Chương 8. Sau khi kết hôn: Chỉnh chỉnh tề tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trong hội trường mờ ảo, nhưng Đường Nhược Dao thề rằng cô thấy gân xanh nổi lên trên thái dương của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao mỉm cười.

Nhìn bảo bối của họ được yêu mến hơn cả tưởng tượng.

Trong màn thứ hai, công chúa Bạch Tuyết như một thiên sứ nhỏ, dịu dàng, lương thiện và yêu động vật. Cô bé chơi đùa cùng nhiều con vật nhỏ trên sân khấu. Tần Gia Ninh nhảy múa nhẹ nhàng, như một tinh linh trong rừng, làm cho nhân vật này trở nên vô cùng thuyết phục.

Ở phía bên kia, Ngụy Nam vào vai Hoàng hậu. Trước mặt cô bé là một chiếc gương, cô bé cẩn thận vuốt mặt mình và hỏi như thường lệ: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương không đáp lại như trước, mà chỉ nói: "Là công chúa Bạch Tuyết."

Hoàng hậu giận dữ, khuôn mặt biến dạng, nói: "Làm sao có người đẹp hơn ta? Ta phải loại bỏ nàng!"

Phải nói rằng hiệu ứng sân khấu rất tuyệt vời. Theo lời Hoàng hậu, ánh đèn phía công chúa Bạch Tuyết dần tắt, tiếp theo là cảnh công chúa và các con vật nhỏ bất động.

Đồng thời, tiếng sấm ầm ầm vang lên, báo hiệu điều chẳng lành, nhịp điệu âm nhạc nhanh hơn, khiến khán giả dưới đài đều đổ mồ hôi.

Trong âm thanh khẩn trương, Hoàng hậu ra lệnh cho thợ săn đưa công chúa Bạch Tuyết vào rừng sâu để giết chết và mang trái tim Bạch Tuyết về. Thợ săn nhận lệnh và đi.

Ánh sáng tối lại, cảnh chuyển vào rừng sâu. Cậu bé vào vai thợ săn rút đao ra, trong khi công chúa Bạch Tuyết Ninh Ninh mắt rưng rưng, nức nở nói: "Bác thợ săn, xin đừng giết ta. Ta sẽ chạy vào rừng sâu nhất và không bao giờ trở về nữa."

Thợ săn không đành lòng giết Bạch Tuyết, đồng ý thỉnh cầu và lấy trái tim lợn rừng để về phục mệnh.

Tần Ý Nùng nghe thấy âm thanh nức nở của Tần Gia Ninh, không khỏi sững sờ. Lẽ nào thực sự là trong nhà mưa dầm thấm đất như dì Phương nói, tài năng diễn xuất thiên phú đã được khai thông rồi sao?

Phía sau cô ấy, một phụ huynh nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Bạn nhỏ này khóc tự nhiên quá, thực lực diễn xuất vượt xa những đứa trẻ khác."

Đứa trẻ của vị phụ huynh kia nói: "Bạn đó chính là Tần Gia Ninh."

Phụ huynh: "À, thì ra là bạn đó sao."

Tần Ý Nùng: "???" Tại sao ai ai cũng biết con gái cô ấy vậy nhỉ.

Đứa trẻ tiếp tục nói: "Mẹ bạn đó là Tần Ý Nùng, mommy là Đường Nhược Dao."

Phụ huynh: "Trách không được, thì ra là sao nhị đại, được bồi dưỡng từ nhỏ."

Tần Ý Nùng tìm thấy niềm vui trong đau khổ, cảm thấy vui vẻ không thôi.

Công chúa Bạch Tuyết chạy xuyên qua rừng rậm và phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn. Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn sinh sống cùng nhau, và họ cảnh báo nàng phải cẩn thận, không nên tin bất kỳ ai xa lạ.

Âm thanh trở nên vui tươi, công chúa Bạch Tuyết ở trong ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn, nghiêm túc nấu cơm, giặt quần áo, xếp chăn và tự tay may vá, trải qua cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc.

Hoàng hậu cho rằng công chúa Bạch Tuyết đã chết, vui mừng khôn xiết, lại hỏi tấm gương: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương vẫn trả lời: "Là công chúa Bạch Tuyết, nàng hiện đang sống hạnh phúc cùng bảy chú lùn trong rừng."

Khuôn mặt Hoàng hậu trở nên dữ tợn.

"Thật đáng giận quá mức, ta muốn công chúa Bạch Tuyết biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này!"

Vở kịch cổ tích này rất dài, với các phần mở đầu, phát triển, cao trào, kết thúc thập phần nguyên vẹn. Dù đã được rút gọn và cắt giảm, nhưng vẫn dài hơn các tiết mục khác. Tuy nhiên, khán giả dưới đài chẳng những không cảm thấy chán, ngược lại còn thích thú. Một là vì ánh sáng sân khấu, âm thanh và phục trang đều được thực hiện rất đúng lúc, hai là vì các diễn viên nhí biểu diễn rất tốt, đặc biệt là Tần Gia Ninh. Mỗi lần cô bé xuất hiện, các phụ huynh đều rất chờ mong.

Công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo độc, ngã gục xuống đất và không còn cách nào tỉnh lại. Các chú lùn an trí nàng trong một chiếc quan tài thủy tinh.

Hoàng tử từ nước láng giềng đi qua rừng rậm, thật tâm yêu mến công chúa Bạch Tuyết. Các chú lùn bị tình cảm chân thành của hoàng tử cảm động, đồng ý để hoàng tử mang đi chiếc quan tài thủy tinh. Trong quá trình di chuyển, quả táo độc bị lắc lư và bật ra khỏi cổ họng công chúa Bạch Tuyết, nàng tỉnh lại. Hai người quyết định cử hành hôn lễ, và mời cả Hoàng hậu đến để nhận lấy trừng phạt. Còn Công chúa và Hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Trong phần chào cảm ơn, các diễn viên nhí đều tụ tập trước Tần Gia Ninh. Sau một chút rối loạn, mọi người xếp thành một hàng, tay nắm tay cúi chào khán giả dưới đài.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong hội trường.

Tần Ý Nùng cảm thấy tâm trạng phức tạp.

Nếu cô ấy không nhìn nhầm, những giây phút náo loạn vừa rồi dường như là vì mọi người muốn đứng bên cạnh Tần Gia Ninh. Cuối cùng, hai người đứng cạnh cô bé là Hoàng tử và Ngụy Nam trong vai Hoàng hậu, cả hai đều cười đặc biệt xán lạn.

Buổi văn nghệ kết thúc mỹ mãn, toàn thể diễn viên cúi chào cảm ơn.

Trong đám đông, Tần Ý Nùng nhìn một lần liền có thể dễ dàng nhận ra Tần Gia Ninh, cũng không phải ánh mắt của người mẹ ruột huống chi Ninh Ninh không đứng ở vị trí trung tâm, nhưng vẻ đẹp nổi bật của Ninh Ninh luôn khiến cô bé trở thành tâm điểm chú ý. Đây là một loại thiên phú, có những người trời sinh đã là tiêu điểm ngưỡng mộ của vạn người.

Chẳng trách cô ấy lo lắn, khi Ninh Ninh mới vào học một tuần lễ, đã có người trong trường chú ý đến cô bé.

Sau buổi biểu diễn, các bạn nhỏ nhao nhao như những chú chim non, lao vào vòng tay của các bậc phụ huynh.

Ninh Ninh có lẽ quá hưng phấn, lao vào vòng tay của Tần Ý Nùng, hô vang: "Mẹ!"

Tần Ý Nùng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô bé, nói: "Bảo bối diễn hay quá, mẹ và mommy đều ngây ngẩn cả người."

Ninh Ninh ngẩng cao cằm: "Cũng không nhìn xem con là con gái của ai sao."

Cô bé đã biết rõ hai vị mẹ đều là những diễn viên rất giỏi, hai mặt tường trong nhà đầy cúp cô bé đều sờ qua đây.

Trong tình huống ở trước công chúng, lời nói có ý tứ của con, Đường Nhược Dao không nhịn được mỉm cười.

"Diễn tuyệt lắm." Cô cũng khích lệ.

Ninh Ninh nhào người vào ôm Đường Nhược Dao.

Cô bé cũng không biết lớn nhỏ, đưa tay đi nặn nặn mặt mommy.

Tần Ý Nùng ho một tiếng.

Ninh Ninh và Đường Nhược Dao trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau mà cười.

Mẹ là vại giấm, nên ngay cả con gái cũng không dám trái lời.

Ninh Ninh thu tay lại.

Điện thoại trong túi áo Đường Nhược Dao rung lên, trong lòng cô có dự cảm không tốt.

Mẹ của Dương Tuyết nhắn: [Mẹ Gia Ninh, chúng tôi đang qua, các chị đừng đi nha.]

Đường Nhược Dao: "..."

Các cô tạm thời cũng không thể đi được, bởi vì ngay sau đó, bên cạnh Tần Gia Ninh đã có mấy bạn nhỏ tụ tập. Bạn nhỏ Ngụy Nam, ỷ vào lợi thế địa lý, đã chiếm cứ vị trí tốt nhất.

"Chào các dì, con muốn mời Ninh Ninh đến nhà con chơi, có được không ạ?" Bạn nhỏ Ngụy Nam rất lễ phép, khuôn mặt tròn trịa nhìn đáng yêu cực kỳ.

"Con cũng muốn mời Ninh Ninh đến nhà con chơi, nhà con có lâu đài Hogwarts, Ninh Ninh thích Harry Potter, chúng con có thể cùng chơi ạ." Bạn học Triệu trong vai Hoàng tử nói.

Bạn nhỏ Ngụy Nam gấp gáp, kéo tay mẹ: "Mẹ, con cũng muốn mua Harry Potter."

Mẹ của Ngụy Nam cười tủm tỉm: "Được, về nhà mẹ sẽ đặt hàng ngay."

Ngụy Nam không hài lòng: "Mua ngay bây giờ đi ạ, con muốn chơi ngay khi về nhà."

Mẹ của Ngụy Nam: "Được, được, mẹ sẽ nhờ người giúp việc đi mua ngay bây giờ." Nói xong liền gọi điện thoại về nhà.

Bạn học Ngụy Nam khiêu khích liếc nhìn bạn học Triệu, rồi quay sang Ninh Ninh: "Nhà con cũng có Harry Potter rồi."

Bạn học Triệu: "Nhà con có Barbie."

Bạn học Ngụy Nam: "Nhà con cũng có, nhà con có đủ bộ."

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao: "..."

Tần Gia Ninh quyến rũ, đang đứng tại hiện trường chứng kiến cuộc tranh giành tình bạn.

Những bạn học khác thấy vậy, cảm nhận được mùi thuốc nổ, nhanh chóng tránh xa, tạm biệt Tần Gia Ninh rồi cùng ba mẹ rời khỏi.

Trong cơn bão nhỏ, mà Tần Gia Ninh không hề bị khó xử, chậm rãi cắt ngang hai người bạn, nói: "Mình muốn về nhà mình, có được không?"

Bạn học Ngụy Nam: "Được chứ."

Bạn học Triệu, với dáng vẻ tao nhã và nụ cười thâm tình, khẩn thiết nói: "Đương nhiên được, công chúa của mình."

Bạn học Ngụy Nam: "..."

Tức giận thật.

Hai bạn nhỏ nhìn nhau chăm chú, ai cũng không nhượng bộ, nắm tay mẹ mình, cùng nói với Tần Gia Ninh: "Hẹn gặp lại."

Tần Gia Ninh, với khuôn mặt không cười đã rất xinh đẹp, khi cười rộ lên càng giống "tiểu yêu nghiệt": "Bái bai, thứ hai gặp lại."

Bạn học Triệu đỏ mặt lên thấy rõ, bước chân lảo đảo.

"Thứ hai gặp lại."

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao: "..."

Khi hai bạn học đi xa, Tần Gia Ninh tức khắc thu hồi nụ cười, vùi mặt vào lòng Tần Ý Nùng làm nũng: "Mệt mỏi quá mẹ ơi."

Tần Ý Nùng vuốt vuốt tóc dài sau lưng của con gái.

Ừ, nhìn thấy hai đứa bé kia đều không phải "khẩu vị" của con cô ấy rồi.

Đường Nhược Dao nhìn thấy Dương Tuyết cùng mẹ của cô bé đi tới, huyệt thái dương ẩn ẩn co rút, nhỏ giọng nói: "Còn một bạn nữa."

Người trong hội trường lần lượt tản đi, Tần Đường cùng Dương Tuyết và mẹ cô bé đi ra bên ngoài, đến quảng trường sáng ngời, mới bắt đầu nói thẳng vào chuyện chính.

Dương Tuyết vốn đã hướng nội, khi nhìn thấy Tần Gia Ninh thì càng thêm ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng, không dám nói lời nào.

Mẹ của Dương Tuyết kéo cô bé đứng trước mặt: "Không phải con muốn kết bạn với Gia Ninh sao? Hãy tự giới thiệu đi."

Dương Tuyết lúc này cúi đầu thật sâu.

Tần Gia Ninh thì tự tại và hào phóng nhiều hơn, dịu dàng nói: "Chào chị xinh đẹp, em là Tần Gia Ninh, chị tên gì vậy?"

Hai tai của Dương Tuyết đỏ lan nhanh chóng lên đôi má, cô bé từ từ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xán lạn của Tần Gia Ninh, lắp bắp nói: "Chị tên là Dương... Dương Tuyết."

"Chị Tiểu Tuyết." Tần Gia Ninh lập tức đổi lời, giọng ngọt ngào: "Hình như em đã gặp chị ở đâu rồi."

Dương Tuyết thoạt nhìn toàn bộ người đều muốn đỏ đến bốc hơi rồi.

"Chị học... lớp 3/2, lớn hơn em một năm, có một lần hoạt động bên ngoài, chúng ta ở cùng một tổ. Em chạy rất nhanh, lúc đó chị đã cổ vũ cho em."

"Cảm ơn chị Tiểu Tuyết."

"Không, không có gì."

...

Bữa tối, hai người Tần Đường đưa bạn nhỏ ra ngoài ăn, hỏi về hoạt động bên ngoài mà Tần Gia Ninh đã kể.

Tần Gia Ninh đang ăn bò bít-tết do Tần Ý Nùng cắt cho, không đếm xỉa tới, nói: "Chính là lần toàn trường tham gia thi đấu thể dục, không phân tổ theo niên cấp mà là lớp cao kèm lớp thấp thi đấu, sau đó tính điểm theo tổ nhỏ."

Tần Ý Nùng nhớ mang máng về chuyện này: "Có phải là lần con nói với mẹ đạt được rất nhiều giải nhất môn chạy bộ sao?"

Tần Gia Ninh nhấp một hớp đồ uống, nói: "Đúng rồi ạ."

Bạn nhỏ có tế bào vận động phát triển, nên rất mưu cầu danh lợi trong các hạng mục vận động. Vì vậy, cô bé đăng ký tham gia các hạng mục 50m, 100m, 200m, 400m chạy bộ. Do thứ tự thi đấu của 200m và 400m là liền kề, nên trong 400m chỉ đạt được thứ hai, còn các hạng mục khác đều đứng nhất.

Cô bé cũng tham gia nhảy xa và nhảy cao, đạt một cái hạng nhất và một cái hạng hai. Có hạng mục không báo danh đầy đủ, cô bé cũng điền vào để đủ người, và thành tích cũng khá tốt. Một mình cô bé đã góp phần đáng kể vào điểm số của tổ.

Tương đương với việc trước mặt toàn trường "tỏa sáng", yên tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, lại có vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo, không trách hôm nay các bạn nhỏ dưới đài lại nhiệt tình như vậy.

Tần Ý Nùng hỏi cô bé: "Con có nhớ Dương Tuyết không? Mẹ nói về cô bé mà con gặp hôm nay đó."

Tần Gia Ninh tiếp tục ăn bò bít-tết, vẫn giữ giọng điềm đạm: "Không nhớ rõ mẹ ạ."

"Vậy tại sao con nói đã gặp qua bạn?"

"Chị ấy rõ ràng biết con mà, con nói đã gặp qua để chị ấy vui vẻ thôi." Tần Gia Ninh đặt dĩa xuống, nghiêm túc nói, "Không thể để chị gái nhỏ xinh đẹp khổ sở được."

Tần Ý Nùng: "..."

Tính cách vừa đa tình vừa vô tình như vậy, rốt cuộc là từ ai mà có?

Cô ấy không nhịn được nhìn về phía Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao vừa ăn một miếng bò bít-tết, lập tức rút tờ khăn giấy, nhả vào khăn và ném vào thùng rác, điên cuồng lắc đầu phủ nhận.

Không phải là cô dạy, không liên quan đến cô chút nào!

Tần Ý Nùng vẫn trừng mắt nhìn Đường Nhược Dao. Cô ấy biết rõ không phải Đường Nhược Dao dạy, nhưng vẫn giận chó đánh mèo với Đường Nhược Dao vì cô chính là ỷ sủng mà kiêu đấy. Dù sao, Đường Nhược Dao chắc chắn sẽ nuông chiều cô ấy.

Đúng như dự đoán, Đường Nhược Dao nghiêng người cầm chặt hai tay Tần Ý Nùng, ôn nhu nói: "Em chỉ yêu một mình chị, đối với người khác cũng không nhìn một cái. Chị biết mà~."

Tần Gia Ninh ở đối diện cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt, dùng sức cúi đầu xuống, cầm dĩa ăn mà tay run run lên.

Tần Ý Nùng không được tự nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở: "Con nó còn ở đây."

Tần Gia Ninh lập tức lanh lảnh đáp: "Con không có ở đây ạ!"

Cả Tần Đường hai người cười rộ.

Tần Gia Ninh ngẩng đầu, cũng cười ha hả.

Một nhà ba người cười đã đủ, Tần Ý Nùng hắng giọng, nói: "Mau ăn cơm."

Sau khi ăn xong, các cô đưa Tần Gia Ninh về nhà rồi lại đến rạp chiếu phim xem phim

Đường Nhược Dao có một bộ phim tội phạm mang tên 《Thám Hoa》 đang chiếu. Cô đóng vai một nữ thần thám, phá án trong một câu chuyện ly kỳ về án mạng. Bộ phim do công ty của gia đình sản xuất, với kịch bản được kiểm soát chặt chẽ, Đường Nhược Dao tự mình làm nhà sản xuất và xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ.

Phim tội phạm trong nước thường không được đầu tư nhiều, và nữ diễn viên có thể "gánh" phòng vé chủ yếu là những ngôi sao trẻ trong các bộ phim tình cảm. Khi Tần Ý Nùng quyết định đầu tư vào dự án này, cô ấy phải đối mặt với nhiều sự phản đối, khiến quá trình sản xuất bộ phim không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng để một bộ phim thành công, yếu tố quan trọng nhất là kịch bản. Với một kịch bản tốt, đội ngũ sản xuất đáng tin cậy và các diễn viên ưu tú, bộ phim đã trở thành một tác phẩm thương mại đạt chuẩn.

Khi người xem đang thưởng thức bộ phim điện ảnh, họ cơ bản không chú ý đến việc có nam diễn viên hay không, mà chỉ đắm chìm vào cốt truyện mạo hiểm và kịch tính. Sau đó, họ sẽ nhận ra diễn xuất hoàn hảo của Đường Nhược Dao hòa nhập vào tình tiết phim, không thừa cũng không thiếu, thể hiện sự hiên ngang, lưu loát. Các cảnh hành động được cô diễn xuất như nước chảy mây trôi, mỗi động tác đều tác động mạnh đến thần kinh người xem, mang lại trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời.

Trong giai đoạn thẩm vấn, khi đấu trí đấu dũng với tội phạm khôn khéo, từng biểu cảm nhỏ, mỗi lần giao đấu đều khiến người xem phải tán dương. Đường Nhược Dao và đoàn làm phim luôn nằm trong top tìm kiếm nóng, với các bình luận như "Bị Đường Nhược Dao làm ngất xỉu tại chỗ!" "Tôi muốn làm tội phạm để được chị tra xét!" "Còn thiếu thi thể không? Tôi cũng có thể!" các bình luận ngập tràn trên mạng.

Bộ phim cuối cùng đạt doanh thu 1.8 tỷ, một thành công lớn trong dòng phim tội phạm, đặc biệt khi nói về nữ diễn viên, gần như điên cuồng.

Hai vấn đề nảy sinh từ đây: Thứ nhất, với thành công của bộ phim, Đường Nhược Dao thu về một lượng lớn fan nữ, với các bình luận như "Chị đạp tôi đi, tôi là cửa!" "Chị lên đi!" "A a a, đúng là Thần Tiên!" Thứ hai, bộ phim thực chất có hai nữ chính, người còn lại là một pháp y cùng Đường Nhược Dao phá án. Hai nhân vật này có mối quan hệ chắc chắn như vàng - tình bạn thân thiết. Tuy nhiên, cộng đồng mạng không quan tâm, mỗi ngày "ship cặp đôi", và cặp đôi này còn vượt qua cả Tần Đường trong bảng xếp hạng CP, khiến Tần Ý Nùng ghen tuông không chịu nổi, không thiếu nhiều lần Đường Nhược Dao phải dỗ dành trên giường.

Bộ phim đầu tiên đạt doanh thu khả quan, Tần Ý Nùng quyết định biến 《Thám Hoa》 thành loạt phim, mở ra trào lưu phim nữ chính tội phạm trong nước những năm gần đây.

Năm thứ hai, tại lễ trao giải Kim Quế, Đường Nhược Dao nhờ vào vai diễn trong 《Thám Hoa》 mạnh mẽ tiến vào vòng cạnh tranh nữ chính xuất sắc nhất, cuối cùng nhận được cúp Kim Quế. Đây là lần thứ ba cô đạt được danh hiệu Ảnh hậu của giải Kim Quế. Vào sáu tháng cuối năm, cô tiếp tục được đề cử và đoạt giải Ảnh hậu tại lễ trao giải Kim Hồng, trở thành người duy nhất đạt "Tam Kim" của điện ảnh Hoa Ngữ khi chỉ mới 28 tuổi.

Cùng năm, luật hôn nhân cùng giới được thông qua, hai người trở thành một trong những cặp đôi đầu tiên đăng ký và chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn trên Weibo.

Tần Ý Nùng V: [Chào, bà Tần @Đường Nhược Dao]

Đường Nhược Dao hồi đáp như năm xưa: [Chào, bà Đường @Tần Ý Nùng]

Vô số cộng đồng mạng tràn vào Weibo để chúc mừng.

[Hợp pháp rồi, chúc mừng chúc mừng]

[Hôm nay tôi cũng cùng bạn gái nhận giấy chứng nhận... bây giờ là vợ rồi [hình ảnh]]

[Không biết vì sao, nhìn thấy dòng trạng thái của hai người, bỗng nhiên rơi nước mắt]

[Mỗi ngày nhìn giới giải trí chia chia hợp hợp, lộn xộn đủ thứ chuyện, ở đây lại có thể cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Mong hai người nhất định luôn ở bên nhau]

Tần Ý Nùng hồi đáp bình luận trên: [Sẽ luôn như vậy]

Vào giữa tháng mười một, danh sách đề cử giải Phi Thiên, một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất, được công bố. Văn Thù Nhàn được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với 《Bác Sĩ Thực Tập》, và bất ngờ hơn, Phó Du Quân cũng nằm trong danh sách này. Hai người, với sự tập trung cao độ vào phim truyền hình, cuối cùng đã phải đối đầu trực diện trên chiến trường này.

Đám fan không thể tránh khỏi căng thẳng khi hai thần tượng đối đầu, nhưng chưa tạo thành áp lực lớn. Văn Thù Nhàn là ngôi sao hàng đầu, người hâm mộ của cô nàng nếu thực sự muốn "kéo đứng lên", có thể khiến đối phương không còn sót lại chút cặn nào.

Văn Thù Nhàn kêu gọi fan giữ bình tĩnh, đội ngũ của cô nàng liên hệ Fan Club để kiểm soát tình hình, đảm bảo không có sự kiện đáng tiếc xảy ra. Sau đó, cô nàng vui vẻ phát lì xì trong nhóm chat ký túc xá.

[Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]

[Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]

Phát năm lần, cô nàng nhắn: [Mau chúc tôi đạt giải thưởng đi, rửa sạch sỉ nhục trước kia]

Phó Du Quân: [Hứ]

Văn Thù Nhàn: [Bố già, lần này có tự tin hơn tôi không? [chống nạnh cười lớn.gif]]

Phó Du Quân: [Đắc chí quá nhỉ]

Vài giây sau, Phó Du Quân lại nhắn: [Cái vừa rồi không phải do tôi gửi [đỏ mặt]]

Văn Thù Nhàn: [Có đối tượng giỏi lắm sao? Dám kéo vào nhóm không?]

Phó Du Quân nghiêm túc: [Chị ấy xấu hổ]

Văn Thù Nhàn: [cười xấu xa]

Phó Du Quân bỗng có dự cảm không lành.

Hệ thống: [Văn Thù Nhàn mời "Quan Hạm" gia nhập nhóm chat]

Phó Du Quân: "..."

Hai người họ kết bạn từ khi nào?!

Văn Thù Nhàn: [["Đắc chí" nhắn tin] Giám đốc Quan, xác nhận xem nào, cái này là chị gửi hay bố già gửi @Quan Hạm]

Quan Hạm: [??? Tôi đang làm việc, không phải tôi]

Phó Du Quân vừa thể hiện tình cảm được một phút, ngay sau đó bị vả mặt, không thể không đau.

Văn Thù Nhàn: [Tôi biết ngay chị không nhàm chán vậy mà, bố già lừa gạt, đáng đánh @Phó Du Quân]

Phó Du Quân: [Xin đừng thương tiếc tôi chỉ vì tôi là Đóa kiều hoa! Đến đây đi!]

Mọi người trước màn hình đồng loạt run lên, không hẹn mà cùng nổi da gà.

Văn Thù Nhàn: [Giỏi lắm. jpg]

Thôi Giai Nhân: [Giỏi lắm. jpg]

Đường Nhược Dao cũng không thể nhịn được nữa: [Giỏi lắm. jpg]

Tần Ý Nùng cười đến mức ghé vào bờ vai Đường Nhược Dao, không ngẩng đầu lên nổi, vừa lau nước mắt vừa thuần thục lôi ra biểu cảm từ kho cảm xúc: [Giỏi lắm. jpg]

Hệ thống: [Phó Du Quân đã rút lại một tin nhắn]

Văn Thù Nhàn: [Có gan gửi thì đừng rút về chứ]

Phó Du Quân: [Người yêu tôi nói nếu tôi còn tiếp tục thì đêm nay phải ngủ riêng [chảy mồ hôi]]

Quan Hạm: [...]

Tần Ý Nùng: [Em thật sự vẫn rất giỏi [ngón tay cái] @Quan Hạm]

Quan Hạm không thích nói chuyện, nhưng Tần Ý Nùng nhắn tin, cô ấy đành phải đáp: [Cám ơn chị Tần]

Phó Du Quân: [Em ghen rồi @Quan Hạm]

Quan Hạm: [Đừng nghịch nữa, có chuyện thì nói riêng]

Văn Thù Nhàn lăn lộn trên thảm lông dê trong biệt thự, gào lên qua tin nhắn thoại: "Còn có thiên lý không?! Giết tôi có lợi ích gì cho các người?! A???"

Dứt khoát mở cuộc gọi thoại trong nhóm.

Thôi Giai Nhân đeo tai nghe: "Đừng gầm thét nữa, trong nhóm này ngoài cậu ra, còn có tôi mà."

Văn Thù Nhàn phẫn nộ: "Cậu là phụ nữ đã kết hôn rồi, không có gì để nói! Tôi vẫn nhớ rõ lúc cậu kết hôn còn cố tình ném bó hoa cưới cho Phó Du Quân!"

Thôi Giai Nhân cách màn hình cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Văn Thù Nhàn, giơ tay lên lau mặt mình.

Phó Du Quân giải thích: "Tôi giành được hoa cưới bằng thực lực của mình, nếu cậu cao hơn vài cm, có lẽ bó hoa đã thuộc về cậu rồi."

Câu nói đó như chạm đến nỗi đau của Văn Thù Nhàn. Trong phòng ký túc xá 405, chiều cao trung bình là 168 cm, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân đều cao 170 cm, Thôi Giai Nhân 167 cm, còn Văn Thù Nhàn chỉ cao 164,9 cm, thấp nhất phòng. Cô nàng chua chát than thở: "Không có tính người! Chuyên môn chọc vào nỗi đau, sống như thế này còn ý nghĩa gì..."

Khi đó, cửa phòng vang lên. Thôi Giai Nhân, người có thể tự do ra vào nhà Văn Thù Nhàn, giơ lên túi đồ nướng đang thoáng lung lay, hỏi: "Ăn không?"

Văn Thù Nhàn đang quá nhập vai, lông mi còn đọng nước mắt, ngơ ngác gật đầu.

Thôi Giai Nhân mở túi đồ nướng, mùi hương lan tỏa khắp phòng khách, Văn Thù Nhàn nuốt nước bọt.

Thôi Giai Nhân liếc nhìn cô nàng một cái, ghét bỏ nói: "Lau nước mắt đi, mất mặt quá."

Văn Thù Nhàn nghe lời, lấy khăn giấy chậm rãi lau khô nước mắt: "Không có ai thấy mà."

Thôi Giai Nhân thở dài: "Cậu như vậy, sao tôi yên tâm được?"

Văn Thù Nhàn hoa dung thất sắc: "Cậu bị bệnh nan y à?"

Thôi Giai Nhân nổi gân xanh trên thái dương, một cú đá Văn Thù Nhàn ngã sấp xuống đất "ui gia" một tiếng.

Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói chậm rì rì có chút hả hê: "Ủa, không tiện sao?"

Văn Thù Nhàn phát cáu: "Bố già! Cậu bây giờ ý có vợ cưng chiều thì hả hê lắm sao! Cậu không còn là bố già thân yêu của tôi nữa!"

Phó Du Quân: "Khi tôi kết hôn, tôi sẽ cầm bó hoa cưới đưa cho cậu nha."

Văn Thù Nhàn không chút tiết tháo mà đổi giọng: "Ba!"

Đường Nhược Dao cầm điện thoại lên, bất mãn nói vào microphone: "Sao cậu có thể ở khắp nơi gọi người khác là ba? Hồi trước không phải cậu cũng gọi tôi là ba sao?"

Văn Thù Nhàn hì hì nói: "Hai ngươi đều là ba của tôi, Con gái love you." "you" trong tiếng Anh có thể chỉ số ít cũng có thể chỉ số nhiều, hai cái ba không có gì sai!

Thôi Giai Nhân khe khẽ đặt túi đồ nướng lên bàn, liếc nhìn và nói: "Tôi thì sao?"

Văn Thù Nhàn: "Mẹ!"

Thôi Giai Nhân vuốt nhẹ đầu cô nàng: "Con gái ngoan."

Văn Thù Nhàn: "Mẹ, con muốn uống bia, bia ở trong tủ lạnh."

Thôi Giai Nhân đứng dậy: "Mẹ biết rồi, mẹ đi lấy cho con."

Phó Du Quân: "Mua nhiều ít đồ nướng? Tôi bây giờ tới còn kịp không?"

Văn Thù Nhàn đã vén tay áo lên bắt đầu ăn, một ngụm cắn miếng thịt bò, đoán chừng nói: "Chỉ sợ không kịp, mẹ của tôi chỉ mua phần cho ba người, lúc cậu tới chắc đã ăn xong rồi."

"Không phải ba phần sao?" Phó Du Quân nhíu mày.

"Hi hi, một mình tôi ăn hai phần, tôi vừa quay diễn giảm năm ký, nhu cầu cấp bách bổ sung nhiệt lượng."

"Tôi đây lại mua thêm một chút, bia có cần không?" Trong giọng nói trò chuyện truyền đến tiếng động, Phó Du Quân mặc áo khoác cầm chìa khóa, chuẩn bị ra cửa.

Văn Thù Nhàn vừa ăn vừa mơ hồ nói: "Muốn, À..., nếu có thêm chút gà rán thì tuyệt quá rồi."

"Cậu đẹp nên được." Phó Du Quân đáp, "Trừ gà rán còn muốn cái gì nữa?"

"Ba, cậu thật khẩu thị tâm phi, có phải bị Giám đốc Quan lây bệnh rồi không?"

"Cậu phải vui mừng vì chị ấy không tham gia cuộc gọi nhóm đi."

"Ai nói?" Một giọng lạnh như băng vang lên bên tai Phó Du Quân.

"Bảo bối, chị đang ở đây à." Phó Du Quân lập tức nở nụ cười, nói, "Cậu ta mắng chị, em giúp chị mắng lại rồi."

"Giám đốc Quan, em không cố ý." Văn Thù Nhàn nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Quan Hạm, còn có sức lực đủ để bẻ gãy cổ cô nàng, suýt nữa quỳ gối, "Em sai rồi."

Xiên thịt bò trong tay lập tức mất đi hương vị.

Quan Hạm: "Tôi tiếp tục công việc đây."

Văn Thù Nhàn cúi đầu xem màn hình, phát hiện ảnh đại diện của Quan Hạm vẫn còn trong cuộc gọi nhóm.

Văn Thù Nhàn: "..."

Cô nàng lâm vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân.

Cô nàng mới vừa rồi có bị quỷ ám không, tại sao lại muốn kéo Quan Hạm "tảng băng" vào nhóm ký túc xá của các cô chứ? Giờ đá cô ấy ra ngoài còn kịp không?

Văn Thù Nhàn mở thông tin nhóm, phát hiện Trưởng nhóm là Phó Du Quân.

"..."

Đây là ông trời muốn cô nàng nhất định phải vong!

Thôi Giai Nhân ôm bốn lon bia tới, thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Văn Thù Nhàn, buồn bực hỏi: "Sao lại khóc? Đồ nướng khó ăn đến vậy sao?"

Văn Thù Nhàn lắc đầu, che miệng không để mình khóc thành tiếng.

Đường Nhược Dao nghe thấy động tĩnh bên kia, đè lại tay Tần Ý Nùng đang quá phận lỗ mãng, mở microphone lần nữa: "Hả? Đồ nướng không ngon sao? Có cần mua nguyên liệu nấu lẩu không? Mùa đông ăn lẩu ấm áp nha."

Văn Thù Nhàn vận dụng phần não còn lại, suy nghĩ nhanh: Phó Du Quân đến thì Quan Hạm chắc chắn cũng đến, lúc đó mình sẽ như miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nếu Đường Nhược Dao đến, kéo theo keo dính 502 - Tần Ý Nùng, chẳng phải sẽ giải trừ nguy cơ sao?

"Giám đốc Tần có rảnh không ạ?" Giọng cô nàng nịnh nọt.

Bị điểm danh, Tần Ý Nùng có chút không hiểu, đáp: "Có rảnh."

"Hai người cùng đến đây ăn lẩu nha, nguyên liệu nấu ăn để em tự đi mua cũng được, có muốn em đi đón không ạ? Trời đông giá rét, vất vả cho chị rồi, Giám đốc Tần."

Tần Ý Nùng cười nói: "Sao lại khách khí thế?"

Văn Thù Nhàn thành khẩn: "Từ hôm nay trở đi, chị chính là ông nội em."

Ba người phòng 405: "..."

Sao Tần Ý Nùng bỗng nhiên cao hơn các cô một bậc?

Đường Nhược Dao nhíu mày nói: "Đừng có mà gọi loạn, chị ấy là ông nội cậu, tôi là ba cậu, vậy chúng tôi tính là gì? Cha con loạn luân hửm?"

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro