CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Người mà bình thường nửa năm cũng không thấy được một lần, mấy tháng nay lại liên tiếp xuất hiện ài cửa, cho dù trong lòng có chút oán giận nhưng Diệp Ca Lâu cũng không thể để người đứng ngoài cửa bởi vì người này là cha của cô – Diệp Lan Thượng.

Từ thành phố H tới thành phố S cũng phải ngồi xe hai giờ. Thân là giáo sư đại học, công tác của Diệp Lan Thượng cũng không an nhàn, phần lớn thời gian đều dành ở việc nghiên cứu khoa học, lần này tới đây cũng là bởi vì buổi tọa đàm ở thành phố S.

Diệp Ca Lâu từ nhỏ đã lớn lên dưới bộ mặt nghiêm túc của Diệp Lan Thượng. Từ đáy lòng của cô đều đối với ông sinh ra sợ hãi. Đến lúc lên đại học, cô bướng bỉnh một hồi, không dựa theo mong muốn của người nhà ở lại quê mà lựa chọn thoát ra khỏi gia đình – nơi khiến cô cảm thấy áp lực. Mãi cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô vẫn lựa chọn ở lại thành phố S. Đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ chịu thừa nhận hành vi của mình là một loại trốn chạy.

Không khí trên bàn cơm có chút trầm trọng. Người tự xưng là không sợ trời, không sợ đất nhưng Du Tễ Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cha Diệp cũng có chút rén. Nàng với cha mình quan hệ không tính là tốt. Khi nhìn về phía Triệu Chu nàng có thể trừng mắt lạnh nhưng khi đối diện với ánh mặt của Diệp Lan Thượng thì tất cả dũng khí đều xì hơi. Nàng vùi đầu vào ăn cơm tối rồi mau chóng tìm cớ chạy về phòng ngủ chính.

Diệp Lan Thượng ở đây một buổi chiều, nàng cùng Diệp Ca Lâu sợ là sẽ không tránh khỏi việc phải cùng nhau ngủ một đêm.

"Cùng Tễ Nguyệt kết hôn, con hình như không vui vẻ?"

Diệp Lan Thượng ánh mắt sắc bén, từ khuôn mặt không cảm xúc của Diệp Ca Lâu nhìn ra một chút oán hận cùng không cam lòng. Giọng điệu của ông trước sau uy nghiêm:

"Cho dù là trẻ tuổi cũng không nên vui chơi quá mức. Con phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Con cần biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cha biết con với Úc nhi có hảo cảm nhưng hiện tại con đã là người có gia đình."

-- Cái kia...Người có biết người gây ra scandal với Đường Úc chính là Du Tễ Nguyệt không?

Cô suýt nữa thì bật thốt ra câu nói này, chỉ có điều dưới tầm mắt của Diệp Lan Thượng, cô cúi đầu, qua loa đáp: "Vâng."

Từ nhỏ đến lớn, Tại trong lòng cô, Diệp Lan Thượng là một giáo sư cứng nhắc, làm việc tỉ mỉ, xét về khía cạnh đạo đức thì có khi biểu hiện quá mức mãnh liệt. Ông là người xem thường những người có đời sống tình cảm hỗn loạn. Trong lòng của giáo sư Diệp chính là chỉ cần hai người xảy ra chuyện gì thì đó chính là chuyện cả đời.

"Ta chỉ ở lại đây nghỉ tạm một đêm, sẽ không quấy rầy hai con."

Tuy rằng nói như vậy, trên mặt Diệp Lan Thượng chỉ có một chút ý cười. Diệp Ca Lâu vội vã mà liếc ông một cái. Trong ký ức của cô, giáo sư Diệp chỉ có khi ở cùng với mẹ cô hoặc là nói về vấn đề học thuật mới có thể có tinh thần phấn chấn, ý cười rơi đầy mắt. Có lẽ ôn nhu cả đời của người đàn ông này là để dành cho mẹ cô cùng sự nghiệp.

Thu thập xong trở về đến phòng, cô liếc mắt liền thấy Du Tễ Nguyệt nằm trên giường chơi di động. Cũng không biết nàng đang xem cái gì mà khóe mắt, đuôi mày đều nhộn nhạo gió xuân, phảng phất ý cười. Diệp Ca Lâu cũng lười phản ứng Du Tễ Nguyệt. Cô đem laptop trên bàn mở ra, tiếng gõ phím nhanh chóng vang lên. Cô bảo là vì đi du lịch muốn dừng đăng nửa tháng nên tranh thủ viết thêm được chương nào hay chương đó. Tốc độ tay của cô rất nhanh. Chí ít, khi viết tiểu thuyết cô sẽ không nghĩ ngợi lung tung nhưng lại bị Du Tễ Nguyệt một mực làm phiền.

Du Tễ Nguyệt đương nhiên biết việc Diệp Ca Lâu đi vào. Nàng đợi Diệp Ca Lâu mở miệng nói chuyện trước, đáng tiếc, người kia coi nàng là không khí. Nghe tiếng gõ phím cành cạch, nàng dần dần không kìm nén được tức giận, ngay cả chơi điện thoại cũng cảm thấy đần độn, vô vị. nàng xoa xoa tóc dài, ngồi khoanh chân ở góc giường gần Diệp Ca Lâu nhất, hô một tiếng:

"Này, sao đồ ăn hôm nay cùng thường ngày cho tôi ăn lại có mùi vị chênh lệch nhiều đến vậy?"

Lông mày Diệp Ca Lâu hơi nhíu lại, văn chương đang viết đến một đoạn cao trào nhỏ, vốn là muốn viết xong mới phản ứng Du Tễ Nguyệt, làm sao biết nàng không kìm chế nổi, từ trên giường nhảy xuống, đột nhiên vỗ vỗ vai cô. Cô sợ tới mức đầu ngón tay run lên. Thời điểm đang gõ chữ mà bị người khác quấy rối thực sự khó chịu. Diệp Ca Lâu đóng máy tính đùng một cái, đột nhiên quay người về phía Du Tễ Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm như một cái giếng cạn không thấy đáy. Ánh mắt buốt lạnh cùng biểu cảm lạnh lùng, mặt mày của cô vốn dĩ đã lạnh bây giờ lại tựa như khối băng ngàn năm, tản ra hơi lạnh thăm thẳm.

Du Tễ Nguyệt đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, đón lấy ánh mắt Diệp Ca Lâu nhiều hơn mất phần thích ý, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng lầm bầm:

"Những món ăn trong bữa cơm hôm nay là cô làm sao?"

Diệp Ca Lâu ngoắc ngoắc môi, thản nhiên đáp: "Trước kia là để ứng phó cô, có thể ăn no là được."

Tài nấu nướng của cô rất tốt. Lúc trước ở cùng với Đường Úc, có cơ hội thì đều chuẩn bị cho nàng bữa ăn tình yêu, đỡ phải ăn cơm hộp không hợp khẩu vị của đoàn làm phim. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tám phần tâm huyết của cô đều đút cho chó ăn. Cô lườm Du Tễ Nguyệt, ánh mắt hiện lên căm ghét nhợt nhạt.

Du Tễ Nguyệt không phải người ngu, nàng đương nhiên xem hiểu biểu cảm không chút nào che dấu của Diệp Ca Lâu, đột nhiên trong lòng có chút oan ức, người thua thiệt là nàng cơ mà. Còn nữa, người không đồng ý ly hôn là Diệp Ca Lâu mà. Tại sao bây giờ còn bày ra biểu hiện như vậy? Bặm môi, một lúc sau mới lên tiếng:

"Cô không phải fans của tôi sao? Cô đối xử với idol của mình như vậy à?"

"Ai nói tôi là fans của cô?" Diệp Ca Lâu liếc mắt mình Du Tễ Nguyệt, tràn đầy ghét bỏ.

Du Tễ Nguyệt mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Vậy cô kìm kiếm ảnh tôi làm gì?"

"Còn không phải vì để hiểu rõ cô hơn, làm đúng chức trách của một anti-fans à?" Diệp Ca Lâu hờ hững đáp.

Một người nổi tiếng trong giới giải trí, có gần nghìn vạn fans vậy thì số lượng anti-fans cũng không phải dạng vừa. Du Tễ Nguyệt biết mình không phải đồng nhân dân tệ, không thể khiến mọi người ai ai cũng thích mình. Về cơ bản, nàng chưa bao giờ đem những anti-fans đó để trong lòng mà coi bọn họ là không khí tùy tiện để bọn họ ở khắp nơi kêu to. Nhưng bây giờ nghe Diệp Ca Lâu nói ra hai chữ "anti-fans", tâm đột nhiên bị đâm, chỉ có điều cơn đau rất nhanh tiêu tan trong bất mãn của Du Tễ Nguyệt:

"Này, cho dù thế nào cô cũng là vợ tôi, quay ra hắc tôi có thích hợp không?"

"Có cái gì không thích hợp?"

Cùng Du Tễ Nguyệt tranh đấu vài câu, Diệp Ca Lâu cũng không còn hứng thú viết tiếp. Cô đem ánh mắt lười biếng nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Vóc người vừa đúng cùng một khuôn mặt dễ lừa gạt người khác, ở trong đông đảo bình hoa, Du Tễ Nguyệt cũng coi như là một người thanh tú, thoát tục. Có người sẽ chọn kịch bản nhưng Du Tễ Nguyệt thì không. Nàng chọn thù lao cao, cho dù là cuộn phim nát nàng cũng đóng. Nàng vào phim rất nhanh, cơ hồ cái gì cũng diễn, từ nữ phụ ác độc, nữ chủ bạch liên hoa, nhân vật phản diện âm lãnh, cung phi quyến rũ... Những nhân vật như vậy nàng đều từng đóng qua. Nếu không nhìn kĩ khuôn mặt căn bản không nhận ra là cùng một người bởi vì khí chất bất đồng. Internet mắng Du Tễ Nguyệt chẳng qua cũng chỉ vì nàng chọn kịch bản đóng các loại vai chính tệ hại hoặc là công kích dung mạo của nàng, nói nàng sửa mặt. Còn những cái chẳng ra sao, scandal vô căn cứ nhưng tuyệt nhiên không ai chỉ trích diễn xuất của nàng.

Bị ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú, Du Tễ Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nhăn nhó đi mấy bước, tựa như muốn tránh khỏi tầm mắt của Diệp Ca Lâu. Nhưng lại nghĩ, sao có thể ở trước mặt Diệp Ca Lâu mà sợ hãi? Mím mím môi, nàng mở miệng nói: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Nhìn cô đẹp đẽ." Diệp Ca Lâu thu hồi tầm mắt, giọng nói mang theo vài phần qua loa.

Du Tễ Nguyệt tưởng còn đoạn sau, đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả Diệp Ca Lâu, kết quả cô không nói mà hết sức chuyên chú chơi điện thoại di động. Một người xinh đẹp như hoa sống sờ sờ chẳng lẽ không so được với cái điện thoại di động? Đáp án hiển nhiên là đúng vậy. Bị Diệp Ca Lâu lơ là, Du Tễ Nguyệt tức giận nhưng không thể phát tác trước mặt Diệp Ca Lâu tránh cho bị cô cười nhạo. Nàng hầm hừ lên giường, mò điện thoại của chính mình, ngồi ở đối diện Diệp Ca Lâu nhìn màn hình nền sững sờ.

Đó là hình nền Đường Úc đổi giúp nàng.

Hình nền là ảnh Đường Úc khi đóng vai một vị bác sĩ.

"Xem lâu một chút, sau đó em liền thật sự yêu chị, không thể quên được chị."

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Đường Úc hiện lên trong đầu nàng.

Không biết tại sao Du Tễ Nguyệt nhìn hình nền có chút chột dạ. Nàng len lén dò xét Diệp Ca Lâu một chút, phát hiện sự chú ý của cô không trên người mình. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong album ảnh tùy ý tìm kiếm. Cuối cùng nàng chọn tấm ảnh nữ chủ giả thuyết trong bộ tiểu thuyết "Trường Ninh" nổi hừng hực trên internet dạo gần đây làm hình nền. Nàng không có xem qua bộ tiểu thuyết này, chỉ nhớ tác giả có bút danh là Ma Da. Thế nhưng fan sách vẽ nhân vật giả thiết thực sự đẹp đẽ làm cho nàng kích động muốn đóng vai nữ chủ. Đương nhiên là nếu mà quyển tiểu thuyết này có thể phục chế.

Âm nhạc có tiết tấu vang lên rơi vào trong tai, đây là một sản phẩm của công ty Thiên Dịch có tên là "Hoàng hôn của chư thần", game moba 5v5. Du Tễ Nguyệt cũng chơi trò chơi này nhưng từ trước đến nay nàng đối với phương diện này không có thiên phú. Bây giờ nhìn thấy Diệp Ca Lâu chìm đắm trong đó, nàng bỗng nhiên tìm thấy một điểm nhấp nháy chung giữa hai người. Đầy hứng thú mà nhìn Diệp Ca Lâu đánh một trận, trên màn hình xuất hiện chữ MVP, Du Tễ Nguyệt chớp chớp mắt hỏi: "Mang tôi theo chơi một ván có được không?"

Du Tễ Nguyệt là một newbie không có bất cứ trình độ nào. Nhìn cách nàng cầm điện thoại, Diệp Ca Lâu liền biết. Nàng không biết sử dụng "Nhất chỉ thiền", tay ấn skill lung tung, ý thức mơ hồ. Tại thời điểm Du Tễ Nguyệt mất 10 mạng, Diệp Ca Lâu có chút không kìm nén được tức giận, lời mắng tại giữa răng môi nhưng khi nhìn thấy Du Tễ Nguyệt nghiêm túc chơi game thì lại hóa thành một tiếng thở dài.

Edit: Cuns

Thời gian hoàn thành: 15:30 13/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro