinh, không tập trung hết tinh thần cho việc học."

"Nên muốn em rút khỏi Hội học sinh?" Tiêu Lẫm nheo mắt hỏi.

"Thông minh," Trưởng ban Giang lại vỗ đùi, "Em thấy thế nào?"

Tiêu Lẫm bĩu môi: "Thầy ấy còn chưa hỏi em mà, em mới lớp 11, còn chưa chơi đủ." Tất nhiên câu cuối cùng nó nói ra rất khẽ.

"Ừ," Trưởng ban Giang gật đầu, "Trường học nếu không có lực lượng này của các em thì thật sự chẳng có mấy sức sống. Học sinh ấy mà, chính là muốn được chăm nom những em khóa dưới. May mà nhóm các em cũng không đến nỗi nào, có thể đảm đương được."

Tiêu Lẫm cắn miệng chai nước khoáng cười mãi. Chiêu này trưởng ban Giang đã dùng từ khi bọn nó vừa gia nhập Hội, ngay từ đầu đã có thể khơi lên nhiệt huyết sục sôi, đến mức nguyện vì trường mà lên núi đao, xuống biển lửa, trình độ làm công tác tư tưởng thật không tầm thường. Mãi về sau mới biết, Hội học sinh luôn bị kẹp ở giữa, về cơ bản không có quyền quyết định gì hết, trái lại còn thường xuyên phải giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh với chính sách của nhà trường, có những lúc khổ không thể tả. Nhưng như lời oán hận của ngài chủ tịch Hội học sinh đã nói, họ chỉ muốn để lại điều gì đó ở ngôi trường này mà thôi.

"Đúng rồi, trường chúng ta có tuyển một nhóm giáo viên mới, thầy sẽ chọn ra người quản lý cho Hội học sinh các em," Trưởng ban Giang đứng lên, "Đến lúc đó các em không phải thường xuyên nhìn thấy lão già hom hem này nữa đâu."

"Ôi." Tiêu Lẫm tỏ vẻ luyến tiếc, "Thầy đừng đi mà, trưởng ban Giang là người hiểu rõ nhóm bọn em nhất."

"Người ta đều tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ có nhiều điểm chung với các em hơn thầy." Trưởng ban Giang nói xong bèn lấy điện thoại ra, vừa đi vừa gọi.

Vị trưởng ban Giang này lúc nào cũng trong tình trạng nghe điện thoại, không phải người khác gọi cho ông ta thì cũng là ông ta gọi cho người khác – hiển nhiên, hầu như chỉ để tán phét.



Nhằm mục tiêu tránh một cuộc nói chuyện nghiêm túc với giáo viên chủ nhiệm vào đúng ngày khai giảng, Tiêu Lẫm cố tình tránh tất cả những địa điểm thầy ấy có thể sẽ đến, nhờ vậy mà cũng thuận lợi né được hai ngày. Nhưng mọi người đều biết có một câu nói: có thể trốn được một lần, hai lần, nhưng vẫn không thể tránh được cả đời, mồng ba, Tiêu Lẫm phải mang học phí đến nộp nên đành phải ngoan ngoãn đi vào văn phòng khối lớp 11.

Văn phòng có vẻ vừa được quét dọn xong. Trên mặt đất còn mấy vệt nước chưa khô, trong không khí thì toàn mùi bụi.

Tiêu Lẫm từ cửa bước thẳng vào trong, chỗ ngồi của chủ nhiệm lớp nó - Tần Chi Lĩnh nằm tận phía trong cùng, gần cửa sổ. Thật ra lúc này chỉ có mình anh ở đó. Mặc dù mới chỉ vừa khai giảng, trên bàn thầy Tần đã để một đống sách cao ngất, tương phản với cái bàn màu vàng cam trống không đối diện anh được lau đến sáng bóng.

"Em còn biết đến đây à?" Thầy Tần liếc nó một cái.

Tiêu Lẫm lè lưỡi, tay dâng học phí lên.

"Đã lớp 11 rồi, em tưởng còn đang lớp 10 sao? Hay là còn học cấp hai? Ham chơi cũng phải biết chừng biết mực chứ." Người thầy Tần đợi hiển nhiên là nó.

"Thầy Tần, thầy cũng không phải mới biết em mà, em tự có chừng mực." Tiêu Lẫm vội đáp.

"Việc của Hội học sinh chỉ thích hợp cho học sinh năm dưới. Chẳng lẽ em định làm đến hết lớp 12? Hay là muốn làm đến khi hết việc?" Thầy Tần nói tiếp, đồng thời như đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc nói chuyện dài, tay chỉ vào cái ghế đặt bên cạnh.

Tiêu Lẫm thầm kêu khổ, nó đành khẽ than thở ngồi xuống. Thầy Tần Chi Lĩnh, 35 tuổi, đã có vợ đẹp, con trai vừa biết đi. Ngoài ra cũng là một người thật sự có tài, vừa anh tuấn vừa chín chắn, không ngờ một đấng anh hào như thế lại có thể ngồi lải nhải không thua một bà cụ già đã từng bó chân.

Mặc dù trong lòng không khỏi thấy ấm ức, Tiêu Lẫm vẫn rất nghiêm túc lắng nghe bài diễn thuyết mà sau này rất có thể sẽ lại được nghe lại nữa. Tận dụng cơ hội anh nghỉ lấy hơi, nó vội vàng nói chen vào: "Thầy Tần, lần trước ở rạp chiếu phim, em có thấy cô và em bé, em bé thật đáng yêu."

Một hơi của thầy Tần suýt chút nữa là không hít vào được. Nét mặt cười hi hi ngây thơ muốn lấy lòng của cô bé này chợt làm anh thấy nản lòng.

"Thôi bỏ đi," Thầy Tần phất tay, anh cầm túi công văn lên rồi nói, "Em giúp thầy sao chép danh sách này thêm mấy bản nữa. Thầy mang tiền đi nộp – hôm trước còn thiếu của em."

"Vâng, em xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ" Tiêu Lẫm rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt thầy giáo.

Trong văn phòng chỉ còn lại Tiêu Lẫm, nó nghiên cứu danh sách kia trước tiên, thấy mình vẫn còn có thể đứng ở mức trên trung bình đủ để nó tạm hài lòng. Nhóm không cần nó đứng đầu lớp, nhưng tuyệt đối không thể bị xếp cuối.

Tiêu Lẫm đan chéo hai bàn tay, khởi động các đốt, sau đó bắt đầu nắn nót chép lại bản danh sách.

Đến lúc nó chép đến bản thứ ba thì có người bước vào.

"Trò Tiêu, chủ nhiệm lớp em đâu?"

Giọng nói này đã quá quen thuộc, Tiêu Lẫm không cần quay đầu lại để trả lời: "Trưởng ban Giang à, thầy Tần vừa đi ra ngoài."

"Vậy sao," Giọng nói hơi khựng lại, "Mọi người ngồi xuống đây đợi một lát."

Câu này hình như không phải nói với mình, Tiêu Lẫm tò mò ngẩng đầu, vừa nhìn lên, chiếc bút máy của thầy Tần đã bị nó bẻ gãy đôi.

Chị Sài Tĩnh Hoan –

Là chị gái đại lực sĩ vừa chuyển đến ở ngay bên cạnh?

Thực ra thì cũng không phải chỉ có mình Sài Tĩnh Hoan ở đó, đứng bên cạnh trưởng ban Giang còn có hai, ba người trẻ tuổi nữa. Bởi vì Tiêu Lẫm chỉ biết mỗi Sài Tĩnh Hoan, nên dĩ nhiên khi lướt qua nó chỉ nhìn thấy cô.

Dường như Sài Tĩnh Hoan không nhìn thấy Tiêu Lẫm, cô đang thì thầm nói chuyện với người phụ nữ đứng bên cạnh.

Trưởng ban Giang bắt đầu bấm điện thoại, ông gọi cho thầy giáo Tần.

Tiêu Lẫm dừng bút, tiếp tục tò mò nhìn quanh.

Chẳng lẽ chị Sài Tĩnh Hoan chính là một trong những giáo viên mới mà trưởng ban Giang nhắc đến? Chẳng lẽ chị gái xinh đẹp đã trở thành cô giáo xinh đẹp rồi? Nghĩ vậy, Tiêu Lẫm cảm thấy phấn khích đến mức không thể tả được, nó lập tức nháy mắt với Sài Tĩnh Hoan, nháy đến mức cơ mắt muốn chuột rút mà người kia vẫn không hồi đáp lấy một lần.

Dẹp, có gì hay ho đâu cơ chứ. Tiêu Lẫm nhướn mày, sau này cũng không phải không gặp lại nhau nữa, giả vờ xa lạ làm gì không biết.

Một lát sau, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, thầy Tần vội vã chạy vào.

"Trưởng ban Giang..."

"A, tổ trưởng Tần." Trưởng ban Giang cười bảo, "Tôi dẫn vài giáo viên mới đến tăng cường lực lượng cho nhóm các cậu đây."

Hả hả, thầy Tần lên chức tổ trưởng khối lớp 11 rồi?!

"À..." Thầy Tần nhìn lướt một lượt, rồi anh cũng ngây người.

"Thầy Tần, đã lâu không gặp!"

Tiêu Lẫm còn đang bận vui mừng thay cho thầy chủ nhiệm, sau khi nghe giọng, nó mới phát hiện người lên tiếng là Sài Tĩnh Hoan.

"Sài... Tĩnh Hoan?" Thầy Tần nheo mắt, dường như anh còn đang muốn xác nhận lại

"Tổ trưởng Tần, cậu không ngờ hả?" Trưởng ban Giang hiển nhiên hiểu rất rõ nội tình, ông vỗ vai anh vui mừng nói, "Học sinh của cậu cũng thành giáo viên rồi, giờ còn quay lại trả ơn trường cũ!"

"Thật sự là em sao?" Thầy Tần có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ.

"Vâng." Giọng Sài Tĩnh Hoan vô cùng nhẹ nhàng.

"Được rồi, được rồi, thầy trò hai cậu tìm lúc khác nói, trước tiên tôi giới thiệu qua một chút..."

Trưởng ban Giang giới thiệu lần lượt từng người một. Tiêu Lẫm chăm chú lắng nghe, nhờ đó mới biết Sài Tĩnh Hoan dạy môn Ngữ văn – đáng tiếc không thể dạy mình, vì thầy Tần cũng dạy Ngữ văn mà. Chị ấy dạy lớp bốn, mình lớp ba, coi như là hàng xóm.

Đúng là có duyên!

Lúc Tiêu Lẫm nghĩ thế, buổi giới thiệu đã kết thúc. Trưởng ban Giang liếc nhìn khắp văn phòng một lượt: "Thầy Tần, thầy xem bàn làm việc của họ..."

"Vâng," Thầy Tần chỉ về phía mấy cái bàn, "Những bàn này đều còn trống, tôi cũng biết sắp tới có giáo viên mới về." Anh liếc nhìn Tiêu Lẫm, "Chỗ đối diện tôi cũng chưa có ai ngồi."

"Vậy cho em ngồi đối diện thầy Tần nhé, em mới đi dạy học, có chỗ nào không hiểu cũng tiện thỉnh giáo thầy." Sài Tĩnh Hoan nhanh miệng nói.

"Cũng được," Thầy Tần gật đầu, rồi đột nhiên anh hỏi Tiêu Lẫm, "Tiêu Lẫm, em chép xong chưa?"

"Em vừa chép xong ba bản." Tiêu Lẫm vừa trả lời, vừa cúi đầu nhìn chữ viết trên bản số ba có hơi biến dạng.

Thầy Tần bước nhanh tới, lấy trong ngăn kéo ra một đống danh sách: "Em mang xuống tầng đa phương tiện, tìm người của phòng đánh máy rồi nhờ họ đóng dấu danh sách tất cả các lớp này đi." Sau đó anh ngẩng lên nói với mấy giáo viên mới, "Hay là nhờ em học sinh này dẫn mọi người đi tham quan trường một chút, làm quen với môi trường mới luôn nhé."

"Tôi đã dẫn các thầy cô ấy đi xem rồi." Trưởng ban Giang vội nói, "Cậu bận việc của cậu, buổi chiều họ sẽ được nhận sách giáo khoa, sau đó chính thức lên lớp."

"Vâng." Thầy Tần quay sang Sài Tĩnh Hoan, gật đầu, "Chúng ta nói chuyện sau."

Sài Tĩnh Hoan cũng gật đầu, đồng thời bước lên nhìn lướt khắp phòng một lượt.

Ánh mắt đó vô cùng hờ hững, chân Tiêu Lẫm thoáng giật giật, ánh mắt của cô giáo xinh đẹp này cứ như biết nói vậy. Không phải mới ban nãy còn ra vẻ không quen biết ư, sao bây giờ tự dưng lại muốn ra ám hiệu cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro