Chương 24: Hóa ra là em thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm—

Tiếng bước chân vang vọng trên nền gỗ, đều đều mà dồn dập. Cả ba người trong phòng ký túc 405 đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Nhược Dao, vẫn đang đi dép lê, tay cầm điện thoại, vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cơn gió lạnh lùa qua hành lang.

Có một bạn học đang cầm chậu rửa mặt đứng đó, bị luồng gió thổi vào mắt nên phải nheo lại. Khi mở mắt ra, cô ấy chỉ thấy bóng dáng Đường Nhược Dao khuất dần ở góc rẽ.

"Ai vừa đi qua vậy?" Cô ấy bạn cùng phòng đang cầm bình nước trước mặt.

"Có vẻ đi ra từ phòng 405, Văn Thù Nhàn à?"

"Không phải, hình như là Đường Nhược Dao."

"Đường Nhược Dao? Không thể nào."

"Không phải đi xem là biết sao?"

Đúng lúc bọn họ muốn đi xuống lầu, một người dùng máy giặt một người đun nước nóng, đi đến khoảng đất trống trước cầu thang, quả thật thấy Đường Nhược Dao đang đứng ở một góc nói chuyện điện thoại. Hai người chào Đường Nhược Dao một tiếng, Đường Nhược Dao chậm rãi nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Tần Ý Nùng ở đầu bên kia không biết hai chữ "em gái" buông lơi của cô ấy đã gây ra sóng gió to lớn thế nào đối với Đường Nhược Dao, khiến một nữ thần luôn giữ hình tượng đoan trang trong trường là cô phải bỏ chạy như điên, cũng may chỉ có ít người nhìn thấy.

"Em qua vòng thử vai rồi sao không nói cho tôi? Cô bé không có lương tâm này." Tần Ý Nùng trêu đùa, giọng điệu như có chút trách móc nhưng lại pha lẫn sự dịu dàng.

Đường Nhược Dao giấu một bàn tay phía sau, không ngừng miết lên bức tường gạch, ấp úng nói: "Em... Em..."

Tần Ý Nùng cười nhẹ nói: "Nói lắp từ khi nào vậy? Nói lắp là không đóng phim điện ảnh được đâu, nhanh chóng sửa lại đi đó."

Giọng nói của người phụ nữ ấy qua điện thoại, tuy mất đi một phần chân thật nhưng lại mang tiếng vọng xa xăm. Dù vậy, Đường Nhược Dao hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tần Ý Nùng khi nói câu này.

...Chắc chắn là đang cười nhẹ, chân mày nhếch lên, quyến rũ thoải mái, lộ ra cảm giác cuốn hút một cách hư hỏng.

Tần Ý Nùng không thường gọi điện thoại cho cô, nói đúng ra là kể từ khi ký hợp đồng xong thì gần như không liên lạc nữa. Đường Nhược Dao vẫn còn nhớ ngày đó khi cô bị thư ký của Tưởng Thế Khôn tìm gặp ở quán cà phê, Tần Ý Nùng cầm điện thoại Quan Hạm nói cô "Đừng sợ", lúc đó hai người mới gặp nhau một lần nên không thân thiết gì.

Cô ấy hực sự là một người tốt... Một người tốt với tất cả mọi người.

Ánh mắt Đường Nhược Dao dần trở nên ảm đạm.

Tần Ý Nùng: "Đâu rồi?"

Đường Nhược Dao hoàn hồn, vội nói: " Em đây." Cô nói tiếp: "Em định gặp tận mặt mới báo tin tốt này cho chị. Sắp tới chị có bận không?" Cô tỏ vẻ tự nhiên hỏi, nhưng trong lòng đầy lo lắng, sợ rằng có thể khiến Tần Ý Nùng phật lòng

"Cũng hơi bận một chút." Tần Ý Nùng đặt mu bàn tay lên trán, đùa rằng: "Tôi tranh thủ chút thời gian trong lúc bận rộn gọi điện cho em đó, cảm động không?"

Đường Nhược Dao không dám phản ứng chỉ cảm thấy trong lòng như có một chùm pháo hoa nhỏ lặng lẽ nở rộ.

Tranh thủ trong lúc bận rộn... Gọi cho cô...

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Tần Ý Nùng chợt hỏi: "Em lại không buồn để ý đến tôi rồi phải không?"

Đường Nhược Dao vội đáp: "Ha ha, không có đâu ạ."

Tiếng cười nhẹ vô tình lọt vào tai Tần Ý Nùng, cô ấy lập tức hỏi: "Oa, em cười gì vậy? Kể cho tôi nghe một chút với?"

"Không có gì đâu ạ." Đường Nhược Dao theo thói quen cúi đầu nhìn xuống mũi giày, nhưng khi nhận ra mình chỉ đang đi dép lê, những ngón chân ngọc ngà khẽ cuộn lại, cô càng thêm bối rối.

Tần Ý Nùng đột ngột lên tiếng, giọng điệu như cợt đùa: "Em."

Lồng ngực Đường Nhược Dao như bị châm chích, cô cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng."

"Có lẽ thứ bảy này tôi sẽ về."

"Vâng."

Quan Hạm tiến đến bên cạnh Tần Ý Nùng, nói nhỏ vài câu vào tai cô ấy mấy câu. Tần Ý Nùng nhìn cô, rồi quay lại nói với Đường Nhược Dao qua điện thoại: "Tôi có chút chuyện cần làm, em cứ lo công việc của mình đi nhé. À đúng rồi, nếu công ty có gây phiền toái cho em thì gọi điện cho Quan Hạm. Bái bai."

Nói xong, Tần Ý Nùng đưa điện thoại cho Quan Hạm — là một số điện thoại khác của Quan Hạm, Tần Ý Nùng nhất thời nổi hứng muốn dùng số lạ hù dọa Đường Nhược Dao một chút.

Đường Nhược Dao đứng im tại chỗ cả phút đồng hồ sau khi ngắt máy mới chậm rãi quay về phòng.

Mấy người bạn cùng phòng không thắc mắc gì về hành vi thất thố của cô ban nãy, Phó Du Quân liếc trộm biểu cảm trên mặt cô, không thấy có gì khác thường, liền ra hiệu cho Văn Thù Nhàn im lặng. Nếu Phó Du Quân nói không sao, thì chắc chắn là không sao, Văn Thù Nhàn kéo ghế ra ngồi, hỏi cô về một chủ đề giáo viên giảng trên lớp hôm nay.

Trong ký túc xá vang lên âm thanh thảo luận nho nhỏ.

Đường Nhược Dao ngồi trước bàn mình, mở một bộ phim lên.

Văn Thù Nhàn tình cờ đi ngang qua đằng sau cô, tiện miệng nói: "Cậu đang xem phim của Ảnh hậu Tần hả?"

Đường Nhược Dao cởi tải nghe ra, không khỏi có phần chột dạ, nói nhỏ: "Đúng vậy, chị ấy có rất nhiều bộ phim kinh điển mà giáo viên cũng từng đề cử."

Lưng cô gồng cứng lên, lo sợ Văn Thù Nhàn sẽ phát hiện ra điều gì, ai ngờ Văn Thù Nhàn hỏi xong câu này thì bỏ đi, không buồn trả lời cô. Đường Nhược Dao lén lút thở phào, một lần nữa đeo tai nghe lên.

Không lâu sau, đoàn làm phim "Yên Chi" nhanh chóng liên hệ với Truyền thông Tinh Duệ để tìm người đại diện của Đường Nhược Dao, Nguyễn Cầm.

"Các anh nói các anh là ai cơ?" Nguyễn Cầm hỏi, thuốc lá trong tay Nguyễn Cầm cầm không chặt, rơi xuống bàn làm văng bụi tung tóe.

Đối phương một lần nữa nhắc lại tên mình và mục đích của cuộc gọi lần này.

Trong giới giải trí, ai cũng từng trải sự đời, biểu cảm kinh hoảng nho nhỏ của Nguyễn Cầm anh ta không để ý, nhưng đúng là có hơi mất kiên nhẫn: "Nếu xác nhận là không nhầm lẫn gì, vậy chúng ta ký hợp đồng đi."

Nguyễn Cầm bây giờ đầu óc vẫn rối bời.

Một nhà sản xuất điện ảnh, đạo diễn Lạnh Kiệt nổi danh, bộ phim mới "Yên Chi", nữ chính là nghệ sĩ dưới trướng của cô ta - Đường Nhược Dao.

Sao có thể? Chắc chắn là lừa đảo rồi.

Nguyễn Cầm lập tức gọi điện cho Đường Nhược Dao để xác nhận, Đường Nhược Dao bình thản trả lời cô: "Là thật đấy."

Nguyễn Cầm kinh hoảng hét lên.

"Cô đi thử vai từ bao giờ?"

"Gần một tháng trước."

"Ý tôi là, làm sao cô có được cơ hội thử vai?"

"Em tự có cách của mình."

"Có phải là do Tưởng..."

Đường Nhược Dao ngắt lời cô: "Chị Cầm, chị mà không trả lời đoàn phim thì chuyện này sẽ bị chị phá hỏng đấy. Bộ phim này thù lao không thấp đâu, chị còn có thể nhận được không ít phần trăm hoa hồng."

Lương của người đại diện một phần là trích từ thu nhập của nghệ sĩ. Nguyễn Cầm không thích Đường Nhược Dao nhưng cũng không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, đặc biệt là trong ngành này những kẻ mong muốn chiếm đoạt tài nguyên nhiều vô cùng, để tránh đối phương thay đổi ý kiến nên cô ta liền nhanh chóng thương lượng ngày ký hợp đồng.

Ngày đó đi ký hợp đồng, toàn bộ thành viên phòng 405 nghiêm túc trang hoàng cho Đường Nhược Dao một phen, Phó Du Quân tỉ mỉ trang điểm cho cô, Văn Thù Nhàn cống nạp một chiếc váy mới chưa mặc bao giờ, nhưng lại bị Thôi Giai Nhân trợn trắng mắt kì thị nói: "Nhìn xem cậu cao bao nhiêu, Đường Đường cao bao nhiêu, váy này ngắn cũn cỡn lắm đó đồ nấm lùn."

Văn Thù Nhàn cao một mét sáu mươi lăm, tuy không phải là quá cao, nhưng tuyệt đối không phải là lùn.

Văn Thù Nhàn xù lông, lao đến nhéo Thôi Giai Nhân: "Nói ai nấm lùn? Tôi rõ ràng là có chiều cao của nữ thần, vừa có thể làm ngự tỷ vừa có thể làm mỹ nữ đáng yêu."

Phó Du Quân bảo Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, tay cô cầm bút, vẽ một nét thanh tú lên mi cô. Đường Nhược Dao nghe tiếng ồn ào bên tai, cười nói: " Mấy cậu làm rầm rộ thế này, chẳng khác nào đưa tôi đi xuất giá."

Phó Du Quân cười khẽ: "Đợi khi thật sự xuất giá, người trang điểm cho cậu không phải là tôi nữa." Cô nàng ngắm nghía dung mạo đẹp như tranh của Đường Nhược Dao, cảm thán nói: "Không biết tương lai ai mới có phúc cưới được cậu."

Trong đầu Đường Nhược Dao chậm rãi hiện lên một dáng hình thon thả, nhưng nhanh chóng bị cô xua đi.

Không thể nào.

Phó Du Quân nói: "Mở mắt ra đi."

Cô nàng lùi về phía sau vài bước, nhìn Đường Nhược Dao từ trên xuống dưới rồi hài lòng nói: "Được rồi."

Đường Nhược Dao đứng lên, Văn Thù Nhàn lấy túi cho cô, Đường Nhược Dao khoác lên vai, nhìn mọi người, nói: "Tôi đi đây."

Trong khoảnh khắc đó, Văn Thù Nhàn cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó, liền cao giọng ngâm: "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn*..."

*Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn/Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn: Dịch thủy ca, hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha Truyện. Dịch nghĩa: Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh/Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.

Thôi Giai Nhân và Phó Du Quân đồng thanh: "Phì!"

Đường Nhược Dao bật cười: "Ha ha ha ha."

Ba người vây quanh đưa cô ra ngoài.

Bạn học ở phòng đối diện nhìn lên, tò mò hỏi: "Các cậu làm gì đây?"

Văn Thù Nhàn nói: "Đi đưa dâu."

Bạn học ngơ ngác: "Hả?"

Mấy người không màng Đường Nhược Dao ngăn cản, nhất quyết đưa cô đến bến xe buýt, đây không phải là chuyện của một mình Đường Nhược Dao, đây là vinh hạnh của cả phòng 405 bọn họ!

"Phòng pháp lý đã xem qua hợp đồng, không có vấn đề gì." Nguyễn Cầm đưa cây bút ký cho Đường Nhược Dao, giọng thấp thoáng chút căng thẳng bên tai cô.

Người đại diện của đoàn phim ngồi đối diện, giữ phong thái điềm tĩnh và lịch sự.

Đường Nhược Dao liếc nhìn anh ta một cái: "Tôi có thể xem lại kỹ một lần nữa không??"

Người đàn ông nhẹ nhàng sửa lại tay áo vest, cười tươi: "Đương nhiên rồi, cứ tự nhiên."

Đường Nhược Dao cẩn trọng lướt qua từng điều khoản, sau đó trịnh trọng ký tên mình lên hợp đồng.

"Hợp tác vui vẻ, cô Tiểu Đường."

Đường Nhược Dao bắt tay anh ta, tiễn đối phương ra tận cửa công ty.

"Đến đây được rồi." Người đàn ông nói, sau đó ngồi vào xe với trợ lý đang đứng cạnh.

Đường Nhược Dao ôm bản hợp đồng có hiệu lực mới toanh vừa ra lò kia.

Ha, cuối cùng cũng xong rồi.

Nguyễn Cầm chộp lấy cánh tay cô, bao nhiêu điều muốn nói đều dồn nén lại, cuối cùng bật ra một câu chất vấn: "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Làm sao cô có được cơ hội thử vai? Có phải sau lưng tôi, cô đã quen biết ai đó không?"

Đường Nhược Dao ngước mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Cầm, ánh mắt sắc bén khiến cô ta không tự chủ mà lùi lại một bước.

Đường Nhược Dao mỉm cười nhẹ nhàng, giọng thì thầm nhưng đầy ẩn ý: "Đúng vậy, vì vậy tốt nhất chị nên cẩn thận với em."

Nguyễn Cầm sợ hãi ngây người: "Cô..."

Đường Nhược Dao cười nhạt, nói với vẻ thản nhiên: "Em về trường trước, chiều nay còn có tiết."

Nói rồi cô thong thả rời đi.

Nguyễn Cầm đứng tại chỗ tức đến mức hai lỗ tai xì khói.

Làm phản rồi!

Nhưng khi nghĩ đến phần trăm trích từ hợp đồng, Nguyễn Cầm không thể không dịu lại, vỗ ngực hít thở sâu rồi quay về công ty với tâm trạng phấn khởi hơn.

***

"A a a a a..."

Tiếng thét chói tai của bốn giọng nữ một lần nữa vang lên khắp hành lang ký túc xá, lần này còn kèm theo một tràng cười ma mị "Ha ha ha ha ha ha."

Những cánh cửa trong ký túc xá lần lượt mở ra.

"Chuyện gì thế? Lại chuyện gì nữa rồi?"

"Lại bắt đầu rồi."

"Phòng 405 lại diễn tập sao?"

"Trước đây phòng bọn họ đâu có điên như vậy."

"Văn Thù Nhàn chẳng phải lúc nào cũng có chút điên điên sao?"

"Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, không ngờ Đường Nhược Dao và Phó Du Quân cũng bị lây bệnh rồi."

"Cứ vậy có phải toàn bộ khoa điện ảnh cũng sẽ phát điên theo không?"

"Ai mà biết được." Các bạn học vừa lắc đầu vừa trở về phòng, mặc cho những suy đoán lan tỏa.

Trong phòng 405.

Thôi Giai Nhân đánh văng bàn tay đang sờ vào hợp đồng của Văn Thù Nhàn: "Chưa rửa tay mà dám sờ cái móng chó của cậu vào đây."

Văn Thù Nhàn không tức giận, cười hì hì nói: "Các cậu ai rửa tay sạch rồi thì lật cho tôi xem đi."

Lúc Đường Nhược Dao mang bản hợp đồng về, các cô chỉ mới đọc trang đầu đã la hét suốt nửa ngày. Phó Du Quân lúc này đã rửa tay xong, nói: "Để tôi." Cô nàng lật tiếp từng tờ một một cách cẩn thận, hai người Văn, Thôi nhìn không chớp mắt, đến trang cuối cùng có chữ ký hai bên và con dấu, Văn Thù Nhàn cắn môi.

Trước khi Văn Thù Nhàn bật khóc, Thôi Giai Nhân kịp thời lên tiếng: "Chúng ta bàn bạc nhanh một chút, buổi tối đi ăn ở đâu đây?"

Lúc trước nói Đường Nhược Dao sau khi ký hợp đồng sẽ mời một bữa.

Vừa nhắc đến ăn, Văn Thù Nhàn lập tức quên mất chuyện khóc lóc, nuốt nước miếng rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Lẩu, BBQ, xiên que*, thịt ếch, teppanyaki**,... món nào tôi cũng muốn ăn."

*Món này cũng tương tự như lẩu, chỉ khác là tất cả các món đều được xiên bằng xiên tre. Tương tự như buffet, các bạn có thể tự chọn những món bạn thích ăn như thịt bò, thịt gà, các loại cá, rau củ, nội tạng,... còn có cả óc heo, tiết vịt nữa.

**Teppanyaki (鉄板焼き (鐵板燒き)/ てっぱんやき/ テッパンヤキ teppan-yaki) là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板, thiết bản), một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki (焼き thiêu), nghĩa là nướng, xào và chiên.

Đường Nhược Dao vung tay: "Tất cả đều được!"

Cả phòng 405 náo nhiệt đi ra ngoài, không khí vui vẻ lan ra xung quanh. Lúc đi qua một phòng mở cửa, có người bên trong nhìn ra thấy, hỏi: "Sao các cậu trông vui thế?"

Văn Thù Nhàn thần thần bí bí nói: "Chuyện vui! Chuyện vui tày trời! Các cậu sẽ biết sớm thôi!"

Bạn học nọ cổ vũ: "Chúc mừng chúc mừng."

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha ha ha chung vui."

Phó Du Quân vặn người cô nàng lại 180 độ: "Đi thôi."

Hoắc Ngữ Kha ở phía xa cười lạnh: Cái gì mà chuyện vui chứ, đúng là đám nhóc chưa trải sự đời.

Bốn người vui vẻ kéo nhau đi ăn xiên que.

Trên chiếc bàn inox, những khay đầy ắp thịt bò tươi mới được xiên dài từng que, các loại khác như thì là, ngũ vị hương, ớt cay, rau chân vịt và rau hẹ thì được sắp xếp gọn gàng trong khay khác. Dầu đỏ trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, Văn Thù Nhàn không thể chờ thêm, liền thả một xiên thịt bò xuống, nấu mấy món ăn phụ trước trong nồi, nhanh tay gắp đồ ăn vừa chín tới ăn ngay.

Thôi Giai Nhân không cam lòng tụt lại phía sau.

Đối diện hai người là Đường Nhược Dao và Phó Du Quân thì điềm tĩnh hơn nhiều, Phó Du Quân rót trà cho cô, hỏi nhỏ: "Cậu đã xin phép nhà trường chưa?"

Đường Nhược Dao: "Mai tôi nói với giáo viên."

Sinh viên đang đi học muốn ra ngoài đóng phim phải qua phê chuẩn của nhà trường, qua từng cấp xét duyệt và đóng dấu. Việc sắp xếp học tập trong thời gian quay phim cũng phải được nhà trường điều chỉnh hợp lý.

"Bao giờ bấm máy?"

"Tháng sau."

"Ừm."

Bọn họ đều là người tinh tế, không cần nói nhiều.

Văn Thù Nhàn đột nhiên hét lên: "Chín rồi!"

Hai người đồng thời bật cười, cúi đầu gia nhập cuộc chiến dành mỹ thực.

Việc xin phép nhà trường rất nhanh đã được phê duyệt, và Hoắc Ngữ Kha là người đầu tiên trong lớp biết được thông tin này. Đường Nhược Dao đi ngang qua phòng 432, thấy cô ta đứng dựa lưng vào cửa, giọng điệu âm dương quái khí: "Không biết vị đại minh tinh đây ký hợp đồng diễn cái gì nhỉ? Mới đó mà đã không coi ai ra gì rồi."

Đường Nhược Dao vốn định bỏ qua, nhưng nghe thấy câu này liền muốn quay lại ngay để thị phạm cho Hoắc Ngữ Kha thấy thế nào là "không coi ai ra gì".

Cô đi đến phòng giặt.

Âm thanh bàn tán phía sau vẫn không dừng lại.

Tin tức đến tai các bạn học khác không nhanh như Hoắc Ngữ Kha, bọn họ mồm năm miệng mười hỏi: "Đường Đường đóng phim sao?" "Từ khi nào vậy?" "Thể loại gì vậy? Có phải dự án lớn không?"

Phần lớn các bạn học đều rất thiện cảm với Đường Nhược Dao. Thứ nhất, họ đều là những sinh viên ưu tú, không ai có thâm thù đại hận với nhau; thứ hai, mặc dù Đường Nhược Dao có chút lạnh lùng, nhưng tính cách cô rất tốt, thường sẵn sàng giải đáp các câu hỏi, và bản thân cô cũng rất xuất sắc. Việc cô có được cơ hội này cũng là điều dễ hiểu. Điều này chắc chắn khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn so với việc Hoắc Ngữ Kha dựa vào kim chủ để leo lên vị trí cao.

Sắc mặt Hoắc Ngữ Kha không được tốt.

Một trong những người chị em tốt của cô ta nhìn mặt đoán ý, lên tiếng: "Không làm nên trò trống gì được đâu, chắc chắn chỉ là dăm ba mấy bộ phim chiếu mạng thôi."

Khóe miệng Hoắc Ngữ Kha khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Chị em tốt để lộ ra vẻ mặt kiêu căng, lại nói: "Muốn nổi tiếng chỉ có cách đóng phim điện ảnh thôi. Nếu là tôi, tôi thà đóng nữ phụ phim điện ảnh còn hơn nữ chính phim truyền hình, nói gì đến phim chiếu mạng."

Kỳ nghỉ hè vừa rồi Hoắc Ngữ Kha vừa đi diễn nữ phụ một bộ phim điện ảnh, cô ta là người đầu tiên trong đám bạn tiếp xúc với giới điện ảnh, mấy lời nịnh nọt làm cô ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mắt thấy những người bạn khác đều thay đổi sắc mặt, Hoắc Ngữ Kha hắng giọng, thay đổi cục diện rồi là phải rút, ý bảo chị em tốt một vừa hai phải thôi.

Chị em tốt lập tức ngậm miệng lại.

"Cạch."

Hoắc Ngữ Kha nhìn về phía âm thanh vang lên, là phòng 405, cửa phòng 405 mở rộng, Văn Thù Nhàn cũng dựa vào khung cửa giống cô ta, sau đó nhìn, tay phải giơ ngón giữa lên.

Văn Thù Nhàn nói: " Đêm hôm khuya khoắt rồi còn nghe tiếng chó sủa, có để cho người khác ngủ không hả?"

Hành lang vang lên vài tiếng cười khúc khích.

Văn Thù Nhàn chơi bài cũ ném lao rồi bỏ chạy, quay người đóng sầm cửa lại, không cho Hoắc Ngữ Kha cơ hội mắng trả.

Hoắc Ngữ Kha tức giận đi qua, co chân đạp mạnh hai cú vào cửa phòng.

Văn Thù Nhàn nghe thấy tiếng, đập bàn giận dữ: "Bà ngoại nó." Rồi tông cửa xông ra.

Phó Du Quân theo sát phía sau, nhưng không hề có ý định ngăn cản.

Con gái khi lao vào đánh nhau thường hay có mấy chiêu giật tóc, cấu xé là chuyện thường tình, nhưng điều đáng nói là Hoắc Ngữ Kha vốn dĩ không phải là đối thủ của Văn Thù Nhàn. Văn Thù Nhàn từ nhỏ đã quậy như khỉ, thoắt ẩn thoắt hiện, linh hoạt nhạy bén, dễ dàng né tránh và phản đòn. Trong lúc Hoắc Ngữ Kha không chú ý, đã bị cô nàng cào vào mặt, cô ta sợ bị hủy dung lập tức gào khóc điên cuồng.

Phó Du Quân nghiêm giọng quát lên: "Còn không mau tách hai người họ ra!"

Mọi người xung quanh vội vàng xông vào can ngăn, mỗi bên kéo một người, hai người bị tách ra ném về phòng ngủ.

Văn Thù Nhàn trở về phòng như một người chiến thắng trở về quê hương, Phó Du Quân cũng chỉ phê bình tượng trưng vài câu, ví dụ như pha giật tóc đầu tiên vốn dĩ cô nàng có thể tránh được, chẳng qua là phản ứng chậm. Nhưng nói nhiều cũng vô ích, vì với tính cách của Văn Thù Nhàn, chỉ cần Hoắc Ngữ Kha vẫn còn cái miệng thích gây chuyện, mà Văn Thù Nhàn nhịn được thì cô nàng đã không mang họ Văn, cho nên chừng nào Hoắc Ngữ Kha chưa sửa được cái miệng dơ bẩn của mình, Văn Thù Nhàn vẫn sẽ còn đánh nhau với cô ta.

Văn Thù Nhàn nhìn Đường Nhược Dao đang rót nước cho mình, buồn bực nói: "Cậu nói xem, vì sao cô ta biết đấu không lại tôi nhưng vẫn tự chuốc lấy đau khổ?"

Đường Nhược Dao thản nhiên đáp: "Có lớn mà không có khôn."

Văn Thù Nhàn vỗ tay cười lớn: "Ha ha ha ha ha."

Nửa tháng sau.

Danh tính nữ chính bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Lãnh Kiệt cuối cùng cũng được tiết lộ. Đó là một cái tên vô cùng xa lạ đối với công chúng: Đường Nhược Dao. Giới truyền thông moi ra tin tức, là người mới, sinh viên năm hai Học viện Hí kịch Thủ Đô.

Mặc dù số người được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng rồi ra mắt cũng rất ít, nhưng cái tên này nổ ra lại như ngọn sóng nhỏ vừa nổi lên đã chìm nghỉm giữa những cơn thủy triều. Trong khi không ai để ý, một ngôi sao mới đang âm thầm tỏa sáng, đi theo quỹ đạo của mình.

Nhưng ánh sáng này không chạm đến Hoắc Ngữ Kha.

Hoắc Ngữ Kha ném lọ kem dưỡng da trên bàn xuống đất, bạn cùng phòng của cô ta đều đeo tai nghe lên, làm ngơ trước cơn giận dữ của Hoắc Ngữ Kha, thậm chí trong nhóm chat phòng không có Hoắc Ngữ Kha còn gửi hình dán [chúc mừng].

Mấy ngày nay ra ngoài đều đi ngang qua phòng của Văn – con cua – Thù Nhàn, cô ta luôn thấy Văn Thù Nhàn đứng chống nạnh, kiêu ngạo nói: "Có phải bây giờ chúng ta là kiểu một người đắc đạo gà chó lên mây hết không?"

Thôi Giai Nhân vội vàng phủ nhận: "Cậu mới là gà chó ấy, tôi không thèm."

Văn Thù Nhàn khoác cổ cô nàng, cười hì hì nói: "Phải vậy không chị em tốt, xét thấy chị ở vị trí cao hơn em, em nhường chó cho chị, em là gà."

Phó Du Quân không nhịn nổi nữa, ngụm nước trong mồm cũng phun ra.

Văn Thù Nhàn vui vẻ nửa ngày mới thấy thiếu thiếu gì đó, cô nàng ngẩng đầu nhìn lên giường của Đường Nhược Dao: "Đường Đường đâu?"

Thôi Giai Nhân nói với cô nàng: "Giờ cậu mới phát hiện à, cậu ấy ra ngoài từ lâu rồi."

"Từ lâu?" Văn Thù Nhàn nói: "Đến nhà bạn sao?"

Thôi Giai Nhân: "Ừ hử."

Văn Thù Nhàn bĩu môi: "Tôi cũng muốn gặp bạn cậu ấy ghê, dám câu cả hồn người ta đi."

Phó Du Quân cũng ngước mắt nhìn, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

***

Đường Nhược Dao đổi giày ở cửa xong nhẹ nhàng đi từng bước đến gần đến sô pha, từ trên nhìn xuống người phụ nữ đang nằm chợp mắt trên đó.

Cô rất ít khi Đường Nhược Dao có cơ hội ngắm nhìn Tần Ý Nùng từ góc độ này, như thể đối phương không hề cao cao tại thượng, cô chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng ôm trọn người phụ nữ này vào lòng. Dù biết rằng Tần Ý Nùng luôn ở một vị thế cao hơn, không dễ gì chạm tới, nhưng những suy nghĩ táo bạo ấy vẫn cứ len lỏi trong tâm trí cô.

Tần Ý Nùng dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn nhận ra ánh nhìn chăm chú từ Đường Nhược Dao, khẽ cười mỉm rồi hỏi: "Trên mặt tôi có gì à, sao em lại nhìn tôi kỹ vậy?"

Đường Nhược Dao ngồi xổm một nửa xuống, ma xui quỷ khiến mà nói: "Có."

Tần Ý Nùng: "Hửm?" Sau đó cô ấy cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Đường Nhược Dao nhẹ nhàng lướt qua má mình, như một làn gió mềm mại thoáng qua mà không để lại dấu vết gì.

Trái tim Tần Ý Nùng nhảy dựng, lập tức mở to mắt.

Đường Nhược Dao cúi đầu, giấu ánh mắt sau làn mi dày, giọng nói trở nên ngoan ngoãn: "Giờ thì hết rồi ạ."

Thời tiết đã trở lạnh, Đường Nhược Dao đang mặc áo có tay, vì vừa vào cửa đã đi thẳng đến đây nên chưa cởi áo khoác. Bên trong cổ tay áo, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm lại, ngón cái khẽ miết vào đốt ngón tay, cố giữ bình tĩnh sau hành động táo bạo vừa rồi.

Vừa rồi cô thật to gan, dám sờ mặt Tần Ý Nùng!

Cảm giác trên tay dễ chịu đến bất ngờ, mềm mại mà lạnh lẽo, khiến cô nhớ lại những lần ôm Tần Ý Nùng trước đây, lúc nào cô ấy cũng tỏa ra sự lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cô tự hỏi liệu có thể dùng những cái ôm để làm Tần Ý Nùng ấm lên không.

Không, cô không thể nghĩ tiếp nữa.

Tần Ý Nùng thoáng nhìn cô, nhíu mày, đè nén cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào, xoa đầu cô dịu dàng hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui không?"

Đường Nhược Dao suy nghĩ một lát, nói: "Em có tính không?"

Tần Ý Nùng cười ha ha.

"Không tính." Cô ấy nói.

"Vậy thì không có rồi." Đường Nhược Dao thản nhiên trả lời.

Này có phải là cô có đang ỷ sủng mà kiêu không đây? Đường Nhược Dao thầm nghĩ.

Cô càng như vậy, Tần Ý Nùng càng cảm thấy cô thú vị. Ở tuổi mười chín ấy, Đường Nhược Dao có quyền hoạt bát, nghịch ngợm, vì thế cô ấy càng dung túng cho cô để cô bộc lộ ra tính cách mình. Đường Nhược Dao nhích từng bước đến gần, từ trái tim nhỏ bé làm gì cũng cẩn thận bây giờ đã dám nói đùa với cô ấy rồi.

Đường Nhược Dao tự ăn hai cân gan hùm mật gấu trong tưởng tượng, hỏi: "Vậy hôm nay chị có chuyện gì vui không ạ?"

Tần Ý Nùng bắt chước giọng điệu của cô: "Tôi có tính không?"

Đôi mắt Đường Nhược Dao vô thức sáng lên, nói: "Có."

Tần Ý Nùng sửng sốt, giả vờ tức giận nói: "Sao em không theo kịch bản? Như vậy là tự động sửa cảnh diễn, ở phim trường mà như vậy là sẽ bị đánh đó!"

Đường Nhược Dao trợn mắt: "Ở phim trường mà cũng bị đánh sao?"

Tần Ý Nùng nói như thật: "Sao lại không? Đừng tưởng vào được phim trường rồi là mọi sự như ý, người trong đó rất hung dữ, nói không chừng sẽ ăn sạch em không chừa lại miếng xương nào đâu." Cô ấy làm động tác móng vuốt, rồi giả tiếng kêu: "Như thế này, grào."

Đường Nhược Dao bị cô ấy dọa đến mức mạch máu trắng bệch, ngơ ngác nhìn cô ấy.

Tần Ý Nùng: "..."

Tần Ý Nùng cụp móng vuốt giương lên giữa không trung, hắng giọng một chút, cố gắng cứu vớt lại hình tượng nói với giọng điệu nghiêm túc: "Tóm lại, nói ít làm nhiều, diễn cho tốt vào."

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng đáp: "Vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Tần Ý Nùng xua tay: "Đây không phải là nhắc nhở, nói nhảm tí thôi."

Cô ấy thầm chửi mình: Dạo này sao mình lại nhiều lời vô ích như thế này chứ.

Đường Nhược Dao không nói gì, chỉ nở nụ cười không tiếng động.

"Em về phòng trước để tắm rửa đây." Đường Nhược Dao bóc thêm vài múi quýt, đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ trong tầm với của người phụ nữ ấy. Mỗi lần đút cho cô ấy đều phải bị chiếm tiện nghi, trước kia Đường Nhược Dao không cảm thấy gì, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy muốn gì thì cô sẽ đáp ứng, đó là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây, khi những suy nghĩ không yên phận bắt đầu nảy nở trong lòng, Đường Nhược Dao lại cảm thấy không thể để cho Tần Ý Nùng tự do hành động như trước nữa.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, nếu Tần Ý Nùng có muốn làm gì, cô cũng không có tư cách gì phản kháng.

Chỉ là cô hy vọng rằng Tần Ý Nùng sẽ không hành động như "Bá Vương ngạnh thượng cung" (cưỡng gian).

Đường Nhược Dao quay người, nghĩ lại bị cô cưỡng gian cũng không tệ, cô ấy vui, cô cũng vui.

Tần Ý Nùng cầm quả quýt nhỏ trên bàn, vỏ ngoài được lột sạch sẽ, chỉ còn lại thịt quả bên trong. Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm quả quýt trong tay, cứ ăn một miếng lại ngẩn người một lát. Ăn xong miếng cuối cùng, cô ấy thoáng nhìn qua cánh cửa phòng ngủ chính đóng chặt, ánh mắt nặng nề.

Có vẻ như Đường Nhược Dao đang có tâm sự.

Tâm sự gì đây?

Tần Ý Nùng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không yên. Cô ấy luôn có cảm giác thoải mái mỗi khi ở bên Đường Nhược Dao, cho dù không hoàn toàn là chính mình nhưng cũng không giống lúc ở bên ngoài, mỗi giờ mỗi phút thần kinh đều căng chặt.

Bây giờ khi thấy Đường Nhược Dao có tâm sự, cô ấy cũng không vui theo, có phải cô ấy không nên đến đây không?

Tâm sự của em ấy... có liên quan đến mình không?

Trong đầu Tần Ý Nùng bỗng nhiên vang lên một câu hỏi như vậy, cô ấy vội lắc đầu, nghĩ bậy bạ gì vậy chứ.

Tần Ý Nùng đứng dậy đi về phòng.

Cho dù biểu hiện của Đường Nhược Dao rất mơ hồ, Tần Ý Nùng vẫn nhận ra cô đang tránh né những tiếp xúc thân mật của cô ấy, từ ôm đến xoa đầu. Tuy vậy, Đường Nhược Dao vẫn chủ động tiếp cận, như thể tìm kiếm những cái cớ nhỏ nhặt để tiếp xúc với Tần Ý Nùng, chẳng hạn như lấy cớ trên mặt có gì đó để sờ mặt cô ấy, hay chỉnh lại mái tóc rối, thậm chí còn giúp cô ấy cài lại nút áo bị lỏng. Nếu không làm được, Đường Nhược Dao lại tìm cách nói rằng mình đã nhầm.

Con người là loài động vật mâu thuẫn, mà phụ nữ còn mâu thuẫn hơn gấp N lần.

Tần Ý Nùng vốn đã quá quen với việc luôn phải suy nghĩ nhanh chóng và logic, nhưng mỗi khi đối diện với Đường Nhược Dao, cô ấy lại có ý thức ngăn mình không suy nghĩ quá nhiều. Trong tiềm thức, cô ấy cũng không muốn phân tích sâu xa mục đích đằng sau những hành động của Đường Nhược Dao. Cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô vui vẻ, cô ấy cũng sẽ vui vẻ; nếu cô buồn, cô ấy cũng sẽ buồn theo. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, Đường Nhược Dao lại tươi cười trở lại, và Tần Ý Nùng lại quyết định bỏ qua những suy nghĩ đó.

Một lần, Tần Ý Nùng mang về từ công ty một bộ nước hoa mới của một thương hiệu lớn đưa cho Đường Nhược Dao. Lần trước tặng cái túi kia rồi không bao giờ thấy cô đeo, lần này Tần Ý Nùng suy nghĩ cẩn thận xem tại sao, rồi chọn món quà khác mà cô có thể dùng được.

Phản ứng của Đường Nhược Dao khác hoàn toàn so với hôm đó khi nhận được túi xách.

"Tặng cho em sao ạ?" Cô vừa vui vừa sợ, trong ánh mắt còn lóe lên chút ngượng ngùng khó phát giác.

Tần Ý Nùng nhìn cô, cười nói: "Đương nhiên rồi."

Đôi mắt người phụ nữ ấy đen nhánh như bầu trời đêm, rực rỡ trong đêm tối. Theo đường cong di chuyển của ánh mắt, những tia sáng phát ra chậm rãi chảy thành dòng. Cô ấy dịu dàng nói: "Mở ra xem nhé?"

"Vâng." Đường Nhược Dao mở quà ra trước mặt cô ấy, bên trong là một bộ nước hoa được sắp xếp chỉnh tề.

Đôi lông mi dài của cô khẽ rung rinh, cô nhẹ nhàng vuốt ve bình nước hoa tinh xảo, vẻ trân trọng hiện rõ trong từng cử chỉ.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt khi nhìn về phía người phụ nữ chứa đầy ánh sáng rực rỡ, tình ý thoáng qua trong còn quý giá hơn cả những viên bảo thạch hiếm có trên thế giới. Gương mặt cô gái trẻ mềm mại đến không tưởng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị, em rất thích."

Tần Ý Nùng không trả lời.

Cô ấy thầm nghĩ: Hóa ra là em thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro