Chương 1: Sơ thủy (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Sơ thủy: Mở đầu

Trời mưa cả một tuần, khắp nơi đều ẩm ướt khiến người ta cảm giác khó chịu, Nhâm Khinh Hồng đóng dù đi vào một tiệm thức ăn nhanh.

Tới giờ cơm, trong tiệm thức ăn nhanh chứa đầy người. Một tấm bảng cảnh báo "Mặt đất trơn ướt, cẩn thận té ngã" được dựng đứng trên mặt đất ướt sũng.

Nhâm Khinh Hồng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tình cảnh trong tiệm rồi quyết định đóng gói đồ ăn mang về nhà.

Khi Nhâm Khinh Hồng mang theo đồ ăn đã được đóng gói đi ra tiệm thức ăn nhanh thì trời đã tối đen, trời mưa còn lớn hơn cả lúc nãy.

Nhâm Khinh Hồng khép chặt áo, một tay cầm dù một tay cầm đồ ăn chạy về nhà.

Nhà Nhâm Khinh Hồng nằm trong một tiểu khu lâu đời, cách nơi Nhâm Khinh Hồng đi làm cũng không xa. Trước đây tiểu khu này là ký túc xá của một công ty nào đó, lúc ba mẹ Nhâm Khinh Hồng còn làm ở đó thì được công ty phân nhà cho bọn họ, lưỡng thất nhất thính tuy rằng không lớn nhưng đây là thứ duy nhất ba mẹ Nhâm Khinh Hồng để lại cho nàng.

Lúc Nhâm Khinh Hồng học Đại học, ba mẹ nàng tham gia một chuyến du lịch do công ty tổ chức, ai ngờ lần này lại là có đi mà không có về.

Xe du lịch xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, trong tổng số 43 người trên xe thì có đến 23 người tử vong, ba mẹ Nhâm Khinh Hồng cũng nằm trong số đó.

Lúc mất đi hai người thân yêu nhất Nhâm Khinh Hồng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đây là một đả kích chí mạng đối với nàng.

Ba mẹ Nhâm Khinh Hồng là tầng lớp làm công ăn lương thành thật, mặc dù không giàu có nhưng cũng không lo ăn mặc, rất yêu thương Nhâm Khinh Hồng.

Đối với chuyện ba mẹ ra đi, Nhâm Khinh Hồng mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà hiện thực lại rất tàn nhẫn.

Nhâm Khinh Hồng đơn độc một mình không chỉ một lần sinh ra ý muốn tự sát, may mà dì của Nhâm Khinh Hồng phát hiện kịp thời, cứu mạng nhỏ của nàng trở về.

Dì tận tình khuyên bảo Nhâm Khinh Hồng nên sống tốt, không thể cô phụ kỳ vọng của ba mẹ đã qua đời.

Dưới sự giúp đỡ của dì và anh họ, Nhâm Khinh Hồng đã thoát khỏi quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, nhưng mà lúc này tính tình của Nhâm Khinh Hồng hoàn toàn thay đổi.

Không còn hoạt bát rộng rãi như trước đây, cả người âm u, có đôi khi một người một ngày đêm cũng không nói một câu.

Nhâm Khinh Hồng không còn chủ động nói chuyện với người khác, bên người ngoại trừ một người bạn thân là Trương Di ra thì không còn bạn bè nào khác.

Nhâm Khinh Hồng uyển chuyển từ chối ý tốt của dì, lựa chọn sống một mình, nàng không muốn trở thành gánh nặng của người khác.

Năm năm đi qua, hiện tại Nhâm Khinh Hồng đang làm nhân viên tài vụ ở một công ty nhỏ, là một nhân viên văn phòng an an phận phận với mức lương hai ba ngàn một tháng.

Bên cạnh cổng tiểu khu có hai ngọn đèn đường, tuy rằng không sáng lắm nhưng cũng đủ để mang đến một ít ánh sáng cho những người qua đường trong bóng đêm.

Trời mưa thực sự quá lớn, khi Nhâm Khinh Hồng về đến nhà thì quần áo đều bị mưa gió làm ướt hết.

Nhâm Khinh Hồng tùy ý cởi quần áo, đi chân trần vào phòng thay đồ mặc ở nhà, lúc này mới mở túi bắt đầu ăn tối.

Đồ ăn đã nguội, Nhâm Khinh Hồng cũng không ngại.

Trong phòng an tĩnh một cách thần kỳ, ngoại trừ tiếng mưa rơi truyền đến từ cửa sổ thì hầu như không có âm thanh nào khác.

Nhâm Khinh Hồng đã quen thuộc với sự an tĩnh này, cũng hưởng thụ sự vắng vẻ này.

Một hồi tiếng chuông đánh vỡ sự tĩnh lặng vốn có, Nhâm Khinh Hồng buông đũa nghe điện thoại.

"Alo." Giọng nói hơi khàn.

"Khinh Hồng, là dì đây." Người gọi điện thoại là dì của Nhâm Khinh Hồng.

"Dì". Nhâm Khinh Hồng kêu.

"Đã ăn chưa?" Dì của Nhâm Khinh Hồng hỏi.

"Đang ăn ạ." Nhâm Khinh Hồng liếc nhìn hộp thức ăn nhanh trên bàn bình thản nói.

"Lại ăn thức ăn nhanh chứ gì, luôn ăn thức ăn nhanh đối với cơ thể không tốt, kêu con đến chỗ của dì con lại không chịu. Haiz!" Dì thở dài một tiếng.

Nhâm Khinh Hồng cau mày không nói gì, đầu dây bên kia rất nhanh có phản hồi.

"Khinh Hồng, thứ bảy này con tới nhà dì, dì làm món ngon cho con."

"Không được dì ạ, thứ bảy này phải tăng ca ở công ty." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Tăng ca! Tại sao lại tăng ca? Mấy lần trước cũng tăng ca, công ty các con sao lại bận rộn như vậy. Vậy thứ bảy này buổi tối con đến đi, đúng lúc anh họ con dẫn bạn gái về nhà, mọi người lần đầu gặp mặt, con cũng thay dì tới tham khảo một chút." Dì nhiệt tình nói.

Nhâm Khinh Hồng không tiện từ chối chỉ có thể đồng ý.

Thật ra thì mỗi lần dì gọi điện đến Nhâm Khinh Hồng đều sẽ lấy các loại lý do để từ chối, sau nhiều lần dì cũng biết là Nhâm Khinh Hồng không muốn đến, nhưng mà lần nào cũng đều gọi điện thoại cho nàng, dù sao em gái của mình chỉ có một đứa con là Nhâm Khinh Hồng.

Hai người ra đi để lại Nhâm Khinh Hồng cũng thật là đáng thương, dì có thể chăm sóc nàng được bao nhiêu thì chăm sóc, chỉ là đứa nhỏ này không muốn.

"Vậy thứ bảy này con đến." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Quyết định rồi đó, đến lúc đó cũng đừng quên, thứ bảy dì kêu anh họ đến đón con." Dì nói.

"Dạ." Nhâm Khinh Hồng nói.

Dì lại dặn Nhâm Khinh Hồng vài câu rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại Nhâm Khinh Hồng đối với bức tường ngẩn người một hồi mới nhớ tới còn chưa có ăn xong, lúc này thì triệt để nguội rồi.

Nhâm Khinh Hồng cũng không muốn ăn, đem đồ ăn còn dư cho lại vào túi bỏ vào thùng rác.

Tắm bồn nước nóng một hồi, tẩy đi một thân uể oải.

Nhâm Khinh Hồng không thích xem TV, TV mở ra một lúc lâu, remote để ở nơi nào cũng quên mất.

Nhâm Khinh Hồng tắm xong đem quần áo bỏ vào máy giặt, máy giặt chạy, Nhâm Khinh Hồng chỉ là ở bên cạnh nhìn bọt nước chậm rãi quay vòng.

Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu có cái bệnh thích thất thần này.

Về phòng mở máy tính lên MSN, quả nhiên phát hiện Trương Di đang online.

Vào năm bốn Đại học, Trương Di được người trong nhà sắp xếp đi du học ở Anh quốc, từ lúc đó hai người vẫn liên hệ với nhau thông qua MSN, bây giờ Nhâm Khinh Hồng cũng chỉ có một người bạn là Trương Di.

Nghe Trương Di nói đầu năm sẽ trở về, nước ngoài cho dù tốt cỡ nào cũng không bằng trong nước, Trương Di luyến tiếc người bạn thân Nhâm Khinh Hồng, nghĩ đến hai người cũng đã ba năm không gặp.

Chỉ có lúc Nhâm Khinh Hồng nói chuyện phiếm với Trương Di mới có thể thả lỏng một chút, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều nguyện ý nói với bạn thân, Trương Di biết tâm kết trong lòng Nhâm Khinh Hồng còn chưa có mở ra.

Máy giặt ngừng chạy, Nhâm Khinh Hồng đem quần áo đã giặt sạch phơi ở ban công. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại như trước, quần áo phơi trên ban công vẫn ẩm ướt.

Chín giờ tối, Nhâm Khinh Hồng đúng giờ tắt máy tính tắt đèn ngủ lên giường, lẳng lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thành phố vào ban đêm chìm trong giấc ngủ, lúc mọi người đang ngủ say thì mưa đã dần ngừng lại, hôm sau là một ngày trời đẹp.

Sau một tuần trời mưa rốt cuộc nghênh đón ánh mặt trời.

Nhâm Khinh Hồng mua một trứng gà trà (1) và một ly sữa đậu nành ở tiệm ăn sáng đối diện tiểu khu, hôm nay thức dậy sớm, cũng không gấp đi làm.

(1) Trứng gà trà:

Cách tiệm ăn sáng ba căn nhà là một tiệm cắt tóc, tiệm cắt tóc vẫn giữ phong cách của thập niên chín mươi, ở đây tương đối hấp dẫn người lớn tuổi và phụ nữ trung niên hơn những tiệm cắt tóc được trang trí lộng lẫy khác.

Nhâm Khinh Hồng nhớ khi còn nhỏ ba mẹ cũng từng mang nàng đến nơi này cắt tóc, chủ tiệm khi đó là một ông chú, lúc Nhâm Khinh Hồng lớn hơn một chút cũng không còn tới đây cắt tóc nữa, mà thích đi những tiệm cắt tóc khác phù hợp với người trẻ tuổi hơn.

Sau này nghe nói tiệm cắt tóc đổi chủ, chủ tiệm bây giờ là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Lúc Nhâm Khinh Hồng đi làm tiệm cắt tóc còn chưa mở cửa, nàng chỉ ở cửa nhìn thoáng qua rồi đi.

Vẫn là người thứ nhất đến công ty như trước, vì tới sớm nên cửa công ty còn chưa mở cửa.

Do chỉ là nhân viên tài vụ của công ty nên Nhâm Khinh Hồng không được phép giữ chìa khóa cửa công ty, từ đó có thể thấy được sự cẩn thận của ông chủ công ty, đương nhiên cũng là vì tiết kiệm.

Khoảng năm phút sau, những đồng nghiệp khác lần lượt tới, Nhâm Khinh Hồng theo phép lịch sự chào hỏi đồng nghiệp.

Công việc của Nhâm Khinh Hồng cũng không nhiều, lúc bận rộn nhất là đầu và cuối tháng, bình thường có khi cả ngày đều nhàn rỗi, nàng lại không thích nói chuyện phiếm với người khác, phần lớn là đọc sách giết thời gian.

Hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, kế toán sau khi nghe điện thoại xong thì vô cùng lo lắng tìm sổ sách năm ngoái và sổ kế toán chi tiết.

Mấy thứ này không phải đều do cô ta giữ sao, lúc này sao lại hỏi nàng muốn lấy?

Nhâm Khinh Hồng không rõ, nhưng mà cũng giúp đỡ kế toán tìm sổ sách.

Tìm được sổ sách rồi lại phải vội vàng đối chiếu sổ sách, phải dò lại sổ sách một năm nhìn qua rất là quá sức, lúc hai người đang sức đầu mẻ trán, Phòng Kinh doanh lại tới vô giúp vui.

Nói muốn xem số hiệu của một sản phẩm được bán vào mấy năm trước, bọn họ đã làm mất, nghĩ Phòng Tài vụ bên đây khẳng định có ghi lại số hiệu chi tiết, cho nên muốn Phòng Tài vụ tìm giúp, bọn họ cần dùng gấp.

Phòng Kinh doanh và Phòng Tài vụ đã kết thù từ sớm, lúc này kế toán càng mất hứng, bọn họ còn đang vội vàng đây làm gì có thời gian tìm giúp bên đó, huống chi chuyện này vốn là chuyện của Phòng Kinh doanh bọn họ, chỉ đơn giản nói một câu muốn tìm mang theo ngữ khí mệnh lệnh như vậy.

Vì vậy kế toán kêu Nhâm Khinh Hồng từ chối, nói là Phòng Tài vụ không có, để tự bọn họ nghĩ biện pháp.

Nhâm Khinh Hồng lần nào cũng đều đảm nhận loại việc gây mất lòng này.

Sau khi nhắn nhủ xong lời nói của kế toán trở lại phòng làm việc, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên, thì ra là người của Phòng Kinh doanh nói chuyện này cho tổng giám đốc, tổng giám đốc chỉ đạo yêu cầu Phòng Tài vụ tìm ra số hiệu chi tiết của sản phẩm mà Phòng Kinh doanh cần.

Chuyện này làm kế toán rất là tức giận, lúc này dám đem tổng giám đốc ra đè các nàng.

Cơn giận này liên lụy tới trên người Nhâm Khinh Hồng, kế toán lấy ra tổng cộng hơn ba mươi quyển sổ kế toán chi tiết của mấy năm trước "Cô tìm đi, tôi đang bận lắm." Nói xong tiếp tục vội vàng đối chiếu sổ sách.

Nhâm Khinh Hồng thở dài, mở sổ kế toán chi tiết ra.

Bởi vì Phòng Kinh doanh nói chuyện cũng không rõ ràng làm cho lượng công việc của Nhâm Khinh Hồng gia tăng, Nhâm Khinh Hồng nhiều lần hỏi đối phương sản phẩm được phát hành khi nào, đối phương đều nói không nhớ, có thể thấy được đối phương làm việc quá bất cẩn.

Bận rộn tới lui rốt cục tìm được số hiệu chi tiết của sản phẩm Phòng Kinh doanh muốn, lúc Nhâm Khinh Hồng nói cho Phòng Kinh doanh cũng không thấy đối phương cảm ơn một câu, như là chuyện đương nhiên.

Nhâm Khinh Hồng cũng không tính toán những chuyện này, dù sao cũng không có giao tình gì với bọn họ, bản thân làm tốt chuyện của mình là được.

Sau đó Trưởng phòng kinh doanh cũng bị Quản lý mắng một trận vì chuyện này, đại khái là vì sự sơ sót trong quản lý Phòng Kinh doanh, phạt hắn một tháng tiền thưởng.

Vì thế Trưởng phòng kinh doanh tưởng Nhâm Khinh Hồng thuyết tam đạo tứ (2) trước mặt Quản lý, nên không cho nàng sắc mặt tốt, còn châm chọc khiêu khích.

(2) Thuyết tam đạo tứ: 1. Nói chuyện linh tinh; góp ý bậy bạ | 2. chỉ trích; phê bình; nói này nói nọ

Nhâm Khinh Hồng ngẫm lại một người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn một bộ bụng dạ hẹp hòi cũng lười tính toán.

Lúc tan sở, thư ký Tiểu Hà mời Nhâm Khinh Hồng đi ăn hát karaoke, Nhâm Khinh Hồng mỉm cười từ chối. Tiểu Hà cũng chỉ hỏi theo phép lịch sự, các nàng đều biết Nhâm Khinh Hồng là một người sau khi tan sở là sẽ trở về nhà ngay, trước kia chưa bao giờ thấy nàng và đồng nghiệp cùng đi chơi.

Có người nói Nhâm Khinh Hồng kỳ lạ, có một số người lại nghĩ nàng thanh cao.

-------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: não rút đào hố mới, cách hành văn cũng không có tiến bộ gì, cứ đọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro