Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 18

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lượng thông tin khiến Lâm Tri Dạng bật dậy, cô nhận thức sâu sắc ngày chín là sinh nhất Úc Triệt! Còn chưa đến một tuần.

Cô đã hỏi Úc Triệt vào mùa hè nhưng Úc Triệt không muốn trả lời, chỉ qua loa bảo vẫn còn sớm.

"Tôi không thích sinh nhật.''

"Không phải ngày gì quan trọng."

Lâm Tri Dạng nghĩ có lẽ người lớn tuổi không thích sinh nhật lắm? Nói chung, người trạc tuổi Minh Tiêu Kiều sẽ không bao giờ bỏ qua sinh nhật ai, kể cả bạn bè cũng sẽ cuồng hoang một trận.

Tuy Úc Triệt không muốn nhưng đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ bên nhau, chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

Lâm Tri Dạng tính toán trong lòng, sau đó nhắn tin cho Mạnh Dữ Ca: [Sinh nhật chị ấy tôi nên chuẩn bị gì? Chị ấy không thiếu quà.]

[Nhưng cũng không thiếu về mặt tinh thần.]

Mạnh Dữ Ca không trả lời, quên mất đối phương đang xem phim với người yêu cũ.

Úc Triệt vào nhà xoa xoa đôi tay lạnh ngắt sau khi gọi điện. Lâm Tri Dạng đang ngồi thẳng lưng trên sofa.

Lâm Tri Dạng dò hỏi: "Ai gọi chị trễ thế?"

"Chị tôi." Úc Triệt bình tĩnh: "Kêu tôi mấy hôm nữa về ăn tối."

Lâm Tri Dạng thuận miệng: "Vậy chị sắp về sao?"

Úc Triệt lắc đầu, trên mặt không chút vui vẻ: "Không, dạo này nhiều việc."

"Ò." Lâm Tri Dạng mừng thầm. Tay bị lạnh đến đỏ, Lâm Tri Dạng rót cho Úc Triệt ly nước ấm.

Úc Triệt hớp mấy ngụm lại thấy Lâm Tri Dạng thất thần. Bên cạnh đó nghĩ tới chuyện kia, có chút hứng thú bắt chuyện: "Tôi có học sinh thích sách của em, mấy hôm trước tặng em ấy "Quyển IV"."

Lâm Tri Dạng khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Đọc sách là phụ, chủ yếu ai cũng khao khát cuộc sống tự do. Ngoài ra bọn họ là người yêu cái đẹp và Lâm Tri Dạng vừa vặn thoả mãn họ.

Lâm Tri Dạng tỉnh lại: "Quyển em đưa chị?"

Úc Triệt vội trả lời: "Sao có thể?"

Cô nói xong lại cảm thấy mình nên kiềm chế, quyết định trầm mặc, trở về bình thường: "Mua cái khác."

"Vậy cảm ơn giáo sư giúp em tăng doanh số." Lâm Tri Dạng cười, nháy mắt: "Giáo sư Úc có bình luận gì không?"

Không có bình luận nhưng sự vui vẻ của Lâm Tri Dạng ẩn chứa cảm giác chờ mong. Úc Triệt không thể nào bỏ qua, cô nói: "Tôi vẫn chưa đọc hết, xem xong mới nói được."

"Lâu thế mà chưa đọc xong?"

Lâm Tri Dạng giả vờ buồn: "Chắc khó đọc lắm."

"Không có, rất tốt, muốn đọc từ từ, nhai kỹ nuốt chậm." Mỗi ngày sẽ xem một chút, tựa như có Lâm Tri Dạng cạnh bên.

Em phóng khoáng, em tự do, em vui vẻ nhưng nhẹ nhàng và sâu sắc, hơn nữa em còn rất quyến rũ.

Lâm Tri Dạng ngồi xếp bằng trên sofa, vừa xếp lại dây tai nghe, vừa thưởng thức lời Úc Triệt. Quấn sợi dây dễ rối quanh ngón giữa cùng ngón trở, sau đó kéo nó ra và bỏ vào túi đựng tai nghe.

Đôi tay mảnh mai, cân xứng. Không phải đôi bàn tay tinh tế, tiêu chuẩn như con gái, lại không thô ráp như đàn ông. Trên ngón trỏ tay phải có chiếc nhẫn bạc, tuy bình thường nhưng rất đẹp.

Úc Triệt nhìn, đột nhiên tai nóng, mặt đỏ.

Lâm Tri Dạng cất túi đựng tay nghe, chuẩn bị đi tắm. Nhưng lại thấy Úc Triệt đang cúi đầu, đỏ bừng mặt trên chiếc sofa đơn cạnh bên, hơn nữa còn nghiêm túc cau mày.

"Úc Triệt."

"Ơi?"

"Chị sao vậy? Mặt đỏ hết rồi."

"Không sao." Úc Triệt bình tĩnh, "Hơi chán."

Lâm Tri Dạng không nghĩ nhiều, hạ nhiệt độ điều hoà. Cô vẫn chìm trong suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho sinh nhật Úc Triệt.

Lâm Tri Dạng tắm xong, bắt đầu hôn Úc Triệt. Vốn định đến bước tiếp theo nhưng bị từ chối, Lâm Tri Dạng: "?"

Úc Triệt nhìn: "Tay em đau mà, đừng làm thường xuyên."

"........"

Úc Triệt rất thù dai.

Một đêm ấm áp trôi qua, hôm sau thức dậy đã muộn. Lâm Tri Dạng tập trung ghép phần Lego cuối cùng. Cô dành quá nhiều thường gian cho bộ Lego này, không nghĩ sẽ kéo dài.

Thứ Bảy không có việc, Úc Triệt cũng không vội đi. Cô gọi bữa sáng thành cơm trưa, cùng Lâm Tri Dạng dùng bữa.

Lâm Tri Dạng hoang mang đến nuốt không trôi. Hai ngày qua Úc Triệt đối xử tốt với cô đến mức ảo. Rõ ràng cách đây không lâu cô vẫn lạnh lùng.

Sau khi cãi nhau, người ta muốn trân trọng một người?

Có phải là tín hiệu không?

Hôm đó Úc Triệt bảo cần thêm chút thời gian. Lúc này Lâm Tri Dạng cảm thấy không cần dăm ba năm, chỉ dựa theo tình hình hiện tại sẽ sớm có đột phá.

Cô có nên chủ động? Chờ cơ hội tốt cùng Úc Triệt nói chuyện yêu đương?

Dẫu sau cả hai vẫn chưa từng gọi nhau là người yêu. Lâm Tri Dạng đã đọc đi đọc lại tin nhắn Mạnh Dữ Ca vô số lần, lén lúc hạnh phúc.

Hơn nữa, nhận càng nhiều lại hi vọng càng lớn. Lúc trước Úc Triệt lạnh lùng nên cô cũng không thấy có gì để bàn, vì vậy không muốn quá nhiều.

Giờ đây Úc Triệt lại dần tan, nhưng Lâm Tri Dạng lại phát hiện mình quá tham lam, không thể chịu đựng loại sinh hoạt như vậy.

Tối qua rõ ràng vui vẻ, nhưng cô và Úc Triệt lại như hai người xa lạ, cảm xúc cô cũng tuột đi.

Không biết chỉ là lúc này, hay không biết về sau sẽ mãi ở trạng thái như này.

Tóm lại, cô không thích.

Cô đưa lâu đài băng màu xanh đã ráp xong cho Úc Triệt, không một chút đau lòng: "Chị mang về đi, em chưa tặng chị gì cả. Coi như đây là thành quả lao động của chúng mình."

Dù chỉ giúp hai lần, theo lý thuyết là vô công bất thụ lộc. Nhưng đôi mắt đầy ánh sáng của Lâm Tri Dạng làm Úc Triệt vì phần quà nhỏ mà rung động, nhận lấy theo trái tim.

Trước khi đi, Lâm Tri Dạng muốn hôn tạm biệt, nhưng Úc Triệt đã trở về chế độ lạnh lùng, đẩy người ra và nói: "Buồn nôn."

Lâm Tri Dạng nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Nếu biết trước đã không tặng, thà làm quà sinh nhật còn hơn.

Nhiệt độ giảm mạnh trong hai ngày đông, thật sự danh xứng với thực. Nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi, dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ đến.

Úc Triệt mặc bộ đồ len dày, ngồi xổm trước bàn cà phê trong phòng và nhìn bộ Lego Lâm Tri Dạng đã ghép. Đến trưa, Lâm Tri Dạng đã cẩn thận cất vào hộp chống bụi, đưa cho cô như thể "đã tính toán trước".

Chuông cửa reo vang. Vì không có bao nhiêu người thăm nên Úc Triệt dễ dàng đoán được người đến. Nhấc điện thoại kiểm ra, đúng thật Úc Hân đã gửi tin nhắn cho cô vào nửa tiếng trước: "Chị đến nhà em đưa đồ, có nhà không?"

Cô đứng dậy mở cửa. Đi được nửa được lại nhìn về bộ Lego không hợp cách trang trí bên trong. Cô quay lại ôm Lego vào phòng làm việc.

Sau đó yên tâm đi mở cửa.

Úc Hân chờ đến mệt nên nghĩ không ai ở nhà. Úc Triệt ra mở cửa lại không nhanh không chậm, vẻ mặt giống như không hoan nghênh.

Úc Hân chỉ trích: "Sao đây? Tin nhắn không trả lời, đứng ngoài cửa nữa cũng không thấy ai?"

"Lúc nãy mang tai nghe đọc sách nên không thấy."

Úc Triệt bình tĩnh đáp, cầm đồ trong tay Úc Hân, nuốt hết sự bất mãn vào bên trong, "Làm phiền chị rồi."

"Phiền gì mà phiền. Mua trái cây với đồ ăn cho em. Không bận thì tự làm ăn đi, đừng có đối phó." Úc Hân đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh.

"Dưa muối dì Trương làm, đồ em thích mà. Lần tới lại mang thêm cho em."

"Chị nấu canh xương cho em, hâm lên rồi ăn nha. Còn có chút mì và hoành thánh làm đồ ăn đêm."

"Em không nấu ăn nhưng cũng không thể ăn đồ ăn ngoài, phải ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe."

Úc Hân biết em gái không chịu ăn đồ ăn ngoài cũng không thèm nấu ăn. Vì thế sẽ có thời gian ăn đúng mấy món, ăn đến không thèm thay đổi thực đơn. Người ta bảo rằng để tiết kiệm thời gian suy nghĩ: Hôm nay ăn gì.

Cũng không biết tiết kiệm thời gian làm gì.

Úc Triệt trầm mặc nép sang chỗ khác, thỉnh thoảng "ừm", lặp đi lặp lại và đổi lấy ánh mắt tức giận của Úc Hân.

Sắp xếp đã xong, Úc Triệt đun nước pha trà cho chị. Úc Hân nhìn em mình bận vẫn sang, mở miệng nói: "Tiểu Trần có ấn tượng tốt với em, người ta có chỗ nào chê mà em cứ mặc kệ."

Úc Triệt không quay đầu: "Không hợp nên không muốn phí thời gian."

"Mới gặp một lần sao biết không hợp? Cậu ấy là người tài giỏi, chăm chỉ, môn đăng hộ đối với gian đình chúng ta, người ta còn quan tâm đến em."

Úc Triệt: "Không cần."

Úc Hân lạnh mặt. Là người chức cao vọng trọng, từ trước đến nay chỉ có Úc Hân nói người khác làm theo, nhưng giờ rất kiên nhẫn nói chuyện với em gái, ngồi xuống hỏi: "Vậy em nói em thích người như nào, không thích người như nào? Em nói rõ đi, chị sẽ sắp xếp tốt hơn cho em."

"Không cần sắp xếp được không? Để em nghỉ ngơi đi." Hiếm khi Úc Triệt nói thẳng, vô cảm đưa tách trà cho Úc Hân.

Cuối cùng Úc Hân hơi hoài nghi. Nhưng nhìn xung quanh phòng vẫn thấy lạnh như băng. Chứng minh cuộc sống chủ nhân không có gì thay đổi.

"Được, không nói nữa. Sao ngày 9 không về?"

Úc Triệt bình tĩnh: "Em nói là bận."

Úc Hân không nuốt nổi trà, giận sôi máu não: "Không về, em nghĩ ba như nào? Ông lớn tuổi rồi, người ông quan tâm nhất là em, em làm ông yên tâm chút có được không?"

Úc Triệt hoang mang: "Em làm gì không yên tâm?"

"Công việc, sinh hoạt, không phải ba biết hết sao? Ông đâu cần phải đến, chỉ một cuộc gọi là có người chăm sóc em mà? Đáng lẽ ông phải thật sự yên tâm mới đúng."

Úc Hân nghe lời kẹp dao giấu kiếm, rất rất không vui: "Lo cho em, hỏi thăm em vài câu mà em nói như giám sát? Anh chị em trong nhà ai cũng an cư lạc nghiệp, còn em cứ một mình, ba không lo sao? Ông lót đường cho em nhưng em vẫn không hài lòng?"

"Lót thì cũng một vừa hai phải. Em cũng không muốn ngồi vào vị trí phó hiệu trưởng đâu. Quá trẻ, không thuyết phục được người ta."

Úc Hân giận đến đập tách trà chưa uống xuống bàn, đứng dậy bỏ đi: "Được, rất được. Không muốn xem mắt thì đừng xem, không về mừng sinh nhật thì đừng về, không muốn lên vị trí cao thì dẹp luôn. Hôm nay coi như đến nhà làm phiền em đi."

Úc Triệt vẫn thờ ơ: "Em không có ý đó, chị đến em rất vui."

Úc Hân không thấy vui vẻ chút nào. Chỉ biết nếu giờ không đi lại xảy ra chuyện.

Úc Triệt đổ ly trà chưa uống đi, bình tĩnh vào phòng bếp hâm canh xương cho mình. Uống xong muỗng đầu cô liền nghĩ đến Lâm Tri Dạng.

Canh thanh ngọt, đậm đà rất kích thích vị giác, chắc Lâm Tri Dạng thích.

Thế nên cô chụp bức ảnh gửi qua: [Chị tôi nấu canh ngon lắm, tiếc là em không uống được.]

Lâm Tri Dạng: "???????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro