Chương 9. Sau khi kết hôn: Chuyện tốt thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha ha ha ha."

Trong cuộc gọi nhóm trừ Quan Hạm, bao gồm cả Thôi Giai Nhân tại hiện trường, đồng loạt nói: "Tiện nghi cho cậu rồi?"

Văn Thù Nhàn tạm thời giải trừ nguy cơ, vui sướng cắn một miếng thịt bò, nói: "Các người đối xử với con gái thế sao? Nhanh lên một chút, tôi ăn sắp no rồi đây."

"Vừa hay cậu ăn no, nồi lẩu không phần cho cậu."

"Nhờ cậu nhắc nhở, tôi sẽ giữ bụng chờ nồi lẩu, đồ nướng nguội này để dành cho cậu."

Văn Thù Nhàn vừa đấu võ miệng với bạn cùng phòng, vừa ăn ngấu nghiến đồ nướng và uống bia.

40 phút sau, Phó Du Quân mang gà rán đến, Văn Thù Nhàn bắt chuyện với bảo an để thả Phó Du Quân vào. Phó Du Quân đặt gà rán xuống, tay lạnh buốt do gió thổi chạm vào cổ Văn Thù Nhàn khiến cô nàng hét thảm, lập tức hướng Quan Hạm cáo trạng: "Giám đốc Quan! Cứu mạng!"

Phó Du Quân kiêu ngạo nói: "Chị ấy không còn trong cuộc gọi nhóm nữa rồi."

Văn Thù Nhàn: "..."

Mạng tôi xong rồi!

Phó Du Quân báo thù thành công, mở lon bia, ăn một chút cánh gà lót bụng.

"Giám đốc Quan khi nào tan tầm?"

"Nhanh thôi," Phó Du Quân nhìn đồng hồ, "Chừng sáu giờ, còn một tiếng nữa."

Văn Thù Nhàn ôm quyền nói: "Chúc mừng cậu ôm được mỹ nhân về."

Phó Du Quân gặm chân gà một cách nhã nhặn, nghe xong nhướng mày nói: "Ai nói tôi ôm được mỹ nhân về?"

Văn Thù Nhàn "Hả?" một tiếng, cau mày: "Chị ấy không phải thừa nhận là vợ cậu rồi sao? Còn ngủ chung một giường nữa."

Phó Du Quân cầm bia, duỗi ngón trỏ lắc lắc: "Thứ nhất, chị ấy không phản bác; thứ hai, chúng tôi ngủ cùng phòng." Phó Du Quân nhấn mạnh chữ "phòng."

Văn Thù Nhàn: "Ồ, cậu không còn là bố gia tôi kính nể nữa, trường chinh 25,000 dặm, ba năm rồi còn chưa truy được người ta."

Phó Du Quân cười ấm áp một cái.

"Cũng không tính không truy được?" Phó Du Quân cao thâm khó lường nói.

"Nói làm sao nhỉ?"

"Thôi, không thể nói, không thể nói."

"Không có tí sức lực nào! Không còn tí sức lực nào nữa rồi!"

Một giờ sau, biệt thự lại nghênh đón khách tới thăm, Tần Đường hai người cùng Quan Hạm dĩ nhiên là cùng lúc đến đấy.

Gãi đúng chỗ ngứa Văn Thù Nhàn vui thích.

Phó Du Quân tới cửa đón người, xa xa đã nhìn thấy hai người Tần Đường kề vai sát cánh mà đi, Quan Hạm lùi lại phía sau hai bước, trong tay xách theo túi nhựa, bên trong là nguyên liệu nấu lẩu mà hai người Tần Đường mua ở siêu thị.

Phó Du Quân trong cuộc gọi trò chuyện nhóm thì rất nhiệt tình, nhưng trong bên ngoài lại không dám quá mức thoải mái. Cô nàng đưa tay đón túi từ tay Quan Hạm, Quan Hạm không để lại dấu vết tránh đi, Phó Du Quân thập phần tự nhiên mà đi đón đồ trong tay Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng ở bên cạnh ho tiếng.

Phó Du Quân thì có điểm lúng túng: "Mau vào đi thôi, ngoài trời lạnh lắm."

Đường Nhược Dao đi qua, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của cô nàng, biểu cảm an ủi.

Phó Du Quân bước nhanh vài bước, đi đến trước ba người, động tác nhanh chóng đổi dép lê tại cửa, giúp ba người treo áo lông áo khoác, đầu tiên là Tần Ý Nùng, tiếp đến là Đường Nhược Dao, cuối cùng là Quan Hạm.

Quan Hạm không từ chối nữa.

Văn Thù Nhàn cùng Thôi Giai Nhân ở phòng khách xem cuộc vui, vụng trộm nói: "Bố già gợi cảm, tỏ ra hẹn mọn thế, cậu nói xem, cậu ta cố gắng bắt hoa cưới để rồi được cái gì đâu?"

Thôi Giai Nhân nhỏ giọng đáp: "Ai kêu cậu ta truy đuổi thẳng nữ làm chi."

Văn Thù Nhàn nói: "Tôi cũng là thẳng nữ, truy tôi đi, tôi cũng dễ theo đuổi lắm. Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của người đó, tôi sẵn sàng đáp lại tình cảm ngay."

Thôi Giai Nhân không nói gì, chỉ nhìn cô nàng một cái.

Văn Thù Nhàn kêu lên: "Ánh mắt kia của cậu là sao? Tôi nói không phải ánh mắt như thế! Tôi rất kém cỏi sao?"

Thôi Giai Nhân trìu mến mà sờ sờ đầu của cô nàng: "Mẹ không chê con xấu, chó không chê nhà nghèo."

Văn Thù Nhàn: "..."

Đồ là bạn xấu! Một người xấu cả đám đều xấu theo!

Đợi đã.

Cô nàng bỗng nhiên chỉ vào Thôi Giai Nhân cười to nói: "Cậu tự so sánh cậu với chó!"

Thôi Giai Nhân: "..."

Tần Đường hai người cùng Quan Hạm phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn cho nồi lẩu, sau đó mấy người khác vào bếp chuẩn bị. Phân công rõ ràng: dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn, cắt thịt, rửa nồi. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp trên bàn, tràn đầy một bàn lớn.

Nồi lẩu bắt đầu sôi, hơi nóng tỏa ra.

Thôi Giai Nhân gắp một miếng thịt bò, định cho vào nồi. Văn Thù Nhàn nhanh chóng ngăn lại, nói: "Chờ một chút, để tôi chụp hình trước."

"Định đăng lên mạng xã hội à?" Thôi Giai Nhân dừng lại chiếc đũa.

"Đúng rồi, còn muốn đăng lên Weibo nữa."

@Văn Thù Nhàn V: [Trong mùa đông lạnh lẽo, có nồi lẩu, có các cậu, cả đời như vậy là đủ [hình ảnh] [hình ảnh]]

Ngoài hình ảnh nồi lẩu, còn có một tấm chụp cả nhóm.

Cư dân mạng 1: [Tuyệt mỹ hữu tình, mê mẩn rồi]

Cư dân mạng 2: [Không ngờ ở đây cũng thấy Tần Đường, hai cái bảo bảo đứng gần nhau, đầu gần đầu, ngọt ngào quá]

Cư dân mạng 3: [Sao người đại diện của tiểu Phó lại ở đây? Vị này là theo đuôi sao? Tụ họp cá nhân cũng phải tham gia?]

Thôi Giai Nhân: "Đừng đăng nữa, vòng thịt bò đầu tiên của chúng ta đã bị ăn hết rồi"

Văn Thù Nhàn nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, tham gia vào cuộc chiến ăn uống, đôi đũa nhanh nhẹn di chuyển trên nồi lẩu, tạo nên những vệt mờ.

"Móa! Các cậu có phải là người hay không? Đã nói nữ minh tinh cần kiểm soát dáng người, mà từng người các cậu còn ăn còn ác hơn tôi!"

"Thịt dê cuốn! Tôi vừa đặt miếng thịt dê cuốn ở đây, miếng lớn như vậy!"

"Ha ha ha, trong bụng tôi rồi."

"Ăn hết rồi!"

Đường Nhược Dao vốn định gắp thịt cho Tần Ý Nùng, nhưng Tần Ý Nùng lại muốn tự mình trải nghiệm cảm giác tranh giành, nên Đường Nhược Dao chiều theo ý cô ấy. Hai người thường xuyên "luyện tập" cùng nhau, tốc độ tay nhanh hơn hẳn những người khác, cũng càng linh hoạt hơn.

Văn Thù Nhàn đánh đông đánh tây, cuối cùng trực tiếp đoạt thức ăn từ bát của Thôi Giai Nhân.

Thôi Giai Nhân ôm bát chạy khắp nơi, những người khác thừa cơ kéo thêm thịt.

Cuộc chiến đầu tiên kết thúc kịch liệt, ai nấy đều có chút thịt lót dạ, nhịp điệu chậm dần lại. Từ đứng đổi thành ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện.

Văn Thù Nhàn lại theo lệ cũ mắng các cô có đôi có cặp, chỉ mình cô nàng cô đơn. Thôi Giai Nhân, đang cắn nuốt một viên thịt bò, ăn đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nói: "Nói có lương tâm một chút được không? Mấy người chúng ta, trừ Đường Đường ra, vợ con song toàn, sự nghiệp đỉnh cao, cuộc sống hơn người thì ai tiêu sái bằng cậu?"

Đường Nhược Dao nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt mỉm cười của Tần Ý Nùng.

Văn Thù Nhàn ánh mắt lóe sáng, nói: "Tôi làm sao mà tiêu sái?"

Phó Du Quân rót thêm đồ uống vào ly của Quan Hạm, không cho cô ấy cơ hội tiếp xúc ánh mắt, nói: "Tháng trước, có ký giả chụp được cảnh cậu xuất hiện tại một dạ hội cùng một nam thần tượng nổi tiếng nhất. Hai người lần lượt ra vào cùng một ngôi biệt thự. Thật hay giả?"

Văn Thù Nhàn thở dài, khí thế yếu đi: "Thật đấy."

Phó Du Quân gõ gõ mặt bàn: "Hai người có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả." Văn Thù Nhàn giọng điệu tùy ý nói, "Chỉ ngủ với cậu ta vài lần mà thôi."

Thôi Giai Nhân vỗ bàn: "Vậy còn không tiêu sái?"

Văn Thù Nhàn hùng hồn: "Tôi cũng sắp ba mươi rồi, giải quyết nhu cầu sinh lý có gì không bình thường sao?"

"Không phải là không bình thường." Phó Du Quân lấy điện thoại ra, mở trình duyệt và tìm kiếm thông tin về nam thần tượng kia, "Tiêu Chính Hồng, sinh năm 2005, năm nay mười chín tuổi, là thành viên chủ chốt của nhóm ACE, mặc quần áo thì trông gầy, nhưng cởi ra lại có cơ bắp. Các cậu nhìn dáng người này xem."

Mấy người còn lại truyền nhau xem, chậc chậc tán thưởng.

Văn Thù Nhàn bình tĩnh tiếp tục ăn lẩu.

Thôi Giai Nhân nói: "Nếu là tôi, chắc tôi cũng chịu đấy."

Văn Thù Nhàn liếc nhìn cô nàng: "Cậu vốn đã là thẳng mà."

Thôi Giai Nhân nói: "Tôi đang nói ví dụ thôi." Cô nàng lại nhìn vài lần, che mặt đang nóng lên, vẻ mặt như bị điện giật, nói: "Thật đẹp trai, da trắng mịn màng."

Văn Thù Nhàn cười: "Tiền đồ."

Thôi Giai Nhân trả điện thoại cho Phó Du Quân, nói: "Cậu đã ngủ với một cậu trai trẻ đẹp như vậy, còn nói không tiêu sái sao?"

Văn Thù Nhàn vẫy tay, mặt hiện ra vẻ phiền muộn, nói: "Đừng nói nữa, nói xong rồi lại không tập trung được..." Cô nàng tức giận cắn một miếng thịt bò khô, miệng đầy nước.

Thôi Giai Nhân hiểu ngay: "Cậu nhóc đang theo đuổi cậu?"

Văn Thù Nhàn có vẻ chẳng muốn nhắc đến.

"Thế cậu không có cảm tình với cậu ta đó sao?"

"Hơi chút có một chút à. Nếu không cũng không ngủ với cậu ta được đúng không? Tôi rất kỹ tính đấy." Văn Thù Nhàn nói, "Chỉ là tôi đang bận bịu với sự nghiệp, đâu có tâm trạng chiêu đãi cậu ta. Hơn nữa, chênh nhau mười tuổi, chẳng khác nào tôi tìm con trai sao?"

Tần Ý Nùng hắng giọng một cái, dịu dàng lên tiếng: "Cũng không cần tuyệt đối như vậy, chị với Đường Nhược Dao chênh nhau bảy tuổi, còn có Nhâm Tinh Nguyệt với Lâm Nhược Hàn, hai người họ cách nhau mười một tuổi, hiện tại vẫn rất tốt. Nếu em thật sự thích, có thể thử kết giao, còn không thì kịp thời dừng lại nếu không ổn."

Văn Thù Nhàn lắc đầu: "Các chị là ngoại lệ, em không tin một cậu trai mười chín tuổi có thể trưởng thành đến đâu."

Cô nàng để đũa xuống, hai cánh tay mở ra, khoa tay múa chân: "Nếu nói chị thích Đường Nhược Dao nhiều như vầy, em đối với cậu ta chỉ thích chút xíu như này." Nàng ngón cái và ngón trỏ chừa lại khe hở nhỏ xíu.

Văn Thù Nhàn nhàn nhã, lười biếng nói: "Hơn nữa, ai nói nhất định phải yêu đương, kết hôn rồi sinh con? Em còn chưa đến ba mươi tuổi, xinh đẹp, nhiều tiền, sự nghiệp thành đạt, tại sao phải sớm treo cổ trên một cây? Nam giới trưởng thành hay tiểu lang cẩu đều có thể vui chơi, không thơm sao? Dù già rồi, em còn có mọi người, với núi vàng núi bạc, vĩnh viễn không phản bội em."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Văn Thù Nhàn nhíu mày: "Sao mọi người không nói gì vậy?"

Thôi Giai Nhân đưa tay xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt, cảm tưởng sâu sắc nói: "Bỗng nhiên có một loại cảm giác như nhóc con trưởng thành."

Phó Du Quân cùng Đường Nhược Dao cũng gật đầu đồng ý.

Văn Thù Nhàn hừ nói: "Tôi chỉ làm con gái trước mặt các cậu thôi, ngoài kia tôi rất lợi hại, đừng coi thường tôi."

Mọi người nhiệt tình cổ vũ, đồng loạt vỗ tay.

Văn Thù Nhàn đã vững chắc trên ngôi Tiểu Hoa số một, không chỉ có lưu lượng mà còn có nhiều tác phẩm xuất sắc. Lần này, nếu nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Phi Thiên, cô nàng sẽ bước một chân vào con đường phái diễn xuất thực lực, ổn định vị trí, vượt qua nhiều Tiểu Hoa khác.

Cô nàng có thể leo đến địa vị hôm nay trong giới giải trí, nếu không có chút lòng dạ tâm cơ, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng đến nỗi ngay cả xương cũng không còn một mảnh.

Người đều sẽ thay đổi, chỉ là cô nàng nguyện ý cầm đầu quả tim lên không chút nào bố trí phòng vệ, giữ lại một điểm mềm mại nhất cho trước mặt mấy người.

"Giám đốc Văn vất vả rồi." Thôi Giai Nhân từ trong nồi kéo ra một miếng thịt bò bông tuyết, nói, "Ban thưởng cho cậu đấy."

"Cám ơn mẹ." Văn Thù Nhàn cười hì hì, vẻ nghiêm túc trước đó biến mất.

" Giám đốc Văn về sau có cơ hội nhớ chiếu cố tôi nha." Phó Du Quân gắp một miếng mao bao tử vào bát cô nàng.

"Cám ơn ba."

"Nghe nói phòng làm việc của cậu ý định sản xuất một bộ phim truyền hình, có thể để tôi kiếm một chén canh nhỏ cùng hưởng ké hào quang của Giám đốc Văn được không? Bản lĩnh kiếm tiền của cậu thật khiến tôi bội phục." Đường Nhược Dao gắp một miếng huyết vịt vào bát cô nàng.

"Nói quá lời rồi, ba! Tôi còn muốn đầu tư vào dự án điện ảnh của cậu nữa, so với doanh thu phòng vé mấy trăm triệu, phim truyền hình tính là gì."

"Được thôi."

Tần Ý Nùng nhìn trong nồi còn lại không nhiều nguyên liệu, trầm ngâm nói: "Chị có thể gắp gì cho em được đây?"

Văn Thù Nhàn cười nói: "Chị không cần phải làm gì cả, em còn phải ôm bắp đùi của chị nữa mà."

Tần Ý Nùng lộ ra một nụ cười: "Có cơ hội tốt thì sẽ hợp tác với em."

Văn Thù Nhàn từ xa làm động tác ôm, cảm động nói: "Trên đời chỉ có ông nội là tốt nhất."

Lại bắt đầu hô loạn, Đường Nhược Dao nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì nghe Tần Ý Nùng nghiêm trang nói: "Chị nghĩ kỹ rồi, hôm nay nhận chị làm ông nội, lần sau gặp Ninh Ninh nhất định phải gọi là cô cô."

Văn Thù Nhàn sợ hãi, lập tức nói: "Không, không được đâu."

Cô nàng nói xong tự mình cười rộ lên, dẫn tới những người khác cũng cười ha ha theo.

Ăn xong nồi lẩu, mọi người vây quanh trong phòng khách ấm áp, nói chuyện phiếm. Bình quân tuổi khoảng ba mươi, nhưng những câu chuyện tán dóc của mấy người phụ nữ vẫn vô cùng phong phú. Đường Nhược Dao vô cùng vui vẻ vì đã không mang Tần Gia Ninh đến cùng.

Văn Thù Nhàn uống nhiều rượu, trước mặt bạn bè tri kỷ, miệng bộc tuệch, thoải mái rồi nói hết sạch sành sanh. Thế cho nên sau này khi mọi người gặp lại vị cậu nhóc soái ca kia trong các buổi tiệc, đều có phần không được tự nhiên. Dù đối phương thực sự đẹp trai đến rối tinh rối mù, lại rất lễ phép, tôn kính mà chào hỏi các cô, mở miệng một tiếng "Cô", "Tiền bối", nhưng mấy người vẫn không thể xóa khỏi đầu những cái bí sự do Văn Thù Nhàn kể kia.

Thôi Giai Nhân với ánh mắt say rượu, vỗ vai Văn Thù Nhàn: "Cậu nói cậu không nóng vội kết hôn, mỗi ngày lại nói chuyện bắt hoa cưới với tôi là sao?"

Văn Thù Nhàn ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sô pha, trợn mắt lên, nói: "Tôi ăn giấm! Không được sao?"

Thôi Giai Nhân trợn mắt nói: "Cậu ghen cái gì? Cậu không phải yêu tôi rồi chứ?"

"Phì!" Văn Thù Nhàn suýt nữa phun nước bọt vào mặt cô nàng, "Cậu có tài đức gì mà tôi phải yêu cậu?"

"Thế cậu ăn giấm cái gì?"

"Tôi chỉ là... Ăn giấm." Văn Thù Nhàn say khướt nói, liếc nhìn Phó Du Quân một cái.

Quan Hạm phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, không biểu lộ thanh sắc chắn lại.

Phó Du Quân nhận ra động tác của cô ấy, trong lòng trào dâng ý nghĩ ngọt ngào, nhưng vẫn nhanh chóng tranh thủ giải thích: "Tôi đã có người trong lòng rồi."

Văn Thù Nhàn cũng không quên đáp lại cô nàng một tiếng "Phì!" Còn vang dội hơn lần trước khi "phì" Thôi Giai Nhân.

Phó Du Quân nhắm mắt lại, thở dài.

Duy nhất không bị "phì" qua là Đường Nhược Dao, cô giấu mặt vào bờ vai Tần Ý Nùng để tránh bị "phì" tiếp.

Nhưng điều này cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của Văn Thù Nhàn. Với đôi mắt say lờ đờ, cô nàng vẫn nhìn thẳng vào Đường Nhược Dao một cách vô cùng chính xác và lên án: "Xấu nhất là cậu! Ném tú cầu cho người ngoài!"

Đường Nhược Dao: "..."

Có lẽ vì ánh mắt bi phẫn của Văn Thù Nhàn, Đường Nhược Dao cảm thấy chột dạ, nhỏ giọng giải thích: "Tôi cũng không cố ý đâu, đưa lưng về phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy mà."

Văn Thù Nhàn thực sự đã uống say, tứ chi linh hoạt nhanh chóng bò qua, Tần Ý Nùng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đẩy Đường Nhược Dao ra sau để bảo vệ cô. Văn Thù Nhàn leo tới trước mặt Tần Ý Nùng, ngẩng đầu nhìn cô ấy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, rồi Văn Thù Nhàn từ từ lui về, mất đi dáng vẻ say rượu.

Tình cảm bạn bè của bốn người, cơ bản không thể nào làm được một chén nước hoàn toàn giữ thẳng, luôn có một người là thân mật nhất. Trước kia ở ký túc xá, Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân quan hệ tốt nhất, bởi vì tính cách của họ giống nhau, đều hoạt bát. Phó Du Quân và Đường Nhược Dao thì trưởng thành hơn so với hai người kia, hai người bọn họ giao tình cũng rất sâu.

Sau khi tốt nghiệp, Văn Thù Nhàn một lòng lao vào quay phim và không ngừng chạy thông cáo. Tuy rằng thường xuyên chọc cười trong nhóm, nhưng cô nàng cảm thấy chính mình và mọi người ngày càng xa cách, không chỉ về con đường phát triển mà còn khoảng cách trong tâm linh. Các nàng sẽ ở trong nhóm không chút nào giữ lại mà chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn, sẽ thường thảo luận sâu về một vở kịch hoặc một bộ phim. Văn Thù Nhàn không thể chen lời vào, chỉ có thể tự cảm thấy mình bận rộn, không có thời gian để tận hưởng những cuộc trò chuyện sâu sắc ấy.

Đường Nhược Dao và Phó Du Quân thỉnh thoảng vẫn đi xem Thôi Giai Nhân diễn kịch. Có lúc họ còn cùng nhau đi dạo, chụp ảnh và Thôi Giai Nhân sẽ đăng lên Weibo, tag tên Văn Thù Nhàn: "Lúc nào đến xem kịch nói? Vé đã chuẩn bị sẵn rồi," kèm theo đó là ảnh chụp chung của ba người. Văn Thù Nhàn thường hồi đáp bằng biểu tượng "Mệt thành cún": "Lần sau, nhất định khi rảnh tôi sẽ đi, chờ tiếp đón tôi đi!"

Nhưng ngày mai cứ tiếp tục kéo dài đến ngày mai, có lần cô nàng thật sự đã lấy vé, ngồi ở hàng ghế đầu, dự định lặng lẽ tạo bất ngờ cho Thôi Giai Nhân. Cô nàng hợp tác đẩy nhanh tiến độ quay phim trong vài ngày để có thể nghỉ một ngày về Bắc Kinh. Kết quả là cô nàng té xỉu trên phim trường, và khi tỉnh lại tại bệnh viện, cô nàng đã bỏ lỡ chuyến bay về.

Ngoài việc làm chuyện quái gở chọc cười, Văn Thù Nhàn ngày càng ít có tiếng nói chung với mọi người. Hai năm trước, trong một buổi tối, ba người họ đến biệt thự của cô nàng vui chơi, Đường Nhược Dao đã từng nghiêm túc nói rằng, dù Văn Thù Nhàn chọn con đường nào, các cô vẫn sẽ mãi là bạn cả đời.

Văn Thù Nhàn tin rằng Đường Nhược Dao thật lòng, cũng như tin tưởng chân tâm của hai người bạn còn lại. Các cô luôn đối xử với cô nàng như lúc ban đầu, bất kể cô nàng có bận rộn đến đâu, hay ít gặp mặt hơn chăng nữa.

Chỉ là Văn Thù Nhàn không tin tưởng bản thân mình. Càng lâu dài, cô nàng càng cảm thấy mình không xứng đáng đứng bên cạnh họ và sẽ chủ động xa lánh. Cô nàng sợ rằng nếu không có ai níu giữ, cô nàng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong thế giới coi trọng vật chất này và cuối cùng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cũng may, cô nàng đã cố gắng không ngừng và cuối cùng... đã đuổi kịp các cô.

"Phó Du Quân." Văn Thù Nhàn nằm trên tấm thảm mềm mại, khóe mắt đỏ bừng vì hơi men, miệng lẩm bẩm không rõ ràng.

"Hả?"

"Cậu nhất định phải đưa ném hoa cưới cho tôi, nếu không tôi liều mạng với cậu."

"Biết rồi."

Phó Du Quân cười: "Nếu như cậu thật sự không nhận được, tôi sẽ ném thêm lần nữa, tôi sẽ mua một giỏ hoa, ném cho đến khi cậu nhận được mới thôi."

"Hừ."

Cảm tình nào cũng có sự độc chiếm, không chỉ là tình yêu mà tình bạn cũng thế. Người thân thiết nhất với cô nàng, Thôi Giai Nhân, lại ném hoa cưới cho Phó Du Quân - dù là vô tình, không phải cố ý không đưa cho Văn Thù Nhàn, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy chua xót, ăn giấm suốt cả năm.

Phó Du Quân thì nhếch miệng cười, không chút bận tâm, cô nàng không đáng bắt được hoa sao?

Văn Thù Nhàn nhớ lại một lần thì nổi giận một lần, liền đạp một cái vào Thôi Giai Nhân. Thôi Giai Nhân, lúc này cũng đã say bí tỉ sau khi uống thêm một lon bia, bị đá liền đá trả. Hai người lại lần nữa lăn lộn đánh nhau, cuối cùng ôm nhau ngủ, tiếng ngáy và tiếng lẩm bẩm đan xen tạo thành một bản xô-nát kỳ lạ.

Phó Du Quân kế thừa truyền thống tốt đẹp của phòng 405, dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này, sau đó gửi vào nhóm chat ký túc xá để ngày mai người trong cuộc thưởng thức. Hôm nay cô nàng uống không nhiều lắm, tửu lượng của cô nàng đã được Quan Hạm tính toán kỹ càng, nên ncô àng không giả say để chiếm tiện nghi được. Vì vậy, cô nàng cùng Tần Đường hai người dọn dẹp hậu quả, Quan Hạm yên lặng đứng bên cạnh hỗ trợ.

Đầu tiên, họ cần đưa hai con ma men lên giường nghỉ ngơi, mà tất cả các phòng ngủ cho khách đều ở trên lầu hai.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao hợp lực khiêng Văn Thù Nhàn vào một phòng. Nhìn lại, Phó Du Quân và Quan Hạm cũng đã đưa Thôi Giai Nhân vào phòng.

Tần Ý Nùng khó hiểu hỏi: "Không còn phòng nào khác sao?"

Phó Du Quân đáp: "Nếu ngủ chung, Tiểu Văn sẽ vui vẻ hơn." Dù ngày hôm sau chắc chắn sẽ có chuyện ghét bỏ nhau.

Đường Nhược Dao ngắn gọn: "Ừ."

"Tốt rồi." Tần Ý Nùng, lớn tuổi nhất trong nhóm, có phần lo lắng, nhìn hai người nằm chung giường, do dự nói: "Các em ấy như vậy... Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đường Nhược Dao không hiểu: "Có thể xảy ra chuyện gì ạ?"

Tần Ý Nùng ánh mắt lóe lên.

Phó Du Quân hiểu ý trước, nói: "Sẽ không ạ, hai người bọn họ đều thẳng tắp. Không giống chúng ta." Câu cuối cùng, cô nàng liếc nhìn Quan Hạm.

Quan Hạm nghĩ thầm: Em nhìn tôi làm gì?

Phó Du Quân tự nhiên đưa ánh mắt quay lại, hướng Tần Ý Nùng, nói: "Hơn nữa, dù là cong, cũng không thể thấy ai cũng có cảm giác, thế thì thành cái gì ạ? Đúng không Giám đốc Tần?"

Cô nàng liếc nhìn Quan Hạm, phảng phất ý hữu sở chỉ [1]. Quan Hạm cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang leo, không được tự nhiên cực điểm, liền nhẹ gật đầu với Tần Ý Nùng rồi đi ra ngoài.

Phó Du Quân nhìn theo bóng lưng của cô ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tần Ý Nùng ho nhẹ, chỉ vào hai người trên giường: "Ai sẽ thay quần áo cho các em ấy đây? Chẳng lẽ để nguyên như vậy mà ngủ?"

Phó Du Quân nói trước: "Em không thích hợp lắm, trời sinh em là cong."

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao nhìn nhau, nói: "Vậy thì... coi như hết rồi."

Đường Nhược Dao đề nghị: "Lấy hai chiếc khăn mặt cho các cậu ấy lau mặt và tay?"

Cả ba nhất trí đồng ý.

Sau khi đắp kín chăn cho Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân, ba người cùng đi ra.

Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao chọn một phòng khách hẻo lánh nhất, còn Phó Du Quân thì tiến vào phòng của Quan Hạm, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa bị rồi.

Ừ, thật là không chút nào ngoài ý muốn.

Khi gặp lại ánh mắt hoang mang của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, Phó Du Quân trầm tĩnh cười, nói: "Chắc giận dỗi thôi." Cô nàng tỏ ra như không để việc này trong lòng.

Tần Ý Nùng gật đầu, nắm tay Đường Nhược Dao rời khỏi.

Trở về phòng và đóng cửa lại, Đường Nhược Dao cởi tóc vừa buộc khi giúp hai người bạn lau mặt, dây cột tóc màu đen đeo trên cổ tay trắng nõn. Cô ngước đầu lắc lắc, nói: "Sao em cảm giác bố già không thể nào biểu hiện nhẹ nhàng như vậy?"

"Tự tin lên, bỏ đi đoạn 'Sao em cảm giác'."

"Ha ha ha ha."

Tần Ý Nùng tiến lên, hai tay xoa xoa mặt Đường Nhược Dao, tròng mắt đen láy tràn đầy vui vẻ, giống như ngôi sao lấp lánh: "Em làm sao lại nghe lời thế? Không giận dỗi à?"

Đường Nhược Dao giả vờ khó hiểu: "Không phải trong hai chúng ta, giận dỗi đều là chị sao?"

"Đường Nhược Dao!"

"Chị xem, chị lại bắt đầu rồi này." Đường Nhược Dao cười.

"Em chê tính khí chị không tốt."

"Không có mà." Đường Nhược Dao vòng tay ôm eo Tần Ý Nùng, thoáng dùng sức kéo cô ấy sát lại, hai người mắt ngang tầm, Đường Nhược Dao nhìn vào mắt Tần Ý Nùng nói: "Em thích chị giận dỗi với em, càng cố tình gây sự, càng chứng tỏ chị yêu thích em."

Cái này gọi là ỷ sủng mà kiêu, bất quá là thế.

Kỳ thật, tính khí của Tần Ý Nùng đã vô cùng tốt, phần lớn những lần cô ấy nổi giận đều là để làm nũng. Chỉ là cô ấy luôn quen tự xét lại quá mức, thích phóng đại khuyết điểm của bản thân, muốn trở thành một người yêu hoàn hảo. Giống như... hiện tại tựa hồ có thể nói trước đây thật lâu, vào đêm đóng máy của 《Bản Sắc》, cô ấy đã tự trách mình vì say rượu và nghĩ rằng cô ấy sẽ gây ra bạo lực gia đình. Thật ra không phải vậy, cô ấy là người thiện lương, thà tự tổn thương mình cũng không để loại sự tình này xảy ra.

Không có ai hoàn mỹ, Đường Nhược Dao cũng không muốn cô ấy theo đuổi cái gọi là hoàn mỹ. Cô ấy là tốt, là xấu, là dịu dàng, là nóng nảy, là săn sóc, là kiêu căng, Đường Nhược Dao đều yêu lấy cô ấy, thề nguyện không đổi.

Từ rất sớm, Tần Ý Nùng đã yêu Đường Nhược Dao sâu đậm, còn hơn cả núi cùng sông, ngày cùng đêm. Đường Nhược Dao nguyện ý trở thành hồ nước yên tĩnh dưới ánh trăng. Sông núi nguy nga, nhật nguyệt tỏa sáng, nước chảy cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn là bến cảng để Tần Ý Nùng neo đậu, yên tĩnh mà chiếu rọi lẫn nhau.

Đường Nhược Dao nói: "So với tình yêu, điều làm em vui vẻ hơn cả là sự tin tưởng. Chị tin em sẽ không bao giờ rời xa chị, cho nên mới dần dần thể hiện mọi khía cạnh của bản thân với em. Người không phải thánh nhân, phàm nhân cũng có lúc nổi giận, tự mình nỗ lực tiêu hóa cảm xúc không bằng để em chia sẻ. Em là... bao cát của chị? Khi tức giận, cứ đánh em vài cái, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Đôi mắt Tần Ý Nùng lấp lánh, cô ấy vùi mặt vào cổ Đường Nhược Dao, trầm giọng nói: "Bao cát không chút nào lãng mạn."

"Vậy đổi một cái khác, để em nghĩ xem có gì lãng mạn không."

"Vẫn là bao cát, chất phác một chút."

"Ha ha ha ha."

"Em có bao giờ tức giận không?" Tần Ý Nùng hỏi.

"Có chứ."

"Vì sao chị chưa bao giờ thấy em nổi giận?"

"Mỗi lần thấy chị, em liền nở nụ cười, không thể nào tức giận nổi."

"Em phạm quy."

"Em chỗ nào phạm quy? Để em chứng minh cho chị thấy." Đường Nhược Dao đặt tay của Tần Ý Nùng lên ngực cô, giọng nói trầm thấp, "Phù phù, phù phù, phù phù."

Tần Ý Nùng ngẩng lên nhìn cô: "Sao em lại tự lồng tiếng?"

"Để dỗ chị vui vẻ."

Tần Ý Nùng bật cười.

Đường Nhược Dao cười đến lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Tần Ý Nùng thả tay xuống, hừ nhẹ nói: "Không sờ soạng nữa, mỗi ngày em chỉ biết nói mấy lời dễ nghe, chị sắp bị em làm cho mềm nhũn mất rồi." Đôi mắt cô ấy đột nhiên nhíu lại, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Đường Nhược Dao, "Em có cái gì không thể cho ai biết, có mục đích gì phải không?"

Đường Nhược Dao vui hết sức, đôi mắt cong cong nói: "Em có thể có mục đích gì? Chỉ là muốn dỗ chị vui..." Cô bỗng dừng lại, nắm chặt tay Tần Ý Nùng đang buông thõng bên người, nghiêm túc nói, "Thật ra là có chuyện, em muốn bàn với chị."

Tần Ý Nùng nhướng mày, một bộ dạng "Bị chị đoán đúng rồi", hỏi: "Chuyện gì?"

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, chân thành nói: "Chúng ta có con nha."

-----

Có thể bạn quan tâm:

1. Ý hữu sở chỉ: nghĩa là "có ý ám chỉ điều gì đó" hoặc "có ngụ ý rõ ràng về một điều gì đó". Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả tình huống khi ai đó nói hoặc làm điều gì đó nhằm ám chỉ một điều khác, thường là không nói ra trực tiếp nhưng người nghe có thể hiểu được ý nghĩa ngầm.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro