Chương 125: Kết cục tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Tử nhắm vào Liêu Vũ Đình và bóp cò, cô không hề do dự chút nào.

Ngay cả khi viên đạn xuyên qua đầu đối phương, cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía cuối con đường, tay còn lại nhẹ nhàng xoay vô lăng, đưa xe về phía lối vào hầm bên trái.

Đối với Bạch Tử, việc "giết Liêu Vũ Đình" không phải là vấn đề đúng sai, mà chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nếu sớm biết đối phương chính là kẻ muốn hại chết Mạnh Dĩ Lam, cô đã ra tay từ lâu rồi.

Sau phát súng kia, tiếng lẩm bẩm từ ghế phụ cuối cùng cũng im bặt.

Bạch Tử thản nhiên cất súng đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay trước khi xe lao vào đường hầm, cô liếc nhìn bóng đen đang ẩn nấp trong bụi cây, rồi mở cửa xe.

Bạch Tử quay mặt về hướng xe đang chạy, sau đó nhoài người ra, dùng sức nhảy về phía sau.

Việc nhảy ra khỏi xe trong tư thế như vậy vừa giảm được tốc độ quán tính, vừa giúp dễ dàng lăn tròn khi tiếp đất để giữ thăng bằng, đồng thời tránh va chạm vào phần đầu — khu vực quan trọng nhất.

Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Bạch Tử vẫn ngã và bị thương khắp người.

Do tốc độ xe quá nhanh và cổ tay vẫn bị còng nối với một tấm lưới sắt, nên sau khi nhảy khỏi xe, Bạch Tử rất khó kiểm soát hướng chuyển động của cơ thể.

Nhưng cô vẫn cắn răng, cố gắng lăn người về phía cửa hầm bên phải.

Sau khi va vào hàng rào gỗ, cô lại rơi thẳng vào bụi cỏ ven đường.

Cùng lúc đó, bóng người ẩn trong bụi cây lao nhanh theo chiếc xe vào đường hầm bên trái.

Người đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen với hoạ tiết trắng — giữa mặt nạ là một vòng tròn màu trắng, xung quanh phủ đầy những ký tự bí ẩn — khiến Bạch Tử càng thêm chắc chắn đối phương chính là Liêu Vũ Nhu, chị gái song sinh của Liêu Vũ Đình.

Đột nhiên, tiếng động cơ phát ra từ đằng xa.

Nằm rạp trong bụi cỏ, Bạch Tử đã không còn sức để quay đầu lại nhìn, lúc này, toàn thân cô đau nhói như bị thiêu đốt bởi lửa dữ, đặc biệt là vùng ngực, chỉ cần thở thôi cũng khiến cơn đau dữ dội ập đến.

Chẳng cần phải kiểm tra kỹ, Bạch Tử cũng có thể khẳng định rằng mình chắc chắn đã gãy vài cái xương sườn.

Mặc dù vậy, cô vẫn cắn chặt răng, dồn chút sức lực còn lại để chú ý đến tình hình ở lối vào đường hầm.

Tiếng động ồn ào và chói tai càng lúc càng gần, chỉ trong chốc lát, một chiếc mô tô màu đỏ rực vụt qua tầm mắt của Bạch Tử.

Ngay sau đó, ba bốn chiếc ô tô cũng lao tới với tốc độ cao, cùng với chiếc mô tô tiến vào cửa hầm bên phải.

Chưa đầy mười giây sau, tiếng nổ vang lên.

Âm thanh đó phát ra từ đường hầm bên trái, hoàn toàn đúng như kế hoạch mà Bạch Tử vừa sắp đặt.

Cô biết hai đường hầm này kéo dài theo hai hướng ngược nhau, và độ dài của chúng cũng không giống nhau.

Đường hầm bên trái ngắn hơn một chút, còn đường hầm bên phải thì dài hơn.

Dù không theo sát, Bạch Tử cũng biết rằng chiếc xe cô vừa lái chắc chắn đã ra khỏi đường hầm khi vụ nổ xảy ra, và nhất định sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Mạnh Dĩ Lam đang ở trong đường hầm bên phải.

Đến đây, màn kịch này cuối cùng cũng hạ màn.

Bạch Tử nằm trong bụi cỏ gắng gượng giữ lấy chút hơi tàn, rốt cuộc cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Mặc dù cơ thể đầy thương tích, nhưng cảm giác sảng khoái trong lòng cô vẫn chưa hề vơi đi chút nào.

Tâm trạng phấn khích tột độ khi đạp ga bỏ trốn lúc nãy chẳng những không giảm mà còn tăng lên, cảm xúc thỏa mãn này đã lấn át mọi cơn đau trên cơ thể Bạch Tử, nếu không phải vì kiệt sức, cô nghĩ mình chắc chắn đã không nhịn được mà bật cười thật to.

Tựa như một việc lẽ ra phải giải quyết từ lâu, nhưng vì nhiều lý do mà bị trì hoãn, sau bao nhiêu lần chậm trễ, cuối cùng cũng được hoàn thành trọn vẹn nhờ vào sự tình cờ của số phận.

Bạch Tử nhắm mắt lại, yên lặng nằm sấp trong bụi cỏ, không nhúc nhích.

Cô không phải đang chịu đựng đau đớn, mà là đang tận hưởng niềm vui hiếm có.

Lúc này, tiếng động cơ ầm ĩ đến rồi lại đi, nhưng nó không hề dừng lại, rất nhanh lại dần xa.

Cho đến giờ, Bạch Tử vẫn rất tỉnh táo, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được những loại thuốc kìm hãm dị biến trong cơ thể mình đã hoàn toàn mất tác dụng, các vết thương khắp người cũng đang dần dần hồi phục vì lý do đó.

Dù tốc độ hồi phục không nhanh như trước, nhưng ít nhất khả năng tự chữa lành của cơ thể đã hoạt động trở lại.

Không còn như những ngày trước nữa, cả cơ thể vì uống thuốc mà luôn rơi vào trạng thái mơ màng hỗn loạn, cảm nhận về bản thân và xung quanh đều trở nên vô cùng chậm chạp.

Nhưng đồng thời, Bạch Tử cảm nhận được rằng khi vết thương dần lành lại, những cảm giác bồn chồn luôn bị thuốc đè nén dưới đáy lòng đang bắt đầu rục rịch trỗi dậy và sẵn sàng bùng phát không kiểm soát.

Cô biết điều này có nghĩa là gì, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Từ khi cầm lấy chìa khóa từ người tài xế, Bạch Tử đã quyết định sẽ lái xe đến chỗ này.

Sở dĩ cô làm như vậy là vì nơi đây rất gần với khu vực cấm mà Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam từng đến cùng nhau.

Một lát sau, Bạch Tử thử cử động cổ chân của mình, tuy vẫn còn đau nhưng ít nhất nó đã chịu nghe lời cô.

Sau đó, Bạch Tử cẩn thận cảm giác về tình trạng cơ thể mình, ước chừng chỉ khoảng một giờ nữa, cả thể chất lẫn tinh thần của cô sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Nhận thức này khiến Bạch Tử vốn đang cực kỳ phấn khích trở nên bình tĩnh lại đôi chút, cô không dám lãng phí thêm thời gian, chỉ nghỉ ngơi vài phút rồi bắt đầu cố gắng đứng dậy từ trong bụi cỏ.

Ba lần bốn lượt ngã nhào xuống đất, vết thương cứ nứt ra rồi lại lành.

Sau khi chật vật trong khoảng mười mấy phút, cuối cùng cô cũng đứng vững trên mặt đất lầy lội.

Giống như đứa trẻ một hai tuổi tập đi, Bạch Tử cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, từng bước một tiến về phía khu vực cấm.

Vết thương của cô quá nặng, đừng nói đến chuyện có thể leo trèo nhanh nhẹn như trước, ngay cả việc đi bộ nhanh bình thường cũng trở thành vấn đề.

Nhưng may mắn thay, có lẽ do phần lớn cảnh vệ đã được chính phủ điều động đến khu vực gần bảo tàng, nên trong suốt chặng đường này, Bạch Tử không gặp phải bất kỳ tuần tra viên nào, thậm chí cũng chẳng thấy bóng dáng người dân nào trên đường phố.

Khoảng nửa giờ sau, Bạch Tử rốt cuộc cũng khập khiễng bước vào bãi đỗ xe bỏ hoang mà Mạnh Dĩ Lam từng dẫn cô đến.

Vì đã đến vùng rìa của khu vực cấm, người ở xung quanh đây càng thưa thớt hơn, Bạch Tử không cần phải lén lút nữa, thêm vào đó, cơ thể cô cũng đã gần như hồi phục, cô liền nghênh ngang bước thẳng vào hầm để xe.

Tiếp đó dựa vào chút ấn tượng còn sót lại, cô gắng gượng bước đến lối vào tầng hầm trung tâm thương mại.

Chưa kịp bước vào cửa, Bạch Tử đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Khi đi qua lối vào và tiến sâu hơn vào hành lang dài, mùi hương này càng trở nên nồng nặc, đến lúc Bạch Tử chính thức bước vào trong hầm trung tâm thương mại, cô lập tức sững người trước cảnh tượng trước mắt.

Lần trước khi đến đây, dù khắp nơi đều mọc đầy những loài cây phát ra ánh sáng kỳ lạ, nhưng Bạch Tử vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng vẻ ban đầu của nơi này.

Nhưng bây giờ, những dây leo to lớn chưa từng xuất hiện ở khu thương xá trước đây đã chui lên từ các khe nứt trên mặt đất, ngang nhiên chiếm lĩnh toàn bộ sàn và tường.

Giữa những tán cây dày đặc, những quả màu xám đang thối rữa treo lủng lẳng, chúng cố sức tỏa ra mùi hương nồng nặc khắp xung quanh.

Cảnh tượng kỳ quái này giống hệt những gì Bạch Tử từng thấy trong tòa nhà nơi Mạnh Dĩ Lam làm việc, tuy nhiên, điểm khác biệt là ở tầng hầm trung tâm thương mại, các vết nứt trên mặt đất nhiều hơn, những dây leo chui ra từ đó cũng to lớn và dày đặc hơn.

Bị bao quanh bởi hàng vạn tán lá xanh, Bạch Tử không khỏi cảm thấy choáng ngợp, thậm chí cô cứ ngỡ mình đang ở trong một khu rừng nhiệt đới nào đó.

Vốn đã cảm thấy lo lắng vì không nhớ rõ đường từ trung tâm thương mại đến quảng trường, giờ đây khi đối mặt với 'khu rừng' xa lạ trước mắt, Bạch Tử càng thêm hoang mang và mất phương hướng.

Dù cố gắng nhớ lại con đường mà Mạnh Dĩ Lam đã dẫn cô đi qua, nhưng Bạch Tử cứ như bị ma dẫn lối, loanh quanh mãi không tìm được lối ra.

Cảm giác bồn chồn trong lòng ngày càng mạnh mẽ, cơ thể cũng bắt đầu phát run — Bạch Tử biết rõ thời gian cô có thể giữ được tỉnh táo không còn nhiều nữa.

Sau vài lần đi quanh vô định như ruồi mất đầu, Bạch Tử cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô vội bước nhanh đến một góc và ngồi xuống, đôi tay run rẩy lấy từ túi áo ra cuốn "sổ nhỏ" mà Mạnh Dĩ Lam đã đưa cho cô.

Dù khả năng rất thấp, nhưng Bạch Tử vẫn hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối bên trong.

Thế nhưng, cuốn sổ chỉ ghi lại toàn những chuyện cỏn con, hoàn toàn không nhắc đến việc cô đã theo Mạnh Dĩ Lam từ tầng hầm trung tâm mua sắm đến quảng trường trong khu vực cấm như thế nào.

Mặc dù không tìm thấy manh mối mà mình mong đợi, nhưng khi lật giở những "chuyện cỏn con" ghi trong cuốn sổ, tâm trạng vốn bồn chồn của Bạch Tử dần dần bình tĩnh lại.

Những chuyện nhỏ nhặt được ghi chép lại này, có vài dòng là những câu chữ ngắn ngủi mà Bạch Tử viết ngay sau khi gặp sự cố bất ngờ, một số khác là những chuyện cũ từ rất lâu mà cô đặc biệt ghi lại khi có thời gian rảnh.

Không có ngoại lệ, tất cả những gì được ghi lại đều xoay quanh Mạnh Dĩ Lam.

"Gần đây trời rất lạnh, mình cần chú ý đến tình trạng đau thắt lưng của Mạnh Dĩ Lam, tuy cố chịu đựng không nói ra, nhưng mỗi khi chị ấy đột ngột thẳng lưng rồi nhíu mày đặt tay lên eo, thì điều đó có nghĩa là chị ấy đang khó chịu, phải nhớ xoa bóp cho chị ấy trước khi ngủ."

Đọc xong những dòng chữ dài lê thê này, Bạch Tử ngẩn người một lúc lâu.

Dù không nhớ đã viết những dòng này từ khi nào, nhưng cô vẫn nhớ rõ chuyện Mạnh Dĩ Lam thỉnh thoảng bị đau thắt lưng.

Trong những ngày mà sức khỏe của Bạch Tử còn khá ổn, cô luôn tìm cơ hội để xoa bóp eo cho Mạnh Dĩ Lam trước khi đi ngủ.

Lần đầu tiên đề nghị giúp Mạnh Dĩ Lam mát-xa, cô ấy không thoải mái lắm, nhưng sau đó, có lẽ vì thấy dễ chịu, đôi khi Mạnh Dĩ Lam còn chủ động để Bạch Tử xoa bóp cho mình trước khi ngủ.

Nhưng sau đó, sự cố liên tiếp phát sinh, sức khỏe của Bạch Tử cũng ngày càng kém hơn.

Trong những ngày sau đó, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đừng nói đến việc giúp Mạnh Dĩ Lam xoa bóp, ngay cả cơ hội để ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng hiếm hoi.

Khi Mạnh Dĩ Lam ra ngoài, Bạch Tử thì bị 'giam cầm' trên tàu và luôn trong trạng thái mơ màng, uể oải.

Khi Mạnh Dĩ Lam kết thúc một ngày bận rộn và trở về tàu, dù bề ngoài trông có vẻ không khác gì thường ngày, nhưng Bạch Tử vẫn cảm nhận được cô ấy cũng không hề dễ chịu, sau khi tắm rửa xong và nằm lên giường, Mạnh Dĩ Lam thường mệt mỏi ôm lấy Bạch Tử rồi chìm ngay vào giấc ngủ.

Dường như hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình, Bạch Tử ngồi ở góc khu trung tâm thương mại, say sưa xem tiếp nội dung trong cuốn sổ như thể đang đọc tiểu thuyết.

Mặc dù những gì được ghi lại chỉ là những việc vặt vãnh như "phải nhớ giúp Mạnh Dĩ Lam xoa bóp", nhưng từng câu chữ đều rất chi tiết, có thể thấy Bạch Tử lúc đó đã rất nghiêm túc đối với những chuyện tưởng chừng không đáng kể này.

"Mạnh Dĩ Lam uống nước lạnh sẽ không thoải mái, nhưng khi bận rộn cô ấy lại lười đun nước sôi, mình phải chú ý thay nước trong ấm thường xuyên hơn."

Chuyện này, Bạch Tử cũng vẫn còn nhớ rõ.

Sau khi hai người trở về thành phố B và sống chung ở khu dân cư, trong khoảng thời gian đó, ngoài việc hàng ngày đi cùng Mạnh Dĩ Lam ra ngoài và bảo vệ an toàn cho cô ấy, điều quan trọng nhất mà Bạch Tử phải làm là chăm lo cho cô ấy từ ăn uống đến sinh hoạt.

Dù giao cho Bạch Tử những nhiệm vụ như vậy, nhưng trên thực tế, Mạnh Dĩ Lam không phải là kiểu tiểu thư thích được cơm bưng nước rót, nếu cần gì, cô ấy sẽ tự mình giải quyết.

Nhưng nếu không kịp làm hoặc lười không muốn làm, Mạnh Dĩ Lam cũng không ép buộc, và càng không bao giờ mở miệng ra lệnh cho Bạch Tử phải làm gì cho mình.

Khi hai người vẫn chưa quá quen thuộc với nhau, Bạch Tử chỉ có thể âm thầm quan sát kỹ lưỡng bằng đôi mắt của mình, dần dần tích lũy từng điều cần chú ý, chẳng hạn như việc Mạnh Dĩ Lam uống nước lạnh dễ bị đau bụng.

Tuy nhiên, giống như chuyện "xoa bóp", cũng đã lâu rồi cô không đun nước cho Mạnh Dĩ Lam nữa.

Suy cho cùng, có Hoa tỷ và bà Ngô ở đó, những việc vặt này đương nhiên không đến lượt Bạch Tử, nhất là khi ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cô cũng gặp khó khăn.

Nghĩ đến đây, Bạch Tử vô thức nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo, nét mặt cô chợt khựng lại.

"Mạnh Dĩ Lam thích nói ngược và hay tỏ ra mạnh mẽ, đừng dễ dàng tin lời cô ấy, ví dụ, cô ấy rõ ràng rất thích ăn đồ ngọt vị dâu tây nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận, hơn nữa cô ấy rất sợ đau, nhưng dù có khóc đến nhoè cả mặt cũng không thốt ra một lời."

Nhìn vào những dòng chữ này, Bạch Tử như hóa thành tượng sáp, bất động tại chỗ.

Cô nhớ rõ Mạnh Dĩ Lam thích ăn món ngọt vị dâu, cũng nhớ rõ Mạnh Dĩ Lam sợ đau.

Từng dòng ký ức sâu thẳm trong tâm trí như được đánh thức, lần lượt ùa về.

Bạch Tử như mất hồn, từng chuyện, từng chuyện một hiện lên trong trí nhớ của cô, cho đến khi bất chợt nhớ lại câu hỏi lạnh lùng của Mạnh Dĩ Lam khi nhìn cô: "Em nghĩ tôi sẽ yêu một người lừa dối tôi sao?"

Dường như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ Bạch Tử, khiến cô cảm thấy mình sắp ngạt thở đến chết, nhưng lại không có chút sức lực nào để tránh thoát.

Khi cảm giác chóng mặt dần dâng lên, cô không kìm được mà tự hỏi: Câu nói đó, liệu có phải là nói ngược hay không?

Chẳng mấy chốc, Bạch Tử đã đưa ra câu trả lời — không phải.

Với những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, có lẽ Mạnh Dĩ Lam sẽ mạnh miệng, nhưng khi đối mặt với những việc vô cùng quan trọng, người đó thà im lặng đến chết chứ tuyệt đối không bao giờ nói dối.

Huống chi, đó không chỉ đơn giản là một câu trần thuật, mà còn là một câu hỏi chất chứa sự giận dữ.

Vả lại, tại sao cô còn phải bận tâm đến chuyện này chứ?

Bạch Tử cảm thấy rằng, việc cô đột ngột rời khỏi Mạnh Dĩ Lam không phải vì câu hỏi mà đối phương đã đặt ra.

Cho dù có khổ đau đến mấy, "yêu mà không có được" chắc chắn không phải là lý do khiến cô quyết định lừa dối Mạnh Dĩ Lam.

Nghĩ như vậy, Bạch Tử vội vã lật nhanh mấy trang sổ, như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.

Tuy nhiên, cô không thể tập trung vào những dòng chữ trong sổ nữa, thay vào đó, những kỷ niệm giữa hai người suốt gần một năm qua liên tục hiện lên trong tâm trí đang rối bời của cô...

Khi gặp lại nhau trong tầng hầm, Mạnh Dĩ Lam vừa đề phòng cô, nhưng lại không muốn để cô rời đi một mình.

Mạnh Dĩ Lam ôm cô rời khỏi trại giam, chấp nhận điều kiện làm việc cho tập đoàn Hoành Á để đưa cô trở lại thành phố B.

Sau khi cứu cô với thân thể đầy thương tích từ trong hang và đưa về nhà, Mạnh Dĩ Lam không hiểu tại sao lại hôn lên mắt trái của cô.

Mạnh Dĩ Lam đích thân tìm đến thủy cung, và khi cô từ chối trở về, ánh mắt của đối phương lộ rõ sự buồn bã không thể che giấu.

Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nụ hôn đầu tiên giữa hai người trong vòng đu quay, vụng về và đầy lúng túng, nhưng lại làm trái tim cô xao xuyến khôn nguôi.

Trong căn phòng kính, Mạnh Dĩ Lam căng thẳng thổ lộ tình cảm của mình với cô, mà cô cũng hứa với người ấy rằng "sẽ không rời đi".

Nghĩ đến đây, Bạch Tử hít một hơi thật sâu, nhưng điều đó chỉ khiến trái tim trống rỗng của cô thêm đau nhói.

Cô như một người vừa khó nhọc bơi từ đáy biển lên mặt nước để hít thở, nhưng khi đã thoát khỏi hiểm nguy, lại bắt đầu điên cuồng nhớ nhung những cảnh đẹp từng thấy khi lặn sâu dưới đại dương.

Những mảnh vụn ký ức đã bị lãng quên bất chợt ùa về, không chỉ khiến cảm giác bồn chồn trong Bạch Tử thêm mãnh liệt, mà còn làm dâng lên trong cô một nỗi cô đơn và trống rỗng, giống như cảm giác hụt hẫng sau khi niềm vui lớn qua đi, làm cô hoàn toàn bất lực trước nó.

Cảm giác thoải mái khi lái xe rời khỏi bảo tàng nghệ thuật giờ đã tan biến hoàn toàn, những suy nghĩ bâng khuâng khiến những ý niệm không nên xuất hiện lại có cơ hội trỗi dậy.

Bạch Tử cắn răng, lật lại trang sổ vừa nãy.

Ngay sau đó, cô run rẩy cầm bút lên, viết thêm một câu dưới dòng "Mạnh Dĩ Lam thích nói ngược"...

"Tôi đã lừa dối Mạnh Dĩ Lam, Mạnh Dĩ Lam sẽ không yêu tôi, tình cảm của chị ấy dành cho tôi sẽ dần phai nhạt, tôi cũng sẽ dần quên chị ấy, đây là kết cục tốt nhất."

Viết xong, Bạch Tử chăm chú nhìn vào nét chữ của mình, không hề nhúc nhích.

Bàn tay vô hình đang siết chặt cổ cô như dần buông ra, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một nỗi đau nhói khó chịu lại xuất hiện trong góc sâu của trái tim.

Đúng lúc đó, có một giọt nước rơi xuống cuốn sổ.

Bạch Tử cau mày, nghi ngờ đưa tay lau đi giọt nước đó, nhưng rồi lại có một giọt khác rơi xuống.

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn vào trần nhà bị dây leo bao phủ và thoáng sững sờ, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, liền đưa tay quệt vào mặt mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Tử cuối cùng cũng nhận ra hai giọt nước đó đến từ đâu.

Một cảm giác vô cùng bối rối trào dâng, vốn là người hiếm khi rơi nước mắt, mình lại đột nhiên khóc.

Suốt những năm qua, dù cơ thể Bạch Tử đã trải qua những đau đớn tột cùng đến mức khó tin, nhưng cô chưa từng rơi một giọt nước mắt vì bản thân.

Thế nhưng, giờ đây chỉ vì một câu nói, cô lại rơi nước mắt.

Rõ ràng còn vô số chuyện Bạch Tử cần phải làm rõ, như những lời của Mạnh Phàm về "hạt giống" và "nước", hay chuyện Lam Nhân nói rằng cô sinh ra là vì Mạnh Dĩ Lam.

Lúc này, cả cơ thể lẫn tình trạng bên ngoài của Bạch Tử đều đang rối loạn vô cùng, lẽ ra cô không nên lãng phí thêm sức lực để lo lắng về những vấn đề tình cảm vô nghĩa.

Bạch Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng chưa kịp lau đi nước mắt trên mặt, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở kỳ lạ vang lên từ phía sau.

Mặc dù khả năng tự hồi phục của Bạch Tử đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng so với trước đây, tốc độ phục hồi đã chậm đi rất nhiều, thính lực của cô hiện giờ cũng suy giảm đáng kể.

Khi Bạch Tử bắt đầu nghe thấy tiếng thở và ngửi thấy mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, thì thứ phát ra âm thanh và mùi đó đã tiến đến gần cô khoảng năm, sáu mét.

Bạch Tử cảnh giác quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy kẻ đang gườm gườm nhìn mình.

Thân hình cao lớn, toàn thân trần trụi, đôi mắt đen láy với con ngươi trắng toát đầy quái dị, lưng của nó hơi khom xuống như thể sẵn sàng lao về phía Bạch Tử bất cứ lúc nào — đây là một sinh vật còn khó đối phó hơn cả những kẻ biến dị thông thường.

Bạch Tử nhớ rõ, cô chưa từng thấy loại dị nhân như vậy ở nơi này trước đây.

Xung quanh hoàn toàn im lặng, hai bên đều căng thẳng đối đầu, không ai có hành động gì.

Sau khi cảm nhận sơ qua tình trạng cơ thể mình, Bạch Tử nhanh chóng lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, rồi lặng lẽ nhét cuốn sổ vào túi áo.

Đúng lúc đó, kẻ biến dị đột ngột gầm lên rồi lao về phía cô.

Bạch Tử nhanh chóng nghiêng người né tránh, rồi rút dao găm từ thắt lưng và đâm mạnh vào lưng đối phương.

Cô dự định hạ gục kẻ biến dị xuống đất, rồi ngồi đè lên người nó, nhanh chóng dùng dao găm rạch qua cổ và tiện tay chặt đứt cái đầu bốc mùi hôi thối ấy.

Tuy nhiên, điều Bạch Tử không ngờ tới là lúc này động tác của cô đã không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Cô vừa ngồi lên lưng kẻ biến dị, chuẩn bị dùng dao găm cắt vào cổ nó thì nó đã mạnh mẽ lật người, hất cô văng sang một bên.

Bạch Tử mất kiểm soát, lảo đảo ngã về phía sau, suýt nữa thì rơi vào khe nứt dưới mặt đất.

Trước khi điều đó xảy ra, cô liền vươn tay nắm chặt lấy sợi dây leo to lớn mọc trên mặt đất.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân của Bạch Tử rơi vào khoảng không, cô lơ lửng giữa khe nứt, chực chờ rơi xuống.

Kẻ biến dị thở hổn hển lao tới, nó ghé sát bên khe nứt, cúi người xuống và ra sức kéo áo khoác Bạch Tử.

Trong lúc giằng co dữ dội, cuốn sổ mà Bạch Tử vừa nhét vào túi áo đã thò ra, rồi bị lắc mạnh và rơi hẳn ra ngoài.

Bạch Tử vừa nhìn thấy cảnh đó, lập tức vươn tay ra, nhưng vẫn chậm một bước.

Cuốn sổ ghi chép đủ chuyện vụn vặt đã rơi vào khe nứt sâu thẳm, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Bị kẻ biến dị kéo giật, Bạch Tử chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó cô lập tức rút dao găm ra và đâm mạnh vào cái miệng đầy hôi thối đang há rộng trước mặt.

Khi đối phương đưa tay lên che miệng, Bạch Tử liền thả tay khỏi sợi dây leo, bất chấp tất cả mà lao mình rơi xuống theo cuốn sổ.

Cô nín thở, chật vật vươn tay nắm lấy những sợi dây leo xung quanh , dùng cách này để giảm tốc độ rơi của cơ thể.

Thế nhưng, việc này không mang lại hiệu quả nhiều, tiếng gầm rú của kẻ biến dị dần xa, tốc độ rơi của Bạch Tử ngày càng nhanh hơn.

Sau khoảng mười mấy giây, cơ thể vừa mới bình phục của cô nặng nề rơi xuống đất.

Bạch Tử từng nhảy khỏi chiếc xe đang lao nhanh mà không hề kêu rên, lúc này cuối cùng cũng phải thét lên trong đau đớn.

Ngay sau đó, cô bất động như thể đã chết, nằm im lìm giữa những âm thanh vang vọng của tiếng thét thống khổ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi âm vang hoàn toàn tan biến, Bạch Tử mới dần dần lấy lại chút ý thức.

Cô mở mắt ra, nhưng chẳng quan tâm đến xung quanh, cũng không hề để ý đến tình trạng cơ thể mình.

Lúc này, trong lòng Bạch Tử chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.

Cô mơ màng tìm kiếm trên mặt đất gần đó, rất nhanh đã nhìn thấy cuốn sổ ở không xa.

Dù toàn thân đầy vết thương, Bạch Tử vẫn cắn chặt răng, gắng sức bò về phía trước một đoạn ngắn.

Sau đó, cô thở hổn hển vươn tay ra, yếu ớt đặt lòng bàn tay lên cuốn sổ.

Đến lúc này, cô mới thực sự yên tâm.

Ngay cả Bạch Tử cũng không hiểu tại sao mình lại coi trọng cuốn sổ này đến vậy, từ khoảnh khắc nhìn thấy nó rơi vào khe nứt, trái tim cô như cũng rơi theo, tựa như là vừa đánh mất một vật vô cùng quý giá.

Khi Bạch Tử đang chờ đợi cơ thể mình dần hồi phục, đột nhiên có tiếng bước chân tiến đến gần.

Không thể cử động, cô nghi hoặc nhíu mày, cố gắng quay đầu lại, cô phát hiện có vài tia sáng chập chờn ở không xa.

Ngay sau đó, hai bóng người từ góc khuất bước ra.

Hai người này, một cao một thấp, trên mặt đều đeo mặt nạ chống độc, mỗi người đều mang một chiếc ba lô cồng kềnh trên lưng.

Vì cả hai đều mặc quần áo khá dày, Bạch Tử không thể đoán được giới tính của họ qua dáng người.

Đột nhiên, cô nhớ lại anh Lỗ, người đã mang cô ra khỏi phòng thí nghiệm.

Bạch Tử vô cùng yếu ớt hít sâu một hơi, suy nghĩ ngày càng rối loạn, không thể ngăn mình bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Có lẽ, hai người đó cũng là thuộc hạ do Bộ trưởng Mạch phái tới.

Người đàn ông xảo trá đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn có thể đã cho người theo dõi cô và Mạnh Dĩ Lam suốt thời gian qua, thậm chí có thể đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bắt cóc Liêu Vũ Đình trong bãi đậu xe, và đã bám theo đến tận đây.

Hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bắt cô về, thậm chí có thể dùng cô để uy hiếp Mạnh Dĩ Lam.

Khi Bạch Tử đang mải mê đoán già đoán non, hai người đang tiến lại gần đột nhiên dừng bước, sau đó, một người trong số họ khẽ nói: "Tiếng hét vừa rồi... hình như phát ra từ chỗ này."

Đó là giọng của một cô gái, nghe có vẻ còn rất trẻ.

Hơn nữa, giọng nói này còn có chút quen thuộc.

Chưa kịp để Bạch Tử suy nghĩ thêm, một người thứ ba đã bước ra từ góc khuất.

Người này đội một chiếc mũ bảo hiểm có cấu trúc vô cùng kỳ dị, thân hình cao lớn hơn hai người kia, ngoài chiếc ba lô trên lưng, còn xách theo hai chiếc thùng rỗng lớn.

Nhìn chiếc mũ bảo hiểm mà người đó đội, Bạch Tử dường như nhớ ra điều gì đó.

Ngay sau đó, một tia sáng chiếu về phía Bạch Tử, ngay lập tức, cô gái trẻ kia khẽ kêu lên: "Ở đó!"

Lúc này, Bạch Tử đang nằm sấp trên mặt đất, khuôn mặt đầy bùn bẩn khiến người ta khó nhận ra diện mạo của cô.

"Cẩn thận đấy," một giọng nói khác cất lên, cũng là phụ nữ, "đừng đến quá gần."

Giọng của người đó hơi khàn, ngữ điệu cũng trầm ổn hơn, rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều so với cô gái vừa rồi.

Giờ phút này, Bạch Tử vốn đang cực kỳ cảnh giác, bỗng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng cách đó không xa, khó nhọc mở miệng, khẽ gọi: "Bà Ngô..."

Người phụ nữ lớn tuổi kia sững lại: "Bạch Tử?"

Cùng lúc đó, người đứng xa nhất từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm ra.

Đúng như Bạch Tử dự đoán, đó chính là A Kỳ, người đã cùng Du Vu Ý cứu cô không lâu trước đây.

Rất nhanh, hai người còn lại cũng tháo mặt nạ phòng độc xuống.

Người phụ nữ cao hơn chính là bà Ngô, bà ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng bước tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử.

Cùng với đó, còn có một mùi đàn hương thoang thoảng.

Chưa để bà Ngô kịp nói gì, cô gái trẻ kia cũng vội vã chạy tới.

Bạch Tử nhìn vào gương mặt của đối phương, không khỏi cảm thấy có chút mông lung.

Cô gái trẻ kia không phải Du Vu Ý, mà là em họ của cô ấy — Du Tâm, người mà Bạch Tử đã gần một năm không gặp.

Editor: Tranh thủ lúc chưa đón bão task trước lễ, nhú lên post chương mới hihi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha! Chương này đọc mấy dòng nhật ký cũ của Tiểu Bạch thấy cưng ghê (' ε ')

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương tiếp theo sẽ được đăng trong vài ngày tới

Canh gà trích lời:
Khi muốn từ bỏ, hãy kiên trì thêm một chút nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro