Chương 34: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ý Nùng há to miệng, không khỏi ngạc nhiên.

Quảng cáo đó cô ấy đã biết, Đường Nhược Dao xinh đẹp ra sao cô ấy cũng rõ, nhưng hai chữ "xinh đẹp" từ miệng Tần Lộ Nùng nói ra, lại tựa hồ ẩn chứa ý tứ khác.

"Em đã xem qua quảng cáo của em ấy chưa?" Tần Lộ Nùng lại hỏi.

Tần Ý Nùng gật đầu.

Bé thỏ con lần đầu quay quảng cáo, đã sớm chủ động ám chỉ đủ kiểu, để cô ấy xem. Dù sao với danh tiếng hiện tại của Đường Nhược Dao, để Tần Ý Nùng chủ động phát hiện là chuyện không quá khả năng.

Nhưng cô đâu biết Tần Ý Nùng cũng đã lén dùng tài khoản của Quan Hạm để theo dõi Weibo của Đường Nhược Dao.

Tần Lộ Nùng lấy điện thoại từ túi áo, tìm đúng đoạn quảng cáo, cười tủm tỉm: "Chúng ta cùng xem lại một lần đi."

Tần Ý Nùng tóc gáy dựng đứng, cảm giác xấu hổ dâng lên từ từng lỗ chân lông.

"Em nhớ ra còn có chút việc phải đi trước."

Tần Lộ Nùng nhanh chóng nắm lấy cổ Tần Ý Nùng, giữ cô ấy ngồi lại.

Tần Ý Nùng mím môi, cảm giác uỷ khuất như đè nặng lên người, trông như một cô gái bị ép buộc làm điều không muốn.

Quảng cáo bắt đầu vang lên giai điệu nhạc nền.

Trên con đường thẳng tắp sạch sẽ, một dáng hình thon dài, bóng dáng thanh thoát, uyển chuyển, thướt tha.

Tần Ý Nùng toàn thân cứng nhắc, mắt lén liếc Tần Lộ Nùng. Ánh mắt của chị cô ấy hết sức chăm chú, điều này làm cô ấy càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng dù không muốn, cô ấy lại không thể rời mắt khỏi Tần Lộ Nùng, muốn biết cô có cảm thấy vừa lòng không? Thoạt nhìn là rất vừa lòng.

"Tên là Đường Nhược Dao?"

"Vâng." Trên mạng đều có tư liệu, Tần Lộ Nùng biết cũng không có gì kỳ quái.

"Học biểu diễn?"

"Vâng."

"Vậy bên cạnh em ấy chẳng phải sẽ có rất nhiều người xinh đẹp sao?"

Tần Ý Nùng lẩm bẩm: "Đẹp hơn nữa cũng không bằng em." Không phải cô ấy tự luyến, nhưng với nhan sắc và khả năng diễn xuất của mình, trong nước không ai dám so bì.

"Em ấy chắc hẳn có nhiều người theo đuổi nhỉ?"

Tần Ý Nùng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tần Lộ Nùng lại đâm một nhát nữa: "Có câu tục ngữ nói gì ấy nhỉ? Nước xa không cứu được lửa gần? Nếu mỗi ngày đều có người bên cạnh em ấy, trước sau chăm sóc, sinh bệnh một chút thuốc cũng được mang tận nơi..."

Cô ngước mắt, nhìn sắc mặt Tần Ý Nùng có chút khó coi: "Huống chi..."

Huống chi hai người các em không danh không phận, em ấy mà di tình biệt luyến (yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới) cũng không phải chuyện gì đáng trách.

"Bạn cùng lứa tuổi có cái đẹp của họ, không phải ai cũng thích cải trắng (những cô gái xinh đẹp)."

Tần · đầu đàn bọn cải trắng · Ý Nùng: "..."

Tần Lộ Nùng cười, vỗ vỗ vai Tần Ý Nùng, nhẹ nhàng đẩy cô ấy sang một bên, rồi vỗ vỗ mông chạy lấy người, đi xem bảo bảo.

***

Đường Nhược Dao nhìn túi đồ ăn vặt trong tay mình, ánh mắt lại lướt nhìn bóng dáng nam sinh vừa chạy biến mất như một con thỏ. Lời định nói ra khỏi miệng đành phải nuốt lại.

Văn Thù Nhàn nhận lấy túi đồ ăn vặt, mở ra xem xét, rồi than thở: "Ồ, còn đều là nhập khẩu. Cậu ta tốt xấu gì cũng nên để lại một cái tên chứ, đến cả tấm thiệp nhỏ cũng không có."

Phó Du Quân nheo mắt, dõi theo bóng lưng của đối phương, chậm rãi nói: "Hình như là người của khoa Ca kịch, họ Giang."

Thôi Giai Nhân chán chường, thở dài: "Vậy mấy thứ này xử lý sao đây?"

Cô nàng nói rồi đưa mắt nhìn Đường Nhược Dao.

Không biết có phải vì tình yêu làm cho Đường Nhược Dao trở nên thoải mái hơn không, mà cái vẻ lạnh lùng xa cách ngày trước đã phai nhạt đi nhiều, diện mạo cũng ngày càng trở nên dịu dàng, thanh tú. Trước đây, khi còn mang vẻ lạnh lùng khó gần, ít ai dám tiếp cận, nhưng bây giờ, những người thầm mến lại bắt đầu hành động, thư tình đến như tuyết rơi, Đường Nhược Dao lần lượt từ chối, căn bản không để lại chút cơ hội nào.

Vì thế mới có tình huống đưa đồ rồi chạy biến thế này, đưa rồi là xong, không cần hồi đáp.

Đường Nhược Dao hỏi: "Bố già, cậu quen biết người ở khoa Ca kịch à?"

Phó Du Quân đáp: "Tôi biết bí thư chi bộ lớp cậu ta."

Đường Nhược Dao nói: "Vậy tối muộn chút nữa nhờ người trả lại cho cậu ta."

Văn Thù Nhàn nhanh nhảu đề nghị: "Tôi cùng Giai Nhân sẽ đi trả lại, cậu đừng đi, nếu không người ta lại nghĩ cậu có ý với người ta nữa."

Đường Nhược Dao gật đầu đồng ý: "Cũng tốt."

Buổi tối, Đường Nhược Dao đeo tai nghe, đang xem một bộ phim điện ảnh. Âm thanh hiệu ứng đặc biệt trong phim khá lớn, hoàn toàn cách biệt với những tạp âm bên ngoài.

Tiếng đàn guitar cùng giọng hát trầm ấm từ dưới lầu vang lên, thỉnh thoảng còn hô to tên của Đường Nhược Dao.

Văn Thù Nhàn tháo tai nghe, lăn mình ra khỏi giường, nói lớn: "Những tên này thật trẻ con, thời đại nào rồi mà còn chơi trò này? Bước tiếp theo có phải sẽ là ven đường đốt nến tỏ tình không?"

Thôi Giai Nhân bực mình, vò đầu bứt tóc, khó chịu nói: "Ồn muốn chết, có để người ta học không đây."

Ngay cả Phó Du Quân, người luôn bình tĩnh, cũng nhíu mày.

Đường Nhược Dao đứng dậy, gương mặt lạnh lùng bước ra ngoài.

"!!!" Văn Thù Nhàn bật dậy, nhanh chóng xỏ dép lê, vội vàng đuổi theo: "Đợi một chút, tôi cũng đi!"

Trong hành lang, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đường Nhược Dao, có vẻ vừa háo hức vừa tò mò, một đám náo nhiệt nối đuôi theo cô đi xuống lầu.

Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn guitar và tiếng hát đều im bặt, cả sự ồn ào cũng dừng lại.

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Đường Nhược Dao từ ngoài bước vào, ngồi xuống trước máy vi tính.

Văn Thù Nhàn vui vẻ tiếp sóng ngay tại hiện trường: "Đường Đường vừa xuống dưới, nói đúng ba câu thôi, rất dứt khoát, Ồn quá. Tôi không thích cậu. Xin đừng làm phiền tôi học tập nữa.' Quay lưng bước đi luôn, nam sinh kia chẳng thốt được lời nào, trông như sắp khóc đến nơi rồi, thảm quá ha ha ha ha."

Thôi Giai Nhân phì cười: "Đáng đời!"

Phó Du Quân thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên tiếp tục viết.

Đường Nhược Dao ngồi trước màn hình, âm thanh của bộ phim vẫn đang phát ra, nhưng sự chú ý của cô thì không còn như trước. Nếu cô công khai mình đã có chủ rồi, liệu những chuyện như thế này có giảm bớt không? Nhưng mà Tần Ý Nùng từ đầu đến cuối vẫn không cho cô danh phận, rốt cuộc chị ấy đang nghĩ gì?

Tần Ý Nùng vừa vào cửa đã bị Đường Nhược Dao trên ghế sô pha nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng quắc.

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy khẽ vẫy tay về phía sau.

Quan đại trợ lý liền cả cửa cũng chưa bước vào liền triệt bước lui đi ra ngoài.

Tần Ý Nùng cầm lấy một quả quýt mật từ rổ trái cây trên bàn trà, lột vỏ, tách làm hai, rồi đút một nửa vào miệng Đường Nhược Dao, cô há miệng ăn luôn.

Tần Ý Nùng ăn nốt nửa còn lại, lòng thầm thở dài.

Rốt cuộc là do tính cách vặn vẹo hay đạo đức của mình đã bị lung lay mà khiến một "Kim chủ" như cô ấy phải rơi vào tình cảnh này? Đường Nhược Dao càng ngày càng cứng đầu, tùy hứng kiêu căng, động chút là tỏ thái độ với cô ấy, nhưng Tần Ý Nùng không chỉ không giận, mà còn thích ứng tiết tấu của cô, thích thú.

Chẳng lẽ cô ấy có khuynh hướng cuồng bị ngược đãi sao?

Đường Nhược Dao nói: "Tháng này, không tính thư tình, em đã nhận..." Cô đưa ngón tay ra, nghiêm nghị nói: "Ít nhất mười bốn lần tỏ tình công khai."

Tần Ý Nùng kinh ngạc hỏi: "Các sinh viên ở trường các em không cần lên lớp sao?"

Đường Nhược Dao giận dỗi: "Đừng đánh trống lảng, chị không định nói gì sao?"

"..." Tần Ý Nùng im lặng vài giây, rồi mỉm cười: "Em được hoan nghênh thật."

"Còn gì nữa không?"

"Chăm chỉ học tập, không cần yêu sớm."

"..." Đường Nhược Dao tức giận không kìm được, cô nói: "Hai mươi tuổi rồi mà còn yêu sớm sao ạ? Không thừa lúc này mà yêu thì đợi đến khi nào? Chẳng lẽ phải chờ tới tương lai hoa tàn ít bướm sao?"

"Tối thiểu cũng phải đợi em tốt nghiệp đã."

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy với vẻ mặt kỳ lạ.

Tần Ý Nùng sờ mặt mình: "Sao vậy?"

Đường Nhược Dao ngồi xếp bằng, nói: "Chị nói chuyện giống y như mấy bà mẹ trên TV."

Tần Ý Nùng chấp nhận biệt danh mới này, bình thản đáp: "Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."

Đường Nhược Dao không nhịn được cười: "Nghe thế này thì lại càng giống mẹ rồi." Cô nhìn xung quanh một cách vô tình, rồi làm như lơ đãng nói: "Chị cũng đối xử với những người khác như vậy sao?"

"Những người khác?"

"Ý em là lần trước ấy." Đường Nhược Dao nói lấp lửng.

"Lần nào?"

"Chị bảo người ta ngoan ngoãn đi ngủ ấy." Đường Nhược Dao nói rõ hơn.

Tần Ý Nùng bật cười một tiếng, cô ấy biết Đường Nhược Dao đang ám chỉ Tần Lộ Nùng.

Tần Ý Nùng nói: "Cũng gần như vậy, trước đây chị ấy không nghe lời, nên tôi phải quản nghiêm một chút."

Quả nhiên còn có người khác nữa.

Đường Nhược Dao cảm thấy lòng mình như chìm xuống đáy cốc, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giọng vui vẻ nhưng chất chứa đầy nỗi buồn: "Vậy em có tính là nghe lời không?"

"Gần đây có chút phản nghịch," Tần Ý Nùng thành thật đáp.

"Vậy chị định quản em sao?"

Tần Ý Nùng sửng sốt.

Đường Nhược Dao hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc cay đắng trong lòng, rồi ngẩng đầu lên, quyết định nói thẳng: "Chị luôn nhờ Quan trợ lý quản em cũng bất tiện, hay là chúng ta thêm phương thức liên lạc đi. Như vậy chị có thể quản em bất cứ lúc nào, chị thấy sao ạ?"

Nói rồi, cô cầm điện thoại của Tần Ý Nùng trên bàn trà.

Cả hai nhanh chóng quét mã và thêm WeChat của nhau.

Dù mục đích đã đạt được, nhưng quá trình lại khiến cả hai không ngờ tới.

Đường Nhược Dao tiếp tục: "Trong trường có người tỏ tình với em, em thấy rất phiền. Em có thể nói với mọi người là em đã có đối tượng rồi không? Em sẽ không thật sự yêu ai khác đâu, chỉ là một cách để tránh phiền phức thôi."

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng đáp: "Nếu em thấy hợp lý thì cứ làm vậy."

Đường Nhược Dao rời khỏi bàn, đứng dậy nói: "Em về phòng sách đây ạ."

"Ừ, đi đi."

Đường Nhược Dao bước đi vài bước, rồi bất ngờ quay lại, lao tới như hổ đói vồ mồi, ấn Tần Ý Nùng ngã xuống ghế sô pha.

Tần Ý Nùng: "!!!"

Mái tóc dài đen mượt của cô gái buông xuống, che khuất ánh nhìn của Tần Ý Nùng, khiến cô ấy chỉ có thể nhìn lên khuôn mặt Đường Nhược Dao ở phía trên.

Đường Nhược Dao đang rất tức giận.

Tần Ý Nùng cảm nhận được rõ ràng điều đó, cô ấy gần đây thường thấy Đường Nhược Dao dễ nổi nóng hơn. Đang định lên tiếng, Tần Ý Nùng thấy ánh mắt của Đường Nhược Dao dần thay đổi, từ giận dữ chuyển sang dịu dàng, nghiêm túc, một tia tình ý ở trong mắt lưu luyến quấn quanh.

Bản năng cảnh báo Tần Ý Nùng rằng có điều không ổn, cô ấy nghiêng đầu theo phản xạ.

Một nụ hôn rơi trên gò má cô ấy.

Trái tim Tần Ý Nùng đập loạn nhịp.

Nếu cô ấy không né, nụ hôn đó chắc chắn đã rơi thẳng vào môi cô ấy.

Cô ấy vừa ngượng ngùng vừa tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền.

Con nhóc này!

Không chờ cô ấy ra tiếng quát lớn, Đường Nhược Dao đã cúi xuống, Tần Ý Nùng chợt thả lỏng nắm đấm, thở phào một hơi ngắn, tay chạm nhẹ vào ghế sô pha.

Cô dám thật sao?

Đường Nhược Dao thật sự dám. Sự quen thuộc cùng với tính cách nhân vật trong kịch bản mới đã khiến cô không còn sợ Tần Ý Nùng nữa. Được thiên vị không lo hậu quả, cứ tận hưởng hiện tại trước đã, cô quyết định hành động với tất cả sự nhiệt huyết của bản thân.

Tần Ý Nùng không thể kìm nén, bất giác phát ra một tiếng hừ nhẹ, âm thanh như khích lệ càng khiến Đường Nhược Dao thêm phần mạnh mẽ, càng cố gắng tiến tới.

Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện......cô không biết phải làm thế nào.

Giống như đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn với đủ loại món ngon, nhưng Đường Nhược Dao lại hoa mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi cô còn đang loay hoay, món ngon đã nguội lạnh. Lúc này, đầu óc Tần Ý Nùng cũng dần tỉnh táo lại, giọng lạnh lùng trách mắng: "Còn chưa chịu dậy?"

Đường Nhược Dao hoảng hốt đứng dậy, mặt đỏ bừng.

Tần Ý Nùng chỉ tay về phía phòng ngủ, giọng ngắn gọn: "Về phòng."

Nhưng Đường Nhược Dao không động đậy, đôi mắt nhìn cô ấy, như muốn kích động thử lại lần nữa.

Gương mặt Tần Ý Nùng bắt đầu trầm xuống, sự nghiêm khắc hiện rõ như mưa gió sắp ập đến.

Cuối cùng, Đường Nhược Dao không dám thách thức nữa, đành cẩn thận bước về phòng ngủ.

Tần Ý Nùng rút mấy tờ khăn giấy từ hộp ra, lau qua tai và cổ còn vương lại chút ẩm ướt, sau đó ném chúng vào thùng rác. Cô ấy ngồi đó một lúc, đầu óc như trôi lạc vào khoảng không, nhưng không lâu sau, tai và cổ của cô ấy dần nhuộm lên sắc đỏ nhạt, đôi má cũng càng ngày càng ửng hồng, càng nóng bừng lên. Cô ấy ôm lấy gối, vùi mặt vào đó, rồi ngã người xuống sô pha.

Lần này là thật sự muốn chết.

Kẻ đầu sỏ, Đường Nhược Dao, sau khi tắm rửa xong, đứng trước gương trong phòng tắm, cô không thể kiềm chế mà thè ra một đoạn lưỡi mềm hồng nhạt, nhẹ nhàng liếm môi, thăm dò trái phải, lên xuống.

Trong đầu hiện lên hình ảnh vừa xảy ra, Tần Ý Nùng nhắm mắt, đôi hàng mi dài khẽ rung, gương mặt dịu dàng như nước, biểu cảm như nói rằng "nếu cần thì cứ lấy". Đường Nhược Dao bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cô quay về phòng ngủ, bỗng dưng đánh mạnh vào lòng bàn tay mình.

Cô hiểu rồi!

Cô thật sự hiểu rồi!

Đường Nhược Dao kiềm chế hết mức để không hét lên, nhưng trong lòng cô vẫn rạo rực, bước đi tới lui trong phòng đầy kích động.

Cô cuối cùng đã hiểu tại sao Tần Ý Nùng luôn né tránh chuyện "ngủ" cùng cô! Là cô ấy không được! Không, cũng không phải cô ấy không được, mà căn bản chủ ý của cô ấy không phải muốn "ngủ" cô, mà là muốn cho cô "ngủ" cô ấy!

Đường Nhược Dao đã tự mình nghiên cứu, biết rằng trong mối quan hệ giữa con gái với nhau cũng có nhiều khác biệt. Có người thích công, có người thích hưởng thụ, việc này chẳng liên quan gì đến địa vị, đôi khi làm người hưởng thụ đương nhiên sẽ ít mệt mỏi hơn. Đường Nhược Dao càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng là thế này.

Tần Ý Nùng sống an nhàn sung sướng, sao cô ấy lại nguyện ý lấy lòng người khác đây? Cô ấy vốn nên là người được chiều chuộng, trách sao được. Thì ra, mọi chuyện đều là do Đường Nhược Dao hiểu nhầm ngay từ đầu.

Biết sai liền phải kịp thời sửa, Đường học bá hiệu suất cực cao, lập tức điều chỉnh tư duy, đem trọng tâm chuyển tới nghiên cứu như thế nào có thể lấy lòng đối phương.

***

Tần Ý Nùng nằm thư giãn trong bồn tắm ngập bọt, chỉ để đầu nhô ra khỏi mặt nước, hơi nóng lan tỏa xoa dịu từng tế bào mỏi mệt của cô ấy. Nhưng dù nước nóng có thể làm tan biến mọi căng thẳng, cảm giác ấm áp ấy vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh đôi môi khẽ mở của ai đó, nơi hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào tâm trí của cô ấy.

Tần Ý Nùng chìm hẳn vào nước, để những cánh hoa trôi nổi xung quanh bao lấy mặt cô ấy.

'Rầm Ào Ào' một tiếng.

Tần Ý Nùng bật dậy, đôi tay chụp phủi mặt tràn đầy bọt nước của mình. Lau khô mình một cách vội vàng, Tần Ý Nùng khoác lên người chiếc áo ngủ mỏng manh thêu hoa dâm bụt, đôi chân trần chạm sàn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như một con mèo.

Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.

Đường Nhược Dao, người vừa có được số điện thoại của cô ấy, gửi tin nhắn: 【 Chị, ngủ rồi sao? 】

Tần Ý Nùng: 【 Chưa ngủ, có chuyện gì? 】

Đường Nhược Dao: 【 Chị còn giận em sao? 】

Tần Ý Nùng không nghĩ trả lời cô.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, Đường Nhược Dao gõ cửa, nhưng Tần Ý Nùng chỉ lãnh đạm nói vọng ra từ bên trong: "Đã ngủ rồi."

"Không phải vừa nãy chị còn chưa ngủ sao?"

"Giờ thì ngủ rồi."

"Chị đêm nay chưa tới kiểm tra phòng." Ngoài cửa, âm thanh kia vừa vội vàng vừa lo lắng.

Tần Ý Nùng không nhịn được bật cười.

"Tôi vui thì đi, không vui thì không đi, em quản được sao?"

"Chị vẫn còn giận." Trong nhà có dì định kỳ quét tước, hai người cũng sạch sẽ ngăn nắp, mặt đất không bẩn, Đường Nhược Dao đơn giản phẩy tay áo một cái, ngồi trên mặt đất.

"Còn giận thì thế nào?"

"Em dỗ dỗ chị nha."

Tần Ý Nùng khẽ nhướng mày, cố gắng kiềm chế nụ cười. Cô ấy ngại đứng nói chuyện tốn sức nên cũng ngồi xuống phía trong cửa, lười biếng nói: "Em định dỗ thế nào?"

"Chị mở cửa sẽ biết."

"Không mở."

Đường Nhược Dao ở cửa hát lên: "Bé thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào..."

Tần Ý Nùng lần đầu tiên nghe cô hát, tuy rằng là nhạc thiếu nhi, nhưng cũng có thể nghe ra âm sắc của cô không tồi. Cô ấy nói: "Hát bài khác đi."

Đường Nhược Dao sức sống mười phần trả lời: "Chị muốn nghe bài gì, kho nhạc Trung Hoa vì ngài trung thành phục vụ hết sức."

"Bài tận trung báo quốc đi."

"...... Có thể đổi một bài khác hay không?"

"Không thể."

Ngoài cửa có vài giây im lặng, lúc sau liền nghe được Đường Nhược Dao trầm giọng hát: "Khói lửa bốc lên Giang Sơn Bắc Vọng, long lên cuốn mã hí dài kiếm khí như sương...." Giọng cô thiên thấp, dây thanh thiên hẹp, đến câu "Vó ngựa nam đi người bắc vọng, người bắc vọng thảo thanh hoàng trần phi dương", hát đến càng ngày càng lao lực, cuối cùng một câu thanh âm "Tới hạ" thì gần như không còn chút âm thanh nào.

Tần Ý Nùng nén cười, tay nắm chặt đặt lên môi.

Bỗng nhiên tiếng hát im bặt, rồi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ rời đi xa.

Con ngươi Tần Ý Nùng hơi ngưng tụ.

Đi rồi sao?

Tần Ý Nùng chống tay lên sàn nhà đứng dậy, định đi vào phía trong thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân quay lại, giọng Đường Nhược Dao có chút khàn khàn cất lên: "Em vừa đi uống nước rồi, chị còn muốn nghe bài nào nữa không?"

Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt cô đã bật mở.

Tần Ý Nùng khuôn mặt bình thản đứng ở cửa ra vào.

Đường Nhược Dao tay vẫn cầm ly nước, lúm đồng tiền trên má khẽ động, ánh mắt sáng rực, trông vô cùng ngây ngô, thoạt nhìn cô có loại gần như vô hại thiên chân: "Chị không còn giận nữa rồi phải không?"

Tần Ý Nùng thầm nghĩ: Chị vốn không giận em, chị giận chính mình.

Cô ấy nói: "Ngủ sớm một chút." Đường cong khuôn mặt cô ấy nhu hòa rất nhiều.

Đường Nhược Dao thấy thế được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh bạo hỏi: "Em có thể ngủ cùng chị không?"

Tần Ý Nùng nhìn cô, hít một hơi thật sâu.

Đường Nhược Dao lập tức co chân chạy biến vào phòng: "Em ngủ rồi! Chị ngủ ngon!" Cửa phòng ngủ chính đóng lại với một tiếng "phanh" vang dội.

Tần Ý Nùng tựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, lắc đầu bật cười, sau đó xoay người đi vào.

Sáng hôm sau.

"Buổi sáng tốt lành." Đường Nhược Dao thức dậy muộn hơn Tần Ý Nùng một chút, khi cô đi ra thì Tần Ý Nùng đã ngồi trên ghế sô pha.

"Ừ."

Đường Nhược Dao ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cả hai cùng xem một bộ phim phóng sự.

Tần Ý Nùng liếc mắt chú ý thấy Đường Nhược Dao đang xoa cổ tay phải, thuận miệng hỏi: "Tay đau?"

"Không ạ." Đường Nhược Dao phủ nhận nhanh chóng, "Em chỉ là hoạt động gân cốt một chút thôi, chị yên tâm, tay em không có vấn đề gì."

Trong lòng Tần Ý Nùng dấy lên một cảm giác lạ, nhưng cô ấy nhanh chóng gạt đi, giảm nhỏ âm lượng của TV rồi hỏi: "Hôm nay có rảnh không?"

"Có ạ."

"Biết đánh cầu lông không?"

"Biết một chút."

"Đi không?"

Giọng Tần Ý Nùng nghe có vẻ tùy ý, nhưng chỉ có cô ấy mới biết trái tim mình đang đập ồn ào đến mức không nghe được chính tiếng nói của mình.

Đường Nhược Dao mừng rỡ như điên: "Đi ạ!"

Cô ôm chầm lấy bờ vai của Tần Ý Nùng, rồi hôn một cái vang dội ở trên mặt cô ấy.

... Càng ngày càng làm càn.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng thở dài, nhưng không trách cứ gì, khóe mắt cô ấy khẽ cong lên.

Tần Ý Nùng thuê riêng cả sân cầu lông, hiếm khi cô ấy xuất hiện ở nơi công cộng. Cả hai không đến cùng lúc, mỗi người ngồi trên một chiếc xe riêng. Tần Lộ Nùng đã khiến cô ấy ý thức được rằng nếu Đường Nhược Dao ở bên cạnh mình, cô sẽ bị liên lụy, vì vậy từ giờ trở đi cô ấy cần thiết hành sự thật chú ý, giống lần trước như vậy đi trường học tìm người, càng phải cẩn thận hơn.

Đường Nhược Dao buộc tóc đuôi ngựa, đứng bên kia lưới, tay cầm vợt cầu lông tìm cảm giác.

Một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai cúi đầu tiến lại, Đường Nhược Dao chạy về phía cô ấy, Tần Ý Nùng bị đập nhẹ thụt lùi hai bước mới đứng vững, hai tay cô ấy ôm chặt lấy eo Đường Nhược Dao.

"Đừng nháo." Cô ấy trầm giọng nói.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cô ấy, đôi môi mềm mại dán lên làn da mịn màng, đối với hai người mà nói đều là hưởng thụ.

Quan Hạm chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Tần Ý Nùng vỗ nhẹ lên cánh tay của Đường Nhược Dao, ra hiệu cho cô buông ra, rồi tháo mũ và khẩu trang đưa cho Quan Hạm, nhận lấy cây vợt và đứng vào sân. Lần cuối cùng cô ấy chơi cầu lông là khi đang quay phim, bình thường cô ấy không có nhiều cơ hội để chơi.

Tần Ý Nùng ước lượng cây vợt trong tay, rồi hướng về phía Đường Nhược Dao phát cầu. Ánh mắt Đường Nhược Dao ngẩng lên, trong đó tràn đầy sự khiêu khích.

Khi vợt của cô chạm vào quả cầu, âm thanh ô...ô...ô...n...g vang lên rõ ràng, quả cầu nhanh chóng bắn ra. Tần Ý Nùng chỉ nhẹ nhàng vung tay, nhưng cú đánh lại đầy uy lực, đưa quả cầu lông bay cao và xa.

Đường Nhược Dao nhanh chóng ngẩng đầu, chờ đợi thời điểm thích hợp rồi vung vợt đánh trả lại.

Hai người qua lại liên tục, quả cầu lông cứ bay qua bay lại, chưa một lần rơi xuống đất.

Quan Hạm, người duy nhất đứng ngoài quan sát, cầm chai nước trong tay, đầu hết nghiêng trái lại vặn phải, cuối cùng lấy lần Đường Nhược Dao đánh cầu vượt rào phân ra thắng bại. Tần Ý Nùng đi đến ngoài biên nhặt cầu về, phát cầu.

Trên sân, mồ hôi như mưa rơi xuống. Đường Nhược Dao chỉ là một người chơi nghiệp dư, khi chơi cùng bạn học có thể thắng, nhưng trước mặt Tần Ý Nùng, người đã được huấn luyện chuyên nghiệp qua những lần quay phim, Đường Nhược Dao căn bản không đánh lại.

Nhìn thấy Đường Nhược Dao dần đuối sức, Tần Ý Nùng bắt đầu nương tay, cố tình đánh nhẹ hơn.

Đường Nhược Dao không phát hiện, chỉ cười lớn khi thấy Tần Ý Nùng không đỡ được cầu.

Tần Ý Nùng cũng cười theo, rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, em có thể nhường tôi một chút không?" Lời cuối cùng, giọng cô ấy trở nên mềm mại, nhẹ nhàng như xúc tu của côn trùng, khẽ khàng chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao vốn đã đỏ mặt vì vận động, nghe thấy câu nói ấy, mặt cô càng đỏ hơn. Giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ đủ để thấy môi cô mấp máy: "Được ạ."

Thế là cả hai người nhường qua nhường lại.

Quan Hạm chứng kiến toàn bộ hành trình này: "..."

Tôi làm sai cái gì?

Nói yêu đương mà đến mức này, thật sự không nên mà.

Giữa trận nghỉ ngơi, Tần Ý Nùng mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao cũng đưa cho cô ấy một chai nước đã mở sẵn, khiến Tần Ý Nùng khẽ cứng đờ trong giây lát. Cô ấy hít một hơi, rồi mới từ tốn nhấp một ngụm nhỏ.

"Có mệt không?" Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao mồ hôi đầy mặt, giọng nói dịu dàng hỏi thăm.

"Còn tốt ạ." Đường Nhược Dao tuổi trẻ tuổi trẻ hỏa lực vượng, mau nóng muốn chết. Cô mở khóa áo khoác, cởi bỏ, bên trong chỉ còn chiếc áo ba lỗ sát người, làm nổi bật lên dáng người mảnh mai với những đường cong tuyệt mỹ. Mồ hôi từ cổ và cánh tay cô chảy xuống, từng tấc da thịt đều đang thoải mái hô hấp, xinh đẹp, gợi cảm.

Tần Ý Nùng cố gắng dời ánh mắt khỏi người Đường Nhược Dao, nhìn sang hướng khác, lại nhấp một ngụm nước: "Em còn thích chơi gì nữa không?"

"Chơi?"

"Giống như hôm nay vậy."

"Em cái gì cũng có thể, chỉ cần chị đi cùng em." Đường Nhược Dao nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn sườn mặt nữ nhân, cười khanh khách mà nói.

Ánh mắt của Đường Nhược Dao nóng bỏng như muốn nuốt chửng lấy cô ấy. Tần Ý Nùng cắn nhẹ vào miệng chai nước, rồi nói: "Giữa trưa tôi mời em ăn cơm, tôi còn thiếu em một bữa cơm."

Đường Nhược Dao nụ cười thoáng chút nhíu lại, nhẹ giọng hỏi: "Chị thật sự chỉ vì trả bữa cơm mà gọi em ra ngoài sao?"

"Không phải." Lời vừa dứt, nhiệt khí đã gần kề, Đường Nhược Dao lại một lần nữa ôm chặt lấy cô ấy. Cằm cô tựa lên vai Tần Ý Nùng, đôi môi chỉ cách tai người phụ nữ ấy không tới ba centimet, hơi thở ấm áp theo từng nhịp hô hấp phả vào làn da mịn màng bên tai.

Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm.

Cả người Tần Ý Nùng như hóa đá.

Thực tủy biết vị (Ăn quen bén mùi), dục cự còn nghênh.

Quan Hạm, đôi mắt mở to kinh ngạc, nhìn chằm chằm mà không dám chớp.

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai tinh xảo của cô ấy, chạm vào rồi rời đi, động tác uyển chuyển mà dịu dàng. Trước khi lùi lại hai bước, cô để lại bên tai Tần Ý Nùng một câu nói, giọng nói trầm thấp như mơn trớn tâm can: "Chúng ta về nhà rồi hãy..."

Suốt cả quá trình, Tần Ý Nùng không dám đối diện với ánh mắt của Đường Nhược Dao, cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc rồi đi về phía chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Khi ánh mắt gặp Quan Hạm, cô ấy chỉ thấy đối phương lập tức cúi đầu, tránh né như không muốn bắt gặp cảm xúc đang dao động của mình.

Tần Ý Nùng cầm lấy chai nước khoáng, khẽ thở dài.

Cô ấy sợ Đường Nhược Dao có quá nhiều người theo đuổi, nếu không cẩn thận có thể dễ dàng bị cảm xúc xao lãng, vì vậy cô ấy mới cố gắng hẹn cô ra ngoài, tạo ra những kỷ niệm đẹp để làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người. Nhưng hiện thực lại là cô đem cô ấy đùa giỡn đến không hề có sức phản kháng.

Vì cái gì kế hoạch trong đầu cô ấy, vĩnh viễn đi ngược lại cùng hiện thực.

Tần Ý Nùng đưa hai tay lên che mặt.

Bữa trưa được đặt tại một nhà hàng Tây, chính là nơi mà Đường Nhược Dao từng hẹn. Khi phục vụ viên rời đi, Đường Nhược Dao mới khẽ nói: "Chị vẫn nhớ."

Trải qua một quãng thời gian để lấy lại bình tĩnh, Tần Ý Nùng gần như trở lại với trạng thái bình thường, cô ấy đáp: "Tôi rất ít khi thất hẹn."

"Vậy lần trước là vì chuyện quan trọng lắm phải không?"

"Ừm."

"Có thể nói cho em không?" Đường Nhược Dao thử nói.

Tần Ý Nùng nhìn cô một cái: "Nếu tương lai có cơ hội sẽ nói."

"Vâng."

Tần Ý Nùng gọi một chai rượu đỏ, vốn dĩ để tạo bầu không khí, nhưng không ngờ Đường Nhược Dao lại uống hết ly này đến ly khác. Một linh cảm không tốt chợt dâng lên trong lòng cô ấy.

Và cảm giác ấy trở thành hiện thực ngay khi họ về đến nhà.

Đường Nhược Dao không chờ thêm được nữa, vây chặt lấy Tần Ý Nùng ngay tại cửa, cúi đầu hôn lên.

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro