Chương 2: Trạch Chi, ý nghĩa là hoa sen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách ở dưới lầu có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt phượng thanh lịch, đường kẻ eyeliner ở đuôi mắt kéo dài và cong lên, sắc mặt lãnh đạm, toát lên dáng vẻ thông tuệ lại lạnh lùng, không giận mà uy*.

(* Miêu tả một người không tức giận, nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm.)

Nàng ấy mặc váy mã diện sa tanh đỏ, họa tiết kẻ ngang trên váy có màu vàng kim, kiểu dáng ngay ngắn, nhưng lại cố tình giấu dây thắt lưng màu đỏ trắng ở dưới vạt áo dài màu trắng, tạo nên vẻ đẹp vừa phong tình bắt mắt vừa thận trọng kín đáo, trên người tràn đầy điểm mâu thuẫn.

Ổ Dẫn Ngọc được coi là khách quen của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, dĩ nhiên biết rõ khu vực dành cho khách quý trên lầu đa phần đều là người có thân phận đặc biệt, nhưng lạ lùng là nàng đã ở Duệ Thành nhiều năm mà chưa từng gặp qua người như vậy.

Nếu đối phương luôn sinh sống ở Duệ Thành thì Ổ Dẫn Ngọc lẽ ra đã gặp qua, gặp qua thì hẳn sẽ nhớ rõ. Hiện tại chỉ mới vô tình thoáng nhìn, nàng đã không thể rời mắt.

Nữ phục vụ nhìn theo ánh mắt của Ổ Dẫn Ngọc, lắc đầu nói: "Xin lỗi tiểu thư, trên tay tôi không có danh sách khách mời."

"Trước đây cô đã gặp chưa?" Ổ Dẫn Ngọc vốn định mua khối ngọc kia xong liền rời đi, nhưng giờ đây lại nán lại tại chỗ hồi lâu, còn vê một chút thuốc lá sợi bỏ vào nồi tẩu.

Nữ phục vụ suy nghĩ một lát mới nói: "Vị tiểu thư kia hình như là lần đầu đến, tôi không có bất kỳ ấn tượng gì về cô ấy cả."

Ổ Dẫn Ngọc chống khuỷu tay, đưa tẩu thuốc đến bên môi, thở ra làn khói trắng lượn lờ, nói: "Cô ấy chưa mua gì cả mà đã đi rồi sao?"

Việc này khá trùng hợp, nàng vừa mua khối ngọc kia xong, người ở dưới lầu đối diện lập tức muốn rời đi, giống như không mua được món đồ yêu thích nên chẳng cần tham gia cuộc bán đấu giá tiếp theo vậy.

Nhưng trong lúc đấu giá khối ngọc, đối phương chưa từng trả giá.

"Có lẽ là có việc đột xuất." Sau khi nói xong, nữ phục vụ thấy Ổ Dẫn Ngọc vẫn còn nhìn về phía bên kia, do dự tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Hay tôi đi tra xét danh sách khách mời cho tiểu thư?"

Điều này vốn không hợp lệ, Ổ Dẫn Ngọc biết rõ như thế mà vẫn mỉm cười nói: "Làm phiền."

Nữ phục vụ lui ra ngoài, chỉ mình Ổ Dẫn Ngọc ngồi trong lâu uống trà.

Đến khi chén trà Nga Mi Tuyết Nha gần nguội lạnh, nữ phục vụ mới vội vàng trở về, khi trở về còn bưng theo bánh ngọt và các loại hạt, xem như đi lấy đồ ăn vặt cho khách, giữa chừng nếu có ai hỏi thì cũng dễ lấy cớ.

"Tra được không?" Ổ Dẫn Ngọc dựa vào cây cột đỏ nhìn xuống dưới lầu, nơi đó đã không còn một bóng người, trên bàn đặt mỗi chén trà lẻ loi.

Nữ phục vụ nói nhỏ: "Là tiểu thư của Ngư gia, trước đây đều ở Đạm Châu, tháng trước mới trở về Duệ Thành."

Ngư gia cũng là một trong Ngũ môn, nhưng thực lực không tính lợi hại. Sau khi Liễu gia trở nên sa sút, người ngoài đều nói đùa rằng Ngũ môn chỉ còn lại Tứ môn, Ngư gia cứ thế trở thành vị trí cuối cùng của Tứ môn.

Kỳ thật Liễu gia và Ngư gia không quá khác biệt, điểm khác là ở chỗ Ngư gia còn có người kế thừa, Liễu gia thì không còn hậu duệ, phải dựa vào mấy vị trưởng bối chống đỡ.

"Ngư gia à." Ổ Dẫn Ngọc xoay người hỏi: "Tên gọi là gì."

Nữ phục vụ đáp: "Ngư Trạch Chi, mọi người đều đồn rằng vị tiểu thư Ngư gia này trở về để kế nhiệm vị trí gia chủ, sau này Ngư gia sẽ nghe theo cô ấy."

Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc tràn đầy hứng thú, nàng cân nhắc nói: "Trạch Chi, ý nghĩa là hoa sen sao? Vậy hẳn là hoa sen đỏ đi, cũng rất xứng với cô ấy."

Nói xong nàng đi ra ngoài, vốn định đi kiểm tra hàng, di động của nàng chợt vang lên tiếng tin nhắn.

Nàng cúi đầu xem, hơi nhíu mày lại, quay lưng thấy nữ phục vụ đuổi theo đến, nàng mỉm cười nói: "Trở về đưa khối ngọc kia tới Ổ gia giúp tôi, tôi đi trước."

"Tiểu thư không đến nhận hàng sao?" Nữ phục vụ vội hỏi.

"Có việc phải làm." Ổ Dẫn Ngọc đi chậm rãi, giống hệt ngữ điệu khi nói chuyện của nàng, đều là tư thái tản mạn nhàn hạ.

Nàng dừng bước chân, xoay người lại dặn dò: "Lần sau nếu tiểu thư Ngư gia kia đến thì gọi điện thoại cho tôi."

Nữ phục vụ gật đầu đáp ứng.

Ra khỏi Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, nam phục vụ ở ngoài cửa nhanh chóng bung dù che cho Ổ Dẫn Ngọc, đợi khi nàng đóng cửa xe mới khép dù lại lui xa.

Tài xế ngồi phía trước hỏi: "Tiểu thư về Ổ gia sao?"

Ổ Dẫn Ngọc mở cửa sổ xe, khóe miệng đang cong lên hạ xuống, khi nàng không cười trông có vẻ không dễ chọc, nàng nói: "Đi tới bệnh viện Thị Nhất."

Tài xế không hỏi gì nhiều, chạy một mạch đến bãi đỗ xe của bệnh viện.

Xuống xe, Ổ Dẫn Ngọc đi thẳng vào phòng bệnh cao cấp, mới vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy người của Lữ gia.

Gia chủ Lữ gia năm nay gần 90 tuổi nhưng vẫn chưa truyền lại vị trí gia chủ. Nghe nói mấy người trẻ tuổi thế hệ sau của Lữ gia đều không được nên thân, về điểm này có lẽ còn không bằng Ngư gia, ít nhất Ngư gia có người kế thừa.

Người mà Ổ Dẫn Ngọc nhìn thấy không phải gia chủ Lữ Đông Thanh của Lữ gia, mà là đứa cháu trai hư hỏng của ông ấy.

Lữ Nhất Kỳ bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ trán, hắn cười gượng vài tiếng, khách sáo nói: "Làm phiền cô đừng nói chuyện này với người nhà của tôi, đặc biệt là ông nội tôi, ông ấy từ trước tới nay đều không thích Lữ Tam chạy đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, bây giờ Lữ Tam lại ngất xỉu ở trong lâu, nếu bị ông ấy biết được, Lữ Tam không bị đánh gãy chân mới lạ."

Ổ Dẫn Ngọc vẫn cầm tẩu thuốc dài, nàng liếc nhìn vào trong cửa một cái, trêu chọc: "Cho dù tôi không nói, ông ấy cũng sẽ biết, ở buổi đấu giá có nhiều người như vậy, anh có thể lấp kín hết miệng của bọn họ sao?"

"Tôi có biện pháp." Lữ Nhất Kỳ đưa mắt ra hiệu.

Ổ Dẫn Ngọc đành phải hỏi: "Nói đi, làm sao vậy."

Lữ Nhất Kỳ muốn nói lại thôi, dứt khoát di chuyển qua một bên cửa, nói: "Ngài nhìn xem thử?"

Xưng hô kính ngữ này làm Ổ Dẫn Ngọc rất hưởng thụ, nàng lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Lữ Tam Thắng đang nằm trên giường bệnh.

Lữ Tam Thắng nhắm hai mắt nằm yên bất động, vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, màu môi còn đỏ tươi, không giống như bị hôn mê vì cơ thể yếu.

Ổ Dẫn Ngọc cởi khăn choàng ra, trực tiếp ngồi bên mép giường, gác một chân lên cẩn thận quan sát Lữ Tam Thắng. Nàng đưa tẩu thuốc dài trong tay qua nói: "Cầm giúp tôi."

Lữ Nhất Kỳ vội vàng nhận lấy, còn dùng cả hai tay, hiện tại hắn đang nhờ cậy Ổ Dẫn Ngọc nên nào dám thất lễ.

"Bác sĩ nói thế nào?" Ổ Dẫn Ngọc đẩy mí mắt của Lữ Tam Thắng lên nhìn.

"Bệnh viện sao có thể khám ra được, vẫn là vấn đề cũ." Lữ Nhất Kỳ cười gượng.

Ổ Dẫn Ngọc cười như không cười: "Hôm nay chắc chắn là anh dẫn hắn đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu rồi, nếu không sao lại căng thẳng thế này."

Lữ Nhất Kỳ chỉ biết cười xấu hổ, không dám lên tiếng.

Ổ Dẫn Ngọc biết Lữ Tam Thắng có vấn đề gì, linh hồn của tam thiếu gia Lữ gia này từ nhỏ đã không ổn, động một tí là linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, rất nhiều lần Lữ gia phải tốn không ít công phu mới gọi được hồn của hắn quay về.

Tuy nhiên, vấn đề của Lữ Tam Thắng đã lâu không tái phát, nghe nói tìm được biện pháp giữ hồn lại, cho dù vui vẻ hay đau buồn, hoặc là bị dọa sợ thì linh hồn cũng sẽ không rời thể xác nữa, trừ khi dương thọ kết thúc.

Nhưng thân thể của Lữ Tam Thắng lúc này rõ ràng vẫn còn nóng hổi, đâu phải giống dáng vẻ sắp chết.

Việc này thật kỳ quặc, Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, nghiêng người nhìn Lữ Nhất Kỳ nói: "Nếu việc này thành công, tôi muốn chén trà mà tháng trước anh đã đấu giá được."

Lữ Nhất Kỳ cam chịu từ bỏ món đồ yêu thích: "Được, mời ngài."

Ổ Dẫn Ngọc đứng lên, cầm lấy tẩu thuốc trong tay đối phương về, nâng cằm nói: "Mở ghi chú trong điện thoại ra."

Lữ Nhất Kỳ tuy không hiểu mà vẫn làm theo, ngón tay đặt trước màn hình, chuẩn bị sẵn sàng để đánh chữ.

"Việc này tôi không giúp anh được, nếu không Lữ lão nhất định sẽ gây phiền toái cho tôi, nhưng tôi có thể cho anh biết nên làm thế nào." Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn người nằm trên giường, nói tiếp: "Anh tìm thêm một người đến, mang đòn cân treo giày của Lữ Tam Thắng lên, trên bàn cân đặt một thỏi vàng dính máu gà, người còn lại cầm đèn lồng đồng hành, cùng đi về hướng Tụy Hồn Bát Bảo Lâu."

"Còn gì nữa?" Lữ Nhất Kỳ nhanh chóng đánh chữ, đánh đau tay rồi mới nghĩ tới vì sao mình không trực tiếp ghi âm.

"Rải gạo nếp ở ven đường, ném đồng tiền Ngũ Đế trừ tà để dẫn đường, tránh cho trong lúc trở về hắn bị dã quỷ ăn mất." Ổ Dẫn Ngọc cười nhẹ, "Người cầm đèn lồng phải gọi tên của Lữ Tam Thắng, người cầm đòn cân ở bên cạnh phải trả lời theo, cho đến khi đi tới Tụy Hồn Bát Bảo Lâu mới có thể ngừng lại, sau đó trở về bệnh viện xem, nếu Lữ Tam Thắng vẫn không tỉnh."

Lữ Nhất Kỳ lo lắng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Ổ Dẫn Ngọc nở nụ cười xấu xa, chậm rãi nhỏ giọng nói: "Vậy anh nên thành thật nói chuyện này cho Lữ Đông Thanh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro