Chương 25: Uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ý Nùng không phải cô bé mười chín tuổi, cô ấy đã luẩn quẩn trong cái giới này nhiều năm như vậy rồi, quay biết bao nhiêu bộ phim, kiến thức về nhân sinh của cô ấy phong phú hơn nhiều so với tuổi thực là hai mươi sáu, mỗi hành động của cô ấy như múa trên lưỡi dao, cô ấy phải biết phân biệt ai là người có thiện ý, ai là người có tâm tư độc ác, ai là người có thể giao thiệp, ai là người cần phải tránh xa, ai chỉ cần có quan hệ xã giao. Nếu ngay cả chuyện này mà còn không phân biệt được thì sớm mai tỉnh dậy thứ đối mặt với cô ấy sẽ là con đường cùng đầy tuyệt vọng.

Bao gồm cả tình yêu, hoặc có thể nói, sự ngưỡng mộ thuần túy*.

Gốc: 包括爱慕,或者说,区区爱慕。

Nhưng Đường Nhược Dao mới chỉ mười chín tuổi, tình cảm của cô đã bày tỏ hết trong ánh mắt, dù cô có ngậm miệng lại thì đôi mắt vẫn tự nhiên tiết lộ tất cả.

Cô lấy cớ ra khỏi phòng sách đi rót nước chỉ để lén nhìn cô ấy một cái, nếu bị cô ấy bắt gặp sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn sang chỗ khác, hoặc chỉ khẽ gật đầu với cô ấy một cái rồi quay lại phòng sách, bước chân mềm mại uyển chuyển. Những hành động lấy cớ đầy vụng về đó của cô, mỗi khi cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy thì những ngón tay sẽ vô thức nắm lại, không kiềm chế được mà tỏ vẻ ngại ngùng; thêm vào đó là mỗi ánh nhìn đều như đã được dự tính trước.

Tần Ý Nùng không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng tình cảm thiếu nữ luôn mang một nét đẹp thi vị. Đường Nhược Dao như một thi nhân lãng mạn còn ngây ngô, trái tim cô như cây bút không ngừng phóng bút mực lên bầu trời, tạo ra những nét vẽ đầy xúc cảm mà Tần Ý Nùng không thể tránh né.

Tần Ý Nùng quyết định thử dò xét cảm xúc của cô, và kết quả đúng như cô ấy dự đoán.

Hóa ra em thật sự thích tôi.

Trái tim Tần Ý Nùng trùng xuống.

"Thích thì xịt thử xem sao." Gương mặt Tần Ý Nùng không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào, mỉm cười nói.

"Vâng!" Đường Nhược Dao cầm chai nước hoa và mấy chiếc hộp đựng lỉnh kỉnh, vừa chạy đi vài bước lại quay đầu mỉm cười với Tần Ý Nùng, thả chậm bước chân quay vào.

Tần Ý Nùng bật cười.

Cánh cửa phòng ngủ chính nhẹ nhàng khép lại.

Nụ cười trên môi Tần Ý Nùng đột nhiên biến mất.

Trong phòng, Đường Nhược Dao cẩn thận đặt hộp nước hoa vào tủ đầu giường, rồi tự ném mình lên giường, úp mặt xuống gối, không tiếng động mà hét lên.

A a a a a!

Tần Ý Nùng tặng quà cho cô!

Đường Nhược Dao lăn lộn trên giường, cơ thể liên tục trở mình, đến mức chiếc chăn trở nên lộn xộn.

Cô cầm lấy chai nước hoa vừa được tặng, xịt một chút lên cổ tay và sau gáy, đợi cho mùi tản ra rồi ngửi thử, hình như là mùi hương lành lạnh của cây tùng và các loại hương lạnh khác lan tỏa, cô tự hỏi liệu đây có phải là loại nước hoa mà Tần Ý Nùng thích, hay Tần Ý Nùng nghĩ rằng nó phù hợp với cô?

"Em dùng rồi, thích lắm ạ."

Tần Ý Nùng nằm trên sô pha, vờ như không nghe thấy tiếng bước chân của cô gái trẻ, mãi đến lúc cô đứng trước mặt cô ấy, trên đỉnh đầu mới vang lên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

Tần Ý Nùng bật cười mở mắt: "Thích thì tốt rồi."

Đường Nhược Dao mím môi.

Chị ấy không tự đến ngửi sao? Cô hơi thất vọng nghĩ.

"Có phải em sắp vào đoàn làm phim không?" Tần Ý Nùng hỏi, ánh mắt lướt qua Đường Nhược Dao và dừng lại trên bức tường phía sau.

Đường Nhược Dao đè tâm tư của mình xuống, nói: "Ngày kia em sẽ vào đoàn."

"Ừm." Ngón tay của Tần Ý Nùng gõ nhẹ lên sô pha hai lần, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Cô ấy khép mắt lại, giọng mệt mỏi: "Tôi hơi mệt."

Đường Nhược Dao tự nhiên ngồi xuống và bắt đầu xoa bóp chân cho cô ấy.

Khóe môi Tần Ý Nùng nở nụ cười: "Không phải chân, là đau đầu."

Đường Nhược Dao ồ lên, dọn dẹp ghế rồi ngồi xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của cô ấy.

"Lực như vậy có được không ạ?"

"Mạnh hơn một chút."

"Thế này thì sao?"

"Ừ, đúng rồi."

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng xoa bóp, nhịp thở của người phụ nữ ấy mỗi lúc một đều đặn, không biết đã ngủ từ lúc nào. Đường Nhược Dao lấy chiếc chăn trên sô pha, nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy.

Tần Ý Nùng không tỉnh giấc, gương mặt bình thản yên tĩnh.

Đường Nhược Dao một tay chống cằm, khuỷu tay kề lên thành ghế, bất giác ngồi ngắm đến mất hồn. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu nhìn cánh tay đặt trên đệm của Tần Ý Nùng, không kiềm chế được bản thân mà chậm rãi vươn tay sờ lên mu bàn tay trắng như ngọc của người phụ nữ ấy.

Da thịt tiếp xúc.

Lạnh lẽo hệt như cô nghĩ, nhưng lại mịn hơn so với tưởng tượng của cô.

Đường Nhược Dao gần như ngừng thở.

Cô như bị điện giật rụt tay lại, trái tim hoảng loạn đập thình thịch kinh hoàng, chạy trối chết về phòng.

Tần Ý Nùng mở mắt, ánh mắt cô ấy trong veo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Cô ấy rút bàn tay bị sờ kia xuống dưới chăn, úp mu bàn tay xuống nệm.

May mắn là cô sắp vào đoàn làm phim, nếu không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Ba tháng, hy vọng thời gian đó sẽ đủ để cô ấy bình tĩnh lại.

Tần Ý Nùng dùng tay kia xoa nhẹ mi tâm.

Về bản thân, tốt nhất sau này cô ấy không nên đến đây nữa, cô ấy không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm giống mẹ mình và chị gái, bị cuốn vào một mối quan hệ mà sau cùng lại thành ra nặng nợ tình cảm.

Quyết định xong, Tần Ý Nùng lại tự hỏi một vấn đề khác: Sao em ấy lại thích mình nhỉ? Hai người đều là con gái, xu hướng tính dục là thứ dễ dàng vượt qua như vậy sao? Chẳng lẽ em ấy cũng là người đồng tính?

Khoan đã, tại sao mình lại nói "cũng" nhỉ?

Tần Ý Nùng nhìn chai rượu đỏ vơi một nửa bên cạnh, lặng lẽ tự nhủ: Chắc là do uống nhiều quá rồi.

Tần Ý Nùng không quen với việc tự hỏi về cảm xúc của chính mình. Thực ra, trong từ điển của cô ấy, khái niệm "bản thân" dường như không tồn tại. Có lẽ trước đây từng có, nhưng qua những ngày tháng sống hết mình, bận rộn không ngừng, điều đó đã sớm biến mất.

Cô ấy quyết định rằng tốt nhất từ nay về sau không nên đến căn phòng này nữa, và cũng không nên gặp Đường Nhược Dao. Cô ấy muốn Đường Nhược Dao từ bỏ ý niệm ấy. Những cảm xúc mơ hồ và đau xót hiện lên trong lòng, nhưng Tần Ý Nùng nhanh chóng gạt chúng đi một cách quen thuộc.

Tâm trạng của cô ấy không quan trọng, điều cô ấy lo lắng là không muốn để ảnh hưởng đến người khác.

Đường Nhược Dao thuận lợi gia nhập đoàn phim "Yên Chi", ngày đó bấm máy còn nhận được bao lì xì, Đường Nhược Dao vui vẻ phấn chấn gọi điện cho Quan Hạm: "Chị Quan Hạm, chị Tần có ở đó không ạ?"

Xem kìa, xưng hô cũng đổi rồi, Quan Hạm lẩm bẩm trong lòng, truyền đạt lại đúng sự thật theo thói quen: "Chị Tần, cô Đường muốn nói chuyện với chị." Nói rồi cô chìa điện thoại ra.

Tần Ý Nùng không nhận, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt như đáy giếng không gợn sóng.

Quan lập tức hiểu ra, đáp lại: "Chị Tần không có ở đây."

Đường Nhược Dao hơi hụt hẫng: "Vậy sao, vậy nhờ chị truyền đạt lại lời của tôi, tôi bấm máy rồi, đoàn phim còn phát bao lì xì lớn nữa."

Quan Hạm: "Được, tôi sẽ nhắn lại. Còn gì nữa không?"

"Còn có..." Đường Nhược Dao cắn môi dưới, do dự một chút rồi nói: "Không còn gì nữa." Những điều muốn nói đều không thể truyền miệng được.

Quan Hạm: "Tạm biệt cô Đường."

Đường Nhược Dao: "...Tạm biệt."

Quan Hạm thuật lại nguyên văn.

Tần Ý Nùng chỉ vẫy tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Biết rồi."

Trong đầu Quan Hạm chợt lóe lên một ý nghĩ: Mới đó mà đã thất sủng rồi sao?

Một lát sau, Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm Quan Hạm, gần như muốn đốt một lỗ trên người cô.

Quan Hạm cảm thấy lông tóc dựng đứng: "Chị Tần?"

Tần Ý Nùng khó chịu đôi phần, nói: "Lúc em nói chuyện không thể có tí cảm xúc nào sao?" Cô ấy không tin Đường Nhược Dao lại nói với ngữ khí nhạt nhẽo không chút dao động này, Quan Hạm chuyển lời lại nghe không đáng yêu chút nào!

Quan Hạm: "Dạ?"

Tần Ý Nùng sinh lòng phiền muộn, nói: "Không có gì."

Quan Hạm: "..."

Lòng dạ phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển, nhất là phụ nữ đang yêu hay dễ cáu kỉnh, ngay cả Tần Ý Nùng cũng không phải là ngoại lệ.

Ba lần liên tiếp Đường Nhược Dao gọi cho Quan Hạm, Tần Ý Nùng đều không có bên cạnh. Cô không phải là đứa ngốc, đại khái cũng đoán được Tần Ý Nùng không muốn nói chuyện với mình, nhưng vì sao lại không muốn thì cô không nghĩ ra nguyên nhân, mà cũng chẳng có thời gian để bận tâm nữa.

Hóa ra tập diễn xuất trong trường so với thật sự đi trải nghiệm diễn ở phim trường lại khác nhau đến vậy.

Riêng việc tìm đúng góc máy cũng đã khiến cô mất cả tuần để thích ứng, chưa nói đến việc di chuyển chính xác, tất cả đều là những kỹ năng đòi hỏi nhiều công phu. Lãnh Kiệt là một đạo diễn nghiêm túc, có trách nhiệm. Dù tính tình ôn hòa có thể trò chuyện với tất cả mọi người nhưng giây sau lại có thể trở mặt ngay lập tức như không quen biết.

" "Yên Chi" phân đoạn hai, cảnh 1 lần thứ 5! Action!"

"Cắt."

Lãnh Kiệt thở dài, cầm kịch bản quạt quạt làm động tác lại đây.

Đường Nhược Dao thẳng lưng chịu mắng, im lặng ghi nhớ để cải thiện ở lần quay sau.

Ít nói, làm nhiều, nghe theo lời đạo diễn.

Cô người mới trong phim trường nhanh chóng tiến bộ, dần dần như cá gặp nước.

" "Yên Chi" phân đoạn mười, cảnh 2 lần thứ 2! Action!"

"Tốt, chúng ta quay thêm một lần nữa, tiếp tục."

" "Yên Chi" phân đoạn mười, cảnh 2 lần thứ 3! Action!"

" Qua!"

......

Sau nhiều ngày gia nhập đoàn phim.

"Yên Chi" phân đoạn hai mươi, cảnh 3 lần thứ 1! Action!"

"Qua!"

Lãnh Kiệt đứng dậy, cầm loa nói vọng vào: "Kết thúc công việc, buổi chiều tiếp tục."

Đường Nhược Dao chắp tay trước ngực, quay về hướng các nhân viên đang làm việc nghiêm túc cúi đầu: "Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."

Anh chàng cầm micro thu âm lắc lắc cánh tay mệt mỏi, nhưng nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng như ánh mặt trời: "Cô Tiểu Đường cũng vất vả rồi."

Đường Nhược Dao nói: "Trưa nay tôi mời mọi người thêm đồ ăn."

Các nhân viên đoàn phim vừa khách sáo vừa vui vẻ nhận lời, ai nấy đều hân hoan đón nhận đùi gà trong phần cơm trưa.

Lãnh Kiệt nhìn quanh phim trường, thấy Đường Nhược Dao cũng ngồi chồm hổm trên đất ăn cơm hộp cùng với các nhân viên khác, khóe miệng ông hiện lên một nụ cười, đi về hướng phòng nghỉ của mình.

Ông gọi điện cho Tần Ý Nùng.

Giọng Tần Ý Nùng lười biếng vang lên, nghe như vẫn còn đang ngái ngủ: "Sao giữa trưa lại gọi điện thoại cho tôi?"

Lãnh Kiệt thừa biết cô ấy không hề ngủ trưa, liền đi thẳng vào vấn đề: "Người của cô là một mầm non tốt đấy."

Tần Ý Nùng: "Ai cơ?"

Lãnh Kiệt nghẹn giọng: "Đường Nhược Dao đó, không thì còn ai?"

Tần Ý Nùng nói: "Vậy sao lại gọi là người của tôi? Không phải em ấy đã vượt qua vòng thử vai của ngài sao? Liên quan gì đến tôi?"

Lãnh Kiệt buồn bực nói: "Không phải cô đề cử với tôi sao?"

Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, ai trọng người tài cũng sẽ chọn em ấy, tôi phát hiện, ngài chọn dùng em ấy, tính ra em ấy là người của ngài, không phải là của tôi."

Lãnh Kiệt càng nghe càng hoang mang: "Cô nói lung tung cái gì vậy?"

Tần Ý Nùng nói: "Ý tôi là, em ấy không có quan hệ gì với tôi, trước đây không quen biết, hiện tại không quen biết, về sau cũng không quen biết, ngài hay bất kỳ ai cũng đừng nói tôi là người đề cử em ấy với ngài, chuyện đó không tồn tại. Nếu ngài cảm thấy em ấy có thể phát triển thì nâng đỡ em ấy đi, giúp em ấy đi xa hơn một chút, coi như tôi nợ ngài một ân tình."

Lãnh Kiệt chỗ hiểu chỗ không.

Nhưng ân tình này ông nhận, ân tình của Tần Ý Nùng, chỉ có lời chứ không có lỗ.

"Được rồi." Lãnh Kiệt nói. "Tôi cúp đây."

Tần Ý Nùng mở miệng định nói nhưng nuốt lại câu "Hay là ngài kể với tôi về em ấy một chút đi", cụp mắt nói: "Cúp đi."

Lãnh Kiệt không khách sáo, thẳng thắn ngắt máy.

Tút tút tút...

Tần Ý Nùng giơ điện thoại bên tai ngẩn người, Tần Lộ Nùng bưng đĩa trái cây từ phòng bếp ra, Kỷ Thư Lan thấy vậy cũng lết cái chân khập khiễng chạy đến, nhận lấy chiếc đĩa trên tay cô rồi đỡ cô ngồi xuống.

"Có gì thì gọi người khác làm là được, trong nhà đâu phải không có ai, chú ý cơ thể con."

Âm thanh quở trách của Kỷ Thư Lan kéo hồn Tần Ý Nùng về, cô ấy đặt điện thoại xuống, khóa màn hình rồi vứt trên bàn trà.

"Con muốn tự đi không được sao." Tần Lộ Nùng làm nũng với mẹ, nhưng tầm mắt lại dừng lại trên người Tần Ý Nùng vẫn đang thất thần, cô ngẩng mặt nói: "Mẹ đi làm chuyện khác đi, con bảo em gái dẫn ra ngoài đi dạo."

Tần Ý Nùng đột nhiên bị gọi tên: "???"

Tôi là ai? Đây là đâu?

Rốt cuộc hai người vẫn đi tản bộ.

Mùa đông bắt đầu đến, gió lạnh buốt thấu xương*.

(Đoạn này có một hạt sạn nhỏ. Các chương trên có nhắc đến khi Đường Nhược Dao nhận được thông báo vượt qua vòng thử vai đã là tháng 11, không thì cũng qua giữa học kỳ một năm thứ 2 rồi. Đoạn này cô Đường đã vào đoàn phim hơn một tháng rồi mà mới bắt đầu mùa đông, hơi lạ. Thử vai thành công, ít nhất một tháng sau mới vào đoàn, bối cảnh ở đây đáng ra phải là tháng 1-2/2016 rồi.)

Tần Lộ Nùng quấn trong ba lớp áo trong, ba lớp áo ngoài, thân hình vẫn mảnh mai, yếu ớt. Ngày dự sinh của cô đã đến gần, đi lại bây giờ đã cực kỳ bất tiện, Tần Ý Nùng sợ cô xảy ra chuyện gì đành nắm chặt lấy cánh tay cô.

Cảm giác mồ hôi lấm tấm trên cổ, Tần Lộ Nùng vén khăn quàng cổ lên một chút, tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên, cô nghiêng đầu liếc Tần Ý Nùng một cái, cười hỏi: "Gần đây có chuyện gì vậy? Cứ rầu rĩ không vui."

Tần Ý Nùng nói: "Không có."

Tần Lộ Nùng nhẹ nhàng thách thức: "Em đoán chị có tin không?"

Tần Ý Nùng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Em quan tâm chị tin hay không làm gì."

Tần Lộ Nùng cười ha ha.

"Bây giờ em trưởng thành nhiều rồi." Tần Lộ Nùng giơ tay xoa đầu cô ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nói tiếp: "Chị thật sự rất vui."

Tần Ý Nùng tránh bàn tay cô, đáp lại bằng giọng hơi khó chịu: "Mẹ chúng ta vẫn còn sống."*

*Câu đùa "Mẹ sẽ rất vui" ở chương 15.

Tần Lộ Nùng giả vờ tức giận: "Sao lại nói như thế!"

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, quay về phía mặt đất nhổ phì phì hai phát. Đồng ngôn vô kỵ (lời nói của trẻ nhỏ không cố kỵ), chẳng có gì đáng để bận tâm.

Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy, chớp chớp mắt nói: "Nói chị nghe, vì sao lại không vui?"

Gần hai tháng rồi Tần Ý Nùng chưa gặp Đường Nhược Dao, càng muốn quên càng không quên được, nội tâm phiền nhiễu, lại thêm chị gái cứ tỏ vẻ không thành thật, giận sôi máu: "Đã bảo là không có chuyện gì rồi! Cái gì cũng hỏi, chị là mười vạn câu hỏi vì sao à?"

"Em tức giận như vậy làm gì." Tần Lộ Nùng không bực không tức, không nhanh không chậm nói: "Không phải là đau khổ vì tình chứ?"

Tần Ý Nùng xù lông nói: "Chị mới đau khổ vì tình, cả nhà chị đều đau khổ vì tình!"

Tần Lộ Nùng cười tủm tỉm, có ý tốt nhắc nhở cô ấy: "Cả nhà chị gồm có em trong đó." Nếu Tần Ý Nùng thật sự đau khổ vì tình, vậy thì nhà cô đúng thật là cả nhà khổ vì tình. Tần Lộ Nùng cau mày.

Lời này của cô không khác gì đổ dầu vào lửa, Tần Ý Nùng đang nóng giận, nói mà không lựa lời: "Em không phải là chị, vì tên đàn ông chết tiệt kia mà muốn sống không được, chết cũng chẳng xong."

Tần Lộ Nùng cười khổ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Bầu không khí ngập tràn sự yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Tần Ý Nùng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi." Cô ấy mạnh mẽ tát vào mặt mình một cái trong tưởng tượng, thật đáng đời cái miệng hay nói lời khó nghe.

"Không sao." Tần Lộ Nùng dừng bước, đứng trước mặt Tần Ý Nùng, nói: "Em nói đúng. Chị đang...sống dở chết dở, vứt bỏ tất cả, cuối cùng vẫn không có được cái kết có hậu."

"Cái gì mà sống dở chết dở, ngữ văn của chị có phải học từ thầy thể dục không đấy? Bây giờ chị đang sống rất tốt, sau này cũng sẽ tốt lên thôi, phải làm cho tên đàn ông chết dẫm kia hối hận."

"Em nói đúng." Tần Lộ Nùng quay đầu lại mỉm cười với cô, nhưng trong nụ cười lại có nỗi thê lương khó nói.

Không để Tần Ý Nùng kịp nhìn kỹ, Tần Lộ Nùng đã quay mặt về phía trước, tiếp tục bước đi trong gió lạnh, giọng nói của cô phảng phất trong không trung: "Uổng cho chị hơn em vài tuổi, nhưng lại không suy nghĩ được như em."

Tần Ý Nùng ngại ngùng sờ sờ chóp mũi, đi ba bước thành hai đuổi kịp cô, nói: "Em cũng chưa từng yêu đương, chỉ là đứng nói chuyện nên không đau lưng mà thôi (ý nói chưa yêu chỉ biết mạnh miệng thôi)."

Tần Lộ Nùng thật sự giật mình nhìn cô ấy: "Em chưa từng yêu đương à?"

Tần Ý Nùng suýt nữa gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, lần nữa xù lông nói: "Không phải chị biết sao? Lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên như thế!"

Tần Lộ Nùng bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân.

"Đúng vậy, chị biết mà." Hai hàng mi cô cong cong.

"Vậy chị còn..."

"Chọc em thôi." Một ngón tay Tần Lộ Nùng chạm vào chóp mũi thanh tú của cô ấy, kéo lên trên tạo thành hình mũi heo: "Bé heo, mũi của em có hai cái lỗ, dễ thương quá đi."

Tần Ý Nùng: "..."

Được rồi, cô ấy không thèm so đo với phụ nữ có thai.

Tần Lộ Nùng quay về lau người đi ngủ trưa, Tần Ý Nùng ngồi trên mép giường nhìn cô. Đôi mắt Tần Lộ Nùng mở thật to, không có vẻ muốn ngủ, hỏi cô ấy: "Em thật sự đang khổ sở vì tình à?"

Tần Ý Nùng tặc lưỡi: "Sao chị lắm lời vậy? Chị không thấy phiền nhưng em bé trong bụng chị chắc cũng thấy phiền chết rồi."

Tần Lộ Nùng dịu dàng nói nhỏ: "Chị muốn nói với em một lời có được không?"

Tần Ý Nùng vặn vẹo cơ thể, không tự nhiên nói: "Nói mau, nói nhanh còn đi ngủ!" Nói xong câu đó lại giả vờ làm hung thần độc ác.

Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy: "Chị hy vọng, bất cứ lúc nào, em cũng có thể tự yêu lấy bản thân mình."

Tần Ý Nùng đợi nửa ngày không thấy vế sau, trừng mắt nói: "Gì nữa?"

Tần Lộ Nùng mỉm cười: "Hết rồi."

"Chị đúng là ở nhà rảnh rỗi đến phát điên rồi, ngủ đi!" Tần Ý Nùng hung hăng nói, nhưng động tác chỉnh góc chăn cho Tần Lộ Nùng lại vô cùng dịu dàng.

"Ngủ thôi." Tần Lộ Nùng nhắm mắt mỉm cười. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tần Ý Nùng nhìn cô ngủ, đứng dậy một lát, rồi mới khẽ khàng đi ra ngoài.

...Chị hy vọng, bất cứ lúc nào, em cũng có thể tự yêu lấy bản thân mình.

Tần Ý Nùng nhăn mũi, đâu phải cô ấy không yêu bản thân, dạo này không nhận kịch bản mới, nghỉ ngơi còn nhiều hơn, da dẻ hồng hào hơn. Thời gian càng trôi qua, mọi thứ sẽ càng tốt đẹp hơn, gia đình của họ cũng sẽ càng hạnh phúc.

Đường Nhược Dao... cũng sẽ ngày một tiến bộ hơn.

Tần Ý Nùng nhớ lại cảm giác mỗi khi nghĩ đến Đường Nhược Dao, giống như nhấp một ngụm nước chanh mật ong... vừa chua lại vừa ngọt

Suy cho cùng, chỉ còn hơn một tháng nữa là cô đóng máy rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Tần Ý Nùng đứng bên cửa sổ kính lớn trong phòng khách, ngắm nhìn tuyết bên ngoài đang rơi lả tả. Tuyết trắng xóa phủ kín cả một khoảng trời.

" "Yên Chi" phân đoạn ba mươi tám, cảnh 1 lần thứ 3, action!"

"Cứu... có ai không... cứu tôi với..." Yên Chi lảo đảo bước đi trên nền tuyết, tay cô ôm lấy bụng to, lông mi dài của cô đã bị tuyết phủ kín, gần như che lấp đôi mắt tuyệt vọng. Tay chân cô đã lạnh cứng như khúc gỗ, nhưng tứ chi vẫn không chịu dừng lại.

"Cứu mạng..." Trong đôi mắt cô là sự tuyệt vọng đến tận cùng, không một ai có thể giúp đỡ, nhưng cô vẫn không thể ngừng lại, vì đứa con trong bụng đang thúc đẩy cô phải tiếp tục.

"Qua." Lãnh Kiệt giơ tay ra hiệu, lập tức nói: "Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."

Đường Nhược Dao từ chối sự giúp đỡ của nhân viên đoàn phim, cô ngồi xuống giữa đống tuyết, tự mình nghỉ ngơi.

Lãnh Kiệt ngồi xổm trước mặt cô, giảng giải về cảnh diễn tiếp theo: "Cảnh tiếp theo là sinh con, em cần thể hiện sự giằng co giữa cửa sinh và cửa tử. Không có ai có thể giúp em, không có ai cứu em, em phải tự cứu mình và đứa con của em nữa. Em phải tìm sự sống trong cái chết..."

" "Yên Chi" phân đoạn ba mươi tám, cảnh 2 lần thứ nhất, action!"

Đường Nhược Dao cởi áo khoác mình ra trải trên mặt đất, làm thành chiếc nệm lót tạm thời, chiếc váy dài che qua đầu gối, trong miệng ngậm một cành cây nhặt được đâu đó, bắt đầu quá trình sinh nở đau đớn.

Đôi mắt cô mở to, từng ngụm hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm ướt cả cơ thể, tóc dài ướt đẫm bết chặt vào khuôn mặt và cổ. Cô bắt đầu dùng sức lần thứ hai, những tiếng kêu rên đau đớn vỡ vụn thoát ra từ kẽ nhánh cây.

***

Phòng sinh không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi.

Từ lúc Tần Lộ Nùng bị đưa vào đã qua hai tiếng.

Bên ngoài,Tần Ý Nùng đã không còn đứng được từ lâu, tay chống lên vách tường chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, mồ hôi ướt đẫm, tay chân lạnh toát.

Sinh con đối với phụ nữ mà nói là một lần bước qua ngưỡng cửa âm phủ, dù y học hiện đại đã tiến bộ, tỷ lệ an toàn cao hơn nhiều, nhưng cũng không phải trăm phần trăm, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn không nhỏ.

Tần Lộ Nùng ở trong phòng sinh bao lâu, Tần Ý Nùng ở ngoài chịu tra tấn bấy lâu.

Đèn tắt.

Tần Lộ Nùng được đẩy ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang, cười nói: "Chúc mừng, hai mẹ con đều bình an."

Tần Ý Nùng như trút được gánh nặng, nhưng khi đứng dậy, đôi chân run rẩy, suýt ngã xuống đất. Cô ấy loạng choạng chân nọ quàng chân kia bổ nhào đến mép giường.

"Chị! Chị!" Tần Ý Nùng nắm chặt tay Tần Lộ Nùng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chị mình, nước mắt cô ấy sắp chảy ra rồi, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Bác sĩ, bác sĩ, không phải anh nói chị ấy không sao mà?"

Ngón tay nằm trong bàn tay cô ấy giật giật, Tần Ý Nùng lập tức cúi đầu nhìn cô.

Gương mặt Tần Lộ Nùng vẫn trắng bệch, nhưng nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện..

"Cuối cùng... cũng được nghe em gọi chị là chị..." Tần Lộ Nùng thở dài, nói: "Mệt mỏi quá, Không muốn sinh thêm lần nào nữa."

Tần Ý Nùng khóc rồi cười, vừa khóc vừa cười, cuối cùng gục mặt vào tay cô òa khóc nức nở.

Tần Lộ Nùng nhìn Kỷ Thư Lan đứng một bên cũng lệ rơi đầy mặt, nói: "Khiến mọi người lo lắng rồi."

Kỷ Thư Lan nói: "Con ngủ một lát đi, ở đây có mọi người rồi."

Tần Lộ Nùng khép mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là giữa khuya.

Tần Ý Nùng ngồi trên chiếc ghế dựa ở mép giường, hai mắt mở to không chớp nhìn cô. Bản chất cơ thể Tần Lộ Nùng đã không được tốt, hậu sản rồi càng yếu hơn, nhưng nụ cười của cô trước sau vẫn như một: "Em muốn dọa chết chị à?"

Tần Ý Nùng lạnh lùng nói: "Vậy chị đã bị dọa chết chưa?"

Tần Lộ Nùng: "Vậy thì chưa."

Tần Ý Nùng nói: "Em thì sắp chết vì sợ rồi."

"Cái này chị biết." Tần Lộ Nùng gật đầu. "Em khóc như lợn bị chọc tiết, lợn khóc còn không thảm bằng em."

Tần Ý Nùng nói: "...Em không so đo với chị."

Tần Lộ Nùng nhìn cô: "Gọi chị."

Tần Ý Nùng: "Chị."

Tần Lộ Nùng cong mắt cười. "Ngoan."

Tần Ý Nùng bỗng nhiên mất tập trung một giây, nói: "Sau đây chị đi ngủ đi, bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi nhiều."

"Em bé đâu?"

"Mẹ bế đi rồi, nói sợ làm ồn đến chị."

"Mang đến đây chị xem."

Tần Ý Nùng ra ngoài bế đứa trẻ vào, Tần Lộ Nùng nhìn một hồi, nghiêm túc nói với Tần Ý Nùng: "Lớn lên nó sẽ giống em."

Tần Ý Nùng cười khúc khích: "Phì." Con khỉ con nhăn nhó dúm dó này giống cô ấy chỗ nào? Đẹp thì giống chị ấy, xấu thì nói giống mình!

Tần Lộ Nùng cười ha ha.

Cười lại động chạm đến vết thương, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

"Vết thương của chị chưa lành hẳn, phải kiềm chế một chút." Tần Ý Nùng đứng dậy nói. "Để em đi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

Mặc dù Tần Lộ Nùng đã nói vậy, Tần Ý Nùng vẫn kiên quyết gọi bác sĩ. Vị bác sĩ đến kiểm tra, và kết luận của ông hoàn toàn giống với Tần Lộ Nùng: Chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Khi Tần Lộ Nùng chìm vào giấc ngủ, Tần Ý Nùng quay sang nhìn khỉ con xấu xí trong tã lót kia. Đứa trẻ với làn da đỏ ửng, đôi mắt sưng vù và cái đầu méo mó, trông xấu xí như một sinh vật ngoài hành tinh bị tráo đổi. Điểm duy nhất có thể khen là mái tóc dày dặn, không giống như đầu trọc lóc của những đứa trẻ khác.

Tần Ý Nùng bế đứa bé lên, rời xa giường một chút, giọng nói nhỏ nhẹ: "Gọi dì nào."

Cô ấy nhỏ giọng nhại tiếng bảo bảo: "Dì."

Tần Ý Nùng bật cười với chính mình.

Đây là con của chị gái cô ấy, cũng là con của cô ấy, là bảo bối của cả nhà bọn họ.

Tần Ý Nùng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hồng hào của bảo bảo từ trên cao.

Phải ngoan ngoãn lớn lên, đừng khiến mẹ tức giận.

Mặc kệ đứa trẻ có hiểu hay không, có nhìn thấy hay không, Tần Ý Nùng vẫn lải nhải nói chuyện với nó cả đêm. Tần Lộ Nùng mơ màng tỉnh giấc một lần, thấy em gái mình vẫn đứng dưới ánh đèn nói chuyện lầm bầm. "Em chưa ngủ à?"

Tần Ý Nùng nói: "Em đang làm thai giáo ha ha ha ha."

Tần Lộ Nùng đỡ trán. "Chị thấy em bị ngốc rồi."

Tần Ý Nùng lập tức đáp trả: "Người ngốc có phúc của người ngốc!"

Tần Lộ Nùng: "..." Đến ngốc cũng tự hào về sự ngốc nghếch của mình sao?

Được rồi, muốn thế nào thì muốn, cô buồn ngủ quá.

***

" "Yên Chi" phân đoạn bốn mươi mốt, cảnh 4 lần thứ 4, action!"

"Cắt, qua!"

"Chúc mừng cô Tiểu Đường đóng máy thành công!"

Đường Nhược Dao phủi bớt mấy dải lụa màu mè trên người xuống, nhận phong bì đóng máy từ đoàn làm phim, ôm mọi người một cái, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ phút này cũng tràn đầy vui sướng từ tận đáy lòng.

Trong cùng ngày hôm đó cả đoàn phim cũng đóng máy, mọi người chụp một tấm ảnh chung đầy đủ rồi về khách sạn ăn mừng tiệc đóng máy.

Đây là lần đầu tiên Đường Nhược Dao tham dự tiệc đóng máy, cảm giác vừa lạ lẫm vừa hưng phấn. Với vai trò nữ chính, cô không tránh khỏi việc bị mời rượu, và với tư cách là tiểu bối, theo lễ nghĩa cô càng phải kính các vị nhà đầu tư, đồng nghiệp tiền bối và các thành viên chủ chốt.

Đường Nhược Dao gọi điện thoại cho Quan Hạm, và ngay khi kết nối, Quan Hạm đã nói ngay: "Chị Tần không có ở đây."

Đường Nhược Dao nói: "Hôm nay tôi đóng máy, thật sự rất vui."

Sao giọng nói của cô có chút lạ? Hình như chữ hơi nghẹn lại ở đầu lưỡi? Quan Hạm không chút gợn sóng nói: "Chúc mừng."

Đường Nhược Dao lại lè nhè nói: "Tôi uống say rồi, không biết mình ở đâu hết, không tìm thấy... đường về."

Quan Hạm: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro