Chương 1: Thâm sơn Thần Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời tháng tư mưa dầm ẩm ướt, mây đen buông xuống bao phủ cả thâm sơn tịch mịch. Hơi nước trắng xóa bao phủ cả khu rừng, con đường nhỏ phía trước tràn ngập sương mù mông lung nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.

Nữ tử khẽ khen thầm một câu, chậm rãi bước đi trong sương mù. Bọt nước nằm vương vãi trên lá cây, góc áo của nàng không chạm đất, khoan bào lụa mỏng như mây khói long tụ, y phục sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần. Một đạo thiểm điện xẹt qua, ánh sáng lam bạch chiếu sáng bầu trời, những đám mây tích trữ hơi nước, những giọt mưa chảy xuống dọc tán ô, đan xen là những tia chớp kinh hồng. Bụi cỏ ven đường chứa đựng những giọt sương lóng lánh, bên dưới đó là một thân hình bé nhỏ dần hiện ra.

Một con bạch miêu, đôi mắt đóng chặt, khóe miệng còn lưu lại một vết máu, bộ lông trên người bị nước mưa xối ướt nhẹp mất trật tự dán sát lên người, dáng vẻ chật vật bất kham vô cùng. Hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng vẫn giữ lại được chút khí tức yếu ớt .

Nữ tử dừng chân, cúi đầu nhìn nó, mi gian hơi nhíu lại.

Đây không phải chỉ là một con bạch miêu bình thường, thân thể nhỏ bé ôn nhuyễn tản mát ra tà khí yêu ma dày đặc. Có thể xuất phát từ cảnh giác trời sinh, dù đã bị trọng thương nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người xa lạ đang tới gần, nó quật cường cố mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn trong con ngươi màu lam bích chưa đầy lãnh ý cùng nàng đối diện.

Trên bầu trời mưa đang nhè nhẹ rơi xuống, trong nháy mắt đó khi đường nhìn giao nhau cùng một chỗ, cả hai đều giật mình bởi cảm giác xa lạ không hiểu được này.

Hồi lâu, nữ tử đến gần một lần nữa, khẽ nghiêng tán dù giấy dầu che kín mưa bụi phía trên cho bạch miêu. Hạ thấp thân thể, không thèm để ý tới ánh mắt đối phương lộ ra hung quang phòng bị, đem tiểu tử người đầy nước bùn kia ôm vào lòng.

"Thật sự quật cường!" Nàng thấp giọng than thở.

Tiếng mưa tí tách rơi, lời nói vang lên như gió nhẹ thoang thoảng trong rừng trúc, ngoài ý muốn nó lại đi sâu vào nội tâm mèo nhỏ. Bạch miêu buông tha giãy giụa mệt mỏi nhắm mắt lại.

...

Mưa vẫn đang rơi, mặt đất ẩm ướt đã hình thành những ao nước nho nhỏ chứa đầy nước mắt lưng tròng của mây. Xa xa sương mù bao phủ dày đặc, một lớp sương mỏng lan tràn trên bầu trời đã nhá nhem của dãy núi che đi ánh mặt trời - Hoàng hôn buông xuống.

Ngọn núi này mang tên "Thần Ẩn".

Phong cảnh vùng này là thung lũng thanh u, sâu trong rừng cây cỏ xanh um tươi tốt, hòa mình vào nơi này tâm tư cũng trở nên thần thanh sảng khí*, phảng phất có loại cảm giác an tường bình yên như thần linh thật sự phù hộ, đó là cố sự vì sao ngọn núi này được gọi là Thần Ẩn sơn. Những ngày lễ ngày tết, cư dân thành trấn phụ cận hội hợp cùng nhau đi tới miếu Thần Ẩn dưới chân núi bái tế, khẩn cầu phù hộ.

(*)Tinh thần thoải mái dễ chịu.

Bất quá, "Thần Ẩn"  hai chữ này tồn tại kỳ thực còn bởi vì một truyền thuyết xa xưa được kể lại.

Truyền thuyết kể rằng nơi u cốc sâu nhất trong hang núi, có một mỹ nữ ẩn tu. Nàng chuyên tâm tu tiên, đạo pháp cao cường, hành tung bí ẩn. Mọi người gặp chuyện yêu ma quỷ quái, nếu muốn đi vào nơi sâu nhất trong núi, phải đi qua tầng tầng sương mù dày đặc, nếu may mắn tìm được tấm bia đá khắc hai chữ "Thần Ẩn", lại thành tâm muốn nhờ, sẽ có cơ hội thỉnh nàng được xuất sơn tương trợ, khu trừ quỷ chướng, hàng yêu tróc quỷ. Cố sự đã kể lại như vậy, thế nhân phụng thờ miếu vì một vị Sơn Thần.

Chỉ có điều, vị nữ thần tiên này là ẩn tu thích thanh tịnh. không thích bị người quấy rối, cho nên bọn họ cũng đều biết và ít tiến nhập vào sơn cốc.

Đương nhiên, nhiều năm qua có rất nhiều vương công quý tộc ăn chơi trác táng nghe đến việc này, liền mang theo gia nhân hộ vệ cùng nhau vào núi, với mục đích thấy được mỹ nhân, nhưng sau đó bị dã thú tấn công đến mức suýt nữa tàn mệnh. Cũng từng có người vì quá cùng đường mà vào núi khẩn cầu cứu giúp, kết quả... không có khả năng ở lại vào ban đêm để chờ đến lúc gặp được nữ tiên nhân, thiếu chút nữa thì gặp phải quỷ đánh cho không có đường trở về. 

Cũng không phải ai đều có kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên đến lúc nhận được giúp đỡ của nàng. Nhưng mặc dù như vậy, có lúc nàng cũng sẽ ra tay tương trợ cho người thật sự có duyên, đối với rất nhiều người đây có thể xem như là nhánh cỏ cứu mạng.

Lúc này, ở một nơi nào đó trong núi, con đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô, nam nhân tay cầm ô che đi trận mưa phùn, chân miễn cưỡng đi trên thềm đá đầy rêu xanh trơn trượt, đi phía sau là gã người hầu, từ bao hành lý lấy ra túi nước, chạy nhanh vài bước đến bên cạnh hắn, thở phì phò mấy hơi nói: "Lão gia, trước tiên nghỉ ngơi chút uống chút nước đi.".

Nam nhân trung niên nghe vậy dừng bước chân, xoa xoa trán, giương mắt nhìn con đường nhỏ phía trước bị sương mù che mờ, sau đó nặng nề thở dài một tiếng. Nhận lấy túi nước từ tay người hầu, ngửa đầu lên uống một ngụm.

Gã hầu nhìn thấy dưới mắt hắn đã hiện ra một vòng thâm đen, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Từ khi Nhị thiếu gia gặp chuyện không may đến nay, trên mặt lão gia của hắn luôn mang nét ưu sầu, mặt ủ mày chau, đầu bạc đi không ít. Mấy hôm trước, nghe được từ người bằng hữu là thương nhân nói về cố sự của Thần Ẩn sơn, lão gia liền ngàn dặm xa xôi mang theo hắn đến đây.

Chủ tớ hai người bọn họ, đã tìm kiếm ở đây mười ngày. Mỗi ngày, sáng sớm đã đi vào núi tìm kiếm khắp nơi không bỏ sót nơi nào, có lúc còn bị lạc đường không thể quay về, đến cuối cùng vẫn là thất vọng mà xuống núi, dù có như thế nào cũng không tìm được bia đá lớn theo như lời nói của mọi người.

Mà nay, hoàng hôn lại buông xuống, xem ra.....

Đang khổ sở, ở phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy từ tầng tầng mây đen hiện một lỗ hổng, lộ ra một ánh sắc ửng đỏ quỷ dị mà ma quái. Mặt trời chiếu sáng qua màn mưa, đem bóng của bọn họ chiếu thật dài trên đất. Triệu lão gia giật nhìn cảnh tượng này, bước chân dừng lại, ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu lên mái tóc đã có chút tán loạn, che dấu không được những sợi tóc bạc đã nhiễm đầy phong sương.

Bỗng nhiên, trong ánh mắt hắn hiện lên sự mừng rỡ khi nhìn ánh sáng phía trước mặt, không dám tin vào mắt mình, hắn mở to hai mắt ngây ngốc sửng sốt hồi lâu, lùi về phía sau vài bước, sau một lúc hai tay mới run rẩy chỉ vào tấm bia đá thật lớn mơ hồ dần xuất hiện, níu lấy người đứng bên cạnh hô: "A Chu, ngươi mau nhìn xem, có phải tấm bia đá kia không?! Chúng ta tới rồi! Chúng ra rốt cuộc tìm được rồi, nhất định là trời cao thương xót, thần linh phù hộ a!".

Gã người hầu đứng hầu đứng bên cạnh thấy được, mắt thoáng chóc đã đỏ hoe vì mừng rỡ, hai tay vội vàng tạo thành chữ thập, hướng bốn phía bái lạy, thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào: "Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ a!" Hắn giơ lên ống tay áo lung tung mà xoa xoa khóe mắt ẩm ướt, nhanh chóng tiến lên một bước nâng lão gia nhà mình: "Lão gia, ta đã nói Nhị thiếu gia cát nhân ắt có thiên tướng mà*, lão gia là người lương thiện tất có thiện báo!". 

(*) Người tốt sẽ có trời thương.

Chủ tớ hai người vui mừng đến phát khóc, kích động vội vàng bước nhanh đến. Sương mù trắng xóa dày đặc thổi qua người, cảm giác có chút lạnh.

Tấm bia đá cao khoảng hai trượng, đứng sừng sững ở cuối con đường mòn, cây cỏ um tùm bao bọc xung quanh. Bên dưới tấm bia đá là từng mảng rêu xanh bám đầy, bốn chữ cổ tự lớn'Thần Ẩn Lắng Nghe' cứng cáp hữu lực được khắc trên bia đã hiện lên trước mắt, trang nghiêm thần bí làm người ta sinh ra cảm giác kính nể không hiểu được.

"Đúng rồi, chính là nơi này!" Triệu lão gia thì thào khó nén mừng rỡ. Hắn không dám chậm trễ, quỳ gối trước bia đá cung kính dập đầu. A Chu đứng phía sau cũng quỳ xuống theo, sau đó vội vàng lấy ra hộp gỗ trong bao y phục đưa cho lão gia nhà mình. Trong hộp gỗ là một lọn tóc của Nhị thiếu gia, hai mươi đĩnh bạc, còn có một quyển sách ghi rõ nơi ở cùng bệnh trạng quái dị của Nhị thiếu gia.

"Quan huyện Triệu Thiên Cẩm, gần đây trong nhà có yêu ma tác quái, nhi tử lâm vào tình trạng nguy kịch, thỉnh cầu tiên cô thương xót mà giúp đỡ con ta, Triệu gia trên dưới đội ơn, từ nay về sau một lòng thờ phụng." Triệu lão gia dứt lời, thật sâu bái lạy, sau đó đem hộp gỗ đặt ở trước bia đá, tay nhặt vài lá khô xung quanh, lấy hỏa chiết ra đốt lên.

Lá cây bị nước mưa làm ẩm ướt lại rất nhanh bốc cháy, một đám lửa nhỏ lam sắc khuếch tán làn khói xanh, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, chủ tớ hai người kinh hoảng lùi ra sau vài bước, giương mắt nhìn chằm chằm, trước bia đá trống không, sạch sẽ, một chút tro tàn cũng không lưu lại.

"Quả nhiên đúng như truyền thuyết đã nói!" Gã người hầu mở to hai mắt, thanh âm run rẫy: "Lão, lão gia, Nhị thiếu gia nhất định được cứu rồi!".

"Chỉ hy vọng như thế a..."

...

Ở nơi sâu thẳm trong rừng rậm, hơi nước bao phủ xung quanh làm cây cỏ ẩm ướt. Mưa dần dần nhỏ lại, những đám mây đen nặng nề vẫn như cũ che khuất bầu trời.

Một giọt nước xuyên qua tầng tầng cành lá tươi tốt, cuối cùng rơi xuống mái ngói, vỡ tan biến thành những tia nước nhỏ trong suốt. Trong căn phòng, nữ tử mặc y bào xám tro đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ, thần sắc ngưng trọng.

Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt tràn ngập hơi nước, làn gió tươi mát thổi vào hiên nhà mang theo hương vị nhàn nhạt như hơi thở cây cỏ, nhẹ nhàng thổi vài sợi tóc. Hồi lâu, người đứng trước cửa sổ chậm rãi buông nhẹ đôi mi thanh tú, gương mặt mang theo ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt, ngoài cửa sổ một mảnh xanh ngắt, cảnh đẹp ý vui không nói nên lời.

Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nâng tay, giọng nói nhẹ nhàng bình thản nghe không ra tâm tình nói: "Còn muốn giả vờ sao, mèo nhỏ."

Trên giường nhỏ phía sau, tiểu bạch miêu đang thản nhiên liếm móng vuốt bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt vốn ngây thơ đơn thuần lúc này hiện lên một tia tà mị.

Nó cười cợt một tiếng, miệng không động, nhưng lại có thanh âm nữ tử dễ nghe truyền tới: "Nếu đã nhìn ra ta không phải một con mèo bình thường, vì sao còn muốn cứu ta? Ta và ngươi không cùng một loại." Ngữ điệu mềm mại đáng yêu nhưng lộ ra trào phúng, trên thân thể nhỏ nhắn đáng yêu kia lại tràn ra tia nhìn quái dị. Nói xong đuôi mèo chậm rãi khẽ đung đưa, lúc này lại làm người ta có cảm giác thật nhu thuận.

Nữ tử nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi xoay người lại, thấy nó một thân lười biếng mệt mỏi dũi thắng lưng.

Hiện tại ngoại thương của nó đã không còn trở ngại, bộ lông được thanh tẩy sạch sẽ sáng bóng, hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật bất kham nữa, phảng phất như mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro