Chương 11. Sau khi kết hôn: Gia Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đường Nhược Dao ba mươi tuổi trong gia đình nghênh đón một thành viên mới: Con gái thứ hai của gia đình họ Tần, tên Gia Nhi.

Tần Ý Nùng dành trọn vẹn thời gian hai năm đầy bối rối để suy tính. Sau khi hoàn toàn chuẩn bị xong mọi thứ với sự giúp đỡ của Dì Phương, quyết định cùng Đường Nhược Dao có thêm một đứa con.

Gia Nhi giống mẹ, sinh ra vào tháng 11 lạnh lẽo, khi gió bấc se lạnh và vạn vật tiêu điều. Chỉ là không khí ấm áp trong phòng bệnh khiến mùa đông giá rét trở nên ấm áp như mùa xuân.

Tần Ý Nùng ngồi bên giường bệnh, không chớp mắt nhìn Đường Nhược Dao.

Dù đã kết hôn với Tần Ý Nùng nhiều năm như vậy, cũng đã sinh con với nhau nhưng Đường Nhược Dao vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng trước ánh mắt nóng rực của cô ấy, nhịn không được vành tai dần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chị đừng... đừng nhìn em như vậy, có người."

Tần Ý Nùng chém đinh chặt sắt: "Không được."

Đường Nhược Dao sắc mặt tái nhợt nổi lên chút hồng nhuận phơn phớt, đành thuận theo cô ấy vậy.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng cầm tay Đường Nhược Dao, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của cô, thanh âm thấp dịu nói: "Em còn thấy... chỗ nào không thoải mái không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu, nhịn không được bật cười.

Từ khi cô mang thai đến lúc con gái thuận lợi sinh ra, Tần Ý Nùng luôn ở trong trạng thái "nâng niu trong tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan," đến nỗi mà Tần Gia Ninh cũng bị để ý đến ít hơn. May mắn thay, Tần Gia Ninh hiểu chuyện, không những không để ý mà còn tận tâm giúp đỡ Tần Ý Nùng chăm sóc Đường Nhược Dao.

Dù Đường Nhược Dao trong thời gian mang thai không gặp phải phản ứng nghiêm trọng nào, nhưng Tần Ý Nùng vẫn chăm sóc cô rất kỹ lưỡng.

Phòng bệnh gần như chật kín người. Ba người bạn cùng phòng 405 đến ngay sau khi Đường Nhược Dao vào phòng sinh, còn có vợ chồng Đường Phỉ, Hàn Ngọc Bình, Lâm Nhược Hàn và Tần Gia Ninh, hiện đã mười một tuổi.

Tần Gia Ninh cẩn thận ôm lấy em gái nhỏ. Bé tạm thời còn chưa mở mắt, bên cạnh là cậu, dì, ông nội, bà nội vây quanh đang hưng trí bừng bừng thảo luận xem đứa bé nhiều nếp nhăn này giống ai hơn.

Hàn Ngọc Bình có thêm cháu gái, mặt mày cười rạng rỡ như bánh bao trôi, nói: "Theo tôi thấy, bé vẫn giống Ý Nùng nhiều hơn, nhìn đôi lông mày thanh tú, miệng nhỏ nhỏ, thật nhã nhặn."

Lương Thục ở bên cạnh cười phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."

Văn Thù Nhàn nói: "Con cảm thấy bé giống Đường Đường hơn một chút, quan trọng là xem khí chất, đúng không ạ?"

Cô nàng liên tục nháy mắt với hai người bạn cùng phòng, Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân đều nói: "Đúng đúng, khí chất rất giống Đường Đường ạ."

Đường Phỉ yên lặng bổ sung: "Con cũng thấy giống chị."

Văn Thù Nhàn nghe vậy, nhìn cậu một cái, lần thứ ba trong ngày biểu đạt sự kinh diễm: "Em trai, bây giờ cậu thật sự rất soái nha!"

Đường Phỉ ngượng ngùng dùng đầu ngón tay gãi gãi mặt.

Đường Phỉ thành tích xuất sắc, thi tuyển sinh thuận lợi đậu vào Đại học P ngành sinh học, hiện là sinh viên đại học. Thiếu niên vóc người cao ráo, cao 1m85, khuôn mặt trắng nõn. Khi Đường Nhược Dao vào phòng sinh, cậu đang cùng hội học sinh tổ chức họp nên trên người vẫn còn mặc trang phục chính thức, áo sơ mi quần tây, càng làm nổi bật dáng người ngực nở vai rộng, tuấn tú vô song.

Phó Du Quân vỗ nhẹ lên cánh tay của Văn Thù Nhàn.

Văn Thù Nhàn thu hồi ánh mắt trêu chọc.

Tần Gia Ninh cẩn thận ngắm nhìn em gái, bỗng nhiên nói: "Em gái giống con."

Khi lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức đồng ý một cách kỳ lạ. Dù sao, không ai muốn tranh cãi với một đứa nhỏ.

Khi vấn đề về việc đứa trẻ giống ai đã được giải quyết, sự chú ý của mọi người lại chuyển về phía giường bệnh nơi có cặp vợ vợ không coi ai ra gì đang nắm tay vuốt ve, thì thầm to nhỏ. Văn Thù Nhàn lên tiếng: "Giám đốc Tần, sao chị không ghé nhìn bảo bối Gia Nhi của chị một chút vậy?"

Tần Ý Nùng không quay đầu lại, chỉ bình thản đáp: "Chị nhìn trước đó rồi."

Dừng một chút, sau đó cô ấy quay đầu về phía mọi người, ấm áp mà nhẹ nhàng đuổi khách: "Nếu như mọi người đã nhìn đứa nhỏ xong và không có việc gì khác, trước tiên có thể đi ăn cơm và nghỉ ngơi nha. Tiểu Phỉ."

Thiếu niên đứng vững vàng giữa mọi người, dáng người cao ngất tựa như bức tường đồng vách sắt, nho nhã lễ độ nói: "Con đã đặt xong món ăn tại Tụ Vân Hiên. Mời mọi người đi theo con."

Cậu làm một động tác "mời" về phía cửa ra vào.

Tần Ý Nùng không hổ danh "bảo vệ" vợ. Vì Đường Nhược Dao vừa mới sinh nên tất cả mọi người đều săn sóc mà không quấy rầy nữa, theo Đường Phỉ rời đi hết.

Tần Ý Nùng nhìn người cuối cùng còn lại, ánh mắt dịu dàng: "Sao con không đi ăn cơm với mọi người?"

Tần Gia Ninh ôm lấy em bé còn trong tã lót, nói: "Con muốn chăm sóc em."

"Ăn cơm xong rồi chăm sóc cũng được mà."

"Con nhờ cậu mang cơm cho con rồi." Tần Gia Ninh nhấn mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Mẹ cứ chăm sóc mommy đi ạ, còn con sẽ chăm sóc em."

Thật ra bây giờ em bé chỉ biết ngủ với ngủ, cách mà bạn Tần Gia Ninh chăm sóc chính là ngồi bên cạnh và chăm chú nhìn bé, mắt không rời một giây một phút nào, ăn cơm cũng phải nhìn chằm chằm giống y như Tần Ý Nùng đối với Đường Nhược Dao.

Trước khi Đường Nhược Dao đi ngủ thấy Tần Ý Nùng ngồi nguyên một tư thế, sau khi cô tỉnh dậy vẫn thấy cô ấy giữ nguyên tư thế đó, nếu không phải vì đôi mắt cô ấy có thể chớp, Đường Nhược Dao còn nghĩ cô ấy đã biến thành pho tượng cũng nên.

Tần Ý Nùng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi vẫn một mực chăm sóc Đường Nhược Dao, làm cô ấy kiệt sức nhanh chóng, đến mức đôi mắt cũng đỏ ngầu.

Cô ấy thường lâm vào ác mộng của quá khứ, cố gắng không để cho bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.

Nếu cứ kéo dài như vậy, chưa kịp đợi Đường Nhược Dao khôi phục thì cô ấy đã suy sụp trước.

Đường Nhược Dao đề nghị thay phiên chăm sóc, Đường Phỉ cũng sắp được nghỉ đông, Dì Phương có thể đến bệnh viện, và nếu cần thiết, bạn cùng phòng 405 cũng có thể giúp vài ngày. Nhưng Tần Ý Nùng một mực từ chối, không phải vì cô ấy cứng đầu, mà vì cô ấy tin rằng đề nghị này không giải quyết được vấn đề của cô ấy.

Cô ấy nhất định phải tự mình nhìn thấy Đường Nhược Dao, không thể để cô rời khỏi tầm mắt.

Cuối cùng, Đường Nhược Dao sử dụng phương pháp cổ điển nhất, buộc cổ tay hai người với nhau bằng sợi dây. Chỉ cần Đường Nhược Dao khẽ động, Tần Ý Nùng lập tức sẽ phát hiện, miễn cưỡng cho phép Tần Ý Nùng có thể chợp mắt vài giờ mỗi ngày.

Từ khi Đường Nhược Dao được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, Tần Ý Nùng vẫn không thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng khẩn trương hơn, vì cô ấy biết trầm cảm hậu sản thường phát sinh trong sáu tuần sau sinh.

Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao ăn ngủ nghỉ ngơi cùng nhau, tắm rửa cũng tự tay cô ấy chăm sóc. Bé con ngoài lúc được Đường Nhược Dao ôm vào lòng, cô ấy mới dịu dàng ngắm nhìn bé, những lúc khác đều ở cạnh Đường Nhược Dao, tuyệt đối không rời cô để đi nhìn bé một chút.

Trong nhà có hai người già, một chị dâu, cùng chị gái đang trong giai đoạn ở cử. Đường Phỉ đang nghỉ đông trở thành người đàn ông trưởng thành, hiểu chuyện duy nhất trong nhà. Hàn Ngọc Bình và Lương Thục thỉnh thoảng đến giúp một tay. Bảy người vây quanh bé con, cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc.

Hai tháng sau, Đường Nhược Dao như thường lệ ngồi trên thảm tập yoga, tư thế mềm mại giãn ra, làm hậu sản yoga [1].

Tần Ý Nùng điều chỉnh hướng của máy chạy bộ, đảm bảo có thể thấy được Đường Nhược Dao trong lúc luyện tập. Đường Nhược Dao hoàn thành một bài tập yoga, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tần Ý Nùng nhấn nút tạm dừng máy chạy bộ, lặng lẽ đưa cốc giữ nhiệt tới. Đường Nhược Dao nhấp một ngụm nước ấm, chống tay về phía sau trên thảm yoga, cười nói: "Cũng đã ba tháng rồi, em vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm sao?"

Tần Ý Nùng nhìn cô, không nói lời nào.

Đường Nhược Dao giơ một tay lên, hướng về phía cô ấy vẫy vẫy: "Lại đây."

Tần Ý Nùng ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Nhược Dao kéo cô ấy lại gần, để cô ấy dựa vào lòng cô. Tâm kết của cô ấy chỉ có chính cô ấy mới giải được, không ai có thể giúp. Ảnh hưởng của Tần Lộ Nùng đối với cô ấy có thể nói là thâm căn cố đế [2], không chỉ là sự cứng cỏi tích cực mà còn là những bóng mờ lo lắng, sợ hãi tiêu cực.

Nửa năm sau, Tần Ý Nùng cuối cùng cũng có được một giấc ngủ an ổn đầu tiền, nụ cười trên môi không còn vương vấn chút bất an nào.

Gia Nhi thay đổi rất nhiều, làn da bóng loáng, trắng nõn, đôi mắt to tròn và luôn tươi cười mỗi khi gặp người. So với lúc Tần Gia Ninh còn nhỏ, Gia Nhi mũm mĩm hơn một chút, đôi cánh tay tròn trịa như ngó sen, mỗi khi cười để lộ chiếc miệng không răng, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ.

Mỗi ngày đều có bạn bè muốn đến thăm, họ còn đùa rằng muốn tổ chức thành đoàn để "trộm" tiểu công chúa này.

Đường Nhược Dao rất vui, cô cảm thấy Gia Nhi có nhiều điểm giống Tần Ý Nùng, đặc biệt là sự mũm mĩm, chất phác và nhiệt tình, giống hệt như cách cô ấy từng miêu tả về bản thân trước kia.

Tuy nhiên, Tần Ý Nùng lại có chút tiếc nuối, cô ấy mong Gia Nhi sẽ giống Đường Nhược Dao hơn. Những ký ức về Đường Nhược Dao lúc còn nhỏ không còn rõ ràng trong trí nhớ của cô ấy nữa, nhưng dựa vào vẻ ngoài hiện tại của Đường Nhược Dao, cô ấy tưởng tượng được Đường Nhược Dao khi nhỏ hẳn là một tiểu công chúa lạnh lùng mà không ngờ Gia Nhi lại thích cười như vậy.

Dù sao, điều khiến Tần Ý Nùng vui mừng nhất chính là tiểu công chúa có ngũ quan rất giống Đường Nhược Dao. Đặc biệt khi so với Tần Gia Ninh lúc còn nhỏ, sự khác biệt càng rõ ràng hơn.

Tần Ý Nùng đã một lần tìm đến Tần Gia Ninh để nói chuyện về điều này.

Từ khi Gia Nhi sinh ra được nửa năm, toàn bộ tinh lực của Tần Ý Nùng đều đặt ở bên Đường Nhược Dao. Tiểu công chúa tạm thời vẫn chưa cảm giác được sự vắng vẻ của hai mẹ. Tần Gia Ninh thì đã trưởng thành, tâm tư lại tinh tế hơn nhiều so với người bình thường khác.

Tần Gia Ninh ngồi trong phòng sách riêng của mình, lại một lần nữa thể hiện sự trưởng thành vượt xa tuổi của cô bé, nói: "Chúng ta đã thương lượng xong chuyện này rồi tại sao mẹ lại phải nhận lỗi với con ạ?"

Trước khi quyết định có thêm con, Tần Ý Nùng đã ngồi xuống nói chuyện với Tần Gia Ninh, thông báo trước mọi việc sẽ xảy ra. Tần Gia Ninh suy nghĩ một buổi tối, sau đó tỏ vẻ bản thân có thể lý giải và chấp nhận, thậm chí còn nguyện ý chăm sóc em gái.

Tần Ý Nùng biết rõ Tần Gia Ninh không phải là một đứa nhỏ bình thường, chỉ là không ngờ cô bé lại tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa như thế, không hề có một lời oán hận, điều mà nhiều người lớn cũng không làm được.

Tần Ý Nùng khuôn mặt có chút động.

Tần Gia Ninh ngửa mặt nhìn cô ấy: "Vậy bây giờ mẹ đã điều chỉnh tốt chưa ạ?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Tần Gia Ninh vừa tỏ ra trưởng thành như một người lớn, ngay giây sau đã biến thành một chú mèo nhỏ ham ăn, ôm lấy cánh tay của Tần Ý Nùng làm nũng: "Mẹ, con muốn ăn món mẹ nấu."

Tần Ý Nùng buồn cười xoa đầu con gái. "Được thôi, vừa vặn mẹ cũng lâu rồi không vào bếp, tay nghề cũng đang ngứa ngáy đây."

"Để con phụ mẹ một tay!" Tần Gia Ninh nhảy cà tưng chạy ra cửa, đâm ngay vào cằm của Đường Nhược Dao, cô bé vội vàng dừng bước.

"Mommy không sao chứ ạ?"

"Không sao đâu." Đường Nhược Dao xoa cằm, nhẹ nhàng nói, "Đi đường nhớ cẩn thận hơn nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Tần Ý Nùng kéo tay đang ấn trên quai hàm Đường Nhược Dao xuống, thấy làn da trắng nõn ửng đỏ, lập tức nhíu mày: "Để chị bôi thuốc cho em nhé."

Đường Nhược Dao cười: "Không cần đâu chị, lát nữa sẽ hết thôi."

Tần Ý Nùng thở dài.

Đường Nhược Dao nở nụ cười, che giấu vẻ lo lắng: "Làm sao vậy?"

Tần Ý Nùng nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy..." Cô ấy ngập ngừng.

"Hả?"

"Thời gian trôi qua quá nhanh." Giọng nói của cô ấy thoáng chút u sầu.

Nháy mắt mà Tần Gia Ninh đã lớn từ lúc chỉ có thể ôm chân Đường Nhược Dao, bây giờ đã cao đến cằm cô, cũng đã có những bí mật riêng và không còn dành thời gian đi dạo với họ mỗi tối nữa. Cô bé đã có những điều riêng để theo đuổi rồi.

Ngay cả khóe mắt của Đường Nhược Dao cũng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ.

Tần Ý Nùng không sợ già yếu, mà sợ thời gian trôi qua quá nhanh. Cả đời này, sớm muộn gì cũng sẽ có hồi kết.

"Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian để yêu thương nhau." Đường Nhược Dao cười nói, cô luôn lạc quan hơn so với Tần Ý Nùng.

Gia Nhi trong lòng dì Nguyệt bắt đầu khóc rống, Tần Ý Nùng nghe tiếng vội vàng ôm con, nhẹ nhàng dỗ dành. Khi cô ấy âu yếm thì thầm và ru con gái nhỏ vào giấc ngủ ngọt ngào cũng khiến Tần Ý Nùng tạm quên đi những lo lắng về tương lai kia.

Chúng ta không thể ngăn cản cái ngày đó đến, vì vậy hãy nỗ lực sống trọn vẹn cho hiện tại.

Gia Nhi năm nay vừa tròn một tuổi, tiệc mừng đầy năm của Gia Nhi được tổ chức tại căn tứ hợp viện của Hàn Ngọc Bình, khách mời đều là những người đã từng được mời đến dự hôn lễ Tần Đường năm xưa. So với hôn lễ lần đó, lần này có vẻ còn muốn náo nhiệt hơn.

Gia Nhi đáng yêu như ngọc như tuyết, ngồi trong căn phòng từng là hôn phòng của Tần Đường. Tần Gia Ninh thì cầm trong tay chiếc trống lắc, dùi trống va chạm vào mặt trống, phát ra âm thânh "đông đông đông".

Gia Nhi cười đến mức khăn nước thấm ướt một vùng.

Có lẽ vì nửa năm trước được chị gái chăm sóc nhiều, nên Gia Nhi dính Tần Gia Ninh hơn cả hai mẹ. Tần Gia Ninh cũng thể hiện đầy đủ sự kiên nhẫn và dịu dàng của một người chị, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước miếng trên cằm bé, rồi hôn hôn lên đôi má nhỏ nhắn đáng yêu của Gia Nhi.

Gia Nhi nhào vào lòng chị gái, dùng giọng điệu non nớt trẻ con bi bô bi bô những từ vừa mới học được không lâu: "Chị...ôm ôm"

Tần Gia Ninh ôm lấy bé.

Ừm, em gái thật xinh đẹp.

Bé con bò lên chân rồi kéo cánh tay của Tần Gia Ninh đòi leo lên tiếp. Tần Gia Ninh sợ em gái rơi xuống nên dứt khoát nằm xuống luôn, để Gia Nhi leo thẳng lên đầu mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn núng nính của Gia Nhi nắm lấy mặt Tần Gia Ninh, cô bé đành cười bất đắc dĩ dung túng cho bé con muốn làm gì làm.

Cô bé một tay gối sau đầu, phân ra một chút tâm tình thầm nghĩ: Không biết lúc trước mẹ lớn có bị mẹ bắt nạt như vậy hay không.

Sảnh tiếp khách ở sân trước đã tụ tập đông đủ khách mời.

Hai người Tần Đường chia nhau tiếp đãi khách.

Đường Nhược Dao tất nhiên ở cùng ba người phòng 405. Văn Thù Nhàn đang dài dòng kể về khoảnh khắc đặc sắc ba năm trước khi cô nàng giành được giải "Phi Thiên" cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Lúc đó thật là, pháo nổ rền vang ngoài trời, người người tấp nập!" Văn Thù Nhàn quay lại, nói, "Ai có thể ngờ tôi đánh bại được đối thủ mạnh là bố già kính yêu đây để trở thành Thị hậu cơ chứ? Ai có thể ngờ tới? Ai? Cậu có ngờ tới không?"

Cô nàng dùng một cây bút làm microphone, đưa về phía Thôi Giai Nhân.

Thôi Giai Nhân phối hợp nói: "Không thể ngờ được."

"Cậu có ngờ tới không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu: "Tôi cũng không nghĩ tới."

Cuối cùng, cô nàng đảo mắt một vòng, chuyển hướng đến một người trong cuộc khác là Phó Du Quân. Phó Du Quân mỉm cười nhẹ nhàng, thập phần thành khẩn nói: "Là tôi thua, tôi tâm phục khẩu phục." Dù sao, ba năm sau, Phó Du Quân cũng như nguyện đoạt được giải Phi Thiên, nhường một chút cũng không sao.

Văn Thù Nhàn hài lòng, thu hồi bút lông, đắc ý nói: "Bố già, lần đầu tiên ngồi ở khán đài khóc phải không?"

Phó Du Quân nói: "Tôi phải làm rõ nha. Tôi không khóc vì bản thân tôi, mà là vì cậu. Cậu đã dùng hết sức lực để giành giải Phi Thiên, cũng đã trước mặt Đường Đường lập quân lệnh trạng, nếu không cầm được giải thưởng thì không phải cậu tan vỡ mất rồi sao?"

Thôi Giai Nhân nói: "Tôi làm chứng, cậu cầm giải thưởng xong cũng tan vỡ luôn, lúc đó khóc đến thảm, ôm lấy Đường Đường mà nha nha ô ô, gào khóc thảm thiết, lễ phục dạ hội của Đường Đường cũng bị cậu khóc hư mất, cuối cùng phải đền cho người ta 10 vạn."

Văn Thù Nhàn: "..." Cô nàng dùng bút lông gõ cái bàn, hầm hừ nói, "Làm gì có gào khóc thảm thiết? Tôi khóc rất ưu nhã đấy, không phải sao? Danh hào Văn tiên nữ của tôi không phải nói chơi đâu."

Thôi Giai Nhân liếc nàng: "Có muốn tôi tìm lại video lúc đó cho cậu xem không?"

"Không cần đâu!" Văn Thù Nhàn đưa tay ngăn lại, rồi đổi đề tài: "Cậu không khóc sao? Lúc đó cậu suýt nữa vọt lên sân khấu đấy!"

Thôi Giai Nhân nhún vai: "Ừm, tôi cũng không phủ nhận."

Ba người bỗng nhiên cùng nghĩ đến điều gì, đồng thời quay sang nhìn Đường Nhược Dao: "Còn cậu, sao không khóc?"

Đường Nhược Dao há hốc mồm ngạc nhiên, rồi bất chợt nói: "Cúi đầu, vương miện sẽ mất."

Văn Thù Nhàn đập bàn cười to: "Ha ha ha ha, câu gì vậy chứ!"

Thôi Giai Nhân, nhân vật chuyên môn chống đối với cô nàng tự phát thay Đường Nhược Dao nói đỡ: "Đường Đường nói đúng, dù sao cậu ấy là ảnh hậu "Tam Kim", không giống cậu. Cậu có thể không cần hình tượng, nhưng cậu ấy thì không thể."

"Tôi hiện tại chỉ thiếu Bạch Ngọc Lan nữa thôi đấy, không phải sao? Tôi đường đường là thị hậu!"

Hai người Văn Thôi lại lần nữa đứng lên bấm véo nhau.

Đường Nhược Dao và Phó Du Quân nhìn nhau cười.

Khách mời dường như có thêm một vị nhân vật quan trọng đến dự, Đường Nhược Dao híp híp mắt, hướng Thôi Giai Nhân cùng Phó Du Quân gật đầu, rồi đi tới.

Người đến là Kỷ Vân Dao đã lâu không gặp.

Một đêm của mấy năm trước, Kỷ Vân Dao từng cùng các cô đi tản bộ, giữa đường nói tạm biệt. Tần Ý Nùng nói cô sẽ sớm quay lại, nhưng điều đó đã không xảy ra như dự đoán. Kỷ Vân Dao lần sau đến nhà là rất lâu sau đó, và cũng không còn thân mật như trước, chỉ là vẫn luôn quan tâm đến Ninh Ninh.

Thực tế, cô cố ý giữ khoảng cách với gia đình nhà họ Tần vì có lẽ cô nhận ra rằng sự ôn tình này nguy hiểm đối với cô, nên đã quyết định xa rời.

Tần Ý Nùng từng vì thế mà tiếc nuối, nhưng cô ấy không biết được hoàn cảnh trưởng thành của Kỷ Vân Dao thế nào nên cho dù cô ấy muốn cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của Kỷ Vân Dao.

Khi Kỷ Vân Dao đến, Tần Ý Nùng luôn hoan nghênh; khi cô đi, Tần Ý Nùng tiễn cô ra cửa. Họ vẫn gửi lời chúc phúc nhau vào dịp sinh nhật và năm mới, duy trì mối quan hệ không quá gần gũi nhưng cũng không xa cách.

Khi nhà họ Tần chào đón thành viên mới, Kỷ Vân Dao theo lệ đã chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, chỉ có điều người lại không có mặt.

Lần này tổ chức tiệc đầy năm cho Gia Nhi, Tần Ý Nùng gửi thiệp mời cho Kỷ Vân Dao, vốn cho rằng cô sẽ không tới, không ngờ cô lại đến mà còn đến đúng hẹn.

Kỷ Vân Dao lớn hơn Đường Nhược Dao một tuổi, năm nay ba mươi hai, hiện là Tổng Giám đốc tập đoàn Kỷ thị, sắp thăng chức chủ tịch, hoàn toàn tiếp quản Kỷ thị. Cô dường như mới họp hội nghị xong, tóc dài buộc gọn sau ót, mặc bộ tiểu tây trang, cúc áo mở, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồ lam, toàn bộ trông vô cùng đoan trang, nghiêm chỉnh.

Khóe miệng cô không còn chứa đựng nụ cười thâm sâu đặc trưng nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thấu xương, phảng phất như tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật ở trong mắt cô đều không đáng nhắc tới.

Hai mươi hai tuổi, Kỷ Vân Dao cần phải dựa vào vẻ bề ngoài đáng sợ để gây áp lực với người khác. Nhưng ở tuổi ba mươi hai, cô đã không còn cần điều đó nữa. Kỷ thị đã nằm trong tay cô, tên và mặt của cô chính là lời đe dọa lớn nhất.

"Cô nhỏ, mợ nhỏ ." Chỉ khi nhìn thấy những người đã lâu không gặp này, đáy mắt Kỷ Vân Dao mới lóe lên chút sắc ấm.

Tần Ý Nùng vỗ nhẹ bờ vai của cô, nói: "Đã lâu không gặp."

Đường Nhược Dao lễ phép hỏi: "Muốn uống chút trà không?"

Kỷ Vân Dao đáp: "Không cần, Ninh Ninh và... Gia Nhi đâu rồi?"

Đường Nhược Dao: "Ở sân sau, để tôi dẫn cô đi."

Kỷ Vân Dao gật đầu: "Làm phiền cô rồi."

Kỷ Vân Dao đã trưởng thành như vậy trong hai ba năm qua, Đường Nhược Dao vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với hình ảnh mới này của cô ấy. Thậm chí, cô có chút hoài niệm về Kỷ Vân Dao luôn cười cười không chút ý tốt ngày xưa, như thể đó là điểm sinh động chân thật nhất của cô ấy cũng đang chậm rãi biến mất theo thời gian.

Kỷ Vân Dao bây giờ chỉ là một chiếc máy móc tinh vi lạnh lùng với danh xưng "Gia chủ Kỷ thị".

Chỉ là Đường Nhược Dao vẫn không quen thuộc với Kỷ Vân Dao, mà cô cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng.

So với không khí náo nhiệt ở sân trước, sân sau buồn tẻ lạnh lẽo và yên tĩnh hơn nhiều. Kỷ Vân Dao cởi bỏ một nút áo sơ mi, tháo áo khoác và khoác lên cánh tay, bước chân chậm lại.

"Tôi còn nhớ khi cô và cô nhỏ kết hôn, tôi đã lén đến sân sau một lần để trộm nhìn tân nương tử."

"Hả?" Đường Nhược Dao quay đầu lại, dường như rất bất ngờ khi cô ấy chủ động mở miệng.

"Lúc đó cô đang ở bên trong trang điểm, tôi vốn đứng ở cửa định đẩy cửa đi vào, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Sau đó, thừa dịp bạn cùng phòng của cô đẩy cửa đi vào, tôi đã nhìn thoáng qua. Cô trong bộ đồ cưới nhìn rất đẹp."

Dường như có một ngọn lửa hừng hực, xa xa nhìn thấy đã cảm giác được sự ấm áp. Giống như các cô đều là người một nhà, cho nên cô ấy chỉ cần đứng xa xa nhìn cũng đủ rồi, không cần tới gần.

Nếu như Kỷ Vân Dao đổi giọng điệu, thay vì không chút tình cảm trong ngữ điệu, có lẽ Đường Nhược Dao sẽ cùng cô trò chuyện nhiều hơn. Nhưng đối phương hoàn toàn là tự nói một mình, không đợi cô trả lời, trực tiếp lướt qua cô đi về phía trước.

"Các em ấy ở trong phòng tân hôn cũ sao?"

"Vâng, đúng vậy." Đường Nhược Dao nhấc chân theo sau.

Kỷ Vân Dao quen thuộc mà đi xuyên qua hành lang, tựa như đã đi qua nơi này hàng ngàn lần trong mơ, trực tiếp tiến về phòng tân hôn lúc trước.

Đường Nhược Dao nhíu nhíu mày lại.

Kỷ Vân Dao đứng trước cửa phòng tân hôn, gõ cửa.

Tần Gia Ninh, đang ghé lên mặt Gia Nhi chơi đùa, liền di chuyển ra, miệng bật thốt lên: "Ai đấy ạ?"

Kỷ Vân Dao đáp: "Chị."

Thanh âm Tần Gia Ninh từ trong phòng truyền ra: "Kỷ Vân Dao?"

Cả Kỷ Vân Dao và Đường Nhược Dao đang đứng ngoài cửa đồng thời nhíu mày.

Cô bé để em gái yên vị trên giường, chạy nước rút một trăm mét đến mở cửa, rồi lại nhanh chóng chạy ào về, kịp thời giữ được Gia Nhi đang thử đặt chân ra mép giường nguy hiểm, tránh cho bé bị té từ trên giường xuống.

Bé con rất hiếu động, chỉ một chốc không nhìn đã có thể ngã rồi. May là bé con khỏe mạnh, ngã cũng không kêu đau.

Kỷ Vân Dao mở cửa liền thấy Tần Gia Ninh ôm lấy em gái nhỏ bé, khe khẽ nắm tay bé con rồi dạy bảo: "Không phải đã nói không được lộn xộn sao? Không nghe lời sau này chị sẽ không mua kẹo cho em nữa."

Bé con còn nhỏ xíu, rõ ràng cũng không có chỉ số thông minh thiên tài như chị gái, mức độ hiểu biết bây giờ cũng có hạn nên vừa nhìn thấy chị gái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lập tức ngoan ngoãn chắp tay lại.

Tần Gia Ninh mặt không đổi sắc: "Làm nũng cũng vô dụng." Chuyện gì cũng không làm được, chỉ biết làm nũng là giỏi nhất, rõ ràng là bị mọi người trong nhà làm hư rồi.

Bé con vẫn chắp tay tỏ vẻ đáng thương.

Tần Gia Ninh: "Chị cho em thêm một cơ hội, thừa nhận sai lầm thì gật đầu, nếu không hối cải, coi chừng chị dùng gia pháp."

Bé con căn bản nghe không hiểu cái gì là gia pháp, cô bé giống như chuột chũi đào đất mà dùng toàn bộ thân thể "đào đào" nhào nhào vào lòng chị mình.

Tần Gia Ninh "tức giận" rồi, nói: "Đây là em tự tìm chết!"

Sau đó Tần Gia Ninh cầm Gia Nhi từ trong lòng mình móc ra ngoài, ấn bé con xuống giường, lộ ra nụ cười tà ác, sau đó hôn "chụt chụt chụt" liên tục chọc cho bé con cười ngặt nghẽo, khiến mặt bé đầy nước miếng.

Bé con bị chị hôn đến không có sức lực phản kháng, chờ Tần Gia Ninh thả ra, cả người bé đều ỉu xìu ỉu xìu, ánh mắt đờ đẫn, chân đạp yếu ớt, rõ ràng thể hiện rằng bé không chịu thua.

"Hả? Còn không chịu nhận sai à?"

Sau đợt hôn thứ hai, bé con hoàn toàn không còn động đậy được nữa, đầu nghiêng qua, nhìn về phía cửa ra vào nơi mommy đang đứng xem cuộc vui, phảng phất như đang cầu cứu.

Tần Gia Ninh để lộ nụ cười tiểu ác ma, cười ha ha ha.

Em gái chơi vui thật.

Đường Nhược Dao ánh mắt điềm đạm chăm chú nhìn con gái nhỏ đáng yêu, đi lên phía trước, ý tứ giáo dục Tần Gia Ninh một phen: "Một lát nữa nhớ lau sạch nước miếng trên mặt em gái nhé."

Tần Gia Ninh ngoan ngoãn đáp: "Vâng, con sẽ làm mà."

Đường Nhược Dao nhường chỗ cho Kỷ Vân Dao: "Chị Kỷ qua đây thăm các con, nghe lời chị nhé." Cô hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy, "Đừng gọi thẳng tên chị ấy, không lễ phép đâu."

Tần Gia Ninh vẫn ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi, mommy."

Đường Nhược Dao nhìn hai người một lượt, rồi nói: "Mommy về sân trước đây, rót cho chị Kỷ ly nước nhé."

Nhìn Tần Gia Ninh đưa nước cho Kỷ Vân Dao xong Đường Nhược Dao mới rời đi.

Kỷ Vân Dao ngồi xuống mép giường, ánh mắt chuyên chú nhìn Gia Nhi. Bé con không hề sợ người lạ, tinh lực cũng khôi phục nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, bé đã bò đến bên cạnh Kỷ Vân Dao, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy ngón tay của cô.

Một cảm giác rất lạ lẫm.

Kỷ Vân Dao sững sờ.

Bé con được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm lấy tay của cô, rồi leo lên vai cô. Đến giữa chừng, bé đại khái là mệt mỏi, dùng tư thế gấu Koala ôm cây để tạm nghỉ ngơi, hai mắt to tròn nhắm lại, lông mi rậm rạp.

Khóe môi Kỷ Vân Dao lướt qua một nụ cười rất nhạt, gần như không thể thấy.

Tần Gia Ninh mím môi.

Kỷ Vân Dao một tay giữ lưng bé con, phòng ngừa bé té xuống, rồi nghiêng đầu nói với Tần Gia Ninh: "Em ấy không giống em lúc trước lắm."

"Vậy tôi lúc trước thế nào?"

Ánh mắt Kỷ Vân Dao dịu lại, nói: "Em đáng yêu."

"..."

Tần Gia Ninh còn chưa kịp phản ứng gì, Kỷ Vân Dao không được tự nhiên, lúng túng nói: "Thôi coi như chị chưa nói gì."

Kỷ Vân Dao đã nhìn Tần Gia Ninh lớn lên, trong lòng xem cô bé như con cô, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là chị, nói những lời này cảm giác thật kỳ quặc. Tần Gia Ninh giờ đã là cô gái lớn, nghe lời khen ngây thơ thế này chắc cũng thấy không thoải mái.

Tần Gia Ninh phì cười, nói: "Kỷ Vân Dao."

Kỷ Vân Dao nhíu mày: "Gọi là chị."

Tần Gia Ninh lên án: "Người còn lớn tuổi hơn mommy của tôi, tôi không gọi được."

Tần Gia Ninh bề ngoài thì như thiên sứ, nhưng nội tâm lại mười phần như tiểu ác ma, chỉ có người thân thiết mới có thể thấy được.

Kỷ Vân Dao thở dài: "... Tùy em vậy." Con bé lớn này, còn có thể làm sao? Nuông chiều vậy.

Tần Gia Ninh nâng cằm suy nghĩ, nói: "Tại sao người bây giờ không cười nữa? Trước kia người đâu có như vậy." Chỉ có trẻ con mới không để ý khoảng cách, hỏi những câu này.

Kỷ Vân Dao đáp: "Hiện tại chị cười với người nào, người đó cũng không có kết cục tốt. Em thật muốn chị cười sao?"

"Vậy à?" Tần Gia Ninh nheo mắt lại, bất ngờ nhào đến cù lét Kỷ Vân Dao.

Kỷ Vân Dao có một nhược điểm trí mạng, suốt ba mươi hai năm qua không ai biết được - cô sợ bị cù.

Mấy phút sau, Kỷ Vân Dao co lại, tóc dài xõa xuống, vẻ lạnh lùng băng giá cũng tan biến, nét mặt dịu dàng hơn. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Kỷ Vân Dao ngồi dậy, buộc lại tóc, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cô không cho phép mình thất lễ trước mặt bất kỳ ai, kể cả một đứa trẻ.

Kỷ Vân Dao vốn không phải là người lương thiện, thân ở vị trí cao nhiều năm, khi mặt không biến sắc, nhìn người khác bằng ánh mắt âm trầm, trông cực kỳ đáng sợ.

"Chuyện này không được tái diễn," cô nói.

Tần Gia Ninh hạ mí mắt, ở góc độ Kỷ Vân Dao không nhìn thấy, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi.

"Tôi sai rồi." Giọng nói tuy cung kính nhưng không có chút sợ hãi.

Kỷ Vân Dao thở dài trầm lắng, cúi đầu tiếp tục đùa với bé con đang kích động chuẩn bị leo lên người mình, ánh mắt thả lỏng. Vẫn là loại bé con này đáng yêu, dù nói chưa sõi, chỉ biết phun bong bóng.

Trong khi bé con còn đang phì phèo ra hai cái bong bóng, thì có người ở phía sân trước chạy đến thông báo, bảo Tần Gia Ninh mang em gái qua để bắt đầu nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai.

Kỷ Vân Dao xoa xoa nước trên mu bàn tay, cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi đi đến sảnh tiếp khách tại sân trước.

Tần Gia Ninh ôm lấy bé con trắng trẻo, vừa đi vừa không nhịn được dùng sức hôn hôn lên mặt bé, khiến khuôn mặt nhỏ của bé trở nên đỏ rực.

Đến sân trước, Tần Ý Nùng nhận bé con từ trong lòng Tần Gia Ninh, nhìn thấy khuôn mặt của con có vết "hồng hồng" do bị hôn nhiều, liền nhìn sang Tần Gia Ninh với thần sắc không rõ.

Tần Gia Ninh tránh ánh mắt mẹ, nhỏ giọng giải thích: "Con chỉ hôn có hai cái à."

Cô bé vẫn còn sợ Tần Ý Nùng lắm.

Nhưng bé con bị "tàn phá" kia vẫn cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé vẫy trong không trung: "Chị ôm ôm."

Tần Gia Ninh đưa tay ra, ngó ngó sắc mặt của mẹ, xong cũng không dám ôm.

Tần Gia Ninh không biết rằng, Tần Ý Nùng chỉ là nhìn vào các con, thấy được hình ảnh của chính cô ấy cùng người chị Tần Lộ Nùng trong quá khứ.

-----

Có thể bạn quan tâm:

1. Hậu sản yoga: là loại hình yoga dành cho phụ nữ sau sinh, giúp họ phục hồi sức khỏe, cân bằng lại cơ thể và tinh thần. Các bài tập này thường nhẹ nhàng, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và thúc đẩy sự phục hồi của cơ thể sau quá trình mang thai và sinh nở.

2. Thâm căn cố đế: nghĩa là ăn sâu bén rễ, không lay chuyển được nữa.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro