Chương 31: Cảm thấy thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ý Nùng theo bản năng mở rộng vòng tay, Đường Nhược Dao cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà giống yến non trở về rừng, trực tiếp lao vào lòng cô ấy.

Hai người ôm nhau chặt đến mức mặt kề mặt, tai tóc mai chạm đến nhau, lúc này mới đồng thời cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Có phải các cô biểu hiện hơi quá tự nhiên rồi không?

Đường Nhược Dao nhớ lại lần Thôi Giai Nhân bạn trai đến thăm, lúc đó Thôi Giai Nhân vui mừng như điên đến mức quên cả sự tồn tại của bạn cùng phòng, liền như vậy mà chạy thẳng đến, nhào vào lòng ngực bạn trai.

Nhưng đó là nam nữ, còn mình và Tần Ý Nùng thì là gì đây?

Đường Nhược Dao cắn cắn môi, trên khóe mắt đuôi mày thoáng hiện lên nét ngại ngùng.

Tần Ý Nùng chậm rãi buông cô ra, cảm nhận dư vị của cái ôm, hương thơm ngọt ngào của cơ thể cô gái tan vào trong lòng, cô ấy hắng giọng, cố che giấu sự lúng túng bằng cách chuyển chủ đề: "Em... mấy giờ lên lớp?"

Đường Nhược Dao đôi mắt trong veo, không chớp mắt nhìn cô ấy: "6 giờ rưỡi."

Tần Ý Nùng ừm một tiếng.

Đường Nhược Dao một tay chống vào ghế da, hơi nghiêng về phía trước, hỏi: "Chúng ta đi đâu ạ?"

Tần Ý Nùng hơi nhíu mày, đáp lại đầy nghi hoặc: "Không đi đâu cả."

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quái: "Ở đây sao?"

Tần Ý Nùng gật đầu: "Ừ, ở đây."

Đường Nhược Dao cúi đầu, che dấu đi một tia khiếp sợ hiện lên trong mắt.

Vậy là, màn "xe chấn" trong xe mà cô vẫn tưởng tượng, hôm nay rốt cuộc cũng sẽ diễn ra sao? Cô lén nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe, giờ đang là lúc dùng bữa tối, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Nhưng theo lý luận tri thức của Đường Nhược Dao, càng đông người thì cảm giác càng kích thích.

Đường Nhược Dao hơi thẹn thùng, cô cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu hỏi: "Chị... có chắc chắn bên ngoài không nhìn thấy được bên trong không?"

Tần Ý Nùng tập trung lắng nghe cô, dù tiếng nói nhỏ đến mấy vẫn lọt vào tai cô ấy: "Chắc chắn." Nếu bên ngoài có thể nhìn thấy, cô còn dám ngồi chiếc xe này ra ngoài sao?

Đường Nhược Dao nhỏ giọng thì thầm: "Vậy là tốt rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Ý Nùng một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, tiến lại gần cô ấy hơn, rồi nhắm hai mắt lại.

Được rồi, đến đây đi.

Tận tình mà chà đạp em đi!

Đường Nhược Dao đôi má trắng nõn đã đỏ bừng lên, không biết là do hưng phấn hay khẩn trương nữa.

Bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng vang gõ cửa.

Đường Nhược Dao vốn tần suất tim đập đã cao hơn bình thường lúc này đây thiếu chút nữa đã ngừng đập.

Có người kiểm tra sao? Cảnh sát? Trật tự? Lực lượng an ninh? Phi phi phi, cái gì lung tung rối loạn, càng nghĩ càng thái quá.

Màn hình di động của Tần Ý Nùng sáng lên, cô ấy cúi đầu mở khóa điện thoại rồi nhìn thoáng qua, sau đó đeo kính râm lên, nói với Đường Nhược Dao: "Mở cửa bên phía em ra, nhận món đồ, nhưng cửa đừng mở quá lớn."

Đường Nhược Dao vội vàng gật đầu, nhanh tay đẩy cửa xe mở ra một khe nhỏ.

Một bàn tay thon dài chen vào qua khe hở, trên tay cầm một túi giấy với chữ "Ăn" rõ ràng, Đường Nhược Dao liền nhận lấy, cái tay kia nhanh chóng rút lại, tiện thể đóng cửa lại từ bên ngoài.

Tần Ý Nùng tháo kính râm xuống.

Đường Nhược Dao ngập ngừng hỏi: "Đây là...?"

Tần Ý Nùng nhướng mày, cười nhẹ: "Mở ra xem thử đi."

Đường Nhược Dao: "!!!"

Không phải là tiểu đạo cụ đó chứ?!

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, sao lần đầu lại gặp phải tình huống như thế này chứ?

6 giờ rưỡi cô phải vào lớp, từ lúc chạy vào tới giờ đã lỡ hơn mười phút rồi, thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Đường Nhược Dao nhanh tay mở túi giấy, lòng còn lo lắng chuyện khác. Vừa định nói "Chúng ta phải nắm chặt...", "Thời gian" hai chữ còn chưa có nói ra thì bất ngờ cô cảm nhận được một hơi ấm từ túi, ngạc nhiên nói: "Nóng sao?"

Tần Ý Nùng cười nói: "Chẳng lẽ em thích ăn rau trộn? Nếu thế, tôi bảo Quan Hạm lại đi mua."

"Đồ ăn?" Đường Nhược Dao cả người đều không ổn, tay cô hướng vào bên trong túi, lấy ra một cái hộp đồ ăn tinh xảo đẹp mắt.

Đường Nhược Dao: "......"

Đồ ăn sao. Cô lại nhẩm trong đầu một lần nữa, cảm giác có chút hụt hẫng.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Thời gian không đủ để đưa em ra ngoài ăn, nên chỉ có thể để em chịu thiệt thòi chút thôi." Cô ấy vặn sáng đèn trong xe, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu xuống, khiến hộp cơm với món ăn phong phú trông càng thêm ngon mắt.

Đường Nhược Dao một hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hộp cơm lên đầu gối, đôi mắt thoáng chốc trở nên mơ màng, rồi từ từ cúi đầu, khẽ cắn môi: "Chị lần trước nói mời em ăn cơm..."

Chính là như vậy sao?

Chỉ là một bữa cơm qua loa như thế, để tiện thể đuổi cô đi sao?

Lần trước?

Tần Ý Nùng khẽ nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi bật cười: "Sao có thể? Tôi là người keo kiệt như vậy sao?"

Trong ánh mắt Đường Nhược Dao thoáng lên một tia sáng, cô ngước mắt lên nhìn Tần Ý Nùng, dồn hết can đảm để hỏi: "Ý chị là... vẫn sẽ mời em ăn cơm đúng không?"

Tần Ý Nùng cười đáp: "Em có vẻ rất muốn ăn cơm nhỉ?"

Đường Nhược Dao khẽ gật đầu, đáp nhẹ: "Vâng." Em muốn ăn cơm cùng chị, chỉ đơn giản là vậy.

Ánh mắt Đường Nhược Dao không giấu nổi tình ý, như muốn thiêu đốt Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng thoáng cảm thấy mình bị đốt cháy, đành phải tạm thời tránh né, nhẹ giọng nhắc: "Mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất."

Đường Nhược Dao khẽ đáp, mở nắp hộp cơm, để Tần Ý Nùng tiện tay nhận lấy và đặt sang một bên. Giọng cô ấy vẫn dịu dàng như cũ: "Ăn đi."

Đường Nhược Dao lén nhìn cô ấy một cái.

Nhưng khi nghĩ tới việc cô ấy có thể cũng sẽ dịu dàng như thế với người khác, Đường Nhược Dao cảm giác chua xót lại trào lên tận cuống họng.

Tần Ý Nùng bén nhạy phát giác được cô trong nháy mắt tâm tình sa sút, chỉ là cô điều chỉnh được rất nhanh, cô ấy quyết định không nói thêm gì.

Đường Nhược Dao dùng đũa gắp lên một miếng cà, chần chừ đưa đến gần môi Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng xua tay: "Tôi không ăn đâu, em ăn đi."

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy chằm chằm.

Tần Ý Nùng: "......" Cô ấy thế nhưng không hiểu sao mà nhìn ra một tia uỷ khuất từ trong ánh mắt của cô.

Tần Ý Nùng mềm lòng đến rối tinh rối mù, thỏa hiệp nói: "Chỉ ăn một miếng này thôi đấy."

Đường Nhược Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Ý Nùng mở miệng, nhẹ nhàng cắn miếng cà từ đầu đũa.

Đường Nhược Dao cầm đôi đũa, rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi Tần Ý Nùng quấn nhẹ qua đầu đũa, cuốn lấy miếng cà một cách khéo léo và tinh tế.

Đường Nhược Dao rút đũa về, không ăn cơm mà đưa đũa vào miệng mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Tần Ý Nùng, yết hầu làm động tác nuốt một cái.

Hai mắt Tần Ý Nùng thoáng mở to, đốt ngón tay đặt tại bên người không tự chủ được mà nắm chặt tay lại.

Muốn mạng mà.

Cô ấy vậy mà lại bị cô nhóc này trêu chọc rồi.

Tần Ý Nùng lần thứ ba thúc giục: "Mau ăn đi, không lại trễ giờ."

Cô ấy lấy một quyển tạp chí từ ghế trước, bắt đầu quạt nhè nhẹ.

Này trong xe như thế nào nóng như vậy? Đều nóng đến mặt cô ấy phát sốt.

Đường Nhược Dao an tĩnh mà dùng cơm, thông qua kính chiếu hậu phía trước nhìn đường cong sườn mặt của Tần Ý Nùng, chân mày chậm rãi giãn ra.

***

Đường Nhược Dao bước vào phòng học khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ 25, Văn Thù Nhàn đã ngồi sẵn ở hàng ghế đầu, vẫy tay về phía cô: "Ở đây này."

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống cạnh Văn Thù Nhàn. Văn Thù Nhàn lấy ly nước trên bàn ra, tò mò hỏi: "Cậu đi đâu mà mất dạng thế?"

Đường Nhược Dao mỉm cười lấp lửng: "Có một người bạn tìm tôi."

Văn Thù Nhàn hì hì cười khẽ hai tiếng, cũng không truy vấn thêm. Đường Nhược che che dấu dấu hiển nhiên là không muốn nói rõ. Trong mối quan hệ giữa người với người, Văn Thù Nhàn hiểu rõ, cần có những ranh giới riêng. Chỉ cần Đường Nhược Dao vui vẻ, cô nàng cũng thấy mãn nguyện rồi.

Đường Nhược Dao khẽ cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, chăm chú nhìn về phía bục giảng vẫn còn trống không.

Văn Thù Nhàn lấy notebook ra từ trong túi, ngồi thẳng lưng, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học.

Hoắc Ngữ Kha cùng một chị em khác bước vào, đi ngang qua hàng ghế đầu. Khi đi ngang qua, Hoắc Ngữ Kha cố tình nở nụ cười đầy ác ý với Đường Nhược Dao. Đợi đến khi Hoắc Ngữ Kha đi xa, Văn Thù Nhàn khẽ vung tay áo, để lộ cánh tay nổi đầy da gà cho Đường Nhược Dao xem, nói: "Cái người này cười mà trông thật đáng sợ, làm hỏng mất cả khuôn mặt."

Đường Nhược Dao đạm nói: "Đừng để ý cậu ta."

Văn Thù Nhàn hậm hực kéo ống tay áo xuống, nói: "Tôi vốn cũng chẳng muốn để ý đến cậu ta, chỉ là không chịu nổi mỗi lần cậu ta cứ phải lượn lờ trước mặt chúng ta."

Đường Nhược Dao nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nhắc: "Giảng viên đến rồi." Cô đặt cây bút máy bên cạnh cuốn sổ ghi chép.

Văn Thù Nhàn lập tức im lặng.

Buổi tối hôm nay là tiết giảng bài, không chỉ có lớp của các cô mà còn có nhiều đàn em khác tham gia. Hoắc Ngữ Kha ngồi trong góc, điện thoại đặt dưới ngăn kéo, cúi đầu không ngừng bấm gì đó, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Lúc này xem cô che giấu như thế nào!

Sau giờ tan học, Văn Thù Nhàn kéo tay Đường Nhược Dao đi về ký túc xá. Trên đường về, họ gặp một bạn học đang đi lấy nước nóng. Văn Thù Nhàn cười tươi chào một tiếng "Này", bạn học kia cũng đáp lại, nhưng ánh mắt của cô ta lại dừng lại khá lâu trên người Đường Nhược Dao, ánh mắt có chút thâm ý.

Ký túc xá của họ ở tầng bốn, vừa leo cầu thang, Văn Thù Nhàn vừa nói đùa: "Cậu nói xem, cũng là con người với nhau, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Rõ ràng là tôi chào hỏi trước, thế mà ánh mắt cậu ta chỉ thấy mỗi cậu thôi."

Đường Nhược Dao khẽ mỉm cười.

Khi họ lên đến tầng bốn, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn.

Những người đi qua đi lại đều nhìn Đường Nhược Dao với ánh mắt rõ ràng ẩn chứa điều gì đó, chỉ là không ai nói ra. Có một bạn học mang theo chậu rửa mặt, khi thấy Đường Nhược Dao liền đi thẳng tới, không hề ngoái lại. Văn Thù Nhàn tuy tính tình vô tư, nhưng không có nghĩa là cô nàng ngốc nghếch. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt thể hiện sự hoan nghênh.

Khi đến trước cửa phòng 432, Hoắc Ngữ Kha vừa mở cửa phòng ký túc xá, bên trong vang lên tiếng cười nói rôm rả của mấy nữ sinh.

" Vận khí tốt? Lừa ai chứ, làm sao mà bằng vận khí lại cầm được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của đạo diễn Lãnh? Ngày ngày lên mạng khoe khoang mình là bông hoa trên núi cao, giờ thì bị lật mặt rồi đấy, không biết sau lưng có phải là ông già nào nâng đỡ không đây."

"Tôi sớm đã thấy Đường Nhược Dao là lục trà kỹ nữ (trà xanh, bán thân), nhìn cách cô ta trang điểm, từ nam đến nữ ai cũng bị cô ta xoay vòng vòng."

"Đúng rồi, nếu không có Ngữ Kha của chúng ta nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta, , nếu không mọi người đều mơ mơ màng màng chẳng hay biết gì."

"Ngữ Kha thật lợi hại."

Hoắc Ngữ Kha lặng lẽ hưởng thụ lời tán dương từ đám chị em, mắt nheo lại, vẻ mãn nguyện hiện rõ. Cô ta biết những lời này có thật có giả, nhưng ai mà không thích nghe lời nịnh nọt cơ chứ? Huống chi lần này, những gì họ nói đều là sự thật.

Một tiếng động mạnh vang lên, cắt ngang câu chuyện.

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Văn Thù Nhàn thu chân từ trên cánh cửa về, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả phòng, sắc mặt âm trầm: "Mấy người các cậu mới vừa chui từ hầm cầu ra sao? Miệng mồm thối thế?"

Một người chị em đứng gần Hoắc Ngữ Kha lập tức xông lên, mắng: "Văn Thù Nhàn, cậu có bệnh à?!"

Văn Thù Nhàn mỉa mai đáp lại: "Các người mới là có bệnh, bệnh đau mắt, bệnh chó dại. Suốt ngày ngoài nói luyên thuyên thì còn làm được gì? Nếu có thời gian, tốt hơn là đầu tư vào việc học đi, nói không chừng sớm được diễn rồi."

Trước đây, Văn Thù Nhàn còn không dám mạnh miệng như vậy, nhưng giờ cô nàng đã ký hợp đồng với Hoàn Vũ Ảnh Thị, nhận vai nữ chính trong một bộ phim lớn, thành tích học tập cũng nằm trong top đầu.

Người chị em kia định phản bác, nhưng Hoắc Ngữ Kha đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta, ra hiệu lùi lại.

Hoắc Ngữ Kha cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Văn Thù Nhàn, tôi khuyên cậu trước khi bảo vệ ai, nên tìm hiểu rõ ràng xem người đó là loại người gì. Đừng để đến lúc uổng công rồi lại ân hận."

Văn Thù Nhàn tức giận quát lớn: "Liên quan gì đến cậu!"

Hoắc Ngữ Kha hiếm khi giữ được bình tĩnh, cô ta giang tay ra, nở nụ cười nhạt: "Tùy cậu thôi. Chỉ là sau này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

Văn Thù Nhàn khinh thường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắt tóe lửa: "Cậu là cái thá gì mà phải nhắc nhở tôi? Có gan thì ra đây đấu tay đôi, đừng làm trò hèn hạ!"

Nói rồi, cô nàng kéo mạnh tay Đường Nhược Dao, rời đi mà không thèm quay đầu lại.

Hoắc Ngữ Kha cười ra tiếng, xoay người nói: "Tới tới tới, chúng ta tiếp tục nói."

Văn, Đường hai người vừa đến cửa phòng 405, cánh cửa liền tự động mở ra từ bên trong.

Thôi Giai Nhân thở sâu, kéo cánh tay Đường Nhược Dao, đem hai người kéo vào, Văn Thù Nhàn tính tình nóng nảy, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải họ Hoắc kia lại làm ra chuyện gì không?"

Phó Du Quân ngồi thoải mái trên ghế, tay xoay xoay cây bút, trước mặt là màn hình máy tính hiện lên diễn đàn của trường, cô ấy bình thản nói: "Các cậu lại đây mà xem."

Văn Thù Nhàn lao ngay tới, mắt đọc nhanh như chớp lướt qua bài viết trên cùng, sau đó không nhịn được thốt lên: "Oh~ Shit! Cái quái gì thế này, đúng là bịa đặt trắng trợn!"

Phó Du Quân: "Chưa hết, còn nữa."

Phó Du Quân lướt xuống dưới, kéo màn hình đến một bức ảnh. Trong ảnh, Đường Nhược Dao đang bước lên một chiếc xe sang trọng, ảnh chụp rất rõ nét, đủ để gây xôn xao.

Văn Thù Nhàn vò đầu bứt tóc, khó hiểu: "Vậy thì sao chứ?"

Phó Du Quân nhún vai, giọng đùa cợt: "Người ta đang nói Đường Đường bị bao nuôi đấy."

Văn Thù Nhàn bĩu môi: "Mấy kẻ đó toàn đố kỵ thôi mà." Cô nàng quay sang hỏi Phó Du Quân, "Giờ phải làm sao đây? Không thể để họ nói hươu nói vượn như vậy được."

Phó Du Quân cũng không phải là người từng gặp chuyện này trước đây. Cô ấy xoay cây bút một vòng trên ngón tay, trầm ngâm: "Để tôi suy nghĩ đã."

Văn Thù Nhàn hậm hực: "Chắc chắn là do Hoắc Ngữ Kha giở trò, hay là chúng ta cũng để cô ta 'nổi tiếng' một phen đi!"

Phó Du Quân liếc nhìn Văn Thù Nhàn, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Cô ta bị bao nuôi thì ai cũng biết rồi. Cô ta giống như con lợn chết chẳng sợ nước sôi, Đường Đường sao có thể so bì với loại người đó được?"

Văn Thù Nhàn bật cười ha hả, vỗ vai Phó Du Quân đầy tán thưởng, tỏ vẻ vô cùng thưởng thức phong cách mắng chửi người này của cô ấy.

Nhưng không đúng, hai người đã cằn nhằn cả nửa ngày rồi, tại sao người trong cuộc lại chẳng có phản ứng gì cả?

Văn Thù Nhàn quay lại nhìn Đường Nhược Dao, thấy cô cúi đầu, sắc mặt kém đi rõ rệt, liền vội vàng an ủi: "Không sao đâu, chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nếu cần thiết, tôi sẽ tìm người quấn bao bố Hoắc Ngữ Kha rồi đánh cho cô ta một trận cho bõ tức."

Đường Nhược Dao ngẩng lên, lấy hết can đảm nhìn ba cô bạn cùng phòng: "Các cậu không muốn hỏi tại sao tôi lại lên chiếc xe đó sao?"

Văn Thù Nhàn gãi đầu bối rối: "Hả? Không phải là đi gặp bạn à?"

Thôi Giai Nhân tiếp lời: "Không lẽ bây giờ không thịnh hành việc có một người bạn giàu có?"

Phó Du Quân xoay cây bút trong tay, nhẹ nhàng: "Không cần thiết đâu, nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói thôi."

Đường Nhược Dao mím môi, giọng trầm xuống: "Vậy thì... bỏ qua chuyện này đi. Tôi không muốn lún sâu vào mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa đó. Thời gian trôi qua, họ tự khắc sẽ quên thôi."

Văn Thù Nhàn mỉm cười khích lệ: "Chúng ta ngay thẳng, không sợ bóng gió, đúng không?"

Đường Nhược Dao cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ miễn cưỡng lướt qua môi.

Thôi Giai Nhân: "Kia cũng không thể không làm gì cả, tôi lên làm sáng tỏ vài câu."

Phó Du Quân liếc nhìn Đường Nhược Dao vài giây, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt lại, cười nhẹ nói: "Thực ra, việc nữ nghệ sĩ gặp phải chuyện này khi bước chân vào giới giải trí là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cứ coi như đây là một bài học diễn tập sớm. Dù sao, Đường Đường của chúng ta cũng đang trên đường trở thành đại minh tinh mà."

Mấy người lại cùng nhau cười đùa, "Cẩu phú quý, chớ lẫn nhau quên" mà hi hi ha ha làm ầm ĩ lên, lúc sau lên đèn đánh đêm trên diễn đàn.

Trong cái rộng lớn của Học viện Hí kịch Thủ đô, sinh viên cũng không phải là những kẻ dễ dàng tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ. Một bức ảnh chụp xe sang trọng chẳng thể nào chứng minh "bao nuôi" như lời đồn đại. Nhưng mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân dính vào tin đồn, từ xưa đến nay vẫn luôn là chủ đề bàn tán của trà dư tửu hậu. Mọi người chẳng màng đến chân tướng, họ chỉ quan tâm đến độ nóng của đề tài mà thôi.

Tần Ý Nùng chẳng hề biết rằng, ý tưởng thoáng qua của cô ấy khi đưa Đường Nhược Dao về đã gây ra bao rắc rối. Đường Nhược Dao cũng chẳng bao giờ kể cho cô ấy nghe về chuyện này.

Bởi vì đó chính là sự thật, không phải sao?

@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:

【 Nếu tôi cùng chị ấy không phải bắt đầu như thế...... Nhưng trên đời này, làm gì có "nếu như"?】

Lần gặp lại là vào cuối tuần sau ở căn nhà tại Vọng Nguyệt Sơn.

Đường Nhược Dao mở cửa bước vào, Tần Ý Nùng không nằm trên sô pha, mà đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Cô ấy quay đầu nhìn Đường Nhược Dao một lần, rồi tiếp tục nói với người đầu dây bên kia: "Buổi tối không được thức đêm nữa, ngoan ngoãn đi ngủ, nghe chưa?"

Giọng nói của cô ấy không dịu dàng như mọi khi, nhưng từ ánh mắt và khóe miệng của cô ấy, Đường Nhược Dao có thể cảm nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc tự đáy lòng, thậm chí còn săn sóc người ta còn động lòng người hơn so với khi đối với cô.

Tần Lộ Nùng thở dài: "Em đúng là bà già lắm điều, một ngày muốn nhắc nhở chị bao nhiêu lần mới đủ?"

Tần Ý Nùng hừ hừ: "Sao? Chê em càm ràm à?"

Tần Lộ Nùng nào dám, vội vã đáp: "Không có, chị còn thích nghe không hết đây này."

Tần Ý Nùng tỏ ra cao thượng: "Vậy thì em cũng đành miễn cưỡng thích chị một chút."

Tần Lộ Nùng bên kia điện thoại cười ha hả.

Đường Nhược Dao đứng ở cửa ra vào, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.

"Miễn cưỡng thích chị một chút là tốt rồi."

"Thích chị..."

Ồ...

Đường Nhược Dao trầm lặng đi qua phòng khách, tiến thẳng vào phòng sách.

Tiếng đóng cửa vang lên từ phía đối diện, Tần Lộ Nùng kinh ngạc: "Bên cạnh em có ai à?"

Tần Ý Nùng bối rối đáp: "Khụ."

Tần Lộ Nùng hiểu ngay ý, cười khẽ: "Có phải là..."

Tần Ý Nùng thẹn quá hóa giận, cắt ngang: "Chị mau đi ngủ đi, phiền chết được."

"Chị còn chưa nói gì mà..."

"Đừng nói nữa, trong lòng em có tính toán rồi."

"Thật không? Đến lúc đừng khóc lóc tìm chị đấy."

"Chị nghĩ em là chị sao? Đi mau, đi mau." Tần Ý Nùng nóng bừng cả tai, vội vàng cúp máy.

Cô ấy đi đến cửa phòng sách, ngón tay mấy lần nâng lên lại hạ xuống, chưa kịp gõ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra trước mặt. Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng bốn mắt chạm nhau, ánh mắt chưa kịp lộ ra biểu cảm gì thì Đường Nhược Dao bất chợt, như có một luồng tức giận dâng lên, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Chóp mũi của Tần Ý Nùng suýt nữa dính phải tai ương.

Cô ấy trừng lớn mắt, không thể tin nổi mà đứng sững tại cửa, Đường Nhược Dao vừa dám đóng cửa trước mặt cô ấy, cô cũng dám!

Bên trong, Đường Nhược Dao cũng không tin nổi việc mình vừa làm, cúi đầu nhìn hai tay run rẩy.

Cô không chỉ đuổi Tần Ý Nùng ra khỏi phòng, mà còn đóng sầm cửa vào mặt cô ấy, ngay trước mắt cô ấy.

Có phải mình ăn nhầm phải gan hùm mật gấu rồi sao? Hả?

Đồ ăn ở căn tin đêm nay cũng không phải món này, cả tim gà tim vịt đều không có.

Đường Nhược Dao cố gắng điều chỉnh tâm trạng, rồi từ từ mở cửa lần nữa. Nhưng đúng như cô đoán, Tần Ý Nùng đã biến mất. Phòng khách cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Đường Nhược Dao đến gõ cửa phòng của Tần Ý Nùng, cô ấy mở cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô: "Có việc gì?"

Giận rồi. Đường Nhược Dao nghĩ.

Đường Nhược Dao cúi đầu, chân thành nói: "Em đến để xin lỗi, lúc nãy tâm trạng em có chút không tốt."

Tần Ý Nùng không phải là người vô lý, thần sắc cô ấy dịu lại một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Vì cái gì tâm tình không tốt?"

Đường Nhược Dao thầm nghĩ: Còn không phải vì chị sao.

"Không có gì đâu ạ." Cô đáp.

Gương mặt Tần Ý Nùng thoáng chốc lạnh lại: "Thế thì không có gì nữa nhỉ."

Nghênh diện một trận gió đánh tới, Đường Nhược Dao theo bản năng nhắm mắt lại, cửa phòng trước mặt bị đóng sầm lại.

Đường Nhược Dao: "......"

Đúng là đồ quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, bị giảng viên đánh cho méo miệng. Đồ quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, thành ma quỷ.

Đường Nhược Dao lẩm bẩm trong miệng, xoay người đi ra. Nhưng chưa đi được mấy bước thì sau lưng lại vang lên tiếng mở cửa. Cô vội vàng ngậm miệng quay đầu lại, nhìn về phía đối diện.

"Tôi giận rồi." Tần Ý Nùng xụ mặt nói.

Đường Nhược Dao thăm dò: "Thế em... dỗ chị nhé?"

Khóe mắt Tần Ý Nùng thoáng cong lên, nhanh như một cái chớp mắt, gần như Đường Nhược Dao không kịp nhận ra, khi cô nhìn kỹ lại, cô ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm hơi hờn dỗi.

"Làm sao dỗ?" Tần Ý Nùng dùng ngữ điệu đều đều của Quan Hạm, không chút phập phồng.

Đường Nhược Dao giang hai tay, bước tới một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Từ góc độ của Đường Nhược Dao không nhìn thấy, Tần Ý Nùng khẽ mím môi, nụ cười nở hoa trong lòng.

"Như vậy được chưa?" Đường Nhược Dao hỏi.

Tần Ý Nùng che giấu nụ cười, khẽ thở dài: "Cũng không được tốt lắm."

"Vậy..." Đường Nhược Dao ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tinh tế đến dường như không thấy được lỗ chân lông của người phụ nữ, nhẹ nhàng mà nghiêng nghiêng đầu, đem đôi môi mềm mại đặt lên.......

Trái tim Tần Ý Nùng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhịp đập trở nên nặng nề, khiến cả da đầu tê dại. Ngón tay cô ấy vô thức siết chặt lấy sống lưng mảnh khảnh của Đường Nhược Dao, không tự chủ được mà càng ôm chặt hơn.

Hơi thở ấm áp của Đường Nhược Dao phả nhẹ lên da mặt Tần Ý Nùng, khiến nơi vừa được cô hôn qua bỗng dưng tê rần, đôi môi khẽ run run, giọng nói khàn khàn: "Như vậy có được không?"

Ngón tay Tần Ý Nùng càng siết chặt hơn nữa.

Người này, sao lại học ở đâu cái trò này chứ?

Đường Nhược Dao không nhận ra nỗi đau trong tay mình, chỉ cảm thấy đối phương càng ôm chặt, cô cũng thuận thế gắt gao mà ôm chặt đối phương, khép lại lông mi hơi ướt. Cô thừa nhận, dù chỉ là một trong số nhân tình đó, cô cũng không thể thoát ra.

Cô yêu thích cô ấy, yêu đến mức còn vượt xa sự tưởng tượng của mình.

"Chị," Đường Nhược Dao bỗng nhiên khẽ gọi, giọng nói có phần khàn khàn.

"Hửm?" Tần Ý Nùng không nhận ra giọng mình cũng trầm xuống trong đêm tối.

Đường Nhược Dao lại lần nữa nghiêng đầu hôn tới, lần này là khóe môi Tần Ý Nùng.

Động tác của cô còn xa lạ và vụng về, chỉ lượn lờ quanh khóe môi, nhưng hương thơm u lãnh của người phụ nữ này đã khiến cô say đắm. Ngón tay Tần Ý Nùng, vốn đang siết chặt lưng cô, dần buông ra, rồi nắm thành quyền, nắm chặt lấy, ngực phập phồng, hít thở trở nên sâu và nặng nề.

Bất tri bất giác, Đường Nhược Dao đã đẩy Tần Ý Nùng áp sát vào khung cửa. Cô đã không còn thỏa mãn với chỉ một nụ hôn nơi khóe môi, cô muốn nếm đến càng nhiều. Cô nuốt nuốt nước bọt, đang muốn đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thì Tần Ý Nùng quay mặt đi.

Đường Nhược Dao như bị rơi vào khoảng không, ánh mắt đẹp như hổ phách ánh lên chút mờ mịt.

Tần Ý Nùng nói: "Không khác lắm."

Đường Nhược Dao mê mang mà nghĩ: Cái gì? Cái gì không khác lắm?

Tần Ý Nùng nhẹ đẩy vai cô ra, nói: "Khí giận cũng gần như tan rồi." Cô ấy tiếp lời, "Về đi."

"Nhưng mà..." Đường Nhược Dao ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, nơi vẫn còn chút ánh sáng lấp lánh của nước bọt, là tác phẩm cô vừa tạo ra.

"Không có nhưng mà."

Đường Nhược Dao bước một bước vào trong cửa, sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt, nhưng Tần Ý Nùng giận dữ, quát lên: "Về đi."

Đường Nhược Dao vội vã nói: "Em sẽ về, chị đừng giận."

Cô bước lùi từng bước, nhìn Tần Ý Nùng xoay người bước vào phòng, gài cửa lại.

Tần Ý Nùng ném mình lên giường, nằm xòe ra thành hình chữ đại, bất động hồi lâu.

Rõ ràng là cô ấy nắm quyền chủ động, vậy mà tại sao lại bị một nhóc con trêu chọc đến mức mặt đỏ tim đập như vậy?

Vì cô trẻ trung, cho nên không có chỗ nào sợ hãi.

Cũng bởi vì tuổi trẻ, cho nên khó nắm lấy, tràn ngập biến số.

Tần Ý Nùng không chỉ muốn một cuộc yêu đương thoáng qua, nhưng Đường Nhược Dao quá trẻ, trẻ đến mức cô ấy không thể nhìn thấy tương lai nào cho cả hai trên con đường phía trước.

Khi đầu óc nóng nảy dần bình tĩnh lại, Tần Ý Nùng bước vào phòng tắm, tắm dưới dòng nước mát lạnh thật lâu. Nghĩ đến việc Đường Nhược Dao chỉ ở phòng bên, sau khi ra ngoài cô ấy suýt nữa lại phải vào lại phòng tắm.

Thật sự tới tuổi rồi sao?

Tần Ý Nùng lặng lẽ tự hỏi bản thân.

Trong khi đó, Đường Nhược Dao vẫn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn kia, vừa mơ màng vừa cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường.

Lăn đến mệt, cô ngủ quên lúc nào không hay, ngay cả mền cũng không thèm đắp.

Khi Tần Ý Nùng bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh một nhóc con đang nằm ngửa trên giường, áo ngủ xô lệch, để lộ ra một khoảng bụng phẳng mịn, theo từng nhịp thở phập phồng đầy sức sống và gợi cảm.

Tần Ý Nùng định kéo quần áo lại cho cô, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi vòng eo mềm mại ấy.

Tần Ý Nùng buộc mình phải nhìn sang hướng khác, nhặt tấm chăn rơi trên sàn, đắp lên người Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao vô thức nắm lấy góc chăn, miệng lẩm bẩm nói mớ.

Không yên chút nào.

Tần Ý Nùng ngồi xuống bên giường, khẽ thở dài cười.

"Chị..." Đột nhiên Đường Nhược Dao khẽ gọi, giọng nói vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Toàn thân Tần Ý Nùng khẽ run, sợ tới mức thiếu chút nữa kiếm chỗ trốn.

Cô ấy đã đứng dậy, tay đỡ mép giường, nhìn xuống Đường Nhược Dao đang ngủ say. Trước đây cũng không ít lần cô ấy tới đây, nhưng tại sao giờ lại sợ hãi đến thế? Tần Ý Nùng tự cười chế giễu mình, ánh mắt trở lại nhìn cô gái trên giường.

Đường Nhược Dao vẫn nhắm mắt, chìm trong giấc ngủ sâu.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vỗ ngực.

Nhóc con!

"Chị..." Đường Nhược Dao tiếp tục nói mớ, môi khẽ cong lên.

Tần Ý Nùng không thể nhịn được cười.

Cái gì đây? Mơ thấy hôn sao?

"Chơm chơm..." Đường Nhược Dao lẩm bẩm, nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào mu bàn tay mình đặt cạnh gối, nở một nụ cười thỏa mãn.

Tần Ý Nùng ngắm nhìn cô, thấy Đường Nhược Dao cứ thế mà cắn nhẹ vào mu bàn tay mình, gặm nhấm một tay đầy nước miếng.

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy khẽ tặc lưỡi.

Đang mơ thấy gì đây? Sao lại hung hãn thế?

Lúc nãy, nếu cô ấy thực sự để Đường Nhược Dao hôn, có phải cũng sẽ bị cô làm cho một mặt đầy nước miếng?

Tần Ý Nùng hai vai khẽ run rẩy, cười đến mức không xong, sợ rằng nếu cười thêm chút nữa sẽ làm Đường Nhược Dao tỉnh giấc, cô ấy vội đứng dậy, dùng nắm đấm bịt chặt miệng mình.

Đường Nhược Dao vẫn tiếp tục gặm tay, nhưng nét mặt dần trở nên kỳ lạ, tựa như sung sướng lại giống như đau đớn. Tần Ý Nùng quan sát thật kỹ biểu cảm ấy, bất giác nhận ra rằng cô ấy và Đường Nhược Dao có cùng một giấc mộng nào đó.

Đường Nhược Dao buông lỏng tay mình, ngón tay dài mảnh chụp lấy ga giường, cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng, đôi môi khẽ cắn, rồi cúi đầu phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Tần Ý Nùng: "! ! !"

*********************

Tác giả có lời muốn nói:

Dao Dao mười chín tuổi: Có cái gì thẹn hơn so với việc phát sóng trực tiếp mộng xuân của bản thân ở trước mặt người mình thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro