Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 19

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Nhiệt độ thấp đến mức không ai muốn ra đường. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có vài giọt mưa băng.

Sau khi Lâm Tri Dạng về từ nhà nghỉ, cô ru rú trong nhà.

Không giống Úc Triệt - người luôn đặt đồng hồ báo thức vào cuối tuần. Cô thích ngủ đến khi tự tỉnh. Pha tách cà phê xong sẽ đọc sách, luyện viết, lúc có cảm hứng hiệu suất làm việc sẽ rất cao.

Buổi chiều sẽ xem phim cùng chơi game, trả lời bình luận và tin nhắn riêng. Hai ba hôm cô đăng bài về cuộc sống hoặc ảnh mình chụp một lần. Đôi khi sẽ là mấy tấm ảnh selfie không dùng bộ lọc.

Người hâm mộ quỳ xuống cần xin cô làm việc chăm chỉ, làm tốt công tác thần tượng chứ đừng ép mọi người thoát fan.

Lâm Tri Dạng giận: "Mấy người không có yêu tôi."

Ăn tối, trò chuyện và uống rượu với Mạnh Dữ Ca.

"Hôm ở rạp phim thấy bình thường, cảm giác như bị làm phiền. Lúc đó tôi nghĩ nếu là cậu ngồi bên chắc sẽ hưởng thụ bộ phim. Chúng ta có thể phàn nàn rồi lại ôm nhau khóc."

Mạnh Dữ Ca thấm chút men say, tâm sự chuyện mình muốn với Lâm Tri Dạng, "Tôi muốn thử, nhưng cảm giác không giống như xưa."

Lâm Tri Dạng uống rượu bình thường, không nhiều không ít. Cô để lại nửa ly rượu, vừa thưởng thức vừa hỏi: "Không cảm giác gì sao?"

Cũng bình thường, cô từng nói với Kỳ Uý, mấy năm qua đi, chuyện gì cũng đã đổi thay.

"Khó nói lắm. Bước ra khỏi rạp phim cậu ấy nói rất nhiều với tôi. Cậu ấy bảo lúc trước kết hôn vì bất đắc dĩ cùng khó khăn sau hôn nhân. Không thể nào sống được cuộc đời bình thường nên cậu ấy thẳng thắn, người đàn ông kia cũng chuyển đi nơi khác sống sau hai tháng kết hôn. Bọn họ chỉ sống trên danh nghĩa, đến khi bà nội cậu ấy chết thì mọi chuyện kết thúc."

Lâm Tri Dạng đứng ở vị trí khách quan: "Cậu ấy cũng khổ. Dường như cậu ấy thấy bản thân có lỗi với mọi người, sống như một tội đồ."

Nghe cô nói, lông mày Mạnh Dữ Ca mang nặng u sầu: "Đáng lẽ tôi nên đau lòng cậu ấy nhưng nghe xong lại muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Kết thúc để cậu ấy nhẹ nhàng chứ không phải bắt đầu bằng cách khác. Nếu đi một vòng lại trở về điểm xuất phát thì mấy năm qua chúng ta chịu đựng để làm gì?"

"Vậy cậu nói rõ hết chưa?"

"Ừm, tôi bảo tôi sẽ tha thứ cậu ấy. Cậu ấy không cần rối rắm chuyện quá khứ, cứ sống cho tốt là được. Tôi cũng nói cậu ấy đừng đi chỗ khác, cứ ở Hoài Thành, không cần trốn tôi làm gì."

Mạnh Dữ Ca bất đắc dĩ mỉm cười: "Nhưng cậu ấy quyết tâm muốn đi, có lẽ không muốn ở lại nơi làm mình đau."

Nói xong chuyện riêng, Mạnh Dữ Ca cảm thấy Lâm Tri Dạng bị mình ảnh hưởng, thấy không vui nên chủ động đổi chủ đề: "Cậu nghĩ xong kế hoạch sinh nhật chưa?"

Lâm Tri Dạng buồn rầu ngã về sau: "Chưa."

Mạnh Dữ Ca cười: "Cậu bảo chị ấy không thiếu gì thì cậu tặng cậu là được."

Lâm Tri Dạng đã nghĩ đến nhưng lúc bình tĩnh lại thấy không được. Nếu như vậy chẳng phải ép Úc Triệt sao?

Cô lắc đầu: "Chị ấy chưa cần tôi."

"Cậu quá thiệt thòi."

Mạnh Dữ Ca nói: "Nếu một năm chị ấy vẫn không, cậu cảm thấy sẽ có thêm cái sinh nhật sao?"

Móng tay cô chạm vào thuỷ tinh, vang lên âm thanh. Lâm Tri Dạng sửng sốt ngừng động tác, ngước nhìn đối phương.

"Không phải vì từng tổn thương mà tôi nói chuyện này. Cũng không phải tôi không tin bạn gái cậu, tôi là không tin cậu. Cậu nghĩ mình đủ kiên nhẫn sao?" Giọng nói Mạnh Dữ Ca âm trầm, ánh mắt là sắc bén, nét mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc.

Mạnh Dữ Ca về nước chưa bao lâu nhưng có thể cảm nhận được mọi hỉ nộ ái ố của Lâm Tri Dạng dường như bị người ta điều khiển, giống như một con rối. Có lúc rất buồn lại có lúc vui quên trời quên đất. Cô thường đứng bên cửa sổ, mỗi lần đứng sẽ hơn nửa giờ.

Không biết nghĩ gì.

Trước đây Lâm Tri Dạng cũng thích thu buồn, xuân thương, thích nói mấy lời kiêu ngạo, ra vẻ, nhưng chưa bao giờ khổ đau nặng nề.

Một câu nói hết.

Lâm Tri Dạng không giấu được Mạnh Dữ Ca. Vừa rồi cô còn ghen tị, dù cho Mạnh Dữ Ca và Kỳ Uý là người yêu cũ nhưng ra ngoài cũng thoải mái nói chuyện, đi bên nhau.

Cô và Úc Triệt không thể.

Cô không phủ nhận, nhưng biện hộ: "Tôi lại nghĩ vì chị ấy tôi sẽ kiên nhẫn hơn, tôi sẽ cố gắng."

"Nếu chị ấy không đủ can đảm bên cậu thì sao? Cậu không đủ kiên nhẫn thì sao? Làm sao cậu biết nếu cậu tỏ tình thì người ta sẽ lùi bước?"

Mạnh Dữ Ca đứng ở góc độ Lâm Tri Dạng, cố gắng đẩy: "Cho dù chị ấy đồng ý nhưng vẫn sẽ cố kỵ, vẫn sẽ trốn tránh, nhưng hai người có thể danh chính ngôn thuận bên nhau. Bây giờ cậu thấy hai người là gì, thoải mái không?"

Như lạc trong rừng rậm đầy sương mù, dù đi bên trái hay qua bên phải, mọi sự lựa chọn đều yêu cầu dũng cảm lớn lao. Nhưng chờ đợi đồng nghĩa với việc tự huỷ.

Lâm Tri Dạng trầm ngâm: "Nếu chị từ chối?"

Vậy sẽ làm chị khó chịu trong sinh nhật không phải sao?

"Nếu cậu lo chị ấy không thoải mái thì đừng làm. Tôi nghĩ cậu nên dẫn chị ấy đi ăn cơm, cả hai ngồi xuống nói chuyện." Mạnh Dữ Ca thấy cô do dự, biết rõ người uống nước, ấm lạnh tự người đó cảm nhận.

Mạnh Dữ Ca không biết người kia, cũng không rõ hai người ở bên nhau như nào. Vậy nên, không thể nào ép buộc Lâm Tri Dạng.

Bỏ bát đĩa vào máy rửa bát và dọn dẹp phòng ăn, Lâm Tri Dạng nói: "Tôi muốn mời chị ấy đến nhà mừng sinh nhật."

Nhà nghỉ bên kia không phải chỗ tốt, chỉ tổn khiến tâm tư bồn chồn.

"Trang trí với làm bánh cho chị ấy." Lâm Tri Dạng mở ghi nhớ, lẩm bẩm: "Nấu thêm nồi lẩu thanh thanh rồi dùng bữa tối dưới ánh nến."

Mạnh Dữ Ca hoảng sợ: "Nồi lẩu thanh thanh?"

"Chị ăn nhạt, tôi tự làm nước chấm là được."

Mạnh Dữ Ca liếc người trước mặt, thẳng thắn: "Tôi cảm thấy chị ấy đâu có ăn nhạt."

"Out."

Mấy ngày tới Mạnh Dữ Ca bận việc, rảnh rỗi sẽ cùng Lâm Tri Dạng sắp xếp, cố gắng tìm chuyện đánh lạc hướng bản thân.

Lâm Tri Dạng sợ lộ nên giảm liên lạc với Úc Triệt.

Úc Triệt hoãn buổi gặp gỡ tối thứ Tư vì trường muốn làm tiệc mừng, còn phải đi làm giám khảo nên dời thời gian gặp mặt.

Lâm Tri Dạng giả vờ không quan tâm: "Vậy thứ Năm được không?"

"Không được lắm." Úc Triệt trầm giọng: "Thứ Năm có tiết, tôi phải đi làm đúng giờ. Buổi tối còn có giấy tờ cần xử lý nên không được."

Tim cô thắt lại, chút nữa đã lộ ra bất ngờ bản thân chuẩn bị: "Không ngủ thì ăn tối nha?"

Trầm ngâm giây lát, Úc Triệt từ chối: "Không muốn, lần sau đi."

Úc Triệt đã trở về người khó nói chuyện.

Lâm Tri Dạng muốn lùi bước nhưng nhà đã trang trí, bánh sinh nhật cũng được làm, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.

Và Mạnh Dữ Ca đã đúng, hai người cần làm rõ. Dù yêu hay không yêu, công khai hay không công khai cũng được, ít nhất cũng không cần giống trộm tình.

Hoặc trộm tình cũng phải cho cô lý do.

Chỉ có tình cảm rõ ràng mới đi được xa.

Nghĩ đến nghĩ lui, Lâm Tri Dạng vẫn thấy không phải đó là nguyên nhân. Úc Triệt không muốn tổ chức sinh nhật, không chịu về nhà và cũng không muốn gặp cô.

Nhưng chỉ mới ba mươi, độ tuổi hấp dẫn nhất lại sợ chuyện gì?

Thứ Năm, ngày mười chín tháng Mười Hai, thời tiết u ám.

Mạnh Dữ Ca giúp Lâm Tri Dạng kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà. Sau đó đi công tác chỗ khác, đảm bảo buổi tối không về nhà để hai người có thế giới riêng.

Lâm Tri Dạng cẩn thận trang điểm, mặc đồ xinh đẹp. Cô đeo khẩu trang và bắt taxi đến Đại học Hoài Châu.

Trước khi đi định cầm theo bó hoa trên bàn. Mấy bông hoa hồng xen cùng bách hợp được cô cắm, cành lá vẫn còn mấy giọt nước trong.

Việc mang theo hoa trong trường không lạ. Giáo viên được học sinh thích thỉnh thoảng cũng nhận hoa. Lâm Tri Dạng mang quà tặng cho Úc Triệt là chuyện bình thường.

Nhưng lại cảm thấy phô trương, sợ Úc Triệt không thấy đành bỏ lại nhà, đến lúc về lại đưa cho cô.

Nói chuyện trực tiếp với Úc Triệt sẽ dễ hơn. Nếu thật sự bận thì ăn cơm xong lại đi. Dù sao nhà cũng gần, đi qua sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

Lúc Lâm Tri Dạng đến vẫn còn sớm, cô ngồi chờ trước hàng ghế dài, đôi tay ôm hai vạt áo khoác. Tuy không sợ lạnh nhưng tay chân cũng dần đông, cô cúi đầu hà ít khí nóng vào lòng bàn tay.

Người người hối hả trên đường đến văn phòng, cô liếc nhìn đồng hồ.

Năm phút nữa, Úc Triệt tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro