Chương 2: Sơ kiến (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Sơ kiến: cái nhìn đầu tiên

Sau khi tan sở Nhâm Khinh Hồng mua đồ ăn nhanh về nhà, lúc đi ngang qua tiệm cắt tóc kia thì thấy người ở bên trong cũng không ít, ngoài tiệm phơi vài cái khăn mặt nhiều màu, lúc có gió thổi qua thì bay bay tựa như lá cờ.

Ấm nước trên bếp lò bên cạnh cửa vang lên tiếng "ùng ục" do nước sôi, một cô gái mặc áo dài tay màu xanh cầm hai cái phích nước nóng đi ra.

Lưu loát đổ nước nóng vào phích, lại cất từng cái từng cái khăn mặt vào.

Nhâm Khinh Hồng không hiểu sao lại đứng lại nhìn cảnh này, lúc bị ngọn đèn của chiếc xe hơi đối diện chiếu vào mặt nàng mới phản ứng đến, Nhâm Khinh Hồng lắc đầu cảm khái bản thân sao lại thất thần như vậy.

Đem hộp đồ ăn đi vào tiểu khu.

Tối thứ sáu dì lại gọi điện thoại nhắc nhở Nhâm Khinh Hồng chuyện ngày mai, Nhâm Khinh Hồng phải luôn miệng đồng ý dì mới an tâm cúp điện thoại.

Nhâm Khinh Hồng không có tâm tư tiếp tục lên mạng, cả người giống như chạy xe không nằm trên giường.

Tối đó lại mơ một giấc mơ, mơ tới khi còn nhỏ ba mẹ dẫn nàng đi công viên chơi, ba mua cho nàng một quả bong bóng nhỏ, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Giấc ngủ này rất sâu, Nhâm Khinh Hồng hy vọng mình cứ ngủ như vậy đừng tỉnh lại.

Mà lúc mở mắt thì, chính là trần nhà quen thuộc.

Nhâm Khinh Hồng mặc áo ngủ đi tới bên cửa sổ kéo rèm, "Rẹt", ánh mặt trời chiếu vào, làm Nhâm Khinh Hồng có chút chói mắt.

Soi gương thấy mái tóc lộn xộn của mình, Nhâm Khinh Hồng cầm một nắm tóc, không thể đi nhà dì với hình tượng như vậy được.

Thế nhưng trong nhà lại không có nước nóng, muốn nấu thì phải tốn một chút thời gian.

Nhâm Khinh Hồng nghĩ rằng chi bằng đi tiệm cắt tóc đối diện cửa tiểu khu cắt tóc gội đầu, chỉ có chỗ đó là gần.

Nàng có thẻ thành viên của một tiệm cắt tóc cố định, trong thẻ có không ít tiền, nói về cắt tóc thì tiệm đó là nơi khiến bản thân thỏa mãn nhất.

Tiệm đó cách nhà Nhâm Khinh Hồng hơi xa, hôm nay không tiện lắm.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã chín giờ, cũng không biết tiệm cắt tóc đối diện mở cửa chưa.

Quả nhiên, Nhâm Khinh Hồng khó tránh khỏi thất vọng khi đứng ở cửa tiệm cắt tóc, thôi thì về nhà nấu nước được rồi.

Lúc vừa định quay về, thì nghe thấy phía sau có tiếng động.

Cửa cuốn của tiệm cắt tóc từ từ nâng lên, sau đó một cô gái tóc dài từ bên trong đi ra.

"Chị tới cắt tóc à?" Cô gái hỏi khi thấy Nhâm Khinh Hồng.

Giọng nói rất dễ nghe.

Là cô gái hôm qua, bây giờ đang đứng trước mặt Nhâm Khinh Hồng.

Nhâm Khinh Hồng cao 1m68, cô gái thấp hơn một chút so với nàng, cả người nhìn qua gầy teo, dáng vẻ thanh lệ, mặc dù không phải rất đẹp nhưng khi nhìn lại làm cho người khác có cảm giác thoải mái.

Mặc áo tay dài màu xanh giống như hôm qua, lúc này nhìn lại thấy quần áo có chút lớn, cũng bởi vì cô gái này hơi gầy.

"Ừ." Nhâm Khinh Hồng nhẹ giọng trả lời.

"Ngại quá, bà chủ còn chưa tới." Cô gái dáng vẻ xin lỗi nói.

"Ừm? Chị chỉ gội đầu thôi không cắt tóc." Nhâm Khinh Hồng còn nói thêm.

"Vậy sao? Nếu chị đang gấp em có thể gội đầu cho chị." Cô gái tốt bụng nói.

"Vậy thì cảm ơn em." Nhâm Khinh Hồng ngượng ngùng nói.

"Không cần khách sáo, chị là vị khách đầu tiên của tiệm hôm nay đó." Cô gái cười nói.

Cô gái cười lên nhìn rất xinh.

"Chị chờ một lát, em chuẩn bị một chút." Cô gái nói với Nhâm Khinh Hồng.

"Được."

Cô gái thuận tay buộc tóc thành đuôi ngựa, nhìn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhâm Khinh Hồng ngây ngốc đứng ở cửa nhìn cô gái bận rộn trước sau, trong ngực bỗng nhiên sinh ra một tia áy náy, nếu không phải bởi vì mình em ấy cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Cô gái lấy một cái khăn sạch, đổ nước nóng trong phích vào thau nước rồi mở nước lạnh điều chỉnh, phía trên thau nước là một cái ống nước được nối với lavabo gội đầu.

"Xong rồi, có thể gội rồi ạ."

Cô gái gọi Nhâm Khinh Hồng qua đó, Nhâm Khinh Hồng ngồi trên cái ghế nhỏ, sau đó cô gái phủ khăn cho nàng.

Nhâm Khinh Hồng cúi đầu, bắt đầu gội đầu.

"Nhiệt độ nước vừa không ạ?" Cô gái hỏi.

"Ừ, vừa." Nhâm Khinh Hồng nhẹ giọng trả lời.

Dầu gội đầu là một nhãn hiệu lâu năm - Phong Hoa (1), mùi rất dễ chịu, làm người ta hoài niệm quá khứ.

(1) Dầu gội Phong Hoa:

Lúc cô gái đang gội đầu cho Nhâm Khinh Hồng thì bà chủ tới "Sớm vậy mà đã có khách rồi sao?"

"Dạ." Cô gái trả lời.

"Tiểu San, dì mua bữa sáng cho con nè, chút nữa làm xong thì ăn đi, hôm nay là cuối tuần sẽ có nhiều khách lắm sẽ tương đối bận rộn đó." Bà chủ còn nói thêm.

"Dạ." Tiểu San cười nói.

Tiểu San tiếp tục gội đầu cho Nhâm Khinh Hồng, bà chủ vừa ăn sáng vừa nhóm lửa bếp lò ở ngoài cửa, trong tiệm không có máy nước nóng nên chỉ có thể nấu nước nóng bằng bếp lò.

"Chị có dùng dầu xả không ạ?" Cô gái hỏi.

"Không cần." Tóc của Nhâm Khinh Hồng thuộc loại tóc dầu và mềm, nếu dùng dầu xả sẽ nhanh bị nhờn.

Sau khi gội xong và lau tóc, Nhâm Khinh Hồng ngồi ở trước gương.

Lúc này bà chủ đã nhóm lửa xong, bà ấy kêu Tiểu San đi ăn điểm tâm, còn mình thì sấy tóc cho Nhâm Khinh Hồng.

"Lần đầu tiểu cô nương đến chỗ dì gội đầu phải không?" Bà chủ nhiệt tình hỏi.

"Dạ." Nhâm Khinh Hồng nhàn nhạt trả lời, ánh mắt thì thông qua tấm gương nhìn Tiểu San.

"Nhà con ở đâu?" Bà chủ lại hỏi.

"Ở tiểu khu đối diện ạ." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Vậy cũng gần. Mấy cô gái trẻ tuổi như con đều thích đi mấy tiệm cắt tóc xa hoa hơn, rất ít đến đây làm tóc." Bà chủ nói.

Nhâm Khinh Hồng xấu hổ cười cười "Cũng không phải tất cả đều vậy."

Nhâm Khinh Hồng để tóc ngắn, chỉ lát sau là sấy xong rồi, tay nghề sấy tóc của bà chủ cũng không tồi, so với bản thân Nhâm Khinh Hồng tự sấy thì tốt hơn nhiều.

Lúc Nhâm Khinh Hồng đứng trước gương quan sát bản thân, tiệm cắt tóc lại đón thêm hai vị khách nữa.

"Hôm nay phải xếp hàng sớm vậy à?" Người phụ nữ trung niên có vẻ quen biết bà chủ.

"Không cần xếp hàng, cô gái này chỉ gội đầu thôi."

Hai người đều muốn uốn tóc, bà chủ kêu Tiểu San gội đầu cho một trong hai người trước.

Tiểu San tăng nhanh tốc độ ăn sáng, lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn nữa.

"Bao nhiêu tiền ạ?" Nhâm Khinh Hồng hỏi.

"Gội đầu sấy tóc tổng cộng 5 đồng." Bà chủ nói.

5 đồng, so với chỗ khác thì rẻ hơn nhiều.

Nhâm Khinh Hồng đưa cho bà chủ 10 đồng, Nhâm Khinh Hồng nói cảm ơn lúc bà chủ thối tiền lại.

Bà chủ cười nói "Tiểu cô nương thật lễ phép."

Lúc Nhâm Khinh Hồng đi thì Tiểu San đang gội đầu cho một vị khách, nàng không cảm thấy Nhâm Khinh Hồng là đặc thù, chỉ là một vị khách bình thường của tiệm cắt tóc thôi.

Nhâm Khinh Hồng về nhà thay quần áo, không bao lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên.

Lúc mở cửa quả nhiên thấy anh họ Vệ Vũ đang đứng bên ngoài, Vệ Vũ cười nói với Nhâm Khinh Hồng.

"Mẹ anh đặc biệt gọi anh đến đón em, nói cách khác là sợ em mượn lại tìm lý do chạy mất." Vệ Vũ tự nhiên thoải mái đi vào nhà, ngồi xuống trong phòng khách.

"Em không có chạy, mấy lần trước là bận thật." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Anh không tin đâu, cái công ty nhỏ kia của em thì bận gì chứ, chỉ có thể gạt mẹ anh thôi." Vệ Vũ nói, Vệ Vũ lớn hơn Nhâm Khinh Hồng hai tuổi, hai người từ nhỏ đã thân nhau.

"Nhâm Khinh Hồng không có phản bác "Dì nói hôm nay bạn gái của anh cũng tới?"

"Đúng vậy, cũng nhờ anh của em có bản lĩnh, chị dâu tương lai của em lớn lên xinh đẹp như hoa, hôm nay cho em mở rộng tầm mắt." Vệ Vũ lúc nhắc tới bạn gái mình thì lại bắt đầu các loại khoe khoang.

"Lúc trước không phải nói là đang theo đuổi sao, mới qua mấy tháng mà đã thành công rồi à?" Nhâm Khinh Hồng nghĩ Vệ Vũ cũng thật là khéo tay, nhanh như vậy mà đã về gặp phụ huynh rồi.

Vệ Vũ ha hả cười cười "Đây là sức hút của anh em, người khác mơ ước cũng không được."

"Em không có mơ ước đâu." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, anh thuận đường đi đón chị dâu tương lai của em."

Có thể dùng từ khẩn cấp để hình dung dáng vẻ của Vệ Vũ trong mắt Nhâm Khinh Hồng.

Vào nhà cầm lễ vật hôm qua mới mua.

"Đến nhà anh còn đem theo cái gì chứ, em xem em luôn là như vậy, đều là họ hàng trong nhà còn khách sáo như vậy." Vệ Vũ không nói gì nói.

"Cũng đâu phải cho anh đâu, là cho dì dượng." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Rồi rồi rồi, lười tranh cãi với em, đến lúc đó lại bị mẹ anh cằn nhằn nữa."

Vệ Vũ chủ động xách đồ giúp Nhâm Khinh Hồng, vẻ mặt nhìn Nhâm Khinh Hồng phần lớn là bất đắc dĩ, ai kêu em ấy là em họ của mình làm gì.

Hai người xuống lầu, xe của Vệ Vũ đậu ở cửa tiểu khu.

Hôm nay còn đặc biệt rửa xe, Nhâm Khinh Hồng bất đắc dĩ cười nhìn cái đức hạnh kia của Vệ Vũ.

Nói về bạn gái của Vệ Vũ thì Nhâm Khinh Hồng cũng từng nghe hắn nhắc tới một chút, Vệ Vũ làm việc ở một công ty lớn, là Trưởng phòng kế hoạch, mà đối phương là Quản lý phòng kế hoạch, là người lãnh đạo trực tiếp của Vệ Vũ, cho nên quan hệ của hai người là cấp trên và cấp dưới.

Còn về việc một Trưởng phòng nho nhỏ làm thế nào theo đuổi được Quản lý thì Nhâm Khinh Hồng cũng không rõ lắm, thấy anh họ có bạn gái Nhâm Khinh Hồng cũng mừng cho hắn.

Hai người lên xe, Vệ Vũ gọi điện thoại cho bạn gái.

Gọi nửa ngày không ai nghe, Nhâm Khinh Hồng vẫn nhìn hắn "Sao vậy?"

"Không có gì, chắc là không nghe thấy, đi tới đó đón cô ấy." Vệ Vũ buông di động khởi động xe.

Nhâm Khinh Hồng cũng không nghĩ có gì không thích hợp, Vệ Vũ câu được câu không nói chuyện phiếm với nàng, hơn phân nửa là trêu chọc.

Chỗ bạn gái Vệ Vũ ở là trung tâm thành phố, nhìn vào vị trí là biết giá không hề thấp, xem ra đối tượng của Vệ Vũ thật lợi hại, chỉ là tại sao lại coi trọng một người ba hoa như Vệ Vũ, vì hoa ngôn xảo ngữ của hắn sao?

Nhâm Khinh Hồng càng thêm không rõ.

Dừng xe trước một tòa nhà, Vệ Vũ lần thứ hai gọi điện cho đối phương, lúc này đối phương nhận điện.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt Vệ Vũ thay đổi và nội dung cuộc nói chuyện, hình như là đối phương đúng lúc có việc không đi được.

Đối phương áy náy nói xin lỗi Vệ Vũ, Vệ Vũ thoải mái nói đối phương đừng lo, lần sau lại đến.

Lúc Vệ Vũ cúp điện thoại Nhâm Khinh Hồng không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì.

"Chị dâu tương lai của em đúng lúc có việc không đến được, chúng ta quay về đi." Vệ Vũ có chút bất đắc dĩ nói.

"Dạ, được." Nhâm Khinh Hồng cũng không hỏi nhiều, thành thành thật thật ngồi ở trong xe.

Chỉ là chuyến này làm Vệ Vũ thất vọng rồi, bên ngoài tuy rằng không nói gì thế nhưng rõ ràng ít nói hẳn, không có lải nhải lẩm bẩm như trước, an tĩnh một cách thần kỳ.

Vệ Vũ không nói lời nào, Nhâm Khinh Hồng cũng rầu rĩ.

Lúc tới nhà dì, quả nhiên Nhâm Khinh Hồng bị dì cằn nhằn một trận, đều là họ hàng trong nhà còn đem này đem kia.

Dì thấy chỉ có hai người trở về nên hỏi Vệ Vũ "Bạn gái con đâu?"

"Công ty đúng lúc có việc gấp không đến được, cô ấy nhờ con xin lỗi mọi người." Vệ Vũ vừa cười vừa nói.

"Có việc à, có việc thì cũng đành chịu thôi, để lần sau vậy." Dì cũng không nói gì.

Sau khi về đến nhà Vệ Vũ không còn nặng nề như trước, lại bô lô ba la nói chuyện với Nhâm Khinh Hồng tiếp.

Dì chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, cuối cùng đều rơi vào bụng Nhâm Khinh Hồng và Vệ Vũ.

-------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không có bản thảo, gõ 1 đăng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro