Chương 3: Chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chu lão sư không biết nấu cơm"

-------------------------

3. Nói là nhà, đương nhiên cũng không thật là nhà, nhiều lắm cũng chỉ là một nơi để đặt chân, nghĩ lại thì cũng không có người nào cho rằng một cái nhà thuê có thể gọi là nhà. Chỉ là, trước khi có ý tưởng mua nhà, Chu Như Tâm dự định tại căn nhà thuê nho nhỏ này ở thường xuyên, cho nên cũng trang trí sơ một chút, tùy ý mua chút giấy dán tường đồ trang trí trên mạng.

Còn đồ dùng trong nhà gì đó, lúc trước chủ nhà cũng có chuẩn bị sẵn một vài thứ, bàn ăn, sofa nhỏ, bàn máy tính... Những thứ cơ bản nên có thì đều có , nên nàng cũng không có dành tâm tư ở phương diện này, về phần giường ngủ, là một cái giường xếp, đó là do chồng trước của Chu Như Tâm gọi người trực tiếp chuyển đến từ đơn vị.

Được rồi, mọi người không có nhìn lầm, Chu Như Tâm đã từng kết hôn, sau đó, rất nhanh lại ly hôn, nhanh đến chính nàng cũng thường quên rằng bản thân từng kết hôn, người kia tự nhiên rất nhanh đã thành "chồng trước" của nàng.

Trước kia khi thuê căn phòng này cũng là người đàn ông kia giúp đỡ. Không thể không nói, tiền thuê phòng này cũng rất cao, tuy chỉ có một gian phòng, nhưng là không gian đủ lớn, khoảng chừng hơn hai mươi mét vuông, còn có một phòng tắm tương đối lớn, ra cửa phòng, bên ngoài là một cái nền thật lớn. Chủ nhà làm một phòng bếp không nhỏ ở nền dựa phòng tắm bên kia, quy mô này cũng có thể so với cái gọi là nhất thất nhất thính ở khu trung tâm.

Khó được nhất là, bởi vì chủ nhà biết Chu Như Tâm là lão sư, vừa lúc trong nhà có một đứa nhỏ đang học tiểu học, có thể đến hỏi một chút bài tập gì đó khi Chu Như Tâm rảnh rỗi, nên chủ nhà chỉ lấy giá của một gian phòng, 300 đồng một tháng, nhưng mà tiền điện nước phải tính giá khác. Dù sao Chu Như Tâm sống một mình, tính ra tiền điện nước cũng sẽ không nhiều lắm, cho nên, khi đồng nghiệp mới tới của nàng là Tiểu Lâm nghe được giá tiền này thì vô cùng hâm mộ.

Từ trường học đến chỗ ở, vừa vặn có đi ngang qua một cái chợ, nhưng mà Chu Như Tâm lười tự nấu cơm, sống một mình thật sự không có nhiều tâm tư nấu cơm, hơn nữa nàng rất ghét rửa chén, cho nên nàng thường tùy ý ăn một chút ở tiệm thức ăn nhanh dưới lầu. Thời gian lâu, bà chủ của tiệm thức ăn nhanh đều nhận thức vị Tiểu Chu lão sư "không biết nấu cơm" này.

Vì sao lại muốn nói chính mình "không biết nấu cơm" đây, có lẽ bởi những phụ nữ ở độ tuổi này, mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh thật sự làm người khác cảm thấy kỳ lạ, có khi bà chủ tiệm sẽ nhịn không được hỏi: "Tiểu Chu lão sư cô không biết nấu cơm sao?" Ngẫu nhiên bà chủ nhà mua đồ ăn trở về đi ngang qua tiệm thức ăn nhanh thấy Chu Như Tâm cũng phải hỏi: "Tiểu Chu lão sư cô lại không nấu cơm à? " Ban đầu Chu Như Tâm còn sẽ cười cười nói: "Dạ, cảm thấy hơi mệt, nên không nấu." Thời gian lâu, vì sợ bị người hỏi, nàng dứt khoát nói mình "không biết nấu cơm", như vậy cũng tốt, nhờ vậy mà không còn người nào hỏi nàng vì sao lại ăn thức ăn nhanh.

Sau khi qua loa ăn xong bữa tối, Chu Như Tâm về đến nhà, dọn dẹp phòng một chút, sau đó rửa mặt, thay áo ngủ, mở máy tính ra, bắt đầu sinh hoạt của buổi tối.

Nàng thích nhất là vừa nghe nhạc, vừa lên mạng xem, nhìn tin tức gì đó, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi mấy trò chơi nhỏ trên web một chút, sau đó chính là xem tiểu thuyết. Chu Như Tâm đọc sách cũng rất tạp, không có thể loại nhất định, văn chương chính thống cũng đọc, tiểu thuyết internet cũng thích xem, ngôn tình võ hiệp, xuyên không huyền huyễn, tóm lại, chỉ cần tác giả có nền tảng văn chương tốt, nhân vật không làm nàng phản cảm, nàng cũng đều sẽ xem. Điên rồ nhất chính là nàng đã từng vì một bộ tiểu thuyết xuyên không mới chỉ bắt đầu viết mà mỗi ngày đều thức đêm xem đến một hai giờ sáng, cho đến sau khi tiểu thuyết kia kết thúc, nàng thường thường đọc lại một số chương, bởi vì cực kỳ yêu thích những câu đối thú vị chuyện xưa linh tinh trong đó.

Từ khi tiếp nhận học sinh đợt này là Ngũ Hiền các nàng, phạm vi đọc của Chu Như Tâm lại mở rộng, nàng bắt đầu biết cái gì là đam mỹ, tiểu thuyết GL, BL, còn có bách hợp nam (1), hủ nữ (2) các loại.

Nàng vẫn cho rằng, muốn làm một lão sư đủ tư cách, thì phải có thể nhượng học sinh "Thân kỳ sư, tín kỳ đạo" (3), sở dĩ giáo dục có thể sinh ra hiệu quả, đầu tiên là người được giáo dục phải tự nguyện nghe theo lời nói của người giáo dục, mà muốn một học sinh tự nguyện nghe theo lời nói của lão sư, đầu tiên thì người lão sư này phải làm cho học sinh có cảm giác gẫn gũi. Muốn làm được như vậy thì lão sư nên biết học sinh của mình đang nghe cái gì nhìn cái gì, nên thử đi tìm hiểu học sinh của mình thích cái gì ghét cái gì.

Lớp của Ngũ Hiền không thiếu những bạn nữ tự xưng là tư thâm (4) hủ nữ, mà mấy bạn nam thì tự xưng mình là bách hợp nam, cho nên Chu Như Tâm tự nhiên cũng đi cập nhật những tri thức này đó một chút. Vì thế, nàng mới có thể tự nhiên mà tiếp nhận sự thật Ngũ Hiền thích con gái như vậy, cũng mới có thể nói ra những quan điểm nàng cho là tốt đối với Ngũ Hiền như vậy.

Có lẽ là vì ban ngày tại trường học nghĩ đến quá nhiều nói cũng nhiều lắm, nên sau khi về nhà Chu Như Tâm cái gì cũng đều không muốn nói không muốn biểu đạt, nàng gần như không lưu lại dấu vết thuộc về mình ở bất cứ diễn đàn hoặc trang web nào. Đương nhiên, nhìn những thảo luận của người khác cũng là một chuyện thú vị.

Lúc còn trẻ Chu Như Tâm từng đọc qua một đoạn như thế này, đại ý là nói, đời người hẳn là đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường nhận thức vạn loại người, nàng sâu sắc cảm thấy đúng. Trong《 Hồng Lâu Mộng 》có câu "Thế sự đỗng minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương" (5), quả thật.

Tối hôm nay, sau khi Chu Như Tâm thu thập tốt chính mình thì ngồi ở trước máy tính mùi ngon tiếp tục xem "Tiểu Thần Bà" (một câu chuyện ma trên Liên Bồng Quỷ Thoại (6)), đột nhiên âm thanh của WeChat từ di động vang lên.

Bình thường Chu Như Tâm rất ít xem WeChat, dù sao vòng bạn bè đều là các loại phơi, tuổi trẻ phơi ân ái, lớn tuổi phơi con cái, rảnh rỗi phơi du lịch, có tiền phơi vật phẩm, còn có một số người mỗi ngày phơi "chiều sâu", mà cái gì Chu Như Tâm cũng đều không muốn phơi, đương nhiên cũng là cái gì cũng chưa có phơi, nên cũng lười xem.

Nhưng vì suy xét đây là nhóm chat của bạn cùng lớp cũ mới thêm vào, nên thỉnh thoảng Chu Như Tâm cũng sẽ nhìn những thảo luận trong nhóm một chút. Lúc này WeChat tới, hơn phân nửa chính là bạn học sống tại Hoa Thành ở trong nhóm hỏi mọi người có thời gian đi họp lớp hay không. Chu Như Tâm vào WeChat vừa thấy, quả nhiên là Lý Hiểu Ba đang hỏi mọi người thứ bảy có thời gian họp lớp không.

Bạn học ở gần đây không nhiều lắm, nhưng trùng hợp là trong số không nhiều lắm những người bạn học này lại có người luôn có quan hệ tốt với Chu Như Tâm là Lý Hiểu Ba, cho nên, nếu không có tình huống đặc thù, Chu Như Tâm đều sẽ đi tham gia buổi họp lớp, dù sao một năm cũng chỉ có một hai lần mà thôi.

Bình thường nàng luôn luôn là không ra khỏi cửa, gần như chính là trường học, phòng trọ hai điểm một đường. Thật ra nguyên nhân nàng không ra khỏi cửa rất đơn giản, nàng bị say xe. Cũng may mọi người là bạn học nhiều năm, nên đều biết tình trạng của nàng, vì vậy mỗi lần khi Lý Hiểu Ba xác định địa điểm họp lớp, đều sẽ cố gắng chọn nơi ở gần trạm tàu điện ngầm, như vậy Chu Như Tâm chỉ cần trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến là được, không cần chịu nỗi khổ say xe.

Lúc này Lý Hiểu Ba ở trong nhóm hỏi mọi người thứ bảy có thể họp lớp không, Chu Như Tâm nghĩ nghĩ, thứ bảy này cũng không có kế hoạch gì, vì thế trả lời ở trong nhóm "Em có thể đi", sau đó cũng lục tục xuất hiện vài người bạn học trả lời là có thể đi. Vì vậy Lý Hiểu Ba xác định thời gian địa điểm cụ thể, tất cả mọi người đều nói không có vấn đề gì, buổi họp lớp vào thứ bảy cứ được định ra như vậy.

Thứ bảy ngày đó, Chu Như Tâm ngủ nướng, cho đến 10 giờ mới lười biếng bò dậy, haiz, vẫn là ác mộng, vẫn là đêm khuya mộng hồi, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Mặc kệ ngủ bao lâu, vẫn là mệt như vậy.

Sau khi rời giường, nàng tùy ý xử lý mình một chút, tùy ý buộc tóc dài thành một bó, nghĩ nghĩ, bỏ ví tiền di động chìa khóa vào balo hai vai của mình, đi ra cửa ăn bữa sáng-trưa, toàn bộ quá trình không vượt quá mười phút.

Lúc học đại học nghe các bạn nam oán giận bạn gái của mình: "Nói lập tức ra tới cái gì, lập tức này cũng phải nửa tiếng rồi." Chu Như Tâm vẫn luôn không hiểu lắm vì sao con gái mất nhiều thời gian rửa mặt như vậy, cho đến khi trong lúc vô ý nàng nhìn thấy bạn nữ phòng bên cạnh rửa mặt hơn nửa tiếng đồng hồ, ồ, được rồi. Nhiều loại dụng cụ rửa mặt, dụng cụ trang điểm như vậy, cho dù là bây giờ, Chu Như Tâm vẫn chỉ biết ít ỏi như trước.

Vì thế, người hàng năm chỉ biết dùng nước sạch rửa mặt như Chu Như Tâm, khó tin được Lý Hiểu Ba khen ngợi một lần: "Như Tâm nha, dễ nuôi nhất." May mắn lời này không bị vợ Lý Hiểu Ba nghe được, nghĩ đến người phụ nữ có thể sánh bằng phu nhân của Phòng Huyền Linh (7) kia, Chu Như Tâm cười cười, lúc mình nhận thức Lý Hiểu Ba, còn không biết các hạ đang ở cái trường nào đau khổ phấn đấu vì Trung Khảo đâu, lại ở nhiều năm sau luôn là có lòng phòng bị khó hiểu đối với Chu Như Tâm, lòng phụ nữ, thật khó dò. Được rồi, lúc Chu Như Tâm nói những lời này, tự động xem nhẹ giới tính của mình.

Tại tiệm thức ăn nhanh dưới lầu ăn cháo xong, lúc mở balo ra lấy ví trả tiền, Chu Như Tâm mới phát hiện nàng đã quên giao tác phẩm thư pháp bút cứng mà ngày hôm qua Chủ tịch công hội nhắc nàng phải nộp lên, còn đang nằm trong balo của nàng đây, nhưng mà, phỏng chừng sau ngày họp lớp hôm nay khẳng định phải bị *** một phen không thể nộp lên, Chu Như Tâm thở dài, trong lòng buồn bực nghĩ: "Chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên được, không lẽ mình thật sự chưa già đã yếu sao?"

Mà thôi, cùng lắm thì ngày mai viết thêm một lần nữa vậy, cũng may ngày mai là chủ nhật. Vì vậy Chu Như Tâm cũng không rối rắm nữa, bắt đầu chậm rì rì đi đến trạm tàu điện ngầm gần đó tham gia buổi họp mặt.

-------------------------

(1) Bách hợp nam: con trai thích tình yêu nữ-nữ

(2) Hủ nữ: con gái thích tình yêu nam-nam

(3) Thân kỳ sư, tín kỳ đạo (亲其师,信其道): một người tin tưởng vào lời nói, kiến thức do giáo viên giảng dạy khi người đó gần gũi và tôn trọng giáo viên của mình (?)

(4) Tư thâm: lâu năm, có kinh nghiệm

(5) Thế sự đỗng minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương: muốn nhìn thấu chuyện đời phải có học vấn, và mỗi mỗi chuyện đời nhìn thấu cũng là học vấn cần phải học. Văn chương chân chính xuất phát từ sự tu dưỡng, đối đãi nhân tình hợp đạo lý. Tu dưỡng nhân tình đến mức thì văn chương tự khắc tuôn trào.

(Nguồn: triethocdoisong.com)

(6) Liên Bồng Quỷ Thoại: trên diễn đàn Tianya của Trung Quốc

(7) Đồng học: bạn học cùng lớp

(8) Phu nhân của Phòng Huyền Linh:

Trong "Lư phu nhân truyện" có chép: đời nhà Đường (618-907), Phòng Huyền Linh làm đến chức Tể Tướng, có vợ là Lư Thị. Ông một niềm yêu mến vợ vô cùng, không lấy một tì thiếp nào cả. Người ngoài cho là tại ông sợ vợ ghen.

Vua Đường Thái Tông muốn thử Lư phu nhân, một hôm cho hoàng hậu gọi nàng vào và bảo:

- Theo phép thường, các quan to vẫn có tì thiếp. Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một người mỹ nhân.

Lư Thị nhất quyết không bằng lòng. Vua nổi giận, gắt:

- Nhà ngươi không ghen thì sống, ghen thì chết.

Đoạn sai người đưa cho một chén giấm, giả làm chén thuốc độc, phán rằng:

- Nếu vậy thì phải uống chén thuốc độc này.

Lư Thị không ngần ngại chút nào, cầm chén uống ngay.

Vua thấy thế, nói:

- Ta cũng phải sợ, huống chi là Huyền Linh.

(Nguồn: www.maxreading.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro