Chương 2 - Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tôi theo lịch trình ngày hôm trước, nhấn chuông cửa nhà chị Hạ Nhật, khác với hôm trước là hôm nay chị Hạ Nhật ra mở cửa rất nhanh, tinh thần rất tốt, vừa nhìn thấy tôi đã nhoẻn miệng cười, tôi cũng nhìn nàng cười đáp lại: "Chào chị!"


Chị Hạ Nhật hôm nay cùng người tôi gặp lần đầu không hề giống nhau chút nào. Chị hôm nay mặc bộ váy đen ôm sát người, bao nhiêu đường cong đều được thể hiện, vòng 1 cũng không quá lớn, diện váy đen lại càng khiêu gợi. Nhìn thân hình hoàn mỹ mà tôi không khỏi ham mộ. Xem trên ti vi thấy rất nhiều nữ minh tinh vóc dáng xinh đẹp tham gia các sự kiện truyền thông, không nghĩ tới có ngày cũng được gặp một hình mẫu ngoài đời thực, đó là chị Hạ Nhật còn không có trang điểm, thực muốn nhìn chị lúc trang điểm sẽ như thế nào.


Gương mặt chị Hà Nhật cũng rất đẹp, phải gọi là hoàn mỹ mới đúng. Tôi cứ nhìn chị chằm chằm mà quên luôn nhiệm vụ chính của mình, định thần lại thì phát hiện chị ấy đang nhìn tôi như cười như không, tôi lập tức cúi đầu, thấy mặt mình nóng nóng, không biết chị nhìn bao lâu rồi, khi nào thì chị phát hiện tôi đang nhìn chị. Tôi ấp úng: "Em đi dọn phòng tắm trước."


"Chờ đã," chị gọi tôi lại, "chỉ cần làm phòng tắm là được rồi, em lấy khăn lau mặt đi, cái khăn hôm qua chị đưa sau này em cứ lấy mà dùng." Tôi ngơ ngác nhìn chị, chị cười cười không nói gì thêm. Xem ra hôm nay chị Hạ Nhật rất vui vẻ, tôi thực tò mò điều gì khiến chị vui thế?


Sau khi rửa mặt lại giặt sạch khăn xong, cầm chiếc khăn trong tay, cảm thấy thế giới cũng vẫn còn nhiều người tốt ghê. Trước đây tôi đã từng tranh cãi ầm ĩ với người ở trung tâm giới thiệu việc làm về tiền lương dạy kèm lẫn giúp việc, người phụ trách xấu xa kia làm tôi thấy thất vọng với xã hội ghê gớm. Nhưng gặp chị Hạ Nhật rồi tôi liền thay đổi suy nghĩ, chị ấy không nói gì nhiều, chỉ bằng những hành động đơn giản cũng thấy được chị là người hiền lành biết nghĩ tới người khác rồi.


Làm nửa tiếng đã xong hai gian phòng, nhà chia riêng hai phòng, một phòng tắm, một phòng vệ sinh. Chị Hạ Nhật hẳn là người yêu thích sự sạch sẽ, tôi thấy trong phòng tắm chỉ rơi có vài sợi tóc chị cũng đặc biệt dặn dò làm sạch. Hoàn tất phòng tắm, tôi nhìn xung quanh phòng khách và các gian khác, đều rất sạch, không biết phải làm tiếp gì nữa. Tôi nhìn chị đang ngồi đọc báo uống trà nơi ban công, chân vắt chéo, gió thổi vài sợi tóc bay che tầm mắt, chị nhẹ nhàng đưa tay vén tóc qua tai. Mỗi một động tác của chị đều rất nhẹ nhàng, tôi nhìn mà thất thần, càng lúc càng cảm thấy chị rất hoàn mỹ.


Chị như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, ngẩng đầu lên cười nói: "Làm xong hết rồi hả em?" Tôi gật đầu, nhớ ra việc mình từng hiếu kỳ, nhìn về phía khóe mắt, không hề có nếp nhăn. Cũng phải thôi, chị có điều kiện như vậy, đượng nhiên phải quan tâm chăm sóc dưỡng da rồi.


Chị gập tờ báo lại đứng dậy, tôi cảm thấy có chút căng thẳng không dám nhìn, chị hỏi: "Em biết làm cơm không?" Tôi bất ngờ khi nghe câu hỏi, không nghĩ tới giúp việc nhà đúng ra ngoài việc dọn dẹp còn có chuẩn bị cơm nước nước nữa. Tôi cười khổ, thôi tiêu rồi, chỉ biết lúng túng trả lời: "Em chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi.", lời vừa thốt ra mặt liền ửng đỏ.


Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn, chị có phải sẽ thất vọng hoặc không hài lòng với câu trả lời này, tệ hơn là sẽ gọi điện lên trung tâm phàn nàn rồi sẽ đuổi việc mình không, chỉ trong nháy mắt tôi đã nghĩ ra vô vàn khả năng. Khi tôi đang đấu tranh tư tưởng, nghĩ tới đủ mọi hậu quả thì Hạ Nhật bỗng đặt tay lên vai tôi: "Không sao, đồ ăn chị mua sẵn hết rồi, chị nấu, em phụ, được không nào?". Chị dùng ngữ khí ôn hòa đề nghị chứ không hề yêu cầu, tôi đâu thể lắc đầu từ chối, liền theo chị tiến vào nhà bếp.


Chị lấy đồ trong tủ lạnh ra, phân công tôi rửa rau, chị Hạ Nhật kể những lúc vui vẻ chị sẽ xuống bếp nấu ăn, chỉ là khâu chuẩn bị trước khi nấu hơi phiền phức thôi. Chị Hạ Nhật cột tóc cao lên, đeo tạp dề, thành thục nấu nướng, nhìn chị cứ y như bếp trưởng. Tôi không nghĩ nhà có điều kiện tốt như vậy mà chị cũng biết nấu ăn. Đứng một bên quan sát, lòng hâm mộ sùng bái chịkhông ngừng tăng thêm.


Có thể lấy được người phụ nữ xuất sắc như chị Hạ Nhật, người đàn ông đó nhất định rất hạnh phúc. Tôi lại nghĩ không biết chị Hạ Nhật làm nghề gì, không phải chủ nhật, ban ngày vẫn ở nhà, mà buổi trưa cũng không thấy chồng chị về, có lẽ chị đi làm buổi chiều? Lẽ nào... Thôi tôi không dám suy đoán nữa, phụ nữ tốt như chị sao có khả năng, chồng chị làm sao cho phép?


Vẫn đang miên man suy nghĩ bỗng nghe tiếng chị Hạ Nhật gọi to: "Cố Hiểu Ngôn!" làm tôi giật mình, mới nghe thấy tiếng tách tách dữ dội từ nồi, do đồ ăn cho vào vẫn còn nước, dầu ăn gặp nước làm cái nồi muốn nổ tung, dầu văng tứ tung ra ngoài. Mà tay chị Hạ Nhật lại đang che chắn trước mặt tôi, bàn tay bị dầu văng trúng đã hóa đỏ cả. Chị ấy che mặt tôi để dầu không văng trúng sao? Nhất thời cảm động không nói nên lời, chị chỉ cười: "Cái cô nhóc này, ban ngày mà đầu óc đâu đâu.". Tôi vội nói: "Xin lỗi chị, có đau lắm không?" . Chị không để bụng: "Không cần lo đâu, em đi lấy hộ chị cái khăn lông ướt ra đây, ở trong ngăn kéo phòng tắm ấy."


Tôi vội lấy khăn ướt lau vết bỏng dầu trên tay, sẵn lau mồ hôi giùm chị, tự nhiên cảm thấy tay run run , vất vả điều khiển cánh tay đi lau mồ hôi cho chị. Chị Hạ Nhật gần sát bên, tựa hồ còn nghe được tiếng hít thở, đưa khăn lên đến trán tay càng run dữ dội, hình như chị cũng cảm thấy, quan tâm hỏi: "Sao vậy?", tôi lắc lắc đầu, lau nhanh cho xong rồi chạy vào bếp.


Tôi vốn rất dễ xấu hổ, trước mặt một người phụ nữ hoàn mỹ như chị Hạ Nhật lại càng thấy tự ti, xem chị như thần tượng. Sau 1 tiếng nấu nướng, cơm canh đã hoàn tất, cảm giác như được giải thoát vậy, ở gần chị cứ thấy thần kinh bị căng thẳng, sợ sơ sẩy chút lại làm hư chuyện. Tôi tính làm xong bữa lập tức đi về, liền đi lấy tờ giấy công việc đưa chị ký tên, chị ký luôn cả phần hôm qua, hỏi thêm: "Lương chị trả mỗi tuần được không?". Tôi gật đầu đồng ý. Chị ký xong tôi lịch sự chào chị: "Cảm ơn chị, em về ạ."


"Em về bây giờ?" chị Hạ Nhật nhìn tôi lo lắng, vẻ mặt chị làm tôi khó hiểu, chị cười nói: "Không lẽ em bắt chị một người ăn hết cả bàn đồ ăn đó chứ?". Đây là chị muốn giữ tôi lại dùng bữa cùng sao, tôi vội nói lời từ chối, cùng người không quen ăn cơm không được thoải mái, chưa kể người này lại là chị Hạ Nhật. Chị hoàn toàn không để ý đến lời từ chối của tôi, kéo thẳng tôi tới bàn ăn, "Ngồi xuống, nếm thử tài năng của chị đã." Trên bàn có bốn món, canh sườn nấu bí, mặn có cá chép chưng và lươn kho, rau thì có nấm hương xào cải cùng ớt chuông và khoai tây cắt sợi. Trừ canh và cá ra, mấy món còn lại tôi đều không thích, nấm hương ớt xanh lại càng không, thật sự không biết phải làm sao.


Chị Hạ Nhật liên tục gắp đồ ăn cho, tôi chỉ còn nước nhắm mắt ăn đại. Không thể không công nhận tay nghề chị rất tốt, món nào cũng rất vừa miệng, ăn rất ngon, dù là mấy thứ tôi không thích, ăn cũng không đến nỗi khổ sở lắm. Hạ Nhật thấy ta ăn, cười vui vẻ hỏi: "Cố Hiểu Ngôn, em sao mà dễ mắc cỡ, hở ra đã đỏ mặt rồi vậy?". Nghe chị hỏi mà suýt nghẹn, tôi cười cười nói: "Em cũng không biết, em cũng đâu muốn, cũng không biết sao nữa chị.". Hạ Nhật bật cười, chị cười rất đẹp, ước gì mỗi ngày đều được thấy nụ cười này.


Cả hai cuối cùng cũng giải quyết xong thành quả lao động đầu tiên, tôi ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem, đã 1 giờ rưỡi, có 3 tin nhắn chưa đọc, đều là Mộng Vân gửi: "Lợn con Ngôn Ngôn, đã ăn cơm chưa?" "Lợn con Ngôn Ngôn, phải ăn thật no nha." "Lợn con Ngôn Ngôn, mình ăn xong rồi, đi dạy đây.". Đọc tin xong không khỏi mỉm cười, tôi bấm đôi chữ trả lời lại, ngẩng mặt lên thấy chị Hạ Nhật đăm chiêu nhìn tôi, ánh mắt chị phức tạp, không biết chị đang nghĩ gì: "Cám ơn chị đã mời em ăn trưa, giờ em phải đi ạ". Nói chứ tôi cũng chưa biết phải đi đâu, vẫn còn sớm, ba giờ mới đến giờ dạy kèm.


Chị Hạ Nhật lấy cho tôi ly nước: "Vẫn còn sớm, em tính đi đâu?Không phải 3 giờ mới đến giờ dạy kèm sao?" Tôi ngẩn người, há hốc miệng nhìn chị: "Làm...làm sao chị biết?". Qua giờ tôi chưa từng nói với chị tôi là sinh viên đại học, càng không đề cập tới việc nhận dạy kèm. Chị chỉ cười không nói, tôi chợt nghĩ tới một việc. Tôi tiến tới, hai tay nắm thành vòng tròn kề sát mặt chị, ngay cả chị cũng giật mình vì hành động vụng về này của tôi. Đưa tay vẻ suy nghĩ, vậy ra người mình hỏi đường hôm trước là chị Hạ Nhật sao, tôi thảng thốt, ý thức được hành động vừa rồi rất không phải phép, nhanh nói: "Xin lỗi, xin lỗi chị, ra người hôm trước là..."


"Sao? Nhớ ra rồi hả?" chị Hạ Nhật nhìn tôi cười, ra chị ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi. Chị hỏi thêm: "Một sinh viên đại học như em lại nhận làm người giúp việc nhà cho chị, có thấy ấm ức chút nào không em?". Tôi lắc đầu trả lời: "Nếu em chỉ dạy kèm không thì không kiếm thêm được bao nhiêu hết, hơn nữa làm người giúp việc cũng đâu có gì không tốt, lương cũng không thấp, hơn nữa còn gặp được người tốt như chị mà.". Chị Hạ Nhật nhìn ta, có hơi thất thần.


Thế là tôi ngồi lại nhà chị tới 2 giờ40 mới đi, buổi tối về ký túc xá liền kể chuyện chị Hạ Nhật cho Mộng Vân nghe.Nhỏ hâm mộ nói: "Cậu may mắn quá đi, mà chị ấy thực sự đẹp lắm hả, mình cũng muốngặp thử, nghe cậu kể cứ như Triệu Nhã Chi.". Bạn bè ai cũng biết tôi rất ham mộChi, tôi cười cười: "Chị ấy so với Triệu Nhã Chi thì trẻ hơn nha.". Liệu có phảiảo giác không, tôi vừa nói xong sắc mặt Mộng Vân có hơi biến đổi, giống như cóphần mất mát. Vậy là ngày làm thêm thứ 2 theo đêm tối tiến đến mà kết thúc, hyvọng mơ thấy giấc mơ đẹp có chị Hạ Nhật, rất lâu sau này, tôi nhớ mang máng đêmđó tôi mơ thấy chị thật.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro