Chương 3: Sơ thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no đủ, Vệ Vũ nằm ngửa ra sofa làm xác chết, Nhâm Khinh Hồng thu dọn chén dĩa tiếp dì.

"Khinh Hồng à, dì có nấu món thịt hấp dưa chua (1) con thích nhất đó, chút nữa lúc về con nhớ lấy nha." Dì lấy một cái cà mên lớn ra, để trong một cái túi.

(1) Thịt hấp dưa chua:

"Không cần đâu dì." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Dì cũng đã nấu rồi, con đừng khách sáo như vậy, luôn ăn thức ăn nhanh ngoài tiệm vừa không dinh dưỡng lại còn không vệ sinh. Món này con đem về hâm nóng lại là được, không phiền phức đâu." Dì nói.

"Dạ, cảm ơn dì." Nhâm Khinh Hồng cười nói.

"Thiệt là, người một nhà mà khách sáo cái gì." Dì từ ái sờ đầu Nhâm Khinh Hồng.

Nhâm Khinh Hồng giúp dì cắt trái cây xong rồi bưng ra ngoài, dượng đang ngồi đọc báo trên sofa, Vệ Vũ vẻ mặt nhàn nhã chơi trò đổi kênh TV.

"Trái cây đây." Nhâm Khinh Hồng đặt trái cây trên bàn trà.

"Được rồi." Vệ Vũ rất không khách sáo bắt đầu ăn cam.

"Khinh Hồng à, công việc gần đây có tốt không?" Dượng hỏi.

"Dạ tốt." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Tốt gì mà tốt, cái công ty nhỏ đó của em, từ sáng đờ ra đến trời tối đen." Vệ Vũ không lưu tình phản bác.

"Con nói bậy bạ gì đó, làm như con có năng lực lắm vậy." Dượng vỗ đầu Vệ Vũ nói.

"Phụ nữ có công việc ổn định là được rồi, đừng nghe anh họ con, con thích là được rồi." Dượng lời nói thấm thía nói.

"Dạ." Nhâm Khinh Hồng gật đầu.

Bốn người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tám giờ tối.

"Trời cũng không còn sớm, Vệ Vũ con đưa Khinh Hồng về nhà đi, thanh niên cũng phải nghỉ ngơi sớm mới được." Dì phân phó nói.

"Dạ." Vệ Vũ như một con cá chép lăn từ sofa đứng lên "Đi thôi."

Nhâm Khinh Hồng nói tạm biệt với dì dượng, cầm gì đó dì đưa cho nàng về nhà.

"Khinh Hồng, em năm nay cũng hai mươi lăm rồi, còn không chịu tìm đối tượng nữa." Trên đường về Vệ Vũ bắt đầu quan tâm chung thân đại sự của em họ.

"Em thấy như bây giờ rất tốt." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Tốt gì chứ, có một đối tượng có một người bạn, em không cảm thấy cô đơn sao?" Vệ Vũ lại hỏi.

"Không cảm thấy, em thích thanh tĩnh." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Haiz, đôi khi anh nghi ngờ không biết em có bị cô phích chứng không nữa. Dì và dượng đi cũng mấy năm rồi, có vài thứ cũng nên buông xuống, anh nghĩ họ nhất định cũng muốn em có một gia đình hạnh phúc." Vệ Vũ nói.

"Tại anh có đối tượng nên đặc biệt đắc sắt và khoe khoang đúng không, lúc trước cũng chưa từng thấy anh quan tâm chuyện của em." Nhâm Khinh Hồng nói.

"Em nói lời này phải dựa vào lương tâm nha, tốt xấu em cũng là em họ thân yêu của anh, anh lúc nào mà không quan tâm em. Bây giờ anh có chỗ đáp cánh, tiếp theo đương nhiên là đến lượt em rồi." Vệ Vũ nói.

"Đến lúc đó rồi tính." Nhâm Khinh Hồng có lệ nói.

"Hừ, anh biết ngay em sẽ nói như vậy mà, anh cũng thua em luôn." Vệ Vũ bất đắc dĩ nói.

Xe chạy vào tiểu khu của Nhâm Khinh Hồng, Nhâm Khinh Hồng xuống xe.

"Có việc nhớ gọi điện thoại cho anh đó." Vệ Vũ nói.

"Biết rồi." Nhâm Khinh Hồng cũng nói.

Nhìn Vệ Vũ lái xe ra khỏi cửa tiểu khu, Nhâm Khinh Hồng thở dài một hơi xoay người quay về tòa nhà của mình.

Về đến nhà, Nhâm Khinh Hồng để hộp thịt hấp dưa chua dì cho vào tủ lạnh, lúc mở tủ lạnh mới phát hiện hóa ra trong tủ lạnh trống không, chỉ có một quả trứng gà đã biến thành màu đen có mùi.

Nhâm Khinh Hồng bỏ quả trứng gà cuối cùng vào thùng rác, nghĩ tranh thủ ngày mai là chủ nhật đi siêu thị mua vài món về để đó.

Hôm nay ở nhà dì ăn có chút nhiều, sau khi rửa mặt thì Nhâm Khinh Hồng đi tới đi lui trong phòng vận động rồi mở máy vi tính leo lên MSN.

Có tin nhắn của Trương Di, đối phương nói có một chuyện lớn muốn chia sẻ với Nhâm Khinh Hồng.

Nhâm Khinh Hồng rất nhanh trả lời Trương Di.

Trương Di: Khinh Hồng cậu mới đi đâu vậy, sao không login?

Nhâm Khinh Hồng: Tớ mới trở về từ nhà dì, có chuyện gì vậy?

Trương Di: Haha, Khinh Hồng tớ nói cho cậu một chuyện, cậu nghe xong nhất định sẽ thay tớ vui vẻ.

Nhâm Khinh Hồng: Chuyện gì?

Trương Di: Tớ đang yêu!!!!

Khóe miệng Nhâm Khinh Hồng nhiễm ý cười.

Nhâm Khinh Hồng: Chúc mừng cậu nha Trương Di, cuối cùng cũng tìm được người mình thích rồi.

Lúc trước khi hai người học Đại học cũng có không ít người theo đuổi Trương Di, đáng tiếc Trương Di tiểu thư người ta một người cũng không coi trọng, nói là không có feel.

Nhiều năm như vậy Trương Di trải qua nhiều vất vả cũng đã tìm được người làm cho nàng có cảm giác.

Trương Di: Haha, cảm ơn lời chúc phúc của cậu.

Nhâm Khinh Hồng: Hắn là người Trung Quốc sao?

Trương Di bây giờ đang du học ở nước Anh, người nàng thích cũng có thể là một người ngoại quốc.

Trương Di: Đúng vậy, trùng hợp là anh ấy cũng là người ở thành phố J, ở nước Anh ba năm, vậy mà bây giờ chúng tớ bây giờ mới gặp được.

Nhâm Khinh Hồng: Có lẽ đây là đúng người đúng thời điểm?

Trương Di: Đúng vậy, tớ cũng thấy rất thần kỳ.

Ngữ khí của Trương Di rất hưng phấn, nàng muốn cùng chia sẻ chuyện vui của mình với bạn thân.

Bây giờ mọi người bên cạnh đều có bạn, dù là Trương Di hay là Vệ Vũ đều có  gì đó để chấp nhấttrong cuộc sống của họ.

Trò chuyện với Trương Di đến khuya, đây là lần đầu tiên Nhâm Khinh Hồng ngủ trễ như vậy.

Nếu không nhờ Trương Di nhớ đến chênh lệch giờ giữa Anh và Trung Quốc, Nhâm Khinh Hồng có khi vẫn sẽ trò chuyện với nàng thêm một hồi nữa.

Tính cách của Nhâm Khinh Hồng là vậy, tình tình tốt đến nỗi làm người khác giận sôi.

Nhớ lúc trước khi Nhâm Khinh Hồng đi tiễn Trương Di lúc nàng xuất ngoại, Trương Di có nói với Nhâm Khinh Hồng: "Khinh Hồng, phải tốt với bản thân một chút."

Đêm nay Nhâm Khinh Hồng triệt để mất ngủ, cũng không phải vì có chuyện gì, chỉ là bởi vì đã qua thời gian đi ngủ thường ngày.

Bởi vì buổi tối ngủ không ngon, ngày hôm sau lúc Nhâm Khinh Hồng thức dậy thì cảm thấy đầu óc hỗn loạn, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là tám giờ rưỡi sáng.

Nhâm Khinh Hồng không muốn thức dậy, mà xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng manh có thể thấy ánh mặt trời bên ngoài không sai, còn có một đống việc gì đó cần làm, bỗng nhiên nhớ tới việc phải đi siêu thị một chuyến.

Nhâm Khinh Hồng gian nan đứng dậy, đầu choáng váng.

Cách tiểu khu của Nhâm Khinh Hồng hai con đường có một cái siêu thị lớn, Nhâm Khinh Hồng chỉ mới đi vài lần, mỗi lần chỉ là vào đó mua một chút đồ mà phụ nữ cần dùng mỗi tháng, nói thật ra thì Nhâm Khinh Hồng là một người không quá biết cách sống, cũng may cuộc sống của nàng chỉ có nàng một người, không cần miễn cưỡng người khác chấp nhận nàng.

Chọn mua vài thứ về nhà, chủ yếu là trứng gà và mì gói.

Nhâm Khinh Hồng học chuyện gì cũng rất nhanh, nhưng chỉ có việc bếp núc là luôn không tốt, cho nên Nhâm Khinh Hồng cũng chỉ có thể buông tha suy nghĩ tự mình nấu cơm.

Lúc đi làm thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống bằng cách đi tiệm thức ăn nhanh, lúc ở nhà thì nấu mì gói với gì đó cho qua.

Cho nên Nhâm Khinh Hồng nhìn qua cũng là cao cao gầy gầy.

Người trong siêu thị cũng không nhiều như torng tưởng tượng, Nhâm Khinh Hồng đẩy xe đi dạo khắp nơi.

Trước đây lúc ba mẹ còn trên đời Nhâm Khinh Hồng cũng cùng họ đi dạo siêu thị với nhau, mua vài món đồ ăn vặt Nhâm Khinh Hồng thích ăn, sau lại chỉ còn một mình Nhâm Khinh Hồng, cũng rất ít có tâm tình nhàn nhã đi dạo siêu thị.

Sống một mình luôn luôn đơn giản một chút.

Lấy hai hộp trứng gà, lại lấy hai lốc mì gói Khang Sư Phụ vị thịt kho tàu, ăn tới ăn đi thì thấy vị này ăn được nhất.

Lúc quẹo đến khu thức ăn chín bên cạnh thì thấy trên hành lang có vài người vây quanh, hình như có chuyện gì xảy ra.

Nhâm Khinh Hồng không thích cái bầu không khí vây xem náo nhiệt này, đẩy xe né tránh đám người tiếp tục đi.

Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, Nhâm Khinh Hồng nghe giọng nói kia có chút quen tai, hình như là đồng nghiệp trong công ty.

Nhâm Khinh Hồng từ khe hở của đám người nhìn qua, quả nhiên là người quen, chính là vị Trưởng phòng kinh doanh mà Nhâm Khinh Hồng cho rằng bụng dạ hẹp hòi kia.

Cãi nhau với hắn là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, người phụ nữ đẩy xe đẩy, trong xe có một đứa nhỏ bốn năm tuổi đang ngồi, đứa nhỏ hoảng sợ nhìn hai người cãi nhau, nhìn như sắp khóc.

Nhâm Khinh Hồng không quen với Trưởng phòng kinh doanh, cho nên nàng không biết người phụ nữ kia là vợ cũ của Trưởng phòng kinh doanh, đứa nhỏ ngồi trong xe là con của họ.

Lô trưởng phòng có tiếng lòng dạ hẹp hòi lại mang thù, Nhâm Khinh Hồng từng nghe kế toán kể là vợ của Lô trưởng phòng ly hôn với hắn vì ghét bỏ cái tính đàn bà này của hắn.

Nhâm Khinh Hồng không có tỏ thái độ gì đối với những lời đồn như vậy, cũng không có chuyện gì liên quan tới nàng, đẩy xe tiếp tục đi.

Cuối cùng xách hai cái túi lớn gì đó về nhà.

Lúc đi ngang qua tiệm cắt tóc lại ngoài ý muốn phát hiện trong tiệm cũng không có nhiều khách lắm, bà chủ đang cắt tóc cho một vị khách, cô gái tên Tiểu San kia thì đang ngồi ở cái ghế cạnh cửa phơi nắng đọc sách.

Nhớ lại lúc đi học giáo viên từng nói, không thể đọc sách dưới ánh mặt trời, như vậy không tốt cho mắt.

Nhâm Khinh Hồng đi tới trước mặt Tiểu San, che khuất ánh dương quang của nàng.

Tiểu San ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khuôn mặt của Nhâm Khinh Hồng.

"Thì ra là chị." Tiểu San nhớ Nhâm Khinh Hồng là vị khách hôm qua.

Cô gái này đặc biệt thích cười, lúc cười rộ lên nhìn rất đẹp.

"Đọc sách dưới ánh mặt trời sẽ hại mắt."

Lúc nói xong bản thân mình cũng sửng sốt, bản thân nàng không thích tiếp xúc với người xa lạ lắm, đây là lần đầu tiên chủ động như vậy.

Nhâm Khinh Hồng không biết bản thân có tính là xen vào việc của người khác hay không, người ta đọc sách dưới ánh mặt trời thì liên quan gì tới mình, tự mình lại đi chen một chân.

Cô gái hơi sửng sốt, đảo mắt mỉm cười nói "Cảm ơn chị, em biết rồi."

Khép sách lại, Nhâm Khinh Hồng chú ý tới bìa sách, là 《 Biên Thành 》của Thẩm Từ.

Cô gái thấy Nhâm Khinh Hồng đang xách túi "Chị mới đi siêu thị về à?"

Nhâm Khinh Hồng gật đầu "Đúng vậy, đi mua vài thứ." Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần, lại nói chuyện với nhau như người quen vậy.

Màu hồng của mì gói ánh đi ra "Sao chị mua toàn là mì gói không vậy?" Cô gái hỏi.

"Ừm?" Nhâm Khinh Hồng vô cùng kinh ngạc với sự quan sát cẩn thận của cô gái "Bởi vì mì gói tiện lợi."

Cô gái nghiêm mặt nói "Mì gói không tốt."

Nhâm Khinh Hồng đương nhiên biết chỗ xấu của việc ăn mì gói, đáng tiếc là nàng không nấu cơm được.

Nhâm Khinh Hồng lâm vào một trận quẫn bách dưới ánh mắt của cô gái, cũng may bà chủ từ trong tiệm kêu cô gái.

"Tiểu San, đem phích nước vào đây, gội đầu cho vị khách này."

"Dạ được." Tiểu San trả lời bà chủ, quay đầu nói với Nhâm Khinh Hồng "Thật ngại quá em phải làm việc rồi, chị đừng luôn ăn mì gói nha."

Nhâm Khinh Hồng ngơ ngác gật đầu "Ừ."

Đối mặt với sự nhiệt tình và quan tâm của một người không tính là quen thuộc với mình, khiến cho trong lòng Nhâm Khinh Hồng cảm thấy ấm áp.

-----

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đang bị cắt mạng, những ngày không có mạng thật đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro