Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Lẫm ôm tập danh sách thầy Tần đưa rồi bước ra khỏi cửa. Thấy Sài Tĩnh Hoan đang đi tụt lại cuối cùng như đang cố tình đợi nó, Tiêu Lẫm bèn dự tính từ từ bước lại.

Tiêu Lẫm biết dáng người Sài Tĩnh Hoan khá chuẩn. Hôm nay cô mặc một bộ váy rất chuẩn mực, sau lưng còn thêu một bông hoa mà nó không biết tên đang nở rộ giúp cho bộ váy không đến nỗi cứng nhắc. Nhưng chắc chắn cái mà nó thích nhất là trâm cài tóc của cô, ấy là một cây trâm có đính vài mảnh ngọc phía trên, chuyển động theo từng bước chân, cũng có chút phong tình. Tiêu Lẫm ở đằng sau không nhịn được lén cười, bởi vì trâm được cài một cách cẩu thả lại khiến cô có cảm giác như bị ai đó phá rối vậy.

Cuối cùng khi phát hiện ra tốc độ của Sài Tĩnh Hoan ngày càng chậm lại, các giáo viên mới khác cũng bắt đầu tách ra, Tiêu Lẫm mới chạy tới trước hai bước.

"C... cô Sài?" Tiêu Lẫm kéo dài giọng gọi.

Sài Tĩnh Hoan đứng lại, vẻ mặt buồn cười nhìn nó: "Sao thế?"

"Em phải hỏi chị sao thế mới đúng." Tiêu Lẫm lầm bầm.

"Ừm," Sài Tĩnh Hoan tất nhiên hiểu rõ, nên có chút ngượng ngùng, "Ban nãy ở văn phòng vì chị chỉ lướt qua nên không nhìn thấy em. Lúc nhận ra thì lại không thể lên tiếng gọi em được."

"Chị nói cũng đúng," Tiêu Lẫm gật đầu, cười hì hì rồi nói tiếp, "Vừa gặp lại giáo viên cũ, vừa gặp phải hàng xóm mới, chắc là mấy thầy cô mới về kia cũng sẽ đối đãi đặc biệt với chị đấy."

Sài Tĩnh Hoan không ngờ nó lại hiểu nhanh đến vậy, cô không khỏi sửng sốt, song cũng cười bảo: "Đúng vậy, mặc dù là trường cũ, nhưng không nên quá ngang ngược, dù sao cũng phải khiêm tốn một chút."

"Vậy cũng được," Tiêu Lẫm vừa định nói gì, nhưng nghĩ dù sao cô cũng là giáo viên, còn ngồi đối diện chủ nhiệm lớp mình, sau này chắc chắn sẽ phải nhờ cô giúp đỡ, nên nó lập tức chữa lại, "Trường chúng ta như bình thường cũng sẽ phân một phòng riêng trong ký túc xá cho giáo viên ở, chị có biết không?"

"Còn chưa kịp hỏi," Sài Tĩnh Hoan chỉ vào danh sách nó đang ôm vào người, "Không phải em còn chuyện cần làm sao?"

"À," Tiêu Lẫm nhăn mũi, "Chỉ là thầy Tần không hài lòng với em, phạt em làm chút việc thôi, không phải vội." Nó nhích lại gần Sài Tĩnh Hoan, nhỏ giọng hỏi, "Thầy ấy cũng là giáo viên của chị, trước kia không phải cũng thế chứ?"

"Ừ." Sài Tĩnh Hoan dường như đang thoáng suy nghĩ đắn đo, "Thầy ấy không tệ."

"Em cũng biết là thầy ấy không tệ," Tiêu Lẫm cười ha ha, "Nhưng mà lúc nào thầy ấy cũng vất vả như vậy, đến tóc cũng bạc rồi."

"Thầy Tần có tóc trắng rồi ư?" Sài Tĩnh Hoan nhíu mày, "Ban nãy chị không để ý."

Tiêu Lẫm vỗ vai cô, sau đó lại nghĩ đến việc Sài Tĩnh Hoan đã là giáo viên, nó bèn tự thôi miên bản thân mấy lần 'Chị ấy là giáo viên rồi' xong nói tiếp: "Thưa cô, sau này dù sao cô cũng ngồi đối diện thầy ấy, chắc chắc sẽ có quan sát cận cảnh thôi."

Sài Tĩnh Hoan nghe Tiêu Lẫm gọi mình như vậy, cuối cùng cũng có cảm giác được làm giáo viên, cô mỉm cười vô cùng ý nhị: "Sau này cô cũng có cơ hội theo dõi cận cảnh thành tích của em, cô nghĩ dì mà biết thì sẽ vui lắm đấy."

"Ôi chao," Tiêu Lẫm kêu lên thảm thiết, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao chủ tịch lúc nào cũng nhìn người khác u oán thế, "Chị muốn giết em à..."

"Chị chỉ muốn giúp em thôi." Sài Tĩnh Hoan vỗ vai nó, rồi đột nhiên cô quay lưng bỏ đi.

Cõi lòng Tiêu Lẫm hết sức phức tạp nhìn theo cô, nó thật sự không sự xuất hiện của hiểu người hàng xóm này có phải là điềm tốt hay không nữa, chắc là không rồi.

Ngay sau đó, Tiêu Lẫm lại nghĩ nó và Sài Tĩnh Hoan nên đi xem bói một lần cho biết. Giữa biển người mênh mông mà hai người lại có duyên đến mức này, cũng có thể coi như không tầm thường một chút nào.



Người được trưởng ban Giang bổ nhiệm ngay lập tức có mặt ở văn phòng Hội học sinh, Sài Tĩnh Hoan chính là giáo viên mới được giao tiếp quản Hội học sinh mà ông đã nhắc đến.

Lúc đó là buổi chiều.

Khối cấp hai còn đang lao động, khí thế ngất trời, còn khối cấp ba thì yên tĩnh ngồi học.

Tiết thứ ba buổi chiều, Hội học sinh bắt đầu cuộc họp đầu tiên của học kỳ mới.

Văn phòng Hội nằm trong khu nhà của khối cấp ba, mặc dù Hội học sinh là hội chung của cả trường, nhưng hội viên chủ yếu là học sinh khối cấp ba nên văn phòng đặt ở một phòng trong góc trên tầng năm của khối. Theo chính sách nhà nước, hàng năm đều giảm bớt học sinh, mặc dù số lượng chưa đến mức giảm mạnh, nhưng những phòng học trên tầng này đã để trống mấy chỗ. Hội học sinh dùng căn phòng trong cùng bên phải, rẽ một cái là có thể lên sân thượng, xa có thể ngắm bầu trời, gần có thể đi bắt kiến, là nơi tốt nhất để tán chuyện hoặc để ngủ mỗi khi muốn trốn tiết.

Khi Sài Tĩnh Hoan vừa bước vào, mọi người còn đang túm năm tụm ba thảo luận những vấn đề phát sinh trong mùa hè, nhìn thấy một người lạ dáng vẻ thản nhiên đứng trước cửa, nụ cười còn có chút dung túng, ai nấy đều ngơ ngác.

Chủ tịch u oán Trình Đích phản ứng nhanh nhất, với phong thái vui vẻ, cậu vỗ tay một cái, mọi người lập tức quay về vị trí của mình.

Tiêu Lẫm lúc nhìn thấy Sài Tĩnh Hoan liền tức thì nhớ lại những lời của trưởng ban Giang, nó cắn răng cố nhịn cười ngồi im tại chỗ, nhìn Sài Tĩnh Hoan bước tới.

Trình Đích rời khỏi chỗ của mình, sau đó cậu nhìn xung quanh một lượt: "Cô Sài là giáo viên hướng dẫn trường phân cho nhóm chúng ta, mọi người làm quen một chút nhé."

"Tôi là Sài Tĩnh Hoan, chắc không lớn hơn các em bao nhiêu, mọi người không cần phải câu nệ." Sài Tĩnh Hoan không khách khí ngồi chính giữa, "Hôm nay tôi tới đây chỉ là để chào hỏi, trước kia mọi người triển khai công việc thế nào, sau này hãy cứ làm như vậy."

"Cô Sài," Trình Đích nghiêm trang nói, "Trường đồng ý phân giáo viên phụ trách cho chúng em, chứng tỏ ngày càng coi trọng Hội học sinh, sau này xin được cô chỉ bảo nhiều hơn."

Trình Đích cúi gập người để thể hiện sự chân thành. Sài Tĩnh Hoan cũng cong đuôi mắt, cười hết sức dịu dàng: "Trưởng ban Giang trước mặt tôi rất tán thưởng nhóm các em, nói mọi người rất có triển vọng, tôi vô cùng mong chờ được thấy đấy."

"Vậy được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi." Trình Đích ngồi xuống bên cạnh, mở laptop ra, bắt đầu điểm danh.

Học kỳ mới bắt đầu, vẫn chưa có hoạt động nào quan trọng, Ban Chính trị còn chưa giao các hạng mục cho học kỳ này, nên mọi người chỉ có thể tự tìm việc mà làm.

Cũng bởi vì là năm học mới, một vài thành viên kỳ cựu đã tốt nghiệm, mặc dù có nhóm Trình Đích đứng đầu, nhưng cũng cần phải tuyển thêm nhân sự, do đó một cuộc thi diễn thuyết quy mô toàn trường nhằm tranh cử vào Hội học sinh sắp được tổ chức. Đúng lúc Tiêu Lẫm phụ trách Ban Tuyên truyền, nó phải tìm người lên kế hoạch chương trình, định ngày tháng, mời giáo viên vào ban giám khảo và vô vàn việc khác nữa.

Không khí cuộc họp đầu tiên này rất tốt, cơ bản là do bị ảnh hưởng bởi câu nói kia của Trình Đích, nên mọi người đều ra vẻ nhiệt tình. Mặc dù Sài Tĩnh Hoan mới đến, phần lớn thời gian cô chỉ im lặng lắng nghe mà thôi, nhưng vào những lúc quan trọng, ví dụ như khi mọi người đang tranh cãi hoặc phân vân, cô sẽ nhẹ nhàng chỉ điểm, giúp cho mọi việc càng thêm suôn sẻ. Họp xong, Sài Tĩnh Hoan được mấy bạn nữ mời lên trên sân thượng, nơi bao quát tất cả các tòa nhà khác. Cũng vì một câu nói vô tình của Tiêu Lẫm, mọi người mới biết cô Sài vốn là bạn học cùng trường, gọi là tiền bối cũng không quá đáng. Cứ thế, mọi người bất chợt trở nên rất thân thiết.

Khi Sài Tĩnh Hoan nghe thấy Tiêu Lẫm tiết lộ bí mật của mình thì có chút vô vọng nhìn nó, nhưng cũng chỉ đến thế, ánh mắt luôn tràn đầy sự tinh nghịch, ranh mãnh của cô bé này khiến cô chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Cô tựa vào lan can hóng gió một hồi lâu mới đột nhiên nhìn chăm chú một điểm nào đấy, rồi bước tới đó.

Các nữ sinh thấy cô đi tới góc, vuốt nhẹ một chấn song bị nước làm hoen rỉ trên lan can, chợt nhận ra cô đang nhớ lại một câu chuyện trong quá khứ, họ nhăn mặt rồi lặng lẽ rút xuống dưới.

Tiêu Lẫm quay lên nhìn quanh một lượt, có lẽ vì nơi này đột nhiên trở nên quá trống trải, quá yên tĩnh khiến bóng hình nhỏ bé kia trở nên rất cô đơn, giống như khi cô một thân một mình chuyển đồ dọn đến ở cạnh nhà nó vậy.

Sao một cô gái lúc nào cũng cô độc lại có thể sở hữu một nụ cười dịu dàng đến như vậy? Và chỉ có lúc cô quay lưng đi mới có thể cảm nhận được rằng có lẽ sự dịu dàng đó không phải là thật.

Tiêu Lẫm cười tự giễu, cho dù quan hệ có thân thiết hơn nữa, là hàng xóm, là giáo viên, là người hướng dẫn, vậy thì đã sao. Nó vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Sài Tĩnh Hoan, trong mắt cô chỉ có xa cách và khách khí, có lẽ đó mới thực sự là con người thật của cô.

Nghe thấy phía trước có người gọi Tiêu Lẫm, nó lắc đầu rồi chạy nhanh xuống.


Sau khi chuông báo hiệu hết tiết ba, Hội học sinh cũng đi về gần hết. Nhóm Tiêu Lẫm còn có việc nên ở lại muộn một chút. Dù sao vẫn còn lớp tự học buổi tối, lúc ấy nó nói như thể sẽ không về nhà, ăn tối muộn một chút cũng chẳng sao cả.

Cuối cùng, lúc đóng cửa chuẩn bị đi, nó mới nhìn thấy Sài Tĩnh Hoan chậm rãi bước từ trên sân thượng xuống.

"Cô Sài, cô cùng đi ăn chung với bọn em không?" Một học sinh nhiệt tình đề nghị.

Tiêu Lẫm thấy Sài Tĩnh Hoan lắc đầu, nó bèn bám lấy vai cậu kia, gào lên: "Tớ đói muốn chết rồi đây, đi thôi. Cô Sài, tạm biệt!"

Sài Tĩnh Hoan nhìn đám Tiêu Lẫm biến mất sau chỗ rẽ xuống cầu thang, đôi môi vốn mím chặt không khỏi nhếch lên mỉm cười. Tiêu Lẫm - đúng là một đứa trẻ rất tinh tế, chỉ nhìn thoáng qua mà đã nhận ra mình là người không thích nói chuyện, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ e rằng con bé là một trong số rất ít người nhận ra điều đó.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng đột nhiên lại bị mở ra, lần này là chủ nhiệm lớp Tiêu Lẫm - Tần Chi Lĩnh bước xuống.

"Thầy Tần, buổi tối thầy có thời gian không?"

Tần Chi Lĩnh không ngờ Sài Tĩnh Hoan sẽ nói những lời này, anh ngây ra hồi lâu rồi mới nói: "Buổi tối tôi còn có chút chuyện, phải lên kế hoạch làm việc."

"Vậy thì chắc chắn thầy có thời gian ăn một bữa cơm rồi." Sài Tĩnh Hoan ngẩng lên nhìn anh, "Em có hẹn với Phương Di." Cô bỗng dừng lại, "Học sinh mời thầy giáo đi ăn cơm, có được không ạ?"

Tần Chi Lĩnh nhìn cô.

Văn phòng của Hội học sinh hiện nay, chính là lớp học năm đó của nhóm Sài Tĩnh Hoan. Sân thượng cũng là nơi mà nhóm học sinh này thích nhất hồi còn học cấp ba. Ban nãy nhàn rỗi không bận việc gì, anh chợt nghĩ đến có thể cô sẽ thăm lại cảnh xưa nên đi lên xem một chút, quả đúng là thế.

Năm đó vì sao cô học sinh này lại phải chuyển trường, anh không biết, cũng chẳng nhận được một tin báo nào.

Đây vẫn luôn là một điều bí ẩn, trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình, Tần Chi Lĩnh sẽ không quên đã có một học sinh ngoan ngoãn tên là Sài Tĩnh Hoan.

Có điều ban nãy hỏi gì con bé cũng không chịu nói, có lẽ còn khúc mắc chưa thể giải quyết, hoặc có lẽ vì chưa đến lúc, nếu không vì sao nó lại quay về nơi này làm giáo viên chứ?

Nếu như năm đó thật sự đã phát sinh chuyện gì, một người giáo viên như mình, chắc chắn không tránh khỏi có liên quan, nếu như có thể giúp con bé tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, anh cũng vui lòng.

"Được rồi. Tôi còn có chút việc, em cứ tìm chỗ trước, rồi tôi sẽ qua." Tần Chi Lĩnh ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

Sài Tĩnh Hoan rũ mi mắt, mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc nào đó trong ánh mắt. Cô liếc hai bàn tay mình, trên đó dính đầy màu đỏ thẫm của gỉ sắt. Sài Tĩnh Hoan nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu mỉm cười, trước khi bước xuống lầu, cô nhẹ giọng bảo: "Em sẽ gọi điện cho thầy. Em sẽ chờ thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro