Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 17

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Đêm đông buông sớm sớm, mới 8 giờ phố đã ngập đèn, người nối người bước đi trên đường. Trên bảng quảng cáo là nụ cười của đại minh tinh, phóng khoáng cùng khéo léo, thân thiện và ấm áp hoà vào dòng người.

Gió tháng Mười Hai nóng rát, tuy có khẩu trang nhưng vẫn thổi đau cả mặt. Lâm Tri Dạng kiếm tìm xung quanh, ánh sáng chói loá làm cô nheo mắt. Lại nhớ đến một câu trong quyển sách bản thân đọc đã lâu: Đèn neo giết chết màn đêm, sự im lặng giết chết một cuộc tình.

Vốn định đăng Weibo nhưng sợ giống thất tình, vậy lại xui xẻo.

Nên chỉ đăng đúng nửa câu đầu và rất nhanh có người bình luận.

[Kiều Kiều Kiều: Cá mập đến rồi, nhìn máu chó quá mà cũng không hiểu. Vậy đi chơi không?

Ya

g: Bận hẹn hò, bớt làm phiền (cười)]

[Kiều Kiều Kiều: Ha ha (cười), để làm bộ tin nha sư cô, bị làm cho có lệ vui lắm hen.]

[ya

g: Người xuất gia không nói dối (mô phật).]

Trong mắt Minh Tiểu Kiều, Lâm Tri Dạng là ni cô thanh thanh tâm quả dục. Mỗi tháng ra đường không được hai lần, chỉ nằm trong nhà đọc sách và uống cà phê. Thỉnh thoảng đồng ý ra ngoài nhưng chưa đến 11 giờ là buồn ngủ đòi về.

Cô gạt người quá nhiều nên chả ai thèm tin.

Lâm Tri Dạng đỗ xe, bước vào từ Cổng 2 trung tâm mua sắm, vừa lúc Úc Triệt gửi tin nhắn: [Tôi lấy vé, năm phút nữa soát vé.]

[Mua trà sữa với bỏng ngô.]

Cô cong môi, đi thẳng đến tầng 4, lấy vé ra sau đó bước vào rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh bên ngoài. Cô và Úc Triệt ngồi ghế 3 và 4 của hàng 8.

Phim vừa ra mắt, vẫn trong thời kỳ mọi người bàn tán xôn xao, lại thêm thứ Sáu nên cả rạp gần như kín chỗ. Úc Triệt quyết định quá trễ, vì vậy đã không còn ghế giữa cho cô.

May màn hình lớn nên không ảnh hưởng gì.

Lâm Tri Dạng bỗng lo lắng. Cô kéo khẩu trang lên sống mũi để đảm bảo sự an toàn của bản thân.

Dù không nổi tiếng đến mức gặp người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng cô không muốn thêm chuyện cho Úc Triệt, còn nữa, nhỡ gặp người quen càng phiền.

Nếu bị bắt là lần sau không còn phúc lợi này.

Nói ra không ai tin chứ bên nhau một năm nhưng đây là lần đầu họ đi xem phim chung.

Vẫn lén lút.

Còn cả chặng đường.

Cô nhoài người đến bên Úc Triệt đang thẳng lưng. Trên tay là thùng bắp ngô hình hoạt hình nhưng mặt lại giống cầm một xấp giáo trình.

Đặt trà sữa vào tay ghế của Lâm Tri Dạng, Úc Triệt ngẩng đầu nhìn nhìn, cười cười.

Sông băng cười, xuân về hoa nở.

Lâm Tri Dạng vui vẻ đặt mông. Mượn ánh sáng mờ ảo giao tiếp mắt với Úc Triệt. Úc Triệt ra hiệu Lâm Tri Dạng uống trà sữa trước.

Cô cầm lên, nhìn ghi chú trên ly. Trà sữa khoai môn cô yêu thích và vẫn còn độ ấm.

Úc Triệt không thích mấy đồ lung tung, trong tay là bình nước khoáng.

Lâm Tri Dạng gật gật đầu, lúc ngồi xuống phim cũng bắt đầu. Đèn trong rạp tắt dần, tối tăm đổ đến, chỉ có ánh sáng trên màn hình lớn thu hút mọi sự chú ý.

Lúc này Lâm Tri Dạng mới dám thả lỏng. Cô tháo khẩu trang, nhẹ giọng hỏi đối phương: "Uống nước lọc không lạnh sao?"

"Cũng được."

Úc Triệt có bình giữ nhiệt trong xe, nhưng mang cái đó lên rạp phim lại bất tiện. Vì vậy lúc xếp hàng mua trà sữa cho Lâm Tri Dạng cũng thuận tay lấy chai nước từ máy bán hàng, nếu khát thì làm miếng.

Lợi dụng tiếng ồn của bộ phim, Lâm Tri Dạng đâm ống hút vào ly, đưa đến miệng Úc Triệt: "Chị thử xem, cho chị uống trước."

Úc Triệt không thích đồ ngọt nhưng Lâm Tri Dạng thường mang trà sữa đến nhà nghỉ. Lúc dọn dẹp bàn cô thấy phần lớn là vị này.

Lòng tốt không thể từ, đặc biệt Lâm Tri Dạng nhìn cô với đầy sự chờ mong. Úc Triệt cúi đầu làm một miếng, khoai môn quyện cùng sữa, vị ngọt béo tràn lan khắp khoang miệng.

Nói theo xu hướng là có vẻ rất chữa lành.

Chờ cô ngồi thẳng lên, Lâm Tri Dạng tự nhiên cầm cốc uống, hỏi cô: "Sao chị, ngon không?"

Úc Triệt nhìn chiếc ống hút lúc lâu, tự hỏi có dính vết son môi lên đó hay không. Bên cạnh đó lại nghĩ nụ hôn gián tiếp còn rung động hơn cả môi kề môi.

"Uống được."

Hơn phân nửa là khách sáo, Lâm Tri Dạng cười cười.

Mặc dù hôm nào cũng bảo kiêng đường, thậm chí thành đội chống đường với Minh Tiêu Kiều và Chu Ngọc, nhưng đồ ngọt nào muốn ăn là không kiêng.

Ít có ai tự giác được như Úc Triệt. Có lần Lâm Tri Dạng bảo chị sống cuộc sống người già, Úc Triệt không nói gì, nhưng trước khi ngủ lại hỏi câu chết người: "Em thấy tôi già đúng không?"

Trái tim Lâm Tri Dạng run rẩy, hoàn toàn hết buồn ngủ. Khát vọng làm đối phương điên cuồng cùng những lời ngon tiếng ngọt mới thoát được một kiếp.

Đây là bộ phim cổ trang, nội dung về giang sơn xã tắc, cuộc sống gia đình cùng nữ nhi tình trường. Dù chủ đề không lạ nhưng tác giả và diễn viên đã có nhiều ý tưởng mới, miêu tả xuất sắc.

Một trong những nguyên nhân Lâm Tri Dạng quan tâm vì bộ phim có mùi bách hợp. Nữ tướng quân anh dũng cùng công chúa không biết chuyện đời và một cái kết buồn.

Nửa đầu khá nhẹ nhàng, Lâm Tri Dạng cũng cười chung với khán giả. Nhân tiện, cô không thích âm thanh chói tai của thằng nhóc phía sau.

Phân cảnh bách hợp xuất hiện, tay trái cô ôm trà sữa còn tay phải ôm Úc Triệt.

Úc Triệt không trốn tránh làm Lâm Tri Dạng hưng phấn, muốn mười ngón đan nhau. Đầu ngón tay xen vào khe hở những ngón tay, Úc Triệt căng thẳng không tả được nên không thể nào cho phép đối phương tiếp tục. Lâm Tri Dạng lùi bước, bắt đầu thưởng thức tay Úc Triệt, ngón tay mềm mại như không xương, lạnh mát như băng.

Cô lo lắng nhìn quần áo Úc Triệt, chiếc áo khoác len không mỏng, máy sưởi khá tốt chắc sẽ không lạnh.

Mùa đông đến là tay chân Úc Triệt lạnh lẽo, Lâm Tri Dạng sẽ sưởi ấm cho Úc Triệt trước khi đi ngủ.

Ngón trỏ Lâm Tri Dạng đeo chiếc nhẫn bạc, thỉnh thoảng sẽ cọ vào khớp tay Úc Triệt.

Lúc nãy Úc Triệt không muốn tay đan tay, bây giờ Lâm Tri Dạng lại đang thưởng thức đôi tay của mình, sự xấu hổ mới nhịn xuống đang dần trỗi dậy. Cô nhớ lần đầu gặp nhau, Lâm Tri Dạng đã đến nắm tay cô và vẫn ấm áp như này.

Hôm ấy chia xa, hơi nóng còn sót lại rất lâu, mà lòng cô cũng mang theo ấm áp thật lâu.

Đến nổi lần thứ hai gặp nhau Úc Triệt có chút không vui. Hoá ra người đã gặp một lần sẽ không cần bắt tay.

Nửa sau bước vào cao trào của bộ phim. Mặc dù mấy đứa nhóc hàng sau quá nghịch, không chỉ nói chuyện còn thỉnh thoảng đá vào ghế nhưng Lâm Tri Dạng vẫn rất tập trung.

Những lúc quan trọng sẽ phân tích và suy đoán tình tiết bên tai Úc Triệt, thời gian còn lại tập trung nhìn màn ảnh.

Úc Triệt nghiêng đầu nhìn, thầm nghĩ mình chọn đúng, Lâm Tri Dạng rất thích.

Lâm Tri Dạng xinh đẹp nổi trội, hàng mi cong dài cùng đôi mắt sáng ngời, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi đang ngậm ống hút.

Quay lại xem phim, cảm giác nữ chính bị lu mờ.

Tuyến tình cảm bách hợp mơ hồ nhưng lại nồng nhiệt và thắm thiết. Trong lúc loạn thế tai ương, tuy tình cảm  giữa hai người con gái là áp lực, là khiếp đảm nhưng họ cũng là sự cứu rỗi của nhau.

Nữ tướng quân thân mang trọng trách, bị người kiêng kỵ cùng suy đoán. Còn công chúa lại không thể không đi hoà thân.

Vì không phải vai chính nên người chết trên chiến trường, kẻ tự sát ở đất khách.

Nửa chiếc khăn lụa nhận được khi xưa vẫn còn trong giáp sắt, thanh gương nàng tự vẫn là bảo kiếm người nào đó thích nhất.

Nhìn để cảnh này, Lâm Tri Dạng thực sự không thể kìm nổi nước mắt, nắm chặt tay Úc Triệt hơn.

Úc Triệt đặt một tay lên người Lâm Tri Dạng, cố gắng an ủi.

Dẫu muốn khóc lại biết mình không thể. Cô là người dễ xúc động, một khi nước mắt rơi sẽ không thể dừng. Vậy nên Lâm Tri Dạng cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cho đến khi một thằng nhóc đá chân vào ghế cô, hét thêm một câu: "Cha ơi, khóc nhè, xấu quá cha."

Lâm Tri Dạng nhịn cười hết nổi.

Hơn nửa hộp bỏng là Lâm Tri Dạng ăn, trà sữa cũng hút hết. Kết phim tuy có hậu nhưng chết quá nhiều người, chút buồn bã đang xen khiến phim càng hấp dẫn hơn.

Úc Triệt và Lâm Tri Dạng đeo khẩu trang lên trước khi rạp phim sáng đèn.

Tàn cuộc lại một trước một sau ra ngoài. Không ai nói chuyện với ai mà giả vờ như người dưng xa lạ.

Lâm Tri Dạng như đang diễn phim gián điệp, tự chế nhạo bản thân. Dù cho mấy người trẻ tuổi nổi tiếng yêu đương cũng không cẩn thận bằng họ.

Vì uống nhiều trà sữa nên Lâm Tri Dạng nói với Úc Triệt mình phải đi vệ sinh. Úc Triệt đứng ngoài đợi một lúc, chờ Lâm Tri Dạng rửa tay xong mới bước ra ngoài.

Lúc Lâm Tri Dạng ra ngoài vô tình nhìn thấy Mạnh Dữ Ca và Kỳ Uý. Người bên kia hình như đã thấy cô, nhướng nhướng mày....Lâm Tri Dạng câm nín.

Chỉ biết Mạnh Dữ Ca đi gặp kỳ Uý, không biết hai người lại đi xem phim, còn chung cái rạp mới đau.

Gần 11 giờ đêm, hai người vẫn xem phim buổi tối như thói quen.

Lâm Tri Dạng nhìn bảng điện tử, cô đoán hai người cũng xem phim giống mình.

Kỳ Uý yên lạnh ngồi một bên, còn Mạnh Dữ Ca đứng khoanh tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Lâm Tri Dạng thầm mắng ngốc này cứ kỳ làm sao. Đồng ý ra gặp, gặp xong lại coi người ta như kẻ thù.

Lâm Tri Dạng rất muốn biết Mạnh Dữ Ca nghĩ gì. Nếu là cô, cô sẽ không tha thứ cho Kỳ Uý. Cho dù đối phương có bao nhiêu lý do, có bao nhiêu khó khăn nhưng một khi tổn thương tình cảm sẽ không bao giờ trở lại được như lúc đầu. Vướng mắc sẽ mãi là kết quả của nỗi ám ảnh.

Cô thích ai sẽ theo đuổi, dù khó đến đâu cũng chịu; nhưng người ta không cần mình thì cô sẽ không bao giờ nhai lại.

Bởi hai người đứng xa nên Lâm Tri Dạng cũng lười đến chào, cô sợ Út Triệt chờ lâu nên đi thẳng ra ngoài.

Vừa xuống lầu là nhận ngay tin nhắn: [Bồ câu: Người đang nói chuyện là bạn gái ha? Cao đó, khí chất cũng đỉnh.]

[ya

g: Cậu sẽ bị diệt khẩu]

[ya

g: (biểu tượng cảm xúc bóp cổ chó)]

[bồ câu: Bình tĩnh, tôi chỉ thấy cao thấp mập ốm.]

Lâm Tri Dạng không để ý, cũng không dám nói với Úc Triệt.

Hôm nay hai người tự lái xe, vừa bước vào cửa nhà nghỉ thì điện thoại Úc Triệt vang lên.

Úc Triệt đến ban công nghe điện thoại, trong khi Lâm Tri Dạng nằm trên sofa chán chết chờ lại mơ hồ nghe được mấy câu: "Ngày chín phải đi làm, không về."

"Có phải con nít đâu mà mua bánh kem."

"Cũng không phải chuyện gì lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro