Chương 2: Mị Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ không chút hoang mang, lười biếng vươn người duỗi thẳng thắt lưng một cái thật dài, lúc này mới hảo hảo ngồi chồm hổm xuống. Sau đó cúi đầu cười một tiếng, thanh âm đầy quyến rũ, đôi mắt lam bích* kia nhìn lại, tựa như đang quan sát.

(*)Màu xanh biếc.

Nữ tử cúi đầu cùng nó đối diện, giống nhau đều sở hữu một đôi con ngươi mỹ lệ, nhưng một người là trong vắt thâm u, một người là mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc.

Nhìn nhau hồi lâu, nàng chầm chậm bước đến đem hộp gỗ trong tay đặt nhẹ lên bàn, mở miệng nói: "Ngươi mặc dù là yêu ma, nhưng trên người không có mùi máu tanh sát khí, cho nên ta mới có thể tiện đường mang ngươi trở về."

"A, ta giết người không thấy máu, lại không bao giờ tự mình động thủ, đương nhiên không có nhiễm cái gì mà mùi máu tanh sát khí rồi." Dường như nàng bất mãn với lời giải thích kia, mèo nhỏ hừ lạnh một tiếng, con ngươi hẹp dài vẫn mang theo ý cười: "Ngươi cứu ta trở về, lại giúp ta chữa trị vết thương, chẳng lẽ muốn cảm hóa ta, khiến cho ta cải tà quy chính* hay sao?"

(*)Bỏ gian tà theo chính nghĩa.

Không đợi nữ tử trả lời mèo nhỏ lại nói tiếp: "Nhưng lại nói tiếp, nơi này là do ngươi canh giữ?" Ánh mắt của nó đảo qua hộp gỗ trên bàn: "Ngươi chính là tiên cô trong miệng những người đó sao? Chẳng lẽ.... Thật sự là Sơn thần a!"

"Phàm thai không xưng được thần tiên, hàng yêu trừ ma, chẳng qua là một phần tu hành của ta." Giọng nói của nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lộ ra hỉ nộ.

Từ sau khi nàng tự mình hạ giới vẫn ở tại trong núi này thanh tu, dùng hình thái bán tiên tham cơ ngộ đạo, thỉnh thoảng có phàm nhân đến xin giúp đỡ, nếu thấy cần phải xuất thủ, nàng sẽ xuống núi loại bỏ những linh hồn yêu dị trên nhân thế. Dù sao người phàm cũng không thường đến, có thể làm cho bọn họ mạo hiểm đi sâu vào trong núi phần nhiều là thực sự gặp phải yêu quỷ, bất đắc dĩ đi đến bước đường cùng rồi. Huống chi, bọn họ không ngại cực khổ tìm được tấm bia đá, đây cũng xem như một cơ duyên. Nàng diệt ma trừ yêu cũng có thể tích lũy công đức, tăng cao tu vi.

Chỉ là không nghĩ đến, dần dần lại được người phàm cho rằng nàng là Sơn thần mà cung phụng mà thôi.

"A.... Thì ra là ẩn sĩ tu tiên a." Mèo nhỏ nhìn về phía nàng, ánh mắt lưu chuyển giấu diếm thâm ý. Ở thời đại này ẩn tu cũng không hiếm thấy, nhưng thật ra người này lại có vài phần thú vị, vậy mà chấp nhận ủy thác của người phàm. Nó nói: "Đa tạ ngươi cứu giúp, vậy chúng ta sau này không hẹn gặp lại."

Vừa dứt lời nó nhảy xuống giường chuẩn bị rời đi. Nữ tử vẫn chưa có động tác, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi đã có chứa lệ khí yêu ma, ta không thể cứ như vậy tha ngươi đi."

Câu chữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, như gió mát như hạt mưa rơi xuống sau đó bắt đầu kết băng. Trong nháy mắt hơi thở bên trong gian phòng ngưng trọng lại.

"A!" Mèo nhỏ vừa vòng qua người nàng đi tới cạnh cửa thì dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn lại giống như bản thân vừa nghe được một chuyện gì đó rất nực cười, giọng nói khẽ nâng lên: "Nói vậy, ngươi đã hối hận khi đã cứu ta, bây giờ muốn giết ta rồi à?"

Thực ra mà nói thì đúng như vậy, trên người nó có chứa lệ khí, hơn nữa ma tính rất nặng, vào những đêm trăng tròn có thể sẽ phát tác, đến lúc đó ngay cả mình cũng không thể khống chế được. Lúc trước lưu lại Ma giới có thể bình an vô sự, hiện tại lén chạy ra ngoài sẽ càng khó kiềm chế rồi, mấy ngày trước còn lỡ tay làm bị thương vài người phàm, mới có thể bị đạo sĩ thúi không có mắt một đường truy sát.

Bây giờ trong người bị thương, linh đài tổn hao nghiêm trọng, nữ nhân trước mắt này lại sâu không lường được, nếu lúc này đối phương muốn giết mình, cho dù mình bị ma hóa cũng chưa chắc có thể trốn thoát, nếu không cẩn thận còn có thể mất đi thần trí, bị ma nguyên phản phệ..

Bạch miêu rũ xuống ánh mắt âm thầm nghĩ biện pháp, còn chưa kịp phòng bị đột nhiên một đạo ngân quang xuất hiện khóa chặt tay mình. Nó lập tức cả kinh, bộ lông dựng thẳng: "Đây là cái gì?"

"Thần khí thượng cổ Già La Hoàn." Giọng nói của nữ tử vẫn bình thản, giống như chỉ đang nói một việc nhỏ tầm thường: "Trước tiên phong bế ma nguyên của ngươi, áp chế tâm tính khát máu, đợi ta giúp ngươi lọc sạch linh đài ô uế, đảm bảo ngươi sẽ không còn ý nghĩ muốn hại người, lúc đó sẽ thả ngươi đi."

Cái gì?! Mèo nhỏ trừng lớn đôi mắt, con ngươi co rút lại.

Phong bế ma nguyên, nếu như vậy pháp lực chẳng phải lại càng khó khôi phục?! Nó trừng mắt nhìn vào vòng đồng có cổ văn đen trắng trên cánh tay, cố gắng mở ra, lại bị một trận đau đớn đánh ngược trở lại  đau đến phải hít một ngụm khí lạnh. Cắn răng thở dốc chốc lát, lạnh giọng: "Đến lúc đó ngươi thực sự sẽ thả ta đi? Không sợ ta vừa rời đi liền đi khắp nơi khai sát giới sao?"

"Ta đương nhiên nói lời giữ lời." Nữ tử nhẹ giọng nói: "Nếu sau đó ngươi vẫn còn ý niệm hại người trong đầu, ta sẽ lại tìm đến ngươi, dùng hết toàn lực cũng phải đem ngươi kết liễu."

Nó nghe vậy, đôi lỗ tai màu xám trắng kia bắt chợt run lên, quả thực bị nữ nhân nghiêm trang này làm cho buồn cười: "Ngươi không thấy mình quản quá rộng rồi sao!" Nếu không gặp tên đạo sĩ thúi kia hại nàng bị thương nặng như vậy, hiện tại ngay cả biến trở lại hình người cũng không thể, chỉ có thể giữ lại nguyên hình, thì làm thế nào có thể bị nhốt ở đây mặc cho nữ nhân này bắt nạt!

Càng nghĩ càng giận, nó hung hăng trừng nữ tử tiên khí bức ngươi kia một cái, sau một lúc lâu mới quyết tâm giấu đi ác ý, lời nói như có gai: "Nếu không tình nguyện cứu ta, cần gì phải giả vờ làm người tốt, bây giờ còn ép buộc ta lưu lại loại bỏ ma tính cái quái gì... Thực nực cười, chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi, coi như ta muốn giết người nào đó cũng bởi vì chúng là những tên phàm nhân ngu ngốc gieo gió gặt bão!"

"Thiên hạ rộng lớn yêu ma rất nhiều, người phàm giống như cá nằm trên thớt. Ngươi trừ bỏ được bao nhiêu, lại cứu được bao nhiêu?! Những thứ các ngươi gọi là chính đạo đều dối trá, còn thích mua dây buộc mình, meo meo."

Rõ ràng đang cố ý nói châm chọc một chút, cuối cùng lại không tự chủ mà "Meo meo" một tiếng, khiến cho bầu không khí lúc này có chút quái dị. Mà mèo nhỏ hình như cũng không đoán trước được chính mình có thể như vậy, rõ ràng đã bị dọa cho sợ giật mình. Thế là ánh mắt không được tự nhiên mà nghiêng người nhìn đi chổ khác, vẫy vẫy lỗ tai, khí thế yếu đi hơn phân nửa.

Bởi vì sự tình ngoài ý muốn này, kế tiếp nó chỉ trầm mặc. Chỉ sợ bản thân mình vừa mở miệng sẽ lại phát sinh sự tình kia... Thật là âm thanh mất uy nghiêm mà.

Nữ tử phảng phất như không thèm để ý, đối với nó nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi."

Mèo nhỏ nhìn về phía nàng: "Ngươi không sợ ta sẽ chạy thoát?"

"Bên ngoài gian nhà có bố trí kết giới, ngươi không ra được."

".....Ta có thù oán với ngươi sao?!" Mèo nhỏ chán nản, ném ra ánh mắt sắc như đao. Vô cùng phẫn uất tức giận nói: "Uy, ngươi tên là gì?" Ta nhớ kỹ rồi, sau này rời đi ta sẽ dẫn người đến để báo thù!

"Phàn Thiện." Người đối diện thật ra rất thẳng thắn.

"Phàn Thiện - Phàn Thiện Tử... Phốc! Cái pháp danh này quả thật thanh tâm quả dục, rất xứng với ngươi a meo meo."Nó ngẩng đầu lên, giọng nói đầy chế nhạo như đang trả thù.

Nữ tử chọn mi, trong ánh mắt nổi lên ba phần lạnh lùng. Trong lòng mèo nhỏ bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, lúc này bình tĩnh lại cảm thấy giảm bớt vài phần phiền não cũng như bất an trước đó, nhưng thật ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã đến nơi này thì nên an tâm ở lại. Vì vậy lười biếng liếm liếm móng vuốt cùng bộ lông trắng muốt, đáy mắt dần dần hiện lên một chút ý nghĩ sâu xa thú vị.

Nó thong thả nói: "Làm sao, mới như vậy đã nổi giận rồi? Ta bây giờ vô duyên vô cớ bị nhốt ở chỗ này mất đi tự do, còn chưa phát giận đây." Sau đó tiếp tục dùng giọng điệu ám muội: "Được rồi, ta là Câu Nguyệt, ngươi.... Có thể gọi A Nguyệt meo meo."

Âm cuối khẽ nâng lên mang theo vài phần ngả ngớn. Sau khi nói xong cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt của đối phương, xoay người đi vài bước trở lại giường thoải mái nằm xuống. Khép lại mi mắt, đuôi nhẹ nhàng lúc lắc, trong lòng lại khẽ cười một tiếng: A, Phàn Thiện phải không, là ngươi trêu chọc ta trước, vậy tương lai đừng có mà hối hận....

Huyện Diệu, Phủ Triệu gia.

Đêm khuya vắng vẻ, bên trong căn phòng cạnh hoa viên đèn đuốc vẫn sáng trưng, mấy nha hoàn cúi đầu đứng yên bên ngoài bình phong, vị phu nhân ngồi ở mép giường gương mặt lộ vẻ buồn rầu.

Triệu phu nhân nhìn nam tử đang nằm trên giường hầu như không còn sức sống nào, nặng nề  thở dài. Nửa tháng trước nhị nhi tử này của nàng chẳng biết vì sao lại ngủ mãi không dậy, mặc cho mọi người gọi như thế nào đều không phản ứng, quỷ dị hơn chính là trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười, giống như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp ngọt ngào vậy. Vì thế, nàng cùng trượng phu là Triệu Thiên Cẩm đã mời tới rất nhiều danh y, nhưng những người này sau khi xem qua đều chỉ lắc đầu, không nói được nguyên do vì sao.

Cứ mơ hồ như vậy, làm nàng không thể nào không hoài nghi nhi tử của mình bị yêu nghiệt làm hại, sau khi trải qua mấy lần thỉnh một số đại sư đạo trưởng về làm phép, vẫn như trước không thấy chút khởi sắc nào, mà theo thời gian ngày càng trôi qua, người nằm trên giường càng ngày càng gầy gò tiều tụy, cho dù mỗi ngày đều cưỡng ép cạy mở miệng của hắn để đút vào một ít thức ăn lỏng, nhưng cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều a...

"Đây là làm gì nên nghiệt này a, nghĩ tới Triệu gia ta từ trước đến nay luôn làm việc thiện, kính thần cúng Phật, vì sao kết quả lại rước lấy tai họa như vậy!" Triệu phu nhân ngồi ở đầu giường nhìn ấn đường đã biến thành màu đen của nhi tử, thần sắc thập phần buồn bã.

Đại nha hoàn nhìn không được nữa bước đến nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, đêm đã khuya rồi, hay là người trở về phòng nghỉ ngơi đi, thiếu gia cứ để mấy người chúng ta chiếu cố là được rồi." Nàng thấy Triệu phu nhân vẫn ngơ ngác như trước ngồi bên giường gạt lệ, lại đến gần một bước tiếp tục khuyên nhủ: "Phu nhân, người cứ như vậy không ngủ không nghỉ đã mấy ngày rồi, chúng nô tỳ sợ người tổn thương thân thể a."

"Ai.... Như thế này ta làm sao có thể an tâm." Phu nhân rốt cuộc đã có phản ứng, yết hầu lại khô khốc khàn khàn giọng. Nha hoàn thấy nàng như vậy cũng một trận khổ sở vội vàng mở miệng nói: "Phu nhân, sáng nay không phải lão gia đã truyền thư về nói là đã tìm được Thần Ẩn tiên nhân rồi sao. Thiếu gia phúc lớn mạng lớn, phu nhân người cũng phải tự mình quý trọng thân thể, tránh cho ngày mai lão gia trở về nhìn thấy sẽ trách tội chúng nô tỳ chiếu cố người không chu toàn a."

Ngược lại những lời này làm cho Triệu phu nhân có chút lây động, nàng suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn người nằm trên giường lần nữa, sau đó được nha hoàn thiếp thân dìu đỡ xoay người đi ra bên ngoài.

Trong bầu trời đêm tăm tối, ánh trăng tái nhợt lạnh lùng soi rọi phủ đệ âm khí trầm trầm này, tại một hành lang gấp khúc nho nhỏ, một bóng đen chợt lóe lên.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro