Chương 35: Nuôi dưỡng thành tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương động tác tuy lỗ mãng nhưng không kém phần ôn nhu.

Cửa trước vốn không gian chật hẹp, Tần Ý Nùng bị cô ép vào tủ giày, hai tay bị bao quanh, thân thể bất giác cúi thấp xuống một chút. Đường Nhược Dao như có thêm chút dũng khí khi nhìn từ trên cao, cúi đầu, môi cô áp lên môi Tần Ý Nùng.

Cảm giác đầu tiên ùa đến là sự ấm áp, giống như giữa trời đông giá rét mà được hơ tay bên lửa, từng chút hơi ấm lan tỏa từ đôi môi mà thấm vào tận sâu trái tim.

Tần Ý Nùng vốn có tửu lượng khá tốt, buổi trưa chỉ mới uống thử vài ly, nhưng lúc này men say chợt nhen nhóm khiến cô ấy không còn tỉnh táo như thường ngày.

Cô ấy từ từ buông lỏng cơ thể, không hề có chút phản kháng.

Tiểu cô nương hôn cô ấy, mềm mại đầy cố gắng, nhưng cũng vụng về, như một chú chim non vừa rời tổ, ngây ngô mà đáng yêu đến khó tả.

Khóe môi Tần Ý Nùng bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, cô ấy nhắm hai mắt lại.

Bàn tay Đường Nhược Dao đặt lên tủ giày, lòng bàn tay dần ướt đẫm mồ hôi, lưng cũng cứng ngắc căng thẳng. Cô lén lút mở một mắt, thấy Tần Ý Nùng đang thả lỏng, đôi môi cong lên như đang tận hưởng, khẩn trương trong lòng cũng theo đó mà dịu lại phần nào.

Chính mình thông minh như vậy, chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì đáng sợ chứ?

... Nhưng sự thật là cô rất sợ.

Không biết đã qua bao lâu, Đường Nhược Dao cuối cùng cũng thả Tần Ý Nùng ra, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng từ trong ra ngoài, chẳng khác nào quả đào chín mọng trên cành.

Tần Ý Nùng chậm nửa nhịp mà mở mắt ra.

Hửm? Đã kết thúc rồi sao?

Học bá như vậy mà khả năng học tập không được rồi.

Tần Ý Nùng ở trong lòng oạch một tiếng.

Đường Nhược Dao bồn chồn, hai tay xoắn vào nhau, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn Tần Ý Nùng: "Chị..." Trái tim cô đập thình thịch như tiếng trống ra trận của tướng sĩ, âm vang đến màng nhĩ. Cô phải cố gắng nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh mới nghe được giọng mình, đầy thấp thỏm lo lắng.

"Chị... có hài lòng không ạ?"

Tần Ý Nùng im lặng ước chừng năm giây, gắt gao mà nhịn xuống xúc động cười ra tiếng. Giọng cô ấy trầm lắng, nghe không ra chút gợn sóng: "Nếu tôi không hài lòng, em định làm gì tiếp?"

Đường Nhược Dao lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia phủ một lớp hơi nước mờ mịt, ánh nhìn lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng, long lanh như những vì sao.

"Nếu chưa hài lòng, em sẽ tiếp tục cho đến khi chị hài lòng."

Động vật nhỏ lại nhào tới.

Trên môi Tần Ý Nùng truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô ấy lặng lẽ cảm nhận.

Học bá vẫn là học bá, lần thứ hai rõ ràng tiến bộ hơn lần đầu rất nhiều.

Đã chạm đến cốt lõi, cảm giác này chỉ có thể nắm bắt bằng kinh nghiệm thực chiến.

Tần Ý Nùng quyết định xuất từ phát thực tiễn, làm cô càng mau tiến bộ hơn.

Một áp lực nhẹ nhàng xuất hiện trên cằm, không đủ khiến người ta khó chịu nhưng lại rõ ràng. Đầu ngón tay lạnh buốt của Tần Ý Nùng khẽ nâng cằm Đường Nhược Dao lên, khiến cô hơi ngây người.

Tần Ý Nùng đứng thẳng, cao hơn cô hai cm, cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn.

Vào lúc người phụ nữ hôn tới, Đường Nhược Dao phản ứng theo bản năng, khẽ rên lên một tiếng rồi nắm chặt lấy vạt áo của Tần Ý Nùng.

Sau lưng, đầu óc cô như bị hòa tan thành một vũng hồ dán.

Ôi trời, chị ấy quá thuần thục, mình phải học hỏi nhiều hơn... Mà thôi, cái này quá ngọt, quá mềm mại, thoải mái, học làm gì cơ chứ! A...a...a.. mình chết mất! Cứu mạng!

Tần Ý Nùng nhịn không được mà bật cười, tạm thời rời khỏi cô một chút.

"Hít thở đi." Cô ấy khẽ nhắc nhở.

Ồ ồ ồ, hít thở.

Đường Nhược Dao hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung mới dần lắng xuống.

Thật mất mặt, mình muốn che mặt lại!

Không đợi cô giơ tay, Tần Ý Nùng đã tiếp tục hôn cô lần nữa.

Người phụ nữ ấy một tay nâng khuôn mặt Đường Nhược Dao, nụ hôn lần này dịu dàng và triền miên hơn. Đường Nhược Dao buông vạt áo cô ấy ra, thay vào đó ôm lấy cô ấy, cảm giác như mình đang được ngâm trong một suối nước nóng giữa mùa đông lạnh giá, thoải mái đến từng lỗ chân lông đều mở ra, cả da đầu cũng râm ran.

Tần Ý Nùng đưa năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm của Đường Nhược Dao, khiến cô nhịn không được mà khẽ run lên.

Từng chút một, cô ấy dìu Đường Nhược Dao từ cửa phòng đến ghế sô pha, đặt cô ngồi lên chân mình, rồi lại tiếp tục nụ hôn dịu dàng ấy.

Nụ hôn kéo dài bao lâu, Đường Nhược Dao không biết, chỉ mong nó sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại.

Tần Ý Nùng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng mổ lên môi Đường Nhược Dao một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Hai tay cô ấy siết chặt lại, vùi mặt vào vai Đường Nhược Dao, thở dốc, cố gắng bình ổn nhịp tim hỗn loạn.

Đường Nhược Dao chợt vừa tiếp xúc với không khí mới mẻ tràn đầy, nhịn không được ho lên.

Giọng cũng khàn khàn.

Tần Ý Nùng liền ôm cô ngồi lại xuống ghế, đứng dậy đi vào bếp rót nước.

Trong khi đó, Đường Nhược Dao ngồi ôm chặt lấy gối, đôi chân chỉ mang vớ khẽ đạp lên sô pha, đôi mắt lấp ló sau gối chăm chú nhìn theo bóng lưng cao gầy mềm mại xinh đẹp của người phụ nữ.

"Uống nước đi." Tần Ý Nùng đưa cốc nước tới.

Đường Nhược Dao vội vàng nhận lấy, hai tay nâng ly, vừa uống vừa len lén quan sát người phụ nữ trước mặt.

Làn da trắng mịn màng của Tần Ý Nùng, sau khi động tình, càng trở nên hồng hào và quyến rũ lạ thường. Đôi mắt cô ấy lấp lánh vẻ phong tình, mỗi cử chỉ đều có sức hút khó cưỡng.

Nhịp tim của Đường Nhược Dao không nghe sai khiến lại bắt đầu loạn nhịp. Cô cố gắng uống thêm ngụm nước để bình tĩnh lại.

Tần Ý Nùng khẽ lắc ly nước trong tay, nhìn Đường Nhược Dao với ánh mắt ranh mãnh, cười nhẹ: "Học xong chưa?"

Đường Nhược Dao đỏ bừng mặt, lúng túng trả lời: "Được... được một chút rồi ạ."

Tần Ý Nùng mỉm cười: "Tiếp tục cố gắng nhé."

Đường Nhược Dao cúi đầu gần như chạm đất, giọng nói lí nhí: "Em sẽ cố..."

"Em..." Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của Đường Nhược Dao, giọng cô ấy bỗng chùng xuống, trầm thấp hỏi: "Đây là nụ hôn đầu tiên sao?"

Đường Nhược Dao đỏ mặt đến mức muốn bốc khói.

Ai lại thẳng thắn hỏi như vậy chứ?

Cô ngại ngùng không dám ngẩng lên nhìn Tần Ý Nùng, chỉ siết chặt ly nước trong tay và nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Ý Nùng cười thích thú, môi khẽ nhếch lên một chút.

Cô ấy tựa lưng vào ghế, lười nhác thả mình vào bên trong, giọng điệu pha chút trêu đùa: "Vậy thì, em biểu hiện rất tốt rồi."

Đường Nhược Dao lại gật gật đầu.

"Em sẽ cố gắng hơn."

"Tôi dạy cho em."

Việc có dạy cho đồ đệ có thành công hay không, chết đói sư phụ, hiện tại Tần Ý Nùng vẫn chưa nghĩ đến.

Cô gái trước mặt vẫn đang cúi thấp đầu, Tần Ý Nùng nhìn thấy khóe môi Đường Nhược Dao hơi sưng đỏ, yết hầu hoạt động, thì nội tâm cô ấy lại rục rịch. Cô ấy khẽ lắc đầu, cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ cầm thú trong đầu, hắng giọng một cái, vẻ mặt chính trực mà đề nghị: "Giữa trưa uống nhiều rượu như vậy, em có muốn nghỉ trưa một chút không?"

Đường Nhược Dao ngẩng lên nhìn cô ấy, khẽ gật đầu.

Tần Ý Nùng đứng dậy trước, mỉm cười: "Tôi đi với em."

Đường Nhược Dao sửng sốt.

Tần Ý Nùng cười nói: "Đưa em về phòng."

Đường Nhược Dao đi tới cửa, nhìn bóng dáng đi theo phía sau kia, vẫn có chút không bình tĩnh nổi.

Trước đây chị ấy chưa bao giờ đưa mình về phòng, là có thay đổi gì rồi sao? Có lẽ chị ấy đang muốn mình chủ động hơn? Trong đầu Đường Nhược Dao lại lần nữa mở rộng tư duy nghĩ nghĩ, có lẽ chị ấy đang dưỡng mình thành tiểu 1 (tiểu công).

Có ai ngờ một người như Tần Ý Nùng lại có thể tự tay dạy dỗ ra một cô gái thú vị đến vậy. Trên đời, những người có tiền thường yêu thích thiên kì bách quái (những thứ kỳ lạ, khác thường).

"Hôn chúc ngủ ngon." Khi Đường Nhược Dao chủ động nói ra câu này, cô nhìn thấy rõ ràng sự kinh hỷ thoáng qua trong mắt Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao khẳng định trong lòng: Quả là thế.

Tần Ý Nùng nắm lấy cổ tay Đường Nhược Dao, kéo cô vào lòng, ngậm lấy đôi môi hơi mỏng của cô gái trẻ trong lòng. Sau khi nếm trải dư vị của nụ hôn sâu, Tần Ý Nùng vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn thả cô ra, hơi thở không còn đều đặn nữa.

"Ngủ ngon." Tần Ý Nùng lặp lại lời chào, cố gắng kiềm chế ánh mắt không dám nhìn tới chiếc giường lớn trong phòng. Cô ấy không thể vội vã, không thể để mất lý trí.

"Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao ở trước mặt cô ấy nhẹ nhàng chào lại rồi đóng cửa lại.

Tần Ý Nùng xoay người về phòng của mình, bước chân khẽ nhún nhảy.

Nụ hôn đầu tiên.

Ha. Ha ha. Ha ha ha.

@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:

【 Hóa ra hôn môi là cảm giác như vậy, muốn hôn thêm nữa. 】

Đường Nhược Dao bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ rồi chui vào chiếc chăn mềm mại. Chăn nệm đã được phơi dưới nắng, mang theo hương vị của ánh mặt trời. Tay cô duỗi ra phía bên cạnh, không gian rộng rãi đủ để hai người nằm cạnh nhau. Cô ngước nhìn trần nhà, mí mắt từ từ sụp xuống, lòng nghĩ đến Tần Ý Nùng, không biết khi nào sẽ lại được ôm cô ấy ngủ.

Một tiếng thở dài vang lên. Đường Nhược Dao chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô không đặt chuông báo thức. Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ bóng vàng ấm lên khắp nơi. Từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất như một bức tranh sơn dầu trầm tĩnh, dịu dàng đến lạ thường.

Đường Nhược Dao tiếp tục nằm thêm một lát, rồi mới đứng dậy mở cửa phòng ra.

Phòng khách ngập tràn trong ánh chiều tà, chiếu lên cửa sổ sát đất những vệt vàng lung linh nhưng không chói lóa. Trên chiếc sô pha dài, Tần Ý Nùng đang nằm, một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy. Hai tay đan vào nhau, đặt hờ hững trên ngực, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Đường Nhược Dao ngồi bệt xuống sàn, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô ấy, nửa điểm tiếng động cũng chưa phát ra.

Tần Ý Nùng xác xác thật thật đã ngủ say.

Ngay cả ánh nhìn chăm chú của Đường Nhược Dao cũng không thể khiến cô ấy cảm giác được.

Cô len lén rút điện thoại, chụp một tấm ảnh của cô ấy. Khi phát hiện Tần Ý Nùng vẫn chưa tỉnh dậy, Đường Nhược Dao đánh bạo, tiến lại gần hơn, thiết lập chế độ tự chụp, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh góc độ. Nhưng bất ngờ, người phụ nữ đang ngủ say kia không dấu hiệu nào mà bỗng nhiên mở mắt ra.

Cảm giác hoảng sợ không thua kém gì khi chứng kiến một xác chết bật dậy.

Đường Nhược Dao run tay, làm rơi điện thoại xuống bên người Tần Ý Nùng, vừa vặn đập vào mu bàn tay của cô ấy.

Di động của Đường Nhược Dao là đời cũ của mấy năm về trước, các dòng hiện tại thân máy đều mỏng, điện thoại của Đường Nhược Dao so với gạch cũng không thua kém bao nhiêu. Tần Ý Nùng khẽ cúi đầu, hít một hơi lạnh.

"Không sao, không sao, đừng lo!" Đường Nhược Dao hoảng hốt nhặt điện thoại lên, nhưng rồi cũng vứt sang một bên, lo lắng nâng tay Tần Ý Nùng lên thổi thổi, gấp đến độ nước mắt gần như chảy ra. "Có đau không?"

Tần Ý Nùng ban đầu định trêu cô, nhưng khi thấy vành mắt Đường Nhược Dao đỏ lên, câu nói "Đau" đã bị cô ấy nuốt lại, ôn tồn đáp: "Không đau."

"Đã đỏ thế này, làm sao mà không đau được?"

Tần Ý Nùng nhẹ cười, ánh mắt lấp lánh: "Vậy em thổi thêm chút nữa đi?"

Đường Nhược Dao vừa nghe, đôi tai đỏ ửng lên, cẩn thận thổi tiếp tay cô ấy. Tần Ý Nùng chỉ về chiếc điện thoại trên sàn: "Em vừa quay cái gì vậy?"

"Không có."

"Hả?"

Đường Nhược Dao cúi gằm đầu, nhặt điện thoại lên đưa cho cô ấy. Chiếc điện thoại đã cũ dùng hệ thống của nhiều năm trước nên hoạt động chậm chạp, mãi mới mở được. Tần Ý Nùng lướt vào album ảnh, nhìn thấy những bức hình của mình trong đó, nhưng không bộc lộ cảm xúc gì rõ ràng.

Trong giọng nói của Đường Nhược Dao thoáng chút khẩn cầu: "Có thể không xóa được không ạ?"

Tần Ý Nùng không trả lời, tiếp tục lướt qua từng bức ảnh.

Vẫn là cô ấy.

Lại tiếp tục lướt lên, như cũ vẫn là cô ấy.

Ảnh chụp ở sân khấu, sự kiện đến sân bay. Tần Ý Nùng trở lại màn hình tổng quan, nhìn thoáng qua những hình ảnh đó. Đường Nhược Dao giống kẻ si mê, trộm lưu giữ những tấm hình của cô ấy đủ mọi góc độ.

Đường Nhược Dao không thấy được thao tác của Tần Ý Nùng đang làm gì, chỉ thấy khóe môi người phụ nữ ấy khẽ nhếch lên.

Tần Ý Nùng vừa lòng, lướt trở lại bức ảnh lúc đầu kia, trả lại di động.

Đường Nhược Dao liếc nhanh, thấy không bị xóa thì thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng Tần Ý Nùng rõ ràng tốt lên, nghĩ muốn nấu cho Đường Nhược Dao ăn gì đó. Cô ấy vỗ tay một cái rồi đứng dậy, hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Đường Nhược Dao biến sắc, tuyệt vọng nói: "Chị à, em vẫn còn đang giảm cân."

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vuốt đầu Đường Nhược Dao, cười tủm tỉm nói: "Tôi sẽ nấu món ít calo, sẽ không mập đâu."

Nói xong, cô ấy thản nhiên đứng dậy, ánh mắt không dấu vết mà dừng lại ở di động kia một giây trước khi bước vào bếp.

Vừa khi bữa tối kết thúc, chuông cửa vang lên.

Đường Nhược Dao đang dọn dẹp bếp thì nghe tiếng Tần Ý Nùng lướt qua đang muốn đi mở cửa, cô bước nhanh chạy tới, mở cửa ra.

Quan Hạm đứng ở cửa, trong tay Quan Hạm xách theo một cái túi giấy màu trắng.

Đường Nhược Dao ngó nhìn Tần Ý Nùng, cắn môi.

Trễ thế này rồi, chị ấy còn phải đi về sao?

"Cô Đường." Quan Hạm lễ phép chào hỏi, rồi hướng ánh mắt vào trong, "Chị Tần."

Đường Nhược Dao miễn cưỡng áp xuống mâu thuẫn của bản thân, nói: "Trợ lý Quan, mời vào."

"Không cần đâu," Tần Ý Nùng bước nhanh tới, đặt chai sữa tươi vào tay Quan Hạm, đồng thời nhận lấy túi giấy. "Khổ cực em rồi, uống sữa giải khát rồi về nghỉ ngơi đi."

Đường Nhược Dao: "???"

Quan Hạm gật đầu, "Vâng," rồi rời đi.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại, không một chút lưu tình.

Quan Hạm cúi nhìn chai sữa tươi trong tay, mở nắp và uống một ngụm lớn, thong thả đi về phía thang máy.

Đường Nhược Dao vẫn nhìn cánh cửa đã đóng, như thể Quan Hạm chưa từng xuất hiện.

Tần Ý Nùng ngồi trên ghế sô pha, quay đầu nhìn thoáng qua bé thỏ con đang ngẩn người, liền gọi: "Đường Nhược Dao."

Lời vừa ra khỏi miệng, cô ấy liền không tự chủ mà nhíu nhíu mày.

Hiếm khi cô ấy gọi thẳng tên đầy đủ của Đường Nhược Dao, trước kia không cảm thấy có cái gì nhưng lần này, nó lại lộ ra một cỗ xa lạ cùng khó chịu.

Đường Nhược Dao tiến lại gần, ánh mắt hướng về phía cô ấy.

Tần Ý Nùng hơi nhếch môi, chỉ về phía túi giấy trên bàn trà: "Tặng em."

Tặng em?

Ánh mắt Đường Nhược Dao dán chặt vào túi giấy màu trắng, trên đó in logo quả táo bạc. Cô mở túi, xé bỏ lớp bao bì, và phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh màu bạc, giống hệt chiếc của Tần Ý Nùng — là một cặp.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng cọ cọ ngón tay vào chóp mũi, giải thích: "Tôi... thấy điện thoại của em sắp hỏng rồi, nên mua cho em một cái mới."

Đường Nhược Dao mím môi, ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Em nói cái gì?" Sắc mặt Tần Ý Nùng trầm xuống.

"Bao nhiêu tiền ạ?" Đường Nhược Dao nhắc lại. Hành động của Tần Ý Nùng khiến cô cảm thấy như đang bị nhắc nhở về mối quan hệ giữa họ, đơn thuần chỉ là giao dịch. Phải chăng Tần Ý Nùng phát hiện ra cô có những tình cảm không phù hợp nên đang dùng cách này để gõ hồi chuông cảnh báo sao?

"Không cần tiền." Tần Ý Nùng cố gắng kiềm chế.

Đường Nhược Dao lật trong túi nhỏ tìm hóa đơn, quả nhiên tìm được.

Cô không nói một lời mở WeChat, nhập số tiền và chuyển khoản cho Tần Ý Nùng.

Vừa mới đạt được phương thức liên hệ, thế nhưng dùng trong trường hợp này, nội tâm Đường Nhược Dao tự giễu mà cười cười.

Tần Ý Nùng nhìn điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản, cơn giận bùng lên. Tần Đại ảnh hậu đã sớm quên mất mối quan hệ "bao nuôi", chỉ cảm thấy Đường Nhược Dao đang quá khách sáo, không muốn nhận quà từ cô ấy.

Tần Ý Nùng cầm điện thoại cùng hóa đơn, nhét cả vào túi giấy rồi bỏ đi thẳng về phòng.

Được rồi.

Nếu còn tặng em ấy quà thì mình chính là cẩu!

Đường Nhược Dao ngồi lặng trên ghế sô pha nhìn bóng lưng kiên quyết của cô ấy rời đi, trái tim chua xót đến khó tả. Lòng dâng lên nỗi xót xa, bản thân đã bán chính mình, còn giờ đây lại bày đặt thanh cao sao? Làm XX rồi mà còn muốn lập đền thờ.

Đó là Tần Ý Nùng đưa cho cô, vô luận xuất phát từ cái mục đích gì, đều là cô ấy tặng cho cô.

Đường Nhược Dao đứng dậy sau khi ngồi im lặng một lúc trên ghế sô pha, bước về phía phòng của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao bấm tay gõ cửa, nhưng Tần Ý Nùng căn bản không phản ứng cô.

Không bỏ cuộc, Đường Nhược Dao đứng ở cửa bắt đầu hát khúc《 Thuần Chất Trung Thành Đền Nợ Nước 》, vừa hát vừa nhấp từng ngụm nước để thấm giọng, nhưng vẫn hát đứt quãng.

Bên trong phòng, Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy cầm chiếc điện thoại mới lên ngắm nghía dưới ánh đèn, nghe giọng hát lạc nhịp bên ngoài mà nhịn không nổi liền nói: "Đừng hát nữa, khó nghe muốn chết!"

Đường Nhược Dao lập tức ngậm miệng, tựa lưng vào tường, ngồi xuống cửa ra vào, khuôn mặt vùi sâu vào giữa đôi gối.

Đường Nhược Dao đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tập trung đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở lặng lẽ. Chỉ khi trong tầm mắt xuất hiện đôi dép lê quen thuộc, cô mới ngẩng đầu lên. Trước mắt là Tần Ý Nùng, đứng trên cao, chặn ánh sáng đèn, tạo nên một tảng bóng đen lớn phủ xuống trước mặt cô.

"Gâu."

Tần Ý Nùng thầm thốt trong lòng.

Cô ấy ngồi xổm xuống, mở bàn tay ra, chiếc điện thoại mới lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay cô ấy.

"Muốn không?" Tần Ý Nùng nghiêm túc hỏi cô.

Đường Nhược Dao vươn tay.

Thời điểm ngón tay cô lướt nhẹ qua lòng bàn tay Tần Ý Nùng khi cầm lấy chiếc điện thoại. Cảm giác như một dòng điện chạy qua, chỉ có mặt nước trong lòng biết rõ có bao nhiêu gợn sóng nổi lên từ lần chạm ấy.

Hôm nay em ấy chọc mình sinh khí như vậy, hẳn là nên chịu một chút trừng phạt.

Tần Ý Nùng tự tìm lý do cho mình, chống tay xuống sàn, cúi người hôn nhẹ lên môi Đường Nhược Dao.

Trong lòng Đường Nhược Dao vẫn chưa tìm thấy sự an yên, cô mượn cơ hội này, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cô ấy.

Nụ hôn ướt át kéo dài đến hơn mười phút, lúc tách ra hai người đều thở hồng hộc.

Sắc mặt Đường Nhược Dao ửng hồng, đôi mí mắt cụp xuống.

Tần Ý Nùng dùng ngón tay vuốt ve đôi má nóng bỏng của cô, ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng nói: "Không được phép từ chối quà của tôi, cũng không được phép nhắc đến tiền."

Đường Nhược Dao gật đầu.

"Lại đây, để tôi ôm một chút." Tần Ý Nùng nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cả hai ngồi trên sàn nhà, Đường Nhược Dao tựa đầu vào ngực Tần Ý Nùng, nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ và trầm ổn từ trái tim đối phương, rõ ràng hôm nay nó đập nhanh hơn bình thường.

"Chị,"

Giọng buồn buồn của Đường Nhược Dao từ lòng ngực của Tần Ý Nùng truyền đến, khiến cô ấy cúi xuống nhìn cô, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

"Chị thích em không?" Đường Nhược Dao rụt rè hỏi, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay mình.

Tần Ý Nùng không trả lời ngay, năm ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc dài của Đường Nhược Dao, hỏi lại: "Em thì sao? Có thích chị không?"

"Thích."

"Chị cũng vậy." Tần Ý Nùng trả lời một cách nghiêm túc, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô gái trẻ.

Vậy có bao nhiêu phần tình cảm chị dành cho em? Trong lòng chị, em đứng vị trí thứ mấy?

Cô chui rúc trong lòng Tần Ý Nùng, nhắm mắt lại, tìm kiếm chút bình yên.

Sau đó, Tần Ý Nùng hướng dẫn Đường Nhược Dao kích hoạt chiếc điện thoại mới, đăng ký tài khoản Apple ID và tải ứng dụng. Cô ấy giao cho Đường Nhược Dao tự mày mò phần còn lại, người trẻ tuổi đầu óc lanh lợi, trong chốc lát Đường Nhược Dao liền đem di động sử dụng đến rành mạch.

Tần Ý Nùng ngồi trên sô pha đọc sách, điện thoại của cô ấy nằm trên bàn trà, trong khi Đường Nhược Dao đặt điện thoại của mình bên cạnh chiếc điện thoại của Tần Ý Nùng, để chúng nằm song song với nhau.

Mở hé cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi vào, làm trang sách của Tần Ý Nùng xào xạc lật qua lật lại.

Thứ hai đến trường, chiếc điện thoại mới lập tức thu hút sự chú ý của đám bạn cùng phòng. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân liền dồn dập hỏi thăm, còn Đường Nhược Dao chỉ bình thản đáp: "Tôi dùng thù lao của mình mua." Thực ra, tài khoản của cô vẫn còn hơn trăm vạn, mua một chiếc điện thoại đắt tiền chẳng có gì đáng kể.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân thất vọng thấy rõ, còn Phó Du Quân thì chỉ mỉm cười không nói.

Trong khi đó, Hoắc Ngữ Kha Phòng 432 lại tranh thủ cơ hội châm chọc khiêu khích, nhưng không gây được tác động lớn. Sinh hoạt của Đường Nhược Dao không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc giữa cô và Tần Ý Nùng ngày càng có nhiều hoạt động, xếp hạng một là... hôn môi.

Tần Ý Nùng rõ ràng ăn quen bén mùi, hóa thân thành một "cuồng ma hôn môi", ý vào bản thân có kỹ thuật hôn môi tốt nên thường xuyên lợi dụng kỹ thuật hôn Đường Nhược Dao đến thở không ra hơi, mặt đỏ như gấc. Đường Nhược Dao cũng chẳng chịu thua, mỗi lần ở trong cái hôn mưa rền gió dữ của Tần Ý Nùng đều nghiêm túc học hỏi, tiến bộ dần dần dưới sự "rèn luyện" không ngừng của cô ấy.

Rồi kỳ thi học kỳ của Đường Nhược Dao cũng đến.

Không còn phải lên lớp, cô quyết định ở lại căn hộ chung cư Vọng Nguyệt Sơn.

Tần Ý Nùng rõ ràng cũng gia tăng số lần ngủ lại.

Hai người quấn quýt như một cặp tình nhân đang say đắm, như hình với bóng. Dường như lúc nào họ cũng dính vào nhau, chỉ có hai người không cảm thấy thế mà thôi.

***

Một buổi sáng, Tần Lộ Nùng vừa nhìn thấy Tần Ý Nùng ngáp dài bước vào nhà, liền bật cười.

Tần Ý Nùng xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, ngáp thêm lần nữa rồi nói: "Em đi ngủ bù đây."

Tần Lộ Nùng hỏi: "Tối qua em làm gì mà thức khuya thế?"

"Chẳng làm gì cả." Ánh mắt Tần Ý Nùng lập tức né tránh.

Thực ra, sáng nay Đường Nhược Dao có kỳ thi, nên Tần Ý Nùng lo sợ không dậy kịp để tiễn cô, nên đã đặt chuông báo thức lúc năm giờ để làm bữa sáng cho cô. Đêm qua, đến gần bốn giờ sáng Tần Ý Nùng mới ngủ được.

Cô đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng làm xong mọi việc.

Sáng nay, đầu óc Tần Ý Nùng vẫn còn ong ong, thêm vào đó là trận hôn đến mức thiếu oxy, khiến cô ấy gần như không đứng vững. Đường Nhược Dao, thỏ ranh con, thừa dịp cô ấy tinh thần bất lực, mà đảo khách thành chủ, suýt chút nữa ấn cô ấy lên ghế sô pha làm rồi.

Không biết chỗ nào học được, giống như tiểu sói con vậy, bắt được là không ngừng tấn công, làm như muốn đem cô ấy nuốt luôn vào bụng.

May mắn là hôm nay Đường Nhược Dao có kỳ thi.

Nhớ đến Tần Ý Nùng cũng đã thấy rùng mình.

"Em đi ngủ đã, có chuyện gì thì chờ khi tỉnh dậy lại nói." Tần Ý Nùng nói vội, rồi chuồn nhanh lên lầu trước khi Tần Lộ Nùng hỏi thêm câu gì.

Tần Lộ Nùng khẽ cười, vỗ nhẹ vào bảo bảo đang bế trong lòng, thì thầm: "Con sắp có mợ nhỏ rồi, con có vui không?"

Bảo bảo một bàn tay duỗi ở bên ngoài, Tần Lộ Nùng cầm cái tay nhỏ mềm mụp của bảo bảo, nhỏ giọng trả lời: "Vui lắm ạ."

Tần Lộ Nùng quay đầu nhìn lên lầu, nụ cười càng thêm tươi.

Tần Ý Nùng ngủ đến tận giờ ăn trưa, tinh thần sảng khoái bước xuống lầu, liền nhận ngay bảo bảo từ tay Tần Lộ Nùng. Cánh tay Tần Lộ Nùng đau nhức sau khi bế bé quá lâu, liền lườm cô ấy một cái, trách móc: "Bây giờ mới nhớ đến cháu, còn lúc chạy ra ngoài thì sao không thấy em đâu?"

Tần Ý Nùng lúng túng đáp: "Em bận mà."

"Bận yêu đương chứ gì?" Tần Lộ Nùng không hề nể cô ấy, vạch trần ngay lập tức.

Tần Ý Nùng gượng cười, chưa kịp trả lời thì từ cửa bếp, Kỷ Thư Lan đã nói vọng ra:

"Đô đô yêu rồi hả?"

Tần Ý Nùng quay phắt lại, liếc nhìn Tần Lộ Nùng, còn Tần Lộ Nùng thì nhanh nhảu giải thích với Kỷ Thư Lan: "Không, có người đang theo đuổi nó thôi."

"Ồ à." Kỷ Thư Lan cười nói, "Có rảnh thì để chị của con giúp con nhìn một chút, trấn cửa ải."

Tần Lộ Nùng cầm cọng lông gà mà xem như lệnh tiễn, liếc mắt nói: "Có nghe mẹ nói gì chưa?"

Tần Ý Nùng: "Vâng, nghe rồi..."

Tần Ý Nùng vốn dĩ muốn Tần Lộ Nùng đến thăm trường từ trước, nhưng sức khỏe của cô lúc đó chưa ổn.

Cơm nước xong xuôi, Tần Ý Nùng đưa cho Tần Lộ Nùng một tờ giấy.

"Cái gì đây?" Tần Lộ Nùng mở tờ giấy, đọc qua rồi nhướn mày: "Lịch thi của học kỳ 1 khoa biểu diễn?"

Tần Ý Nùng có vẻ lúng túng, hạ giọng nói: "Chẳng phải lúc trước chị nói muốn đến trường xem em ấy sao?"

Tần Lộ Nùng thần sắc nghiền ngẫm: "Em muốn chị thấy tình huống gì? Gặp mặt tâm sự với em ấy? Hay chỉ đơn phương đến nhìn thử?"

Tần Ý Nùng cũng không biết rõ, cô ấy một chút kinh nghiệm cũng không có, nói: "Chị cứ xem đó mà làm đi... Đừng... dọa em ấy sợ."

Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy một hồi lâu mà không nói gì.

Tần Ý Nùng bất an: "Như... như thế nào?"

Tần Lộ Nùng suy tư một chút rồi hỏi: "Nếu chị phản đối, em vẫn sẽ tiếp tục ở bên em ấy sao?"

Tần Ý Nùng suy nghĩ một chút, môi mỏng nhấp nhẹ, gật đầu.

Tần Lộ Nùng chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cô ấy.

Kỳ thật trong lòng cô đã sớm có định luận, chỉ là thiếu một chân vào cửa này của mình mà thôi. Thậm chí một chân này mình đá hay không đá đều không quan trọng, nhưng nếu em gái đã đem cầu phóng tới trước mặt mình rồi, ngốc sao mà không đá.

Huống hồ...

Tần Lộ Nùng khóe môi hơi cong.

Cô thực sự rất muốn xem thử khỏa cải thìa xinh đẹp kia (cô gái xinh đẹp trong sáng), cuối cùng có ma lực gì mà có thể làm em gái của cô mê muội đến thần hồn điên đảo.

Tần Lộ Nùng gấp lại tờ lịch thi, nói: "Ngày mai chị sẽ đi."

"Không!" Tần Ý Nùng vội vàng can ngăn.

"Tại sao?"

"Đợi em ấy thi xong đã, đừng làm ảnh hưởng đến việc thi cử. Buổi chiều là môn cuối cùng."

Tần Lộ Nùng khẽ bật cười.

Tần Ý Nùng mắt điếc tai ngơ, ngón trỏ sờ sờ chóp mũi, nhịn xuống nụ cười vô cùng xán lạn, nói đầy tự hào: "Em ấy chắc chắn sẽ đứng nhất đấy."

Nghe thật quen tai.

Trước đây, Tần Ý Nùng cũng từng tự hào khoe với bạn bè: Cậu có chị gái không? Tôi có đó! Chị của tôi lợi hại lắm, lần nào thi cũng đứng nhất.

Tần Lộ Nùng nghe mà tâm trạng đầy phức tạp.

Không biết tương lai giữa chị chồng và em dâu sẽ ra sao nữa đây.

Tần Ý Nùng sau đó đưa điện thoại của Đường Nhược Dao cho Tần Lộ Nùng, dặn rằng đợi cô thi xong thì hãy nhắn tin, để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử nhưng vẫn có thể sắp xếp hẹn gặp sau.

Tần Lộ Nùng không nghe theo, cô chỉ đơn giản đeo kính mát và mũ lưỡi trai, làm một chút ngụy trang rồi một mình đến thẳng Học viện Hí kịch Thủ đô.

Tuần thi, sân trường yên tĩnh hơn hẳn, chỉ lác đác vài sinh viên qua lại như những chú mèo tam thể. Có người đã nhìn thấy Tần Lộ Nùng, ánh mắt tò mò và dò xét hiện lên trên khuôn mặt; có người thậm chí quay đầu lại, nhíu mày.

Tần Lộ Nùng bị chặn hai lần. Cô mỉm cười tháo kính râm, dịu dàng giải thích: "Nhận lầm người rồi, tôi không phải Tần Ý Nùng."

Hai chị em tuy có vài nét tương đồng, nhưng không giống đến mức như sinh đôi. Khí chất của họ càng khác biệt hoàn toàn, nên các sinh viên xung quanh cảm thấy ngại ngùng rồi xin lỗi. Sân trường ngập tràn hơi thở tuổi trẻ, nhưng Tần Lộ Nùng không để mình lạc vào không gian đó. Cô chậm rãi bước tới tòa ký túc xá của Đường Nhược Dao,

Cô đứng dưới tán cây râm mát, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Đường Nhược Dao.

"Em thi xong chưa?"

Bên trong phòng thi, Đường Nhược Dao đã khép bút lại, ngồi tại chỗ chờ giảng viên thu bài thi. Cô đã sớm làm xong rồi, thói quen cho phép nhất biến biến mà kiểm tra, ngồi cho đến khi kết thúc thời gian.

Đường Nhược Dao đem bút thu vào trong túi, cùng nhóm bạn cùng phòng vừa nói vừa cười quay về ký túc xá.

Điện thoại trong túi khẽ rung, Đường Nhược Dao chợt nhớ ra mình chưa bật máy. Khi mở lên, một tin nhắn khiến cô giật mình.

Số lạ: 【Tôi là chị gái của Tần Ý Nùng. Hiện tại tôi đang đứng trước cửa ký túc xá của em.】

Chị gái!?

Là "chị gái" thật sự hay là "chị tình nhân"?

Đường Nhược Dao ôm lấy một tâm bất ổn đi đến lầu ký túc xá. Khi đến trước tòa nhà, ngay lập tức cô nhận ra bóng dáng dài mảnh của một người phụ nữ đứng đó, chỉ nhìn qua nửa gương mặt sau chiếc kính râm, Đường Nhược Dao đã đoán được.

Này chỉ có thể là chị gái chân chân thật thật rồi.

Đầu gối cô mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh, gắng trấn áp những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mạnh mẽ tiến về phía người phụ nữ ấy.

Dù cho có đưa cô mười triệu, cô cũng sẽ không rời xa Tần Ý Nùng!

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro