Chương 23: Gọi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thích sao?" Đường Nhược Dao đang mải suy nghĩ đến mấy cảnh tượng kì quái, trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói.

Đường Nhược Dao hoàn hồn, vội nói: "Không có."

"Vậy sao tay em lại run?" Trong giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ trêu chọc.

Đường Nhược Dao ngơ ngác nhìn tay mình.

Cô... có run sao?

Tần Ý Nùng hé mắt nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, khẽ phì cười thành tiếng. Cô ấy cong một chân lên ý bảo cô bóp chân còn lại, tùy tiện nói: "Em không thích thì đổi cái khác."

Tần Ý Nùng không bao giờ có thể nghĩ nhiều như cô gái mười chín tuổi này.

Cô ấy từng giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo, nhiều người đã từng gặp cô ấy, hỏi nên xưng hô thế nào, Tần Ý Nùng luôn bảo họ gọi cô là chị. Tình nhân được "bao nuôi" trước mắt này, nói trắng ra cũng không khác những học sinh khác cô ấy giúp đỡ là bao.

Còn vấn đề trong tương lai xưng hô này sẽ phát sinh ra những ý nghĩa gì, đó là chuyện Tần Ý Nùng chưa bao giờ đoán được.

Không.

Đường Nhược Dao nhanh nhẹn phản ứng lại. "Thế này đi." Trò chơi chị em gì thì chị em, lỡ đâu chị ấy lại nghĩ ra cái gì khác xấu hổ hơn thì chẳng phải cô không còn chỗ để khóc luôn sao.

Đường Nhược Dao hít một hơi, ngoan ngoãn nhẹ giọng gọi: "Chị."

Lồng ngực Tần Ý Nùng hơi phập phồng, cô ấy khẽ "ừ" một tiếng.

Bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng, Đường Nhược Dao vừa lo lắng vừa chờ đợi, tay vẫn nắm lấy chân Tần Ý Nùng. Cô sợ rằng chỉ trong một giây sau, Tần Ý Nùng sẽ hóa thân thành sói, đè cô lên sô pha và bắt đầu màn chị chị em em. Tuy bây giờ cô không còn sợ hãi như trước, nhưng cô lại lo lắng không thể thỏa mãn nhu cầu của Tần Ý Nùng, mà chuyện này làm sao cô dám mở miệng chứ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Ý Nùng đột nhiên mở miệng: " Được rồi."

Đường Nhược Dao giật mình.

Bắt đầu rồi sao?

Tần Ý Nùng nói: "Không cần bóp nữa."

Đường Nhược Dao lúc này mới thả lỏng, khuôn mặt thoáng đỏ, rồi từ từ thu tay lại.

Tần Ý Nùng nhìn cô, cười nói: "Em gái, lấy cho tôi mấy quả quýt."

Hai mắt Đường Nhược Dao mở to.

Em, em gái?

Tần Ý Nùng mỉm cười nói: "Sao không đi? Không nghe lời chị gái sao?"

Đường Nhược Dao cúi đầu vâng lời, đứng dậy lấy quýt cho cô ấy.

"Em gái." Tần Ý Nùng lại gọi thêm lần nữa, lần này còn cười ra tiếng.

Không ít người gọi cô ấy là chị, nhưng người cô ấy gọi là em gái chỉ có một. Tần Ý Nùng tặc lưỡi, cô ấy cũng có một cô em gái, thật thú vị.

Em gái Đường có dung mạo xinh đẹp như hoa dưới trăng, tựa như tiên giáng trần, Tần Ý Nùng càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Ánh mắt của Tần Ý Nùng khiến Đường Nhược Dao cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cô đút Tần Ý Nùng ăn xong quả quýt, quay về phòng rửa mặt rồi đi ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, vầng trăng sáng nhô cao trên bầu trời.

Cây cối ngoài cửa sổ đung đưa, ánh trăng trắng xóa len lỏi qua cửa sổ, trải dài đến mép giường.

Đường Nhược Dao bỗng nhiên tỉnh dậy từ giấc mộng, nương theo ánh trăng nhìn thấy một thân ảnh đứng trước giường, đêm hôm khuya khoắt lén lút vào phòng cô, ngoại trừ Tần Ý Nùng thì còn ai vào đây?

Đường Nhược Dao dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, thầm nghĩ: Chị lại đến tuần tra sao.

Tần Ý Nùng thật sự ngồi xuống, sờ lông mày, gương mặt của cô, tính cảnh giác của Đường Nhược Dao đã biến mất, cô cũng quen với trò động tay động chân của người này rồi, một lần nữa nhắm mắt lại, chờ cô ấy chơi xong trò lưu manh này.

Ai ngờ đầu ngón tay của Tần Ý Nùng trượt xuống chạm đến môi cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Đường Nhược Dao không kìm được mà mở mắt.

Trước mắt Đường Nhược Dao bỗng tối sầm, đầu ngón tay vừa rời khỏi khóe môi, thay vào đó là một thứ khác vừa ấm áp vừa mềm mại, đôi môi của Tần Ý Nùng đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của Tần Ý Nùng tràn ngập, cường thế chiếm lĩnh hô hấp của cô.

Đường Nhược Dao đột nhiên mở to hai mắt.

Toàn thân cô cứng đờ, từ đỉnh tóc đến tận gót chân đều căng thẳng.

Chị ấy chị ấy chị ấy...

Trong khi Tần Ý Nùng hôn cô, cơ thể Đường Nhược Dao dần mềm nhũn, không biết làm sao đáp lại, chỉ có thể thụ động tiếp nhận.

Tần Ý Nùng bỗng nhiên thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp: "Gọi chị."

Đường Nhược Dao cắn chặt môi dưới.

Không muốn.

Tần Ý Nùng càng ép sát, giọng nói như ra lệnh: "Gọi chị."

Không muốn.

Tần Ý Nùng càng lúc càng táo bạo, Đường Nhược Dao dần dần không thể kháng cự, trong cơn mê ly, cô bật ra tiếng gọi nghẹn ngào: "Chị..."

Trong phòng ngủ chính, đèn bàn bật sáng, kéo dài một bóng người trước giường. Tần Ý Nùng đứng đó, hai tay khoanh lại, nhìn Đường Nhược Dao đang nằm trên giường. Khuôn mặt cô cau lại, dường như vừa sung sướng vừa thống khổ, cắn chặt môi dưới, miệng mơ hồ phát ra những âm thanh không rõ.

Gặp ác mộng sao?

Tần Ý Nùng đang do dự không biết có nên đánh thức cô không, thì Đường Nhược Dao bỗng nhiên mở bừng mắt, há miệng thở dốc, trái tim đập kịch liệt.

Nhìn thấy Tần Ý Nùng đứng đó, Đường Nhược Dao giật mình hét lên "A!" sợ hãi, rồi nhìn quanh, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, toàn thân như bị chấn động dữ dội. Cô cuộn mình trong chăn, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp: "Chị, chị, chị..."

sau đó lại nhìn xuống người mình, dường như cơ thể đã chịu một đả kích nặng nề, cô trùm chăn lên người, nuốt nước miếng, nói năng cũng trở nên lộn xộn: "Chị chị chị..."

Tần Ý Nùng dịu dàng mỉm cười: "Tôi?"

Đường Nhược Dao thốt lên: "Sao chị có thể mặc quần áo nhanh như vậy?"

Tần Ý Nùng im lặng một lát, rồi như hiểu ra điều gì, giọng nói đầy ẩn ý: "Có lúc nào tôi không mặc quần áo sao?"

Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn bản thân, đồ ngủ tuy hơi lộn xộn, nhưng ít nhiều gì vẫn còn nguyên xi trên người, vậy chuyện vừa rồi là... mơ? Sao cô có thể có một giấc mơ hoang đường như thế chứ?!

Đường Nhược Dao né tránh ánh mắt Tần Ý Nùng, khăng khăng: "Không có gì."

Nhưng Tần Ý Nùng không dễ dàng buông tha, khóe miệng cô ấy mang theo nụ cười, ngồi xuống mép giường, hỏi: "Có phải mơ thấy gì không?"

Đường Nhược Dao né tránh bàn tay của Tần Ý Nùng đang duỗi đến sờ lên trán mình, nói: "Không ạ."

Tần Ý Nùng không cho cô chút mặt mũi nào, tiếp tục hỏi: "Mơ thấy cái gì?"

Đường Nhược Dao trong cái khó ló cái khôn, nói: "Mơ thấy chị chụp ảnh trang bìa tạp chí."

Tần Ý Nùng nghe cô nói vậy, từng bước chất vấn, chậm rãi nói: "Chụp ảnh trang bìa tạp chí phải cởi quần áo sao?" Cô ấy muốn xem xem cô gái nhỏ này có thể bịa ra bao nhiêu lời dối trá.

Đường Nhược Dao nghiêm túc nói: "Là kiểu tạp chí cần lộ lưng đó, chị hiểu không?"

Tần Ý Nùng cố nín cười, giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Chị hiểu."

"Hiểu là được rồi." Đường Nhược Dao nghĩ: Chị ấy có tin không? Hẳn là tin rồi chứ nhỉ?

"Vậy... Trong mơ dáng người tôi có đẹp không?" Tần Ý Nùng tiếp tục xoay chuyển câu chuyện, bắt chước giọng điệu nghiêm túc của Đường Nhược Dao, nhưng đáy mắt ẩn chứa nụ cười.

"Cũng...được."

"Chỉ là cũng được thôi sao?"

"Rất đẹp." Đường Nhược Dao vội vàng đổi lời.

"Cảm ơn em đã mơ thấy tôi." Tần Ý Nùng dịu dàng vuốt ve má Đường Nhược Dao, chân thành nói.

"Không có gì."

"Tôi về phòng ngủ đây." Tần Ý Nùng vội vàng đứng dậy bỏ của chạy lấy người, nếu không đi có lẽ cô ấy sẽ cười chết ở đây mất, tổn hại hình tượng quá đi.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Đường Nhược Dao mới thả lỏng, thở phào một hơi dài.

Cuối cùng cũng qua rồi.

Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng nhận ra cơ thể của mình có gì đó khác thường, qua khóa học về sinh lý của Tần Ý Nùng và những bộ phim đã xem, cô đưa tay thăm dò một chút, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Sau khi tắm lần thứ hai, Đường Nhược Dao ôm gối ngồi ở đầu giường, đối diện với lần đầu tiên mất ngủ.

Hậu quả của việc mất ngủ là tinh thần của cô ngày hôm sau vô cùng uể oải, liên tục ngáp dài từ phòng ngủ chính bước ra. Đụng phải Tần Ý Nùng trước mặt, Đường Nhược Dao chân nhanh hơn não, ngay lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng khi xoay người đến một nửa, cô cứng đờ tại chỗ, buộc phải quay lại với nét mặt cứng ngắc, gượng gạo chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."

Tần Ý Nùng cười tủm tỉm: "Buổi sáng tốt lành."

Đường Nhược vội vàng nói: "Em vừa nhớ ra có thứ này chưa lấy." Tìm được lý do chính đáng rồi lập tức trốn vào phòng ngủ.

Tần Ý Nùng khẽ lắc ly sữa tươi trong tay, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.

Đến tận lúc cô ấy và Quan Hạm rời đi, Đường Nhược Dao vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ chính.

Cô gái nhỏ thích tưởng tượng phong phú, Tần Ý Nùng cũng không để chuyện này trong lòng.

***

Đường Nhược Dao từ trong khe cửa nhìn ra, xác nhận trong nhà không còn một bóng người, lúc này mới nhanh nhẹn tay chân đi ra, bắt đầu một ngày học tập và sinh hoạt.

Bộ phim mới của Lãnh Kiệt chính thức bước vào giai đoạn tuyển diễn viên, vai nữ chính vẫn chưa được công bố, Tần Ý Nùng liền gọi cho ông một cuộc điện thoại.

"Đạo diễn Lãnh, tôi đề cử cho ngài một người, ngài có hứng thú không?" Cô ấy mỉm cười, một chân đặt trên sàn quầy bar, giọng nói quen thuộc, như đang tán gẫu chuyện nhà.

Lãnh Kiệt cười to nói: "Người cô đề cử, tất nhiên là tôi muốn rồi, là vị nào đây?"

Tần Ý Nùng nói: "Em ấy tên Đường Nhược Dao."

Lãnh Kiệt lục lọi trong đầu một lúc, nhưng không có ấn tượng gì về cái tên này, tò mò hỏi: "Là một diễn viên trẻ ưu tú nào sao?" Thật bất ngờ khi có thể lọt vào mắt xanh của Tần Ý Nùng.

Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ giương lên, nói: "Là sinh viên năm hai Học viện Hí kịch Thủ đô."

"Sinh viên à." Lãnh Kiệt chần chừ một chút, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Tôi sẽ xem thế nào, cô muốn cô ấy thử vai nhân vật nào? Tôi sẽ ưu tiên suy xét chọn cô ấy."

Tần Ý Nùng không chút ngượng ngùng, thản nhiên nói: "Đương nhiên là vai nữ chính."

"Nữ..." Lãnh Kiệt suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình.

"Ý Nùng, vai nữ chính không phải cứ tùy tiện mà quyết định được đâu." Lãnh Kiệt đưa tay vuốt ve bộ râu ngắn ngủn của mình, nghiêm túc nói.

"Chỉ là thử vai thôi mà." Tần Ý Nùng thờ ơ đáp.

Lãnh Kiệt bật cười: "Đây vẫn là lần đầu tiên cô gọi điện cho tôi để trực tiếp đề cử một người, sao lại tùy hứng như vậy chứ? Tôi còn định nể mặt cô mà xem xét kỹ lưỡng đó."

Tần Ý Nùng khẽ nhấc mũi chân, lắc lư hai cái giữa không trung, nói: "Tôi tin tưởng ánh mắt của mình."

Lời này khơi dậy lên niềm hứng thú to lớn trong lòng Lãnh Kiệt.

"Ha ha, Đường Nhược Dao phải không? Tôi có hơi mong chờ được gặp cô ấy rồi đây."

***

Buổi tối trước ngày Đường Nhược Dao đi thử vai, Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng nói ôn hòa: "Đừng khẩn trương."

Đường Nhược Dao cúi đầu nói: "Em biết rồi, em về phòng trước đây."

Tần Ý Nùng định nói thêm gì đó nhưng lại nuốt lời vào trong, chỉ nói: "Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Đường Nhược Dao gật đầu, quay người đi vào phòng.

Tần Ý Nùng nhìn theo bóng dáng cô, đôi lông mày xinh đẹp chậm rãi cau lại.

Đây là bị sao vậy? Bình thường mọi ngày em ấy đều quanh quẩn bên cạnh mình, bây giờ thì hễ có cơ hội là lại tự nhốt mình trong phòng, chẳng lẽ là do áp lực quá lớn sao?

Tần Ý Nùng đưa hai tay gối sau đầu, nằm xuống sô pha và nhắm hai mắt lại.

Chuyện này cô ấy không thể giúp được. Dù có qua được cửa ải này, con đường trong giới giải trí vẫn còn rất dài. Nếu Đường Nhược Dao không thể chịu được một chút áp lực này, thì thiên phú diễn xuất của cô cũng sẽ bị lãng phí thôi. Những người có thể leo lên đỉnh cao trong giới này, ai mà không có một trái tim vững vàng chứ?

Buổi thử vai diễn ra trong không khí bình thản. Đường Nhược Dao cũng biểu hiện khá bình tĩnh, sau khi kết thúc chỉ nhắn tin cho Quan Hạm để chuyển lời cảm ơn.

Thế nhưng, lúc trời chạng vạng tối, khi mọi chuyện lắng xuống, Tần Ý Nùng lại nhớ đến cô gái nhỏ kia: Không biết em ấy đã thể hiện thế nào? Có thể vượt qua buổi thử vai của Lãnh Kiệt không?

Tại ký túc xá 405.

Văn Thù Nhàn vừa tan học ra đã quăng đống sách vở nặng nề lên bàn.

Thôi Giai Nhân giật mình kêu lên: "Cậu làm gì vậy?"

Thời khóa biểu của mỗi người trong ký túc xá bọn họ không hoàn toàn giống nhau, nên vẫn có những lúc đi học một mình. Văn Thù Nhàn ngồi phịch xuống ghế, vén tay áo lên, tức tối nói: "Tức chết đi được!"

Phó Du Quân ngừng việc xoay bút, ngẩng đầu lên từ tập kiểm tra tiếng Anh.

Đường Nhược Dao khoanh chân ngồi trên giường, thò đầu xuống xem.

Tất cả mọi người đã vào tư thế sẵn sàng, Văn Thù Nhàn mới nói: "Hoắc Ngữ Kha lại đi khoe khoang nữa rồi."

Thôi Giai Nhân hỏi: "Cô ta khoe cái gì?"

Văn Thù Nhàn nói: "Cô ta đi tham gia buổi thử vai của đạo diễn Lãnh Kiệt."

Đường Nhược Dao đột nhiên mở to mắt.

Phó Du Quân hơi dừng động tác xoay bút, kinh ngạc nói: "Là vị đạo diễn Lãnh Kiệt mà chúng ta biết đó sao?"

Văn Thù Nhàn trợn trắng mắt, nói: "Còn ai nữa, nếu không thì cô ta khoe khoang cái gì?"

Phó Du Quân cười nói: "Đúng là đáng để khoe thật." Đối với đám sinh viên bọn họ mà nói, có được cơ hội thử vai trước một đạo diễn danh tiếng như Lãnh Kiệt là điều rất hiếm có.

Văn Thù Nhàn hừ một tiếng, nói: "Tại sao cô ta lại được đi thử vai, trong lòng cô ta không biết, cậu cũng không biết sao?"

Phó Du Quân nói: "Đó là lựa chọn của cô ta, ai cũng có con đường riêng của mình."

Văn Thù Nhàn bực tức: "Hừ!"

Thôi Giai Nhân rót cho cô nàng một ly nước, Văn Thù Nhàn ngửa đầu một hơi uống sạch, nhìn thấy Đường Nhược Dao trầm mặc ngồi im thin thít không giống bình thường, căm phẫn nói: "Đồ phế vật Hoắc Ngữ Kha này mà cũng xứng sao? Tôi thấy nên để Đường Đường của chúng ta đi thử vai, chắc chắn sẽ hạ gục cô ta trong nháy mắt."

Văn Thù Nhàn giơ tay minh họa, làm động tác cắt cổ.

Văn Thù Nhàn thở dài nói: "Cậu nói xem thế giới này sao lại bất công như vậy chứ? Hoắc Ngữ Kha có kim chủ chống lưng là có thể dẫm đạp lên rất nhiều người, trong khi rất nhiều nghệ sĩ đã lăn lộn nhiều năm trong ngành còn chưa chắc đã có cơ hội đứng trước mặt đạo diễn Lãnh."

Sắc mặt Đường Nhược Dao có chút nhợt nhạt.

Phó Du Quân liếc mắt nháy nháy với Văn Thù Nhàn, Văn Thù Nhàn nhìn Đường Nhược Dao đã nằm xuống, cô nàng nhận ra mình lỡ lời, liền nhẹ nhàng vỗ miệng mình, sửa lại: "Tôi tin ông trời sẽ không bạc đãi người chăm chỉ, đã là vàng thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, đúng không Đường Đường?"

Đường Nhược Dao nắm chặt tay.

"Ừm." Đường Nhược Dao đáp lại bằng giọng nói không ổn định.

Văn Thù Nhàn nhìn Phó Du Quân bằng ánh mắt cầu cứu, Phó Du Quân chỉ lắc đầu.

Văn Thù Nhàn không tự chủ được bắt đầu cắn móng tay, Thôi Giai Nhân hất tay cô nàng xuống. Tật xấu phải bỏ.

Rèm bị kéo vào, không khí trong ký túc xá có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày.

Câu nói "Có kim chủ chống lưng là có thể dẫm đạp lên rất nhiều người, trong khi rất nhiều nghệ sĩ đã lăn lộn nhiều năm trong ngành còn chưa chắc đã có cơ hội đứng trước mặt đạo diễn Lãnh." vang vọng trong tâm trí Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao nhắm hai mắt lại, hàng mi khẽ rung động, một dòng nước ấm áp dần dần thấm đẫm lông mi.

Nỗi khổ tâm của cô không chỉ là việc bản thân trở thành kẻ giống như Hoắc Ngữ Kha, mà còn là việc cô một lần nữa nhận ra thân phận thực sự của mình. Dù mỗi ngày gặp Tần Ý Nùng trong đầu cô lại náo loạn không ngừng, nhưng ngày ngày thân mật bên Tần Ý Nùng trong lòng Đường Nhược Dao vẫn luôn tự lừa mình rằng họ đứng trên cùng một vị trí, rằng giữa họ là mối quan hệ bình đẳng. Nhưng thời gian trôi qua, cô dần quên mất rằng làm sao cả hai lại đi đến bước này.

Lần trước khi Tần Ý Nùng đề nghị sẽ giới thiệu cho cô một cơ hội thử vai, Đường Nhược Dao không hề do dự mà chấp nhận ngay. Vốn dĩ cô có hơi hổ thẹn, trong lòng không thể yên tâm thoải mái khi nhận tài nguyên mà Tần Ý Nùng ban cho. Cô ấy cho cô tài nguyên, cũng giống như kim chủ của Hoắc Ngữ Kha, giao dịch dựa trên một nét bút lạnh lẽo, chỉ khác ở chỗ nó được bọc trong lớp vỏ ngọt ngào và mê hoặc mà thôi.

Đôi mắt Đường Nhược Dao khẽ động dưới làn nước mắt, từng hồi ký ức đau khổ lại ùa về: Vốn dĩ cô muốn bán thân cho Tưởng Thế Khôn, nhưng Tần Ý Nùng vì một phút cao hứng đã cướp cô từ trên bàn tiệc mang về, rồi nuôi dưỡng cô trong nhà, như một "kim ốc tàng kiều.".

Những tình nhân giống như cô, vẫn còn rất nhiều người.

Cô không nên như vậy.

Nước mắt chảy xuống, Đường Nhược Dao giơ tay tự cắn mình, kiềm chế để không phát ra tiếng nức nở.

Dù bi thương đến đâu, thời gian vẫn trôi đi không ngừng, chẳng vì ai mà dừng lại.

Tần Ý Nùng bỗng nhiên bận bịu công việc, liên tục ba tuần Đường Nhược Dao không gặp cô ấy. Dù cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại không tránh khỏi sự thất vọng. Cô hoàn toàn tập trung tinh lực vào chuyện học hành, đến nỗi ghi chú đọc sách đã viết được hơn nửa cuốn vở.

Ngày đó khi kết quả thử vai được công bố, Đường Nhược Dao vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Tháng 11 gió thổi những chiếc lá tung bay trên mặt đất, một chiếc lá rơi xuống bên chân Đường Nhược Dao, cô dừng lại, lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi ra.

Điện thoại của cô là loại cũ sản xuất hai năm trước, độ nhạy rất kém, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ đến từ thủ đô. Đường Nhược Dao phải nhấn vài lần mới có thể nghe máy: "Alo, xin chào."

"Xin hỏi cô là Đường Nhược Dao phải không?" Một giọng nam trung niên ấm áp vang lên.

"Đúng vậy, xin hỏi ngài là..."

"Tôi là Lưu Chí Cao, phó đạo diễn đoàn phim "Yên Chi"."

Trong đoàn phim đúng thật là có vị đạo diễn này, là tay trái của Lãnh Kiệt. Trái tim của Đường Nhược Dao bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô ngẩng mặt nhìn ba người bạn cùng phòng đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, giơ tay làm động tác 'đợi chút' với bọn họ rồi đi sang một bên, đúng lúc đi đến một rừng cây nhỏ trong sân trường.

Cô cẩn thận nắm chặt điện thoại, nói: "Vâng, ngài nói đi."

Lưu Chí Cao bên kia nói vài câu, cuối cùng cười nói: "Chúc mừng cô Đường, chuẩn bị ký hợp đồng thôi."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, rõ ràng là nắng không gắt, nhưng lại khiến cho cô choáng váng đầu óc.

Ha! Ha! Cô vượt qua buổi thử vai rồi.

Vài phút sau cô quay lại, bước đi có phần chậm rãi, nhưng vẻ mặt không đổi sắc.

Cảnh tượng này làm đám bạn cùng phòng không khỏi lo lắng, Văn Thù Nhàn chủ động tiến lên, lo âu hỏi: "Cậu không sao chứ Đường..."

Chữ 'Đường' thứ hai còn chưa phát ra miệng, Đường Nhược Dao đã bất ngờ kéo cô nàng đến ôm chặt, hét lên một tiếng thật to: "Aaaa!"

Văn Thù Nhàn sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Thôi Giai Nhân hốt hoảng: "Đây chắc chắn là trúng tà rồi! Bị Hoàng đại tiên nhập rồi!"

Phó Du Quân: "..."

Đường Nhược Dao tiếp tục ôm chặt Văn Thù Nhàn, hét lên không ngừng: "A a a a a!"

Văn Thù Nhàn gần như bị chấn động đến điếc tai, đau khổ không nói nên lời.

Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân hợp sức kéo Văn Thù Nhàn ra khỏi đòn tấn công của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao chuyển sang ôm chầm lấy Phó Du Quân, khiến cô nàng cũng hứng chịu âm thanh tấn công điên cuồng vừa nãy.

Cuối cùng là Thôi Giai Nhân cũng không thoát khỏi, Đường Nhược Dao đối xử rất bình đẳng, ba bạn cùng phòng cô đều cho nếm trải mùi vị đau khổ như nhau: âm thanh ma quái xuyên qua lỗ tai.

Đường Nhược Dao cười ha ha: "Ha ha ha ha ha ha."

Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau không nói gì, sau đó kéo Đường Nhược Dao trở về phòng.

Họ nghĩ thầm, cứ để yên cho Đường Nhược Dao phát điên như vậy tối nay chắc chắn sẽ tạo thành chủ đề trên diễn đàn trường, hình tượng trước đây của Đường Nhược Dao chắc chắn sẽ tan tành trong chốc lát.

Đường Nhược Dao bị ấn xuống ghế, khóe miệng vẫn cười toe toét. Cô thực sự muốn nói với các bạn cùng phòng về điều mình vừa trải qua, nhưng vừa thấy mặt bọn họ trong lòng lại không kiềm được cảm giác vui vẻ, nên đành cười trước rồi nói sau.

Văn Thù Nhàn, người nóng tính nhất, bực bội hỏi: "Rốt cuộc là sao thế này? Sao đột nhiên lại phát điên?"

Thôi Giai Nhân: "Chắc chắn là trúng tà rồi, nghe nói trong khu rừng nhỏ kia từng có vài nữ nghiên cứu sinh mất mạng..."

Văn Thù Nhàn ngắt lời cô nàng: "Thời đại nào rồi mà còn nói mấy chuyện mê tín dị đoan đó."

Hai người hùng hùng hổ hổ cãi nhau ầm ĩ, tiếng nói vang vọng như thiên quân vạn mã kéo đến.

Phó Du Quân nghe đến nỗi đau cả não: "Câm miệng hết cho tôi."

Cô nàng bật hai ngón tay, giơ ra trước mặt Đường Nhược Dao, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng: "Đây là số mấy?"

Đường Nhược Dao nói: "Hai."

Thôi Giai Nhân chen vào nói: "Trình độ văn hóa của chị gái này trước đây rất tốt, cậu kiểm tra như vậy không được rồi."

Đường Nhược Dao hắng giọng, trên mặt vẫn ngập tràn vẻ tươi cười, đôi con ngươi màu hổ phách trong trẻo sáng ngời: "Tôi không sao."

Văn Thù Nhàn nhìn cô đầy lo lắng nói: "Sắp cười đến rách cả mặt rồi mà bảo không sao."

Đường Nhược Dao xoa xoa cơ mặt căng cứng vì cười, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không sao. Nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu, các cậu phải đảm bảo sẽ giữ bí mật."

Văn Thù Nhàn nhanh miệng nhất: "Được rồi, nói nhanh đi."

Thôi Giai Nhân cũng lập tức đồng ý.

Phó Du Quân gật đầu xác nhận.

Đường Nhược Dao hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi vượt qua buổi thử vai rồi."

Ba người cùng sửng sốt.

Đi thử vai lúc nào vậy? Không sao đây không phải là vấn đề quan trọng!

Văn Thù Nhàn hét lên: "A a a a a, quá đỉnh!" Rồi ngay lập tức im bặt, nóng lòng hỏi: "Là thử vai bộ phim truyền hình nào vậy? Đoàn đội làm phim có đáng tin cậy không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu: "Không phải phim truyền hình."

Văn Thù Nhàn tiếp tục đoán: "Vậy là phim chiếu mạng sao? Phim chiếu mạng cũng không tệ, bây giờ thị trường phim mạng cũng rất phát triển, không kém gì phim truyền hình đâu."

Đường Nhược Dao cố tình thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói: "Cũng không phải là phim chiếu mạng."

Văn Thù Nhàn nói: "Vậy là quảng cáo sao? Không sao, quảng cáo có nhiều tiền, lại còn không tốn nhiều thời gian."

Đường Nhược Dao hơi cảm động, cuối cùng tiết lộ sự thật: "Là phim điện ảnh."

Phim điện ảnh? Phim điện ảnh!!!

Văn Thù Nhàn: "ĐM!"

Thôi Giai Nhân che miệng: "Trời ơi."

Phó Du Quân cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

Văn Thù Nhàn: "Là phim điện ảnh đó!"

Văn Thù Nhàn xoay người, ôm chầm lấy Thôi Giai Nhân, vừa nhảy cẫng lên vừa hét to.

"Là phim điện ảnh!"

"Ô ô ô ô..." Văn Thù Nhàn vui đến mức bật khóc, vừa khóc vừa cười.

Phó Du Quân cũng định gia nhập hội điên cuồng với bọn họ, nhưng cô nàng vẫn nhớ đến điều quan trọng nhất, cố gắng kiềm chế bản thân để giữ chút bình tĩnh, nghiêm túc hỏi Đường Nhược Dao: "Là vai nữ gì?"

Đường Nhược Dao đáp: "Nữ chính."

Văn Thù Nhàn hét lên, đập bộp vào cánh tay Thôi Giai Nhân: "Nữ chính, ha ha ha ha ha!"

Phó Du Quân bình tĩnh trước giờ đến đây cũng không kiềm chế được biểu cảm nữa mà cười to, thúc giục: "Nói nhanh nói nhanh, đạo diễn là ai thế?" Thực ra đối với bọn họ mà nói nữ chính đã là rất đỉnh rồi, đạo diễn là ai không quan trọng, trên thực tế Phó Du Quân cũng không cho rằng đó sẽ là một vị đạo diễn nổi tiếng. Nhưng với tính cách của cô nàng thì hỏi cái gì phải hỏi đến nơi đến chốn.

Đường Nhược nhìn ba cặp mắt đang chằm chằm dõi theo mình, dừng lại vài giây, rồi chậm rãi nói: "Là... đạo diễn Lãnh Kiệt."

"A—"

Tiếng hét của bốn cô gái từ phòng 405 vang lên, khiến tất cả các phòng trong hành lang đồng loạt mở cửa ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy? "

"Phòng 405 sao thế?"

"Có phải có chuyện gì không?"

"Văn Thù Nhàn lại phát điên à?"

"Nghe có vẻ như tất cả bọn họ đều phát điên rồi."

"Còn đứng đó làm gì? Mau gõ cửa hỏi xem!"

Cộc cộc cộc—

Phó Du Quân mở hé cánh cửa, bình tĩnh nói: "Bọn tôi đang tập một cảnh diễn thôi."

Người bạn gõ cửa nói: "Nhưng tiếng động ban nãy lớn quá, làm mọi người giật mình."

Phó Du Quân cười nói: "Thật ngại quá, cảnh diễn sắp xong rồi."

Bạn học nói: "Không sao, các cậu tiếp tục đi."

Bạn học nhìn cánh cửa đóng lại, quay về phòng của mình, vừa đi vừa giải thích với mọi người: "Không có chuyện gì đâu, bọn bọ đang diễn tập thôi, mọi người giải tán đi."

Tiếng đóng cửa lần lượt vang lên trong hành lang.

Phó Du Quân quay về phòng, ngại ngùng xoa xoa mũi.

Xưa nay cô nàng là người tỉnh táo nhất trong phòng 405, vừa rồi lại không kiềm chế được cơn kích động mà la hét om sòm với đám Văn Thù Nhàn kia, thật sự là... Cô nàng lắc đầu cười cười.

Văn Thù Nhàn và đương sự Đường Nhược Dao còn đang ôm nhau, nói đúng ra lần này là Văn Thù Nhàn ôm cô không chịu thả.

Văn Thù Nhàn hoàn toàn khác với Phó Du Quân, cô nàng là người rất dễ xúc động, từ hét to vì kinh ngạc cho đến khóc lóc ầm ĩ, tất nhiên đều vì quá vui mừng. Nước mắt, nước mũi của cô nàng lau hết lên người Đường Nhược Dao, khiến Đường Nhược Dao chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cô nàng, vừa buồn cười vừa bất lực.

Văn Thù Nhàn khóc nức nở: "Ôi trời ơi ——ký túc xá chúng ta có một người được đóng phim điện ảnh rồi, lại còn là nữ chính trong phim của đạo diễn Lãnh Kiệt! Tôi chắc phải tích phúc tám đời mới được gặp ngày này, ô ô ô..."

Thôi Giai Nhân sửa lời cô nàng: "Là Đường Đường tích phúc tám đời mới đúng."

Văn Thù Nhàn khóc lóc sụt sùi, nước mắt nước mũi vẫn không ngừng, nghẹn ngào nói: "Tôi mặc kệ, cả hai bọn tôi đều tích phúc."

Thôi Giai Nhân chịu thua, chỉ biết giơ tay đầu hàng. Sau đó cô nàng lặng lẽ rút điện thoại ra quay lại cảnh này.

Phó Du Quân thấy vậy cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Văn Thù Nhàn khóc mãi không dừng, hết gục vào vai Đường Nhược Dao khóc đến mức không dừng lại nổi, rồi lại di dời trận địa, đổi thành nằm bò lên mặt bàn khóc, vừa khóc vừa nói "Không dễ dàng gì", Đường Nhược Dao không chịu nổi nữa, cũng móc điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.

Ba người đều âm thầm lưu lại "lịch sử đen" của Văn Thù Nhàn.

Nửa tiếng sau, Văn Thù Nhàn cuối cùng cũng dừng lại, đôi mắt sưng đỏ, hít mũi một cái, tiếng khóc ngưng hẳn.

Đường Nhược Dao nhắc lại một lần nữa: "Trước khi công bố chính thức, các cậu đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài nhé."

Ba người kia hoàn toàn nghiêm túc: "Biết rồi." Bọn họ chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy, tầm quan trọng của chuyện này không cần nói cũng biết, cho dù Văn Thù Nhàn bình thường mồm miệng không kín đáo cũng tuyệt đối không tiết lộ chuyện thật sự quan trọng cần bảo mật.

Đường Nhược Dao tin tưởng bọn họ, không cần nói thêm gì nữa.

"À đúng rồi." Văn Thù Nhàn như chợt nhớ ra, hứng thú hỏi. "Làm sao cậu có được cơ hội thử vai vậy? Trước đây sao không nghe cậu nhắc đến."

Đường Nhược Dao ban nãy đã nghĩ sẵn lý do, bình tĩnh nói: "Là công ty sắp xếp cho tôi."

Ba người còn lại đều chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào, nên với họ, cho dù Truyền thông Tinh Duệ không quá nổi tiếng nhưng trong lòng bọn họ nó có thể làm được rất nhiều thứ, bao gồm cả tranh cướp cơ hội thử vai nữ chính của Lãnh Kiệt. Mọi người không nghi ngờ có uẩn khúc gì, Văn Thù Nhàn vỗ tay nói: "Vậy cũng chứng tỏ cậu lợi hại. Không phải Hoắc Ngữ Kha cũng đi thử vai sao, bị loại rồi đó, hiện giờ vai nữ chính là của cậu."

Đường Nhược Dao mỉm cười.

Văn Thù Nhàn cười lớn nói: " Chờ đến khi tin chính thức được công bố, tôi phải xem thử sắc mặt Hoắc Ngữ Kha có xanh lè không nào!"

Thôi Giai Nhân phụ hoạ: "Tại sao lại là xanh lè?"

Văn Thù Nhàn cười ha ha nói: "Vì tức chứ sao nữa."

Bầu không khí trong ký túc xá vô cùng náo nhiệt, mọi người la hét ầm ĩ muốn Đường Nhược Dao mời cơm, Đường Nhược Dao nói bao giờ ký hợp đồng xong thì tính, bây giờ bọn họ bắt đầu bàn bạc xem sẽ ăn gì. Đường Nhược Dao leo lên giường của mình, kéo rèm lại ngồi dựa lưng vào tường.

Cô đã vượt qua buổi thử vai, có nên gọi điện thoại báo tin cho Tần Ý Nùng không nhỉ? Dù sao cơ hội cũng là cô ấy cho, nên cảm ơn mới đúng.

Nhưng cô biết lấy thân phận gì để cảm ơn đây? Cảm ơn cô ấy đã mua cô với một cái giá tốt sao?

Chẳng qua chỉ là một sủng vật xinh đẹp được nuôi dưỡng trong lồng son mà thôi.

Lưng cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ bức tường phía sau, hơi lạnh len qua lớp vải mỏng manh thấm vào da thịt. Đường Nhược Dao siết chặt nắm tay cầm điện thoại, dẹp bỏ ý định gọi điện thoại trong đầu.

Điện thoại đang nắm chặt lúc này lại đột nhiên rung bần bật.

Đường Nhược Dao run lên.

Là chị ấy sao?

Cô không dám nhìn ngay, chỉ từ từ liếc mắt nhìn về chỗ tên người gọi trên màn hình điện thoại. Nhưng không phải, đó chỉ là một số điện thoại xa lạ. Chờ mong chợt hóa thành hụt hẫng, Đường Nhược Dao cảm thấy vị đắng tràn lên khóe môi. Cô nhấn nút nghe, nhẹ giọng đáp: " Xin chào."

"Em gái." Thanh âm trêu chọc mềm mại của người phụ nữ vang lên.

Đường Nhược Dao cứng đờ.

*********************

Tác giả có lời muốn nói:

Dưới giường chị chị em em, trên giường bảo bảo bối bối ﹁_﹁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro