Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khuôn viên trường...
- Của e nè..hihi (cô áp vào má lon nước ngọt)
- Sao cô biết e ở đây. (tay cầm lấy lon nước của cô)
- À.. ừ.. tình cờ thoi (cô ấp úng tl)
- Nè, đừng nói là theo dõi e đó nha. Kiểu này nghi lắm.
- Thôi bớt ảo tưởng đi há (mà sự thật là cô theo dõi nó thiệt)
- Vậy lon nước này thì sao đây.
- À à thì.. của cô chứ bộ, nhưng mà tại thấy có kẻ tội nghiệp quá nên cho lunn đó
- Xí... ai thèm.
- Vậy trả đây. (giọng giận dỗi)
- K
- Trả đây mau
- Không không không không không (điệp khúc không của nó).
- Còn dám k nghe lời gv nữa hả (cô chóng nạnh phồng má nói với nó)
Giành giật qua lại một hồi cô ngã vào người nó lúc này mặt cả hai rất gần với nhau hơi thở ấm áp của nó làm mặt cô đỏ cả lên tim đập thình thịch, vội vàng cô đứng dậy lấy lại tư thế...
- K thèm dành với e nữa đâu... Plè. (luống cuống nói rồi cô bỏ đi một nước, người gì dễ mắc cỡ thấy ớn)
Hành động lè lưỡi của cô trong khi khuôn mặt còn ửng đỏ kia làm cho nó thầm nghĩ, môi nở nụ cười.
'' Không ngờ cô dễ thương như vậy''
Sau đó cũng đứng lên đuổi theo cô. Hai người cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, không khí im lặng cứ bao trùm lấy họ làm cho nó cảm thấy thật ngột ngạt..
- Mà cô nè... (nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí)
- Sao e
- Hay là...tối nay mình đi ăn nha? (nó ngập ngừng hỏi cô)
- Nay làm gì mà mời cô đi ăn nữa đây. (cô nghi ngờ hỏi)
- À..à thì... xem như là trả ơn cô hôm đó đã cho e ngủ nhờ với lại nói dối giúp e thoi.
- Chỉ vậy thôi hả...
- Đúng rồi, chỉ vậy thôi.
- Xì.. Vậy mà cô cứ tưởng..
- Cô tưởng gì chứ.
- À..không...không có gì.
- Hay là..hay là..cô... (nó tiến một bước làm cô lùi một bước đến khi sát góc tường)
- Cô...cô.. đã nói là... không có gì rồi mà. (cô quay mặt sang một bên k dám nhìn thẳng vào mắt nó)
- Không có gì..sao mặt cô đỏ quá vậy. haha (nó cười sảng khoái)
- Cô k nói chuyện với e nữa...đúng là cái đồ..
- Cái đồ gì.. (hai tay chóng lên tường ép sát vào cô)
- Đồ...đồ đáng ghét. (cô đẩy nó ra rồi vùng vằng bước đi mặt thì đỏ hơn cả quả cà chua nữa)
Nó cứ thế đứng nhìn theo cô môi nở một nụ cười mà từ rất lâu rồi chưa xuất hiện trên môi nó. Nó cũng k biết kể từ khi nào mà nó lại thích chọc ghẹo cô đến như vậy. Những lúc đó mặt cô cứ ửng đỏ, lúng túng trông rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro