Chương 1 - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tên Cố Hiểu Ngôn, sinh viên đại học Thượng Hải, năm nay là mùa hè cuối cùng thời sinh viên nên hè này tôi không muốn về nhà mà lưu lại Thượng Hải làm thêm, sau khai giảng sẽ tranh thủ tìm việc.


Đây là lần đầu tiên không về thăm nhà của cả tôi và cô bạn Sầm Mộng Vân, hai đứa quyết tâm kiếm 5 ngàn tệ mùa hè này. Để tiết kiệm, cả hai vẫn ngủ lại ký túc xá, vừa được nghỉ là chạy ra trung tâm việc làm xin một chân dạy kèm, đóng phí giới thiệu cũng không ít đâu nhưng vì là nghỉ hè, sinh viên đăng ký làm thêm rất đông, số lượng cần gia sư chỉ có hạn, vốn muốn nhận hai chỗ dạy kèm, rốt cuộc mỗi người chỉ được một chỗ. Tôi không thể chấp nhận cả mùa hè chỉ kiếm được số tiền ít ỏi, lại liên hệ trung tâm tìm thêm một công việc khác. Giúp việc nhà là phải làm những gì, tôi biết chứ, Mộng Vân nghĩ tôi điên lắm rồi mới nhận loại việc này, một sinh viên đại học lại đi làm người giúp việc, tôi chỉ biết cười cho qua thôi. Mấy đứa bạn khác cũng tìm chân bán hàng trong siêu thị. Thế là mùa hè làm thêm của chúng tôi bắt đầu.


Cầm địa chỉ trung tâm đưa, đúng 10 giờ tôi đến nhà khách hàng, phải nhấn tới mấy lần chuông cửa mới có người ra mở, là một chị gái, tôi nhẹ nhàng nói: "Chào chị, em từ trung tâm giới thiệu việc làm, đây là giấy giới thiệu." Tôi đưa tờ giấy giới thiệu đang cầm trên tay cho chị xem.


"Trung tâm việc làm sao?" Chị ấy hình như bị tôi đánh thức, lúc mở cửa còn mắt nhắm mắt mở, nghe tôi từ trung tâm việc làm tới thì đưa tay dụi dụi mắt, nhìn tôi nghi ngờ.Đây chắc là phản ứng bình thường, lần đầu trung tâm nhận người nhỏ tuổi như tôi mà. Lúc chị cầm giấy đọc, tôi tranh thủ quan sát chị, xem ra khoảng chừng 30, trên người là váy ngủ mỏng viền ren, tóc dài đen nhánh. Phần tóc trên vai có hơi xoăn, có thể chị vừa uốn tóc gần đây, móng tay lấp lánh sáng màu thủy tinh, màu tôi thích nhất, tuy là đang mặc váy ngủ, nhưng vẫn không che lấp được vóc dáng thon dài mảnh mai. Chị lại không mặc áo lót, có thể thấy lấp ló hai điểm nho nhỏ qua làn váy, nhìn kỹ gương mặt, khóe mắt không hề có nấp nhăn, không biết cười lên có thấy không nhỉ, tôi thầm nghĩ, dưới mắt lại có quầng thâm, có vẻ hơi mệt mỏi, công việc của chị chắc rất bận rộn.


Tôi đang cẩn thận nhìn chị, bỗng nhiên chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt cứ thế nhìn nhau khoảng 3 giây, tôi không chịu nổi đành quay đi hướng khác. Mỗi khi phải cùng ai đối mắt thì tôi đều cảm thấy xấu hổ, tôi luôn cho rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Chị ấy dường như cũng chưa yên tâm, nhìn giấy hỏi: "Cố Hiểu Ngôn phải không?". Tôi gật đầu.


"Vào đi." Chị ấy mời tôi vào nhà, không nói thêm gì, đưa trả lại tờ giấy.


"Xin hỏi, chị tên là gì vậy?" Lần đầu đến nhà không được tự nhiên, đến nói chuyện cũng cảm thấy cứng lưỡi, bởi vậy mẹ luôn lo lắng khi tôi ra đời làm sao kiếm cơm đây.


"Gọi chị Hạ Nhật." Trả lời ngắn gọn xong chị quay người đi, không quan tâm đến tôi. Thấy vậy, tôi vội hỏi: "Vậy, em cần phải làm những gì?"


Chị dừng bước, nghĩ 2 giây nói: "Sắp xếp, lau quét nhà cửa, dọn phòng tắm." Vẫn không nhiều lời, từ ánh mắt chị tôi không nhìn ra được cảm xúc nào, rốt cuộc là chị có điểm nào không hài lòng không. Nói xong chị ngáp dài một cái rồi bước về phòng, tôi còn nghĩ chị về phòng ngủ tiếp, không ngờ chị quay lại, cầm một chiếc khăn ướt ra đưa tôi: "Lau đi." Lấy từ trong tủ lạnh ra lon nước ngọt đặt trên bàn ăn, mở cả máy điều hòa phòng khách, đều là chuẩn bị cho tôi. Nhưng chị cũng không nói thêm gì, quay đầu rời đi, lần này trở về phòng ngủ thật.


Cầm chiếc khăn ướt, thực sự rất rất cảm động, trời vừa sáng đã chạy tới đây, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, tôi cầm khăn lau mặt. Khăn thì lạnh mà lòng lại ấm vô cùng, bỗng nhiên nhớ ra đã quên nói cảm ơn mất rồi.


Nhà chị rất rộng, phải hơn 150 mét vuông, từ thiết kế nội thất trong nhà có thể đoán gia đình rất giàu có, kinh tế thường thường bậc trung như nhà tôi có mơ cũng không được. Lần đầu làm việc, tôi quét dọn cẩn thận từng phòng một, trừ phòng ngủ của chị ra, riêng phòng tắm làm tới 3 lần, nghĩ chị thích sạch sẽ nên lại càng đặc biệt tỉ mỉ, càng lau càng sáng bóng sạch sẽ.


Khoảng mười một giờ rưỡi mọi việc cũng xong, nhìn thành quả trước mắt trong lòng tôi có cảm giác thành công nho nhỏ, dù rất mệt, bụng cũng đói mà lòng rất vui. Không tự chủ nhìn về phía phòng ngủ, chị vẫn chưa dậy, chị làm đêm sao? Đến giờ vẫn chưa dậy, tôi muốn về, nhưng cũng muốn gặp chị nói tiếng cảm ơn, hơn nữa công ty còn quy định mỗi lần xong việc phải đưa chủ nhà ký tên mới quyết toán tiền lương, thế là tôi lại ngồi xuống ghế chờ.


Ngồi chờ thực sự rất chán, tôi không dám mở ti vi, dù sao cũng nhà người khác, sao có thể tự tiện như vậy. Sau lấy điện thoại đi động ra, có 3 cuộc gọi nhỡ với 5 tin nhắn, không nhìn cũng biết Sầm Mộng Vân. Tôi gửi trả lời đã tan làm rồi, đang chờ chị chủ ngủ dậy, nhỏ liền mắng tôi thần kinh, tôi bật cười. Có điều, thực sự rất đói bụng, tôi cố nén cơn đói, ngồi đơi chị, thỉnh thoảng đứng lên đi một vòng, nhìn bức ảnh kết hôn treo trên tường phòng khách. Chồng chị rất đẹp trai, còn chị xinh đẹp trong chiếc váy cưới, gương mặt hạnh phúc mỉm cười dựa vào ngực chú rể. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người con gái hẳn là lúc khoác lên người chiếc váy cưới, tôi nghĩ vậy.


Thoắt cái nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi rồi mà chị ấy vẫn chưa dậy. Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa, nơi dạy kèm bắt đầu lúc 3 giờ, trước đó phải quay về trường lấy giấy giới thiệu nữa, đành để lại một tờ giấy nhắn cho chị rồi vội vã rời đi.


May mà trường học không xa chỗ làm lắm, ngồi xe 10 phút đã về tới trường, tôi nhớ mang máng chỗ dạy kèm tiếp theo cũng không quá xa. Thế nên tôi tạt ngang một quán nhỏ lấp bụng bằng một tô mì bò trước khi về trường lấy giấy. Về đến ký túc xá, không thấy Sầm Mộng Vân đâu, nhỏ dạy kèm lúc hai giờ, chắc đi trước rồi. Nhìn địa chỉ dạy kèm trên tờ giấy mà thảng thốt: "Tân Hoa Long thành?". Không phải chứ, biết thế không cần chạy tới chạy lui, chỗ này với chỗ làm công lúc nãy là cùng một khu mà.


Vội vội vàng vàng cầm giấy chạy tới khu lúc nãy, đến nơi đã là 2 giờ 45 phút, cứ nghĩ sẽ dễ dàng tìm được nhà, ai ngờ đâu khu vực này lại lớn đến vậy, chia ra làm mấy khu nhỏ. Tôi đi tới đi lui, vòng mấy vòng vẫn chưa tìm ra nhà số 60 là ở đâu. Lần đầu đi dạy đến trước mười phút là tốt nhất, chị lớp trên có kinh nghiệm dạy kém từng dặn tôi như vậy. Nhìn ngó một hồi, phía trước có một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, kính mát che nửa khuôn mặt đang đi tới, tôi mồ hôi đầm đìa chạy tới hỏi: "Xin lỗi, chị cho em hỏi, địa chỉ này là ở đâu vậy?", đưa tờ giấy địa chỉ cho người đó xem. Cô ấy xem một lúc rồi đưa tay chỉ cánh cổng khu vực đối diện. Ồ, ra là khu vực này còn có ở bên kia đường nữa, ta nói nhanh: "Cám ơn!" cũng không hề quay đầu lại, chạy vội đi.


Không hiểu sao tôi thấy người phụ nữ vừa rồi hơi quen quen, không nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tôi còn phải nhanh đến nhà dạy kèm.


Đến 5 rưỡi chiều, rốt cuộc cũng lê được cái thân rã rời về tới ký túc xá, Sầm Mộng Vân vừa nhìn thấy đã la lên: "Trời, bộ cậu đi đánh trận về đó hả? Sao mà te tua dữ vậy, nhanh đi tắm, hôi quá đi, người thì đen thui.", Mộng Vân xua xua tay.


"Gì? Mình bị đen sao?" tội vội cầm gương xem, ai cũng biết tôi sợ nhất là bị đen da, xấu lắm, đã không đẹp rồi thì ít ra da dẻ cũng không thể để cho cháy nắng được. Tôi lại ngửi ngửi người mình, quả thực toàn mùi mồ hôi, tự dưng nghĩ đến cảnh hôm nay cả hai lần đều chật vật chạy vào nhà người ta, có phải chủ nhà cũng ngửi thấy cái mùi này không. Lại nghĩ đến cái khăn ướt chị Hạ Nhật đưa, thôi xong rồi, "Chị ấy nhất định ngửi được! Mất mặt quá đi." tôi hét lớn, mấy đứa bạn khó hiểu nhìn tôi.


Tôicầm vật dụng vệ sinh đi tắm rửa, buổi tối nằm trên giường cùng tụi bạn tán gẫuvề ngày đi làm đầu tiên, rồi mệt mỏi tiến vào giấc mơ đẹp, thế là kết thúc ngày làm thêm đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro