CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

"Thiếu một chút nữa thôi là tôi giết hắn rồi, sao cô không tới cứu tôi?"

Đến lúc đèn ngủ tắt, Du Tễ Nguyệt vẫn nhớ mà nhắc lại. Lúc này, nàng phảng phất quên mất quan hệ lúng túng của mình cùng Diệp Ca Lâu, chỉ còn lại nỗi u oán đối với đồng đội của mình.

Khi nàng chuẩn bị lấy được 1 kill, hai bên chỉ còn lại một xíu máu, không nghĩ tới Diệp Ca Lâu đi ngang qua nhưng lại điều khiển nhân vật đi mất, để lại nàng ngây người cùng với địch. Huy hoàng mà đạt chiến tích 0 kill, bị đồng đội chửi ầm lên. Nàng cùng Diệp Ca Lâu tính ra cũng là người quen cơ mà? Nhưng cái người này lại không đứng ra giúp nàng nói đỡ một câu mà chỉ gửi đi một chữ: Newbie.

Tại lúc Du Tễ Nguyệt lải nhải oán giận, Diệp Ca Lâu trở mình. Ngoại trừ một lần bất ngờ kia, cô cùng Du Tễ Nguyệt chưa từng gần kề như vậy. Trong bóng tối không thấy rõ ngũ quan nhưng lại dễ dàng khắc họa ra thần thái của nàng. Diệp Ca Lâu cong cong khóe môi, nói một cách lạnh lùng: "Tôi kiến nghị cô đem tài khoản cho trợ lý chơi." Dừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Bây giờ, câm miệng, ngủ."

Du Tễ Nguyệt tướng ngủ không được tốt lắm. Điều này đã được chứng thực vào ngày tiếp theo khi Diệp Ca Lâu mở mắt, phát hiện nàng như con gấu koala bấu lên người mình. Chẳng trách, đang ngủ mà lại có cảm giác nặng nhọc, thở dốc. Khi mới tỉnh giấc, tâm tư trong chốc lát mù mịt đến khi hai con mắt từng chút một thích ứng với tia sáng dải rác từ bên ngoài, Diệp Ca Lâu nghiêng đầu, nhìn người đang chìm đắm trong giấc một ngọt ngào, ánh mắt trầm trọng.

Du tiểu thư xác thực có dáng dấp hoàn hảo, nếu không sao có thể tiến vào được giới giải trí, trở thành nữ thần trong lòng vô số người đây? Nàng có da thịt trắng nõn, lông mi cong vút cùng đôi mắt biết nói. Khí chất của nàng xuất chúng. Thời điểm nàng nhắc đến việc tiếp nhận vai diễn chỉ vì thù lao cao hoàn toàn không nhìn ra mê luyến tiền tài giống như những con buôn phố phường mà giống như đang nói lời kịch Shakespeare.

Du Tễ Nguyệt vươn mình, Diệp Ca Lâu từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, đột ngột đẩy nữ nhân đang bám chặt người mình ra, duy trì một khoảng cách an toàn. Thân mật như vậy, cô cùng Đường Úc chưa từng có. Kỳ thực cô cũng sớm dự liệu được Đường Úc không thể thuộc về mình. Cô dùng nhiều năm truy đuổi như vậy, coi như đã cùng một chỗ mấy tháng, quan hệ của các cô cũng không có chuyển biến. Chỉ là khoảng cách giữa một người hâm mộ cùng nữ thần của mình. Xưa nay, Đường Úc cũng chưa bao giờ đặt cô ở vị trí "bạn gái". Thế còn Du Tễ Nguyệt thì sao? Có phải Đường Úc đã động tâm? Muốn cùng nàng ta có một hồi yêu đương luyến ái? Một cỗ u oán từ trong lòng nổi lên, Diệp Ca Lâu đánh thức người đang ngủ say nhưng lại không biết nên lấy ngôn ngữ gì để đối mặt cùng nàng.

Nàng không biết thời điểm Đường Úc theo đuổi mình, thực ra còn có một người bạn gái.

"Cô nháo tỉnh tôi làm gì a?" Du Tễ Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm, nàng dụi con mắt, mơ màng nhìn vẻ mặt tiêu điều, xơ xác của Diệp Ca Lâu. Nàng đang trong thời gian nửa tháng không có nhận phim, đều ngủ thẳng tới khi tỉnh, nàng còn dùng khí thế hùng hồn khẳng địch rằng: "Là bị ổ chăn mê hoặc thui, đồng hồ báo thức cũng không có kêu." Nhưng bây giờ vấn chưa tới tám giờ nàng đã bị kéo ra từ trong mộng đẹp. Nàng còn chưa nhìn rõ ràng được khuôn mặt của người kia. Dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa, toàn thế giới chỉ vì người mà rung động. Huống chi đó là lãng mạng nhỏ mà người trong mộng chuẩn bị cho nàng.

"Rời giường." Diệp Ca Lâu lãnh đạm mở miệng.

Chờ các nàng chỉnh lí một phen thì Diệp Lan Thượng đã sớm rời đi, còn tri kỉ chuẩn bị bữa sáng. Đem ghi chú ở trên tủ lạnh xé xuống, Diệp Ca Lâu trừng mắt nhìn Du Tễ Nguyệt ở trước bàn ăn. Vị đại tiểu thư này chẳng có chút năng lực sinh hoạt nào. Không biết là cô vô tình kiếm được đại mỹ nhân hay vô hình chung trở thành bảo mẫu bận rộn chiếu cố đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước.

"So với cô làm thì ăn ngon hơn." Rút ra khăn giấy lau môi, Du Tễ Nguyệt nói ra đánh giá như vậy.

Tài nấu nướng của Diệp Ca Lâu thực ra đều do Diệp Lan Thượng dạy. Trong nhà cô rất khó nói xem ai là chủ trong nhà hay chủ bên ngoài. Cha cô thì vội vàng với các luận văn nghiên cứu khoa học. Còn mẹ thì bận rộn chuyện công ty, thường xuyên đi công tác. Phần lớn việc nội trợ đều do Diệp Lan Thượng đảm nhận. Bởi vì mẹ cô ôn nhu nên người ngoài đều nghĩ mẹ cô đảm nhận việc trong nhà nhưng sự thật ngược lại.

"Thực ra cô cũng không muốn đúng không? Nhưng tại sao không chịu ly hôn?" Không có việc gì làm, Du Tễ Nguyệt ngửa người, dựa lên sô pha, hai tay vòng trước ngực, trong ánh mắt lạnh nhạt cùng một tia không cam lòng. Nhìn Diệp Ca Lâu bận bịu khắp nơi, cực tình cờ sẽ cảm giác được một luồng khói lửa thế nhưng ngoài lúc ấy ra lại là vắng lặng. Các nàng, từng cá thể độc lập cùng sinh sống dưới một mái hiên giống như hai đường thẳng song song hầu như không có điểm giao nhau.

Diệp Ca Lâu không hề trả lời câu hỏi của nàng, chỉ vứt lại một câu: "Ngày kia Đường Úc trở về thành phố S." Cô tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Du Tễ Nguyệt. Nhưng lại khó phát hiện được tâm trạng thực sự của nàng thông qua thần thái. Bởi vì một diễn viên lâu năm rất có thể mang cả tầng tầng lớp lớp mặt nạ trong cuộc sống. Thật khó để biết đâu mới là mặt thật của nàng. Lúc này Du Tễ Nguyệt thanh lãnh, không còn u oán như khi chơi game thua, cũng không thấy làm loạn nhà bếp rồi lại luống cuống tay chân.

Du Tễ Nguyệt khẽ mỉm cười: "Ngày kia không phải là ngày mà chúng ta đi du lịch tuần trăng mật sao?"

Bị dội ngược lại, Diệp Ca Lâu nhất thời nghẹn lời, một hồi sau, cô mới ung dung nói: "Nếu như ngẫu nhiên gặp ở sân bay cô làm sao giải thích với người ta đây?"

"Giải thích cái gì? Có cái gì phải giải thích?" Du Tễ Nguyệt bằng phẳng đáp. Nàng xác thực đối với Đường Úc nảy sinh hảo cảm hoặc là nói đối với sự theo đuổi, chăm sóc tỉ mỉ của Đường Úc mà cảm thấy động tâm. Đường Úc rời thành phố S đi nơi khác đóng phim, thời điểm nàng đi sân bay tiễn chẳng qua cũng chỉ vì đợi chị ấy trở về mà cho một đáp án. Nhưng với tình hình bây giờ, dù suy nghĩ như thế nào thì cũng đã bỏ lỡ. Còn bức ảnh hôn môi nồng nhiệt của nàng và Đường Úc trên mạng đều là giả. Giữa các nàng, thân mật nhất cũng chỉ là ôm ấp mà thôi.

"Fans của cô đều ép cô xem có đi đón máy bay hay không kìa?"

Diệp Ca Lâu chớp chớp mắt, bỡn cợt cười, nói: "Song Ngư Phấn* số lượng càng ngày càng nhiều, đủ mọi loại đồng nhân cùng video cắt nối, biên tập, cô không có xem qua à? Chỉ là không nghĩ tới, fans đứng về phía Du đại tiểu thư công tương đối nhiều."

Song Ngư Phấn* : fans CP của Du Tễ Nguyệt và Đường Úc

Tâm tình của cô đều giấu sau nụ cười, đôi CP này đang xào đến hừng hực. Ngay cả fans sách của cô cũng có không ít Song Ngư Phấn. Tại dưới bình luận cũng nhắc tới nữ chủ, nữ 2 như Du Tễ Nguyệt cùng Đường Úc. Thậm chí còn được voi đòi tiên, yêu cầu Diệp Ca Lâu viết truyện đồng nhân cho hai nàng. Đối với bình luận như vậy, Diệp Ca Lâu khẽ mỉm cười. Cô trực tiếp viết nữ 2 chết, tất cả cố sự đều lấy bi kịch làm chủ đạo.

"Cô rất thích xem tôi cùng Đường Úc ở cạnh nhau? Trong lời nói đều mang theo dao găm, lẽ nào cô là fan của Đường Úc hả?" Du Tễ Nguyệt có chút mê man mở miệng. Diệp Ca Lâu cũng không trả lời nữa, cô quay người về thư phòng, lưu lại một tiếng đóng cửa không nặng cũng không nhẹ. Du Tễ Nguyệt ngồi ở sô pha nhìn bóng lưng của cô xuất thần, một hồi lâu sau mới lắc lắc đầu, mở ra di động tiến vào bên trong trò chơi chém giết khốc liệt kia. Cảm giác bị thất bại, cho dù là ở trên người Diệp Ca Lâu hay là trong game đều không thay đổi được.

Ma Da Maya: "Không viết bất kì đồng nhân nào, không fans bất kỳ minh tinh nào, hy vọng mọi người đều hiểu."

Diệp Ca Lâu mở ra nick weibo chính, phát hiện bên dưới đã có gần nghìn bình luận. Tài khoản của cô có gần một triệu fans nhưng fans sách chân chính chiếm một nửa, còn lại khá nhiều người kì thực là để ý live stream trên weibo của cô. Đương nhiên là lấy game "Hoàng hôn của chư thần" làm chủ đạo.

-- Hu Hu Hu, nữ thần của tui xinh đẹp như vậy, tại sao không phải fan của nàng?

-- Kháng trụ Song Ngư tà – giáo!

-- Nữ thần, nữ thần, tui vẫn chờ ngài viết "Tui x Du Tễ Nguyệt" nè.

-- Không fans bất cứ minh tinh nào? Nghe lợi hại quá cơ. Những fans minh tinh như chúng ta sợ làm ô nhiễm nơi thanh tịnh này rồi. Tạm biệt.

-- Tạm biệt, không tiễn.

-- Nữ thần viết tiểu thuyết gì vậy, chơi game không tốt sao? Đã lâu lắm rồi chị không live stream, khóc ngất!

Diệp Ca Lâu ánh mắt quét qua một loạt bình luận, ngoắc ngoắc môi, chọn một cái trả lời: "Không cần gấp a, qua mấy ngày nữa live stream cho các ngươi xem newbie chơi game, chiến tích huy hoàng 0/15/1."

-- Ơ, nữ thần mà lại bị thân thích yêu cầu kéo người leo rank sao?

-- Là cháu gái của nữ thần tới đánh hở?

Ở bình luận dành riêng cho trò chơi, fans sách dồn dập ẩn nấp, tình cờ thoát ra một người trả lời: "Kỳ thực bởi vì chán ghét CP Song Ngư nên mới viết nữ hai bên trong <<Cửu Ca>> chết đi." Đúng là bị người kia nói trúng tâm tư của bản thân. Diệp Ca Lâu từ trước đến giờ đều đứng ở phái ngọt văn, chỉ cần là trường thiên hầu như kết cục đều là HE. Có thể một mực là vì Du Tễ Nguyệt cùng Đường Úc mà chế ra một tên phản đồ. Cô không có đáp lại mà dựa vào ghế con âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Du Tễ Nguyệt cùng Đường Úc cho cô ảnh hưởng lớn như vậy sao? Những fans đó chỉ ở phía dưới bình luận cũng làm cô sửa lại tuyến chính của kịch bản. Vai chính bên trong tác phẩm của cô chủ yếu lấy tài liệu từ người bên cạnh mà Đường Úc có ảnh hưởng lớn đối với cô nên nhìn như là đồng nhân của Đường Úc cũng không phải không có lý.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Không rảnh."

Tại màn hình trò chuyện của cô cùng Đường Úc, câu tương tự như vậy xuất hiện rất nhiều lần. Cuối cùng cô trả lời: "Bạn gái của em muốn cùng em ra ngoài du lịch." thì trò chuyện ngưng hẳn.

Lúc nhìn đến tin nhắn này không biết Đường Úc sẽ suy nghĩ thế nào đây? Diệp Ca Lâu đã không muốn biết.

------------------------

Edit: Cuns

Thời gian hoàn thành: 15:40 14/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro