Chương 111: Trốn khỏi kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Băng hà.

Liên gia tỷ muội cùng Cẩm Hà sớm đã dùng nước sông rửa sạch gương mặt lắm lem.

Ánh mắt Cẩm Hà vẫn nhìn về hướng cổng thành. Liên Đồng nói cho nàng biết, các nàng đã hẹn Tất Quyền Ngọc cùng nhau hội hợp ở chỗ này.

Cẩm Hà đương nhiên biết bên người Hoàng đế có một nhóm tử sĩ, võ công cao cường, tuyệt đối không thua cao thủ nhất lưu trên giang hồ, hơn nữa binh khí độc nhất vô nhị, hạ thủ tàn nhẫn. Cái này nói nàng làm sao có thể không lo lắng cơ chứ?

Ba người ở bờ sông chờ giây lát, chỉ thấy xa xa có hai người đang nhanh như chớp lao về hướng này. Nhìn kỹ, không phải Tất Quyền Ngọc và Mộ Trường Sinh thì còn ai.

"Đến rồi, đến rồi..." Liên Khê nhảy cẩng lên, phấn khích kêu lớn: "Ta biết Quyền ca ca và Trường Sinh huynh nhất định không có chuyện gì mà, võ công bọn họ cao như vậy. Nhân đáng sát nhân, ma đáng tru ma*! Tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi..."

(*)人挡杀人, 魔挡诛魔: Ý nói gặp người giết người, gặp ma trừ ma.

Lúc Liên Khê đang nói chuyện, Tất Quyền Ngọc và Mộ Trường Sinh cũng đã chạy đến.

Liên Khê nhìn Tất Quyền Ngọc cười nói: "Nữ nhân của ngươi đây, bọn ta đã cứu ra cho ngươi... Chúng ta lên đường thôi!"

Lời còn chưa dứt, một trận kình phong đã kéo tới, sáu tên ám vệ cũng theo đó mà vọt tới. Liên Khê cười nói: "Sao lại có thêm mấy cái đuôi a! Quyền ca ca hãy cùng nữ nhân của ngươi hâm nóng tình cảm trước, còn những cái đuôi không biết thức thời này, chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết!"

Liên Khê vừa nói, vừa cùng Liên Đồng và Mộ Trường Sinh đồng thời nghênh liễu thượng khứ* sáu tên ám vệ kia.

(*)迎了上去: Nghênh tiếp.

"Khê nhi Đồng nhi cẩn thận, sáu tên này đều là cao thủ!" Tất Quyền Ngọc lo lắng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Cẩm Hà, lúc này Cẩm Hà cũng đang nhìn nàng.

Bạc Băng hà này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người. Từ thuở ấu đồng nghịch ngợm, đến nụ hôn đầu thời niên thiếu, từ cái ôm bên bờ sông, đến thời khắc ly biệt cũng ở tại bờ sông Bạc Băng hà này... Thời gian như thoi đưa, dấu chân thơ ấu ngày đó dường như vẫn còn lưu lại bên dòng nước êm đềm này, những tư niệm ngây ngô ngày đó, cũng được từng cành cây ngọn cỏ nơi đây lưu giữ!

Khi đó Tất Quyền Ngọc vô ưu vô lự băng băng chạy đến bờ sông Bạc Băng.... Khi đó đi theo bên cạnh nàng là Tôn Cẩm Hà xinh đẹp dịu dàng... Khi đó tất cả người trong kinh thành đều nói hai nàng là kim đồng ngọc nữ. Những năm tháng ấy, tựa như vẫn còn trước mắt.

Mà năm tháng niên thiếu ấy cứ như tia sáng vụt qua rồi lặng lẽ rời đi, bây giờ lại đứng bên bờ sông Bạc Băng, một người là Đại tướng quân xé bỏ đại kỳ công khai đối đầu với Hoàng đế, một người là Thái hậu đương triều, đốt cháy Hiếu Thanh cung, phá tan trở ngại trốn khỏi hoàng cung.. Hồi ức ừa về, chợt nhận ra thời gian khắc khoải, trong nổi ly biệt triền miên và những tưởng niệm không ngừng, cả hai đều đã trưởng thành.

Mười bốn tuổi, Tất Quyền Ngọc rời kinh, ở tại Bạc Băng hà này, ngoái đầu nhìn lại kinh thành, không biết đã có bao nhiêu miễn cưỡng vẫy tay, luyến tiếc nói lời từ biệt với nữ tử của nàng đứng bên kia cầu. Khi đó nàng đã âm thầm thề với lòng, đây là nữ nhân của riêng nàng, một ngày nào đó, mình nhất định sẽ cùng nàng bên nhau.

Cẩm Hà 15 tuổi vào cung, một đường kiệu nhỏ vào cung vạn dân quỳ lại ca tụng, chỉ một mình Cẩm Hà ngồi bên trong lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng ngàn lần tưởng niệm cái tên Quyền Ngọc, cực kỳ bi thương. Từ nay về sau thâm cung sâu như biển, tường cao viện sâu, tuy sau đó trở thành Thái hậu cao quý mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng cho rằng đời này vĩnh viễn cũng không thể trở lại bên cạnh Quyền Ngọc được nữa, càng không thể cùng nàng gặp lại nhau bên bờ sông Bạc Băng này.

Từng bao nhiêu lần, một người thâm cung, một người ở biên ải, nhưng lúc nào cũng thương nhớ về nhau, nhớ từng giờ từng khắc bên nhau ở Bạc Băng hà. Đã bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng vì nhớ đến người kia, ấm ấp và dằn vặt đan xen vào tim như sóng gợn trên sông Bạc Băng, làm xao động mặt hồ đã tĩnh lặng trong lòng từ lâu, vừa ấp ấp lại vừa tổn thương.

Và cuối cùng, năm tháng ấy đã đem hai người đẩy lên vũ đại lịch sử không lối thoát, thân bất do kỷ, duy nhất cảm tạ trời cao chính là cũng tại Bạc Băng hà này, hai người lại gặp nhau lần nữa! Lần này gặp lại, sẽ không còn điều gì trên thế gian có thể chia tách hai người được nữa!

Ánh mắt giao nhau, bao nhiêu tình cảm chất chứa, đã hơn nửa năm ly biệt, biết bao lo lắng cùng tưởng niệm nhau, giờ đây gặp lại, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng lại chẳng thể thốt được nên thành câu, chỉ có dòng lệ bất chợt tuôn trào làm nhòe đi tầm mắt.

Mọi thứ xung quanh như biến thành một bức tranh thơ mộng, làn nước trong veo của Bạc Băng như một khúc tình ca, bèo trên sông hoa trong nước như đang nhảy múa theo vũ điệu tình yêu, những ngọn cỏ lau đung đưa phiêu đãng trong gió như thể đang hát lên lời chúc phúc, mà tiếng đánh nhau lại dường như là sự miêu tả tình cảm nồng nàn khi hai người gặp lại.

Tất Quyền Ngọc vươn tay ôm chầm Cẩm Hà vào lòng, nghẹn ngào mà chua xót, cuối cùng ngăn không được dòng nước mắt.... Tất cả cảm xúc đều hóa thành ngàn dòng lệ chảy xuống.

Trong lúc hai người đang tình nồng ý mật, bên cạnh vẫn đang đánh nhau kịch liệt, dù sao ám vệ đều là cao thủ, ba người đối phó sáu người, cho dù có là cao thủ tuyệt đỉnh như Mộ Trường Sinh xem ra vẫn hơi quá sức*, trong nhất thời khó có thể hạ gục hết sáu người... Huống hồ, những ám vệ tử sĩ này đã được huấn luyện từ nhỏ, tự nhiên sẽ có phương pháp công thủ hợp lý, cách chúng tấn công có vẻ là một trận pháp phối hợp cực kỳ ăn ý, sáu người hợp lại làm công lực tăng lên rất nhiều so với độc đấu.

(*)左支右绌: Giật gấu vá vai. (Khẩu ngữ) Ý chỉ hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn, phải xoay xở, tạm lấy chỗ này đập vào chỗ kia.

Võ công của Liên Khê Liên Đồng gần như ngang bằng với Tất Quyền Ngọc, muốn đối phó với một ám vệ tự nhiên không thành vấn đề, chẳng qua là hảo hán không chịu nổi nhiều người a, có ba tên tập trung tấn công Liên Đồng Liên Khê, cả hai cảm thấy có chút tốn sức, bất quá cũng may hai người song tu đã lâu, phối hợp công sát ăn ý, uy lực phát huy càng lớn, so ra vẫn là ngang tài ngang sức với ba tên kia.

Mộ Trường Sinh vốn là cao thủ, công lực cao nhất mọi người ở đây, nhưng lúc này có đến ba tên ám vệ bao vây, khiến hắn khó tránh có chút lực bất tòng tâm.

Liên Khê nhận một chiêu của Hổ diện nhân, cảm thấy nếu cứ dây dưa như vậy chỉ sợ viện quân từ kinh thành sẽ kéo đến. Điều quan trọng nhất lúc này chính là tốc chiến tốc thắng. Cho nên không quan tâm Tất Quyền Ngọc còn đang nồng thắm cùng Cẩm Hà hay không, miệng hét lên: "Tất Quyền Ngọc, ngươi thân mật đủ chưa? Đừng cứ dính lấy nữ nhân của ngươi nữa, nhanh đến giúp đỡ a..."

Tiếng hét của nàng ngay lập tức đánh thức đôi ái nhân bên kia. Cẩm Hà vội vàng rời khỏi ngực Tất Quyền Ngọc, nghĩ đến đang thời khắc mấu chốt như vậy, vậy mà mình lại quên mất đại cục, còn ở đây tư tình nhi nữ, nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng mặt, nắm chặt tay lao thẳng về phía những người kia.

Tất Quyền Ngọc cũng đỏ mặt, thấy Cẩm Hà xông lên, liền vội vàng phi người ôm nàng ấy lại: "Nàng đừng ngoài quan sát, ta đi!". Vừa nói vừa lấy Viêm Phượng thương xuống, lập tức hóa thành một trận kinh hồng* tấn công tên ám vệ gần nhất.

(*)惊鸿: Kinh hồng: Tư thái nhẹ nhàng phiêu dật.

Một thương này của Tất Quyền Ngọc nhắm thẳng vào tên Báo diện nhân, đúng lúc hắn là một trong ba người đang đánh nhau với Mộ Trường Sinh. Giờ đây Tất Quyền Ngọc đã gặp lại Cẩm Hà, lo lắng trong lòng không còn nữa, bỗng nhiên cảm thấy đất trời bao la tâm thân tự tại, đan điền khoán đạt, một thương này như dung hợp với hơi thở của đất trời, nhân thương hợp nhất, thế tới kinh thiên động địa lao đến Báo diện nhân.

Mặc dù từ lúc Liên Khê gọi Tất Quyền Ngọc, Báo diện nhân đã bắt đầu có phòng bị nhưng một thương này của Tất Quyền Ngọc thật sự quá lợi hại, tuy hắn không kinh hoảng nhưng cũng bị thương, vì vậy trận pháp vây công Mộ Trường Sinh liền bị phá vỡ. Nhất thời Mộ Trường Sinh cảm thấy áp lực đã giảm đi một nửa, nhanh chóng tìm sơ hở một đao chém đứt cánh tay một tên trong số đó.

Kết quả, vòng vây công xung quanh Mộ Trường Sinh bị đánh vỡ, hai trong số ba tên ám vệ đã bị thương, giết chết ba người đối với Mộ Trường Sinh lúc này tự nhiên không thành vấn đề.

Tất Quyền Ngọc nhanh chóng chuyển thương tiếp ứng Liên Đồng và Liên Khê, như vậy chính là ba đối ba. Trước đó Liên Đồng và Liên Khê bị ba tên này kiềm chế, không thể phát huy năng lực, nên đã rất tức giận - Từ lúc hai người song tu đến nay, tự cảm thấy võ công tăng lên không ít, vậy mà giờ lại bị người khác cuốn lấy không trở mình được, bụng chứa đầy lửa giận. Hiện tại Tất Quyền Ngọc đã nhập chiến, ba tên ám vệ liền cảm thấy khó khăn.

Mà Liên gia tỷ muội tiếp tục đại triển thân thủ, thi triển bộ trận pháp mới lĩnh hội từ công pháp song tu, Tím Nguyệt và Băng Hồn bổ trợ lẫn nhau, trong chớp mắt ba tên ám vệ cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội, kiếm quang gần như bao phủ lấy bọn chúng, vốn dĩ rất chật vật khi phải đối đầu với bọn chúng, Viêm Phượng thương của Tất Quyền Ngọc như độc xà, tùy thời xen chiêu tiếp ứng, mỗi một thương đều nhắm thẳng vào tử huyệt. Làm hại ba tên ám vệ đỡ trái hở phải liên tục thụ thương.

"Nhanh, truy binh tới!" Đột nhiên, Cẩm hà đang trông chừng bên cạnh kêu lên.

Tất Quyền Ngọc ngước mắt nhìn về phía cửa thành, quả nhiên có một đội Thần Sách Quân đang đến.

Liên Khê cười dài một tiếng nói: "Còn có viện binh, không có khí phách! Không chơi với đám người không có khí phách các ngươi!" Nàng nói như đang đùa nhưng xuống kiếm lại không chút nương tay, xuất hư chiêu đánh lừa một tên ám vệ gần đó, nhưng thật ra mũi kiếm lại nhắm thẳng vào yết hầu một tên khác.

Đám tử sĩ này vốn luôn tự phụ cho mình là vô địch thiên hạ, làm sao ngờ có ngày lại gặp phải trận thế như hôm nay, nội tâm kiêu ngạo trước đó vốn đã bị Mộ Trưởng Sinh đập vỡ tan tành, bây giờ lại bị Liên Khê nói thành không có khí phách, trực tiếp làm bọn hắn tức đến muốn nổ tung.

Nhưng Mộ Trường Sinh lại không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng giải quyết xong ba tên bên kia, sau đó tiếp ứng Liên Khê bên này. Hiện tại là bốn người đánh ba người, ba tên ám vệ kia làm sao là đối thủ của bốn người này được, chỉ vài hơi thở đã bị nhóm người Tất Quyền Ngọc hạ gục.

Mà lúc này, tiếng bước chân của Thần Sách Quân cũng càng lúc càng gần.

Thấy đã giết chết hết sáu tên ám vệ, Mộ Trường Sinh nhìn lướt qua hướng Thần Sách Quân đang đến, nói: "Công tử gia, đi!" Sau đó nắm lấy cánh tay Cẩm Hà, dẫn đầu phi thân bay qua bờ bên kia Bạc Băng hà.

Tất Quyền Ngọc theo sát bên cạnh.

Liên Khê dắt tay Liên Đồng cùng theo sau. Chỉ là tâm tính trẻ con của Liên Khê trước mặt đại quân vẫn khó mà sửa đổi, nàng quay đầu nhìn đám Thần Sách Quân đang xông tới cười hì hì nói một câu không ai hiểu nổi: "Tổng chào..."

Tướng sĩ dẫn đầu Thần Sách Quân nhìn đám người cứ như vậy bay qua bờ bên kia Bạc Băng hà. Lập tức hạ lệnh: "Bắn cung!"

Ngay lập tức, mấy trăm binh sĩ Thần Sách quân chỉnh tề vào vị trí giương cung bắn tên, chỉ là những mũi tên của đám quân tinh nhuệ này tuy có thể bắn thủng ngực quân địch, nhưng lại vô dụng trước một cao thủ như Tất Quyền Ngọc.

Tên bắn ra bị nhóm người Liên Khê huy kiếm chặn lại, liên tiếp nhiều mũi tên rơi xuống làm bọt nước bắt tung tóe, sau một hồi quân lính Thần Sách quân chỉ có thể nhìn đám người biến mất vào rừng rậm bên kia bờ sông!

"Tất cả tiền của Hoa trang, hẳn là đều đã được chuyển đến các tiệm vải bình thường hết rồi!? Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Hoa trang cùng bố trang của Liên gia sẽ đóng cửa, những tiểu nhị bình thường sẽ được phát tiền sau đó giải tán, về phần thân tính của chúng ta, tất cả cũng sẽ bí mật phân đến các tiệm vải bình thường... Sau đó thông tri đến các tiệm vải đó, giảm sản lượng các mặt hàng bình thường, gấp rút gia tăng chế tạo quân nhu vũ khí. Chúng ta tiến hành theo lệ cũ tiếp viện tư thục, có nhân vật nào tương đối lợi hại liền đưa đến Trạch Việt quân đoàn tùy Quyền Ngọc sở dụng. Thời điểm thích hợp, tìm cách mở kho phóng lương. Nước có thể mang thuyền, cũng có thể lật thuyền. Người trong thiên hạ có thể cúi đầu xưng thần với triều đình, nhưng... Cũng có lật đổ sự thống trị của triều đình. Không có gì là tuyệt đối, cũng không có cái gì là vĩnh hằng. Chúng ta là thương nhân, không ngại lấy tâm tinh tế của thương nhân đối đãi với thiên hạ, quy tắc đầu tiên chính là trung thực và nhân đức, đây chính là khuôn vàng thước ngọc* lâu dài cho các thương nhân!" Trước khi đi, Liên Khê vẫn không quên chỉ dạy chưởng quỹ Hoa trang một phen.

(*)金科玉律 : Ví như những cái không thể thay đổi được, có thể nói ngắn gọn là "Quy tắc vàng".

"Thuộc hạ ghi nhớ lời dạy của Nhị tiểu thư, nhị vị tiểu thư, cô gia... Một đường bình an!" Chưởng quỷ hướng mọi người chấp tay.

Mộ Trường Sinh vẫn làm xa phu như cũ, trong xe có Tất Quyền Ngọc cùng Cẩm Hà, còn lại một xe ngựa khác là chưởng quỹ bố trang của Liên gia cầm cương, ngồi bên trong tất nhiên là hai vị chủ nhân của Liên gia bố trang!

Mã tiên huy vũ*, thét to hai tiếng, bốn con tuấn mã kéo theo hai chiếc xe ngựa chạy như bay trên đường lớn.... Mà người trên xe ngựa, đều sẽ trở thành anh hùng được lưu vào sử sách của Phượng Linh quốc!

(*) Ý là vung roi ngựa đó, mà tại thích làm màu :)

Hướng Đông, hướng Đông.... Nhật xuất đông phương*. đó chính là căn cứ của Quyền Ngọc!

(*)日出东方: Mặt trời mọc ở phía đông.

Editor: Nhưng chương sau mình sẽ thay Vải trang thành: Bố trang, phường dệt hoặc tiệm vải tùy theo ngữ cảnh. Những chương trước mình sẽ sửa lại sau. Giờ lười gòi TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro